Con mồi táo bạo - Chương 06

Con mồi táo bạo - Chương 06

Con mồi táo bạo
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 3354 lượt xem

Mason ngừng lại trước phòng điện thoại công cộng gọi cho Paul Drake.
- Có tin gì về khẩu súng không, Paul?
- Chưa. Mới bắt đầu thôi.
- Xác chết đã được nhận dạng chưa?
- Cho đến giờ, chưa. Cảnh sát đang làm việc quanh khách sạn, không đi đến đâu được hết.
Mason nói.
- Tôi đang lần mò ra manh mối, Paul. Tôi sẽ phải chấp nhận may rủi.
- Anh chấp nhận quá nhiều may rủi - Drake nói.
- Không phải quá nhiều mà là thường xuyên. - Mason nói.
- Cũng vậy thôi, nó lại còn tệ hơn nữa.
- Theo quy luật trung bình thì nó tệ hơn - Mason nói - Bây giờ, Paul, tôi sẽ đến chung cư Lane Vista Apartments. Tôi muốn gặp bà Rose Calvert ở phòng 319. Cho anh biết bà ta có thể sẽ là đối tượng trong hồ sơ ly dị của bà Gifford Farrell. Anh có thể cho nhân viên của anh đến Lane Vista Apartments thám sát khu vực và tìm xem có tay thám tử nào khác theo dõi ở đó không.
- Dĩ nhiên là được. Nếu bắt gặp có người theo dõi thì sao?
- Tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng ba mươi phút. - Mason nói.
- Được rồi. Tôi sẽ có người tại đó trong vòng mười lăm phút. Tôi có một nhân viên xuất sắc hiện đang ở đây. Tôi sẽ cho anh ta đi.
- Anh ta có biết tôi không?
- Chỉ biết mặt thôi. Anh ta sẽ nhận ra anh.
- Được rồi. Tôi sẽ có mặt tại đó trong vòng ba mươi phút. Tôi sẽ đậu xe cách đó một hai dãy phố và đi bộ qua cổng chung cư nhưng không rẽ vào. Bảo nhân viên của anh đến gặp tôi và báo cáo tình hình. Được chứ?
- Chắc chắn và thi hành. - Drake nói.
- Anh còn ở văn phòng bao lâu nữa, Paul?
- Có lẽ cả đêm. Tối thiểu cho đến lúc sự kiện được xác định.
- Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh.
- Anh nhớ cẩn thận - Drake báo động - Nếu có tay thám tử của phe khác ở đó, hắn ta sẽ nhận ra anh ngay.
- Chính vì vậy mà tôi muốn biết ở đó có không. - Mason nói và cúp máy.
Mason nhìn đồng hồ ghi nhận giờ và lái xe đến một tiệm ăn đêm, ngồi tại quầy uống cà phê sau đó bước vào buồng điện thoại gọi nhà trọ Gladedell Motel và lần này liên lạc được với Conway.
- Ông đã biến đâu mất vậy? - Mason hỏi.
- Đâu có đi đâu. Tại sao ông hỏi vậy?
- Tôi có gọi điện thoại nhưng không thấy trả lời.
- À, tôi chạy sang tiệm tạp hóa mua mấy thứ lặt vặt. Ông cần điều chi?
- Tôi muốn cho ông biết tôi đã có danh sách cổ đông ủy nhiệm. Còn vấn đề bây giờ tình hình không được sáng sủa lắm. Sáng mai tôi sẽ gặp ông. Cứ nằm chờ.
Mason cúp điện thoại, lái xe đến chỗ cách khoảng hai dãy phố tới chung cư Lane Vista Apartments, đậu lại bên lề và đi bộ ngang qua cổng chung cư không hề ngừng lại.
Nửa đường đến góc phố, một bóng người vụt ra đi ngang bên cạnh Mason.
- Người của Paul Drake. - Người lạ mặt đi bên cạnh Mason nói nhỏ và tiếp tục đi không hề quay đầu.
- Có ai ở đó không?
- Có.
Hai người tiếp tục đi đến chỗ rẽ và ngang qua một hẻm nhỏ.
Viên thám tử ngừng và rút ví trong túi ra đưa trình thẻ hành nghề.
Mason xem xong nói.
- Cho tôi biết về kẻ theo dõi đó.
- Tôi có biết anh chàng theo dõi đó. Anh ta là nhân viên của hãng trinh thám tư Simons + Wells chuyên lo về các giấy tờ tài liệu.
- Anh ta có thấy anh không? - Mason hỏi.
- Ồ, tôi bước thẳng tới trước mặt anh ta một cách đàng hoàng.
- Anh muốn nói gì?
- Tôi biết rất rõ anh ta và anh ta cũng biết rõ tôi.
- Anh có nói chuyện với anh ta? - Mason hỏi.
- Có chứ. Anh ta chào hỏi và muốn biết tôi làm gì ở đây. Một lúc sau anh ta tiết lộ là có nhiệm vụ theo dõi Rose Calvert.
- Rose Calvert à? Bà ta có trên phòng không?
- Không. Cả chiều nay không thấy. Ngày hôm qua theo báo cáo còn thấy bà ta ở trong phòng. Khoảng mười giờ sáng nay bà ta gọi xe tắc xi chất đầy hành lý và đi khỏi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về.
- Bà ta có chưng diện không?
- Cũng đại khái.
- Viên thám tử theo dõi có nhận chuông trên phòng bà Rose Calvert không? - Mason hỏi.
- Không. Anh ta đã biết bà ấy đi khỏi và ngồi chờ bà ta trở về. Tuy nhiên anh ta hết ca trực vào lúc một giờ rưỡi khuya nay vì anh ta bắt đầu trực lúc năm giờ rưỡi chiều. Anh ta nói có một lá thư của bà Calvert ở hộc thư của chung cư.
- Anh đã lấy lá thư đó xem à?
- Không. Anh bạn tôi chỉ nói cho biết như vậy thôi.
- Thế anh nói gì với anh bạn?
- Tôi chỉ nói rằng tôi quan tâm tới một vụ khác.
- Anh biết chi tiết gì về là thư đó?
- Phong bì đề tên bà Rose Calvert và người gửi là Norton Calvert, địa chỉ 6831 Washington Heights, Elsinore.
- Anh không xem lá thư à?
- Không, không! Tôi không hề sờ tới nó. Tôi chỉ lấy dữ kiện từ bạn tôi mà thôi.
- Có dấu bưu điện chứ?
- Có, dấu bưu điện Elsinore ngày hôm qua.
- Thư đánh máy hay viết tay?
- Viết bằng bút chì.
- Thế Norton Calvert là gì? Chồng hay con?
- Tôi không rõ.
- Bà ta mặc quần áo gì? - Mason hỏi.
- Áo len xanh nhạt bó sát hợp với màu xanh của váy ngắn và đôi giày đế cao.
Mcion im lặng suy nghĩ.
- Chắc có ý nghĩa gì đối với ông?
- Tôi nghĩ là có - Mason nói và nhìn đồng hồ - Tôi phải thử thôi. Địa chỉ ở Elsinore là gì?
- 6831 Washington Heights, Elsinore.
Mason nói.
- Có phải từ đây đến Corona khoảng một giờ rồi đi ba mươi phút nữa sẽ tới Elsinore phải không?
- Đại khái đúng như vậy.
- Hãy gọi cho Paul Drake và bảo anh ta quanh quẩn đâu đó chờ tôi gọi. Bảo anh ta nhắc Della về nghỉ đi. Liệu anh có nghĩ rằng viên thám tử đó đoán ra được quan hệ giữa anh và tôi không?
- Chắc chắn là anh ta biết. Dĩ nhiên là anh ta phải tìm hiểu. Tôi đã hết sức đề phòng khi gặp ông nhưng tôi biết rằng anh ta có nhìn thấy. Ca trực của anh ta đến một rưỡi đêm nay sẽ hết. Nếu ông muốn gặp bà ta mà không sợ anh ta thấy thì sau giờ đó có lẽ bà ta cũng đã có mặt trên phòng.
- Thôi, anh trở lại tiếp tục quan sát để tránh viên thám tử đó nghĩ rằng anh ngừng công việc sau khi gặp tôi. Bảo với anh ta rằng anh phải trực suốt đêm. Đến một rưỡi đêm nay, sau khi anh ta đã hết ca trực, chờ mười phút cho chắc ăn rồi hãy trở về văn phòng Drake.
- Nếu bà ta về thì sao?
- Bà ta sẽ không về?
- Có chắc không?
- Chắc chắn.
- Chắc chắn. Dù bà ta có về cũng không sao. Tôi chỉ muốn không cho viên thám tử này biết mục đích kế hoạch của tôi.
Mason đi vòng qua dãy phố tới chỗ xe đậu lên xe chạy đến trạm xăng đổ đầy xăng và tiến ra xa lộ chạy về phía Elsinore.
Mặc dù đã uống cà phê nhưng vẫn thấy buồn ngủ. Mason ngừng lại ở Corona uống thêm ly cà phê nữa và tiếp tục lên đường.
Khi tới Elsinore, mọi nhà đều đóng cửa chi còn đồn cảnh sát và trạm cửu hỏa là còn đèn. Ngoài ra chỗ nào cũng tối thui.
Mason lái xe đi vòng quanh phố. Bất chợt một chiếc xe vừa rẽ về một căn nhà, có lẽ cả gia đình vừa đi chơi xa về.
Mason lái xe lại gần.
- Ông bà làm ơn chỉ dùm Washington Heights ở đâu?
Người đàn ông có vẻ như gia trưởng, bước tới bên xe Mason và nói.
- Ông cứ lái thẳng theo đường này đến ngã tư rẽ phải và leo lên đồi. Con đường thứ hai ở bên trái là Washington Heights.
- Cám ơn - Mason nói - Cám ơn ông nhiều!
Mason từ từ nhấn ga, xe tiến tới phía trước. Đến căn nhà số 6831, Mason ngừng xe và bước đến trước cửa.
Con chó nhà bên cạnh sủa đều đặn.
Mason nghe tiếng chủ nhà la con chó im.
Vị luật sư bước lên thềm trước hàng hiên và tìm nút bấm chuộng nhưng không thấy, ông giơ tay gõ cửa.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Mason gõ cửa lần thứ hai.
Tiếng chân bước trên sàn vọng ra từ trong nhà. Tiếng chó sủa lại vọng lên và rồi im bặt.
Một lát sau, đèn hành lang trước cửa được bật sáng, cánh cửa được hé mở ra một chút và chận lại bởi sợi dây xích an toàn.
Giọng nói một người đàn ông bên trong vọng ra.
- Ai đó?
- Tôi là luật sư trên thành phố - Mason nói - Tôi muốn nói chuyện với ông.
- Về vấn đề gì?
- Về bà vợ của ông.
- Vợ tôi à?
- Đúng như vậy, bà Rose Calvert vợ của ông phải không?
- Ông nên hỏi bà ấy xem là vợ của ai.
Mason nói.
- Xin lỗi, tôi không muốn bàn luận vấn đề ở ngoài này vì thiên hạ có thể nghe được. Tôi lái xe tới đây để gặp ông bởi vì tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng.
- Điều quan trọng gì?
- Điều mà tôi muốn bàn luận với ông.
- Bây giờ ông nghe đây - Người đàn ông nói - Tôi không muốn bàn luận gì cả. Tôi hy vọng rằng Rose sẽ nghĩ lại. Nếu cô ấy biết nghĩ thì tốt. Nếu không, tôi sẽ không dễ dãi với cô ta hoặc với thằng cha đã mê hoặc cô ấy và chấm hết!
Ông ta định đóng cửa lại.
-Khoan đã - Mason nói - Tôi không phải đến để bàn luận điều đó. Tôi chỉ muốn biết một số tin tức.
- Tin tức gì? Tại sao?
- Bỏi vì nó quan trọng và có thể quan trọng đối với ông.
Người đàn ông trong cửa do dự rồi sau cùng nói.
- Thôi được. Ông có thể vào nhà. Nhưng thật là phiền phức vào giờ này mà lôi một người ở trong giường ra để hỏi vài câu hỏi.
- Tôi không dám làm vậy nếu không phải là vấn đề khẩn cấp. - Mason nói.
- Vấn đề gì khẩn cấp vậy?
- Thực tình tôi chưa được rõ lắm - Mason nói - Và tôi cũng không dám báo động cho ông biết khi tôi chưa nắm hết được tình hình. Tôi là một luật sư nhưng không phải là đại diện cho bà vợ ông. Tôi không đại diện cho bất cứ ai liên quan tới sự việc mà ông quan tâm tới. Tôi chỉ muốn hỏi một số tin tức và có lẽ tôi sẽ cung cấp cho ông một số tin.
- Xin mời vào.
Sội xích an toàn được mở ra và cánh cửa được mở rộng.
Người đàn ông trong nhà đi chân đất, tóc rối bù và mặc bộ quần áo ngủ bằng vải sọc. Ông ta cao khoảng một mét tám, người thon khoảng băm hai tuổi. Cặp mắt màu đen đầy suy tư.
- Xin mời vào. - Ông ta vừa nói vừa ngáp.
- Cám ơn. Tôi là Perry Mason - Vị luật sư tự giới thiệu và bắt tay - Tôi là luật sư đang làm việc trong một vụ rất cần đến tin tức về bà vợ của ông.
- Như vậy - Ông Calvert trả lời - ông đã đến nhằm chỗ rồi.
- Không, tôi muốn nói chuyện với ông.
- Tôi không thể cho ông biết gì nhiều hơn là bà ấy muốn ly dị.
- Ông bà không có con cái à?
Người đàn ông lắc đầu.
- Ông bà đã lập gia đình bao lâu rồi?
- Hai năm rưỡi. Ông có thể cho tôi biết vụ này là thế nào không?
Mason trả lời.
- Tôi có vài điều muốn nói với ông, nhưng tôi muốn thật chắc chắn trước khi tôi nói với ông. Có lẽ phải khoảng mười lăm hai mươi phút nữa sau khi đã nói chuyện. Ông có cần mặc thêm quần áo không?
- Tôi chỉ cần cái chăn cuốn thêm là được rồi. - Người đàn ông nói và đi vào phòng ngủ, trở ra với chiếc chăn cuốn quanh mình.
- Xin mời ngồi trên ghế bên cạnh bàn.
Mason ngồi xuống ghế và nói.
- Ông có một tổ ấm thật đẹp.
- Tôi thuê luôn cả đồ đạc. Sau khi chúng tôi xa nhau, tôi vẫn nghĩ là Rose sẽ trở lại. Nhưng bây giờ thì tôi thấy hết hy vọng.
- Ông bà ở chung với nhau ở đây à?
- Không. Tôi chỉ mới về đây khoảng ba tháng ngay sau khi chúng tôi xa nhau.
- Ông làm nghề gì?
- Điều hành trạm xăng.
- Ông có thể cho phép tôi được hỏi chuyện gì đã xảy ra cho gia đình ông và tại sao lại tan vỡ...?
- Ồ không sao - Calvert nói - Mọi việc khởi đầu rất tốt đẹp. Chúng tôi gặp nhau một vài tháng. Cô ấy làm việc ở Văn phòng môi giới. Tôi là một thương gia. Chúng tôi biết nhau và sau đó làm đám cưới.
Vợ tôi không muốn có con ngay. Chúng tôi còn phải tiếp tục làm việc.
Sau đó ông chú tôi chết để lại cho tôi một gia tài tương đối khá, khoảng sáu mươi ngàn đô-la và tôi nghĩ đến chuyện con cái.
- Bây giờ gia tài còn lại bao nhiêu? - Mason hỏi.
- Vẫn còn nguyên cả.
- Ông tốt số quá! - Mason nói.
- Ồ, nếu tôi nghe lời cô ta thì giờ chẳng còn gì cả - Calvert nói - và đó cũng chính là nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ. Cô ấy muốn sống sang trọng, muốn du lịch, muốn quần áo và muốn đủ mọi thứ tốn tiền.
Tôi thì lại muốn dành số tiền đó để đầu tư. Tôi muốn lam ăn tự túc. Tôi không muốn cô ấy phải đi làm và tôi muốn có con cái.
- Bà ta muốn có con không?
- Bà ấy không hề muốn.
- Rồi sao nữa?
- Rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy, nhưng tôi đã bắt đầu thấy sứt mẻ của cuộc hôn nhân. Rose là một người đàn bà dễ để cho đàn ông chú ý.
Cô ta có một thân hình đẹp và rất lấy làm hãnh diện. Cô ấy thích người ta chú ý.
- Và cuối cùng chuyện gì xảy ra sự đổ vỡ?
- Một người đàn ông tên là Gifford Farrell.
- Thuộc Công ty California + Texas?
- Đúng vậy. Ông ta đang tranh đấu trong trận chiến giành quyền ủy nhiệm. Báo Los Angeles có đăng bài quảng cáo đó. Ông ta muốn tranh giành quyền điều khiển Công ty,
- Ông ta biết bà nhà bao lâu?
- Tôi không rõ. Farrell cũng giống hệt như Rose, ông ta cờ bạc, liều lĩnh, lái xe thật bảnh, mặc quần áo thật sang trọng. Ông ta là một người trình diễn và thích đến các chốn ăn chơi.
- Và bây giờ bà ấy muốn ly dị?
- Đúng như vậy.
Mason lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi.
- Xin phép ông tôi hút thuốc.
- Không có chi. Tôi cũng hút thuốc. Tôi nghiện thuốc mà.
Calvert đẩy cái gạt tàn đầy những đầu thuốc và tro về phía Mason nhưng bất chợt nói.
- Xin lỗi, để tôi đổ tàn thuốc đã.
Ông ta đi vào nhà bếp đổ tàn vào thùng rác và về ngồi lại chỗ cũ, nhìn xem loại thuốc lá trong hộp đựng của Mason rồi lắc đầu nói.
- Cám ơn, tôi có thuốc của tôi.
Ông ta rút bao thuốc từ trong túi áo ngủ ra, rút một điếu cúi về phía trước đón lửa từ hộp quẹt của Mason.
Vị luật sư đốt điếu thuốc của mình và nói.
- Ông có bức hình nào của bà nhà không?
- Hình à, có chớ.
- Tôi có thể xem được không?
- Lý do? - Calvert hỏi.
- Tôi muốn chắc chắn là chúng ta đang đề cập đến cùng một người đàn bà. - Mason nói.
Calvert nhìn Mason một lúc, rít một hơi thuốc thật dài, nhả khối qua lỗ mũi và đứng dậy đi vào buồng trong và trở ra với hai khung ảnh và một tập album.
Mason quan sát hai khung ảnh với bức hình được tô sửa cho đẹp hơn.
- Ông có những bức ảnh nào chụp bình thường không?
Calvert mở album nói.
- Đây là những bức hình chúng tôi mới gặp lần đầu. Cô ta tặng chiếc máy ảnh cho tôi nhân ngày sinh nhật. Và đây là máy bức ảnh mới nhất.
Mason lật quyển album. Chỉ cần năm sáu bức ảnh vị luật sư đã xác định được sự nhận dạng, ông gấp quyển album lại và nói.
- Tôi rất buồn phải báo tin cho ông biết, ông Calvert. Tôi không chắc chắn tuyệt đối nhưng tôi chắc chắn thực sự rằng bà vợ ông đã chịu đựng một thảm kịch mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ.
Calvert đứng bật dậy.
- Tai nạn xe hơi à?
- Một án mạng.
- Một án mạng?
- Có kẻ giết bà ta. - Mason nói.
Calvert ngồi bất động một lúc lâu, rít một hơi thuốc lá và nói.
- Ông có chắc chắn không, Ông Mason?
- Tôi không chắc chắn tuyệt đối - Mason nói - Nhưng tôi nghĩ rằng xác chết mà tôi thấy chính là bà vợ ông.
- Ông có thể cho tôi biết thêm về vụ đó không?
- Bà ta ở khách sạn Redfern Hotel, nằm vắt ngang trên giường. Bà mặc một áo len xanh nhạt và một váy ngắn hợp màu.
Calvert nói.
- Chiếc áo len đó là quà kỷ niệm Giáng sinh năm ngoái tôi mua cho cô ấy. Cô ấy vẫn thích áo len bó chẽn vì luôn luôn hãnh diện với thân hình của cô ấy.
Mason gật đầu.
- Họ đã bắt được kẻ... kẻ giết người chưa?
- Chưa.
Calvert nói.
- Cô ấy gắn bó với Farrell và rất sợ bà Farrell.
- Tại sao?
- Tôi không rõ, nhưng tôi biết đã có lần bà Farrell dọa cô ta và tôi biết cô ta rất sợ hãi.
- Và cuối cùng ông phải ly thân. - Mason hỏi.
- Tôi đã cố gắng hàn gắn. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nghĩ lại và trở về. Chính vì vậy mà tôi đã dời về ở đây. Hiện tại tôi đang điều hành trạm xăng ở đây. Tôi vừa có cơ hội để mua một cửa hàng trong khu này. Tôi nghĩ rằng có thể sống khá giả nhờ nó, nhưng tôi rất cẩn thận tính toán chứ không làm theo hứng. Tôi còn cần phải xem xét kỹ. Cửa hàng này ở ngay đối diện với trạm xăng tôi đang làm. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua nó... Còn bây giờ làm sao tôi có thể biết chắc chắn về vấn đề vợ tôi?
- Có thể người ta sẽ liên lạc với ông trong một thời gian rất ngắn - Mason nói - Nếu nạn nhân là vợ ông. Ngoài ra rất khó nhận dạng qua hình ảnh.
Calvert dụi tắt điếu thuốc và hỏi.
- Ông làm sao biết tôi?
Mason đáp.
- Có một lá thư trong hộc thư ở nhà bà ta có ghi địa chỉ của ông trên góc trái phong bì. Tôi muốn đến ông để xem mấy tấm hình của bà ta nếu có.
- Ông đã thấy xác bà ấy?
Mason gật đầu.
Calvert nói tiếp.
- Tôi đã không gặp bà ta từ sáu tuần nay. Bà ấy có viết thư cho tôi nói bà ta muốn đến Reno để làm thủ tục ly dị.
- Bà có nói rằng dự trù sẽ lấy Farrell không?
- Không. Bà ta chỉ nói muốn ly dị. Và bảo rằng có thể thiết lập cư trú ở Reno để làm thủ tục mà không gặp khó khăn nếu tôi đồng ý hợp tác.
- Bà ta nói hợp tác với ý gì?
- Bà ấy muốn tôi ký các giấy tờ thủ tục do luật sư đứng lo trước tòa để đỡ mất thời gian. Bà ấy bằng lòng trả tiền luật sư.
- Thế ông trả lời thế nào? - Mason hỏi.
- Tôi nói rằng tôi sẽ hợp tác nếu chắc chắn rằng đó là ý muốn của bà - Calvert nói - Nhưng rồi tôi nghĩ lại và nghĩ lại. Tôi gần như muốn thay đổi quyết định. Khi ông tới đây lôi tôi dậy giữa giấc ngủ ngon tôi bực mình lắm. Tôi quyết định là sẽ không đầu hàng. Không thể để vợ tôi gắn bó với người đàn ông mang lên Farrell này. Ông ta là một tay chơi, chuyên môn săn đàn bà... và ông ta tồi tệ.
- Ông có lá thư nào bà ấy viết không? - Mason hỏi.
- Có chứ - Calvert nói - Chờ tôi một chút.
Ông ta hất chiếc chăn sang một bên bước vào buồng ngủ và trở ra với chiếc phong bì trên tay trao cho Mason. Vị luật sư mở thư ra đọc.
Norton thân,
Không có gì bắt buộc chúng ta phải tiếp tục đi hết con đường hiện nay. Cả hai chúng ta đều trẻ và chúng ta đều có tự do riêng, chúng ta đã lầm lẫn và đã trả giá bằng đau khổ, nhưng không có lý do gì để hủy hoại đời sống của chúng ta. Em sẽ đi Reno để ly dị. Họ nói với em rằng nếu anh có một luật sư và đến Reno thì em sẽ đỡ mất thì giờ vì đỡ tốn tiền khi đưa vụ xử ra tòa.
Vậy mong anh vui lòng mà cho em một con đường. Chắc anh cũng không muốn có một người vợ không cùng ở với anh và em thì lại không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân và như vậy đối với em chẳng công bằng chút nào và đối với anh cũng chẳng tốt chút nào.
Em xin lỗi đã làm anh buồn. Em đã từng nói với nhiều người và em sẽ tiếp tục nói: Anh là người rất có đầu óc và là một người chồng tận tâm. Anh luôn luôn dịu dàng, trầm tĩnh, nhẫn nại và thông cảm. Em rất tiếc là em không thể làm một người vợ tốt đẹp hơn đối với anh, nhưng dù sao thì mỗi ngưdi đều có đời sống riêng của mình.
Bây giờ xin anh vui lòng mở cho em một con đường rẽ để hai chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thân,
ROSE
Calvert bóp tay một cách lo lắng.
- Tôi không nghĩ rằng nhà tôi chết, ông Mason. Bà ấy trẻ và tràn đầy sức sống. Liệu ông có chắc không?
- Không - Mason nói - Tôi không khẳng định nhưng tôi nghĩ rằng người đàn bà mà tôi thấy là vợ ông. Bà ta tóc vàng, mắt xanh và mặc áo len xanh cùng màu với cặp mắt. Cặp mắt chỉ hé mở như ông thấy người đã chết đó. Đôi khi rất khó nhận dạng bằng hình ảnh nhưng tôi nghĩ rằng tôi đúng.
- Bà ấy làm gì ở khách sạn Redfern?
- Tôi không rõ.
- Thế Gifford Farrell có dính dáng vào vụ này không?
- Tôi không rõ.
Calvert nói một cách hết sức quan tâm.
- Tôi quả quyết rằng thế nào cùng dính líu đến ông ta. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sống được mà không có Rose bên cạnh nếu cô ta được hạnh phúc. Nhưng... điều này làm tôi bị choáng váng.
Mason gật đầu tán thành.
Bất chợt Calvert đứng dậy.
- Xin lỗi ông Mason, chắc ông đã có đủ tin tức ông cần biết và tôi... tôi không thể nói thêm được nữa. Tôi thấy như nghẹn ở cuống họng. Tôi tưởng tôi có thể sống một mình không có nhà tôi nhưng... Nhưng tôi luôn luôn có cảm nghĩ bà ấy sẽ trở lại và... Xin cứ kéo cánh cửa lại khi ông đi.
Calvert hất tấm chăn thành một đống trên sàn, bước vội vào buồng ngủ.
Căn nhà trở nên im lặng.
Mason tắt đèn, bước ra cửa. Đằng sau lưng vọng ra tiếng khóc nức nở.
Vị luật sư nhẹ nhàng ra khỏi nhà, rỏn rẻn bước chân trên lối đi trải sỏi. Tiếng chó sủa trong nhà bên cạnh lại vang lên từng hồi và rồi im bặt khi nghe lệnh của chủ.
Mason lên xe lái trở về thành phố.
Từ Corona, Mason gọi Paul Drake.
- Perry Mason đây. Có gì lạ không?
- Không có gì quan trọng.
- Đã nhận dạng xác chết chưa?
- Chưa.
- Còn có gì nữa không?
- Trung sĩ Holcomb gọi điện thoại đến muốn gặp anh.
- Anh nói gì với ông ta?
- Tôi nói tôi không rõ và chỉ biết rằg anh có ý định sẽ đến văn phòng Biện lý vào chín giờ sáng mai.
- Thế còn Della?
- Tôi bảo cô ấy về nhà nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy ở lì đó với bình đầy cà phê. Anh làm cái khỉ gì ở Corona vậy?
- Tim manh mối - Mason nói - Paul, bây giờ có việc cho anh đây.
- Nói đi.
- Quan sát khách sạn Redfern Hotel. Tìm xem bất cứ ai rời khỏi tầng bảy khách sạn từ sáu giờ đến tám giờ tối qua. Nếu có, tôi muốn người của anh đến mướn cái phòng đó.
- Mình đâu có thể yêu cầu đích danh số phòng được - Drake nói - Họ sẽ nghi ngờ ngay.
- Đừng có ngây thơ - Mason nói - Cho nhân viên đến khách sạn nói vừa mới ở phi trường tới. Anh ta không muốn ở quá cao, cũng không muốn ở dưới thấp tránh tiếng ồn ào xe cộ, đại khái phòng nào ở tầng bảy. Sau đó lựa chọn đúng phòng mới có người khách ra đi.
- Phòng mà họ mới trả đêm nay phải không?
- Không! - Tính đến giờ này là đêm hôm qua rồi. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến căn phòng trả lại từ sáu giờ đến tám hoặc chín giờ mà thôi.
- Anh sẽ tới chứ? - Drake hỏi.
- Tôi sẽ tới - Mason nói - và báo cho anh biết rằng ngày mai cảnh sát sẽ ào tới gặp chúng ta. Nếu có điều gì cần làm thì làm trước chín giờ sáng mai.
- Tôi đã cắt đặt mười người rồi - Drake nói - Họ sẽ báo cáo khi có chuyện. Hãy về văn phòng làm ly cà phê đã. Tôi sẽ cho người thi hành vụ lấy phòng khách sạn. Ở đó tôi đã có vài người rồi. Họ đang mời thiên hạ uống rượu, thưởng tiền cho bồi và đang moi tin tức.
- Ở đó họ cũng làm ăn dữ như vậy à?
- Ở đó có đủ mọi thứ. - Drake nói.
- Ai đứng ra làm ăn ở đó?
- Mấy tay xếp bồi phòng.
- Có thể chúng ta sẽ cần tới họ - Mason nói - Tôi sẽ về tới trong vòng một tiếng nữa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau