Đam mê và thù hận - Chương 02

Đam mê và thù hận - Chương 02

Đam mê và thù hận
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 3666 lượt xem

Ở trạm xăng San Bernardino, người ta báo trước cho tôi triệu chứng của một cơn bão. Người nhân viên mặc áo blouse trắng đã khuyên tôi nên nghỉ đêm ở San Bernardino nhưng tôi từ chối. Vừa mới đi vào vùng núi, gió đã dựng dậy, tôi sẽ tiếp tục cho xe lăn bánh. Đi thêm một dặm nữa, những vì sao đã biến mất và một trận mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống, tạo thành một bức tường sương mù và mưa đúng nghĩa của nó. Xuyên qua khối tam giác được vẽ nên bởi cần gạt nước, tôi chỉ thấy những hạt mưa giật nẩy lên trên đầu xe và vài mét đường trơn trợt được soi sáng bởi ánh đèn pha. Cùng với tiếng gió thổi và tiếng mưa đập vào thân xe, tôi có cảm giác như bị nhốt vào trong một chiếc trống to tướng mà phía trên, một gã điên khùng đang thích thú gõ liên hồi. Tôi nghe chung quanh tôi tiếng cây cối ngã đổ, những hòn đá trượt dốc và trên tất cả, tiếng đọng của nước chạm vào bánh xe. Khuôn mặt tôi được chiếu bởi ngọn đèn vàng vọt của bảng lái, phản ánh lên các mặt kính của cửa xe đã biến thành mờ đục vì cơn mưa.
Tôi suýt chệch khỏi đường. Ngọn núi ở bên trái tôi còn bên phải là vực thẳm. Tim tôi đập dồn trong khi tôi bám chặt lấy tay lái và chân tôi tựa trên bộ tăng tốc. Gió thổi mãnh liệt quá đến nỗi chiếc xe tiến lên một cách khó khăn, kim bảng số lắc lư giữa mười và mười lăm dặm một giờ. Đó là tốc lực tối đa mà tôi có thể cho bộ máy vận hành.
Ở chỗ rẽ của một khúc quanh, tôi thoáng thấy hai người đứng ở giữa đường. Họ xách đèn lồng, ánh sáng chiếu lấp loáng trên áo đi mưa. Một người trong họ tiến đến gần và tôi giảm tốc độ để nghe.
‘Ồ, đúng là ông Thurston! Thế ông đang trên đường đến Tam Điểm đấy hả?’
Tôi nhận ra người đang nói với tôi.
‘Chào, Tom. Thế anh nghĩ là tôi sẽ đến đấy ư?’
‘Tôi cho là thế, nhưng sẽ gay go đấy. Có lẽ tốt hơn ông nên quay lại.’
Khuôn mặt anh ta bị mưa và gió quất rát có màu như miếng thịt sống.
‘Tôi muốn cố gắng tiến lên hơn,’ tôi nói trong khi tựa vào bộ khởi động. ‘Con đường có thông hay không?’
‘Một chiếc Packard đã đi qua đây được hai giờ rồi mà không thấy nó quay lại. Con đường có thể đi được, nhưng ông sẽ phải hết sức thận trọng. Trên kia, gió khủng khiếp lắm.’
‘Nếu một chiếc Parkard qua được, tôi cũng có thể làm như nó.’
Thế rồi tôi quay kính xe lên và tiếp tục đi. Tôi vượt qua một khúc quanh tiếp theo và tiến vào đường dốc trong khi cập thật sát vào sườn núi. Một chốc sau, tôi đến được con đường hẹp dẫn đến hồ Đại Hùng. Khu rừng đột ngột chấm dứt ở cuối con đường này và ngoại trừ một vài tảng đá nằm rải rác, con đường nhỏ hoàn toàn mở ra cho đến tận hồ.
