Đam mê và thù hận - Chương 18

Đam mê và thù hận - Chương 18

Đam mê và thù hận
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 4828 lượt xem

Tôi không muốn để bị bắt gặp ngay. Gian phòng mặc dù kích thước rộng rãi, vẫn ồn ào những tiếng lách cách. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những ngọn đèn rọi sáng mấy chiếc bàn. Cuối cùng lúc tôi tới gần được thì Eva không ở đó. Chắc nàng đã đến chiếc bàn trong cùng, nhưng đám đông dày đặc đến nỗi tôi không sao cựa quậy được.
Ngay lúc gã hồ lỳ loan báo, ‘Đặt tiền đi, thưa quí vị’, thì một sự náo loạn phát sinh lôi cuốn tôi vào cuộc. Một chốc sau, lúc anh ta bảo, ‘Ngưng đặt tiền, không thêm nữa’, sức ép nới lỏng đủ để tôi thoải mái đôi chút và bước vài bước vào phía trong cùng của gian phòng. Dù vậy tôi cũng chỉ đi được bằng cách thúc khuỷu tay và không tiếc lời xin lỗi những người bị tôi xô lấn. Phải hơn mười phút sau tôi mới tới được chiếc bàn trong cùng: Eva đang đứng đằng sau Jack Hurst trong khi hắn đã tìm được chỗ ngồi.
Gã hồ lỳ loan báo, ‘Mười một, đen, lẻ’, gã cào những thẻ đặt thua, đẩy một chồng thẻ nho nhỏ về phía Hurst rồi lại ngần nga, ‘Đặt tiền đi, thưa quí vị, đặt tiền đi.’ Tôi thấy Eva nghiêng xuống và nói gì đó vào tai của Hurst. Mắt nàng lóng lánh, nàng gần như xinh đẹp. Hắn ta lắc đầu với một cử chỉ khó chịu nhưng không quay lại rồi đặt vào mặt lẻ, đen.
Tôi quan sát hắn với sự tò mò. Hắn to lớn, vai rộng và dáng lực lưỡng. Cặp mắt hắn sâu hẳn xuống dưới hai hàng cung lông màu. Mũi hắn thẳng, tựa hồ không có môi trên. Miệng hắn ve thành một đường mỏng và cứng như một nét bút chì. Bộ smoking vừa khít thân hình hắn và màu vải chói mắt. Hắn có vẻ khoảng bốn mươi tuổi.
Vậy ra đây là anh chàng đã làm mê mệt Eva. Tôi hiểu nàng. Thật chán ngấy nếu người ấy lại là tôi, tôi cần phải hiểu ra rằng Hurst là một người đàn ông đẹp trai, Eva để yên một bàn tay trên vai hắn và không rời mắt hắn, nàng theo dõi từng cử chỉ của hắn với sự ngưỡng mộ. Tôi không nhận ra nàng. Chưa bao giờ tôi thấy nàng linh động và hạnh phúc đến thế.
Tuy nhiên tôi đã không điên khi ghen tuông. Nếu Hurst là một gã đàn ông nhỏ bé xấu xí có lẽ đỡ nghiệt ngã cho tôi hơn: nhưng đây không phải là trường hợp như vậy, và sự so sánh chỉ thất lợi cho tôi mà thôi. Hắn ta hơn hẳn tôi. Người ta thấy rõ đó là loại đàn ông quen giành được những gì mình muốn.
Bàn quay bắt đầu chạy. Eva nghiêng về phía trước, Hurst theo dõi viên bi nhưng mắt không dao động. ‘Không đặt nữa!’ Viên bi tung lên, chạm vào cạnh bàn quay, dội lên lần nữa rồi cuối cùng dừng lại ở một trong những chiếc lỗ. Gã hồ lỳ lại đẩy một chồng thẻ về phía Hurst và cười với hắn, nhưng Hurst không để ý.
Tôi đánh một vòng quanh bàn trong khi Hurst tiếp tục thu gom những chiếc thẻ mới. Cuối cùng, sau khi lấy sức gạt ra một bà to béo lớn tuổi, tôi đến được ngay sau lưng Eva. Tôi người thấy mùi tóc của nàng. Tôi những muốn chạm vào nàng, nhưng tôi tự kiềm chế.
‘Anh đặt gấp đôi đi,’ nàng nói rất nhỏ với Hurst.
‘Câm đi,’ hắn nói và trải sáu miếng thẻ giữa hai con số 16 và 13.
Tôi nghiêng xuống và ném ba thẻ giá một trăm đôla vào mặt đỏ. Nàng quay lại và nhận ra tôi.
‘Chào,’ tôi nói.
Khuôn mặt nàng sững lại và nàng quay lưng đi. Tốt thôi, tôi nghĩ, nếu cô muốn chơi canh bạc này, điếm con ạ, thì chúng ta sẽ cùng chơi.’
Ra mặt đỏ. Gã hồ lỳ vơ đống thẻ của Hurst và chuẩn bị chúng cho tôi. ‘Không,’ tôi bảo, ‘đặt tiếp.’ Hurst mất khoảng năm chục đôla, hắn đặt lại ở mặt đen. Mặt đỏ lại ra. ‘Tiếp tục,’ tôi bảo.
Hurst ném cho tôi một cái liếc mắt khinh khỉnh và một nụ cười nửa miệng mà tôi đáp lại một cách hậu hĩ. Tôi có quyền cho phép mình như vậy. Hắn cẩn thận xếp những chiếc thẻ thành từng chồng nhỏ rồi đặt ở vị trí lô thứ nhất và thứ ba. Lại mặt đỏ. Vậy là hắn lỗ, hai trăm đôla, còn tôi, bây giờ tôi đã có tám trăm trên thảm. Gã hồ lỳ đưa mắt hỏi tôi. Tôi ra dấu bảo gã để lại hết.
Hurst đang chuẩn bị đặt tiếp thì Eva bảo với hắn, ‘Không việc gì phải dây dưa nữa, chúng ta đi thôi.’ Hắn chỉ trả lời, ‘Câm miệng!’ Sự đối thoại của hắn với Eva dường như chỉ có chừng ấy thôi. ‘Đỏ!’ gã hồ lỳ thông báo, Hurst lại thua.
Tôi đặt hai trăm đôla ở cửa giữa, số lớn còn lại tôi đặt cả trên mặt đỏ. Mọi người chen chúc phía sau tôi. Như thế là bắt đầu cược một món tiền lớn ra trò
Hurst không chơi ván đó. Bánh xe bắt đầu quay. Viên bi có vẻ ngập ngừng trước con số 36 đỏ, rồi dừng hẳn lại ở con số 13 đen. Trong lúc cào những thẻ đặt, gã hồ lỳ ra hiệu hằng đầu với tôi. Tôi cố mỉm cười, nhưng không đạt hiệu quả lắm.
Có cái gì đó như là sự nhẹ nhõm chung quanh bàn.
Người ta chờ xem tôi có tiếp tục đặt hay không. Nhưng không. Tôi vừa nhìn thấy một ngàn rưỡi đôla tan như bọt xà phòng trong tay tôi, lòng tôi nguội lạnh.
Hurst lại chơi tiếp và thắng. Tưởng chừng như hắn chỉ có thể thắng khi tôi không chơi. Tôi cho qua hai ván trước khi đặt hai trăm đôla ở mặt đen. Ra mặt đỏ. Được, tôi tự nhủ, mình chơi lại mặt đỏ, mình kiên trì mặt đó. Tôi đã thua bốn trăm đôla. Trong lúc tôi nghiêng người để ném những miếng thẻ nhựa, tôi sượt qua tay áo của Eva và cảm thấy như bị chạm điện. Nàng lách đi thật nhanh, từ đó tôi kết luận là nàng biết kẻ đó là tôi. Ăn thua gì? Được gần nàng và nhìn thấy người đàn ông nàng yêu thua xiểng liểng, đối với tôi như vậy là đủ rồi.
Tôi đặt năm trăm ở mặt đỏ và thắng. Như thế kéo dài mười lăm phút đồng hồ. Hai lần tôi toan gom lấy tiền thắng, nhưng mỗi lần như vậy có cái gì đó kiềm giữ tôi lại. Mặt đỏ ra liên tiếp mười một lần: chừng như nghe được tiếng thiên hạ thở hổn hển. Tôi muốn đặt nhồi một cú năm ngàn hai trăm đôla.
‘Không được,’ người hồ lỳ nói. ‘Nhà cái không chịu.’
Chuyện đó mở màn cho một cuộc cãi cọ dữ dội. Một gã nhỏ con với chiếc sẹo vắt ngang mặt bắt đầu gào lên là người ta không có quyền từ chối canh bạc này nhưng gã hồ lỳ vẫn trơ trơ.
‘Mầy có chịu quay cái bánh xe thổ tả của mầy và nhanh lên hay không?’ Hurst nói với một giọng rít lên như một cú quất roi.
Gã hồ lỳ bắt đầu thầm thì với một gã gầy và cao vừa mới bước đến bàn.
‘Ê! Tony,’ hay biểu nó cho chạy bánh xe đi, ‘Hurst nói.’
Gã gầy gò nhìn chồng thẻ của tôi và mím môi. Gã nhìn Hurst, rồi tôi và quay sang người hồ lỳ. ‘Này, anh còn chờ gì nữa?’ - gã bảo.
‘Đặt tiền đi, thưa các vị,’ gã hồ lỳ nhún vai nói.
Đám đông chồm về phía trước. Sự xúc động lên đến cực điểm. Tôi hạ thấp cánh tay và chạm phải bàn tay của Eva: nàng không rụt tay lại vì tôi nắm trong tay mình và điều này tác động đến tôi hơn là nhìn bàn quay. Viên bi trước tiên do dự hồi lâu, có vẻ như dừng lại ở mặt đỏ, rồi lăn đến một ô đen. Một tiếng thở hắt nổi lên từ đám đông.
‘Tại sao ông không rút về, đồ ngu?’ Eva nói và đột nhiên buông tay tôi ra.
Hurst quay lại và nhìn hết người này đến người kia. Cặp mắt hắn nhìn đăm đăm tôi lúc tôi đang đứng đó, đầu gối lắc lư. Vì một ván đánh quá phí, tôi vừa đánh mất mười ngàn đôla.
‘Thế nào, ông hài lòng chứ?’ gã gầy gò nói trong khi gởi tôi một cái nháy mắt chế giễu.
‘Vâng, đủ rồi,’ tôi nói lắp bắp. Rồi không nhìn đến Eva, tôi mở một lối đi trong đám đông và hướng đến quầy rượu.
Còn sớm quá, đồng hồ treo tường chỉ mười giờ năm. Tôi gọi một scotch đúp, nốc cạn và bảo gã hầu rượu đưa cho tôi cái chai. Rốt cuộc, rõ ràng đây là một buổi tối đen đủi.
Tôi uống liên tu bất tận trong một tiếng đồng hồ cho đến lúc trông thấy Eva một mình đi đến. Trước khi tôi kịp đến gần, nàng đã vào phòng vệ sinh và vài phút sau trở ra, có cô tóc hung đi kèm. Cả hai người đi ngang qua nhưng không nhìn ngó gì đến tôi cả.
‘Anh ta sáng rỡ,’ cô tóc hung nói, ‘anh ta trông giống như một anh lính thủy và đôi môi mỏng của anh ta thật đáng mê mẩn.’
‘Anh ta không mết mấy cô tóc hung đâu,’ Eva cười khẩy nói.
‘Tôi sẽ lao vào lửa vì anh ta,’ cô tóc hung đáp lại với tiếng cười lanh lảnh khiến tôi bực dọc.
Tôi thấy họ trở lại phòng chơi roulette và tôi bước theo họ sau khi đã ném một nắm tiền cho gã phục vụ. Không có ai: cả Eva, cả Hurst, cả cô tóc hung. Tôi hoài công tìm cô ta trong các phòng khác. Rồi tôi leo lên boong giữa. Vẫn không có ai. Tôi leo lên boong trên cùng. Cô tóc hung ở đó.
‘Cô đã bỏ rơi bạn rồi ư?’
‘Anh ta đã đi. Em đến đây để ngắm trăng.’
Dù sao, có lẽ cô ta cũng không quá tệ như vậy. Tôi nhớ lại cái cách mình luồn ngón tay vào da thịt của cô ta.
‘Cô đi về đâu?’
‘Chắc chắn là không đi bơi đâu.’ nàng cười nói và tôi cũng bật cười. Say như tôi. mọi thứ đều có thể khiến tôi cười, ‘ngay khi mất trắng mười ngàn đôla.’
Tôi dồn cô ta sát vào thành tàu nhưng cô ta không chống cự. ‘Anh không giận nếu em muốn cho anh một cái tát chứ? cô ta bảo.’
‘Trái lại là khác,’ tôi nói và kéo cô ta về phía mình. Và lần này, tôi thô bạo nghiến chặt đôi môi cô ta.
‘Đồ láu cá,’ cô ta đẩy tôi ra bảo, ‘Anh chỉ biết làm có thế đó sao?’
‘Ồ! Không đâu, tôi còn biết lái xe và nghe máy hát đĩa nữa. Người đàn bà khi nãy nói chuyện với cô là ai thế?’
‘Eva Marlow ư? Về cô đó thì anh đang nói đến một gái làm tiền đấy.’
‘Còn cô, không phải sao?’
‘Chỉ với bạn bè thôi,’ cô ta cười.
‘Sao cô biết cô ấy?’
‘Ai thế?’
‘Eva Marlow.’
‘Ai bảo anh là em biết cô ta?’
‘Chính cô vừa mới nói đấy. Này, đừng đứng đây nữa, ta đi uống cái gì đi.’
‘Nếu anh thích. Đi đâu đây?’
‘Tôi có xe. Đi, ta lỉnh khỏi chỗ này cho xong.’
‘Nhưng em không rảnh.’
‘Cô vừa nói là bạn cô đã đi.’
‘Em muốn nói là anh phải trả tiền em.’
‘Đương nhiên như vậy rồi.’ Tôi rút trong túi ra một xấp bạc và đếm. Có ngàn rưởi đôla. Dù sao tôi cũng còn ăn năm trăm, thế cũng không tệ lắm. Tôi chìa cho cô ta hai tờ hai mươi đôla.
‘Chà! Vậy chưa đủ đâu,’ cô ta bảo.
‘Thôi đi! Đây là phần trả trước, tôi sẽ đưa thêm cho cô sau. Nào, ta đi.’
Vừa lên bờ, chúng tôi đi đến chỗ để xe ngay. ‘Anh có một chiếc xe cà tàng trông hách ghê!’ cô ta phát biểu khi nhìn thấy chiếc Chrysler. Tôi ngồi vào tay lái không để ý tới cô ta. Trăng đẹp và sáng ngời. Tôi đã ngà ngà say. Lúc này tôi cảm thấy sảng khoái.
‘Vợ anh cho theo dõi anh phải không?’ đột nhiên cô tóc hung hỏi.
‘Cô điên à? Ai bảo cô là tôi đã có vợ?’
‘Vì có gã thám tử đã theo dõi anh suốt buổi tối này. Anh không nhận ra à?’
‘Một thám tử? Hắn đâu?’
‘Đằng kia, hơi xa một chút, hắn ta chờ anh nổ máy.’
Theo hướng chỉ của cô ta, tôi nhận ra một gã đàn ông nhỏ con với đôi chân to tướng, đứng bên cạnh một chiếc Ford đời cũ. Hai bàn tay hắn ta nhét vào túi, một mẩu thuốc lá ngậm trễ trên môi. Hắn ta có vẻ kiên gan chấp nhận chờ đợi lâu dài.
‘Làm sao cô biết hắn ta theo dõi tôi?’
‘Bởi hắn ta không rời anh ngay từ khi anh bước lên tàu. Và bây giờ thì hắn chuẩn bị theo đuôi chiếc xe thổ tả của anh. Anh biết không, với bọn thám tử, em đánh hơi chúng cách xa một cây số.’
Tôi nhớ lại lời của Gold, ‘Tôi không quên các người, cả người này lẫn người kia, và nếu ông làm khổ Carol, ông sẽ có chuyện vối tôi đấy, ông Thurston ạ.’ Như thế, gã lưu manh này đang theo sát tôi.
‘Chờ xem, tôi sẽ cho hắn biết việc của mình,’ tôi run lên vì giận, nói. ‘Cứ ở yên, cô sẽ thấy tôi tặng hắn cái gì.’
‘Làm đi, người hùng của em,’ cô tóc hung nói và vỗ tay, hãy nện cho hắn một đấm giùm cho em.
Tôi tiến đến gần, hắn đứng thẳng lại ngay và hai tay rút khỏi túi. Trời tối nhưng tôi vẫn nhận ra hắn: đó là một người đàn ông nhỏ bé với khuôn mặt tròn được trang bị thêm hai tròng mắt kính không gọng.
‘Chào.’
‘Chào ông,’ hắn nói và đang tính bài chuồn.
‘Anh thay mặt ông Gold theo dõi tôi đấy hử?’
Hắn lắp bắp gì đó, nhưng tôi cắt ngang. ‘Được, ông Gold đã nói với tôi về anh. Trong trường hợp này, ông biết chuyện đó cũng như tôi.’
‘Tôi không thích người ta theo dõi tôi lắm đâu,’ tôi mỉm cười nói. ‘Vậy hãy gỡ kính ra.’
Hắn bắt đầu sợ, lo lắng liếc nhìn chung quanh, nhưng hắn không nhìn thấy một ai trong tầm mắt. Bằng một cử động cực nhanh, tôi đập vỡ tròng kính của hắn và giẫm nát nó dưới gót.
‘Tôi không thấy đường nếu không có kính,’ hắn rên rỉ một cách thảm hại.
‘Thật đáng tiếc!’ tôi vừa nói vừa túm lấy cổ áo veste của hắn và tống một cú đấm vào giữa mặt. Rõ ràng là tôi đã trở nên thành thạo hơn trong trò này. Giống như Imgram, gã thám tử vô tích sự này hứng quả đấm sau cùng khiến cổ họng hắn bị nghẽn. Hắn cố gỡ ra, nhưng tôi không để hắn có đủ thời gian. Với một bàn tay, tôi tóm lấy hai cổ tay của hắn và dí hắn sát tường: mũ của hắn rớt ra. Thế là tôi nắm hai lỗ tai rồi cụng đầu hắn vào tường.
Hắn khuỵu gối xuống nhưng tôi đã giữ lại. ‘Lần sau,’ tôi vừa nói vừa lúc lắc người hắn, ‘hay hơn hết là anh nên ở nhà. Nếu một mai tôi lại gặp anh trên đường đi, tôi sẽ tán anh thành bột vụn.’ Tôi đẩy hắn lăn long lóc trên mặt đất trơn dầu. Hắn nhanh chóng nhổm dậy và chạy biến đi.
Cô tóc hung chờ tôi, đầu ló ra ngoài cửa xe.
‘Anh cừ thật,’ cô nói. ‘Anh cục súc hết xẩy!’
Tôi say rượu cũng uổng công, tôi đâu có tha thiết được người ta thấy mình cặp kè với một ả giang hồ loại này. Cô ta sẽ làm liên lụy, nhưng cô biết Eva và tôi hy vọng qua cô ta tìm hiểu những gì tôi đã khao khát muốn biết từ bấy lâu nay. Chúng tôi dừng lại nhiều quán rượu trên đường Hollywood và tôi cố làm cho cô ta nói ra. Nhưng cốt yếu cô ta chỉ nói về chính mình. Mặt khác, tôi không dám nài ép quá vì e rằng sẽ đánh thức những mối ngờ vực của cô ta.
‘Nghe này, đủ rồi,’ cuối cùng tôi bảo, ‘Ta hãy đi đến chỗ yên tĩnh. Tiếng động ồn ào này làm tôi mệt.’
‘Anh phải biết là nếu đến một chỗ yên tĩnh, thì anh sẽ tốn tiền đấy… một món to,’ cô ta nói trong khi dí chiếc mũi hếch nhỏ xíu vào thành ly.
‘Đừng có lúc nào cũng nhắc tới tiền. Tưởng như đó là chuyện duy nhất cô để ý tới.’
Cô ta ngã hẳn vào người tôi. ‘Thật ra đúng là như vậy,’ cô ta nói. ‘Chỉ có điều em không rêu rao chuyện đó, vì lẽ anh cũng hiểu là nó chẳng đẹp mặt chút nào.’
Khi quan sát cô ta, tôi nhận ra cô đã nửa tỉnh nửa say rồi. Thêm vài ly nửa chắc cô ta sẽ không biết mình tuôn ra những gì nữa. Tôi gọi hai whisky đúp và ngay lúc uống một ý tưởng sáng rỡ lóe lên trong tôi. Tôi đem cô ta về Tam Điểm. Như thế sẽ một công hai việc. Tôi sẽ dẫn dụ cô ta nói về Eva và cô ta sẽ bầu bạn với tôi. Dù sao đó đâu là lỗi của tôi khi Carol và Russell để tôi cô độc một mình. Điều này đối với tôi có vẻ như một ý nghĩ cừ khôi, một trong những ý hay nhất mà tôi đã từng có: sẽ ra ngồi ở bao lơn và được nghe nói về Eva suốt đêm. Cách giết thì giờ khi vắng mặt Carol như vậy không tệ lắm, nhỉ?
Tôi san sẻ kế hoạch với cô tóc hung, ‘Với em ổn thôi, chỉ phải anh tốn nhiều tiền đấy… và em muốn anh đưa trước cho em!’ Để làm yên lòng cô ả, tôi đưa cho cô thêm hai tờ hai mươi đôla nữa rồi dẫn cô đi ra.
‘Anh phải rộng rãi hơn thế mới được,’ cô ta nói khi gieo mình xuống nệm xe. ‘Anh đâu có quyền ép uổng một phụ nữ say và dùng sức mạnh lôi đi bất kỳ đâu mà không trả tiền.’
Trên đường đi, cô ta giải thích với tôi rằng cô đơn độc trong cuộc đời và dù rằng cô luôn cố gắng để thích nghi, cô vẫn phải chịu nhiều chi phí. Cuối cùng thì cô ta lăn ra ngủ và chỉ phải thức giấc khi xe đã đến trước garage. Một vài bước để đến được ngôi nhà nghỉ khiến cô ta hơi khỏe lại.
‘Úi chà, ở đây lịch sự quá cỡ!’ cô ta kêu lên.
Tôi dẫn cô ta vào phòng khách và bật đèn. Trong bối cảnh này, cô ta có vẻ như đã vớ được một chiếc bình trong một cuộc sổ xố ở hội chợ giữa bộ sưu tập về bình sứ của thời nhà Minh.
‘Đấy,’ tôi bảo, ‘hãy lên bao lơn ngắm trăng.’
‘Cái này thì chắc là tiền không, tất cả mọi thứ!’ Cô ta vừa nói vừa nhìn xung quanh mình với hốt hoảng. ‘Thật kinh khiếp. Em chưa từng được thấy như vậy.’
Cô ta sững sờ đến nỗi tôi phải để yên một lúc cho cô ta bình tĩnh lại, và tôi để cô ta tự nhiên đi loanh quanh trong lúc tôi chuẩn bị đồ uống. Lúc tôi trở lại, cô ta còn đang lật xem mớ sách của tôi và nhìn ngắm đồ đạc hết cái này đến cái khác.
Tôi ngồi ở một chiếc ghế bành để quan sát cô ta kỹ hơn. Cô ta chỉ xem được ở mái tóc bù xù rậm rạp màu hung của mình. Ngoài cái đó ra, cô chỉ là một ả gái điếm phần nào đã quá thì. Dưới ánh đèn, chiếc áo dài màu vàng chật chội lộ rõ thứ vải xấu và nhớp nhúa quá cỡ, nó dán sát vào người cô ta, cái tấm thân mềm nhũn và đầy nhục cảm, y như một chiếc áo tắm. Đôi giày của cô ta đã vẹo gót và chiếc tất bên trái kéo từ gót lên đến tận đầu gối.
‘Anh nhìn gì thế?’ đột nhiên cô ta hỏi.
‘Cô.’
Cô ta nặng nề lê sát vào tôi trên chiếc trường kỷ, cánh tay cô luồn qua vòng lấy cổ tôi và muốn cắn lỗ tai tôi. Tôi đẩy cô ta ra.
‘Anh làm sao vậy?’ cô ta hỏi, cặp mắt lơ mơ.
‘Hãy ra bao lơn đi,’ tôi nói mà cảm thấy chán ngấy. Tôi muốn cô ả nói về Eva rồi sau đó cuốn xéo cho rồi.
‘Không, em cứ ở đây,’ cô ta ngã nhào ra, bảo.
‘Này, uống cái này đi.’ Tôi dốc một nửa bình rượu pha vào ly cô ta.
Cô ta làm đổ một phần trước khi nốc cạn, rồi vừa lấy nấm đấm đập vào ngực mình, cô ta la lên, ‘Úi! Nó xuống tới bắp chân!’.
‘Như vậy là được rồi,’ tôi nói và đứng lên để đặt bình rượu trở lại.
‘Anh có biết anh là tay dân chơi đầu tiên đã dẫn em về nhà không?’ cô ta nằm ườn trên trường kỷ nói. Em chẳng hiểu gì ráo.
‘Đừng tìm hiểu làm gì,’ tôi bảo, ‘Có những chuyện không cần phải biết.’
Cô ta phá lên cười ngờ nghệch. ‘Vợ anh mà biết chuyện này chắc nổi máu sư tử Hà Đông ra trò! Nếu em ở địa vị chị ấy và bắt gặp quả tang anh dẫn phụ nữ về phòng mình, anh sẽ biết đá vàng là gì! Em thấy cái này thật đáng tởm đối với một thằng đàn ông.’
‘Có thể,’ tôi gạt chân cô ta ra để ngồi xuống. ‘Có thể cái đó đáng tởm, nhưng tôi buồn. Vợ tôi chỉ việc đừng để tôi một mình là xong.’
‘Anh có lý,’ cô ta nói sau một lúc nghĩ ngợi. ‘Một người vợ đừng bao giờ bỏ quên chồng mình. Em thì em sẽ không làm thế… Nếu em có một thằng chồng,’ cô ta chấm dứt bằng cách phá lên cười.
‘Tôi dám cá là Eva Marlow không bao giờ bỏ bê chồng mình,’ tôi nói xa xôi với vẻ lơ đãng.
‘Eva ư? Cô ta đã bỏ chồng lâu rồi.’
‘Đâu có, tối qua cô ta còn đi với hắn mà.’
‘Anh dở hơi thật. Đó đâu phải chồng cô ta.’
‘Phải chứ.’
‘Anh cứ tin vậy đi.’
‘Tôi biết Eva nhiều hơn cô và tôi dứt khoát đó là chồng cô ta đấy.’
‘Thế thì chứng tỏ rằng anh biết cô ta không bằng em.’ cô tóc hung nói. ‘Em quen cô ta nhiều năm nay rồi. Chồng cô ta tên là Charlie Gibbs và cô ta đã bỏ anh ta bảy năm rồi, anh chàng đần độn đáng thương đó. Cái lỗi duy nhất của anh la là không kiếm ra tiền. Thỉnh thoảng cô ta còn gặp lại anh ta khi có nhu cầu cần chửi bới, giá như anh nghe được!!!’ Cô tóc hung ngửa cổ cười lớn tiếng đến nỗi cô ta phải lấy tay áo để quẹt nước mắt. ‘Em cho anh biết là em đã nghe cô ta mắng chửi anh chàng nhỏ bé tội nghiệp Charlie đến mức lỗ tai em lùng bùng. Còn anh ta, thay vì tống một quả vào mặt cô ta, anh ta lại rụt vai xuống và không hề hé răng.’
Cuối cùng thì tôi hiểu tất cả. ‘Nói tiếp đi,’ tôi bảo.
‘Anh muốn em nói gì nào? Đó là một ả gái điếm có thế thôi. Điều đó không hấp dẫn anh đâu.’
‘Có chứ, có chứ. Kể tất cả đi.’
‘Thôi.’
‘Kể. Rồi tôi sẽ cho thêm cô một trăm đôla.’
‘Không, như vậy không đủ,’ cô ta uể oải nói.
‘Nào,’ tôi vừa nói vừa phe phẩy tờ giấy bạc trước mũi cô ta. ‘Bây giờ, nói đi.’
Cô ta cố giật lấy tờ giấy bạc trong tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn cô ta. ‘Chốc nữa đã,’ tôi bảo. ‘Cô thấy đó, tôi cầm nó trong tay và tôi hứa là sẽ cho cô.’ Trong mắt cô ta có cái gì đó tham lam khiến tôi buồn nôn.
‘Anh muốn biết gì nào?’
‘Tất cả.’
Trong suốt thời gian cô ta nói, không lúc nào tia mắt cô ả rời khỏi tờ giấy bạc tôi nắm trong tay.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau