Con mồi táo bạo - Chương 03

Con mồi táo bạo - Chương 03

Con mồi táo bạo
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 3344 lượt xem

Mason và Paul Drake bước vào hành lang văn phòng làm việc đúng tám giờ rưỡi tối.
Drake ngừng lại ở văn phòng của mình, Mason tiếp tục đi về phía cuối hành lang, rẽ phải và tiến đến trước cánh cửa có tấm bảng đề VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PERRY MASON và mở cửa bước vào.
Della Street ngồi trước bàn giấy và đọc báo.
Cô quẳng tờ báo xuống sàn, chạy vội về phía Perry Mason đúng lúc cánh cửa vừa mở ra.
- Anh - Cô nói - Việc gì vậy? Có phải là... một vụ án mạng không?
Mason gật đầu.
- Ai khám phá ra xác chết?
- Chúng tôi.
- Như vậy rắc rối quá.
- Tôi hiểu - Mason nói, đặt tay lên vai cô thư ký vỗ nhẹ an ủi - Chúng ta thường hay gặp phải những vụ án mạng.
- Nạn nhân là ai?
- Không rõ. Một cô gái đẹp nằm vắt ngang trên giường. Còn thân chủ của mình ra sao?
- Đã ổn thỏa cả.
- Ở đâu?
- Anh có nhớ nhà trọ Gladedell Motel không?
Mason gật đầu.
- Viên quản lý rất quen thuộc và kín đáo.
Mason gật đầu.
- Cô đích thân gặp viên quản lý chứ?
Della lắc đầu.
- Chúng tôi lái xe đến. Ông Conway để tôi xuống xe khi còn cách nhà trọ khoảng hơn một dãy phố. Sau đó ông ta tự đến đăng ký phòng rồi trở lại đón tôi, báo cho biết mọi chuyện êm đẹp và đưa tôi đến chỗ đợi xe tắc xi. Ông ta ở phòng 21. Tôi trở về bằng xe tắc xi. Tôi không muốn sử dụng xe của tôi vì e rằng có thể người ta sẽ nhớ đến số xe của tôi nếu đậu xe gần nhà trọ.
- Cô đã tìm ra được gì khi đi với ông ta? - Mason hỏi.
- Khá nhiều.
- Thí dụ như...
- Jerry Conway là một người độc thân khả ái, ông ta có vẻ rất chững chạc. Ông ta được các nhân viên cộng tác rất kính nể, và rất có tương lai.
Gifford Farrell đã từng làm việc với Conway khoảng một hai năm, sau đó Conway giúp đỡ cho ông ta thăng tiến đến chức phụ tá giám đốc. Nhưng phải mất cả năm trời sau Conway mới khám phá ra rằng Farrell đã có ý định lật mình. Farrell tung ra tin đồn, và sử dụng các tin tức mật của hồ sơ công ty gây rắc rối khó khăn cho Conway, Farrell đã làm tất cả mọi điều đó gây tiếng xấu cho Conway. Nhưng sau cùng Conway cũng biết được và thẳng tay đối với Farrell. Farrell đem vấn đề rắc rối ra trước hội đồng Giám đốc và chuẩn bị kế hoạch cả mấy tháng. Farrell ghi lại thật chi tiết tất cả mọi điều không tốt đã xảy ra và hy vọng rằng sẽ có một màn ngoạn mục trước cuộc họp hội đồng Giám đốc.
Mason gật gù, Della tiếp tục nói.
- Farrell hầu như đã đạt được ước vọng. Ông ta có thể đã thành công nếu không nhờ sự trung thành của một số thư ký. Do đó Conway đã chứng minh được là Farrell đã cung cấp các tin tức mật của Công ty cho một Công ty cạnh tranh khác nhằm mục đích phá hoại chương trình của Conway. Khi sự việc đã rõ ràng, Ban giám đốc đã cách chức Farrell. Sau đó, Farrell chờ đợi cơ hội và mở chiến dịch tranh thủ quyền ủy nhiệm.
- Và sau đó - Della nói tiếp - Tôi đã hỏi ông ta cặn kẽ về tiếng người đàn bà nói trên điện thoại. Ông ta nói rất quen thuộc cái giọng nói đó vì nhịp điệu của nó rất quen và nghĩ rằng giọng nói đã cố tình được sửa đi, nhưng ông ta không nhớ ra được là ai. Tôi dặn ông ta cứ suy nghĩ tiếp và điện thoại cho Paul Drake khi nhớ ra được.
Còn cô thư ký Eva Kane của ông ta phụ trách tổng đài điện thoại cũng nói rằng cô ta rất quen thuộc với giọng nói đó. Cô ta chắc chắn rằng giọng nói ấy là của một người nào đó mà cả cô lẫn ông giám đốc đều quen thuộc.
Mason gật đầu nói.
- Rồi, chúng ta còn phải hỏi thêm Conway nữa. Bây giờ có thể về nhà nghỉ được rồi, Della.
Della mỉm cười và lắc đầu.
- Tôi phải ở lại để túc trực sẵn sàng. Anh có điện thoại cho tôi nếu cần gì. Tôi sẽ pha thật nhiều cà phê trong ấm.
Mason lái xe đến nhà trọ Gladedell Motel và đậu xe trước phòng 21, ngay bên cạnh xe của Conway và tắt đèn.
Jerry Conway mở cửa phòng nhưng không bước ra. Ông ta đứng ở trong phòng nói.
- Mời vào ông Mason.
Mason bước vào phòng, đóng cửa lại.
Conway chỉ ghế mời Mason ngồi, còn mình ngồi trên mép giường.
- Tình trạng xấu tới đâu rồi?
Mason nói nhỏ.
- Nói khẽ thôi. Vách tường bên cạnh rất mỏng. Tình hình rất xấu.
- Mức độ nào?
- Án mạng!
- Án mạng! - Conway kêu lên.
- Cẩn thận! - Mason báo động - Nói nhỏ thôi.
- Trời ơi!
- Ông cần phải biết rằng - Mason nói - tôi đã phải đưa ông đi lánh mặt như thế này có nghĩa là tình hình rất nghiêm trọng.
- Tôi biết là tình hình xấu... nhưng tôi không... Ai đã bị giết? Farrell à?
- Không. Một cô gái.
- Một cô gái à?
- Đúng vậy. Một cô gái. Bây giờ cho tôi biết ông đã gặp cô ta bao giờ chưa? Tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Đây là một người con gái khoảng hăm sáu, hăm bảy tuổi, tóc vàng, cặp mắt xanh, thân hình nảy nở nhưng có vẻ hơi quá mức. Cô ta mặc một chiếc áo len xanh nhạt hợp với màu mắt của cô ta.
Conway suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Tôi không nhận ra được... ngoại trừ cô ta là cô gái mà tôi đã gặp trong phòng. Người con gái trong phòng có cặp mắt màu nhạt nhưng có lẽ khuôn bột xám trên mặt cô ta đã làm cho tôi cảm thấy cặp mắt màu nhạt. Tôi chỉ còn nhớ được là cặp mặt trợn trắng vì sợ hãi mà thôi.
- Thế còn những cô gái khác mà ông đã quen. - Mason hỏi - Có ai trùng hợp với nhận dạng này không?
- Ông Mason - Conway nói một cách lúng túng - Tôi có khoảng mười lăm hai mươi cô gái làm việc dưới quyền. Ngay lúc này tôi khó mà xác định được. Ông nói cô ta xinh đẹp hả?
- Rất đẹp!
Conway suy nghĩ một chút và lắc đầu.
- Cố thử kết hộp với giọng nói xem - Mason nhắc.
- Tôi đã cố gắng nhớ.
- Thôi hãy đưa xem khẩu súng đã.
Conway đưa cho Mason khẩu súng. Mason mở buồng đạn quan sát và ghi lại số súng trên sổ tay.
- Ông định tìm nguồn gốc của nó hả? - Conway hỏi.
- Đúng như vậy - Mason nói - Số C 48809. Tôi sẽ có tìm ra nguồn gốc của nó. Còn về cô thư ký riêng của ông, cô ta ở đâu?
- Cô Eva Kane ở chung cư Cloudcroft Apartments.
Mason nói.
- Ông sẽ phải đến gặp ông biện lý vào lúc chín giờ sáng mai và thuật lại câu chuyện của ông.
- Tôi bắt buộc phải đến sao?
Mason gật đầu.
- Tôi phải nói với ông ta điều gì?
- Tôi sẽ đi với ông - Mason nói - Tôi sẽ đón ông lúc tám giờ và chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi.
- Đón ở đây à?
- Ở đây. - Mason nói.
- Tôi có thể về nhà tôi được không?
Mason lắc đầu.
- Tại sao? - Conway hỏi - Họ không thể tìm ra tôi quá sớm như bây giờ được. Tôi cần một vài thứ như bàn chải, đao cạo râu, quần áo ngủ và thay áo sơ-mi.
Mason nói.
- Chờ đến tối ông sang bên tiệm tạp hóa mua mấy thứ lặt vặt đó, còn áo sơ-mi thì khỏi thay, ráng phải chịu đựng.
- Ông nghĩ rằng họ sẽ tìm ra tôi nếu tôi về nhà à?
- Tại sao không? - Mason nói - Người ta đang gài bẫy ông. Chúng ta chưa biết được khi nào họ sẽ kéo sập bẫy. Có thể là họ muốn ông lánh mặt bốn năm ngày, sau đó họ ngầm báo cho cảnh sát đến bắt ông. Khi đó sự im lặng của ông sẽ làm cho tình thế càng tồi tệ hơn. Nhưng ngược lại có thể họ đã biết tôi dúng tay vào việc này và họ đã ngầm báo cho cảnh sát đến bắt ông trước khi tôi có cơ hội tìm hiểu rõ vấn đề xảy ra để có thể cố vấn cho ông.
- Nhưng - Conway nói - liệu ông làm được việc gì, từ giờ cho đến chín giờ sáng mai?
- Sao lại không - Mason nói - Tôi sẽ phải làm việc suốt đêm nay. Còn ông, hãy đến tiệm tạp hóa mua mấy thứ cần dùng và trở lại đây, ở đây.
- Ông giữ kỹ khẩu súng - Mason nói - Và phải giữ thật cẩn thận.
- Tại sao? Ô, tôi hiểu rồi. Nếu tôi giấu nó đi có nghĩa là tôi rơi đúng vào bẫy của họ.
- Đúng như vậy - Mason nói - Vì nếu làm như vậy có nghĩa là ông đã phạm tội có ý thức. Tơi muốn ông kể lại với họ câu chuyện của ông, từ lúc bắt đầu cho đến lúc lên phòng và rời phòng sau đó ra xe và lái đi.
- Chỉ kể đến đó thôi à?
- Đúng, ngừng tại đó - Mason nói - không nói với họ nơi ông đã ở qua đêm và các chuyện liên quan đến việc đó. Đó là việc riêng của ông. Tôi đã nói với cảnh sát là ông sẽ tới văn phòng Biện lý chín giờ sáng mai và ông sẽ có mặt tại đó.
- Ông có biết như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi không? - Conway nói - Trừ khi tôi có thể thuyết phục được cảnh sát, còn nếu không tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cảnh sát bắt giam tôi hoặc buộc tội tôi là đã bắn phát đạn giết người thì chắc ông cũng tưởng tượng ra được điều gì sẽ xảy đến với tôi trong buổi đại hội cổ đông sắp tới.
- Đúng như vậy - Mason nói - Nhưng tại sao họ lại gài bẫy ông?
- Có một điều gì đó - Conway nói - mà tôi không hiểu nổi. Tôi không nghĩ là họ gài bẫy tôi.
- Không nghĩ là bị gài bẫy à? - Mason kêu lên - Chuyện rõ như ban ngày. Cô gái đó mặc bộ đồ lót hướng súng vào ông, rồi tiếp tục bước tới nữa.
- Như vậy có gì sai trái đâu?
- Tất cả mọi sự việc đều sai trái! - Mason nói - Một cô gái gần như trần truồng lấy khẩu súng từ trong ngăn bàn ra, đúng lý thì phải lùi lại và đuổi ông ra khỏi phòng, đằng này cô ta lại không làm như vậy mà lại bảo ông giơ hai tay lên và cô ta tiếp tục bước về phía ông với bàn tay run lẩy bẩy. Dĩ nhiên là ông phải giàng lấy khẩu súng từ tay cô ta. Có nghĩa là cô ta đã nhét vào tay ông khẩu súng đó.
- Và ông nghĩ rằng đó là khẩu súng đã gây án mạng à?
- Chắc chắn đó là khẩu súng giết người - Mason nói - và có lẽ ông sẽ thấy rằng cô gái bị giết chính là người đã nắm danh sách các cổ đông ủy nhiệm.
Conway suy nghĩ một lát rồi nói.
- Đồng ý, một phần nào đó tôi nghĩ rằng đó là một cái bẫy và chắc chắn đó là cái bẫy. Nhưng ông Mason ạ, tôi vẫn có một cảm nghĩ rõ rệt là có một yếu tố chân thành trong giọng nói của người đàn bà có cái tên Rosalind. Tôi vẫn muốn được biết thấu đáo về vấn đề này và hy vọng rằng sự việc sẽ sáng tỏ. Tôi rất thắc mắc nếu cô gái bị giết đó chính là Rosalind.
- Xác suất là chín mười phần trăm. Cô gái này nói với ông cô ta là bạn cùng phòng với Rosalind, và đó là phòng của họ. Căn phòng mà đồ đạc trống trơn, không có lấy một đôi vớ, không quần áo, không hành lý và không gì cả!
- Như vậy lại càng mang ý nghĩa đó là một cái bẫy phải không? Chúng ta có thể giải thích cho Biện lý biết rằng tôi bị gài bẫy không?
- Được chứ - Mason nói - Và rồi chúng ta phải làm sao chứng minh được. Điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể tìm được cái dữ kiện cụ thể chứng minh được câu chuyện của ông, chứ nghe ông kể thì câu chuyện đầy vẻ hoang đường.
- Nhưng tôi đã nói sự thực. - Conway nói.
- Tôi biết - Mason nói - nhưng Biện lý thì không, và chỉ có lạnh lùng, thù nghịch và cay đắng. Ông ta sẽ không hài lòng vì ông đã không báo cáo ngay cảnh sát mà lại đi tìm luật sư. Và hơn nữa chúng ta chưa biết mức độ nhiều ít khi ông bước chân vào cái bẫy.
- Ông nghĩ rằng còn nhiều điều ghê gớm sẽ xảy ra nữa à?
- Chắc chắn - Mason nói - Nhưng có một vài điều mà tôi vẫn chưa hiểu được.
- Như vấn đề gì?
- Nếu đặt vấn đề họ gài ông vào một vụ giết người - Mason nói - thì họ sẽ dùng cách khác. Còn nhóm người của Farrell, nếu họ đã giết người để gài bẫy thì điều tốt hơn hết và tiện nhất là giết ngay ông. Các bằng chứng cho thấy có vẻ như họ thiết lập một cái bẫy gì đó để gài ông nhưng rồi một sự đột biến nào đó xảy ra và họ bị kẹt với một xác chết trong tay. Do đó, họ đã mau lẹ chuyển kế hoạch để đẩy ông vào cái bẫy giết người đó. Khi họ chuyển kế hoạch nhanh như vậy thế nao họ cũng sơ hở. Và chỉ cần tìm thấy một lỗi lầm trong sơ hở đó, chúng ta cũng có thể phá tan được cái bẫy.
Conway nói.
- Tôi như kẻ mù trong vấn đề này. Nhưng ông Mason ạ, tôi vẫn có cảm nghĩ rằng người đàn bà có tên Rosalind này rất chân thành. Thực sự bà ta có tài liệu mà bà ta muốn đưa cho tôi, và vì vậy bà ta đã gặp nguy hiểm. Chính bà ta nói rằng có thể bà sẽ bị giết nếu có kẻ nào biết bà ta đã trao các tài liệu đó cho tôi.
- Điều đó nghe có lý - Mason nói - Nếu bà ta không có liên hệ với Farrell thì bà ta không thể nào có được tài liệu đó. Còn nếu bà ta có liên hệ với Farrell và tìm cách phản lại thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bất chợt gương mặt Conway sáng rỡ, ông ta búng ngón tay.
- Cái chi yậy? - Mason hỏi.
- Tôi vừa mới có một ý nghĩ - Conway nói - Tại sao tôi lại ngồi im lặng chờ đợi trong khi họ đang phục kích tôi? Tại sao tôi lại không thừa cơ hội này phản công lại họ?
- Ông định làm gì? - Mason hỏi.
- Để tôi nghĩ đã - Tôi có thể có một kế hoạch.
- Suy nghĩ thì được rồi - Mason nói - Nhưng nên nhớ rằng đừng để bị hố. Còn nhiều việc ông cần phải làm. Hãy nhớ như vậy.
Conway suy nghĩ một lát rồi nói.
- Thấy rồi, ông Mason! Farrell liên quan đến vấn đề này. Ông ta phải là người đã giết cô gái đó. Ông ta...
- Khoan đã - Mason nói - Đừng cho uống thuốc giải độc khi chưa biết thuốc độc loại gì và liều lượng bao nhiêu.
Conway bị kích thích bởi dòng tư tưởng.
- Tôi thấy chắc chắn mà. Cô gái đó là Rosalind. Cô ta rất sợ hãi. Chính cô ta nói với tôi rằng cô ta sợ có thể bị giết nếu ai đó biết được... Farrell đã biết được sự việc cô ta đã làm và...
- Và ông nghĩ rằng Farreli đã giết cô ta à?
- Không - Conway nói - Nhưng tôi nghĩ rằng tên Baker Tử thần hoặc đồng bọn của hắn đã giết cô gái, và sau đó Farrell thấy hoảng sợ và di họa cho tôi.
- Điều đó còn phải suy nghĩ đã - Mason nói - Tôi chỉ đồng ý với ông đến đây thôi, còn lại phần kế tiếp chỉ là những suy nghĩ mà thôi.
- Farrell cố tình gài bẫy tôi - Conway nói - Tôi...
Conway đang nói bất chợt ngừng lại.
- Sao nữa? - Mason hỏi.
- Để tôi nghĩ đã. - Conway nói.
- Thôi được, cứ suy nghĩ đi - Mason nói - Nhưng đừng có đi tới nữa nếu ông không biết hiện ông đang đứng ở đâu. Còn bây giờ, ông hãy gọi cho cô thư ký của ông và bảo cô ta rằng tôi sẽ đến gặp cô ấy.
- Tôi có nên nói cho cô ta biết sự việc xảy ra không?
- Không nên nói và cũng không cho cô ta biết ông ở đâu - Mason nói - Chỉ cần nói với cô ấy là tôi sẽ đến gặp cô. Bảo cô ta tôi là luật sư của ông và muốn cô ta hết sức cộng tác với tôi, ngoài ra đừng nói gì thêm nữa.
- Được rồi - Conway nói - Tôi sẽ làm ngay và cũng còn nhiều việc phải làm.
Mason nhìn ông ta một cách nghi ngờ.
- Thí dụ như những việc gì? - Mason hỏi.
- Gọi điện thoại, đến tiệm tạp hóa, và mua mấy thứ lặt vặt.
- Được rồi - Mason nói - Hãy gọi điện thoại ngay đi. Bảo cô ta mười lăm phút nữa tôi sẽ đến.
- Hẹn gặp ông tám giờ sáng mai.
- Khoảng hơn tám giờ một chút - Mason nói - Bảo đảm là ông đã được ăn sáng. Không thể làm việc có hiệu quả với cái bụng trống rỗng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau