Đam mê và thù hận - Chương 16

Đam mê và thù hận - Chương 16

Đam mê và thù hận
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 4073 lượt xem

Sam Bernstien gỡ cặp mắt kính đồi mồi to tướng và khuôn mặt ông nở một nụ cười thật rộng. ‘Đấy là cái tôi đang chờ,’ ông ta vừa nói vừa vỗ vào tập đề cương mà tôi đã cùng viết với Carol, ‘cái này không phải đã xong chuyện, còn xa lắc, nhưng nó là nền tảng, là một khởi đầu tốt đẹp.’
Ngồi trong một chiếc ghế bành tiện nghi đặt gần cửa sổ, nãy giờ tôi lo âu dò xét vẻ mặt của ông ta.
‘Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ông phác thảo,’ tôi nói, ‘và tôi đã cố ý viết ngắn gọn để ông tuỳ nghi thêm thắt những thay đổi mà ông nghĩ là nên.’
Bernstien với chiếc hộp xì gà, chọn một điếu rồi đưa cả hộp cho tôi, nhưng tôi từ chối.
‘Tôi không hy vọng ông tiến hành nhanh đến thế,’ ông ta xoa tay bảo, ‘Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại từng chi tiết, và một khi đã nhất trí với nhau về mọi điểm, tôi sẽ đề nghị ông mang trở về, phát triển nó rồi đưa lại cho tôi càng sớm càng tốt. Lúc ấy, tôi sẽ đến gặp R.G.’
‘Về mặt đó, một mình ông không xong đâu,’ tôi bảo.
Ông ta phá lên cười. ‘Đó là chuyện của tôi. Từ năm năm nay, chúng tôi có không ít những chuyện va chạm vặt vãnh, nhưng chung quy thì tôi luôn dành phần thắng. Hãy để tôi hành xử.’
‘Rất tốt,’ tôi nói mà không tin chắc lắm. ‘Nhưng tôi báo trước là Gold có ác cảm với tôi lắm đấy.’
‘Tôi biết,’ ông ta nói rồi lại bật cười. ‘Carol là một cô gái dễ thương còn ông thì là một gã số đỏ chó ngáp phải ruồi. Song, dù Gold có ghét ông đi nữa, điều đó cũng không ngăn cản ông ta thực hiện một cú áp phe hời và cái này là một đấy,’ ông ta kết luận bằng cách lại vỗ vào bản thảo lần nữa.
‘Đó là ý kiến của tôi,’ tôi nói mà hơi an tâm trở lại bởi sự lạc quan của ông ta. ‘Ông muốn chúng ta cùng lướt qua một lượt phải không?’
Một giờ tiếp theo đối với tôi thực sự là một sự khám phá, tôi đã hiểu nhiều hơn về kỹ thuật điện ảnh mà tôi chưa hề biết tới kể từ ngày tôi đến Hollywood.
‘Cái hấp dẫn trong vở kịch của ông,’ Bernstien châm thêm một điếu xì gà mới, nói, ‘đó chính là nó chứa đựng tất cả các yếu tố của một cuốn phim thuộc loại tầm cỡ, mà không cần phải thêm thắt gì nữa. Và như thế, ông Thurston, rất hiếm có đấy. Phần lớn tác giả không thích tôi sửa lại nguyên bản của họ. Họ không nhận ra rằng cần phải sửa đổi cho phù hợp. Để làm một phim hay, nhất thiết phải có sự hợp tác giữa tác giả và đạo diễn, và đó là lý do nếu chúng ta muốn cho được việc, chúng ta cần phải cùng cộng tác với nhau. Phải gom góp lại những ghi chú đã ghi ra. Ông thấy rõ tôi muốn gì rồi chứ? Tôi có đòi hỏi cao quá không?’
‘Không một chút nào cả,’ tôi thành thật nói, ‘tôi thấy không chê vào đâu được.’
‘Ông có lý,’ ông ta trả lời với một nụ cười ngoác rộng. ‘Ông mang tất cả đi và nhanh nhanh đưa lại tôi bản thảo thứ hai. Lúc đó sẽ đến gặp Gold.’
‘Tôi còn phải cảm ơn ông, ông Bernstien à,’ tôi đứng lên nói. ‘Mọi chuyện này hấp dẫn tôi lạ lùng và tôi sẽ cấp tốc mang lại bản thảo đã chỉnh lại cho ông.’
‘Đừng để mất thì giờ nhé.’
Ông ta đưa tôi đến tận cửa.
‘Tôi nghĩ là Carol sẽ bị giữ lại cả ngày?’ tôi xiết chặt bàn tay ông ta, hỏi.
‘Tôi không biết, nhưng ông đi hỏi xem. Cô ấy ở chỗ Jerry Highams. Ông biết phòng làm việc của họ chứ?’
‘Biết. Tạm biệt và hẹn sớm gặp lại, ông Berstien.’
Tôi đi nhanh dọc theo hành lang nhưng không dừng lại chỗ của Highams. Có thể Frank Ingram có ở đó với Carol mà tôi thì không muốn gặp anh ta. Trong lúc bước ra, tôi thấy một phòng điện thoại công cộng. Tôi nhìn giờ: mười một giờ hai lăm. Một chút may mắn là Marty có thể chưa đến, vì thế Eva buộc phải tự mình trả lời. Tôi nhốt mình trong ca-bin và quay số, tim tôi đập dồn vì xúc động. Chuông reo một hồi lâu…
‘Allô?’ Chính nàng.
‘Em thế nào, Eva?’
‘Chào Clive. Khỏe không? Mấy giờ rồi vậy?’
‘Anh đã đánh thức em đấy ư?’ Tôi ngạc nhiên nói vì giọng điệu thân mật của nàng.
‘Không đâu, em sắp uống cà phê, em đã thức dậy một lúc rồi.’
‘Chừng nào anh có thể gặp được em?’
‘Chừng nào anh muốn đến?’
‘Coi chừng,’ tôi nói, cực kỳ sửng sốt và cảnh giác, ‘hôm trước em đã bảo là không muốn gặp lại anh nữa.’
‘Vậy thì bây giờ, ta nên dừng lại ở đấy,’ nàng cười nói.
‘Anh sẽ đến ngay. Ôn con ạ! Em làm anh trải qua hai ngày khó chịu, anh cứ tưởng em nói nghiêm chỉnh đấy.’
Nàng lại cười lần nữa.
‘Con người anh kỳ cục thật, Clive ạ! Lúc đó, có lẽ em nghiêm chỉnh đấy vì lẽ em tức anh bỏ em đi kiểu đó.’
‘Thế thì anh không tái phạm nữa.’
‘Anh nên tốt hơn. Lần sau em sẽ không tha thứ quá dễ như vậy đâu.’
‘Đi ăn trưa với anh.’
‘Không.’ Giọng nàng trở nên khó chịu. ‘Không, Clive ạ, nếu anh muốn đến gặp em vì có việc thì sẵn sàng, nhưng em không ra ngoài với anh.’
‘Em cứ nói. Em hãy đi ăn với anh và không cần làm điệu bộ lắm thế.’
‘Clive!’ nàng nói với một giọng lo âu và chán chường, ‘em đã bảo không đi ăn với anh đâu.’
‘Được, chốc nữa chúng ta sẽ nói lại. Anh đến em trong vòng hai mươi phút nữa.’
‘Vậy thì sớm quá, em chưa chuẩn bị. Một giờ sau hãy đến.’
‘Được, và nhớ mặc một chiếc áo dài cho đẹp vào.’
‘Phải có lần em làm theo điều người ta bảo chứ,’ tôi cười nói, ‘hãy lịch sự…’ nhưng đường liên lạc đã bị cắt.’
Tôi mỉm cười móc lại ống nghe. ‘Được rồi, người đẹp của tôi ơi, rồi sẽ thấy ai là người mạnh hơn.’
Tôi hài lòng. Lần này chính tôi là người chi phối nàng. Nàng có thể luôn luôn gác máy nếu như vậy khiến nàng thích thú, nhưng nàng sẽ đi ăn cùng tôi, cho dù tôi có phải lôi nàng vào nhà hàng với chiếc áo sơ mi đi nữa. Cung cách tôi tiến hành công việc với Bernstien khiến tôi đầy ắp niềm tự tin. Tôi tự nhủ là nếu tôi không thao túng nổi một người phụ nữ như Eva, thì thực sự tôi không xứng đáng để thành công trong công việc của mình.
Tôi đi đến Câu lạc bộ văn học và yêu cầu được nhận thư từ của mình. Người ta mang đến vài lá thư. Tôi mang chúng đến quầy rượu và gọi một whisky-soda. Thoạt liếc qua, tôi nhận thấy không có thư nào của Eva. Tôi quay sang hỏi xem có thư nào nữa của tôi không: người ta trả lời là không có. Vậy mà rõ ràng Eva đoan chắc với tôi rằng nàng đã gửi trả lại tiền…
Tôi tức thì gọi đến cho nàng, gần như nàng trả lời ngay tức khắc.
‘Hy vọng là anh không quấy rầy em,’ tôi nói, ‘nhưng em bảo là đã gửi tiền lại cho anh rồi, phải không?’
‘Phải.’
‘Ở Câu lạc bộ văn học?’
‘Phải.’
‘Vậy mà có thấy nó tới đâu.’
‘Anh muốn em phải làm gì? Anh không tin em hả?’
‘Vấn đề không phải ở chỗ đó. Số tiền đó là của em. Em chắc chắn là đã gửi đi chứ?’
‘Đương nhiên. Dù sao đi nữa, em cũng không cần đến nó, anh làm em bực mình. Và em không đồng ý, nếu anh định gửi trả em đâu.’
Có chuyện gì đó không được minh bạch, tôi nghĩ.
‘Em có gửi kèm một lá thư không?’
‘Để làm gì?’ nàng nói với giọng gây gổ. ‘Em để mấy tờ giấy bạc trong một phong bì rồi gửi đến câu lạc bộ.’
Hiển nhiên là nàng láo toét. Tôi biết chắc là nàng không bao giờ nẩy ra ý định gửi trả món tiền đó. Chính là một cách ra vẻ ta đây, có lẽ nàng muốn chọc tức tôi, nhưng thói biển lận của nàng đã thắng thế và nàng nghĩ rằng khi kể lại cho tôi chuyện đó, nàng xem như đã trả thù mà lại không mất một xu nào. Nàng đã thành công khi bắt tôi chịu đựng trong hai ngày, nhưng giờ đây, lòng khinh miệt mà nàng đã gợi nên trong tôi có thể được xem như một thắng lợi về phía tôi.
‘Có lẽ nó đã bị thất lạc ở bưu điện,’ tôi nói với giọng chế giễu. ‘Không hề gì, anh sẽ hoàn lại cho em.’
‘Nhưng em đã bảo không cần mà. Thôi kệ anh, nước tắm của em đang đầy tràn.’
‘Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện lúc ăn trưa,’ tôi nói, và ngay khi tôi chực làm người đầu tiên gác máy thì nàng đã ra tay làm trước rồi.
Câu chuyện kết thúc, tôi quay lại quầy rượu, hết sức thoải mái vì đã phát hiện ra điều dối trá nhỏ nhặt này, bởi vì nếu nàng thực sự gửi trả lại tiền, tôi sẽ phải dành cho nàng sự thán phục khi tôi bị đặt vào tình thế sa sút. Bây giờ thì sự thể đã hoàn toàn khác. Cô ả đã lừa gạt mình khi cho mình là thằng khờ, tôi nghĩ.
Tôi quá vội vã khi muốn, như người ta vẫn nói, đặt nàng vào tình thế tay đã nhúng chàm và thời khắc đối với tôi dường như lâu quá. Từ buổi gặp gỡ đầu tiên đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đạt đến thành công như vậy. Cho đến lúc này, tôi đã tỏ ra quá yếu đuối, đã đến lúc khiến nàng hiểu ai trong hai chúng tôi là người chỉ huy. Và để khởi đầu, tôi sẽ buộc nàng phải đi ăn trưa với tôi: sau đó, tôi sẽ cho nàng rơi hẳn.
Tôi đến đường Laurent Canyon lúc một giờ kém năm trước cửa nhà nàng. Tôi bắn một tiếng kèn, tôi bước khỏi xe để đến gõ cửa và châm một điếu thuốc. Sau một lúc, tôi nhận ra ngôi nhà hoàn toàn yên ắng. Thường ngày thì Marty ra mở cửa sau tiếng gọi đầu tiên. Thắc mắc, tôi đập cửa lần nữa, nhưng kết quả vẫn không gì hơn: một cảm giác trống rỗng tràn ngập trong tôi.
Tôi gõ thêm bốn lượt nữa trước khi lên xe trở lại, tôi chầm chậm xuống phố và chỉ dừng lại sau khúc quanh. Trong khi châm tiếp điếu thuốc mới, tôi nhận ra bàn tay mình run run.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến Harvey Barrow, khi hắn nói với tôi, ‘Cô ta hứa là sẽ đến với tôi và bốn lần liên tiếp, mụ người làm của cô ta đều bảo là cô ta đã đi vắng trong khi tôi biết cô ả đang cười nhạo tôi đằng sau mấy tấm rèm.’ Hai bàn tay tôi co quắp trên tay lái, với tôi mà nàng thậm chí không buồn sai phái Marty ra. Tôi tưởng tượng ra trong căn phòng nhỏ, đầu nàng nghiêng nghiêng để nghe tiếng tôi gõ cửa, trao đổi cùng Marty những cái nháy mắt và bảo với chị ta, ‘Cứ để hắn ta gõ, hắn ta sẽ mệt trước mình.’
Tôi đi dọc đại lộ Sunset, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả, cảm thấy buồn nôn. Tôi bước vào một hiệu thuốc tây, và gọi điện thoại đến chỗ Eva: không ai trả lời. Chắc nàng dè chừng tôi. Trong một lúc tôi đứng dựa vào tường của phòng gọi để nghe âm thanh của tiếng chuông và đột nhiên, tôi muốn giết nàng. Nó giống như một ý nghĩ trừu tượng, vô ngã, bất thần xuyên qua đầu óc tôi, nhưng tôi vẫn cứ xem xét nó với sự tò mò lẫn khoái trá. Rồi, khiếp sợ vì độc cái ý nghĩ đó, tôi gác máy và trở ra với ánh sáng của ban ngày.
Tôi hóa điên chăng? tôi tự hỏi khi một lúc sau trên đường trở về Tam Điểm. Tôi điên tiết lên vì chống lại nàng, còn hơn nữa, vì muốn giết nàng… chỉ ý nghĩ đó cũng đã khiến tôi khiếp đảm.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng tôi sẽ cảm thấy khoái lạc khi giết chết nàng: không một ai có thể đụng chạm đến nàng chính là vì cái vỏ bọc của nàng quá chắc. Một lần nữa, tôi xua đuổi ý tưởng đó, nhưng nó không ngừng trở lại ám ảnh tôi. Tôi xem xét mọi chi tiết cái cách tôi sẽ thực hiện điều đó.
Tôi tưởng tượng trong một đêm tôi lẻn vào căn nhà nhỏ lúc nàng vắng mặt. Tôi ẩn mình trong một trong những căn phòng trống ở tầng hai, cho đến lúc tôi nghe tiếng chìa khóa đút vào ổ, và lúc đó, rời khỏi chỗ núp, tôi bước ra hành lang để xác định là nàng chỉ có một mình. Tôi chờ nàng đi tắm và nghiêng người trước khi bước xuống. Khoái lạc làm sao khi cảm giác nàng đi đi lại lại, tin chắc rằng chỉ có độc một mình nàng trong toàn bộ căn nhà. Lúc đó tôi sẵn sàng để hạ sát nàng.
Nàng có lẽ đã say như cái hôm tôi bỏ nàng ra đi. Trong trường hợp này, vấn đề lại càng đơn giản hơn. Tôi sẽ không cảm thấy chút nào thương hại nếu bắt gặp nàng trong tình trạng đang ngáy và nồng nặc mùi whisky.
Tôi sẽ rình mò nàng từ hành lang trên cao. Tôi sẽ nghe nàng thay quần áo. Tôi biết rõ những thói quen của nàng. Trước tiên nàng cởi chiếc váy (thường thì nàng cởi bỏ ngay khi bước vào bởi nó quá chật khiến nàng ngồi xuống bị vướng víu), rồi nàng đi đến tủ lấy một chiếc móc áo và cẩn thận máng bộ đồ của mình. Sau đó, có thể nàng sẽ châm một điếu thuốc trong lúc cởi tung các thứ đồ lót trong người. Cuối cùng thì nàng mặc một chiếc sơ mi ngủ và chuồi lên giường.
Trong lúc chăm chú nghe ngóng, tôi nhận ra từng chi tiết, một chi tiết một đi kèm theo một tiếng động đặc biệt, cho đến khi có tiếng lắc rắc của chiếc giường lúc nàng ườn tấm thân mỏng manh của mình trên đó. Có thể nàng đọc sách một lúc hoặc tiếp tục hút thuốc trong bóng tối. Dù sao, tôi vẫn chừa rộng rãi thời gian cho nàng chìm vào giấc ngủ. Như vậy có thể sẽ khiến tôi phải chờ đợi trên dưới hai giờ chăng? Cuối cùng, nhẹ nhàng như bước đi của loài mèo, tôi lần xuống cầu thang bằng cách vịn vào lan can và dò từng bước một trước khi đặt toàn bộ trọng lượng của mình. Tôi chỉ đánh thức nàng dậy khi thấy đã quá trễ để nàng có thể trốn thoát.
Tôi lách qua cửa để vào phòng và lần mò trong bóng tối. Không nhìn thấy nàng, nhưng tôi biết đích xác đầu nàng ở vị trí nào và hết sức nhẹ nhàng, tôi ngồi xuống mép giường mà không làm nàng thức giấc. Với một bàn tay, tôi tóm lấy cổ họng nàng, và bàn tay kia tôi vặn công tắc ngọn đèn nhỏ để ở đầu giường. Thế là thời điểm đã đến để tôi xoá sạch một lần tất cả những vết thương mà nàng đã gây ra cho tôi, thời điểm mà bản năng của nàng đánh thức nàng dậy và là lúc nàng nhận ra tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và nàng sẽ hiểu lý do tôi có mặt ở đây và điều gì tôi sẽ làm. Tôi thấy tia mắt khiếp đảm của nàng với bộ mặt không còn trơ trơ như gỗ đá và những nét nhăn mặt nghề nghiệp đã bay biến. Như thế chỉ kéo dài trong hai hoặc ba giây, nhưng cùng đã đủ. Tôi giết nàng thật mau chóng bằng cách ấn một đầu gối lên ngực nàng và hai bàn tay siết chặt cổ nàng. Bị gãy gập dưới sức nặng của tôi, nàng vô kế khả thi, bởi tôi không để thời gian cho nàng căng người lên cũng như cào cấu tôi được. Không ai có thể đoán ra rằng đó là vì tôi, cũng có thể là bất kỳ ai trong đám khách khứa nhiều vô số của nàng.
Tôi bị lôi ra khỏi cơn ác mộng ghê rợn kia bởi một tiếng còi dữ dội và tôi chỉ đủ thời gian để tránh đụng phải một chiếc Cadilac kềnh càng. Tôi mải mê đến nỗi không nhận ra mình đang chạy ngay mé trái của con đường. Tôi nghe người lái xe kia tuôn ra những lời chửi rủa khi đi ngang qua và tôi lấy lại bên phải để khỏi lệch đường nữa.
Khi về đến ngôi nhà nghỉ, tôi vẫn còn vương vấn niềm khoái cảm mình tưởng tượng ra về chuyện trả thù Eva. Gần ba giờ rồi. Tôi gọi Russell dọn cho tôi sandwich và whisky ở ngoài bao lơn.
Trong khi chờ đợi, tôi bước ngang bước dọc, lòng phẫn nộ bởi cái vố mà Eva vừa chơi khăm tôi, đồng thời với việc tôi đã cảnh giác lo sợ nhìn xem mức độ mà tính nhẫn tâm ác nghiệt của nàng có thể áp dụng cho tôi tới đâu. Tôi bối rối và kinh hãi vì có thể cảm thấy niềm vui thích khi dự tính một chuyện sát nhân đến tận những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ba tuần trước đây, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến một chuyện tương tự và hôm nay, khi ở trong ca bin điện thoại, nó đã hiện ra trước tôi như một giải pháp duy nhất khả thi.
‘Mình nhất thiết phải tỉnh táo’, tôi tự nhủ. ‘Chừng nào mình thừa nhận rằng nàng mạnh hơn mình thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Mình không bao giờ có thể làm việc lại được một cách nghiêm chỉnh nếu mình không tống khứ được cái ý tưởng đó đi và cứ bực dọc mãi chuyện đó. Như vậy là đủ lắm rồi.’ Russell bước đến với chiếc khay trên tay. ‘Mang cho tôi chiếc máy chữ,’ tôi bảo anh ta, ‘tôi phải làm việc đây.’
Anh ta nhìn tôi với một nụ cười hơn hớn ‘Thưa ông, tôi hy vọng ông đã trải qua một buổi sáng tốt lành ở hãng phim.’
‘Ừ,’ tôi uể oải nói. ‘Làm ơn để tôi làm việc.’
Tôi bắt đầu đọc lại những ghi chú của Bernstien, nhưng tập trung chú ý không nổi. Tôi không tài nào quên được nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng lúc chầu chực trước cửa nhà Eva. Càng nghĩ đến, tôi càng cảm thấy nghẹt thở vì cơn phẫn nộ. Khi Russell mang máy chữ đến rồi để yên tôi một mình, nhưng tôi không dứt khoát bắt tay vào việc nổi. Thay vào đó, tôi chén sạch sandwich và nốc hết ly này đến ly khác.
Nàng sẽ trả giá đắt vì việc đó, tôi nghĩ trong lúc bàn tay tôi run run rót rượu. Mình nhất định sẽ tìm ra biện pháp ăn miếng trả miếng với cô ả. Tôi nốc liên tu bất tận, cho đến khi đôi chân như đờ đẫn ra báo cho tôi biết mình đã mấp mé cơn say. Tôi đẩy chai rượu ra và kéo máy chữ lại gần. ‘Ả cứ việc đ…,’ tôi lớn giọng nói.
Tôi cố gắng viết cảnh đầu theo những chỉ dẫn của Bernstien. Sau một tiếng đồng hồ, tôi rút tờ giấy ra và xé vụn thành từng mảnh. Thấy rằng mình chẳng có hứng thú tưởng tượng gì cả, tôi đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh qua những gian phòng trống. Russell có lẽ đã vào rừng đánh một giấc. Ngôi nhà buồn thảm đến độ tôi tự hỏi liệu mình có sai lầm không khi chuyển đến một nơi hiu quạnh như thế nào. Chừng nào Carol có ở đây thì thật là tuyệt vời, nhưng chuyện gì xẩy ra nếu nàng bị giữ lại ở hãng phim?
Ý nghĩ về Eva lại đeo đẳng tôi. Tôi khá là ủy mị trong lúc cố xua đuổi nó đi, không có kết quả. Tôi với lấy một quyển sách, nhưng được vài trang, nhận ra mình chớ hề chú ý đến những gì đã đọc, tôi ném phăng nó qua phòng. Toàn bộ chất whisky tôi uống vẫn còn đang gây hiệu quả. Đầu tôi nặng chịch, và tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi tới gần điện thoại và sau chút do dự, tôi quay số gọi Eva.
‘Ai gọi đấy?’ giọng Marty nói.
Tôi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống. Không, tôi không muốn Marty cười vào mũi tôi. Tôi châm thuốc và trở ra bao lơn với bước đi không được vững chắc cho lắm.
Không thể kéo dài như thế được, tôi tự nhủ, mình phải làm việc. Tôi lại ngồi vào bàn để chắt lọc những ghi chú của Bernstien, nhưng tập trung tư tưởng vẫn không xong, cuối cùng thì tôi bỏ phăng nó luôn. Buổi chiều còn lại, tôi đi dạo trong vườn và hút cơ man là thuốc, trời càng tối, đầu óc tôi càng bực dọc hơn.
Carol trở về vào giờ ăn tối. Nàng bước khỏi chiếc Roadster mầu xanh kem và chạy băng qua thảm cỏ đến với tôi. Như thể có một sức nặng lớn bứng đi hai vai tôi, tôi choàng tay ôm nàng và giữ lại rất lâu.
‘Này, em yêu, sao lại như vậy được?’
‘Em mệt bở hơi tai,’ nàng nói với tiếng thở dài, ‘bọn em làm việc suốt ngày. Ta vào đi và anh cho em uống nhé. Cho đến lúc này, R.G. rất phấn khởi, đó là một phim tuyệt vời, Jerry đang sung sức và chính Gold cũng góp cho cả bọn một ý tưởng xuất sắc nữa đấy.’
Tôi pha cho nàng một cốc gin-fizz và rút thêm cho tôi một ly whisky.
‘Nhưng này, Clive,’ đột nhiên nàng hỏi, ‘phải anh đã uống chai này một mình không? Hồi sáng nó còn đầy.’
‘Không phải đâu,’ tôi cười nói. ‘Em coi anh như hũ chìm chắc. Anh bị sẩy tay và làm đổ hết một nửa.’
Nàng liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi nhìn nàng trực diện và mặt nàng sáng lên, ‘Em thích như vậy hơn,’ nàng mỉm cười bảo. ‘Thế nào, kể đi. Sam đã nói gì về kịch bản phim của anh thế?’
‘Ông ta cho là nó rất đạt, điều này cũng không lấy gì làm ngạc nhiên bởi lẽ chính em là người đã viết.’
‘Không phải em đâu, cả hai ta đấy chứ, anh yêu. Em hy vọng rằng điều này không khiến anh phiền nên em… Em muốn nói là nếu anh thích em đừng xen vào thì em…’
‘Em nói đùa à, anh biết rất rõ là anh không có chút kiến thức nào về điện ảnh cả, nhưng anh rất sẵn lòng học hỏi. Chỉ có điều,’ tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay nàng, ‘anh không xử lý nổi những chỗ sửa đổi bổ sung của Bernstien. Em thấy đấy, Carol, thật tình anh muốn ông ta giao nó cho một người nào khác, anh thì không có khả năng.’
‘Trước hết hãy cho em một điếu thuốc rồi kể lại cuộc tiếp xúc của các vị.’
Nàng chăm chú nghe tôi, thỉnh thoảng lại biểu lộ sự tán thưởng bằng cách gật đầu.
‘Ông ta cừ đấy chứ,’ nàng tuyên bố lúc tôi nói xong.’Ông ấy hoàn toàn có lý, như vậy sẽ còn hay hơn nhiều. Bây giờ anh phải làm việc, Clive à. Em chắc rằng anh có thể thành công và hãy suy nghĩ mọi cái hiện ra trước mắt anh.’
‘Cái đó với em có vẻ dễ dàng,’ tôi cay đắng nói, ‘còn anh thì rốt cuộc không cảm thấy hứng thú gì cả. Suốt cả buổi chiều nay anh chẳng làm nên cơm cháo gì ráo.’
Nàng quan sát tôi một lúc như để cố gắng hiểu tôi.
‘Thôi, có thể ngày mai sẽ tốt hơn,’ nàng bảo. ‘Sam yêu cầu anh nhanh nhanh lên, dự tính của ông ấy đã bị trễ nải.’
‘Anh không thể làm được gì cả,’ tôi phật ý nói, ‘dù nó có đạt hay là không đạt.’
Nàng vòng tay qua cổ tôi.
‘Nó sẽ đạt, rồi anh sẽ thấy.’
‘Chán mớ đời,’ tôi bước ra cửa nói. ‘Anh đi thay áo ngủ và đi nghỉ đây. Em có phải đọc cái gì không?’
‘Em cần phải làm việc,’ nàng nói nhanh. ‘Em muốn xem lại một hoặc hai scene.’
‘Em đừng có giải trí bằng cách làm việc cả ngày lẫn đêm. Hãy nghỉ ngơi một chút, có lợi cho em hơn.’
Nàng đẩy tôi ra cửa. ‘Thôi, cút đi, đồ quỷ. Hãy ra ngồi ngoài bao lơn. Xong việc em sẽ ra với anh.’
Mặt trời đã lặn, bầu trời tuyệt đẹp, không gian yên tĩnh và ấm áp. Tuy nhiên, tôi nôn nao, u uất, bực dọc. Tôi thả tầm mắt vơ vẩn nhìn bóng tối bắt đầu xâm chiếm khu vườn. Một lần nữa, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên bằng ghế, đôi vai khum khum, hai tay bắt chéo trên đầu gối. Lần này thì tôi đã nhận ra y, và tôi cảm giác một bàn tay lạnh giá bóp chặt lấy trái tim tôi. John Coulson đã chết gần ba năm nay, tôi đã nhìn thấy anh ta chết, tôi đã thấy anh ta được mang đi trong một cỗ quan tài với bốn người mặc đồ đen. Vậy mà anh ta đang ở kia, trong khu vườn của tôi, lưng quay về phía tôi, bất động như một người đang chìm vào dòng trầm tư mặc tưởng của mình.
Tôi bật dậy, chạy ra lan can và dõi mắt nhìn vào bóng tối. Gần như lập tức, dáng người trên băng ghế động đậy thành một hình bóng được phản chiếu bởi cành lá của khóm tường vi mà những tia sáng cuối cùng của mặt trời còn soi rọi. Tôi đứng rất lâu, níu lấy lan can, lắng nghe tim tôi đập dồn dập và người run lên vì hoảng sợ.
Phải chăng tôi đang trở nên điên loạn, phải chăng tôi đã rối loạn thị giác, hoặc John Coulson đã trở về từ cõi chết?
Cuối cùng, tôi trở lại ghế ngồi. Sự thật, tôi tự nhủ, đó là vì mình uống rượu quá nhiều. Vì cố gắng vật lộn với vở kịch của Coulson, cố tìm cách mô phỏng những lời đối thoại và phát triển tư tưởng của anh ta, tôi đã chiêu hồn anh ta trong vô thức và nhờ vào chút tia sáng còn sót lại, tôi tưởng như đã nhìn thấy anh ta. Không còn cách giải thích nào khác nữa, tuy nhiên, tôi vẫn hoảng loạn và đầy khiếp đảm.
Tôi ngồi ở bao lơn thật lâu để nghĩ ngợi về Coulson. Tất nhiên, đây là một điều ô nhục khi tôi dùng vở kịch của anh ta để thực hiện một cuốn phim, nhưng rồi sao? Tôi đã đi quá xa để có thể lùi lại. Hẳn là ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên chiếm tác phẩm làm của riêng, nhưng như thế thì tôi sẽ không ngồi ở đây, ngồi ở trên bao lơn của một biệt thự đắt giá, một trong những góc đẹp nhất của California. Tôi sẽ không quen biết Carol. Và tôi cũng không biết cả Eva. Tôi suy nghĩ mà tim như thắt lại.
‘Anh làm gì trong bóng tối thế kia?’ Carol hỏi khi bước ra bao lớn. ‘Đã ba giờ liền anh ở ngoài này, quá nửa đêm rồi đấy!’
‘Anh suy nghĩ,’ tôi cựa quậy nói, ‘anh không biết đã trễ quá như vậy. Em xong rồi chứ?’
Nàng đến ôm hôn tôi. ‘Đừng bực mình nhé, anh yêu,’ nàng nói vào tai tôi, m chỉnh lại bản thảo thứ hai của anh. Anh không giận em chứ, hả?
Tôi nhìn nàng bàng hoàng, điên lên vì ganh tức với ý nghĩ nàng có thể làm điều đó quá dễ dàng trong khi tôi lại bất lực. ‘Nhưng em yêu ạ,’ tôi nói, buồn cười thật, ‘em đâu thể cùng một lúc làm công việc của anh lẫn của em. Thêm chút nữa thì anh sống bám em mất.’
‘Anh đừng phật ý,’ nàng nói với giọng nài nỉ, ‘em chỉ viết lên giấy những ý tưởng riêng của anh và của Sam, bất kỳ thư ký đánh máy nào cũng làm được như vậy. Ngày mai anh hãy đọc lại và mang đến cho Sam. R.G. sẽ đồng ý và anh có thể bắt tay vào việc ngay. Hôn em đi và đừng có chau mày thế kia.’
Tôi hôn nàng.
‘Nào, đi ngủ đi anh,’ nàng nắm lấy tay tôi nói. ‘Ngày mai em phải thức dậy sớm đấy.’

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau