Đam mê và thù hận - Chương 12

Đam mê và thù hận - Chương 12

Đam mê và thù hận
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 4836 lượt xem

Tôi thức giấc sau một giấc ngủ sâu và nhìn thấy Russell đang kéo những tấm màn. Tôi chồm dậy và bật lên một tiếng càu nhàu: đầu tôi nhức nhối và lưỡi thì như một miếng da luộc.
‘Ông Tennett yêu cầu được gặp ông, thưa ông,’ Russell đứng ở chân giường nói, khuông mặt anh ta ủ rũ.
Ý nghĩ về Imgram ngay tức khắc trở lại trong trí nhớ của tôi.
‘Ô…’ tôi nói và rơi lại gối xuống. ‘Mấy giờ rồi?’
‘Hơn mười giờ rưỡi một chút, thưa ông.’
‘Chậc! Đừng có giữ vẻ mặt như vậy. Tôi cho là anh đã biết chuyện gì xảy ra ở Câu lạc bộ rồi chứ?’
‘Vâng, thưa ông, thật rất đáng buồn.’
‘Tất nhiên!’ Giá như đầu tôi không nhức lắm. Chắc tôi đã say ngà ngà trở về, thậm chí tôi không biết mình đi ngủ thế nào nữa. ‘Nhưng thằng đểu cáng hèn mọn kia đáng được như vậy.’
‘Ông Tennett chờ ở dưới, thưa ông.’
‘Được, hãy nói ông ấy tôi sẽ ra. Tôi không rõ lắm chuyện này sẽ thu xếp thế nào đây.’
Tôi rề rà trong phòng tắm: vòi sen làm tôi khỏe ra. Sau khi cạo râu, một Cognac rượu pha nước ngon lành giúp tôi hơi tươi tỉnh, gần như tôi lấy lại được phong độ.
Peter đang ở trong phòng khác.
‘Chào,’ tôi nói và đi về tủ rượu để rót cho mình một ly Cognac thứ hai. ‘Tôi đang ngủ, xin lỗi đã để anh phải chờ.’
‘Không hề gì.’
‘Một ly nhé?’
Anh ta lắc đầu từ chối.
Tôi đến ngồi gần anh ta, trên trường kỷ. Một lúc im lặng bối rối. Chúng tôi liếc nhìn tra o đổi rồi cùng quay mắt đi.
‘Tất nhiên là về vấn đề Imgram chứ,’ tôi lên tiếng.
‘Ừm… Vâng. Tôi nghĩ rằng anh đã say?’
‘Anh muốn tôi nói gì với anh?’ Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy cơn giận lại đến.
‘Đừng cho rằng tôi đến đây để giảng đạo đức với anh,’ Peter mau mắn nói, ‘dẫu rằng tôi khá ngạc nhiên sao anh có thể hành động như vậy. Tôi đến để báo cho anh rằng Gold có ý định truy tố anh.’
‘Truy tố tôi ư?,’ tôi sững sờ nói. ‘Thật không tưởng nối.’
‘Chẳng may là thế đấy. Anh nên hiểu Imgram đã bị thương và anh ta không thể làm việc trong nhiều ngày. Điều này sẽ khiến phim trường mất tiền và Gold đã nổi điên lên.’
Tôi cảm nhận một chấn động nhẹ vì hả hê: gã đểu cáng hèn hạ kia đã lãnh một cú đích đáng.
‘Vâng, tôi hiểu,’ tôi nói.
‘Tôi nghĩ rằng hay hơn hết là đến đây nói chuyện với anh,’ Peter tiếp tục. Anh ta có vẻ rất bứt rứt và không mấy tự hào về sứ mạng của mình. ‘Gold tính rằng điều này tốn của ông ta cả trăm ngàn đôla.’
‘Một cú đấm đắt giá,’ tôi nói mà chợt cảm thấy khiếp sợ. ‘Nhưng ông ta tất nhiên không có ý định đòi tôi số tiền như thế chứ?’
‘Về luật pháp, ông ta không có quyền kiện anh, đó là vai trò của Imgram,’ Peter nói trong khi mải mê ngắm nghía đôi giày đánh xi tuyệt hảo của mình. ‘Chỉ có điều, Gold đã được Imgram ghé thăm.’
‘Chà! Được thôi,’ tôi nốc phân nửa ly, rượu Cognac đã kém ngon đi. ‘Rồi sao? Imgram sắp kiện tôi trả một trăm ngàn đôla chắc? Hắn sẽ không có món đó đâu.’
‘Không,’ Peter vừa nói vừa chẩn thận vứt tàn điếu thuốc. ‘Imgram không có ý định truy tố anh, anh ta đã nói điều đó với Gold.’
‘Tôi không hiểu nổi nữa.’
‘Tôi cũng không,’ Peter thú nhận. ‘Tôi cho rằng ở vị trí của anh ấy, anh ấy sẽ kiện anh. Điều anh đã làm ở đó khá là ghê tởm, Clive ạ.’
Tôi phát một cử chỉ nước đôi, ‘Thế thì sao? Hắn chìa má kia ra chắc?’
‘Gần như vậy đấy.’
‘Thằng đểu hèn hạ hết biết!’ tôi đứng lên nói. ‘Tại sao hắn không muốn truy tố tôi? Liệu như thế làm gì được tôi nào?’
‘Tốt hơn hết anh hãy ngồi xuống, Clive ạ. Anh đã từng làm khá nhiều những chuyện tệ hại như vậy. Nhưng rốt cuộc anh nghĩ đến cái gì? Anh có nhận ra Carol đang suy sụp hay không.’
Tôi đến đứng trước mặt anh ta. ‘Nghe này, Peter, tôi không cần nhận bài học nào ở anh cả. Hãy tin tôi đi, đừng học đòi như vậy, dù ít hay nhiều.’
‘Tôi không đòi hỏi gì hơn.’ Peter nói với dáng điệu chán ngán. ‘Anh tưởng rằng tôi thích chuyện này à? Nhưng anh không có vẻ gì nghi ngại về trường hợp của mình cả. Anh đối chọi với Gold như thế và mọi chuyện đụng đến Gold đều lan sang phim trường. Tại sao lại đánh Imgram? Có thể anh có trăm ngàn lý do mà tôi không thiết gì biết đến, nhưng chuyện đã rồi và như thế tất cả thời gian biểu của chúng tôi đều đảo lộn. Thêm nữa, Carol hết sức lo buồn, cô ấy không viết thêm nổi một dòng nào và mọi chuyện đó là do lỗi của anh.’
‘Tôi hiểu việc ra sao,’ tôi nói và ngồi lại. ‘Chính vì tôi mà mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Vậy anh muốn tôi làm gì?’
‘Hay hơn hết là anh nên biến đi một thời gian. Tại sao anh không đi Tam Điểm? Tôi không muốn anh chạm mặt Gold vào thời điểm này… trong trạng thái tinh thần ông ta đang có. Imgram sẽ thôi không nhắc tới vụ rắc rối và chúng tôi sẽ cố gắn làm cho Gold hiểu ngõ hầu ông ta để anh yên. Nhưng hiện tại, bạn ạ, ông ta oán giận anh đến chết đi được.’
Nếu đó là sự thật, tôi nghĩ, thì kịch bản phim của tôi chắc là đi tong?
‘Tôi không thể vắng mặt trong lúc này…’ tôi nói sau một hồi suy nghĩ. ‘Tôi có quá nhiều việc. Nhưng tôi sẽ thu xếp để không gặp ông ta.’
‘Hy vọng rồi chuyện này sẽ qua đi,’ Peter nói với vẻ u ám. ‘Tôi phải đến phim trường, chúng ta đang ở trong một mớ bòng bong đáng sợ và Gold như một con gấu đang cuồng răng muốn cấu xé. Hãy biết điều giả chết trong một thời gian.’
‘Đồng ý,’ tôi nói. ‘À này, Peter, anh biết là tôi ra sức viết một truyện phim cho Gold. Anh có cho rằng chuyện này sẽ hỏng bét hết tất cả không?’
‘Có thể,’ Peter nói và nhún vai. ‘Tất cả túy thuộc vào thời gian mà ta sẽ bỏ ra. Nếu ta nhanh chóng làm lại và nếu kịch bản của anh hay, tất cả có thể sửa chữa được. Gold là một nhà kinh doanh, ông ta sẽ không bỏ qua một đề tài hay, nhưng phải thuộc vào loại nhất hạng.’
‘Vâng, đương nhiên.’
Tôi theo Peter đến tận cửa, lòng hơi lo âu và bực dọc. Tôi bắt đầu hiểu ra là mình đã xử sự như một thẳng ngu khi đấm Imgram: điều này có thể làm hỏng toàn bộ sự nghiệp của tôi.
‘Anh có thể làm được điều gì đó cho Carol không?’ Peter bất thần hỏi.
‘Tôi không nghĩ đến chuyện ấy.’
Anh ta nhìn tôi hồi lâu và đột nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn.
‘Cô ấy yêu anh, Clive ạ,’ anh nói nhẹ nhàng, ‘đó là một cô gái tuyệt vời xứng đáng được đối xử tốt hơn, tôi những tưởng đây là chuyện nghiêm chỉnh giữa các vị. Điều này không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi khổ tâm khi nhìn cô ấy trong tình trạng thế này.’
Thấy tôi không trả lời gì, anh ta vẫn nán lại trong một chốc như do dự, rồi nhún vai, ‘Xin lỗi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ phục hồi. Tạm biệt nhé, Clive, anh đừng xuất hiện trong một thời gian, tôi tin chắc rằng chuyện này sẽ ổn thỏa nếu anh thận trọng.’
‘Được rồi,’ tôi nói. ‘Cám ơn anh về cuộc ghé thăm này.’
Trở lại phòng khách, tôi tự rót lấy uống. Đã hẳn là tôi thích gặp lại Carol, nhưng tôi sợ hãi cuộc hội kiến. Tôi đã xúc phạm nàng: Ai biết được liệu tôi lại không chịu tốn thêm thời giờ để lôi kéo nàng quay lại một khi tôi đổ thừa tại đã không giữ được bình tĩnh? Ngoài ra, tôi hết sức lo ngại, không phải vì lý do Imgram mà chính là vì Gold, ông ta có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đến gặp ông ta chăng? Không, Peter nói có lý. Tốt hơn là giả chết.
Giận dữ, tôi đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, biết rõ mười mươi là mình không thể giam mình trong bốn bức tường của nó được. Tôi trở nên điên rồi: không còn như xưa nữa, cái thời mà tôi trải qua ngày này tháng nọ bằng việc đọc sách. Hollywood đã khiến tôi trở thành hiếu động, và chỉ nghĩ tới việc phải ở một mình, cho dù vài giờ thôi cũng làm tôi không chịu đựng nổi.
Tôi thăm dò đồng hồ đeo tay: mười hai giờ thiếu mười lăm. Tôi nghĩ đến Eva: chắc nàng đang trên giường ngủ kỹ. Đây là điều tôi sắp làm, đến thăm nàng và cố gắng dắt nàng đi ăn trưa với tôi. Quyết định xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật sự. Eva sẽ cứu tôi thoát khỏi cảnh cô đơn. Một khi có nàng, mọi chuyện còn lại có sá gì.
Tôi đến đường Laurel Canyon lúc hơi quá ngọ, dừng lại trước nhà Eva, gõ cửa và chờ đợi. Nàng mở cửa gần như tức thì và đứng đó, nhấp nháy đôi mắt vì ánh sáng, vẻ sửng sốt, ‘Clive đấy ư! Nàng nói với một tiếng cười nhẹ thích thú, em cứ tưởng là người đưa sữa!’ Rõ ràng là nàng từ giường đi ra, mái tóc rối bời và không trang điểm. ‘Anh đến đây làm gì vào giờ này thế?’
‘Chào, Eva, anh muốn dành cho em một bất ngờ. Anh có thể vào chứ?’
Nàng bó mình trong chiếc áo ngủ và ngáp. ‘Em đang sắp đi tắm đây. Ít ra anh cũng nên gọi điện thoại.’ Tôi theo vào phòng nàng, nó phảng phất mùi nước hoa lẫn mũi mồ hôi.
‘Ở đây nặng mùi, nhỉ?’ nàng vừa nói vừa mở các cánh cửa sổ. Đoạn nàng ngồi xuống giường và gãi đầu. ‘Ch… a… ậc… em mệt chết đi được.’
‘Em không có vẻ đã ngủ đẫy giấc,’ tôi nói và ngồi xuống bên cạnh nàng. ‘Em còn làm gì không?’
‘Còn một cái đầu bẩn thỉu, nhưng mặc kệ.’ nàng nói và ngã người lên gối. ‘Sáng nay, em thây kệ tất cả.’
‘Anh cũng vậy, chính vì thế mà anh đến đây,’ tôi nói và quan sát khuôn mặt nhỏ bé mệt mỏi của nàng. Đôi mắt thâm quầng và hai nếp nhăn giữa đôi lông mày nổi rất rõ. ‘Hãy đi ăn với anh.’
‘Thôi, em chả thiết cựa quậy.’
‘Nào, để yên anh tính,’ tôi nói. ‘Chúng ta sẽ đi ăn sớm rồi em có thể về ngay nếu em muốn.’
Nàng nhìn tôi với vẻ nghĩ ngợi. ‘Ối chà!’ nàng nói giọng hờn dỗi. ‘Em lại phải phiền phức mặc quần áo. Cam đoan với anh là em ở nhà thì hơn.’
Tôi cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay nàng và kéo nàng sát vào tôi. ‘Em sẽ đi với anh,’ tôi nói chắc nịch. ‘Nào, thay quần áo đi. Em mặc gì nào?’
Nàng gỡ tôi ra và đi một cách uể oải đến tủ áo. ‘Em không biết nữa,’ nàng nói và lại ngáp. ‘Ôi! Em mệt biết mấy!’
Tôi mở tủ áo. Nó đựng nửa tá bộ váy áo. ‘Sao không mặc một chiếc áo dài?’ tôi bảo. ‘Anh thích có dịp nhìn em trong một bộ nào đó không bó sát và có vẻ nữ tính.’
‘Em biết hơn anh là bộ nào hợp với mình,’ nàng nói và tháo một bộ váy màu xám. ‘Này, em sẽ mặc bộ này. Anh bằng lòng chứ?’
‘Ừ. Bây giờ em đi tắm nhanh lên. Anh sẽ hút một điếu thuốc trong khi chờ em.’
‘Em không lâu đâu,’ nàng nói và ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, tôi đi vòng trong phòng, mở mấy ngăn tủ, ngắm nghía những món đồ chơi bằng thủy tinh gợi cho tôi nhớ đến chồng nàng. Không khí trong phòng có cái gì đó bí mật, che giấu khiến tôi nghĩ đến những người đàn ông đã đến đây… những người đàn ông lén lút đến và xấu hổ chết đi được nếu bị bạn bè nhìn thấy họ đi vào căn nhà này. Ý nghĩ đó đeo đẳng tôi, tôi chịu đựng việc phải chia sẻ với Eva hết thảy bọn đàn ông này. Chẳng mấy chốc tôi không thể ở yên trong đó, tôi bước ra hành lang và kêu lớn hối Eva mau lên.
‘Em đến này, nàng bảo. Kiên nhẫn một chút.’
Ngay lúc đó, cánh cửa ra vào mở ra và Mary xuất hiện. Trước tiên chị ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, đoạn chị ta mỉm cười. ‘Xin chào ông. Hôm nay đẹp trời chứ, phải không ông?’
Tôi chán ngấy chị ta. Tôi ghê tởm cái vẻ mặt cùng một lúc vừa khúm núm lại vừa nhạo báng của chị ta. Tôi tự hỏi liệu Eva có đề cập với chị ta về tôi không, có đề cập chung hết thảy bọn đàn ông đến đây với chị ta hay. Sự hiện diện của người đàn bà này có lẽ đang cười nhạo sau lưng tôi này khiến tôi không chịu đựng nổi.
‘Hãy bảo cô Marlow là tôi chờ cô ấy ở ngoài xe,’ tôi xẵng giọng nói với chị ta trong khi bước ra.
Nửa tiếng đồng hồ sau Eva mới ra tới. Nàng sạch sẽ và tinh tươm, nhưng ban ngày ban mặt, nàng có vẻ già đi và mệt mỏi.
‘Anh thấy em thế nào?’
‘Tuyệt vời.’
‘Đừng nói láo, em tạm được chứ?’
‘Em có thể đi bất cứ chỗ nào hoặc với bất kỳ ai.’
‘Nghiêm chỉnh chứ?’
‘Đã hẳn. Điều duy nhất khiến em ray rứt, đó là em xấu hổ vì nghề nghiệp của em, nó khiến em có mặc cảm tự ty. Chỉ là em muốn sống cuộc sống tốt đẹp. Mà này, cho đến bây giờ thì em đã thành công. Tại sao em lại lấy làm khó chịu?’
Nàng nhìn tôi với vẻ tra vấn, có vẻ như tin là tôi nói sự thật và nàng ngồi xuống bang ghế. ‘Em cám ơn anh,’ nàng nói với cái lắc đầu nhè nhẹ. ‘Chúng ta đi đâu đây?’
‘Đến Nikabob,’ tôi nói khi quẹo cua. ‘Hợp với em không?’
‘Ừ… m… m… được.’
‘Anh đã thử gọi điện thoại cho em lúc hai giờ hôm qua, nhưng Marty nói với anh rằng em bận.’
Nàng nhăn mặt, không nói tiếng nào.
‘Vậy là em làm việc không nghỉ ngơi à?’ tôi hỏi như khoái lạc vì để tự dằn vặt mình.
‘Đừng nói về chuyện đó nữa. Tại sao lúc nào anh cũng khư khư quay lại chuyện đó mãi thế?’
‘Đúng vậy, anh xin lỗi, nói mãi hóa nhàm. Em làm cho anh phải suy nghĩ,’ tôi nói tiếp sau một lúc im lặng, ‘có phải sự thật em mặc kệ tất cả không?’
‘Sao anh lại hỏi em như vậy?’
‘Anh cho rằng thâm tâm em khá nhạy cảm.’
‘Nhưng em không bao giờ để lộ ra,’ nàng nhanh nhẩu nói.
‘Em lúc nào cũng dè chừng, em xem hết thảy mọi người như kẻ thù. Anh mong rằng em cởi mở và xem anh như một người bạn.’
‘Em không cần bè bạn,’ nàng nói với giọng châm chích. ‘Vả lại, em quá hiểu bọn đàn ông để có thể tin cậy ở nơi họ.’
‘Bởi vì, em chỉ thấy những khía cạnh tệ hại nhất của họ mà thôi. Hãy để anh làm bạn của em.’
‘Không đâu. Với lại đủ rồi. Anh chưa bao giờ khiến em phải quan tâm đến đâu. Em đã nhắc đi nhắc lại với anh điều này khá đủ rồi, em cho là vậy.’
Quả thực ít có hy vọng dành cho tôi. Một lần nữa tôi thấy lòng đầy bực dọc và phẫn nộ. Hóa ra tôi không thể làm gì để khiến nàng xúc động, để chọc thủng thấm giáp sắt hờ hững và lạnh lùng kia chăng?
‘Ít ra em cũng thẳng thắn,’ tôi nói. ‘Với em, người ta biết mình đi đến đâu.’
‘Em muốn biết rõ điều gì ở đằng sau cái đầu của anh,’ nàng vừa nói vừa ngắm tôi chắm chú. ‘Anh che giấu điều gì đằng sau cái vẻ dịu ngọt này? Anh muốn gì hả Clive?’
‘Muốn em,’ tôi nói đơn giản. ‘Em làm anh ưa thích, em gợi cho anh sự tò mò, anh muốn cảm nhận được rằng anh chiếm một chỗ đứng trong cuộc đời em, tất cả là vậy.’
‘Anh điên hết rồi, hẳn anh đã quen biết hàng trăm phụ nữ, vậy tại sao lại phải bận tâm vì em?’
Đúng… tại sao? Khi mà tôi đã có Carol! Tại sao lại phí bỏ thời gian để cụng đầu vào tường, bởi vì mỗi lần lại sáng rõ hơn là Eva không hề chấp nhận tôi? Tôi không ra sao cả, nhưng tôi phải tiếp tục cho dù không có hi vọng.
‘Những người đàn bà khác, anh cóc cần,’ tôi nói trong lúc dừng trước quán Nikaboh. ‘Chỉ có em là đáng kể.’
Nàng đưa hai bàn tay ra một dấu hiệu sốt ruột. ‘Anh quả là gàn dở,’ nàng bảo. ‘Đã bao nhiêu lần em nhắc đi nhắc lại rằng anh không khiến em quan tâm và sẽ không bao giờ khiến được em quan tâm rồi mà nhỉ?’
Tôi bước xuống xe và đi vòng đến mở cửa cho nàng. ‘Thế ra là như vậy đó, trông em thật thản nhiên,’ tôi nói. ậy tại sao em lại đi với anh?
Nàng ném cho tôi một tia nhìn gay gắt. Trong một thoáng tôi tưởng rằng nàng sẽ quay lưng lại và bỏ đi. Thế rồi đột nhiên nàng phá lên cười, ‘Sao ư, đã hẳn là em phải sống nữa chứ.’
Tôi giận tái người, nhưng tôi cố nén lòng và chúng tôi đến ngồi ở một trong những chiếc bàn bên trong. Tất cả những gì tôi nghi hoặc, những gì trong lúc ấy tôi không chịu tin đều chứa đựng mấy chữ khả ố này, Đã hẳn là em phải sống nữa chứ. Nàng chỉ chịu đựng tôi vì tôi trả tiền cho chuyện đó. Dưới mắt nàng, tôi hoàn toàn không khác gì tất cả những người đàn ông đến với nàng một cách vụng trộm.
Tôi nghe nàng nói với tôi, giọng gay gắt, ‘Anh chờ gì nữa mà không gọi món?’
Đứng bên cạnh, gã bồi bàn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi cảm thấy thực đơn gã chìa ra mà không tập trung nổi sự chú ý vào nó. Cuối cùng, tôi trở lại với chính mình, nhưng không cảm thấy một chút hứng thú gì để chọn thức ăn. Tôi cảm thấy trống rỗng, bạc nhược và con tim có chút ít chao đảo. Eva dường như không hề quan tâm đến thực đơn. Mỗi một câu hỏi của tôi đều được nàng đáp lại một cách dè xẻn. ‘Nếu anh muốn, em sao cũng được.’
Tôi bảo bồi bàn mang đến một chai whisky. Tôi cần lấy lại tinh thần. Tôi và Eva không tra đổi một lời nào cả cho đến lúc gã kia quay lại. Một khởi đầu xấu.
‘Em có tin tức gì về Jack không?’ tôi đột nhiên hỏi để thay đổi đề tài.
‘Tuần nào em cũng nhận được.’
‘Anh ta khỏe không?’
‘Ừm… rất khỏe.’
‘Chừng nào anh ta trở về?’
‘Ừmmm…’
‘Anh ta sẽ ở lại lâu ư?’
‘Em không biết… tám hay mười ngày.’
‘Vậy anh sẽ không gặp em nữa hả?’
Nàng lắc đầu, dường như nàng nhìn vào khoảng trống và tôi thấy nàng không nghe tôi nói.
‘Anh muốn làm quen với chồng em?’ tôi nói sau một chốc im lặng.
‘Hả? tại sao?’
‘Sao lại không?’
‘Chắc chắn anh ấy sẽ hài lòng,’ nàng phấn chấn lên bảo, ‘Mọi người đều mến anh ta… những chỉ có mình em là biết rõ về anh ấy. Em nổi giận lên mỗi khi nhìn thấy ai nấy vồn vã bao quanh anh ta. Nếu họ biết ra cái kiểu mà anh ấy đã đối xử với em… Nhưng đôi mắt nàng và toàn bộ khuôn mặt của nàng đã nói lên rõ rệt là nàng sẵn sàng chịu đựng anh ta tất cả.’
‘Thế chừng nào em sẽ giới thiệu bọn anh?’
‘Dĩ nhiên, em sẽ nói với anh ta về chuyện này.’
Gã bồi bàn mang đến một món súp tôm hùm ngon lành nhưng Eva hầu như không đụng tới.
‘Em không ăn sao?’
‘Em không thấy đói. Vả lại em vừa mới ngủ dậy.’
‘Em tiếc là đã đến đây?’
‘Không đâu. Nếu không thích, em đã không đi.’
‘Em không bao giờ dễ thương hơn thế này được sao?’
‘Để làm gì? Ai không thích như vậy thì cứ việc bỏ em.’
‘Ngay cả với những người đàn ông khác của em sao?’
‘Vậy mà họ vẫn cứ quay lại. Sao anh lại muốn em khó chịu về chuyện đó.’
Thật rõ ràng. Nếu tất cả bọn họ giống như tôi thì bao giờ họ cũng quay trở lại. Trước sự biểu lộ tai ác và ngạo nghễ kia, tôi cảm thấy nhu cầu xúc phạm nàng.
‘Nói cho cùng thì đấy là việc của em,’ tôi bảo. ‘Chỉ có điều em không trẻ mãi đâu. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ không quay trở lại nữa.’
Nàng cắn môi và nhún vai, ‘Đã quá trễ để buộc em phải thay đổi. Em không bao giờ đeo đuổi bọn đàn ông và lúc này đây em cũng không sẵn sàng bắt đầu.’
‘Eva à, thực ra anh không tin rằng em được hạnh phúc đâu. Cuộc đời em đang sống không có gì lạ lùng đâu. Tại sao em không thay đổi nó?’
‘Các người cùng một duộc,’ nàng nói. ‘Bọn họ cứ nói cùng một việc, nhưng không thấy ai làm gì bao giờ cả. Thế anh muốn em làm gì? Ở lì trong nhà để ăn không ngồi rồi sao? Đó không phải là loại người của em đâu.’
‘Jack vẫn sẽ tiếp tục đi xa chăng? Có thể một ngày nào đó, anh ta muốn ở yên một chỗ.’
Cái nhìn nàng xa xăm và đôi mắt dịu lại.
‘Bọn em đã nghĩ đến việc giữ chỗ một khách sạn… rồi thì…’
Gã bồi mang đến cho chúng tôi món tiếp theo. Khi gã rời đi, đột nhiên nàng tiếp tục, ‘Anh có tin rằng tối qua em đã khóc không? Chuyện này khiến anh ngạc nhiên hả?’
‘Tại sao em khóc?’
‘Em hoàn toàn cô đơn… Một này qua thật tệ hại. Anh không thể biết được một số kẻ tởm lợm đến mức nào. Không thể tin vào ai được hết, họ làm mọi cách để lừa ta.’
‘Đây hẳn là một cuộc sống hết sức nghiệt ngã và không một chút bù đắp,’ tôi bảo, ‘Vậy không có cách nào khác để kiếm tiền sao?’
‘Không. Vả lại em đã sai lầm khi than thở, vì hôm nay em suy sụp quá.’ Nàng thở sâu rồi nói, ‘Ôi! Đàn ông, em thù ghét bọn họ làm sao!’
‘Chuyện gì đã xảy đến cho em vậy?’
‘Không, không có gì cả. Em không muốn đề cập đến chuyện này là hơn.’
‘Người ta ngược đãi em hả?’
‘Vâng… một gã đã toan tính lừa gạt em…’
‘Chắc là hắn đã bị một mẻ ra trò,’ tôi nói, tò mò muốn biết thêm.
‘Ừ,’ nàng bảo, đôi mắt lấp loáng tia giận dữ. ‘Và xin anh tin rằng hắn sẽ không thể mon men đến nhà em được nữa đâu. Ô này! Ta hãy đi thôi,’ nàng nói thêm và đẩy chiếc dĩa gần như chưa đụng tới ra xa.
Tôi gọi gã hầu bàn. ‘Nghe này Eva,’ tôi nói, ‘thỉnh thoảng em nên đi ăn trưa hoặc tối với anh, như những người bạn. Điều đó hay cho em, nó cho phép em giải tỏa tâm tư. Em xem, anh đối xử tử tế với em mà. Bọn người kia có làm được như vậy không?’
‘Kh… ông,’ nàng nói sau một giây suy nghĩ.
‘Vậy thì đồng ý nhé.’
Trước tiên nàng bĩu môi, rồi mặt nàng hơi sang lên. ‘Đồng ý, Clive ạ. Vâng, điều đó sẽ khiến em vui thích.’
Tôi cảm thấy như mình vừa đạt được một chiến thắng to lớn. ‘Này, tuần tới anh sẽ gọi điện thoại cho em và ta chúng ta sẽ cùng đi.’
Trong xe, lúc chúng tôi chạy về đường Laurel Canyon, nàng bảo với tôi, ‘Em vừa trải qua những giây phút lý thú, Clive à, nhưng kiểu người anh kỳ cục ghê!’
‘Em thấy vậy sao?’
Đến trước chỗ ở của nàng, cả hai chúng tôi cùng xuống xe và đứng lại một lúc. ‘Vào không?’ nàng mỉm cười nói với tôi.
‘Thôi… hôm nay thì thôi.’
Nàng nhìn tôi, ngạc nhiên, đôi môi còn cười nhưng lại them đôi mắt. ‘Thật tình anh không muốn lên nhà ư?’
‘Ừ,’ tôi nói, ‘hãy chỉ xem như bạn bè, tuần sau chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé.’
‘Nếu anh muốn. Và… cám ơn vì bữa ăn.’
Đây là thời điểm mấu chốt. Tôi đọc trong đôi mắt nàng sự chờ đợi tôi trả công về việc nàng mất thời giờ với tôi, và tôi cảm thấy nếu muốn theo đuổi kế hoạch, sớm hay muộn gì tôi cũng buộc lòng phải làm như vậy. Dù vậy, tôi không muốn mình hành động như Harvey Barrow. Tôi đã sắp xếp để đi chơi với nàng, để nghe nàng nói về Jack và những mối bận tâm thường ngày của nàng, nhưng lại không phải để cho tiền nàng.
‘Như thế anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ?’
‘Đúng vậy. Tạm biệt Eva, và em đừng khóc nữa.’
Nàng quay lưng lại với tôi và bước vào nhà. Tôi lên xe trở lại và lúc vừa rồ máy xe, tôi chợt thấy một gã đàn ông mà thoạt đầu tôi không nhận ra đang bước tới. Rồi tôi chú ý tới đôi tay dài thõng xuống đầu gối của hắn. Khi đi ngang qua hắn ta, tôi nhìn được gần hơn: chính là Barrow. Tôi dừng lại hơi xa một chút. Hắn làm gì trong khu phố này? Tôi bước khỏi xe để rình theo hắn và nhận thấy hắn chậm chậm bước khi đi ngang qua nhà Eva. Tôi những muốn gọi hắn lại, đuổi theo hắn, tọng nắm đấm vào cái mõm dơ bẩn của hắn… Thay vì vậy, tôi đứng yên tại chỗ rình rập, tôi thấy hắn đẩy cổng rào và bước vào.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau