Con mồi táo bạo - Chương 07

Con mồi táo bạo - Chương 07

Con mồi táo bạo
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 4193 lượt xem

Bước chân của Mason vòng trên hành lang tĩnh mịch. Đến trước của văn phòng. Mason đút chìa khóa mở cửa.
Della Street ngồi duỗi cẳng gác chân lên một chiếc ghế.
Thấy Mason, cô ngồi bật dậy mỉm cười.
- Trời, xếp! Tôi buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Có cà phê ở trong ấm. Bây giờ có lẽ đặc lắm. Tôi mới pha lúc nửa đêm.
- Drake có bảo cô về nhà không?
- Anh ấy có nói là anh bảo - Della Street mỉm cười - Nhưng tôi muốn đợi, ít nhất là cho đến lúc anh về.
- Có cái gì ăn để uống cà phê không? - Mason hỏi.
- Có bánh ngọt. Tôi có ghé xuống tiệm bánh mua một gói trước khi họ đóng cửa vào nửa đêm... Ồ, mà tôi luộm thuộm quá!
Della vuốt lại nếp váy và sửa lại mái tóc rồi nhìn Mason cười.
- Có gì mới không? - Della hỏi.
- Nhiều lắm. Cô gọi cho Paul Drake bảo anh ta xuống uống cà phê ăn bánh ngọt và tán gẫu.
Della Street nhấc điện thoại gọi xong rồi nói.
- Anh ấy sẽ xuống ngay.
Mason mở ngăn tủ có chứa bồn rửa mặt, rửa tay và mặt bằng nước nóng.
Della Street đem ra ba cái ly thật lớn, mở vòi cà phê. Cả phòng tràn ngập hương vị cà phê nóng.
Tín hiệu gõ cửa của Drake ngoài hành lang, Della bước ra mở cửa.
- Chào Paul - Mason nói và treo chiếc khăn lau mặt lên giá - Có gì lạ không?
- Không có chi đáng nói - Drake nói - Còn anh?
- Họ sẽ nhận dạng ra xác chết trong vòng ba mươi phút nữa.
- Sao anh biết?
Mason mỉm cười.
- Tôi đã gài bom ấn định giờ nổ.
- Câu chuyện ra sao?
- Xác chết là Rose Calvert - Mason nói - Tôi cũng cho anh biết thêm, chồng của Rose là Norton Calvert sống ở Elsinore, đang điều hành một trạm xăng và mong chờ hàng ngày hy vọng người vợ sẽ trở về. Có lẽ giờ này ông ta đang ở đồn cảnh sát Elsinore và kể cho họ nghe rằng ông ta có lý do để tin rằng vợ ông ta đã bị giết chết, và yều cầu cảnh sát Elsinore giúp đỡ tìm ra sự thật. Họ sẽ gọi về cảnh sát Los Angeles và sau đó sự nhận dạng sẽ được xác định.
- Như vậy họ sẽ biết được chính anh đã xuống dưới đó. - Della nói.
- đúng như vậy - Mason nói - Và họ sẽ rất tức giận vì cho là bị mất mặt.
- Nhưng - Drake hỏi - Liệu tính toán của anh có xảy ra đúng như vậy không?
- Chắc chắn chứ - Mason nói - Và từ đó cảnh sát sẽ tìm hiểu xem thân chủ của tôi là ai. Họ sẽ kiểm tra về Rose Calvert và thấy rằng trong vài tuần lễ cuối trước khi chết cô ta đã quan hệ rất ư là chặt chẽ với Gifford Farrell. Do đó họ sẽ đi đến kết luận Farrell là thân chủ của tôi. Họ sẽ tóm lấy ông ta và có lẽ họ sẽ nặng tay. Ngoài ra có tin tức gì về khẩu súng không?
- Chưa. Những tin tức đó thường chỉ lấy được trong giờ làm việc mà thôi. Tuy nhiên tôi đã thưởng năm mươi đô-la và tôi hy vọng...
- Cầm lấy ly này uống nóng. - Della Street nói.
- Và có thể ngồi chờ hy vọng ở đây.
- Ồ, cả đêm nay uống cà phê. - Drake cười và nói.
Mason cầm lấy chiếc ly lớn bỏ thêm đường và bột kem, với tay lấy chiếc bánh ngọt rồi nâng ly cà phê lên ngang miệng.
- Cà phê thế nào? - Della hỏi.
- Không có gì tốt hơn - Mason nói.
- Tôi chỉ sợ hết mùi và hơi đắng. - Della nói.
- Không. Thật là tuyệt hảo.
Drake nếm cà phê và nói.
- Nhưng phải cứng nhận rằng đặc quá.
- Tôi rất cần cà phê đặc. - Mason nói - Chín giờ sáng tôi đã phải giáp mặt với vị Biện lý và lúc đó họ có cảm tưởng rằng tôi chơi trội họ.
Điện thoại reo, Della Street nói.
- Có lẽ điện thoại của anh đó, Paul.
Drake đặt ly cà phê xuống, cầm lấy điện thoại.
- Tôi nghe - Drake nói - Ừ, ừ Drake đây... Sao? Chờ máy một chút.
Drake quay sang Della nói.
- Ghi dùm, Della. Cửa hàng dụng cụ thể thao Pitcairn. Được rồi, ngày nào? Mồng hai tháng chín cách đây ba năm. Được rồi.
Drake cúp máy và nói.
- Chúng ta đã xác định được khẩu súng. Tôi không hiểu rằng điều này tốt hay xấu đối với anh.
- Sao vậy? - Mason hỏi.
- Khẩu súng được bán cho Công ty California + Texas để bảo vệ người thủ quỹ do lệnh của Conway nhưng tiền thì do Công ty thanh toán. Như vậy anh thấy đó, vũ khí ấy nằm ngay trong tay của Jerry Conway.
Mason suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.
- Như vậy vũ khí ấy cũng nằm ngay trong tay của Gifford Farrell vì ông ta có mặt ở Công ty vào thời điểm đó và nắm vai trò chủ động trong việc điều hành nội bộ văn phòng của Công ty.
- Theo anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? - Della Street hỏi.
Mason một tay cầm bánh một tay cầm ly cà phê nói :
- Rose cãi lộn với người yêu và có lẽ bắt gặp ông ta phản bội. Ông ta mất bình tĩnh và rút súng bắn. Cũng có thể là Rose Calvert thấy Gifford phản bội nên đã tự tử. Dù nguyên nhân nào thì Farrell cũng nghe trộm điện thoại của Conway. Ông ta biết Conway sẽ đến phòng điện thoại công cộng để nhận điểm hẹn vào hồi sáu giờ mười lăm. Farrell chụp lấy cơ hội. Ông ta cho cô gái gọi vào lúc sáu giờ mười hai. Và khi đó Conway đã có mặt ở đó sớm hơn một chút để chờ điện thoại. Do đó Conway đã nhận lầm chỉ thị và ra đi trước khi chỉ thị thực gọi đến sau này đúng sáu giờ mười lăm. Conway giống như một hỏa tiễn được điều khiển bởi vô tuyến. Khi tới một điểm nào đó thì có một người khác với máy vô tuyến mạnh hơn, giành quyền điều khiển và đẩy hỏa tiễn đi theo con đường hoàn toàn khác.
- Đó là con dao hai lưỡi - Drake nói - Nhớ rằng cả hai Farrell và Conway đều có thể là chủ của vũ khí giết người đó.
- Rất đúng - Mason nói - Ngoại trừ...
- Ngoại trừ gì? - Della Street hỏi.
- Ngoại trừ - Mason nói - Conway thông minh và quyết định... Không, ông ta không thể làm được... Tuy nhiên tôi quên không ghi số súng khi ông ta đưa cho tôi xem lần đầu tiên. Chỉ đến lần thứ hai ông ta đưa súng ra tôi mới ghi số... Dù sao, thôi cũng được. Chúng tôi sẽ đến gặp Biện lý sáng nay. Ông ta có thể truy tố Conway và cũng có thể ông ta ngần ngại. Còn vụ trả phòng ở khách sạn tới đâu rồi, Paul?
- Chỉ có một người trả phòng giữa thời điểm sáu và chín giờ ở tầng bảy.
- Phòng trả lúc mấy giờ, Paul?
- Khoảng sáu giờ năm mươi.
- Tên người thuê?
- Một cô tên là Ruth Culver.
- Phòng số máy? - Mason hỏi.
- 728.
- Vị trí của nó đối với phòng 729 thế nào?
- Ngay đối diện qua hành lang.
- Anh đã cho lấy phòng đó chưa? - Mason hỏi.
- Tôi có một nhân viên đang ở trong đó và chờ lệnh.
- Anh có tìm ra điều gì về cô Ruth Culver không?
- Tôi có cho người điều tra. Cô ta trạc tuổi hơn hai mươi, tóc nâu đỏ, trông khá xinh... Và có điều lạ là cô ta lấy phòng lúc mười giờ sáng và rời phòng vào lúc trước bảy giờ tối một chút.
- Cô ta có giải thích lý do tại sao cô ấy lại trả phòng vào lúc đó không?
- Cô nói cô nhận được cú điện thoại đường dài. Bố cô ta ở San Diego bệnh nặng.
- Hành lý ra sao?
- Khá nhiều.
- Cho kiểm tra các chuyến bay đi San Diego, Paul - Mason nói - Tìm xem trong đám hành khách có ai là Ruth Culver không và...
- Khỏi cần - Drake ngắt ngang - Anh khỏi phải làm công việc suy nghĩ dùm tôi. Đó là công việc thường xuyên nghề nghiệp. Tuy nhiên viên thư ký nghĩ rằng cô gái sẽ lái xe xuống San Diego.
Mason ăn hết chiếc bánh, đưa ly ra lấy thêm cà phê. Della mở vòi cho cà phê chảy vào ly.
- Thế còn nhân viên của anh ở phòng 728? Có thể tin cẩn ở anh ta được không? - Mason hỏi.
- Anh có thể tin cẩn ngoại trừ cảnh sát làm áp lực anh ta - Drake nói - Tất cả các nhân viên của tôi đều vậy. Đây là nghề nghiệp và họ cần kiếm sống.
- Tên của nhân viên ở phòng 728 là gì?
- Fred Inskip.
- Anh ta có biết tôi không?
- Chắc không.
- Gọi điện thoại cho anh ta - Mason nói - Bảo anh ta tôi sẽ lên gặp anh ấy trước buổi trưa. Cứ để cửa đừng khóa. Tôi muốn kiểm tra căn phòng đó... Còn cảnh sát họ đã rút đi chưa?
- Họ đã đi hết và niêm phong phòng 729.
Drake quan sát Mason khi thấy vị luật sư cầm thêm chiếc bánh nữa.
- Tôi thấy ghen tỵ với chiếc bụng của anh đó! Tôi thì chuyên môn ăn bánh mì kẹp và uống cà phê nguội.
- Thế tại sao anh không kiếm bình pha cà phê lớn? - Mason hỏi.
- Thì anh cứ việc biệt phái Della Street sang bên tôi, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi.
Mason cười.
- Đừng có ăn nói kiểu đó, Paul. Hãy điện thoại cho Inskip và bảo anh ta đợi tôi đến khoảng mười hoặc mười một giờ.
Drake đặt ly cà phê xuống bàn và quay số điện thoại nói.
- Tôi muốn nói chuyện với ông Inskip ở phòng 728. Vâng, tôi biết giờ này trễ nhưng ông ta chưa đi ngủ đâu. Ông ta đợi tôi gọi điện thoại đến.
Một lát sau đường dây được nối và Drake lên tiếng.
- Fred, đây là Paul. Tôi báo anh biết người bạn của tôi, không tiện nói tên vì e có thể bị nghe trộm, ông ta sẽ lên gặp anh khoảng mười giờ sáng nay. Cứ để cửa đừng khóa... Được rồi.
Drake cúp máy nói với Mason.
- Nhớ là Trung sĩ Holcomb đang kiếm anh. Anh có định gặp ông ta không?
- Giờ này ông ta ngủ rồi - Mason nói - Tôi không muốn đánh thúc ông ta dậy giờ này.
- Còn vấn đề Inskip - Drake nói - Anh ta không thể tránh né nếu cảnh sát hỏi những câu hỏi cụ thể. Anh đã từng có mặt ở khách sạn và người ta có thể nhận ra được anh.
- Không sao - Mason nói - Tôi không ngại là họ biết tôi có mặt sau khi tôi đã đi khỏi. Điều duy nhất tôi không muốn là một kẻ soi mói nào đó như gã thư ký Robert King báo cho cảnh sát biết rằng tôi tới khách sạn để gặp một người nào đó ở phòng 728.
Quay sang Della Street, Mason nói tiếp.
- Tôi thấy tới đây tạm nghỉ được rồi. Cô có thể về nhà được, Della.
- Thế còn anh định làm gì? - Della Street hỏi lại.
- Tôi cũng về nhà tắm rửa cạo râu và có thể chui vào giường một vài tiếng trước khi đến đón Conway.
- Được rồi - Cô nói - Tôi sẽ về nhà.
Perry Mason, Della Street và Paul Drake bước ra ngoài hành lang.
Mason quay sang Paul Drake.
- Tôi nghĩ rằng mình đã nắm được khá đầy đủ yếu tố. Sáng này chúng tôi sẽ tới văn phòng Biện lý. Nhưng... khoan đã, Paul. Giờ này họ đã xác định được xác chết. Ta hãy kiểm tra xem.
- Được rồi, ghé qua văn phòng tôi xem. - Drake nói.
Cả ba người tiến về văn phòng của Drake.
Drake nhắc máy gọi tổng đài.
- Có tin gì mới về vụ án ở khách sạn Redfern Hotel không?
- Không có gì ngoại trừ các cú điện thoại tôi đã chuyển tiếp đến văn phòng.
- Họ vẫn chưa nhận dạng được xác chết à?
- Cho đến giờ vẫn chưa.
Drake quay sang nhìn Mason.
Mason nói.
- Cái anh chàng đó chui rúc kỹ trong hang. Tôi đã bơm động lực cho anh ta và nghĩ rằng anh ta đã liên hệ với đồn cảnh sát từ lâu rồi mới phải.
- Có thể sự kiện đó đã xảy ra nhưng chúng ta không được biết - Drake nói - Tôi có một người bạn là phóng viên báo chí. Anh ta luôn luôn điện thoại cho tòa báo của anh ta trước rồi sau đó cho tôi biết ngay. Nhưng nếu anh ta vớ được một tin đặc biệt chắc anh ta cũng không dám tin tưởng ở tôi cho đến khi bài báo của anh ta đã được phát hành.
Mason gật đầu và nói.
- Có thể bây giờ họ đã biết nhưng không cho báo chí biết. Có thể họ cho xe đón người chồng tới để nhận dạng. Và chắc chắn họ cũng tìm đến các bạn trai của cô gái. Thôi, tôi đưa Della xuống xe và tôi cũng về nhà. Hẹn gặp anh sau, Paul.
Mason và Della Street rời văn phòng của Drake bước ra thang máy sau đó đưa Della ra tận xe.
- Tôi không muốn để cô lái xe một mình trên đường phố vào giờ này, Della.
- Không sao. Đừng ngại gì cả. Tôi lên kính và khóa cửa, sử dụng đèn lái và không ngừng ở dọc đường. Tôi sẽ đi thẳng về chung cư.
- Tôi sẽ theo sau xe cô.
- Thôi khỏi! Anh cần phải về ngủ để lấy sức. Chúc anh ngủ ngon.
Della Street mở máy xe, bật đèn và lái ra khỏi bãi đậu.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau