Con mồi táo bạo - Chương 05

Con mồi táo bạo - Chương 05

Con mồi táo bạo
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 3345 lượt xem

Mason nhấc điện thoại nội bộ của chung cư.
- Cho tôi gặp bà Farrell.
Cô gái trực tổng đài nói với vẻ phân vân.
- Xin lỗi ông, bây giờ đã sau mười giờ rồi. Bà ta...
- Bà ta chờ tôi gọi. - Mason nói.
- Vâng.
Một lát sau giọng nói đàn bà trên đầu dây.
- Xin chào.
- Vâng, tôi là luật sư tòa án thưa bà Farrell. Tôi muốn được gặp bà về một vấn đề quan trọng.
- Ông đại diện cho chồng tôi à?
- Hoàn toàn không phải.
- Ông muốn gặp tôi khi nào?
- Ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ à? Không tiện đâu... Xin ông vui lòng cho biết quý danh.
- Mason.
- Có phải Perry Mason không?
- Đúng vậy.
- Ông đang ở đâu?
- Tôi ở dưới nhà.
- Có ai đi theo ông không?
- Không.
- Ông có thể vui lòng cho biết lý do muốn gặp tôi không?
- Tôi không tiện nói trên điện thoại - Mason nói - Tôi bảo đảm với bà đây là vấn đề khẩn yếu và có lợi cho bà.
- Được rồi, mời ông lên.
- Tôi sẽ lên ngay.
Mason dùng thang máy lên phòng, giơ tay ấn nút chuông cạnh cửa phòng. Của được mở ra bởi một người đàn bà có mái tóc đỏ và mặc bộ áo lụa Tàu có thêu hình con rồng. Trong căn phòng có một không khí hương vị Á Đông.
- Ông là Mason? - Bà ta hỏi.
Mason gật đầu.
Bà ta đưa tay ra bắt.
- Chào ông, mời ông vào.
Mason bước vào căn phòng rộng hình như có hai buồng. Ánh sáng nhạt và có một không khí bí mật bao trùm căn phòng. Điểm sáng nhất trong căn phòng là chiếc đèn đọc sách có khung che bằng lụa.
Một quyển sách mở ra lật úp trên bàn.
- Xin mời ngồi, ông Mason - Bà Farrell nói và sau khi Mason đã ngồi, bà ta tiến lại ngồi trên chiếc ghế đệm và với tay lấy cán gắn thuốc lá bằng ngà với điếu thuốc đang cháy dở.
Bà ta rút một hơi thuốc rồi nói.
- Ông có vấn đề gì muốn nói với tôi?
- Về công ty California + Texas và trận chiến giành quyền ủy nhiệm.
- À ra vậy. Ông có thể cho biết lý do ông quan tâm?
- Tôi đại diện cho Jerry Conway.
- Ồ!
- Tại sao bà muốn nói chuyện với ông ấy? - Mason hỏi.
- Ông bảo tôi à?
- Đúng như vậy.
Bà ta trả lời thận trọng.
- Tôi không muốn nói chuyện với ông ta. Tôi biết ông ấy. Tôi có cảm tình với ông ấy. Tôi rất tin tưởng vào sự điều hành công ty của ông ta. Chắc rằng ông đã biết, tôi và chồng tôi đã ly thân. Tôi đang định xin ly dị vì lý do... À mà ông là luật sư chắc ông hiểu: Lý do có thể tùy thuộc ở sự phân chia tài sản.
- Có một số tài sản lớn à? - Mason hỏi.
- Vâng - Bà ta nói - Có hai nhận định. Gifford Farrell là một người cờ bạc và liều mạng. Chắc chắn là tài sản khá lớn, nhưng luật sư của Gifford lại bảo rằng rất ít.
- Ông ta có khả năng kiếm tiền không?
- Có chứ. Ông ấy thường làm ăn những công chuyện lớn.
- Và vì vậy - Mason nhận xét - bà thấy rất có lợi khi ông ấy chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền ủy nhiệm phải không?
- Tại sao ông lại nói vậy?
- Bởi vì như vậy ông ta sẽ ở trong một tình trạng kinh tế tốt đẹp khi ông ta thắng.
Bà ta rít một hơi thuốc lá thật dài, nhả khói và im lặng.
- Bà nghĩ sao? - Mason hỏi.
- Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là kết luận khá rõ rệt.
Bà rút điếu thuốc hút gần hết ra khỏi cán ngà và dụi trên cái gạt tàn.
- Mời ông uống ly rượu, ông Mason.
- Không dám phiền bà - Vị luật sư nói - Tôi xin lỗi đã đến thăm bà vào giờ giấc khuya như thế này. Nếu bà có thể cho tôi biết một chút tin tức tôi cần, tôi có thể đi ngay.
- Tôi không biết tôi có tin tức nào mà ông cần, ông Mason. Nhưng... Ông nói ông đại diện cho ông Conway à?
- Vâng.
- Và ông tới đây vì ông ấy?
- Vâng.
- Ông muốn biết điều gì?
Mason nhóm người về phía trước nói.
- Xin bà cho biết làm sao có thể bà vừa muốn chia tài sản với chồng bà và muốn càng nhiều càng tốt. Đồng thời trong khi đó bà lại muốn cung cấp cho Jerry Conway tin tức về con số các cổ đông ủy nhiệm.
- Ông Mason, ông nói chi lạ vậy?
- Bà biết rõ tôi muốn nói gì mà - Mason nói - Tôi muốn biết tại sao, bà lại sửa đổi giọng nói và lấy tên Rosalind.
Bà ta ngồi im lặng hoàn toàn, nhìn vị luật sư với con mắt hoàn toàn kinh ngạc.
- Bà nghĩ sao? - Mason hỏi.
- Ông Mason, làm sao ông lại nghĩ tôi làm việc đó?
Mason nói một cách sốt ruột.
- Bà nhớ là bà đã sử dụng điện thoại và đường dây điện thoại đã bị theo dõi bà biết không?
Bà ta hết sức ngạc nhiên và nói.
- Nhưng tôi đâu có sử dụng điện thoại ở đây. Tôi...
Bất chợt bà ta ý thức và im lặng.
Mason vẫn giữ im lặng nhìn thẳng vào mắt bà.
- Thôi được, coi như tôi mắc bẫy ông - Bà ta nói.
Mason vẫn giữ im lặng.
- Được rồi - Bà nói một cách bất chợt - Tôi sẽ nói hết với ông. Tôi là một cổ đông trong công ty California + Texas. Tôi có một số chứng khoán trong công ty và đó là tài sản của tôi. Nếu Gifford Farrell nắm quyền lãnh đạo công ty, các chứng khoán đó sẽ chỉ còn là một đống giấy lộn trong vòng không quá hai năm. Nếu Conway tiếp tục lãnh đạo, chứng khoán sẽ có giá trị rất lớn.
- Vì vậy mà bà ủng hộ Conway phải không?
- Tôi đứng về phía Conway nhưng không dám để ai biết. Tôi không dám làm bất cứ điều gì mà luật sư của Gifford có thể nắm lấy và bóp méo, xuyên tạc để làm bằng chứng chống lại tôi. Tôi... Ông Mason, làm sao ông biết tôi gọi các cú điện thoại đó?
- Chuyện đó hơi dài dòng - Mason nói - Có một số sự kiện xảy ra làm cho vấn đề trở thành rất quan trọng. Bây giờ xin bà cho biết tại sao bà lại hẹn ông Conway tại khách sạn Redfein Hotel?
- Tôi hẹn ông ta à khách sạn Redfem Hotel à? - Bà ta hỏi lại một cách ngạc nhiên.
- Đúng như vậy!
Bà ta lắc đầu.
- Đúng vậy, bà đã hẹn - Mason nói - Bà bảo ông ta chạy lòng vòng để ngắt đuôi theo dõi, sau đó bà điện thoại cho ông ta lúc sáu giờ mười lăm và bảo ông ta...
- Lúc sáu giờ mười lăm tôi đã nói gì với ông ta?
- Vậy mà bà còn phải hỏi lại tôi. Chính bà đã bảo ông ta đến khách sạn Redfern Hotel và bảo ông ta hỏi có thư từ của ông Gerald Boswell không mà.
Bà ta cầm lấy chiếc cán ngà gắn thuốc lá, xoay tới xoay lui trên các đầu ngón tay với dáng điệu mất bình tĩnh.
- Bà có làm điều đó không? - Mason hỏi.
- Tôi không làm điều đó, ông Mason. Tôi không hề biết bất cứ điều gì về khách sạn Redfern Hotel. Tôi không hề bảo ông Conway đến đó.
- Thế bà đã nói gì với ông ta? - Mason hỏi.
Bà ta do dự và suy nghĩ.
Mason nói tiếp.
- Tôi nghĩ rằng bà nên tin cẩn ở tôi, như vậy có lợi hơn, bà Ferrell.
- Thôi được - Bất chợt bà ta nói - Ông có vẻ hiểu tất cả. Tôi sẽ phải tin cẩn ở ông. Nếu ông cho Gifford biết những gì tôi đã làm có nghĩa là ông đã đặt tôi vào một tình trạng cực kỳ khó khăn.
- Bà có thể cho tôi biết bà đã làm những gì không?
- Tôi muốn trao cho ông Conway một số tài liệu tôi có. Tôi có một danh sách những người đã gửi phiếu ủy nhiệm. Tôi nghĩ rằng đó là một danh sách chính xác và mới nhất, nó rất có giá trị đối với ông ta. Tôi muốn ông ta có danh sách đó.
- Do đó bà đã làm gì?
- Tôi có ý định làm một cú bất ngờ cho ông ấy bằng cách hẹn ông ta ở một nhà trọ nào đó tạo một cuộc hẹn bí mật rồi điện thoại cho ông ta báo cho biết rằng tài liệu hiện nằm ở trong xe của ông ta khi ông ta đang ngồi chờ. Tôi muốn làm việc đó dưới hình thức một cách bí mật để tránh cno Gifford không ngờ đến tôi. Tôi đã chuẩn bị cuộc hẹn với ông ta hai lần và hẹn ông ta sau khi cắt đứt đuôi theo dõi thì tới phòng điện thoại công cộng ở tiệm thuốc tây cách đây vài khu phố và tôi gọi điện thoại cho ông ta lúc sáu giờ mười lăm.
- Và bà đã gọi điện thoại?
- Vâng - Bà ta nói - Nhưng không có ai trả lời.
- Bà có nói thật với tôi không?
- Tôi đã nói đúng sự thực với ông.
- Có phải bà không có gọi điện thoại bảo ông ta đến khách sạn Redfern Hotel và hỏi thư của Gerald Boswell phải không?
- Đúng như vậy. Tôi không hề biết một chút gì về khách sạn Redfern Hotel. Tôi có từng nghe nhưng không hề biết nó ở đâu.
Mason nói.
- Xin lỗi bà, nhưng tôi muốn biết bà có nói thật với tôi không?
- Tôi đã nói thật với ông. Tôi không phải ngồi đây để nghe ông chất vấn. Tôi không nợ nần gì ông Conway cả và tôi cũng không nợ nần gì với ông.
- Nhưng có lẽ bà có nợ nần với chính bà.
- Ý ông muốn nói gì?
- Xin báo cho bà được rõ - Mason nói - Một cô gái đã bị giết chết ở khách sạn Redfern Hotel hồi chiều nay. Conway đã có mặt trong phòng mà người ta tìm thấy xác chết cô gái. Ông ta được hẹn tới khách sạn bởi một người nào đó gọi điện thoại đến tiệm thuốc tây và ở đó ông ta nhận hướng dẫn cuối cùng và...
- À, ra như vậy? - Bà ta kêu lên.
- Có gì lạ?
- Tôi bị mất liên lạc với ông ta. Một ai đó đã gọi điện thoại đến đó trước tôi vài phút. Tôi gọi ông ta trước lúc sáu giờ mười lăm khoảng một hoặc hai phút nhưng đường dây mắc bận. Tôi gọi lại cho ông ta đúng sáu giờ mười lăm thì không có ai trả lời. Tôi vẫn gọi tiếp và cuối cùng có một người đàn ông trả lời. Tôi hỏi có phải ông ta là ông Conway không thì ông ta trả lời là quản lý tiệm thuốc và không có một ai ở đó cả. Ông ta nói cách mấy phút có một người đàn ông ở buồng điện thoại nhưng đã đi rồi.
Mason lấy trong túi hộp thuốc lá và mời.
- Cám ơn, tôi có thuốc của tôi. - Bà ta nói.
Mason nhỏm dậy định đốt thuốc cho bà nhưng bà giơ tay chận lại.
- Tôi là cô gái đã lớn rồi. - Bà ta nói và lấy bao quẹt đốt thuốc, quẳng lại bao quẹt trên bàn.
Mason bật quẹt châm thuốc của mình.
- Bà nghĩ sao?
- Tôi nghĩ rằng điện thoại của ông ta bị nghe lén. Không phải điện thoại của tôi vì tôi gọi từ một trạm công cộng. Ông có thể thấy được sự việc đã xảy ra. Tôi chỉ e ngại ông ta bị theo dõi. Tôi không muốn một ai biết tôi đã liên lạc với ông ta. Có một ai đó đã nghe cuộc nói chuyện. Ông nghĩ thế nào về cô thư ký nghe cuộc nói chuyện. Ông nghĩ thế nào về cô thư ký của ông ta? Ông có biết gì về cô ta không?
- Rất ít. - Mason nói.
- Thôi, ông nên tìm hiểu xem - Bà ta nói - Như vậy có ai đó đã hành động trước tôi, gọi điện thoại cho ông ta đến khách sạn Redfern Hotel. Tôi có ý định hẹn gặp ông ta tại một quán rượu cách tiệm thuốc tây khoảng một khu phố, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng ông ta không bị theo dõi.
- Hiện giờ bà có danh sách chính xác các cổ đông ủy nhiệm hay...?
- Hiện giờ tôi có danh sách đó.
- Bà có thể cho biết làm sao bà có?
Bà ta ngồi im hút thuốc một cách suy tư rồi bất chợt vụt đúng dậy nói.
- Ông Mason, tôi tin cậy ở ông.
Vị luật sư ngồi im lặng.
Bà ta bước về phía tủ sách lấy xuống một tập bản đồ và nói.
- Khi một người đàn bà lấy chồng, chỉ muốn người chồng là của riêng mình. Người vợ muốn có một sự an toàn, một mái ấm và muốn tình nghĩa khắng khít mãi mãi.
Mason gật đầu.
- Đáng nhẽ tôi phải tìm hiểu kỹ trước khi lấy Gifford Farrell, ông ta là một tay chơi, ông ta không muốn có một tổ ấm, ông ta không muốn chỉ có một đàn bà. Ông ta không có thể bảo đảm an toàn cho bất cứ ai. Ông ta là một tay cờ bạc, một tay phiêu lưu và thể thao.
Mason vẫn giữ im lặng.
Bà Farrell mở tập bản đồ, lấy ra một bức ảnh lớn kẹp trong trang giấy và đưa cho Mason.
Mason thoạt nhìn tưởng là bức hình cô gái khỏa thân nhưng sau một lúc mới thấy cô gái mặc bộ áo tắm mỏng dính màu thật nhạt.
Mason nhìn thân hình khêu gợi trên bức ảnh rồi bất chợt giật mình khi chú ý đến khuôn mặt cô gái. Mason di chuyển lại chỗ có ánh sáng nhiều hơn.
Bà Farrell chợt bật cười.
- Các ông ai cũng giống ai - Bà ta nói - Cô ấy mặc áo tắm màu nhạt đấy ông Mason ạ. Không phải khỏa thân đâu, cô ấy có mặc áo đấy.
- Tôi thấy. - Mason đáp gọn.
- Tôi thấy ông phải nhìn hai lần mới nhận ra.
- Vâng tôi phải nhìn hai lần.
Bức ảnh chụp một cô gái tỏc vàng, thân hình tròn trịa giống hệt như cô gái mà Mason đã thấy hồi chiều nằm chết trên giường ở khách sạn Redfern Hotel.
- Chắc bà có liên hệ với cô gái trong ảnh?
Bà Farrell bật cười.
- Không phải tôi có liên hệ, mà là chồng tôi.
Mason nhướng cặp mắt làm điệu bộ thắc mắc.
Bà Farrell đưa cho Mason một mảnh báo được cắt ra từ một tạp chí: Mảnh báo in hình một cô gái mặc bộ áo tắm, trên đầu bức hình là một dòng chữ lớn quảng cáo: “EM THÍCH”. Bên dưới là hàng chữ quảng cáo: “Cô bạn gái rất ưa. Hãy mua bộ áo tắm EM THÍCH. Tuyệt diệu, tâm tình, quà tặng ý trung nhân”.
Bài báo quảng cáo về bộ áo tắm.
- Vâng, tôi đã thấy quảng cáo. - Mason nói.
- Chắc ông cũng thấy chồng tôi đáp ứng quảng cáo này - Bà ta nói - Ông ấy mua qua đường bưu điện và thuyết phục cô gái này mặc để chụp hình.
Mason quan sát kỹ lại bức ảnh.
Bà Farrell nói.
- Ông có thấy cô gái hết sức hấp dẫn đến nỗi ông phải hoàn toàn chú tâm đó không?
- Ồ, tôi đang quan sát cảnh nền của bức ảnh.
- À, nó hơi tối và nằm xa tiêu cực. Tôi e rằng ông khó nhận ra được. Tuy nhiên nếu ông để ý đến hoa văn của tấm thảm bên dưới đôi giầy cao gót, ông sẽ thấy dạng đặc biệt của hoa văn. Và xin nói để ông rõ, tấm khảm đó ở trong phòng ngủ của chồng tôi. Bức ảnh đó được chụp trong thời gian tôi đang ở New York cách đây vài tháng.
- Tôi thấy. - Mason nói.
- Chồng tôi - Bà nói một cách cay đắng - là một nhiếp ảnh gia tài tử. Ông ấy đã chụp tấm hình này và hai tấm khác nữa. Rõ ràng là ông ấy muốn có chút gì kỷ niệm về cô gái.
- Làm sao bà có được? - Mason hỏi.
- Tôi tình cờ thấy được chiếc máy ảnh của chồng tôi ở trong tủ quần áo trong buồng ngủ. Tôi tò mò lấy cuốn phim ra và thay thế bằng một cuốn mới. Tôi quay cuộn phim mới sang bức ảnh thứ tư để đề phòng chồng tôi khỏi nghi ngờ.
- Tôi hiểu - Mason nói - Như vậy còn hai bức hình nữa phải không?
- Vâng.
Mason vẫn giữ nguyên giọng thản nhiên.
- Thế bà có xác định được người mẫu không?
- Cô ta là Rose Calvert, nhân viên của một Công ty môi giới có trách nhiệm điều hành kế toán cho chồng tôi, và tôi tin rằng cho cả một số giới chức trong Công ty California + Texas. Chồng tôi có cặp mắt cú vọ và cô Rose Calvert này... ông trông ảnh thì biết.
- Cô ta vẫn còn đang làm cho Công ty môi giới chứ? - Mason hỏi.
- Không. Cô ta có một căn phòng ở chung cư Lane Vista Apartments phòng 319, nhưng tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng cô ta mới ở đó thôi. Cô ta chỉ về phòng để nhận thư và thay quần áo. Tôi có cho người theo dõi nơi đó trong vài ngày.
Mason lại tiếp tục quan sát kỹ cô gái trong hình.
Bà Farrell nói một cách hơi cay đắng.
- Các ông đàn ông đều giống nhau. Rồi ông sẽ thấy, những đường cong đó sẽ chẳng còn trong vòng mười năm nữa.
- Tôi nghĩ rằng bà nói đúng. - Mason đưa trả lại tấm ảnh.
Bà Farrell cầm tấm ảnh đứng dậy.
- Bây giờ thì mời ông một ly rượu.
- Vâng! Cám ơn. - Mason nói.
- Ông dùng Scotch hay Bourbon?
- Scotch.
- Xin chờ một chút, tôi phải vào nhà bếp làm rượu. Xin cứ tự nhiên và nhớ đừng làm hư bức ảnh nghe. Tôi còn phải dùng lại đó.
Khi bà ta bước sang nhà bếp, Mason bước vội lại tập bản đồ dở nhanh các trang nhưng không tìm thấy tấm hình nào khác.
Bà Farrell trở lại phòng khách mang theo hai ly rượu.
Mason nhấc ly rượu đưa lên trước mặt.
- Ồ có vẻ nặng đô quá!
- Chính ông cũng có vẻ nặng đô quá! Ông Mason. Tôi thú thực là rất khâm phục ông. Tôi đã từng theo dõi các vụ án của ông một cách hết sức thú vị. Tôi thích cách giải quyết của ông.
- Cám ơn bà. - Mason nói.
Bà Farrell nâng ly lên mời.
- Chúc cho các vụ án! - Mason nói.
- Chúc cho chúng ta!
Mason đợi cho tới khi bà ta ngồi xuống rồi mới hỏi.
- Tôi thắc mắc không hiểu làm sao bà có thể thu thập được các tin tức giúp đỡ ông Conway. Cái danh sách ủy nhiệm đó.
- Ồ, cái đó...!
- Vâng, sao? - Mason hỏi.
Bà ta nói.
- Rất đơn giản, ông Mason. Sau khi tôi đã tìm ra Rose Calvert, tôi liền để ý đến sự đi lại của cô ta. Cách đây vài ngày, Rose Calvert đóng kín cửa, ở lại trong phòng và đánh máy rất nhiều. Tôi có thuê một hãng thám tử rất có tiếng. Nhân viên thám tử theo dõi Rose Calvert tìm cách thường xuyên kiểm tra các giỏ rác, hy vọng rằng tìm ra được các giấy tờ mà cô ta xé bỏ vì đánh máy hư. Cuối cùng ông ta đã may mắn ngoài sức tưởng tượng. Rose Calvert đang đánh máy một tài liệu hết sức mật cho ông Farrell. Cô ta đã được chỉ thị đánh máy mỗi tờ thành nhiều bản và sử dụng các giấy than mới cho mỗi bản. Chắc ông cũng biết giấy than mới để lại dấu chữ rất rõ. Viên thám tử thu được một số giấy than và tôi tìm ra rằng đó là tài liệu mật mà bà Calvert đã đánh máy cho chồng tôi.
- Bà Calvert?
- Đúng như vậy. Cô ta có chồng và đã ly thân. Chồng cô ta sống ở đâu đó dưới vùng quê.
- Bà có biết ở đâu không? - Mason hỏi.
- Tôi chỉ nghe nói qua, hình như đâu ở vùng Riverside... Ông có muốn xem các bản giấy than không?
- Tôi rất muốn.
Bà ta đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng rời ghế bước lại bàn giấy mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy than.
- Bà có ghi lại thành chữ không?
- Tôi không có thời gian. Tôi chỉ chụp sao lại. Tôi có ý định trao nguyên xấp giấy than này cho ông Conway. Nhân tiện ông ở đây với tư cách luật sư của Conway, tôi xin giao nó cho ông.
- Cám ơn - Mason nói - Hết sức cảm ơn bà.
- Không có chi. Có thể một ngày nào đó ông còn giúp tôi nữa.
- Cái đó thì ai biết được. - Mason nói.
- Ông cần phải bảo vệ cho tôi, ông Mason. Tôi không muốn bất cứ ai ngoài ông và ông Conway biết tôi đã trao các bản giấy than này.
- Bà cứ tin ở tôi - Mason nói - À, tôi xin phép bà sử dụng điện thoại được không?
- Trong buồng ngủ. Xin ông cứ tự nhiên.
Mason đặt ly rượu xuống, bước lại buồng ngủ và nhắc điện thoại.
- Xin cho biết số gọi? - Tổng đài hỏi.
Mason hạ thấp giọng cho số của nhà trọ Gladwell Motel. Khi đường dây được nối, Mason nói.
- Cho tôi gọi phòng 21.
- Xin chờ một chút.
Mason chờ vài giây rồi nghe lại giọng cũ.
- Xin lỗi, điện thoại phòng 21 không trả lời.
- Cám ơn. - Mason nói và cúp máy trở ra phòng khách.
- Ông gọi được chứ?
- Không. Không có trả lời.
- Không sao. Lát nữa ông cứ gọi lại thử.
Mason ngồi xuống cầm ly rượu uống hết và nói.
- Bà pha rượu nặng đô lắm.
Ông ta nhìn đồng hồ.
Bà Farrell mỉm cười tủm tỉm.
- Thôi bây giờ chắc ông quá bận, cố uống cho hết ly và giờ đây ông đã có những tin tức ông muốn và các tài liệu ông muốn. Ông có điệu bộ vội vàng muốn đi. Vậy ra tôi không hợp với mắt ông lắm sao?
- Ồ, không phải vậy đâu. Thực sự tôi có quá nhiều việc phải làm đêm nay.
- Làm đêm à?
- Vâng.
- Tôi hy vọng rằng thời gian ông ở đây ông đã được thoải mái và chúng ta đã được làm quen với nhau.
Mason nói.
- Có lẽ ông nhà bà đã cho người theo dõi chỗ ở của bà và bảo rằng bà đã tiếp đãi thân mật một người đàn ông trong phòng đó!
Bù ta bật cười.
- Giọng nói của một luật sư có khác? Ông Mason nhớ đừng tiết lộ với ai về Rosalind nghe. Vận mạng của tôi nằm trong tay ông đó.
- Và tôi có được phép nói về bức ảnh không?
- Để một thời gian đã.
- Bà định dùng nó để làm gì?
- Khi xong việc của tôi, tôi sẽ xem bà Calvert có phải là người mẫu quảng cáo không. Nếu phải, tôi sẽ cho in bức hình của bà ta một cách có lợi nhất.
- Thấy bà có vẻ hận thù quá - Mason nói - Bà có nghĩ rằng bà ta đã cướp chồng bà không?
- Ồ, trời ơi! Không - Bà ta nói - Nhưng hận thù thì có.
Tôi nhìn bà ta với con mắt của một người đàn bà nhìn một người đàn bà. Tôi không rõ nữa, nhưng trước khi tôi có hành động đối với bà ta, tôi chắc rằng bà ta sẽ không còn muốn gặp Gifford Farrell nữa.
- Ông đừng nhìn tôi như vậy ông Mason - Bà ta cười và nói tiếp - Tôi là con mèo, tôi có móng vuốt. Tôi rất nguy hiểm khi hành động và chỉ có hai mặt, bạn hoặc thù chứ không có dở dở ương ương.
Mason đứng dậy và nói.
- Xin lỗi bà, bây giờ tôi phải đi.
Bà Farrell đứng dậy đưa tay ra.
- Tôi không dám giữ ông lâu hơn nữa. Xin chào ông.
Mason bước ra ngoài hành lang cầm theo cuộn giấy than.
- Chúc bà ngủ ngon... Cám ơn bà.
- Khi rảnh mời ông tới chơi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau