Đam mê và thù hận - Chương 13

Đam mê và thù hận - Chương 13

Đam mê và thù hận
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 16956 lượt xem

Từ buổi tối tôi bị tống cổ ra khỏi Tam Điểm, tôi không còn nghĩ ngợi gì đến Barrow nữa và cũng không còn nảy sinh ý nghĩ hắn vẫn có thể tiếp tục lân la đến Eva. Tôi thấy hình như không thể có chuyện hắn dám ló mặt trước nàng sau cái cung cách mà nàng đã đối xử với hắn và nỗi tủi nhục tôi đã bắt hắn gánh chịu. Vậy mà hắn đã trở lại gặp nàng, hắn chia sẽ những chiếu cố của nàng cũng y như tôi và chính ở chỗ đó, hắn đã lôi tôi xuống ngang hàng sự ô nhục của riêng hắn. Chính đó là những gì tôi đã suy nghĩ trong khi trở về nhà.
Russell tiến đến gặp tôi ở hành lang và chỉ cần nhìn anh ta cũng đủ để biết rằng mình lại sắp có những mối bận tâm khác.
‘Cô Bensinger đang đợi ông, thưa ông.’
‘Cô Bensinger ư? Từ lúc nào vậy?’
‘Cô ấy vừa mới đến. Cô bảo rằng cô có việc gì đó cấp bách để bàn với ông và cô đã chờ mười phút rồi.’
Quỷ thần ơi! Hẳn là có việc quan trọng và cấp bách mới khiển Merle Bensinger chịu tốn công, cái cô nàng hầu như không bao giờ rời khỏi văn phòng của mình. Tôi đi thẳng một mạch đến phòng khách.
‘Chào Merle, đây là một bất ngờ.’
Merle là một cô gái to lớn rắn chắc với mái tóc hung đỏ. Cô ta chịu đựng cái tuổi bốn mươi một cách vui vẻ và khắp cả Hollywood, không có một phụ nữ kinh doanh nào lão luyện hơn cô. Cô ta đứng sững trước lò sưởi và nhìn tôi với vẻ u ám.
‘Nếu cuộc ghé thăm của tôi đủ khiến cho anh ngạc nhiên thì hay nhất là anh nên tự rót cho mình một ly Cognac, bởi lẽ anh sẽ cần đến nó đấy,’ cô ta vừa nói vừa ngồi xuống và không buồn nắm lấy bàn tay của tôi chìa ra cho cô.
‘Nghe này, Merle ạ, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện bài báo cho tờ Digest, nhưng…’
‘Không liên quan gì đến việc đó,’ cô ta nói giọng đanh thép. ‘Có nhiều việc nghiêm trọng hơn nhiều.’ Cô rút từ ví ra một gói Camel nhăn nhúm. ‘Vì tôi không có nhiều thì giờ, ta hãy vào mục tiêu: chính xác có phải anh đã đánh Frank Imgram không?’
‘Giả thử như là đúng vậy thì điều đó có thể ảnh hưởng gì đến cô?’
‘Anh ta hỏi như vậy với tôi!’ cô ta kêu lên, nhướng mắt nhìn vào khoảng không. ‘Nghe anh ta nói kìa! Anh ta làm vỡ mặt một tác giả đắt giá nhất Hollywood, anh ta phá nát hàm răng của người ta rồi anh ta hỏi tôi điều đó ảnh hưởng gì đến tôi!’ Cô ta nhìn tôi vẻ dữ tợn. ‘Tôi thực sự hỏi, Thurston à, từ đâu mà cha mẹ anh đã có ý tưởng cho ra mắt thế gian này một gã ngu xuẩn như loại của anh vậy. Chuyện tờ Digest đâu đã tệ, nhưng cái này thì…’
‘Nói đi,’ tôi bảo, ‘giải thích tình hình cho tôi biết.’
‘Nó không thể nào xấu hơn được nữa,’ cô ta đi về phía cửa sổ, nói. ‘Anh đã gây thù oán với một tay trùm tư bản trong lĩnh vực điện ảnh có thế lực nhất và nguy hiểm nhất, lão già Gold. Ông ta đã thề lột da anh và ông ta sẽ làm được. Cả anh lẫn tôi, chúng ta chỉ có nước khóa vali lại và chuồn thôi. Anh đã cháy túi ở Hollywood.’
Quả thật tôi cần phải uống một cái gì. Tôi rót cho mình một ly whisky đặc sánh.
‘Anh có thể cho tôi một ly tương tự,’ Merle nói. ‘Không phải anh là người duy nhất có những dây thần kinh nhạy cảm đâu.’
Sau khi rót cho cô ta, tôi buông mình xuống ghế bành, ‘Vậy hợp đồng của tôi với Gold thì sao?’ tôi hỏi.
‘Nghe anh ta kìa,’ Merle nói với giọng điệu thất vọng. ‘Anh ta tưởng mình có một hợp đồng! Nhưng anh bạn khốn khổ ạ, một hợp đồng kiểu đó giống như là chuyện trẻ con còn bú! Nó không chứa đựng bất kỳ một cam kết nào cả. Nếu phác thảo của anh không làm vừa lòng Gold, ông ta sẽ sổ toẹt và đó là tất cả.’
‘Đâu có gì cho thấy nó sẽ không làm vừa ý ông ta,’ tôi nó mà không mấy vững tin. ‘Cô đừng làm cho tôi tin rằng Gold khá điên khùng để từ chối một kịch bản hay chỉ vì thích thú được gây rầy rà cho tôi.’
Merle ném cho tôi một cái nhìn thương hại. ‘Vậy anh hiểu rằng chuyện rồ dại của anh với ông ta đáng giá như cả trăm tờ giấy bạc và chỉ cần một kịch bản chết tiệt đủ khiến ông ta quên đi một sự tổn hại tương tự thế ư. Theo ý kiến của tôi, ở Hollywood không có một tác giả nào có thể khiến ông ta bỏ qua chuyện đó đâu.’
Tôi nốc cạn ly và châm một điếu thuốc. ‘Thế thì tôi phải làm gì đây? Cô là cố vấn của tôi, cô gợi ý thế nào?’
‘Không có gì cả. Gold đã ghi tên anh vào sổ đen, không thể làm gì được nữa. Hãy viết tiểu thuyết, nhưng riêng phần điện ảnh và sân khấu thì anh đã cùng đường…’
‘Vậy thì, tôi nói mà cảm thấy sôi giận lên, Gold không xử sự với tôi như thế được đâu. Đó là điên rồ…’
‘Có thể, nhưng tôi biết khả năng của ông ta. Đó là kẻ duy nhất ở Hollywood tôi không hề có một mảy may khả năng để kình chống… Nhưng,’ cô ta bỗng dưng bẻ ngón tay, nói, ‘một người có thể làm được điều đó.’
‘Làm được cái gì? Cô giải thích xem.’
‘Hòa giải anh với Gold.’
‘Ai thế?’
‘Cô bạn của anh… Carol Rae.’
Tôi chồm dậy, ‘Ê này! Hãy coi chừng…’
‘Yên nào, đừng có lồng lộn lên. Carol Rae có thể dàn xếp tất cả, cô ta và Gold là như thế này…,’ cô ta vừa nói vừa đưa chéo hai ngón tay.
‘Từ bao giờ vậy?’ tôi nói mà khó khăn lắm để chế ngự giọng nói run run của mình.
‘Anh quá biết là Gold đã cầu hôn với cô ấy chứ?’
‘Có, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả.’
‘Ồ! Anh cho là vậy ư? Thế thì anh chẳng hiểu gì hết. Đó là một người đàn ông sáu mươi tuổi chưa từng lấy vợ và đùng một cái bị tiếng sét ái tình. Người đàn ông ở tuổi đó không chỉ bị tiếng sét ái tình, ông ta lao vào bằng tốc độ ngàn kilomet một giờ. Một cô gái như Rae có thể lái ông ta theo ý muốn… huống gì chuyện hòa giải anh với ông ta.’
Tôi hít thật sâu và sự cố gắng để kiềm hãm cơ giận điên người khiến tôi xâm xấp mồ hôi. ‘Cám ơn sự mách bảo, Merle, tôi sẽ suy nghĩ lại.’ Tôi sẵn lòng cho cô ta ăn tát tay, nhưng đây không phải là lúc tôi gây thêm những kẻ thù mới.
‘Tốt hơn hết là anh nên làm, Thurston ạ,’ cô ta đứng lên nói. ‘Tôi đã chỉ cho anh cái bước phải theo, phần còn lại thuộc về anh. Ở địa vị anh, tôi sẽ bỏ chuyện phim ảnh và sẽ viết một quyển tiếu thuyết. Đã có một vài chủ nợ của anh đến gặp tôi, tôi đã gạt họ ra rìa, nhưng không phải lúc nào cũng làm được như vậy.’
Tôi choáng váng đến nỗi không nói được một lời.
‘Chuyện này nữa,’ Merle lại tiếp tục trong lúc bước ra cửa. ‘Người ta kể rằng anh cặp kè với một ả giang hồ hả?’
Tôi cảm thấy chao đảo. ‘Hôm nay như vậy là đủ rồi, Merle ạ, đừng thọc mũi vào chuyện của tôi.’
‘Vậy quả là có thật!’ Cô ta kêu lên với giọng phẫn nộ. ‘Anh có điên không? Ở tại đây, ở Hollywood này không có đủ những phụ nữ quyến rũ đến nỗi anh đi đàn đúm với một cô gái làm tiền sao? Người ta đã nói quá nhiều về chuyện rồi, Thurston à, và không có một danh dự nhà văn nào tồn tại nổi với một chuyện tại tiếng như vậy. Trời ơi, anh hãy tỉnh táo lại… bằng không hai ta cùng tiêu tùng cả.’
Tôi tái người đi.
‘Hay hơn hết là Hollywood nên để yên cho tôi,’ tôi nói mà cơn giận lên đến cực độ. ‘Cả cô nữa, Merle ạ. Tôi sẽ làm những gì tôi thích, tôi qua lại với người nào tôi muốn và nếu điều đó không làm cô vừa ý, cô biết là cô còn lại những gì nên làm.’
‘Thật là ngu ngốc!’ cô ta nói và đến lượt mình cũng mất kiên nhẫn. ‘Tôi tin rằng hai chúng ta có thể kiếm tiền được, nhưng tôi đã lầm. Mặc kệ anh, những gì liên hệ đến tôi, tôi cũng không thiết nữa, vì anh gần như đã chìm rồi. Anh biết tôi thẳng tính, Thurston ạ, tôi cho rằng nếu anh tiếp tục xuất hiện với người đàn bà đó, thì anh sẽ tiêu ma, sạt nghiệp, bị chôn vùi thôi. Nếu anh không thể bỏ cô ta được, ít ra anh hãy giấu mặt.’
‘Vĩnh biệt, Merle ạ,’ tôi mở cửa, nói. ‘Không thiết gì những kẻ săn mồi chỉ mong được chăm lo cho những món lợi tức của tôi. Còn giữa chúng ta, chấm hết.’
‘Vĩnh biệt, Thurston, và hãy coi sóc những đồng xu của anh, anh sẽ cần đến chúng đấy.’
Còn lại một mình, tôi sải bước trong phòng. Tại sao cô ta lại đề cập đến những chủ nợ của tôi? Theo hiểu biết của mình, tôi không bị nợ một món tiền lớn nào cả. Cô ta muốn nói gì. Tôi bấm chuông gọi Russell.
‘Có nhiều hóa đơn chậm trả không, Russell?’
‘Vâng, có một số. Tôi nghĩ là ông đã biết.’
Tôi bước đến bàn giấy và rút từ ngăn kéo một bó hóa đơn. ‘Lẽ ra nên theo dõi cái này, Russell à,’ tôi bất bình nói. ‘Làm sao tôi có thể coi sóc đủ mọi thứ trong cái hộp quỷ quái này được?’
‘Nhưng thưa ông, tôi chưa hề thấy những thứ đó. Nếu trông thấy chúng, tôi…’
‘Được rồi, được rồi,’ tôi nói nhanh, hoàn toàn biết rằng anh ta có lý. ‘Tôi có thói quen nhét tất cả hóa đơn vào ngăn tủ này trong khi tự hứa hẹn sẽ thanh toán chúng vào cuối tháng, và rồi tôi không nghĩ đến chúng nữa.’
Tôi ngồi xuống bảo, ‘Nào, hãy lấy bút chì và một mảnh giấy rồi ghi những số tiền mà tôi đọc cho anh.’
‘Phải chăng… phải chăng có cái gì không ổn, thưa ông?’ Russell đột nhiên lo lắng hỏi.
‘Hãy làm như tôi bảo và câm miệng lại.’
Trong mười lắm phút, tôi phát hiện ra mình mắc nợ đủ loại thầu cung cấp hàng với số tiền mười ba ngàn đôla.
‘Hừm, cái này thì không hay lắm đâu,’ tôi nhìn Russell nói. ‘Không hay ho gì ráo.’
‘Thưa ông, họ vẫn có thể chờ,’ Russell gãi cằm nói. ‘May mắn là có đề nghị của ông Gold, phải không ông? Tôi nghĩ rằng…’
‘Không ai yêu cầu anh nghĩ,’ tôi xẵng giọng nói. ‘Đi thôi, tôi có việc phải làm.’
Khi anh ta đã đi ra ngoài, tôi xem xét sổ tài khoản của mình. Tôi còn mười lăm ngàn đôla ở ngân hàng. Nếu Merle nói đúng về chuyện đám chủ nợ thì trong vài ngày nữa tôi sẽ cạn túi. Trong khi sắp xếp lại tập sổ, tôi nhận ra bàn tay mình run run.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến Hollywood, tôi cảm thấy sợ hãi. Cho đến lúc này, cả các tác quyền của Cơn mưa ngập ngừng lẫn sự nhượng bán các quyển tiểu thuyết của tôi, tương lai đối với tôi dường như đảm bảo, nhưng điều này không thể kéo dài vô hạn được. Chỗ trông cậy độc nhất của tôi là hoàn thành kịch bản cho Gold.
Hiển nhiên tôi có một lề thói sinh hoạt rất tốn kém. Tôi còn giữ trong tay Tam Điểm cho đến cuối tháng và căn hộ tôi đang ở phải trả giá cao. Nhưng đó là cái cuối cùng tôi phải từ bỏ, bởi tôi biết quá rõ là ngay bây giờ Hollywood đã bắt đầu dè bỉu vào đó là hồi kết cuộc của tôi. Ở Hollywood, người ta không phán đoán anh theo giá trị, cũng như theo nền giáo dục của anh, người ta chỉ phán đoán anh qua lợi tức mà anh có được.
Trong suốt ba ngày, tôi lao vào kịch bản của mình, nhưng cho đến cuối ngày thứ ba, bất chấp những nỗ lực, tôi đành hiểu ra rằng mình không làm nên cơm cháo gì được cả - đơn giản là vì, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nhất thiết phải thành công. Cái cảm giác này làm nảy sinh trong tôi một nỗi hoảng loạn, nó ngăn tôi nhìn rõ vấn đề và tôi càng toan tính nỗ lực thì điều tôi viết ra lại càng tệ hại.
Cuối cùng, tôi đẩy chiếc máy đánh chữ ra, pha cho mình một cốc whisky-soda và bắt đầu sải bước trong phòng. Liếc mắt về chiếc đồng hồ treo tường, tôi nhận ra đã gần bảy giờ mười. Gần như không kịp suy nghĩ, tôi chụp lấy điện thoại và gọi cho Eva.
‘Allô, em thế nào?’
‘Tốt thôi Clive ạ, còn anh?’
‘Rất tốt. Vậy thì Eva ạ, em có thích đi ăn tối với anh không? Anh có thể qua đón em ngay được không?’
‘Không… không thể đâu.’
‘Chà! Được chớ… Anh muốn gặp em.’
‘Không được đâu.’
‘Nhưng anh muốn gặp em,’ tôi nài nỉ, máu dồn lên mặt.
‘Em đã bảo không mà.’
Ít ra nàng cũng nên biểu lộ chút gì áy náy, tôi giận dữ nghĩ bụng.
‘Em đi ăn với người nào khác à?’
‘Vâng, thế đó, bởi vì anh muốn biết hết.’
‘Được thôi. Em không né tránh được sao?’
‘Không.’
Suýt nữa thì tôi đã thôi bạo gác điện thoại trở lại, nhưng chợt nghĩ đến thời giờ trống trải đang chờ đợi mình.
‘Vậy sau bữa ăn?’
‘Vâng, có thể. Anh muốn gặp em đến thế ư?’
Tại sao nàng tin rằng tôi đang quỵ lụy dưới chân nàng thế kia?
‘Ừ,’ tôi nói. ‘Vào mấy giờ?’
‘Chín rưỡi nhé.’
‘Được. Gọi điện cho anh ngay lúc em trở về và anh sẽ đến liền.’
‘Đồng ý.’
Tôi cho nàng số điện thoại của mình.
‘Đừng quên nhé, anh chờ cú điện thoại của em đấy.’
‘Ừ.’ Và nàng là người đầu tiên cúp máy.
Không khích lệ lắm qua cuộc nói chuyện này, nhưng mặc kệ. Tôi cần gặp nàng. Tôi giống như một gã kỳ cục cứ khăng khăng chạm mãi chiếc răng đau của nàng. Nhưng rốt cuộc, còn hơn là qua đêm chỉ có một mình.
Russell xuất hiện làm đứt đoạn dòng suy tưởng của tôi. Anh ta liếc nhìn tình trạng bề bộn trên bàn giấy của tôi và mím môi.
‘Ổn cả thôi, Russell,’ tôi nói thiếu nhẫn nai. ‘Anh đừng mang mặt thầy tu, cuộc sống không có gì là quá lạ lùng cả. Thực tế, mọi chuyện tệ hại hết cỡ.’
‘Thưa ông, tôi rất đau buồn. Vậy chuyện gì đã xảy ra?’
Bỗng dưng tôi cảm thấy nhu cầu được giải bày với một người nào đó.
‘Anh ngồi xuống đó đi,’ tôi chỉ cho anh ta một chiếc ghế bành, ‘tôi cần phải nói với anh.’
‘Tôi thích đứng hơn, thưa ông Clive,’ anh ta nói với giọng công phẫn.
‘Làm ơn ngồi xuống cho, mẹ kiếp!… Xin lỗi, Russell, nhưng thần kinh tôi suy sụp và tôi không thể nói chuyện với anh nếu cứ giữ vẻ đường hoàng như vậy.’
‘Được thôi, thưa ông Clive,’ anh ta thận trong ngồi xuống, nói. ‘Có chuyện gì tôi làm được không, thưa ông?’
‘Không,’ tôi lắc đầu bảo và lấy một điếu thuốc, ‘nhưng tôi cần nói chuyện với người nào đó. Thế là đã một thời gian chúng ta chung sống rồi, nhỉ? Ở mức độ nào đó, tương lai anh đã ràng buộc với tương lai của tôi. Nếu tôi chìm, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn đói với anh. Tôi không thấy lý do anh không chia sẻ những nỗi buồn của tôi, cũng như anh từng thụ hưởng những thành công của tôi vậy.’
Anh ta nhìn tôi đăm đăm nhưng không hề hé miệng.
‘Tôi đang gặp lúc đen rủi, tôi tiếp tục sau một lúc im lặng. Carol đã xa lánh tôi, cô Bensinger bỏ rơi tôi, tôi không thể hoàn tất nổi kịch bản phim của mình và tôi có nhiều món nợ. Đó là bản tổng kết của tôi. Anh có ý kiến gì về nó đây?’
Anh ta vò đầu thật lâu.
‘Thưa ông Clive, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy đến cho ông. Đó là tôi không biết ông đã phí mất bao nhiêu thời giờ để không làm gì cả. Thời gian sau này điều đó khiến tôi day rứt. Nếu được phép, tôi xin nói kể từ cái ngày mà ông gửi quyển sách kia cho cô Marlow, mọi chuyện càng lúc càng tệ hại hơn.’
‘Hiển nhiên cô ta là kẻ nhẫn tâm,’ tôi nói và đứng lên bước ngang bước dọc. ‘Nhưng anh sai lầm hoàn toàn. Không có cô ấy, tôi không biết mình sẽ ra sao.’
‘Ôi! Thưa ông, tôi không thể tin nổi điều đó,’ anh ta nói với một vẻ sững sờ. ‘Tôi cho rằng cô ta không hề yêu ông mà?’
Tôi cất lên một tiếng cười giả tạo. ‘Yên tâm đi Russell, tôi không có ý định lấy cô ta làm vợ đâu. Vả lại giữa chúng tôi với nhau, cô ta hoàn toàn cóc cần đến tôi. Anh không thể tưởng tượng nổi đâu cái cách thức mà cô ta đối xử với tôi.’ Tôi dụi nát điếu thuốc và châm tiếp một điếu khác. ‘Anh không thấy tôi cô đơn đến chừng nào sao? Điều anh ngạc nhiên thì đó lại là sự thật. Tôi không có một ai để cởi mở tâm tình. Cả lũ Hollywood đều khiến tôi chán ngấy, không thế nói với họ được gì cả. Nếu anh không luôn luôn sẵn lòng kể cho họ nghe một câu chuyện bá vơ, hoặc sẵn lòng vung vãi tiền bạc, họ tiếp đón anh ân cần như một tờ giấy báo thuế.
‘Peter hả? Nghĩ xem. Anh ta thỏa mãn tất cả, anh ta sẽ không bận tâm đến một gã như tôi đâu… Carol cũng vậy, nàng cũng đã thành công và thêm vào đó, nàng sắp sửa lấy Gold. Kết cục thật đẹp chứ, phải vậy không, khi nàng lấy một lão già keo bẩn như Gold?’
‘Phải nói rằng ông hầu như không khích lệ cô ấy, thưa ông,’ Russel nhẹ nhàng nói. ‘Tôi đoan chắc là cả hai vị sẽ rất hạnh phúc, nếu không có cái cô Marlow nọ…’
‘Về cô Marlow thì đủ rồi,’ tôi bực dọc bảo. ‘Tôi đã bảo với anh là tôi không thể thiếu cô ấy được. Sự thật, Russell,’ tôi tiếp tục sau một hồi im lặng, ‘chính là vì tôi say mê nàng ta. Lúc đầu thì tôi giỡn chơi, và rồi sau đó tôi phải lòng cô ấy. Bây giờ thì tôi chết mê chết mệt cô ta.’
Russell lấy vẻ nghiêm trọng, ‘Nhưng thưa ông, cuối cùng…’
‘Đừng như một thằng ngốc thế kia,’ tôi hét lên. ‘Tôi không làm gì được, tôi đã nói với anh là tôi chết mê chết mệt cô ta.’
Trong một lúc anh ta có vẻ nghĩ ngợi, ‘Thưa ông, ở đây không có gì xem như là khác thường cả. Hẳn ông phải nghĩ rằng không phải mình là người đầu tiên bị quyến rũ bởi một người đàn bà như cô Marlow. Chuyện này đã xảy ra với những kẻ khác và sẽ còn xảy ra.’
‘Anh nói lăng nhăng gì thế? Anh biết những gì?’
‘Tôi già hơn ông nhiều, ông Clive ạ,’ anh ta bình tĩnh nói, ‘và tôi cũng biết nhiều hơn mặt trái của cuộc sống. Một khi người đàn ông rơi vào bàn tay của loại đàn bà như thế, kết cục là bao giờ anh ta cũng sẽ hối tiếc mà thôi.’
‘Nhưng mà, Russell ạ, cô ta không phải gái làm tiền bình thường, cô không giống những người khác. Tóm lại, mẹ kiếp, anh đừng có nghĩ rằng tôi lại phải lòng một cô gái đứng vỉa hè!’
‘Không may là thưa ông, không có khác biệt căn bản giữa những người đàn bà đó. Có thể họ không giống nhau, họ có những phương pháp khác nhau, nhưng tựu chung, họ vẫn cùng một giuộc cả. Đó là những con người sa đọa mà đối với họ, mọi phương tiện đều tốt, họ chỉ có khinh bỉ những gã đàn ông cho họ tiền bạc và nô lệ cho những dục vọng thấp hèn của họ mà thôi. Mọi chuyện đối với họ chỉ là làm tiền. Tôi xin thêm rằng phần đông trong số họ lại là những ả nát rượu. Sao có thể so sánh họ với những người phụ nữ khác được.’
Tôi cắn môi, ‘Anh có thể có lý. Nhưng làm sao một chuyện tương tự như thế xảy đến cho tôi được? Làm thế nào mà người đàn bà chết tiệt kia lại có thể nắm thóp tôi ở điểm đó được?’
‘Chắc không, thưa ông? Thông thường thì những kẻ lui tới với loại đàn bà đó thường là những người yếu đuối, những gã đàn ông mang một mặc cảm tự ti. Có lẽ đó là trường hợp của ông. Có thể trong vô thức ông cảm thấy cô ta thấp kém hơn mình, và điều đó mang lại niềm tin nơi chính ông chăng? Theo ý tôi, ông gặp phải một thứ lòng thương hại vì lẽ cô ta nhận biết rằng không ai có thể yêu cô ta được, rằng cô ta không thể tin tưởng bất kỳ một người đàn ông nào mà ngày mai hay mười bữa nửa tháng nữa, những người khác của cô ta sẽ bỏ rơi mình để đến với một cô khác. Ông với cô ta có hơn một điểm giống nhau: cô ta không có tương lai còn ông thì nghĩ rằng mình đã cùng đường. Cô ta sống đơn độc giữa những người đàn ông không vụ lợi và không đắn đo, còn ông thì tin rằng mình đơn độc giữa những người cao quý hơn mình và họ khinh miệt mình. Có lẽ đó là lý do khiến ông nghĩ rằng mình không thể xa lìa cô ta được.’
Tôi vứt điếu thuốc.
‘Con khỉ già khả ố,’ tôi nói mà không nhìn đến anh ta. ‘Ai có thể tin rằng anh nhìn sự việc sáng tỏ đến thế?’
Anh ta tự cho phép mình nở một nụ cười kính cẩn.
‘Tôi hy vọng không xúc phạm đến ông, ông Clive ạ,’ anh ta vừa nói vừa lấy khăn mùi soa chạm trán. ‘Nhất là tôi hy vọng ông có thể cắt đứt với người đàn bà đó, cô ta chỉ có thể gây cho ông những buồn phiền mà thôi. Trong khi cô Carol, nếu tôi được phép mạo muội, là một phụ nữ trẻ giỏi giang. Tại sao không đến gặp cô ấy, nói sự thật với cô và yêu cầu cô giúp đỡ? Tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ không bỏ rơi ông đâu nếu cô ấy cảm thấy ông thật tình thiết tha với cô ấy.’
Tôi nghĩ đến cái hẹn với Eva, nhất thiết tôi phải gặp nàng tối nay. Nghe lời Russell thì được cái giải gì? Có thể anh ta có lý. Nhưng ngay cả trường hợp đó, có thể nào tôi rút lui đúng vào thời điểm tôi bắt đầu tạo những bước tiến mới với Eva?
‘Tôi sẽ suy nghĩ lại, Russell à,’ tôi đứng lên nói. ‘Nhưng trong thời điểm này, tôi không nhìn thấy lối ra, nhưng cũng có thể ngày mai sẽ tốt hơn… Dù sao cũng cám ơn anh đã nghe tôi nói, và cám ơn về những lời khuyên nhủ của anh… Thôi tử tế chút đi, cố tìm cho tôi chút gì lót bụng, tôi sẽ ra khỏi nhà hơi trễ.’
Anh ta đứng bật dậy và ném cho tôi một cái nhìn thấm thía. Tôi nhìn thấy môi anh ta mím chặt và bộ mặt tối sầm lại, nhưng anh ta đi ra mà không nói thêm lời nào cả. Đột nhiên tôi cảm thấy trìu mến anh ta thật tình. Rõ ràng là anh ta bứt rứt về chuyện của tôi và anh ta khiến tôi dễ chịu khi biết rằng ít ra tôi còn có một người quan tâm đến mình. Thời giờ tiếp theo đối với tôi dường như bất tận, trạng thái kích động trong tôi cứ gia tăng từng phút một. Sau bữa ăn tối, tôi nghe radio, mặt gắn chặt vào chiếc đồng hồ quả lắc. Tới chín giờ hai mươi lăm, tôi tắt máy và cố đọc sách. Khoảng năm phút nữa, Eva sẽ gọi điện thoại cho tôi. Thắng lợi cho tôi biết mấy! Đây sẽ là lần đầu tiên nàng thực hiện một động tác để chúng tôi hội ngộ. Chính là vì dù sao thì nàng vẫn nghĩ đến tôi.
Chín giờ ba mươi bảy. Tất nhiên, không ai có thể đòi hỏi nàng phải chính xác từng phút một, nhưng thời khắc cứ trôi qua…
Russell bước vào chỉ để hỏi xem tôi có cần gì không. Với một cử chỉ bực dọc, tôi ra dấu cho anh ta đi ra.
‘Có cần cho xe vào không, thưa ông?’
‘Không, tôi sẽ đi ngay.’
‘Ông không cần gì đến tôi nữa à?’
Tôi khó khăn để tự kiềm chế.
‘Không,’ cuối cùng tôi thong thả nói. ‘Xin chào, và đừng lo nếu tôi có về trễ.’
Lúc anh ta đi ra, tôi toan nhìn lại chiếc đồng hồ, nhưng kịp dừng lại. ‘Hãy chờ cô ta gọi cho mi,’ tôi tự nói với mình. ‘Nhìn giờ có giúp gì dược cho mi? Cô ta sẽ gọi bởi vì cô ta đã hứa.’
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi, cảm thấy niềm nghi ngờ, sự thất vọng và nỗi nhục nhã dần dà xâm chiếm, không thể nào cưỡng được. Tôi thử đếm, đến số tám trăm, tôi mở mắt ra và nhìn đồng hồ treo tường: nó chỉ mười giờ mười.
Tôi bước đến điện thoại, quay số và chờ đợi. Chuông vang lên rất lâu nhưng không thấy trả lời. Tôi gác máy.
‘Bẩn thỉu,’ tôi nói, đồ đĩ đạc chết tiệt.
Ngay lúc rót cho mình một cốc whisky và châm một điếu thuốc, tôi cảm thấy trong tôi dâng lên một cơn cuồng nộ lạnh căm. Tôi nguyền rủa nàng, tìm những tiếng lăng nhục tệ hại nhất. Đúng là nàng luôn như thế, không giữ lời. Không một phút giây nào nàng nghĩ đến buổi tối lãng phí của tôi, quả tình nàng nhạo báng những gì có thể xảy đến với tôi…
Vào lúc mười giờ rưỡi tôi lại gọi điện thoại: vẫn không thấy trả lời. Giận rung người, tôi bắt đầu bước tới bước lui. Đồ điếm! Nhưng nàng đã lầm khi coi tôi như một gã khờ khạo… tôi sẽ cho nàng biết tay… Đúng, nhưng làm thế nào? Tôi không thể làm gì để chống lại nàng, không có gì, tuyệt đối không có gì cả. ‘Chà! Nếu một mai tôi dẫn được cô đến chỗ tôi muốn, cô sẽ phải trả giá với tôi.’
Thế đấy, tôi biết rõ là tôi sẽ không dẫn được nàng đến nơi tôi muốn, và nếu có gặp lại nhau thì cũng vẫn tôi là kẻ phải chịu đựng, phải nhượng bộ.
Sau đó, cứ mười phút tôi lại gọi điện thoại cho nàng. Nếu chuyện này có kéo dài suốt đêm cũng mặc. Lúc mười một giờ rưỡi, nàng trả lời, ‘Allô?’
‘Eva…,’ tôi bắt đầu, nhưng phải ngừng lại vì lời lẽ cứ rối tung trong đầu. Cơn phẫn nộ và sự căng thẳng thần kinh làm tôi kiệt quệ.
‘À! Anh đấy ư, Clive?’
Giọng nàng bình thản, dửng dưng, tạo cho tôi một sức mạnh để nói ấp úng, ‘Anh đã đợi em… Em đã hẹn chín giờ rưỡi… nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi… anh đã đợi em.’
‘Chà, vậy sao?’ một lúc yên lặng, đoạn tôi nghe nàng nhỏ giọng nói, ‘Trời đất, em say khướt!’
‘Hừ! Em say?’ tôi la lên. ‘Thế còn anh, em mặc xác?’
‘Ồ! Vừa thôi, Clive, em mệt…’
‘Nhưng chúng ta phải gặp nhau tối nay mà. Tại sao em lại làm như thế?’
‘Tại sao không được? Anh đòi hỏi nhiều quá đấy… Em đã nói là em mệt…’
Nàng sắp gác máy, bỗng dưng tôi khiếp sợ tự nhủ. ‘Khoan nào, Eva, đừng cúp máy… Em mệt, được, nhưng tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Sau kỳ nghỉ cuối tuần, lẽ ra em phải đối xử với anh khác chứ…’
‘Chậc, phiền quá! Đến ngay đi nếu anh muốn, nhưng hãy chấm dứt những lời ca thán của anh đi.’
Trước khi tôi nói thêm được lời nào, nàng đã cắt máy. Không một giây do dự, tôi lấy mũ và chạy ra thang máy. Một lúc sau, tôi lái xe đến đường Laurel Canyon. Trăng sáng, phố xá đầy người, nhưng tôi nuốt quãng đường chỉ trong ba chục phút. Nàng mở cửa cho tôi ngay.
‘Chán anh quá, Clive à!’ nàng nói trong lúc đi vào phòng mình. ‘Cái gì nhập anh vậy? Anh đến đây cũng chưa lâu la gì mà.’
Tôi nhìn nàng, cố gắng chế ngự cơn giận. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu xanh lơ và người nàng bốc ra mùi whisky nồng nặc. Nàng nhướng mắt nhìn tôi và nhăn mặt.
‘Trời ơi,’ nàng vừa nói vừa ngáp, ‘em mệt đứ đừ.’
Nàng buông mình xuống giường, đầu tựa lên gối, mắt nhìn trống không. Có vẻ như nàng cảm thấy khó chịu khi chú mắt vào các đối tượng. Bỗng dưng nàng khiến tôi ghê tởm, ‘Em say rồi,’ tôi nói với một giọng buộc tội.
‘Gặp dịp…’ nàng vừa nói vừa đặt bàn tay lên đầu. ‘Dù sao cũng vì vậy mà em uống khá nhiều.’
‘Cả trong lúc này, khi anh đang đợi sao? Vậy ra em không có bất kỳ một thứ tình cảm nào đối với anh ư?’
Bằng một cố gắng, nàng chống khuỷu tay chồm dậy. Khuôn mặt nàng đanh đá và đôi mắt lấp loáng như những viên sỏi sũng ướt.
‘Cảm tình dành cho anh hả? Anh xem mình là ai? Em đã báo trước với anh, Clive ạ. Chỉ có một người đàn ông đáng kể đối với em, đó là Jack.’
‘Hừ, hãy để anh yên với gã Jack của em!’
‘Chà! Em muốn anh tự xét lại mình, anh dị hợm quá!’ Nàng nói với một tiếng cười nhạo báng rồi lại buông người xuống chiếc gối. ‘Mà này, anh ngồi xuống đi thay vì đứng trân trân ra đó như một vị thần công lý thế kia.’
‘Lúc đó em ở đâu?’
‘Em không né tránh được, đó là một người khách. Nhưng chuyện đó dính líu gì tới anh nào?’
‘Tóm lại, quả thực em đã quên béng anh.’
‘Không đâu,’ nàng nói với một tiếng cười trâng tráo, ‘em nghĩ đến anh nhiều lắm, nhưng em tự nhủ chuyện đó sẽ chọc tức anh. Như vậy đến bây giờ anh đừng nghĩ ngợi gì nữa vì mọi chuyện tại anh mà ra.’
Tôi vui vẻ cách nào đây!
‘Rất tốt, bởi vì là thế, anh đi đây.’
‘Đừng có mà ngu ngốc,’ nàng vòng tay quanh cổ tôi bảo, ‘Hãy ở lại… em muốn anh ở lại.’
Đồ điếm non, tôi nghĩ, chính tiền của tôi khiến cô muốn thì có.
‘Dù sao,’ tôi dịch ra khỏi giường nói, ‘anh cũng không tin rằng em có thể đối xử với anh như vậy.’
Nàng bắt chéo bàn tay về phía sau đầu và nhìn tôi cười khẩy.
‘Ồ! Em xin anh, hãy đổi đĩa hát đi, em đã báo trước với anh chuyện gì sẽ xảy ra nếu dính líu với em, phải không? Thế thì hãy ngoan nào, đến đây nằm đi.’
Tôi ngồi trên giường, cạnh nàng.
‘Em thật tình tin rằng anh mê mệt em chứ gì? Dù vậy em vẫn cóc cần, phải vậy không?’
‘Em có hàng tá lũ đàn ông làm người tình hờ,’ nàng quay đi nói. ‘Em không cần chuyện đó, chỉ cần họ để em yên.’
‘Chính là điều sẽ đến với em nếu em đối xử với họ cũng như với anh, và cũng đáng đời em.’
‘Không phải đâu! Họ luôn luôn quay trở lại, và dù họ không quay lại, cũng chẳng thiếu gì những người khác. Em không lệ thuộc một ai cả, anh hiểu mà.’
‘Nếu em không lệ thuộc một ai đó là nhờ ở Jack,’ tôi nói để chọc giận nàng, ‘Nhưng giả sử có chuyện gì xảy đến cho anh ta? Em sẽ ra sao?’
‘Em tự tử.’
‘Ai cũng nói thế, nhưng em đâu có can đảm.’
‘Anh tin không? Có lần em đã thử: em nốc một chai Lysol. Anh biết sao không? Nó không làm em chết được, nhưng trong hai tháng liền, em ho ra máu.’
‘Tại sao em làm thế?’ tôi hỏi, xúc động đến nỗi trong một lúc, cơn giận dữ bay biến.
‘Không liên quan gì đến anh. Thôi ba hoa đủ rồi, anh đến đây nằm đi, em mệt.’
Tôi cảm thấy trên má tôi hơi thở đầu mùi rượu của nàng và tôi tởm lợm quay đi. ‘Được,’ tôi nói mà không nghĩ gì hơn việc nên chuồn khỏi căn phòng gớm ghiếc này, ‘anh vào nhà tắm, chỉ một phút thôi.’
‘Nhanh lên nhé,’ nàng vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo ngủ và trườn người trên giường. Đoạn nàng nhắm mắt và thở ầm ĩ qua đường miệng.
Tôi đứng đó, nhìn chiếc gối thứ hai không được sạch sẽ lắm và lờ mờ những vết dãi nhớt. Thế đấy, nàng mời tôi nằm trên đám chăn gối đã được dành cho một người đàn ông khác! Như thế khá đủ để tôi quyết định. Tôi hút một điếu thuốc, ngồi trên thành bồn tắm. Lần này thì giữa chúng tôi, mọi chuyện chấm dứt, và trước tiên, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi đã nhận ra nàng như thế nào, tôi biết rằng không có gì có thể thay đổi tình cảm của nàng đối với tôi và nàng chỉ mong moi tiền của tôi mà thôi. Tôi có thể bỏ qua sự lạnh nhạt và thói nát rượu của nàng, nhưng cái cảnh những tấm chăn dơ đã đủ để giết chết sự đam mê của tôi một cách thật sự và ngay tức thì.
Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng nỗi khát khao tình dục đặt trên một thế quân bình quá mong manh đến nỗi chỉ một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến nó sụp đổ. Một cử chỉ vô thức, một lời nói nông nổi, một tính khí gàn dở thông thường, một thói lặp đi lặp lại liên tục, và thế là chấm hết một cuộc tình lớn lao đã từng đương đầu với những sự công kích mà bề ngoài xem ra đặc biệt đáng sợ. Kẻ gây rối thì không nhận ra, còn người kia thì cam chịu với cái không thể tránh được, và cả hai tiếp tục sống bên cạnh nhau mà không có sự thay đổi rõ ràng nào. Mặc dù không ai nói gì cả, không ai ghi nhớ, nhưng có một cái gì đó vô cùng quý giá đối với cả hai, đó là không còn gì nữa.
Dù rằng ngọn lửa tình cảm của tôi đối với Eva không cháy bùng dữ dội, nó cũng vừa lịm tắt. Nàng đã không còn khiến tôi hứng thú. Tôi ở lại căn phòng tắm nhỏ trong một lúc rồi trở xuống hết sức nhẹ nhàng. Eva nằm ườn trên giường, mặt đỏ bừng và nàng đang ngáy.
Không còn gì nữa trong tôi ngoài một cảm giác ghê tởm khá mơ hồ. Tôi rút trong túi hai tờ giấy hai chục đôla và đặt trên tủ ngăn, gần những con thú thủy tinh, rồi đi nhón gót, tôi trở lại xe và trở về nhà.

Chương trước Chương sau