Vừa ra khỏi những khóm cây che chắn, gió đã vồ vập lấy chiếc xe. Tôi có cảm giác mình lắc lư. Mấy chiếc bánh xe bên phải nhảy chồm lên nhiều phân rồi rơi xuống với một tiếng động trầm đục. Tôi lớn tiếng nguyền rủa. Nếu chuyện này xảy ra ở khúc quanh, chắc tôi đã bị hất xuống thung lũng. Tôi nhích lên từng chút và lại giảm tốc độ. Đã hai lần gió thốc làm chiếc xe đứng sững lại. Mỗi lần như vậy động cơ lại chết dí và tôi phải vận hành thật nhanh để khỏi bị tuột lùi phía sau.
Khi lên được đỉnh dốc, tôi phát bẳn lên. Tôi không nhìn được con đường khi nghiêng người ra ngoài cửa, và do ngẫu nhiên hơn là khéo léo mà tôi thoát ra được khúc quanh tiếp theo trong khi chiếc xe bị nhồi xốc, bị dựng lên vì các trận cuồng phong như thế. Vượt qua khúc quanh, tôi đã ở chỗ an toàn. Mưa tiếp tục gõ liên hồi lên mũi xe, nhưng tôi yên tâm: Tôi biết rằng bây giờ con đường đã xuống dốc và tránh được gió.
Chỉ còn vài dặm nữa là đến được Tam Điểm và tôi hiểu rằng mình đã qua được lúc gay go nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục cho xe lăn bánh một cách thận trọng. Thật là may mắn, bởi vì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đậu trước ánh đèn pha của xe tôi, tôi chỉ tránh được nó bằng một cú đạp thắng dữ dội. Bánh xe trượt dài và trong vài giây, tôi có cảm giác khó chịu khi đi chệch đường, rồi thanh chắn xe của tôi va vào phần sau chiếc xe kia, và tôi bị hất mạnh vào tay lái.
Vừa nguyền rủa kẻ ngu ngốc đã vứt đại xe ngay giữa đường không có cả đèn tín hiệu, tôi chồm người lên bục kê chân để lục tìm ngọn đèn để bên trong xe. Nước tuôn xối xả trên người tôi như một chiếc vòi hoa sen, và trước khi đặt chân xuống đất, tôi chiếu sáng mặt đất để xem mình đã đi đến đâu: nước lên đến trục bánh xe. Chỉ cần liếc nhìn chiếc xe kia là tôi đủ hiểu ra tại sao họ lại bỏ mặc nó ở vị trí đó. Các bánh xe trước khi ngâm trong nước có lẽ đã khiến bộ chế hòa khí bị ngập. Tôi không giải thích được tại sao lại có một cái vũng với độ sâu như thế trên một con đường rõ rệt như vậy. Với sự thận trọng, tôi lội vào nước đã lên đến bắp chân. Một chất bùn nhơn nhớt dính bết vào đôi giày trong mỗi bước đi của tôi. Chiếc mũ của tôi nhão ra vì nước mưa làm lạnh trán. Với một cử chỉ bực dọc tôi cởi và quẳng nó ra xa.
Đến chỗ chiếc Packard, tôi liếc nhìn bên trong: nó trống rỗng. Tôi lần theo bục kê chân ra phía trước xe, và dưới ánh sáng của cây đèn, tôi không nhìn thấy con đường nữa: một khối đá, những thân cây và bùn đất làm thành một cái đập chắn ngang. Tôi chỉ còn có nước đi bộ. Tôi trở lại xe mình, vơ vội mấy chiếc vali, khóa cửa xe và lội bì bõm ngang qua cái vũng đến chỗ đống đất đá. Khi đã rời khỏi vũng nước, con đường như người ta có thể cho là vậy, đã trở nên trống trải. Mười phút sau tôi đến được thanh chắn màu trắng của Tam Điểm. Phòng khách đã sáng đèn. Lập tức tôi nghĩ ngay đến người lái xe Parkard và tự hỏi mà không khỏi bực mình là làm thế nào hắn ta có thể xâm nhập vào ngôi nhà nghỉ này được.
Tôi thận trọng tiến vào, cố tìm cách nhìn thấy người khách trước khi tôi ra mặt. Đến bên dưới bao lơn, tôi đặt va li xuống, cởi áo khoác đã ướt sũng ra vứt ở băng ghế, rồi nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ.
Kẻ chui vào nhà tôi đã thắp sáng ngọn lửa đang cháy giòn giã trong lò sưởi. Căn phòng trống vắng, nhưng khi tôi đang còn đứng ở đó, do dự thì một gã đàn ông bước vào. Hắn ta từ bếp đi ra và mang một chai whisky loại hảo hạng của tôi cùng với hai chiếc ly và một bình pha.
Tôi quan sát hắn một cách chăm chú. Hắn nhỏ người nhưng ngực và vai lại rộng, đôi mắt ti hí màu xanh lơ có vẻ ti tiện và hai cánh tay dài mà tôi chưa từng thấy qua ngoại trừ ở con đười ươi. Hắn khiến tôi chán ngấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn đứng yên trước ngọn lửa, và sau khi rót tràn trề whisky vào hai ly, hắn đặt một ly lên trên lò sưởi và đưa ly kia lên môi. Hắn nếm whisky như một người sành điệu có chút nghi ngờ về một nhãn hiệu còn mới đối với mình. Tôi nhìn thấy hắn súc miệng bằng ngụm đầu tiên, nghiêng đầu xem xét chiếc ly, rồi ra vẻ thỏa mãn, hắn nốc trọn một mạch. Sau đó, hắn lại rót đầy ly mới và đến ngồi ở chiếc ghế bành gần lò sưởi, trong khi cẩn thận đặt chai rượu trên bàn sao cho vừa với tầm tay của mình.
Gã này chừng hơn bốn mươi tuổi và không có cái vẻ gì thuộc loại người sở hữu nổi một chiếc Parkard cả. Bộ đồ hắn mặc không được mới, và nếu phán đoán qua chiếc áo sơ mi cùng cà vạt của hắn thì tay này hẳn phải ưa thích những gì có màu sắc lòe loẹt. Tôi không cảm thấy vui thích chút nào cả với ý nghĩ phải sống qua đêm cùng với hắn.
Chiếc ly thứ hai đặt trên lò sưởi kích thích sự tò mò của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó chứng tỏ rằng ông khách của tôi có người đi cùng. Trong giây lát, tôi có ý định ở yên tại chỗ cho đến lúc nhân vật thứ hai xuất hiện, nhưng gió thổi và quần áo tôi sũng ướt khiến tôi thay đổi ý kiến. Tôi nhặt va li lên và đi vòng đến cửa ra vào: nó bị cài chặt bằng khóa. Tôi lấy chùm chìa khóa của mình và mở ra không gây tiếng động rồi bước vào phòng ngoài. Tôi đặt va li xuống và trong khi tôi tự hỏi có nên đi thẳng vào phòng khách để cho họ biết hay bắt đầu bằng cách đi tắm một cái thì người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng khách. Hắn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và không hài lòng.
‘Ông muốn gì đây?’ Hắn hỏi tôi với một giọng bất nhã và khàn khàn.
‘Xin chào,’ tôi vừa nói vừa nhìn hắn ta từ đầu đến chân. ‘Hy vọng rằng tôi không quấy rầy ông, nhưng thật ra tôi ở đây là ở nhà tôi.’
Tôi tính là với độc một cú hắn sẽ co vòi lại, nhưng thay vì vậy, hắn lại càng tỏ ra khiêu khích hơn. Cặp mắt nhỏ ti tiện của hắn ném về phía tôi một cái nhìn độc địa và hai mạch máu phồng lên trên thái dương hắn.
‘Sao? Ngôi nhà nghỉ này là của ông?’
Tôi gật đầu ra dấu xác nhận.
‘Nhưng ông đừng phiền hà vì tôi. Hãy dùng một thứ gì đi, ông sẽ tìm thấy whisky trong bếp ấy. Tôi đi tắm và trở lại ngay.’
Và không chú ý đến vẻ sững sờ của hắn, tôi leo lên phòng mình và khép cửa lại. Tới lúc đó, cơn giận giữ xâm chiếm tôi thực sự.
Sàn nhà bừa bãi quần áo của phụ nữ: một chiếc áo dài bằng lụa đen, đồ lót, bít tất, và hơi xa một chút, trước cánh cửa phòng tắm, một đôi giày bằng da hoẵng màu đen bê bết bùn. Trên giường có một chiếc va li bằng da lợn mở tung, và một đống áo quần vung vãi, một chiếc áo ngủ màu xanh lơ ngắn tay vắt dài trên ghế trước máy sưởi điện.
Trong một lúc, tôi đứng quan sát cảnh bừa bãi đó, điên tiết lên không diễn tả nổi. Và lúc tôi đang tính vào phòng tắm với ý định mắng cho kẻ xâm lược một mẻ thì cánh cửa phòng vụt mở và người đàn ông bước vào.
Tôi hùng hổ quay về phía hắn.
‘Mọi chuyện này là thế nào đây?’ tôi vừa hỏi vừa chỉ cho hắn mớ áo quần dưới đấy và chiếc giường ngổn ngang. Ông cho đây là khách sạn chắc?
‘Này ông đừng giận,’ hắn vừa nói vừa lấy tay mân mê chiếc cà vạt với vẻ lúng túng. ‘Nhà vắng người và…’
‘Được, được, thế đấy,’ tôi nói mà cố gắng kiềm chế mình. Dù sao cũng đâu phải lý do để làm bấy nhiêu chuyện. Rất có thể tối nay tôi đã không trở về nhà mình thì sao?
‘Dù sao,’ tôi nói tiếp, ‘tôi thấy ông cũng biết hưởng thụ ra trò. Nhưng thôi đừng nói chuyện đó nữa. Tôi đã ướt như chuột lột và đang khó chịu, xin lỗi. Tôi kiếm phòng khác tắm vậy.’
Tôi đi ngang qua mặt hắn và hướng về phòng dành cho bạn bè.
‘Tôi đi chuẩn bị cho ông cái gì để uống,’ hắn kêu với tôi.
Thế đấy, không dở lắm! Gã lạ mặt này mời tôi bằng chính whisky của tôi! Thật không tệ chút nào cả. Tôi đóng sầm cánh cửa sau lưng mình và cởi bỏ quần áo đẫm nước.
Sau khi tắm một chầu nước nóng ngon lành, tôi cảm thấy khá hơn, và trong lúc cạo râu, tôi trở lại trạng thái đủ bình tâm để tự hỏi xem người phụ nữ kia bộ điệu phải như thế nào. Nếu cô ta có chút gì giống với gã đàn ông tử tế ở dưới kia thì viễn cảnh của một buổi tối mới thú vị làm sao!
Tôi mặc bộ đồ bằng vải tuýt màu xám, chải tóc cẩn thận và liếc vào gương. Tôi có vẻ trẻ hơn tuổi bốn mươi. Nhiều người đã cho là tôi không quá ba mươi ba hay ba mươi bốn, và thú thật, điều đó làm tôi vui thích. Tôi săm soi chiếc hàm vuông, khuôn mặt mảnh dẻ, cái lỗ hõm trên cằm và tỏ vẻ thỏa mãn. Tôi lớn con, có thể hơi gầy một chút, nhưng bộ y phục lại hợp với tôi tuyệt vời. Tôi hoàn toàn có thể được xem như là một kịch tác gia và một tiểu thuyết gia xuất chúng, dẫu rằng không còn tờ báo nào đề cập về tôi bằng những lời lẽ đó nữa.
Khi đến cửa phòng khách, tôi dừng lại. Giọng nói đàn ông vẳng đến lộn xộn, nhưng tôi không nghe ra hắn nói gì. Thẳng vai lại, tự tạo ra một bộ mặt lạnh lùng và hờ hững mà tôi thường dành cho bọn nhà báo đi săn lùng phỏng vấn, tôi xoay nắm cửa và bước vào.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau