Con mồi táo bạo - Chương 02

Con mồi táo bạo - Chương 02

Con mồi táo bạo
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 3352 lượt xem

Chuông điện thoại nhà riêng của Perry Mason reo vang.
Đây là số điện thoại không được ghi trong niên giám và chỉ có hai người biết được mà thôi. Một là Della Street cô thư ký riêng của Perry Mason và hai là Paul Drake giám đốc hãng trinh thám tư Drake.
Mason vừa định bước ra khỏi nhà, quay lại nhấc ống nghe.
Đầu dây bên kia, tiếng của Paul Drake.
- Perry! Có một vụ khá hấp dẫn đối với anh.
- Vụ chi vậy?
- Anh có theo dõi vụ tranh giành quyền ủy nhiệm của Công ty tìm kiếm và khai thác dầu mỏ California - Texas không?
- Tôi biết có một trận chiến về vụ đó - Mason nói - Tôi thấy quảng cáo trên báo trong tuần vừa qua.
- Jerry Conway, đương kim giám đốc Công ty đang chờ ở đầu dây điện thoại khác. Ông ta gọi từ một buồng điện thoại công cộng và đang bị kích thích vì nghĩ rằng bị gài bẫy nên muốn gặp anh ngay.
- Gài bẫy loại gì? - Mason hỏi - Trò dọa nạt, tống tiền hay...?
- Không rõ - Drake nói - Nhưng ông ta một khẩu súng mới bắn một phát đạn. Dĩ nhiên vừa mới nắm được điểm quan trọng nhất trong cuộc nói chuyện với ông ấy. Nhưng ông ta có cả một chuyện độc đáo để kể với anh mà tôi chắc rằng anh sẽ quan tâm. Ông ta nói có đủ tiền để trả tất cả mọi lệ phí hợp lý, và ông ta muốn có hành động ngay.
- Một khẩu súng à? - Mason hỏi.
- Đúng như vậy.
- Làm sao ông ta có?
- Ông ấy nói là giật từ tay một người con gái.
- Ở đâu?
- Trong một căn phòng khách sạn.
- Có phải ông ta đưa cô gái tới khách sạn không?
- Ông ấy nói không và bảo rằng ông ấy có chìa khóa của căn phòng. Cô gái xuất hiện và dí súng vào người ông ta. Cô gái tay chân run lẩy bẩy và ông ta đã tước súng của cô ấy. Sau khi rời khỏi khách sạn ông ta mới khám phá ra là khẩu súng vừa mới bắn một phát đạn. Ông ta sợ rằng có thể bị gài vào một cái bẫy.
- Một câu chuyện thật là ấm ớ! - Mason nói.
- Chính tôi cũng nghĩ như vậy - Drake nói - Điểm đáng chú ý là nếu ông ta bị bắt và kể lại câu chuyện ấm ớ đó thì thiên hạ chắc cũng có người dạy cho ông ta cách nói láo mà khả dĩ còn có thể nghe được.
- Nhưng họ cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ về những câu chuyện bịa của họ. - Mason nói.
- Tôi hiểu - Paul Drake nói - Nhưng anh cũng nên chỉ cho ông ta thấy những sơ hở trong câu chuyện của ông ta kể.
- Thế ông ta có được nghe ý kiến của anh về câu chuyện này không?
- Không.
- Hãy bảo ông ta rằng lệ phí là một ngàn đô-la. Nếu đồng ý tôi sẽ tiếp xúc.
- Hãy chờ trên đầu máy - Drake nói - Ông ta ở đường dây khác.
Một lát sau tiếng của Paul Drake trở lại trên đầu dây.
- Perry, còn nghe không.
- Nghe đây. - Mason trả lời.
- Jeny Conway nói rằng có thể chịu hai ngàn đô-la. Ông ta quá sợ hãi và chẳng tính toán gì được cả.
- Vậy thì được - Mason nói - Hãy bảo Conway đến văn phòng của anh và viết tấm ngân phiếu một ngàn đô-la. Anh hãy chuẩn bị cho tôi vài tay cừ khôi trong trường hợp cần đến họ. Tôi sẽ lên đường tới văn phòng ngay.
Mason tắt đèn và lái xe đến văn phòng Paul Drake.
Jerry Conway đứng bật dậy khi Mason bước vào phòng.
- Tôi có cảm tưởng rằng tôi đã bước chân vào bẫy - Ông ta nói - Tôi không rõ mức độ tệ hại sẽ đi tới đâu, nhưng... thực ra thì đã tốn kém quá nhiều tiền bạc trong cuộc chiến dành quyền ủy nhiệm này, và phe bên kia rất muốn hành động và hành động bất kỳ một điều gì. Bọn họ không chịu ngồi im.
Drake đẩy nhẹ tấm ngân phiếu trên mặt bàn về phía Pery Mason.
- Ông Conway đã ký ngân phiếu trả tiền lệ phí luật sư.
- Thế anh đã sẵn sàng người chưa? - Mason hỏi Paul Drake.
Drake gật đầu.
Mason kéo chiếc ghế dựa, quay ngược lại để thành dựa lưng hướng ra ngoài và ngồi tì hai khuỷu tay trên thành ghế, quay mặt về phía Conway nói.
- Được rồi, ông nói tiếp đi.
- Tôi không có nhiều thì giờ - Conway nói một cách nôn nóng - Thực ra thì...
- Xin đừng quanh co nữa - Mason nói - Ông cần phải kể lại đầy đủ câu chuyện cho tôi nghe. Hãy kể thật nhanh và bắt đầu từ đầu.
Conway nói :
- Chuyện bắt đầu do một cú điện thoại.
- Ai gọi? - Mason hỏi.
- Một người đàn bà trẻ nói tên là Rosalind.
- Ông đã từng gặp bà ta?
- Tôi không rõ.
- Tại sao ông lại không rõ?
- Trong đêm, tôi gặp một cô gái tự xưng là bạn cùng phòng với Rosalind. Tôi... Tôi e rằng...
- Cứ tiếp tục - Mason nói - Hãy cứ kể hết đừng dễ dãi bỏ qua mọi chi tiết.
Conway kể lại câu chuyện đã xảy ra. Mason tựa người về phía trước, hai cánh tay gấp lại tì trên thành ghế, cằm tựa trên hai cổ tay, cặp mắt nhíu lại trong tình trạng tập trung tư tưởng. Mason không hề hỏi lại, không hề ghi nốt mà chỉ đơn giản chăm chú nghe.
Khi đã kể hết, Mason hỏi.
- Thế khẩu súng đâu?
Conway rút khẩu súng trong túi ra.
Mason không cầm xem mà chỉ nói.
- Mở buồng đạn ra xem.
Conway lắc súng mở buồng đạn.
- Cầm nghiêng súng để ánh sáng chiếu rõ.
Conway nghiêng khẩu súng.
- Lấy chiếc vỏ đạn đã bắn ra. - Mason nói.
Mason vẫn giữ nguyên hai tay không sờ tới khẩu súng, nhoài người tới trước ngửi nòng súng và vỏ đạn.
- Thôi được rồi, ráp lại như cũ. Cất súng vào trong túi. Còn chiếc chìa khóa phòng khách sạn đâu?
- Tôi giữ đây.
- Đưa cho tôi.
Conway trao chiếc chìa khóa. Mason cầm lấy quan sát một lúc, sau đó bỏ vào túi.
Quay sang Paul Drake, Mason nói.
- Tôi muốn anh đi với tôi.
- Thế còn tôi? - Conway hỏi.
- Ông cứ ở đây.
- Thế tôi phải làm gì với khẩu súng?
- Không làm gì cả.
- Tôi có phải báo cho cảnh sát không?
- Chưa vội.
- Tại sao?
- Bởi vì cho đến giờ phút này chúng ta chưa biết gặp phải vấn đề gì. Cô gái trong phòng khách sạn ra sao?
- Ông muốn hỏi gì về cô ta?
- Cô ta sợ hãi thực sự hay đóng kịch?
- Bàn tay của cô ta run lẩy bẩy và khẩu súng rung rung.
- Khi cô ta trong buồng ngủ bước ra, tất cả chỉ mặc có chiếc quần lót và nịt ngực à?
- Vâng.
- Cô ta đẹp chứ?
- Rất hấp dẫn.
- Cô ta lo sợ hả?
- Cô ta rất sợ hãi.
- Có một sự khác biệt giữa hai trạng thái. Tôi muốn hỏi cô ta có lo sợ không?
- Tôi... Tôi chỉ có thể nói được là cô ta sợ hãi. Cô ta không có ý định... giải quyết vấn đề.
- Bao nhiêu tuổi?
- Khoảng hăm bảy.
- Tóc vàng, nâu hay đỏ.
- Cô ta cột chiếc khăn quanh đầu. Tôi chỉ thấy được từ cổ xuống mà thôi.
- Mắt màu gì?
- Tôi không thấy rõ.
- Cô ta có đeo nhẫn không?
- Tôi không để ý.
- Cô ta lấy súng ở đâu?
- Lấy từ trong bàn.
- Rồi sau đó ra sao?
- Cô ta hành động giống như cô nghĩ rằng tôi có ý định tấn công cô hoặc làm gì đó. Cô muốn đưa tất cả tiền nong của cô cho tôi và van xin tôi đừng hại cô.
- Thế giọng nói của cô ta có giống như của Rosalind trên điện thoại không?
- Không. Lớp bột đắp trên mặt đã khô nên đôi môi di chuyển không được bình thường, do đó giọng nói nặng chịch giống như người ta nói trong khi ngủ. Giọng nói của Rosalind khác hẳn. Tôi đã nghe giọng của Rosalind và có cảm nghĩ rằng tôi đã được nghe giọng nói này một hai lần rồi, đặc biệt là nhịp điệu của giọng nói.
- Ông không nghĩ rằng cô gái ở trong phòng khách sạn là Rosalind à?
- Tôi không nghĩ như vậy.
- Ông có chắc chắn như vậy không?
- Tôi không dám cả quyết.
- Hãy chờ ở đây cho đến khi tôi điện thoại về. - Mason nói và quay sang gật đầu với Paul Drake - Thôi chúng ta đi Paul.
Mason bước tới mở của phòng.
Hai người đứng đợi thang máy, Drake quay sang hỏi.
- Dùng xe anh hay xe tôi?
- Xe tôi. - Mason trả lời.
Mason lái xe về hướng khách sạn Redfern Hotel và đậu xe trên bãi.
- Anh đích thân tự giới thiệu chứ? - Drake hỏi.
Mason lắc đầu.
- Tôi ở sau lưng anh. Anh cứ đi thẳng đến bàn thư ký và hỏi có thư từ gì cho ông Boswell không.
Drake nhướng mắt ra chiều thắc mắc.
- Bằng cách đó - Mason nói - chúng ta có thể biết được viên thư ký có nhớ được ra là Conway đã đến và hỏi câu hỏi giống như vậy hay không. Nếu nhớ, ông ta sẽ nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ và sẽ hỏi anh nhiều câu hỏi. Lúc đó anh cứ tự giới thiệu và chúng ta bắt đầu từ đó.
- Còn nếu ông ta không nhớ? - Drake hỏi.
- Thì anh cứ kéo dài câu chuyện để ông ta nhớ mặt anh. Như vậy khi có ai đó yêu cầu ông ta nhận dạng người đã đến bàn thư ký hỏi thư của Boswell thì ông ta sẽ lẫn lộn trong việc nhận dạng.
- Nếu có người nào đó là Boswell đã đăng ký ở khách sạn đó thì sao?
- Trước hết ta cứ việc đến buồng điện thoại và bảo muốn nói chuyện với Gerald Boswell, anh sẽ biết được có ông ta hay không. Nếu không có, chúng ta đi thẳng lên phòng 729 và quan sát tại đó.
- Anh muốn tìm gì?
- Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy cô gái với khuôn mặt trát bột mỹ phẩm.
Hai người bước vào khách sạn Redfern và đi thẳng về phía buồng điện thoại. Mason hỏi về ông Gerald Boswell và được trả lời là ở phòng 729 nhưng trên phòng không trả lời điện thoại.
- Thôi ta đi, Paul. - Mason nói và trao chìa khóa phòng cho Paul Drake.
Drake bước lại bàn thư ký và đứng chờ viên thư ký đang cắm cúi làm sổ kế toán, ngước nhìn và đứng dậy bước lại quầy tiếp khách.
- Có thư của Boswell không? - Drake hỏi.
- Họ tên đầy đủ là gì?
- Gerald Boswell.
Viên thư ký bước lại phía hộc đựng thư từ, lôi ra một xấp thư trong ngăn hộc “B” và kiểm tra các phong bì.
Bất chợt ông ta ngừng lại, nhìn Paul Drake và nói.
- Ban nãy ông đã đến hỏi phải không ông Boswell? Tôi nhớ có trao cho ông một phong bì mà?
Drake mỉm cười.
- Tôi muốn hỏi thư mới đến.
- Tôi đã xem, chắc chắn là không có - Viên thư ký nói - Tôi đã đưa phong bì đó... À, mà phải ông không?
Drake nói một cách ỡm ờ.
- Phong bì đó... Mà có thư mới tới không?
- Không có.
- Ông chắc chắn chứ?
- Vâng.
- Ông cứ xem lại lần nữa cho chắc chắn.
Viên thư ký nhìn qua sổ ghi trên bàn rồi quay sang hỏi Paul Drake một cách nghi ngờ.
- Xin lỗi ông, ông Boswell, ông có gì để chứng minh nhận dạng không?
- Có chứ. - Drake trả lời.
- Tôi có thể xem được không?
Drake rút chiếc chìa khóa phòng 729 trong túi ra và thảy trên mặt quầy trước mặt viên thư ký.
- 729. - Viên thư ký nói.
- Đúng. - Drake nói.
Viên thư ký quay sang kiểm tra sổ ghi khách khứa của những người thuê khách sạn và kiểm tra cột ghi phòng 729 rồi nói một cách xin lỗi.
- Xin lỗi ông Boswell. Tôi chỉ muốn xác định cho chắc chắn. Tất cả các thư từ tới nơi đều được bỏ vào ngăn hộc. Không có thư nào cho ông hết. Ban nãy ông có cho ai đến nhận thư không?
- Tôi ấy à? - Drake hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Viên thư ký gật đầu.
- Buồn cười thật - Drake nói - Tôi có thể tự mình đi lấy thư được mà.
- Và tôi đã đưa cho ông một lá thư trước đây?
- Ồ, có một phong bì lớn màu vàng. - Drake nói.
Viên thư ký thở ra nhẹ nhõm.
- Tôi chỉ e rằng tôi đưa nhầm thư cho người khác. Cám ơn ông nhiều lắm.
- Không có chi. - Drake nói và cầm lấy chiếc chìa khóa, bước về phía thang máy.
Mason bước theo sau.
Cô gái điều khiển thang máy đang đọc cuốn truyện. Trên bìa là bức ảnh của một cô gái đẹp mặc áo tắm đang nói chuyện với một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề. Tựa đề cuốn truyện là “Ngày mai không có sương mù”.
Cô gái vẫn không nhìn lên. Khi Mason và Drake bước vào thang máy, cô gái gấp sách lại và kẹp ngón tay làm dấu.
- Tầng máy? - Cô gái hỏi.
- Bảy. - Drake trả lời.
Cô gái lại tiếp tục nhai kẹo cao su có vẻ như cuốn truyện quá hấp dẫn làm cô gái quên cả miếng kẹo trong miệng.
- Cô đọc sách gì vậy? - Drake hỏi.
- Tiểu thuyết. - Cô gái đáp ngắn gọn và ngước mặt nhìn lên lần đầu tiên.
- Có vẻ thú vị thật. - Drake nói và tủm tỉm cười.
- Có luật nào cám tôi đọc sách không nhỉ?
- Không. - Drake nói.
- Ông có thể mua ở sạp báo với hai mươi lăm xu, nếu ông thích thú.
- Tôi thích thú lắm. - Drake nói với cô.
Cô gái liếc nhìn lên một cách thật nhanh.
- Nhưng không phải là cuốn sách trị giá hai mươi lăm xu? - Drake nói tiếp.
Cô gái đảo mắt và bĩu môi, vừa lúc thang máy ngừng, cô nói.
- Tầng bảy.
Mason và Paul Drake bước ra ngoài hành lang.
Cô gái giữ thang máy ở lại tầng bảy. Mặt kính trong phòng thang máy phản ánh lại cặp mắt cô nhìn theo hai người đang đi về phía cuối hành lang.
- Đi thẳng đến phòng 729? - Drake hỏi Mason với giọng hạ thấp - Cô gái đang nhìn mình.
- Cứ việc đi tới. - Mason trả lời.
- Cô ta có vẻ quan tâm.
- Càng tốt.
Mason ngừng lại trước của phòng 729, gõ cửa hai lần nhưng không có ai trả lời.
Drake cầm chiếc chìa khóa và liếc nhìn Mason.
Vị luật sư gật đầu. Drake đút chìa khóa vào ổ và mở khóa.
Cánh cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng.
Trong phòng không có một ai mặc dù đèn vẫn bật sáng.
Mason bước vào phòng, đóng của và hỏi.
- Có ai trong nhà không?
Không có trả lời.
Mason bước lại phía buồng ngủ và gõ nhẹ cánh cửa khép hờ.
- Có ai trong đó không?
Vẫn không có tiếng trả lời, Mason đợi một lát và đẩy cánh cửa.
Bất chợt Mason lùi lại.
- Paul, chúng ta đã thấy rồi.
Paul Drake bước lại đứng bên cạnh Mason.
Xác một cô gái nằm vắt chéo trên giường. Cánh tay trái và đầu hướng về phía cuối giường. Mái tóc vàng xõa xuống trên cánh tay buông thõng. Cô gái mặc chiếc áo len bó chẽn, màu xanh nhạt. Máu tràn ra từ lỗ thủng của vết đạn phía trái ngực, đọng lại trên nền áo làm thành một bệt màu xám hồng. Cánh tay mặt giơ lên như có vẻ dỡ một vật gì tấn công phía trước mặt và giữ nguyên ở vị trí cứng đơ như vậy. Chiếc váy ngắn kéo lên để lộ cặp đùi co lên và đè lên nhau.
Mason tiến lại phía nạn nhân và bắt mạch, lắc nhẹ cánh tay phải đang giơ lên của nạn nhân.
Hết sức ngạc nhiên, Mason vòng qua phía bên kia giường và sờ cánh tay trái.
Cánh tay trái mềm nhũn và đong đưa trên xương bả vai.
Paul Drake bất chợt nói :
- Perry, tụi mình gặp rắc rối rồi. Tôi nghĩ rằng phải báo ngay cho cảnh sát.
Drake tiến lại bàn điện thoại trong buồng.
- Không gọi ở đây và không gọi bây giờ. - Mason nói một cách quyết định.
- Mình phải báo thôi - Drake nói - Nếu không chúng ta sẽ bị buộc tội là che giấu bằng chứng và đồng lõa. Mình phải đưa Conway ra và bắt...
- Anh nói cái gì? Đưa Conway ra à? - Mason ngắt ngang - Conway là thân chủ của mình.
- Nhưng ông ta liên quan đến vụ này.
- Làm sao ai... biết ông ta liên quan.
- Chính ông ta nói.
- Nói cái gì? Chúng ta đã được biết khi Conway rời khỏi phòng không có xác chết nào hết. Cô gái này không phải là cô gái mà Conway đã gặp trong phòng. Nếu phải thì cô ta đã mặc quần áo sau khi Conway rời khỏi phòng.
- Thế anh định làm gì? - Drake hỏi.
- Không làm gì hết. - Mason trả lời.
- Nhưng Perry, tôi cần phải được cấp giấy phép hành nghề. Cảnh sát họ có thể thu hồi. Họ...
- Bỏ đi - Mason nói - Tôi chịu trách nhiệm. Anh chỉ làm theo chỉ thị của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Thôi ta đi!
- Đi đâu?
- Đến phòng điện thoại gần đây nhất để khỏi gặp rắc rối. Nhưng trước hết chúng ta phải kiểm tra lại hiện trường một lần chót thật nhanh trước khi ra đi.
- Thôi đừng Perry. Anh không được phép sờ mó vào bất cứ thứ gì ở đây. Anh biết điều đó mà.
- Không sao, chúng ta có thể quan sát xung quanh. Cửa phòng tắm mở hờ. Không có hành lý và hoàn toàn không có quần áo. Conway nói cô gái mặc đồ lót và là bạn cùng phòng với Rosalind. Chỗ này không có vẻ là chỗ ở...
- Thôi Perry - Drake bực mình - Đây là một cái bẫy. Nếu người ta bắt gặp chúng ta đang lẩn quẩn ở đây có nghĩa là chúng ta đã sập bẫy. Mình có thể khai là mình dự tính gọi điện thoại thì họ cười vào mặt mình và điều họ muốn biết là tại sao mình lại lẩn quẩn ở đây.
Mason mở cửa một ngăn tủ và nói :
- Đáng nhẽ tôi không nên rủ anh theo.
- Đúng như vậy đó. - Drake nói.
Mason quan sát chiếc tủ trống rỗng và nói.
- Được rồi Paul, đúng đây là một cái bẫy. Chúng ta xuống dưới nhà và gọi điện thoại.
Drake đi theo vị luật sư đến thang máy. Cô gái đã đưa thang máy lên tầng bảy và ngồi trên ghế bắt chéo chân để lộ cặp đùi thật đẹp.
Cô vẫn tiếp tục đọc truyện nhưng có vẻ quan tâm đến kiểu cách ngồi hơn là cuốn truyện.
Cô gái nhìn lên khi Mason và Paul Drake bước vào thang máy. Cô gấp sách lại và kẹp ngón tay làm dấu trang sách. Cặp mắt cô nhìn thẳng Paul Drake.
- Ông xuống?
- Xuống. - Mason gật đầu.
Khi thang máy ngừng cô gái nhìn Paul Drake một lần nữa.
Drake mải suy nghĩ chỉ liếc nhìn cô gái rồi tiếp tục dòng tư tưởng.
Mason bước ngang phòng khách của khách sạn tới buồng điện thoại, bỏ tiền và quay số điện thoại riêng cho Della Street.
- Chào anh - Tiếng Della trên đầu dây.
- Cô sẵn sàng không? - Mason hỏi.
- Sẵn sàng.
- Vậy lên xe ngay, đến văn phòng Drake. Có một người đàn ông tại đó tên là Jerry Conway. Hãy xưng danh và nói với ông ấy là tôi yêu cầu ông ta đi với cô. Hãy đưa ông ta đi lánh mặt.
- Đến đâu?
- Bất cứ nơi nào ngoại trừ Redfern Hotel.
- Còn gì nữa không? - Della Street nói với giọng đầy tập trung tư tưởng.
- Nhớ là dăng ký dưới tên thật - Mason nói - Cô nhớ chứ?
- Vâng.
- Được rồi. Bây giờ hãy nghe kỹ đây. Ông ta có nghe một giọng nói đàn bà trên điện thoại. Giọng nói có vẻ quen thuộc với ông ta. Mặc dù giọng nói đã được sửa đi nhưng nhịp điệu rất quen thuộc. Cô hãy tìm mọi cách bắt ông ta phải suy nghĩ kỹ nhớ lại vì đó là điều cực kỳ quan trọng, nói với ông ta tôi cần biết giọng nói đó là ai.
- Thế tôi có cần cho ông ta biết mục đích việc hỏi ông ta hay không? - Della hỏi.
- Cứ bảo ông ta rằng cô làm theo chỉ thị của tôi. Làm sao cho ông ta nhớ ra được ai là người nói cái giọng quen thuộc đó trên điện thoại.
- Vâng. Tất cả chỉ có thế thôi chứ?
- Chỉ có vậy. Hãy tiến hành ngay. Phải làm gấp. Trở lại văn phòng sau khi đã xếp đặt chỗ ở cho ông ta. Hãy kín đáo và nhanh.
- Hiện giờ anh ở đâu?
- Tại khách sạn Redfern Hotel.
- Tôi có thể gặp anh tại đó không?
- Không. Đừng tìm cách gặp tôi tại bất cứ nơi đâu. Hãy đưa ông ta đi lánh mặt, sau đó về văn phòng và chờ tôi.
- Xong rồi xếp. Tôi trên đường đi đây.
Mason cúp máy, bỏ thêm tiền và gọi Bộ Chỉ huy Cảnh sát.
- Xin cho gặp Đội Hình sự.
Một lát sau đường dây Đội Hình sự được nối. Mason nói.
- Tôi là luật sư Perry Mason đây.
- Xin chờ một chút - Tiếng người đàn ông nói - Có Trung sĩ Holcomb ở đây, để tôi gọi ông ta tiếp chuyện.
- Tôi chờ. - Mason nói.
Vài giây sau, giọng nói của Holcomb trên đầu dây.
- Tôi nghe đây ông Mason - Ông có chuyện gì không?
- Có - Mason nói - Ông có thể đến khách sạn Redfern Hotel, phòng 729 và sẽ thấy xác một cô gái nằm vắt ngang trên giường trong phòng ngủ. Tôi đã cẩn thận không sờ mó vào bất cứ vật gì. Nhưng theo tôi nghĩ thì cô ta đã hoàn toàn chết.
- Bây giờ ông ở đâu?
- Trong phòng điện thoại của khách sạn Redfern Hotel.
- Ông đã có mặt trên phòng đó?
- Lẽ dĩ nhiên - Mason trả lời - Tôi không phải là người bị bệnh tâm thần. Khi tôi nói với ông là có một xác chết trên đó, có nghĩa là tôi đã trông thấy nó.
- Tại sao ông không dùng điện thoại trong phòng?
- Tôi không muốn làm sai lệch dấu tay trên đó - Mason nói - Chúng tôi phải xuống dưới nhà để gọi điện thoại.
- Ông có nói cho ai biết về chuyện này không?
- Tôi chỉ vừa mới báo cho ông biết xong.
- Tôi sẽ điều động xe cảnh sát tới đó trong vòng hai phút và mười lăm phút nữa đích thân tôi sẽ tới nơi.
- Tôi sẽ đợi ông - Mason nói - Phòng đã khóa.
- Làm sao ông vào phòng được?
- Tôi có chìa khóa.
- Ông có chìa khóa à?
- Đúng như vậy.
- Phòng đó của ai?
- Phòng được đăng ký bởi một người tên là Gerald Boswell.
- Ông biết ông ta?
- Tôi chưa từng được biết ông ta - Mason trả lời.
- Vậy làm sao ông có chìa khóa?
- Người ta đưa cho tôi.
- Thôi được, ông đợi tôi tại đó - Holcomb nói. Mason cúp điện thoại, nói với Paul Drake.
- Chúng ta ngồi đợi thôi.
Vị luật sư ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da.
Drake sau một lúc cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh ta có vẻ thất vọng.
Viên thư ký ngồi phía sau bàn nhìn họ với cặp mắt thắc mắc.
Mason lấy trong túi ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm trên miệng, châm lửa đốt và hít một hơi thật dài.
- Tôi phải nói gì với họ bây giờ. - Drake hỏi.
- Cứ để mặc tôi. - Mason nói.
Hai người đợi khoảng hơn một phút, cánh của khách sạn mở ra và một nhân viên cảnh sát bước vào, đi vội đến bàn thư ký và trao đổi vài câu.
Viên thư ký đầy vẻ kinh ngạc chỉ sang phía Mason và Paul Drake. Viên cảnh sát liền tiến lại phía họ.
- Có phải ông là người đã báo cáo xác chết không?
- Đúng như vậy. - Mason trả lời.
- Ở đâu?
- Phòng 729 - Mason nói - Ông có cần chìa khóa không?
Vị luật sư móc túi lấy chìa khóa và trao cho viên cảnh sát.
- Đội Hình sự nói rằng ông đợi ở đây. Tôi phải niêm phong căn phòng chờ họ đến.
- Được rồi, chúng tôi chờ. - Mason nói.
- Ông là Perry Mason phải không?
- Đúng.
- Còn ông này là ai?
- Paul Drake, thám tử tư.
- Làm sao các ông khám phá ra xác chết?
- Chúng tôi mở cửa phòng và bước vào - Mason nói. Rồi tiếp theo - Ông muốn nghe chúng tôi thuật lại chuyện ngay bây giờ hay là muốn lên căn phòng để niêm phong tránh mất dấu vết?
Viên cảnh sát cầm lấy chiếc chìa khóa và đi vội ra thang máy.
- Đừng đi đâu cả. - Viên cảnh sát ngoái cổ lại nói.
Viên thư ký khách sạn cúi đầu trao đổi với cô gái tổng đài điện thoại của khách sạn, sau đó cô gái liên tục gọi đi các nơi báo cáo.
Mason dụi điếu thuốc lá trên cái gạt tàn.
- Họ sẽ bắt chúng ta kể lại hết câu chuyện. - Drake nói.
- Đúng! Tất cả những điều mà chúng ta biết - Mason nói - Nhưng chúng ta không bắt buộc phải cung cấp cho cảnh sát những điều suy luận phỏng đoán của chúng ta. Chỉ nói với họ những bằng chứng chúng ta biết mà thôi.
- Và tên của thân chủ chúng ta?
- Không phải là thân chủ của “chúng ta” - Mason nhấn mạnh - Mà là thân chủ của “tôi”. Ông ta không có liên quan gì tới anh cả. Chỉ có “tôi” là thân chủ của anh mà thôi.
Mason bước lại bàn thư ký khách sạn, lấy một chiếc phong bì không, ghi địa chỉ văn phòng luật sư Mason, dán tem trên phong bì và bước về phía thùng thư.
Drake bước đến đứng bên cạnh.
Mason móc trong túi ra tấm ngân phiếu một ngàn đô-la do Conway ký, bỏ vào phong bì, dán lại và bỏ vào thùng thư.
- Làm vậy để làm gì? - Drake hỏi.
- Có thể vì lý do nào đó họ sẽ giữ và khám xét tôi - Mason nói - Trung sĩ Holcomb có thể sẽ suy luận rằng số tiền một ngàn đô-la lệ phí liên quan đến cuộc thăm viếng của chúng ta tại khách sạn Redfern Hotel.
- Tôi không thích cái vụ này. - Drake nói.
- Có ai thích đâu. - Mason trả lời.
- Liệu chúng ta có thể không tiết lộ tên của Conway được không?
- Tại sao không? Conway không hề nhúng tay vào vụ án mạng.
- Tại sao anh biết ông ta không nhúng tay?
- Ông ta nói ông ta không mà.
- Nhưng ông ta đã giữ khẩu súng.
- Súng nào?
- Khẩu súng mà kẻ sát nhân đã gây án mạng.
- Làm sao anh biết chính là khẩu súng đó? - Mason hỏi.
- Bắt buộc nó phải là khẩu súng đó rồi. - Drake trả lời.
- Tôi đã nói với anh - Mason nhìn thẳng vào mắt Drake nói - chúng ta sẽ không phát biểu bất kỳ một suy luận nào cũng như không đưa ra một kết luận nào đối với cảnh sát cả. Chúng ta chỉ nói với họ những gì mà chúng ta biết mà thôi, ngoại trừ những tiền riêng tư được phép không tiết lộ.
- Họ sẽ làm cho chúng ta phải nói ra. - Drake nói.
- Đối với tôi thì không. - Mason nói.
- Nhưng họ sẽ tìm thấy Conway trong văn phòng của tôi. - Drake nói.
Mason lắc đầu.
- À ra vậy - Drake nói - Có phải cú điện thoại đầu tiên anh gọi không?
Mason ngáp và với tay lấy hộp thuốc lá rồi nói :
- Anh không cần phải phát biểu suy luận của anh khi nói chuyện với cảnh sát. Anh chỉ cần cho họ biết những sự kiện mà thôi và họ cũng chỉ cần biết như vậy.
Drake bóp hai tay với nhau một cách lo lắng.
Viên thư ký rời bàn giấy tiến đến chỗ hai người.
- Hai ông đã báo cáo có xác chết ở phòng 729 phải không?
- Đúng. - Mason trả lời.
- Làm sao ông biết được?
- Bởi vì chúng tôi tìm thấy xác chết - Mason nói với ông ta - Chúng ta có bổn phận phải báo cáo với cảnh sát những sự việc như vậy.
- Tôi muốn hỏi làm sao ông lại tìm thấy xác chết đó.
- Bởi vì xác cô ta ở đó.
- Chết hay bất tỉnh? - Viên thư ký hỏi.
- Tôi thấy cô ta hình như chết. Nhưng tôi không phải là bác sĩ. - Mason trả lời.
- Thế ông Boswell có mặt cùng với ông khi ông tìm thấy xác chết không? - Viên thư ký hỏi.
- Ông Boswell? - Mason hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Viên thư ký gật đầu nhìn về phía Paul Drake.
- Đó không phải là ông Boswell. - Mason nói.
- Ông ta nói ông ta là Boswell mà. - Viên thư ký nhấn mạnh một cách xác nhận.
- Không, ông ấy đâu có nói - Mason giải thích - Tôi thấy ông ta chỉ hỏi là có thư cho ông Roswell không, mà thôi.
- Nhưng tôi có yêu cầu ông ấy chứng minh nhận dạng. - Viên thư ký nói.
- Ông ấy chỉ để chiếc chìa khóa phòng 729 trên quầy mà thôi - Mason nói - Thế rồi chính ông nhìn trên sổ ghi phòng 729 và thấy ghi tên Boswell và ông tự thấy như vậy là đủ rồi, ông không cần hỏi ông ta cho xem bằng lái xe, và ông cũng chẳng hỏi rằng ông ta có phải tên là Boswell hay không. Ông chỉ hỏi ông ta có gì nhận dạng không và ông ta chỉ đặt chiếc chìa khóa lên quầy mà thôi.
Viên thư ký nói một cách giận dữ.
- Tôi bị làm cho tin rằng tôi đang nói chuyện với ông Boswell. Cảnh sát sẽ không thích cái kiểu này.
- Đó là điều không may cho ông. - Mason nói.
- Tôi có hỏi ông ta xác nhận có phải là ông Boswell không?
- Ông không hỏi như vậy - Mason nói - Ông chỉ hỏi ông ta có gì nhận dạng không mà thôi.
- Đó là điều đương nhiên và ông phải hiểu như vậy.
- Đương nhiên thế nào?
- Đương nhiên có nghĩa là tôi muốn biết ông ta là ai. Tôi muốn xem thẻ nhận dạng của ông ấy.
- Như vậy tại sao ông không hỏi thẳng ông ta như vậy và yêu cầu xem thẻ - Mason nói - Đó là lỗi ở ông và ông không nên đẩy trách nhiệm sang chúng tôi.
- Căn phòng được đăng ký dưới tên Gerald Boswell.
- Đồng ý! - Mason nói.
- Và ông này là người xưng tên Boswell hồi chiều và ông ta đã nhận một phong bì do tôi đưa.
- Ông có chắc chắn như vậy không? - Mason hỏi.
- Dĩ nhiên tôi chắc chắn.
- Chính ban nãy ông không chắc chắn mà.
- Tôi chắc chắn chứ.
- Nếu ông chắc chắn thì sao ông còn hỏi ông ta nhận dạng?
- Tôi muốn chắc chắn rằng ông ta chính là người đó.
- Như vậy có nghĩa là ông không chắc chắn chứ gì?
- Tôi không phải là người để ông chất vấn.
- Đó là ý nghĩ của riêng ông - Mason nói và cười - Rồi ông cũng lên bục nhân chứng và khi đó tôi sẽ có một cuộc chất vấn thực sự đối với ông.
- Ông là ai?
- Perry Mason.
Viên thư ký hỏi một cách thắc mắc.
- Có phải luật sư Perry Mason không?
- Đúng vậy.
Bất chợt cửa phòng khách khách sạn mở, trung sĩ Holcomb theo sau bởi hai viên cảnh sát, nhanh nhẹn tiến thẳng về phía thang máy, khi nhìn thấy Mason, Drake và viên thư ký, họ liền quay về phía ba người.
- Chào Trung sĩ. - Mason nói một cách thân mật.
Trung sĩ Holcomb không để ý đến lời chào, nhìn thẳng vào Perry Mason nói.
- Làm sao ông lại có mặt trong vụ này?
- Vì quyền lợi của thân chủ tôi nên tôi đến phòng 729 để tìm kiếm các bằng chứng. - Mason nói.
- Vì quyền lợi của ai?
- Một thân chủ của tôi.
- Thôi được - Holcomb nói - Hãy bỏ các chuyện lòng vòng đi. Đây là mội vụ án mạng. Ai là thân chủ của ông?
Mason lắc đầu và nói.
- Đó là tin tức mật riêng, tôi không được phép tiết lộ.
- Ông phải cho biết - Holcomb nói - Ông sẽ trở thành đồng lõa nếu ông cố gắng che chở cho kẻ sát nhân.
- Người này không phải là kẻ sát nhân.
- Làm sao ông biết?
- Tôi biết. Hơn nữa ông ta là thân chủ của tôi. Tôi không được phép tiết lộ tên thân chủ tôi cho bất kỳ một ai.
- Ông không được phép che giấu bằng chứng.
- Tôi không hề che giấu bằng chứng. Khi tôi vào phòng, tôi thấy xác chết và khi thấy xác chết tôi đã báo cho ông biết.
Viên thư ký xen vào nói.
- Xin lỗi Trung sĩ, người đàn ông đứng đây là thân chủ của ông ta.
Holcomb gạt phắt đi nói.
- Đùng có nói bậy. Ông ta là thám tử tư thừa hành nhiệm vụ điều tra cho luật sư Perry Mason. Ông Mason chỉ giao nhiệm vụ cho ông ta sau khi đã biết có một vụ án mạng.
- Xin lỗi Trung sĩ - Viên thư ký cãi lại - Nhưng trường hợp này thì không đúng.
- Làm sao ông biết?
- Đó chính là người đã nhận chìa khóa phòng. Cô thư ký của ông ta đã đãng ký phòng và ông ta đã nhiều lần hỏi có thư của ông ta không.
Trung sĩ Holcomb quay sang Paul Drake.
- Ồ, ra vậy, ra vậy! Thế này là thế nào?
Paul Drake nói.
- Ông ta ấm ớ.
- Tên ông là gì? - Holcomb hỏi viên thư ký.
- Robert King.
- Được rồi. Bây giờ cho tôi biết mọi chuyện liên quan đến căn phòng này.
- Phòng được thuê vào lúc hai giờ trưa. Một cô gái đến bàn giấy và nói cô ta là thư ký của ông Gerald Boswell. Ông Boswell cần thuê căn phòng trong một ngày, ông ta sẽ đến sau nhưng cô gái muốn xem xét phòng trước. Vì không có hành lý nên cô ta trả tiền trước và nhận chìa khóa. Cô ta đòi hai chìa.
- Ồ - Holcomb nói - Ông đã tiết lộ quá nhiều tin tức quý giá.
- Thì ông hỏi mà!
Holcomb hất đầu về phía Mason.
- Ông ta nghe thấy hết đó.
- Nhưng ông hỏi tôi mà?
- Thôi được. Bây giờ hãy giữ im lặng... À khoan đã. Nói cho tôi biết về ông Paul Drake này.
- Ông ta xuất hiện ở đây lúc sáu giờ ba mươi, hỏi có thư từ không và đưa ra cái tên la Boswell, tôi lục chồng giấy tờ và giao cho ông ta một phong bì.
- Một phong bì có đựng chiếc chìa khóa phải không? - Holcomb hỏi.
- Có lẽ chiếc chìa khóa trong đó. À mà tôi nhớ ra rồi, đó là chiếc phong bì lớn và nặng chứa đầy những giấy tờ.
- Và ông Paul Drake đây đã nhận phong bì đó phải không?
- Tôi nghĩ như vậy... Vâng người này.
- Rồi sau đó ông ta làm sao?
- Ông ta lên trên phòng. Tôi không để ý mấy vì ông ta trông có vẻ đàng hoàng đáng kính trọng hơn nữa tiền phòng đã được trả trước rồi.
Holcomb quay sang Paul Drake nói.
- Thế này là thế nào?
Drake do dự.
- Tôi có thể trả lời dùm cho Paul Drake - Mason nói - Tôi nghĩ rằng đây là trường hợp nhận dạng lầm.
- Lầm cái gì - Holcomb nói - Drake đã lên phòng làm một việc gì đó cho ông. Cô gái này đã bị giết trong phòng đó và Drake kêu cứu ông.
Holcomb quay sang viên thư ký hỏi tiếp.
- Thế ông ta có lên ở trên phòng không?
- Tôi không rõ. Tôi không để ý. Ông ta trở lại bàn giấy lần thứ hai và hỏi xem có thư không. Lần thứ hai là lần mà tôi quan sát kỹ ông ta. Bởi vì hai ông này đi với nhau, tôi hỏi người mà ông vừa nói là Drake nhưng lại cho tôi biết tên là Boswell, rằng ông ta đã nhận được chiếc phong bì tôi giao cho không.
Trung sĩ Holcomb nói với Drake.
- Có thể chúng tôi không buộc được ông Mason tiết lộ tên của thân chủ, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm cho một viên thám tử tư phải khai ra hết những điều anh ta biết về một vụ án mạng.
Mason nói.
- Tôi đã bảo với ông rằng đó là một sự lầm lẫn về nhận dạng mà.
- Xì! - Holcomb nói - Tôi sẽ lên trên phòng xem xét. Chúng tôi sẽ có chuyên viên dấu tay. Nếu chúng tôi thấy dấu tay của quý vị và...
- Chúng tôi đã có mặt trên phòng đó - Mason nói - Và không thấy ai hỏi han gì cả. Đó chính là nơi chúng tôi đã khám phá ra xác chết.
- Drake và ông?
- Phải.
- Hai người cùng đi với nhau?
- Phải.
- Thế còn điều mà ông King nói rằng Paul Drake đến bàn giấy và hỏi thư từ thì sao?
- Chỉ đúng một phần thôi - Mason nói - Chúng tôi được biết căn phòng đăng ký dưới tên Boswell. Còn Drake có nhiệm vụ đi điều tra, đến bàn giấy hỏi có thư gửi của Boswell không chứ không bao giờ Drake tự xưng mình là Boswell cả.
Holcomb nói.
- Nghe có vẻ rắc rối phức tạp lắm. Hai người cứ ở đây, tôi lên trên đó. Nhớ kỹ rằng đừng đi đâu. Tôi muốn hỏi thêm ít câu hỏi nữa.
Holcomb bước nhanh về phía thang máy.
Mason quay sang Paul Drake nói.
- Paul, hãy gọi điện thoại tìm thêm một số nhân viên. Tôi cần khoảng sáu người và hai cô gái có sắc đẹp.
- Có thể được - Drake nói - Nhưng chờ tôi hỏi một câu là anh định sẽ làm gì?
- Lẽ dĩ nhiên là bảo vệ thân chủ của tôi. - Mason nói.
- Không, tôi muốn nói về tôi cơ. - Drake nói.
- Tôi sẽ đưa anh ra khỏi vòng rắc rối. - Mason nói.
- Bằng cách nào?
- Bằng cách anh cứ khai tất cả mọi điều mà anh biết.
- Nhưng tôi biết tên thân chủ của anh.
- Tôi biết không thể không tiết lộ được - Mason nói - Ông ta đã bước ngay vào bẫy. Tôi chỉ còn mong kéo dài được thời gian mà thôi.
- Kéo dài bao lâu nữa?
- Vài tiếng đồng hồ.
- Trong thời gian đó anh có thể làm được gì? - Drake hỏi.
- Tôi chưa rõ, nhưng tôi sẽ thử - Mason nói - Hãy sử dụng điện thoại điều động sẵn sàng một số nhân viên giỏi. Tập trung tất cả tại văn phòng của anh, mau đi, Paul.
Drake bước tới buồng điện thoại.
Mason châm điếu thuốc, bước tới lui trong phòng khách cúi đầu suy nghĩ.
Một chuyên viên giảo nghiệm mang theo túi đồ nghề theo sau bởi hai nhân viên công lực và một nhiếp ảnh viên cảnh sát mang theo đầy đủ dụng cụ bước vào khách sạn.
Trung sĩ Holcomb trở xuống phòng khách cũng là lúc Drake đã điều động xong toán nhân viên của mình.
- Được rồi - Holcomb nói - Các ông biết những gì về vụ này?
- Tất cả chỉ có những điều mà chúng tôi vừa nói với ông - Mason nói - Chúng tôi tới phòng đó. Chúng tôi vào trong phòng. Chúng tôi tìm thấy xác chết và chúng tôi đã gọi cho ông.
- Tôi biết, tôi biết - Holcomb nói - Nhưng trước hết làm sao ông lại vào phòng đó?
- Tôi hành động vì thân chủ của tôi.
- Được rồi, thân chủ của ông là ai?
- Tôi không thể tiết lộ tên thân chủ của tôi cho đến khi nào tôi được phép của ông ta.
- Vậy ông hãy xin phép ông ta đi.
- Tôi sẽ làm nhưng không thể ngay bây giờ được. Tôi sẽ xin phép vào sáng sớm mai.
- Được rồi. Ông không thể trì hoãn với chúng tôi trong vụ án này đâu. Một là ông vẫn còn là một vị luật sư và hai là ông sẽ trở thành tòng phạm.
- Tôi không có ý định trì hoãn các ông - Mason nói - Tôi không thể phản bội sự tín cẩn của thân chủ tôi. Thân chủ tôi rồi sẽ phải lên tiếng nhưng tôi cần thời gian để tiếp xúc với ông ta.
- Hãy cho chúng tôi biết ông ta là ai.
Mason lắc đầu.
- Tôi không thể tiết lộ tên ông ta nếu không được phép. Tôi sẽ đưa thân chủ tôi đến văn phòng Biện lý vào lúc chín giờ sáng mai. Thân chủ tôi sẽ trả lời các câu hỏi. Tôi sẽ có mặt tại đó. Tôi sẽ cố vấn ông ta theo quyền lợi của ông ta. Có một điều tôi muốn nói với Trung sĩ là: Theo sự hiểu biết của thân chủ tôi thì không hề có xác chết nào trong phòng khi thân chủ tôi rời khỏi phòng đó. Còn tôi đến để định gặp một người ở đó.
- Ai?
- Một người đàn bà.
- Người đàn bà bị giết à?
- Tôi không nghĩ như vậy.
- Dù sao chúng tôi cũng muốn nói chuyện với thân chủ của ông, dù ông ta là ai.
- Đúng chín giờ sáng mai. - Mason nói một cách quả quyết.
Holcomb nhìn Mason với con mắt ngấm ngẩm thù địch.
- Tôi có thể đưa ông ra làm nhân chứng cụ thể.
- Về vụ gì? - Mason hỏi - Tôi đã nói với ông tất cả những điều tôi biết về vụ án mạng. Vì lý do công việc riêng tư của thân chủ tôi, ông ta sẽ đích thân nói rõ sự việc. Còn bây giờ nếu ông gây khó khăn thì cả hai chúng ta đều khó khăn. Tôi sẽ rút lại lời hứa đưa thân chủ tôi tới văn phòng Biện lý chín giờ sáng mai.
Holcomb nói một cách giận dữ.
- Được rồi, như vậy cũng được. Nhưng nhớ một điều rằng chúng tôi sẽ không coi đó là một sự cộng tác. Ông cứ việc đưa thân chủ ông đến lúc chín giờ và ông ta sẽ không hề được một chút quan tâm nào hết.
- Ông ta sẽ có mặt tại đó - Mason nói - và chúng tôi sẽ không đòi hỏi một sự quan tâm nào cả. Chúng tôi chỉ đòi hỏi quyền lợi của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng tôi biết rõ các quyền lợi đó... Thôi Paul, ta đi.
Mason quay đi và bước ra cửa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau