Đam mê và thù hận - Chương 19

Đam mê và thù hận - Chương 19

Đam mê và thù hận
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 3667 lượt xem

Thật vô ích khi kể lại câu chuyện về Eva mà tôi đã biết được qua cô gái tóc hung lúc cô la nằm ườn nửa say nửa tỉnh trên trường kỷ. Trước tiên, để làm tôi vui lòng, cô ta pha trộn chuyện thật và chuyện giả. Tôi phải đặt nhiều câu hỏi với cô ta và thường xuyên nhắc đi nhắc lại nhiều điểm trước khi đủ hiểu biết để có thể dựng lại cuộc đời của Eva với một sự chính xác tương đối. Tôi còn phải dầy công suy nghĩ để đạt đến kết quả: nó giống như một trò chơi ghép hình mà tôi chỉ giải quyết được bằng cách nhớ lại một vài lời tâm sự nào đó, một vài điều ám chỉ và thậm chí một vài lời dối trá mà Eva đã nói với tôi.
Tôi không bao giờ hoài nghi rằng cung cách đối xử lạ thường của nàng với tôi là kết quả của một thứ mặc cảm tự ty ác nghiệt mà nàng đã phải cam chịu: Tôi đoán chắc rằng đó là nền tảng tâm lý giải thích mọi hành vi của nàng, nhưng tôi không biết điều gì đã định hình mặc cảm đó. Khi tôi biết được nàng là một đứa con hoang, phải liên tục đương đầu với những thói hung bạo đeo đẳng những dòng giếng con hoang quá ư là thường xuyên, tôi bắt đầu hiểu rõ những sự việc cho đến lúc này tôi hãy còn hoang mang.
Không có gì khổ sở cho một đứa trẻ hơn khi nó thấy mình là kẻ không mời mà đến, không có gì sỉ nhục nó cho bằng việc nó biết mình đến với thế giới loài người không cùng cảnh ngộ như những đứa trẻ khác. Bạn bè nó, với tính hung hăng của lứa tuổi, chúng không bỏ lỡ cơ hội nào để dè bỉu tính cách bất hợp pháp của nó và có lẽ nó phải chịu đau khổ sâu xa.
Eva mang một tuổi thơ bất hạnh và khốn khổ. Bị cha mẹ ruồng bỏ, bạn bè ngược đãi, nàng đã sớm thu mình lại. Với bản chất kiên quyết và hung tợn, nàng đã trở thành một con thú bướng bỉnh, đa nghi và hư hỏng. Cha mẹ nàng đã không dòm dỏi gì đến nàng: Nàng là con một tình nhân của cha nàng. Bà vợ của ông ta chán ghét nàng: đối với bà ta, nàng là hiện thân để nhắc nhở thường xuyên vì sự thiếu chung thủy của người chồng. Bà ta đánh đập và giam cầm nàng trong bóng tối hàng giờ liền.
Đến năm mười hai tuổi, Eva được gởi vào tu viện mà ở đó, mẹ bề trên đã quen xem chiếc gậy như là phương tiện độc nhất để khu trục những tư tưởng xấu xa. Cách cư xử như thế chỉ khiến nàng càng ngang bướng hơn. Nàng trốn khỏi tu viện và vào làm công việc của một hầu bàn ở một quán ăn nhỏ trong khu phố người nghèo ở New York. Nàng bặt tăm hơi trong bốn năm, rồi sau đó người ta gặp lại nàng ở một khách sạn nhỏ bé tồi tàn của khu Brooklin với tư cách một nhân viên. Bốn năm đó hiển nhiên là rất gay go. Đó cũng là lúc nàng kết hôn với Charlie Gibbs kể từ khi anh ta xuất hiện.
Charlie Gibbs - một lái xe tải không ma lanh cũng chẳng tham vọng - hoàn toàn không biết rõ người anh ta lấy như thế nào. Eva, với tâm hồn nghiệt ngã và bản chất quỷ ám, đã trấn áp và làm cùn nhụt anh ta tới nơi tới chốn như thể anh ta bị bánh xe máy cán lăn qua người. Nàng nhanh chóng chán chê chuyện gia đình và - sau vô số những sự việc mà Charlie giữ làm kỷ niệm trong nhiều năm trời - vào một ngày đẹp trời, nàng cuốn gói ra đi, trở lại khách sạn ở Brooklin.
Nàng sớm trở thành tình nhân của một thương gia giầu có, ông này đem nàng về một căn hộ nhỏ nơi ông ta ghé đến những khi công chuyện làm ăn cho phép. Ông ta đã phải sớm ân hận về sự lựa chọn của mình: Eva quá độc lập để chấp nhận sự chi phối của một người đàn ông đứng tuổi cứ sai lầm khi tưởng bở là mình luôn luôn hấp dẫn được nàng. Chẳng mấy chốc nàng trở nên con ngựa bất kham, đập phá mọi thứ lọt vào tay mình vì những nguyên cớ không đâu, và cuối cùng thì nhà buôn kia phải tống khứ nàng đi cùng với một món tiền lớn mà ông ta cho nàng.
Không được giáo dục, không những mối dây ràng buộc, thiếu tất cả các thiên hướng đạo đức, nàng chỉ có thể trở nên hư hỏng. Việc mại dâm với nàng giếng như một phương thuốc chống lại ý thức về sự thấp hèn của mình: vì bọn đàn ông theo đuổi, nàng tự nhủ rằng mình không phải là tầm thường, cũng không ngu đần như mình tưởng tượng. Nàng tiếp tục giả vờ tìm kiếm một việc làm, nhưng từng chút một, nàng quen dần cuộc sống lang chạ với bọn đàn ông rồi cuối cùng thì nàng dọn hẳn về ngôi nhà nhỏ ở đường Laurent Canyon và công khai hành nghề.
Chuyện về Eva như vậy đó. Nó không thể hiện một nét độc đáo nào cả. Nếu nó không bị ảnh hưởng của mặc cảm tự ty, thì bất kỳ cô gái đứng đường nào cũng có thể kể lại tương tự như thế.
Điều chắc chắn là dù cho những hình phạt về nhục thể, cuộc sống tu viện hẳn đã làm nảy sinh nơi Eva một niềm khao khát được nể vì không bao giờ tắt lịm hẳn. Nàng sống hai cuộc sống khu biệt rạch ròi: cuộc sống nghề nghiệp nhơ nhớp và ô nhục và một cuộc sống khác hoàn toàn trong trí tưởng tượng mà nàng không ngừng mơ tưởng đến.
Khi hồi tưởng lại những cuộc chuyện trò trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần của chúng tôi, giờ đây tôi đã hiểu ra sự xảo quyệt mà nàng đã dụng công thực hiện nhằm làm cho mình khác biệt với bọn gái giang hồ. Người chồng độc đáo với một nghề nghiệp đáng trọng kia chỉ là một điều bịa đặt, kể cả ngôi nhà ở Los Angeles mà nàng xiết bao tự hào! Dường như tôi còn nghe được giọng nói kiêu kỳ khi nàng bảo với tôi, ‘Anh đừng cứ nghĩ rằng tôi ở đường Laurent Canyon đâu đấy nhé, đó chỉ là một địa chỉ nghề nghiệp mà thôi.’ Ngôi nhà ở Los Angeles biểu hiện giấc mơ của nàng, một nhãn hiệu của tư thế đáng kính nể, nhưng giấc mơ đó không bao giờ trở thành sự thật.
Jack Hurst là một tay cờ bạc chuyên nghiệp chỉ sống được nhờ vào trò quỷ thuật của mình. Hắn đã lấy một người vợ, nhưng vì mệt mỏi với những thói ngông cuồng cùng tính cách cục súc của hắn, cô ta đã bỏ hắn vài tháng trước khi hắn quen biết với Eva. Hắn không phải là người chồng phải chịu những rắc rối của một vụ ly hôn, và thậm chí khi hắn cho rằng chuyện chia tay với vợ mình một cách hợp pháp là phải lẽ thì tôi cũng không tin rằng hắn sẽ lấy Eva.
Ngay cả hôm nay, tôi cũng không hiểu rõ là tại sao nàng lại giữ được quá lâu người tình của mình như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một kẻ bạo dâm: cái cách hắn đối xử với nàng lúc nàng bị sái mắt cá chân chứng tỏ điều đó và cô tóc hung cũng đã kể lại cho tôi nghe nhiều trường hợp tương tự như vậy. Nhưng hắn càng ngược đãi nàng thì hình như nàng lại càng ngưỡng mộ hắn hơn thêm, nàng là nô lệ của hắn. Có thể nào dưới dáng vẻ kiên quyết và kín đáo kia, Eva lại là một kẻ khổ dâm chăng? Không chắc rằng một ai khác ngoài Hurst ra có thể khơi dậy trong nàng những hồi ức của một thời thơ ấu bị hành hạ. Tuy nhiên, có lẽ chỉ như thế mới giải thích được mối liên hệ của họ mà thôi.
Hiển nhiên là Eva khao khát lấy Hurst. Chính vì lẽ đó mà tới chu kỳ thì nàng lại đi gặp Charlie Gibbs để trút cơn thịnh nộ lên đầu anh ta. Nàng cần phải trả thù một ai đố để đừng vội đẩy Hurst vào thế đoạn tuyệt với mình.
Hiếm hoi những cô gái điếm không tìm một người đàn ông nào đó để mình trút cạn nhu cầu yêu đương và tận tụy cùng người đó. Đó luôn luôn là những gã đàn ông thuộc loại tệ hại nhất. Họ biết rằng các nàng cô đơn, thiếu thốn tình cảm, sống ngược lại với bản năng tự nhiên của mình và rằng các nàng một lòng một dạ cám ơn kẻ đã đối xử với mình chỉ như một sinh vật người. Khi đã chiếm lĩnh trái tim các nàng, họ sẽ tận tình đào mỏ. Điều đáng kinh ngạc là những người đàn bà này, rất khó chịu và hay mè nheo với khách của mình, lại chấp nhận nuôi bao một gã đàn ông thường khi bộc lộ rất nhanh tính cách cục súc của hắn. Nhưng cái nhu cầu cần có mối dây ràng buộc, cho dù là ô nhục, đã quá sâu xa đến nỗi các nàng chịu đựng tất cả, miễn là các nàng có thể tin rằng bọn đàn ông kia tha thiết và trung thành với mình.
Eva may mắn rơi vào tay một gã đàn ông chỉ hiếm khi cần tiền. Lúc Hurst đến hồi thua bạc lớn, hắn mới hỏi đến nàng, nhưng đó không phải là một thói quen thường có của hắn. Ngoài hắn ra, không người đàn ông nào có được một cơ hội nhỏ nhoi khiến nàng phải rung động, hắn là người duy nhất có thể làm cho nàng xiêu lòng. Trong mười năm lợi dụng đàn ông, nàng hiểu mọi thủ thuật, mọi sự yếu đuối của họ, và cuộc sống đó đã giết chết những tình cảm đàn bà cũng triệt để như chất thạch tín tàn phá cỏ dại. Nàng còn biết yêu là gì nữa không? Tôi không tin rằng nàng thật sự yêu Hurst. Nàng ngưỡng mộ hắn bởi vì là người đàn ông duy nhất đã chế ngự được nàng. Nhưng tôi tin chắc rằng cũng có lúc nàng ghê tởm hắn ta. Điều ngạc nhiên nhất là nàng không hề để lộ ra ngoài sự mất phẩm giá của mình, nhưng cũng không nghi ngờ gì nữa là nàng đã âm thầm oán hận. Không có những kỷ niệm để gắn bó, và không có hy vọng về tương lai, có gì lạ lùng đâu khi nàng cố gắng tạo dựng một thế giới của tưởng tượng?
Tôi không biết nàng có đùa giỡn với những người khách kia cùng một kiểu như nàng đã đối với tôi, nhưng điều đó cũng có thể. Bây giờ thì tôi hiểu rằng trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần kia, nàng đã không ngớt dối trá với tôi và nó tinh vi đến nỗi tôi không hề có một chút nghi ngờ. Một trong những lời nói láo tuyệt vời nhất là chuyện nàng đã liệt kê một danh sách dài thõng thượt những nhà hàng hạng sang mà nàng cho là không thể xuất hiện vì sợ chạm mặt bạn bè của chồng mình! Và khi nàng cực kỳ trang trọng nói với tôi, ‘Tôi là bà Pauline Hurst!’ Rồi khi nàng kể lể rằng mình chỉ thích tiêu tốn tiền túi và thích đi vào thế giới lịch sự hơn là chuốc lấy những lời phiền trách của đức ông chồng!
Ngồi trên bao lơn với một chai scotch bên cạnh, tôi cố gắng xác định tính cách của Eva sau những gì tôi giờ đây đã biết. Đó là một ả dối trá và nát rượu: không ai có nổi bất kỳ lòng tin nào đối với nàng. Nàng sử dụng đàn ông giống như tôi sử dụng chiếc xe để đi đến nơi nào tùy thích trong khi biết rằng tôi có thể thay đổi nó trong ngày một ngày hai. Nàng đã đi tới giới hạn của sự mất phẩm giá, nàng chỉ được săn đón bởi những kẻ vô lại, sự thô tục của nàng không có biên giới, tính cách của nàng không thể chịu đựng nổi và lòng ích kỷ kia thì đã đến chỗ cùng cực. Chỉ còn có mỗi một phẩm cách lương thiện. Ta hãy thừa nhận là nàng chưa đến nỗi lấy trộm ví tiền của bạn mà thôi, nàng thích thẳng thừng đòi tiền của bạn hơn. Mặt khác, nàng có được thiên hướng khôi hài và một tiếng cười dễ chịu. Nàng duyên dáng và biết cách ăn mặc. Và nàng có tính thẳng thắn thường khiến cho tôi nổi cơn thịnh nộ. Không bao giờ nàng ‘dắt mũi tôi’ như bao nhiêu người đàn bà khác đã từng làm vì một mục đích vụ lợi. Nàng luôn luôn bảo với tôi rằng chỉ có Hurst là người đàn ông duy nhất đáng kể đối với nàng và tôi chỉ có thể tự trách mình khi đã đeo đuổi nàng dai như đỉa đói.
Dù sao, nàng đã thành công trong việc tô vẽ những lời dối trá của nàng giếng y như thật, đến nỗi tôi đi đến chỗ tự hỏi liệu mọi chuyện mà cô tóc hung kể lại cho tôi có đúng là sự thật hay không. Nàng cứ nhắc lại mai với tôi là Jack Hurst không hề biết đến sự tồn tại của căn nhà nhỏ ở đường Laurent Canyon nữa kia! Không phải nàng đã từng bảo với tôi rằng đến ngày mà hắn biết ra tất cả, nàng chỉ còn có nước yêu cầu sự bảo bọc của tôi hay sao? Dù sao cũng dễ xác minh: chỉ cần gọi điện thoại cho nàng. Tôi rót thêm một cốc rượu đầy nữa rồi nhìn đồng hồ: mười hai giờ mười lăm. Chuông điện thoại reo vang quá lâu đến nỗi tôi tưởng rằng mình nghe lảm, rồi có tiếng nhấc máy và giọng Eva, ‘Allô!’
Như thế thì hay quá. Lẽ ra tôi không nói gì cả, nhưng lòng khao khát được chứng tỏ với nàng rằng tôi không dỗ bị lừa phỉnh thắng thế hơn.
‘Tôi đánh thức cô đấy ư?’
‘Chà! Phải anh không, Clive? Thế anh không thể cho tôi yên thân được năm phút sao?’ Giọng nàng khàn khàn và mềm nhão.
‘Cô say rồi,’ tôi bảo.
‘Cứ nói! Có điên tôi mới uống rượu tối nay.’
‘Cô biết không, chồng cô tôi thích lắm.’
‘Vâng, điểu này không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi xin anh, Clive à, lúc này tôi không nói chuyện với anh được.’
‘Hiện anh ta đang ở với cô chăng?’
‘Ừm… ừ, anh ấy đang ở đây.’
Tôi không chờ đợi sự thừa nhận này, nhưng cô ta đã quá say để giữ mồm giữ miệng.
‘Này, tôi tưởng rằng anh ta không biết căn nhà đó mà?’
Một lúc im lặng và tôi không kiềm được phải mỉm cười. Giá tôi có thể nhìn thấy bộ mặt nàng.
‘Tôi… tôi hơi ngà ngà say, thế là tôi dẫn anh ấy về đây chẳng nghĩ ngợi gì cả… Anh ấy nổi giận… Tôi sợ rằng mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ chấm dứt.’
‘Cô nói gì với tôi thế kia? Thế thì cô sẽ ra sao?’
'Tôi không biết nữa…,' giọng của nàng có vẻ giả dối.
‘Thôi di, Clive ạ, tôi nhức đầu, mọi chuyện đều không ổn…’
‘Anh ta có ở lại lâu không?’
‘Kh… không. Ngày mai anh ấy đi rồi.’
‘Thế bây giờ, anh ta biết tất cả rồi sao?’ tôi hỏi, nhất quyết chọc tức nàng.
‘Này, tôi không thể nói gì cả với anh… Mặc kệ anh… anh ấy gọi tôi.’ Rồi nàng gác máy.
Lần này thì nàng lộ tẩy. Tôi đã lột trần những mánh khóe vụn vặt của nàng. Tuy vậy, tôi không cảm thấy thỏa mãn chút nào cả. Hơn thế nữa, tôi còn có chút hổ thẹn khi nhận ra cái hàng rào nàng ẩn nấp bên trong nó mỏng manh đến cỡ nào.
‘Em đã tìm anh khắp nơi,’ cô tóc hung nói ở ngưỡng cửa.
Tôi quay lại thật nhanh. Tôi đã quên bẵng sự có mặt của cô ta. Nhìn thấy mớ tóc sút sổ và khuôn mặt đỏ lự vì rượu của cô ả, tôi cảm thấy bực dọc và lộn mửa.
‘Tôi sẽ đưa cô về,’ tôi bảo cô ta, tôi quyết định tống khứ cô ả càng sớm càng tốt. ‘Nào, ta đi.’
‘Anh không điên chứ? Tôi ngủ lại đây, tôi mệt. Anh đã mời tôi qua đêm và anh hãy tin rằng tôi không đi đâu hết.’
Lúc này cô ta đã cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà tôi muốn biết về Eva, tôi không còn mong muốn nào khác nữa, ngoài chuyện nhìn thấy cô ả cút đi cho được việc. Tôi phải điên rồ lắm mới mang cô ta về nhà mình.
‘Không được,’ tôi xẵng giọng. 'Trong một tiếng đồng hồ nữa, cô sẽ ở nhà mình. Đi thôi.'
Cô ta nặng nề buông mình xuống một chiếc ghế bành và cởi giày ra. ‘Không, tôi ở lại,’ ả ta ngoan cố nói.
‘Này, nhanh nhanh lên. Tôi đã sai lầm khi dẫn cô về đây.’
‘Anh nên nghĩ sớm hơn mới phải,’ cô ta vừa ngáp vừa nói. ‘Và anh không cần phải tỏ ra bực bội như vậy, anh nên nhớ là tôi không sợ gì anh đâu.’
Giá tôi có thể chịt cổ ả ta với niềm khoái trá.
‘Anh mắc chứng thế?’ cô ta tiếp tục nói trong lúc nhìn tôi với vẻ tò mò. ‘Anh không muốn vui vẻ tí chút sao?’
‘Tôi đã đổi ý,’ tôi lạnh lùng nói. ‘Lần chót, cô có chịu theo tôi hay buộc tôi phải dùng tới sức mạnh?’
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một lúc. ‘Được, tốt thôi,’ cô ta vừa nói vừa tuôn lời chửi rủa, 'hãy cho tôi uống rồi ta đi.'
Tôi lên bao lơn để lấy chai whisky. John Coulson đang ngồi ở băng ghế cuối vườn. Anh ta quay lại tôi với một giọng cười nhạo báng. Tôi rót đầy ly và nốc cạn một hơi. ‘Anh có thể cười cợt nếu anh thích,’ tôi nói, 'nhưng hai ta với nhau, chính anh mới ngu đần, chỉ vì anh quá ngu để hiểu ra điều đó.' Đoạn tôi quay trở lại phòng khách. Cô tóc hung không còn ở đó nữa.
Tôi ở yên một lúc để lặng ngắm gian phòng trống vắng. Hơi rượu khiến đầu óc tôi rối mù và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có hoang tưởng không về chuyện cách đây vài phút cô tóc hung đã ở tại nơi này. Sau ly thứ hai, tôi đã gần như tin rằng mình không hề gặp gỡ cô ta. Với bước chân đường hoàng và chậm rãi, tôi đi về phía phòng ngoài và kêu lên. ‘Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không?’ Tôi hoài công đóng lỗ tai nghe ngóng, tôi chỉ nghe ra tiếng động xa xăm của một chiếc xe chạy xa dần về hướng núi.
‘Thế đấy, không có ai cả,’ tôi lớn tiếng nói. Sau đó, tôi trở về phòng khách và rót rượu uống. Trời ơi, chắc tôi say, - đột nhiên tôi nghĩ. Như vậy là tôi tưởng tượng mình đã dẫn một cô gái điếm tóc hung về đây, nơi của Carol, điều quả thực đáng kinh tởm cho tôi. Không, không có ai ở đây, ngoài tôi và gã John Coulson khốn khổ ở ngoài vườn kia, không ai ngoài tôi…’
Tôi lấy tay ôm đầu và cố gắng suy nghĩ.
Xem nào, dù vậy chắc chắn tôi đã gặp ở đâu đấy một cô tóc hung… Và vừa làm những gì trong chiếc tàu sòng bạc? Tôi thọc tay vào túi và rút ra một xấp giấy bạc. Ít ra điều này cũng chứng tỏ rằng tôi có đánh bạc. Tôi cố đếm tiền, nhưng cứ hễ mỗi lần đếm xong là tôi lại quên béng đi. ‘Đ. M…,’ tôi hét lên và quẳng xấp bạc xuống bàn.
Tôi cũng mơ hồ có một ấn tượng gì đó liên quan đến Eva. Nhưng cái đó có thể là gì nhỉ? Ai đã bảo với tôi là nàng không lấy Hurst thế? Dường như đó là một cô gái tóc hung, nhưng vì cô ta không có ở đây, thì hẳn là tôi nằm mơ rồi. Mọi chuyện này rốt cuộc chỉ có thể là một giấc mơ thôi: có thể khi thức giấc, tôi lại nhận ra mình chưa hề kết hôn với Carol, rằng tôi là một nhà văn có tài, rằng tôi không bao giờ quen biết Eva và rằng John Coulson không ngồi trong khu vườn và đang chế giễu tôi.
Tất cả các ngọn đèn đều bật sáng và trong không khí phảng phất một mùi nước hoa rẻ tiền. Không bao giờ Carol dùng nước hoa loại này. Tôi suy nghĩ với một sự sẽ thắt trong tim. Trong khi đi ngang qua phòng khách, tôi vấp phải một cái bàn ngã chỏng chơ và kéo theo nó là chiếc khai bằng thủy tinh cùng một chiếc bình đầy hoa. Không để ý tới nó, tôi tiến đến gần trường kỷ: ai đó đang nằm dài, nệm gối hãy còn nhàu nát và bốc ra mùi nước hoa.
‘Cô ở đâu? Bước ra,’ tôi hét lên.
Không tiếng trả lời. Bỗng nhiên tôi hiểu ra: cô ả ở trong phòng tôi. Một luồng máu nóng dồn lên trên mặt: Tôi bước đến phòng và vặn nắm cửa: cô ta đã khóa trái.
‘Bước ra!’ tôi la lên và dọng nắm đấm vào cửa. 'Bước ra, nghe không?'
‘Cút đi, tôi đang ngủ.’
‘Ra không hay tôi giết cô,’ tôi nói lạc giọng vì phẫn nộ.
‘Tôi muốn ngủ,’ ả tóc hung trả lời. ‘Anh nghĩ là tôi nghe lệnh cái thằng keo kiệt già đời như anh đấy hử?’
Tôi lại đập cửa đến nỗi tay đau điếng. Rồi bất thần tôi nảy sinh một ý, ‘Nếu cô chịu về nhà, tôi sẽ cho cô năm trăm đôla,’ tôi vừa nói vừa áp tai vào cánh cửa.
‘Thật không?’ Tôi nghe ả nhảy ra khỏi giường.
‘Hứa danh dự.’
‘Thế thì tuồn qua khe cửa đi.’
Tôi chạy ra phòng khách và gom xấp tiền không buồn đếm lại. Tôi sẵn sàng đưa cả cho ả để ả xéo đi.
‘Này, xem đây,’ tôi đẩy những tờ giấy bạc dưới cánh cửa, nói. Nhưng vì sốt ruột, ả ta đã vặn khóa và mở cửa. Tôi lùi lại, kinh hoảng. Ả ta đã tìm cách nhét cái thân hình to lớn mềm nhão của mình vào một trong những bộ pyjama của Carol và vắt lên vai chiếc áo choàng lông chồn của nàng. Những tờ giấy bạc còn lại rơi tuột khỏi tay tôi và tôi đứng đó, bất lực không thể làm một động tác hay nói một lời nào. Ả cúi xuống để vơ mấy tờ giấy bạc và làn lụa mỏng của chiếc quần rách toạc ở đầu gối.
‘Vợ anh chắc phải gầy nhom như một cây sậy,’ ả cười ngờ nghệch, nói, nhưng không nhổm dậy.
Ngay lúc đó, có cái gì đó khiến tôi quay lại.
Đứng ở lối ra vào, Carol nhìn chúng tôi. Đôi mắt nàng như hai cái lỗ to khoét trên một miếng giấy bồi. Nàng giật nẩy và thở hào hển. Ả tóc hung đứng lên nhìn Carol đăm đăm.
‘Bà muốn gì?’ cô ta xấc xược nói trong lúc cô ả che giấu bộ ngực đồ sộ của mình dưới chiếc áo choàng lông chồn. 'Anh bạn tôi và tôi đây đang bận!'
Không bao giờ tôi quên được cái nhìn của Carol. Tôi bước dợm một bước về phía nàng, nhưng nàng đã quay lại và vừa đi vừa chạy. Cánh cửa lối ra vào đóng sầm. Tôi chạy theo nàng. Ngay lúc tôi mở cửa, tôi nghe tiếng tỳ lên bộ phát khởi động của nàng và tôi đến đúng vào lúc nhìn thấy ánh đèn sau của xe đang vụt nhanh theo ngõ ra.
‘Carol!’ tôi gào lên. 'Trở lại, Carol! Đừng bỏ anh! Trở… lại!'
Ánh đèn đỏ biến mất sau khúc quanh. Tôi chạy như bay trên con đường thẳng băng trong khoảng một cây số cho đến khúc quanh đột ngột dẫn ra sườn núi. Carol lái nhanh, quá nhanh là khác. Tôi quen thuộc với con đường hơn nàng và tôi lại tiếp tục chạy, la lên với tất cả sức lực của mình.
‘Đừng chạy quá nhanh. Carol, em yêu, đừng nhanh quá. Coi chừng cua quẹo! Chậm lại… Carol, coi chừng!…’
Dù cách xa, tôi vẫn nghe tiếng rít lên của bánh xe ngay khúc quanh đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Tôi thấy ánh sáng các ngọn đèn pha phóng về phía trái, tôi nghe tiếng động của sỏi va vào cái chắn bùn lúc xe trượt bánh.
Tôi dừng lại và khuỵu gối xuống. Những tiếng động của bánh xe nghe ra đau lòng xé ruột, chiếc xe bất thần lệch khỏi đường đi và nhảy chồm lên trên chiếc rào chắn màu trắng. Tôi nghe thấy tiếng vang ầm của cây bị bật gốc. Trong một giây, tôi thấy chiếc xe lơ lửng trên không, rồi lao xuống dưới đáy thung lũng và bẹp dúm.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau