Đam mê và thù hận - Chương 03

Đam mê và thù hận - Chương 03

Đam mê và thù hận
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 10/10 với 4074 lượt xem

Người đàn bà mảnh khảnh tóc nâu đang ngồi trên gót chân mình trước ngọn lửa. Nàng ta vận chiếc áo ngủ ngắn tay tôi đã nhìn thấy ở chiếc ghế dựa trên gác. Dù chắc chắn đã biết tôi bước vào, nàng ta vẫn không quay lại. Đôi bàn tay nàng chìa về phía ngọn lửa, và tôi trông thấy có mang nhẫn cưới. Tôi cũng để ý đến đôi vai rộng hơn hông của nàng, và đó là điều tôi ưa thích ở một người phụ nữ.
Tôi không màng chuyện nàng ta làm ngơ việc tôi bước vào và tôi cũng coi thường việc nàng có mang nhẫn cưới hay không, nhưng với chiếc áo ngủ thì thật không chịu được.
Trước hết, không một người đàn bà nào dễ nhìn trong bộ cánh kiểu này, và kế đến, ngay cả không biết tôi là ai thì chí ít, nàng ta cũng phải ăn mặc đàng hoàng. Ý nghĩ nàng không hề muốn được ưa thích không một thoáng nảy sinh trong tôi, vì tôi đã xếp nàng bên cạnh những phụ nữ khác tôi đã biết qua. Tất cả bọn họ có lẽ đều thích phô trương thân thể trần truồng gấp ngàn lần hơn là trong một chiếc áo ngủ.
Tôi rất được phụ nữ nuông chiều. Hầu như không thể khác đi được vì lẽ danh tiếng, vẻ người và tiền bạc của tôi. Thoạt đầu, tôi lấy làm hài lòng vì sự quan tâm của họ, cả trong khi biết đứt đuôi là họ đối xử với tôi cũng như đối xử với bất kỳ gã độc thân nào khác có chút địa vị ở Hollywood. Điều hấp dẫn họ, đó chính là túi tiền, là tên tuổi, là những cuộc tiếp tân của tôi. Tóm lại là tất cả, ngoại trừ chính tôi ra.
Hầu như mọi người phụ nữ tôi đều ưa thích, miễn là họ có được một kiểu dáng nào đó. Vì tiếng tăm, tôi cần được bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp ăn mặc ra vẻ. Sự hiện diện của họ khích lệ tôi, giải trí cho tôi và mang lại niềm tin ở chính bản thân tôi. Tôi thích họ ở quanh tôi như những người khác thích được bao quanh bởi những bức tranh đẹp. Nhưng từ lúc nào đó, họ đã trở thành gánh nhọc đối với tôi. Tôi đã nhận ra những mối liên hệ của chúng tôi thu hẹp lại thành một thứ thủ đoạn chiến lược mà mỗi bên trong hai đối thủ đều tỏ ra láu lỉnh, họ thì muốn đạt được tối đa những trò tiêu khiển, những sự chăm chút và quà cáp, còn tôi thì tìm kiếm những thời khắc nào đó được mê đắm bất kể ngày mai.
Một ngoại lệ duy nhất là Carol. Chúng tôi quen nhau ở New York vào thời kỳ tôi chờ đợi người dựng vở ‘Cơn mưa ngập ngừng’ lúc đó nàng là thư ký của Robert Rowan. Tôi đã khiến nàng ưa thích và quả thật nàng cũng được tôi ưa thích như vậy. Chính nàng đã khuyến khích tôi đến Hollywood nơi nàng có một phòng kịch bản cho hãng phim International Picture Co.
Tôi không tin rằng mình có thể yêu được một người đàn bà lâu dài. Có thể thật đáng tiếc. Việc tôi xem là vô vị khi sống bên cạnh một người đàn bà bao giờ cũng là thế thì chắc hẳn ở chỗ khác, nó tỏ ra có nhiều lợi lộc đáng kể. Nếu không tại sao bao nhiêu người đã lấy vợ? Nhưng tôi có cảm tưởng là mình thiết một cái gì đó, bởi không phải bất cứ ai tôi cũng có cùng những tình cảm như vậy.
Có một thời - trước khi tôi đến Hollywood - tôi đã suy nghĩ nghiêm chỉnh việc kết hôn cùng Carol, tôi vui thích khi được nàng bầu bạn và tôi thấy nàng thông minh hơn hết thảy những người khác. Nhưng Carol rất bận bịu trong phim trường và chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau trong ngày. Tôi có hàng tá những người đàn bà trong vòng tay, và cả ngày lẫn đêm, thời gian của tôi đã đã rảnh. Carol trêu chọc tôi về chuyện đàn bà nhưng không có vẻ gì quan tâm đến nó. Tuy nhiên có một buổi tối, vì hơi thoáng buồn bã, tôi đã thổ lộ với nàng rằng tôi yêu nàng, và nàng đã tự bộc lộ. Có thể vì nàng cũng có chút buồn phiền, nhưng tôi không tin như vậy. Trong mười lăm ngày, tôi luôn có cảm giác mình hành động như một gã bất lương mỗi khi ra đường với một phụ nữ khác, rồi chẳng bao lâu, tôi cũng chẳng còn nghĩ thế nữa. Chắc chắn là tôi đã quen với ý nghĩ mình được Carol yêu, và tôi tập quen như vậy gần như suốt thời gian dài.
Tôi đã hoài công tìm kiếm nơi những cô bạn gái hay rầy rà, tôi không chấp nhận sự vi phạm nhỏ nhặt nhất trong những quy tắc mà tôi đặt ra. Thứ nhất là tất cả những người phụ nữ được mời đến ngôi nhà nghỉ mát phải ăn vận thật hoàn hảo, và cũng thanh lịch trong khả năng có thể được ngay cả khi không tính đến chuyện tiền bạc. Như vậy đã rõ là tôi phật ý biết bao khi nhìn thấy người đàn bà này lại tự bằng lòng trong một chiếc áo ngủ.
Trong khi tôi nhìn nàng ta, người đàn ông bận bịu chuẩn bị đồ uống, rồi hắn đến gần tôi chìa một ly whisky sô đa. Hắn có vẻ khá ngất ngư ngất ngưởng và giờ đây, đứng giữa vùng ánh sáng tràn trề, tôi nhận ra hắn không cạo mặt.
‘Tên tôi là Barrow,’ hắn vừa nói vừa phả vào mặt tôi hơi thở nồng nặc. ‘Tôi thấy hơi phiền khi vào nhà ông như thế này, nhưng tôi không làm cách nào khác được.’
Hắn đứng gần tôi, tấm thân thô kệch của hắn che tôi với người đàn bà đang quỳ gối trước ngọn lửa. Tôi chẳng hề lưu ý đến hắn, và giả như hắn lăn quay ra chết dưới chân tôi thì tôi cũng chả hề bận tâm. Tôi lùi lại vài bước để cố nhìn thấy người đàn bà: nàng ta ở đó như không hề biết đến sự hiện diện của tôi, và một điều kỳ lạ là thái độ hờ hững đó lại không làm tôi phật ý.
Barrow phát nhẹ vào cánh tay tôi một cái. Tôi thôi nhìn người phụ nữ và hướng sự chú ý vào hắn. Khi hắn lại giở giọng xin lỗi về vụ xâm nhập gia cư, tôi hơi xẵng giọng bảo hắn đừng nhì nhằng nữa và rằng ở địa vị hắn, tôi cũng làm như thế thôi. Rồi đến lượt tôi, tôi cũng tự giới thiệu với một giọng thấp để người đàn bà không nghe được. Nếu nàng ta đã muốn màu mè với tôi thì tôi cung muốn giấu tên mình đi để nhấm nháp nỗi tủi hờn một khi hiểu ra người đàn ông nàng ta giả vờ như không biết là người như thế nào.
Tôi buộc phải nhắc lại tên tôi hai lần trước khi hắn nắm được, và cả đến lúc đó, tôi thấy hắn cũng chẳng hiểu được gì ráo, đến nỗi tôi phải thêm vào ‘Thurston tiểu thuyết gia’, nhưng hiển nhiên là hắn chưa bao giờ nghe nói về tôi. Đó là một trong những gã dốt nát ngớ ngẩn không biết gì và không biết ai cả. Từ lúc đó trở đi, mọi chuyện giữa tôi và hắn chấm hết.
‘Thật hân hạnh,’ hắn trang trọng nói trong lúc xiết chặt bàn tay tôi. ‘Ông hết sức lịch sự nên không làm lớn chuyện. Có những kẻ sẵn sàng tống tôi ra cửa bằng những cú giày bốt đấy.’
Không có gì khiến tôi dễ chịu hơn, nhưng tôi giả vờ trả lời bằng chuyện tôi làm hoàn toàn tự nhiên.
‘Này,’ tôi nói thêm mắt hướng về phía lò sưởi, ‘phải chăng vợ ông bị lạnh cóng hay là câm điếc, hoặc giả đơn giản là bà ta có tính rụt rè?’
Hắn theo dõi ánh mắt tôi, bộ mặt thô lậu đỏ ké của hắn đanh lại.
‘Ông bạn, thế là ông làm tôi hơi kẹt đấy,’ hắn kề tai tôi bảo. ‘Không phải là vợ tôi và cô ta đang nổi sùng. Cô ta bị tẩm nước và một con gà mái như thế kia không thích bị ướt nhem đâu.’
‘Ồ đúng đấy!’
Đột nhiên tôi ngấy lên tận cổ. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục, ‘Không hề gì, hãy giới thiệu với tôi.’
Và tôi đi đến đứng bên cạnh người đàn bà.
Nàng ta quay lại, nhìn chân tôi rồi bất thình lình ngước nhìn lên tận mặt tôi.
‘Chào!’ tôi mỉm cười nói.
‘Chào!’ nàng đáp, rồi lại quay sang ngắm nhìn ngọn lửa.
Tôi chỉ thoáng thấy khuôn mặt hình trái tim của nàng, một chiếc miệng mím chặt, một chiếc cằm bướng bỉnh và cặp mắt đáng sợ. Nhưng như thế đã đủ. Hơi thở của tôi nghe lại như khi ở trên đỉnh núi cao. Và tôi hiểu điều đó có nghĩa như thế nào. Đẹp chăng? Không. Nàng gần như còn xấu xí nữa nếu không có cái thứ hấp lực khiến tôi điên đảo kia. Nhưng lại cũng không nữa, đó thậm chí không phải là hấp lực. Theo bản năng tôi cảm nhận thấy đằng sau chiếc mặt nạ kia, nàng che giấu một tính ác trong bản chất, một thứ gì thuộc về thú vật. Chỉ cần nhìn nàng là đủ cảm thấy như bị điện giật. Tôi tự nhủ rốt lại buổi tối không báo hiệu điều gì quá tệ. Thậm chí nó còn hứa hẹn cực kỳ thú vị nữa.
‘Cô không muốn uống một chút gì sao?’ tôi hỏi và hy vọng nàng nhìn tôi lần nữ, nhưng nàng vẫn không cục cựa.
‘Tôi đã có một ly,’ nàng vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào chiếc ly ở bên cạnh.
Barrow đến gần chúng tôi.
‘Xin giới thiệu với ông Eva… ờ, Eva…’
‘Marlow,’ thiếu phụ kêu lên, một bàn tay co quắp trên đầu gối.
‘Chính thế,’ Barrow nói nhanh. ‘Ông biết đấy, tôi thì những cái tên…’
Hắn nhìn tôi, và tôi hiểu ra hắn đã quên béng đi tên của tôi. Một gã đàn ông thậm chí không nhớ nổi tên người tình của mình… ta đủ hiểu loại người này.
‘Thế cô đã để bị ướt nhem,’ tôi cười bảo.
Nàng ta ngước mắt nhìn tôi. Tôi không phải loại người tin cậy vào cái ấn tượng đầu tiên, nhưng ngay lập thức tôi đoán ra rằng nàng ta có một tính cách man dại, dữ dằn, bất trị. Bất chấp vẻ mảnh khảnh, toàn bộ con người nàng - đôi mắt, cung cách xử sự, sắc diện đều bộc lộ sức mạnh. Hay nếp nhăn sâu giữa đôi lông mày góp phần tạo cho nàng một vẻ khắc khổ và chứng tỏ một phần quá khứ đầy đau khổ. Tôi cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt được hiểu biết nàng nhiều hơn.
‘Thật sự là tôi đã bị ướt sũng,’ nàng nói và đến lượt mình bật cười.
Nụ cười của nàng khiến tôi ngạc nhiên, nó dễ chịu và dễ truyền qua người khác. Khi cười, khuôn mặt nàng biến đổi, những nếp nhăn biến mất và nàng có vẻ trẻ trung hơn. Thật khó mà đoán được tuổi của nàng, trong khoảng ba mươi lăm hoặc có thể ba mươi tám, hoặc chỉ ba mươi ba, nhưng khi nàng cười, nàng như mới hai mươi lăm tuổi.
Barrow tỏ vẻ khó chịu và nhìn chúng tôi với vẻ ngờ vực. Hắn đã không sai lầm. Trong khi chăm chú lắng nghe, có lẽ hắn đã nghe ra các tuyến nước bọt của tôi đang hoạt động.
‘Tôi cũng thế, tôi đã dầm mưa,’ tôi nói trong khi ngồi xuống một chiếc ghế bành, bên cạnh nàng. ‘Nếu tôi biết thời tiết vẫn còn xấu, tôi đã nghỉ đêm lại ở San Bernardino. Nhưng giờ này thì tôi không hối tiếc chi cả. Chắc các vị từ xa đến?’
Một lúc yên lặng và Eva lại tiếp tự ngắm nghía ngọn lửa. Barrow xoay xoay chiếc ly trong những ngón tay chuối mắn của hắn, người ta gần như có thể nghe được hắn đang suy nghĩ.
‘Từ Los Angeles, cuối cùng hắn nói.’
‘Ủa? Tôi thường xuyên qua lại Los Angeles,’ tôi hướng về Eva nói. ‘Thế sao chưa bao giờ tôi gặp các vị?’
Nàng nhìn thẳng vào tôi trong một giây, rồi quay ngoắt đi thật nhanh.
‘Tôi không biết,’ nàng bảo.
Cái nhìn đó không có gì là khích lệ cả. Thông thường khi tôi chú tâm đến một phụ nữ, ít ra tôi cũng đạt được một phản ứng nào đó. Nhưng đằng này không có một mảy may. Điều này không khiến tôi chịu yên, trái lại tôi càng muốn tiếp tục, nhưng vẫn luôn không nói mình là ai. Mặt khác, tôi nghĩ rằng điều đó thật quá tầm thường.
Barrow hẳn đã nghi ngờ những ý đồ của tôi, vì lẽ hắn nốc một hơi cạn ly và đặt bàn tay lên vai Eva.
‘Tốt hơn hết là cô nên đi ngủ,’ hắn nói với nàng bằng một giọng ra lệnh.
Tôi tự nhủ: nếu nàng ta như mình nghĩ, hẳn nàng sẽ đuổi cổ hắn đi. Nhưng nàng không làm gì cả. Nàng chỉ nói gọn: Được! rồi chống gối ngồi dậy.
‘Khoan đi ngủ quá sớm,’ tôi nói. ‘Chắc cả hai vị đều đói cả. Trong tủ lạnh còn cái gì đó đang cần được xơi. Thế nào? Các vị nghĩ sao?’
Barrow giám sát Eva bằng con mắt bất an của một chủ nhân ông.
‘Chúng tôi đã dùng bữa trên đường đi, ở Glendora. Cô ấy đi ngủ là tốt hơn. Cô ấy hẳn phải mệt.’
Tôi cười cợt nhìn hắn, nhưng dường như hắn không muốn hiểu gì cả. Hắn ngắm nghía chiếc ly của mình và mạch máu ở thái dương hắn đập dồn. Eva đứng lên: nàng còn nhỏ bé và mỏng manh hơn là tôi tưởng, đầu nàng chỉ ngang đến đúng vai tôi.
‘Tôi sẽ ngủ ở đâu đây?’
‘Cứ giữ lấy phòng các vị đã ở, tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho bạn bè. Nhưng nếu thật sự các vị chưa muốn đi nghỉ ngay thì tôi sẽ vui nếu các vị nán lại.’
‘Không, tôi thích lên kia hơn.’ Nàng đã đến gần cửa.
‘Tôi đi xem cô ta có cần gì không,’ tôi nói rồi chạy theo nàng trước khi Barrow có thể động đậy
Nàng ở trong phòng, đứng cạnh máy sưởi điện, hai bàn tay chắp lại sau gáy. Nàng vươn vai, ngáp dài, và khi nhận ra tôi ở cánh cửa, nàng nhếch môi và cặp mắt lộ ra một vẻ xảo quyệt.
‘Cô đã có những gì cần thiết chưa?’ tôi mỉm cười hỏi. ‘Cô thật sự không muốn ăn gì cả so?’
Nàng bật lên cười. Tôi đoán là nàng chế giễu tôi và hoàn toàn biết rõ tại sao tôi lại tỏ ra xăng xái như vậy. Càng hay, vả lại những chuyện mở đầu như vậy lại có thể thuận chèo mát mái hơn.
‘Không, cám ơn… tôi không cần gì cả.’
‘Được, nhưng trước hết, xin cô cứ tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp một người phụ nữ nơi ngôi nhà nghỉ này thế đấy, cô hiểu cho…’
Tôi hiểu ngay tức thì mình đã làm một chuyện dại dột. Nụ cười nàng ta biến mất và thay vào đó là một vẻ lạnh lùng chế giễu.
‘Ồ! Thật ư?’ Nàng đi về giường, rút trong xắc ra một chiết sơ mi lụa màu hồng và thờ ơ ném nó lên ghế dựa. Nàng biết rằng tôi nói dối và vẻ mặt nàng nói lên khá rõ là nàng không chờ đợi điều gì khác hơn ở tôi. Tôi bị chạm nọc.
‘Có vẻ như cô khó tin chuyện đó nhỉ?’ tôi vừa nói vừa đi vào phòng.
Nàng gom góp áo sống vung vãi trên giường và dồn vào chiếc va li đặt ở dưới đất.
‘Chuyện gì thế?’ Nàng vừa nói vừa đi về phía bàn trang điểm.
‘Việc tôi không bao giờ tiếp phụ nữ ở đây.’
‘Phải chăng ông cho rằng điều đó chỉ dành cho toi?’
Đương nhiên nàng có lý, nhưng thái độ lạnh nhạt của nàng khiến tôi phát bực.
‘Tất nhiên,’ tôi bảo và ghi nhớ điều đó.
Nàng vuốt tóc với một vẻ hờ hững và chăm chú nhìn vào gương như thể đã quên mất sự có mặt của tôi.
‘Cô đưa quần áo cho tôi nhé? Tôi sẽ hong khô nó ở nhà bếp.’
‘Thôi, không cần đâu.’
Đột nhiên nàng quay mặt khỏi gương và co người lại trong bộ đồ ngủ. Hai nếp nhăn giữa đôi lông mày hằn sâu. Nàng gần như xấu hẳn đi nhưng tuy vậy lại hấp dẫn tôi. Tia mắt nàng hướng về cánh cửa rồi về phía tôi, và chỉ đến khi nàng lập lại hai lần kiểu đó, tôi mới hiểu ra là nàng yêu cầu tôi ra ngoài. Với tôi thì điều này mới gặp và tôi khá là khó chịu.
‘Nếu không phiền đến ông thì tôi muốn đi ngủ.’
Không có vấn đề biết ơn, cảm tạ, cũng không một lời xin lỗi vì đã chiếm chỗ trong phòng của tôi. Nàng lạnh lùng tống tôi ra khỏi cửa.
‘Thế ư, chúc ngủ ngon.’ Tôi hơi ngạc nhiên khi cảm thấy mình bực dọc và lúng túng. Tôi còn do dự một lúc, nhưng nàng đã bắt đầu chải tóc và, một lần nữa tôi cảm thấy nàng đã quên là có tôi. Thế là tôi đành để mặc nàng. Lúc tôi trở lại phòng khách, Barrow đang tự lo đồ uống cho mình. Hắn bị vấp nặng khi trở lại ghế bành. Khi đã yên vị, hắn nhìn tôi, cặp mắt hấp háy như để trông thấy cho rõ.
‘Đừng toan ve vãn cô ta,’ hắn vừa nói vừa dộng nắm đấm vào tay ghế. ‘Hãy cố mà ở yên. Hiểu chứ?’
‘Anh nói với tôi đấy ư?’ Tôi nói, phẫn nộ vì hắn dám táo tợn đến thế.
‘Hãy để cô ta yên,’ hắn lẩm bẩm. ‘Cô ta thuộc về tôi tối nay. Tôi biết rõ ông tìm kiếm cái gì, tôi nói cho ông nghe điều này… (hắn nghiêng người về phía trước và xỉa một ngón tay mập ú về phía tôi), tôi đã trả tiền cô ta. Một trăm đôla, ông nghe ra chưa? Tôi đã mua cô ả. Đừng hòng tính chuyện chơi trội tôi.’
Tôi không thể tin được hắn.
‘Này, người ta không mua một người đàn bà như vậy đâu… nhất là với một gã nghèo kiết xác khốn khổ như anh.’
‘Cái gì? Ông nói sao?’ Hắn làm đổ một phần whisky lên thảm. Cặp mắt ti hí bần tiện của hắn kèm nhèm nước mắt.
‘Tôi bảo là anh không mua nổi một phụ nữ như cô ta bởi vì anh chỉ là một gã kiết xác khốn khổ.’
‘Ông sẽ trả giá đắt cho điều này,’ hắn nói và mạch máu ở thái dương hắn bắt đầu đập dồn. ‘Chỉ cần nhìn ông, tôi đã hiểu sẽ có chuyện không hay rồi. Ông không tính hớt cô ta trong tay tôi đấy chứ?’
‘Sao lại không? Còn anh không trông mong ngăn cản tôi hay sao?’
‘Nhưng tôi đã bảo là tôi trả tiền rồi, lạy Chúa!’ Hắn la lên và một lần nữa dộng xuống tay ghế bành. ‘Ông không hiểu điều đó có nghĩa gì hay sao? Cô ta thuộc về tôi đêm nay. Ông không thể xử sự biết điều sao?’
Không bao giờ tôi tin được hắn.
‘Này, hãy gọi cô ta,’ tôi cười vào mặt hắn bảo, ‘Nói cho cùng, một trăm đôla cũng chẳng là bao. Tôi có thể đưa nhiều hơn nữa.’
Hắn rời khỏi ghế. Hắn đã say nhừ, nhưng đôi vai hắn rắn chắc và đầy đặn. Nếu bất ngờ tấn công, hắn có thể gây thiệt hại cho tôi. Tôi lùi lại.
‘Này, đừng hăng tiết lên thế,’ tôi vừa nói vừa cố tránh để hắn tiến đến quá gần. ‘Đừng cực khổ đánh nhau làm gì. Chỉ cần kêu cô ấy đến đây…’
‘Cô ta đã lấy của tôi trăm đôla,’ hắn gầm lên bằng một giọng khàn khàn vì giận dữ. ‘Và tôi đã chờ đợi chuyện này hai tháng nay rồi. Lần đầu khi tôi đề nghị dẫn ả đi, ả đã đồng ý và khi tôi đến tìm, mụ người làm thối tha của cô ả bảo với tôi là ả đã đi mất rồi. Bốn lần cô ả chơi tôi cùng một vố và mỗi lần như vậy, tôi biết cô ả đang cười cợt đằng sau cửa sổ. Nhưng tôi thèm cô ta. Tôi là một gã thộn, tôi ấy, ông hiểu chứ? Cứ mỗi lần là tôi lại tăng giá lên. Đến trăm đôla thì cô ả chịu đi và mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp cho đến lúc ông tới. Nhưng bây giờ thì không có gì ngăn tôi được nữa, cả ông lẫn bất cứ gã bú dù nào cùng loại với ông.’
Hắn bắt đầu khiến tôi chán ngấy. Tôi chỉ tin một nửa câu chuyện của hắn, nhưng điều mà tôi chắc nịch là hắn phải biến đi. Tôi nhìn hắn khá đủ rồi.
Tôi rút trong ví ra một tờ trăm đôla ném dưới chân hắn. Rồi suy đi nghĩ lại, tôi vứt thêm một tờ mười đôla nữa.
‘A lê hấp,’ tôi bảo, ‘Đó là tiền của anh cộng thêm tiền lời. Hãy cuốn xéo khỏi nhà tôi, cuốn-xéo-đi!’
Hắn nhìn tiền chăm chăm và mặt tái nhợt, rồi khò khè ở cổ họng như bị nghẹt thở. Lúc hắn ngước đầu lên, tôi hiểu ngay là không tránh khỏi trận quyết đấu. Tôi không có chút lòng dạ nào đánh nhau với hắn cả, nhưng nếu điều đó khiến hắn vui lòng thì hắn sẽ được bồi tiếp ngay.
Hắn lê người về phía tôi, những cánh tay to tướng giơ lên trước như muốn tóm tôi, và khi đã ở gần bên tôi, hắn phác một cử chỉ bấu vào tôi. Thay vì tránh né, tôi bước tới và gửi một nắm đấm vào giữa mặt hắn. Chiếc nhẫn to kềnh của tôi đeo ở ngón tay út xé rách má hắn. Lúc hắn lùi lại bật lên một tiếng kêu lầm bầm thì tôi lại dộng ngay vào sống mũi. Hắn khuỵu xuống trong tư thế bò bằng hai đầu gối và hai tay. Thế là tôi bước tới trước một bước và săm soi một cách cẩn thận, rồi phóng một đá đúng ngay dưới cằm. Đầu hắn nẩy bật ra sau và hắn đổ sụp xuống thảm. Hắn say rượu nên thậm chí tôi chả hề đụng tới.
Eva đứng ở ngách cửa nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Tôi trao cho nàng một nụ cười nhè nhẹ.
‘Mọi chuyện ổn cả,’ tôi nói trong khi thổi những ngón tay. ‘Cô quay về ngủ đi, hắn sẽ đi trong tích tắc thôi.’
‘Ông không cần phải tặng hắn một cú đá,’ nàng lạnh lùng nói.
‘Đúng đấy, có lẽ tôi không nên. Tôi điên mất rồi. Bây giờ, cô hãy ra ngay cho tôi vui lòng.’
Nàng đi ra không nằn nì và tôi nghe cánh cửa phòng nàng khép lại.
Barrow chậm chạp gượng dậy, đưa tay lên vuốt mặt và với vẻ ngờ nghệch, hắn nhắm nhìn máu mình chảy trên ống tay áo. Ngồi trên mép bàn, tôi quan sát hắn.
‘Từ đây đến hồ Đại Hùng, anh có hai dặm để cuốc bộ. Đường thẳng tắp, anh không đi lạc đâu. Anh chỉ có việc đi xuống dốc. Ở đó có một khách sạn trước khi đến hồ một chút, anh có thể ngủ ở đó. Bây giờ thì cút đi.’
Hắn làm một việc đáng kinh ngạc: hắn lấy hai bàn tay che mặt và bắt đầu nức nở. Một gã hèn nhát, vậy đó.
‘Hãy đứng lên và xéo ngay lập tức,’ tôi bảo, ‘anh làm tôi kinh tởm.’
Hắn đứng thẳng dậy và đi ra cửa, một tay che trước mắt và khó lè nhè như một đứa bé bị đòn đau. Tôi lượm mấy tờ bạc và nhét vào túi hắn.
Bạn hãy tin tôi đi nếu có thể: hắn cám ơn tôi! Quả thật, đó là một hạng người đáng tởm.
Tôi dẫn hắn đến tận cửa, nhặt dùm hắn chiếc xắc còn để ở phòng ngoài và tống hắn ra ngoài mưa.
‘Tôi không ưa những người như loại anh, hãy cố né mặt trên đường tôi đi,’ tôi nói với hắn thay cho lời từ biệt.
Tôi dõi theo hắn một lúc cho đến khi hắn biến đi trong bóng tối.
Tôi khát kinh khủng nhưng dù sao, trước hết có một điều tôi muốn biết rõ. Cứ thế tôi leo thẳng một mạch đến phòng tôi.
Eva đang đứng gần bàn trang điểm, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt ngờ vực.
‘Hắn đã đi,’ tôi nói mà không bước vào. ‘Tôi đã trả lại hắn số trăm đôla cô nợ hắn, và thực sự, hắn đã cám ơn tôi.’
Nàng không có một cử động, không nói một tiếng nào. Nàng bất động như một con thú dữ bị sa bẫy.
‘Cô thương hại hắn ư?’
Nàng mím chặt môi với một vẻ khinh miệt.
‘Tôi mà thương hại một gã đàn ông? Không đùa đấy chứ!’
Tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Thật vô ích để tạo cho mình những ảo tưởng. Giờ này thi tôi biết rằng Barrow nói thực. Ai lại đi sáng tác một câu chuyện như chuyện con mẹ người làm và chuyện mặc cả. Tôi đã cố thuyết phục mình là hắn nói láo, nhưng lần này thì tôi chắc chắn rằng hắn đã nói sự thật.
Như thế là cô nàng hiến thân cho bất kỳ ai! Ai có thể tin được khi trông thấy nàng? Và nàng lại không chút gì chú ý đến tôi - một người đàn bà như nàng, bị tất cả mọi người khinh bỉ, lại dám táo tợn không thèm để ý đến tôi nữa kia. Đột nhiên tôi thèm được làm cho nàng ta đau đớn như thể tôi chưa bao giờ làm cho ai đau khổ trong cuộc đời của mình.
‘Hắn bảo với tôi là đã mua cô đấy,’ tôi nói và bước vào phòng rồi khép cánh cửa sau lưng lại. ‘Cô có biết rằng cô dối trá như cuội không? Tôi đã không tin rằng cô thuộc lại để mặc cả đấy. Này, xem nào, tôi đã chuộc lại cô với giá trăm đôla và cô đừng mơ tưởng là mình sẽ có hơn nữa vì lẽ, đối với tôi, cô không có giá hơn một xu nữa đâu.’
Nàng không động đậy gì cả, mặt nàng như thể bằng gỗ. Chỉ có cặp mắt trở nên đen thẩm hơn và hai cánh mũi nhợt nhạt đi. Nàng đứng tựa vào bàn trang điểm, bàn tay nhỏ nhắn màu trắng mân mê cái gạt tàn thuốc bằng đồng nặng nề vứt bừa trên đó. Tôi bước lại gần.
‘Nhìn tôi kiểu đó vô ích thôi, cô không khiến tôi sợ đâu, cô biết mà. Nào, hãy đến đây giở ngón chút đỉnh xem cô biết làm cái gì.’
Đúng lúc tôi sắp tóm được nàng, bằng một cử động nhanh như chớp, nàng với lấy cái gạt tàn và đập mạnh vào đầu tôi.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau