Đam mê và thù hận - Chương 17

Đam mê và thù hận - Chương 17

Đam mê và thù hận
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 4057 lượt xem

Suốt bốn ngày sau đó, càng lúc tôi càng nhận rõ mình đã sai lầm khi dời đến ở Tam Điểm. Tôi chia cách với thế giới bên ngoài và giờ đây đã bị tước đi mọi thú vui giải khuây. Sự cô đơn mà tôi tự buộc vào mình đã đè nặng tôi ghê gớm. Tôi đã hy vọng lợi dụng sự yên tĩnh để viết một quyển tiểu thuyết, nhưng ngay từ những phác thảo đầu tiên, tôi buộc phải nhận ra rằng nguồn cảm hứng đã vắng bóng trong tôi.
Tôi đã hết sức vất vả sao chép lại công việc của Carol, nhưng trong tình trạng này, ngồi gõ máy cũng đã là một nỗ lực của tôi rồi. Nhiều lần, tôi đã toan gọi điện thoại để người ta gửi đến quách một thư ký đánh máy. Cuối cùng thì cũng xong. Bernstien đã có bản thảo trong tay và tôi chỉ còn việc chờ đợi quyết định của Gold. Một mai ông ta chấp thuận, tôi sẽ dứt khoát nài nỉ họ giao cho một người nào đó - bất kể ai, ngoại trừ tôi ra - dựng kịch bản cuối cùng. Tôi biết quá rõ tôi không có khả năng, tôi không bắt chước nổi bút pháp bóng bẩy của Coulson, và nếu tôi làm liều, một người như Gold sẽ phát hiện ngay lập tức tôi không phải là tác giả của vở kịch.
Tình trạng tài chính của tôi bắt đầu làm tôi lo ngại: vốn liếng của tôi giảm đi, tác quyền thì tuần qua tuần teo bớt lại, còn nợ nần thì lại chồng chất. Tôi không nói gì với Carol cả vì hiểu là nàng muốn được tiêu tốn phần của mình. Nàng kiếm được nhiều tiền và ngoại trừ những chi tiêu nhỏ nhặt cùng một vài chi phí về trang sức, còn thì nàng để cả vào các chứng khoán bất động sản. Dù có tệ đến đâu đi nữa, tôi quyết định không bao giờ nhận một xu của nàng.
Những lúc nàng ở trường quay, ngày giờ đối với tôi chừng như bất tận. Tôi giam mình trong thư phòng hàng giờ, và khi mà sự cô độc trở nên không chịu đựng nổi, tôi thực hiện một chuyến đi dạo trong rừng, bị giày vò bởi một nỗi u uất thảm hại. Eva và John Coulson không ngừng ám ảnh tôi.
Hẳn là tôi có gắng sức viết lời đối thoại cho Cơn mưa ngập ngừng, nhưng vừa khi tôi sắp bắt đầu, tôi có cảm giác như John Coulson đang giám sát tôi và chế giễu sự vụng về của tôi. Ý nghĩ thật phi lý, nhưng nó đủ để khiến tôi đờ đẫn ra.
Ba ngày liền tôi chiến đấu chống lại sự cám dỗ gọi điện thoại cho Eva. Ngày thứ tư, một lúc sau khi Carol đi đến phim trường, tôi không kiềm chế được nữa. Russell vắng mặt bởi phải kề cận một người bà con bị bệnh, tôi vừa uống xong cà phê và còn nghe âm thanh chiếc xe của Carol đang chạy trên sườn dốc. Bỗng dưng, không cưỡng được sự thôi thúc, tôi ném tờ báo xuống đất và cầm lấy chiếc điện thoại.
Eva gần như trả lời tức khắc.
‘Alo?’
Cả sau mọi chuyện nàng bắt tôi phải chịu đựng, âm thanh của giọng nói nàng vẫn khiến tim tôi đập dồn và máu chẩy rần rật trong huyết quản.
‘Chào Eva, khỏe không?’
‘Ủa,’ nàng nói vui vẻ, ‘Anh ra sao rồi bấy lâu nay?’
Tôi không tin nổi lỗ tai mình: giọng nói của nàng dễ thương và nàng có vẻ như đang phấn khởi. Tôi không hiểu tại sao tôi cảm thấy như bực mình.
‘Chắc em không lầm chứ?’ tôi nói. ‘Clive đây, cái gã mà em không trả lời khi hắn đập cửa nhà em đó.’
‘Ha ha… Vâng, em biết.’
Như thế là nàng thấy chuyện đó buồn cười. Tôi xiết ống nghe chặt đến nỗi mấy khớp xương trắng bệt ra.
‘Đó là một trò đùa khá bẩn thỉu mà cô đã làm. Tôi đã dự trù một buổi đi ăn trưa. Ít ra cô cũng có thể gặp tôi và từ tạ chứ.’
‘Đó là một trò đùa cũng khá đẹp mắt giống như khi bỏ tôi để ra đi vào lúc giữa đêm,’ nàng đốp chát lại. ‘Vả lại tôi không muốn đi ăn với anh, không một người đàn ông nào có quyền ra lệnh cho tôi cả. Hy vọng rằng đó là một bài học cho anh.’
Tôi nghiến răng kèn kẹt, ‘Tại sao lúc nào cô cũng muốn cho tôi những bài học thế?’
‘Chính vì anh là một gã học trò đứt đuôi là học dốt.’
‘Tôi làm những gì cần phải làm, tôi cố gắng.’
‘Tôi chưa từng gặp một người mà muốn gạt đi lại khó khăn đến thế.’
‘Vậy ra cô muốn gạt bỏ tôi sao?’
‘Anh còn chưa nhận ra à?’
Sự xấc láo của nàng khiến tôi nổi điên. ‘Rồi cô sẽ như ý, nhưng đến ngày đó cô sẽ hối tiếc,’ tôi xẵng giọng nói.
‘Không đâu!’ nàng cười nói.
Vậy là nàng đã thay đổi? Sự tò mò thắng cơn giận dữ của tôi ‘Sáng nay cô có vẻ phấn khởi quá. Cô đã nhận của thừa kế hả?’
‘Không.’
Tôi chờ đợi một lời giải thích, nhưng không thấy.
‘Này, Eva, anh muốn đến thăm em.’
‘Hôm nay thì không, không thể được.’
‘Nhưng tóm lại, Eva…’
‘Em không có ở đây. Nếu anh đến sẽ không gặp ai đâu.’
‘Em đi đâu?’
‘Không liên quan gì đến anh.’
‘Được. Chừng nào anh gặp lại em?’
‘Không biết. Hãy gọi điện thoại cho em trong vài ngày tới.’
Đột nhiên, một ý nghĩ chợt đến với tôi ‘Jack đã đến hả?’
‘Vâng. Bây giờ thì anh hài lòng chưa?’
Cơn ghen xưa cũ lại xâm chiếm tôi. ‘Càng hay,’ tôi nói dối. ‘Thế em trở về nhà một mình à?’
‘Vâng.’
‘Lâu chứ?’
‘Không biết. Đừng hỏi lắm thế. Em không biết anh ấy ở lại bao lâu.’
‘Bây giờ em chờ anh ta ư?’
‘Hừm… Em nhận được một bức điện tối hôm qua.’
‘Em hãy nhớ là anh muốn làm quen với anh ta.’
Một lúc im lặng.‘Vâng, nhớ.’
‘Bao giờ anh gặp được?’
‘Ờ… lần này không được.’
‘Thế chừng nào?’
‘Một trong những ngày này, rồi ta sẽ gặp.’
‘Này, còn khách của em nữa, họ sẽ nói gì?’
‘Em không biết và cũng cóc cần. Họ sẽ trở lại, nếu thấy thích.’
‘Vậy thì vui vẻ nhiều nhé. Anh sẽ nhớ đến em trong một thời gian.’
‘Như thế đấy. Tạm biệt.’ Nàng gác máy.
Tôi dằn dỗi đặt ống nghe trở lại. Mỗi lần gặp nhau, mỗi lần trò chuyện, càng ngày càng thấy rõ là nàng coi thường tôi. Vậy mà tôi lại không thể buông nàng ra được, nàng mạnh hơn tôi.
Không thể suốt ngày ở ngôi nhà nghỉ với ý nghĩ là nàng sắp gặp lại người chồng, tôi sẽ điên lên mất. Tôi quyết định đi gặp Bernstien xem anh ta có gì cần bàn với tôi không. Giữa trưa thì tôi tới phim trường và đỗ xe ngay tòa nhà trung tâm. Carol chạy đến gặp tôi.
‘Chào anh yêu,’ nàng vừa nói vừa nhẩy lên bục kê chân. ‘Em đã cố gọi điện thoại cho anh.’
‘Chuyện gì thế?’
‘Nghe nào, khó chịu đấy, nhưng bọn em phải đáp phi cơ đến thung lũng Tử thần. Jerry muốn quay ngoại cảnh ở một nơi hoang mạc thật sự, em phải đi ngay với anh ấy và Frank.’
‘Có nghĩa là tối nay em không về chứ gì?’
‘Vâng, kho báu của em. Chà! Russell lại đi vắng nữa! Làm sao đây?’
Tôi không che giấu nổi sự rụng rời của mình. ‘Đừng lo, anh tự thu xếp lấy. Vả lại, anh phải làm việc mà.’
‘Để anh một mình em áy náy quá. Tại sao anh không ở lại thành phố nhỉ, hoặc hay hơn nữa, sao anh không đi với bọn em?’
Tôi nghĩ đến Imgram và lắc đầu, ‘Không, anh trở về Tam Điểm. Đừng lo, anh xoay xở tài lắm.’
‘Hãy đi với bọn em,’ nàng nói với vẻ nài nỉ. ‘Như thế sẽ thú vị lắm đấy.’
‘Này, đừng có làm đứa khờ, anh bảo là mọi chuyện ổn hết. Chúc em đi đường vui vẻ và hẹn tối mai.’
‘Em băn khoăn khi nghĩ anh chỉ có một mình. Anh không thích ở lại thành phố sao?’
‘Carol yêu dấu ạ, anh không phải là trẻ con,’ tôi nói giọng hơi xẵng. ‘Bây giờ thì em cứ tự nhiên, anh cần gặp Bernstien đây.’
Tôi vừa trông thấy Highams và Imgram bước xuống đường và tôi không tha thiết gì gặp họ. ‘Vui vẻ nhé!’, tôi ôm hôn nàng và nói, nhưng không để ý đến vẻ mặt buồn bã và lo lắng của họ.
Nếu Eva được thong thả, tôi có thể thuyết phục nàng cả ngày ở với tôi. Nhưng không, nếu Bernstien không có chuyện gì để hỏi han tôi, tôi sẽ ở trong tình trạng ăn không ngồi rồi trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
‘Hãy đi thẳng,’ cô thư ký bảo tôi ngay lúc tôi xưng tên. ‘Ông Bernstien đã cố gắng gọi điện thoại cho ông suốt cả buổi sáng.’
Như thế là hứa hẹn
‘Chào,’ tôi nói khi bước vào phòng làm việc.
Bernstien chồm chân lên ‘Đã hai tiếng đồng hồ tôi cố liên lạc với anh. Tôi đã chẳng nói với ông là tôi sẽ khiến ông ta làm những gì tôi muốn sao? Tôi biết tận gan ruột ông ấy.’
Ông ta rút trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng in sẵn ‘Ông ta bằng lòng toàn bộ, tôi đã đạt được tất cả những gì tôi mong mỏi. Ông tự đọc lấy.’
Với bàn tay run run, tôi cầm lấy bản hợp đồng và bắt đầu đọc. Nhưng bất thần, tim tôi như ngừng đập và tôi cảm thấy mình tái mét.
‘Nhưng,’ tôi ấp úng nói, bản hợp đồng này quy định chính tôi phải viết bản lời thoại chung quyết.
‘Tất nhiên. Chính Carol đã nêu ý kiến này và khi tôi đề cập vấn đề với Gold, ông ấy đã đòi hỏi nó như là một điều kiện tất yếu. Ông ta bảo rằng toàn bộ cuốn phim sẽ dựa trên sự điêu luyện của văn phong của ông. Đó là những từ riêng dùng của ông ấy.’
Tôi ngồi phệt xuống ghế. Vậy là Gold biết. Đó là lý do ông ta trả giá trăm nghìn đô la. Ông ta biết tỏng là tôi không đời nào dám viết lời thoại.
‘Ông không hài lòng ư?’ Bernstien hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên. ‘Có cái gì không ổn? Ông cảm thấy không được sao?’
‘Không có gì cả,’ tôi nói giọng yếu ớt, ‘chỉ vì… chỉ vì bất ngờ.’
‘À tốt,’ Bernstien yên tâm nói, ‘có lẽ ông không chờ đợi một số tiền như thế. Nhưng vở kịch của ông tuyệt lắm và nó sẽ trở thành một phim cự phách. Nào, hãy uống chút gì nhé.’
Tôi hết sức dễ chịu nốc cạn một hơi ly rượu ông ta chìa ra. Tuy nhiên, tôi tự hỏi làm thế nào mình thoát khỏi ngõ cụt này. Vô kế khả thi. Gold đã dồn tôi vào bước đường cùng.
Tôi không thể nói được tôi đã làm gì trong hai giờ tiếp theo. Tôi chạy xe không chủ định, bấn loạn vì cái vố mà Gold vừa chơi khăm tôi, lòng tự hỏi làm thế nào thú thật với Carol là tôi không có khả năng tiếp tục công việc.
Tuy nhiên, tôi phải có tiền bằng mọi giá. Đó là lúc tôi nghĩ đến Lucky Strike.
Ngay lúc đến Hollywood, tôi đã là một con bạc đam mê và tôi thường lui tới những chiếc tầu chứa cờ bạc nằm ở ngoài khơi vùng biển California. Có hơn mười hai chiếc tầu tránh né pháp luật bằng cách ở ngoài khu vực cấm đoán và đã nhiều lần tôi đến với Lucky Strike. Đó là nơi lui tới tốt nhất và thỉnh thoảng tôi đã thắng những món tiền lớn. Tôi quyết định quay lại đó để thử thời vận. Có thể vì tôi tin vào vận may của tôi, hoặc đơn giản là vì tôi vừa tìm được mục đích, tôi cảm thấy tươi tỉnh hẳn lại. Tôi đến Câu lạc bộ văn học để rút một tấm ngân phiếu một ngàn đô la. Tôi nhấm nhá một chiếc bạnh sandwiche và uống vài ly rồi đọc báo cho hết buổi chiều. Tối đến, tôi ăn nhẹ và lúc chín giờ rưỡi, tôi lái xe đến Santa Monica. Khi đã đậu xe trong garage để trống ngõ ở con đê chắn sóng, tôi ngồi lại một hồi lâu trong chiếc Chrysler để thưởng ngoạn bến cảng.
Người ta có thể nhìn thấy đằng xa chiếc Lucky Strike bỏ neo cách địa giới ba dặm và sáng rực toàn bộ đèn đuốc của nó, đã có vô số những xà lan nhỏ đi lại như con thoi với bờ biển. Tôi bước khỏi xe và đi về phía đầu con đê: gió thổi mạnh, không khí bốc mùi cá, muối và dầu cặn, sóng vỗ làm rung động cầu tầu.
Đoạn đường kéo dài chừng mười phút, chiếc xà lan tắc xi chạy lắc lư khá mạnh, nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Chúng tôi chỉ có sáu hành khách. Bốn người trong họ là những người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự và có vẻ sang trọng, có cả một phụ nữ tóc hung đẫy đà, nước da trắng mịn, dưới làn áo dài chật mầu vàng, thân hình cô ta có vẻ mềm mại và êm ái. Cô ta có một vẻ nhục cảm và tiếng cười the thé, hơi có vẻ bất thường. Tôi ngồi đối diện với cô ta, nhìn thấy cặp đùi cô ta đẹp cho dù hơi thô ở chỗ đầu gối. Cô ta đi cùng với một người đàn ông tóc hoa râm và mũi khoằm, ông ta lộ vẻ khó chịu mỗi khi cô cười quá to. Tôi nhìn cô ta và cô ta nhìn lại, tôi thấy cô đoán ra được ý nghĩ của tôi vì đột nhiên cô thôi cười và kéo chiếc váy xuống.
Lucky Strike là một chiếc tầu khoảng tám chục thước bề dài và khá bệ vệ, nếu nhìn từ chiếc xà lan. Người ta có đôi chút khó khăn để kéo cô gái tóc hung lên. Chắc hẳn là cô ta hơi vướng víu nếu phải leo thang dây, dù sao cũng vẫn cô ta làm đủ mọi cách và người đàn ông mũi khoằm cuối cùng cũng phải nổi tức. Tôi mất hút cô ta ngay khi lên tầu và tôi lấy làm tiếc, cô ta sáng rỡ như một ngọn đèn cầy trong căn phòng tối đen.
Tôi lẫn vào đám đông nhưng không thấy ai quen cả. Tôi đi đến quầy rượu, ở đó chật ních nhưng tôi cũng ra dấu được cho gã phục vụ và còn được cả một whisky đúp sau khi chiếc ly vượt qua nhiều dẫy đầu người. Thật vô ích khi hy vọng ly thứ hai, tôi đi về phía một gian phòng rộng nơi người ta đang chơi xúc xắc. Tôi khá vất vả để tới được chiếc bàn lớn, tôi buộc phải dùng khuỷu tay, tuy nhiên đám đông cũng dễ chịu nên để yên cho tôi lách qua. Trên tấm thảm xanh, những con xúc xắc đang lăn, chạm vào rìa của đường băng và tưng lên, một con ngừng lại lộ mặt sấp chỉ con số năm, trong khi con kia lăn xa hơn một chút rồi đến lượt nó cũng ngừng lại ở số sáu. Một tiếng thở dài trỗi lên vào đúng lúc người thắng cuộc vơ hết các món tiền đặt. Một gã láu lỉnh lớn con ăn mặc bảnh bao gom mấy hột xúc sắc và lúc lắc chúng trong một bàn tay trong khi tay kia đặt lên thảm hai mươi đô la. Người vừa thắng cược đứng dậy để bỏ đi và tôi thế vào chỗ của anh ta.
Tôi đánh theo sòng bạc trong năm phút, sau đó những hột xúc sắc đến tay tôi. Tôi đặt hai tờ hai mười đô la một ván. Tôi đặt thêm tờ thứ ba và bắt con năm, tôi bỏ qua năm lần trước khi trước khi đánh. Sau đó tôi chơi đủ các mặt. Cô gái tóc hung đến bên cạnh tôi, hông cô ta sát vào hông tôi, tôi dựa vào người cô nhưng không nhìn. Tôi điều khiển một lần nữa, đặt trăm đô la, bỏ qua hai ván rồi thua.
‘Ông thua lớn,’ cô tóc hung nói.
Tôi lấy khăn tay thấm mặt và đưa mắt tìm người đàn ông mũi khoằm. Hắn bị ép sát bàn, ngay trước mặt chúng tôi, và không thể nghe chúng tôi được.
‘Cô thích thằng cha đó à?’ tôi hỏi, sau khi vơ được nhiều lần mười đô la.
‘Ông để ý chuyện đó sao?’ cô ta vừa nói vừa dựa sát vào người tôi.
Tôi lại giữ các hột xúc xắc và thắng một cú đúp. ‘Người ta không bao giờ biết’, tôi nói. Sau đó tôi bỏ qua ba lần.
‘Chính bộ tóc đỏ của tôi khiến ông gặp vận may,’ cô ta nói.
Tôi còn đánh thêm bẩy lần nữa rồi sang tay.
‘Ta hãy đi một vòng,’ tôi nói và sờ vào túi đầy ắp tiền. ‘Cô đến đây thường xuyên hả?’
‘Tôi biết mọi chỗ hay ho,’ cô ta nói và lách người xuyên qua đám đông. ‘Tôi để ý thấy trò này nhiều kẻ khoái nhào vô kiếm ra tiền.’
Cô ta dẫn tôi đến đầu boong tầu và leo lên một cầu thang bằng sắt. Tôi không nhìn thấy cô ta, nhưng tôi ngửi được mùi nước hoa của cô. Tôi theo cô ta ra hành lang. Bỗng nhiên, tôi nhận ra chỉ có hai người chúng tôi, tôi dựa lưng vào thành tầu và cô ta ôm chặt lấy tôi.
‘Ngay từ lúc em gặp anh…,’ cô ta bắt đầu.
‘Vâng, anh cũng thế,’ tôi ôm lấy thân người cô ta bảo, ‘Cô ta mềm mại và đẫy đà, những ngón tay tôi ấn sâu vào da thịt cô ta.’
‘Hôn em đi,’ cô ta nói trong khi bàn tay luồn bên dưới chiếc áo vét tong của tôi.
Chúng tôi quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, đột nhiên, cô ta giẫy ra, ‘Ôi chà! Em nghẹt thở.’
Tôi muốn kéo cô ta lại một lần nữa, nhưng cô ta đã đẩy tôi ra với một sức mạnh đáng kinh ngạc. ‘Đừng có toan cưỡng hiếp em,’ cô ta cười nói, ‘hãy nhẹ nhàng.’
Tưởng chừng tôi đã sẵn lòng đập vỡ mặt cô ta bằng nắm đấm của mình, nhưng tôi không động đậy.
‘Ta trở lại là hơn,’ cô ta bảo.
‘Nếu em muốn.’
‘Hắn ta sẽ hỏi em đi đâu.’
‘Có thể.’
‘Anh làm em đau,’ cô ta vừa nói vừa sờ môi.
‘Đâu có!’
‘Hừm…,’ cô ta giang tay ra, và tôi vòng tay ôm lấy.
‘Em không phải như vậy với bất kỳ ai đâu,’ cô ta nói như để tạ lỗi.
‘Bấy nhiêu đó, với tôi cũng đủ rồi,’ tôi nói.
Trên boong tầu ở phía dưới, có ai đó bật ra một tiếng cười vang. Tôi quen thuộc kiểu cười đó, không thể là ai khác ngoài Eva ra. Tôi đẩy đầu của cô tóc hung ra.
‘Anh làm sao thế?’ cô ta hỏi, giọng thều thào.
Vẫn còn tiếng cười của Eva. Tôi nghiêng người trên lan can, nhưng không thấy được gì cả. Trời tối đen như mực.
‘Ê này,’ cô tóc hung giận dỗi nói.
‘Để tôi yên!’
Cô ả toan tát tôi, nhưng tôi đã nắm cổ tay ả, nó nung núc và mềm mại. Cô ta rên lên một tiếng. Tôi tặng cho cô ả một lời chửi rủa rồi bỏ đi.
Xuống dưới, tôi bắt đầu tìm kiếm Eva, cuối cùng, tôi nhận ra nàng đang đứng cạnh cánh cửa của phòng chơi roulette. Bên cạnh nàng là một người đàn ông to lớn, với khuôn mặt khắc nghiệt và vận một bộ smoking tuyệt khéo.
Tôi biết người đó là ai.
Trong khi tôi đến gần, họ đã bước vào phòng. Hắn ta đỡ lấy khuỷu tay nàng và nàng rạng rỡ hạnh phúc.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau