trinhthamtruyen.com

Dao kề gáy - Chương 01

Dao kề gáy - Chương 01

Đêm biểu diễn

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 14115 lượt xem

Dân chúng có tính chóng quên. Vụ án mạng Huân tước Edgware mới cách đây ít lâu còn dấy lên một làn sóng căm phẫn ầm ĩ đến thế, vậy mà bây giờ đã chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho những chuyện giật gân khác.
Trong thời gian diễn ra phiên tòa, người ta không hề nhắc đến tên anh bạn tôi, Hercule Poirot. Về điều này, tôi thấy cần nói thêm rằng chính anh bạn tôi muốn thế: Poirot thích mai danh ẩn tích. Nếu như vinh quang của anh nhưng lại được gán cho những người nào khác thì đó là điều chính Poirot mong muốn.
Thêm vào đó, bản thân Hercule Poirot cho rằng vụ án đó là một thất bại của anh, rằng anh khám phá ra vụ án đó chỉ nhờ câu nhận xét của một người khách qua đường anh tình cờ nghe thấy, và Poirot cho rằng nếu coi là “có công” thì đúng ra phải là công của người khách qua đương kia.
Thật ra, vụ án được phá chính là nhờ tài năng đặc biệt của Poirot. Nếu không có cái tài năng đó của anh, chắc chắn đến ngày hôm nay thủ phạm vẫn chưa thể bị ai phát hiện ra.
Tôi nghĩ đã đến lúc nên kể ra mọi chi tiết của câu chuyện bí hiểm này, và tôi tin rằng tôi làm như thế chính là đáp ứng nguyện vọng của một người rất đáng mến đã bị lôi cuốn vào vụ án này. Độc giả sẽ thấy rõ điều này trong những trang tiếp theo.
° ° ° ° °
Tôi còn nhớ rất rõ buổi tôi hôm đó, tôi ngồi trong phòng khách nhỏ xinh xắn và ngăn nắp của Hercule Poirot, nghe anh thuật lại vụ án mạng của Huân tước Edgware.
Bắt chước cách kể của nhà thám tử lừng danh người Bỉ kia, tôi xin mở đầu câu chuyện bằng cái đêm biểu diễn vào tháng Sáu vừa rồi, tại một rạp hát ở London. Trong đêm biểu diễn đó, nữ danh hài Hoa Kỳ, Carlotta Adams nổi tiếng, đã thật sự chinh phục được công chúng.
Năm ngoái, nữ danh hài này trình diễn hai buổi ban ngày và đã thành công rực rỡ. Năm nay, cô lại sang Anh biểu diễn theo một hợp đồng ba tuần lễ, và đêm nay là đêm áp chót của đợt lưu diễn của cô tại nước Anh.
Nữ danh hài Carlotta Adams có biệt tài biểu diễn những tiết mục hài kịch châm biếm ngắn. Trong mỗi tiết mục đó, một mình cô đảm nhiệm tất cả các vai. Mỗi lần đang đóng vai này chuyển sang đóng vai khác, cô không cần thay đổi hóa trang hay trang phục gì hết. Cô chỉ cần thay đổi giọng nói và cử chỉ động tác là lập tức biến thành bất kỳ nhân vật nào cô muốn “nhại”, có thể đó là thành viên của một gia đình Hoa Kỳ đi du lịch sang Anh, hoặc một người hầu bàn xuất thân từ một gia đình quý tộc Nga lưu vong nay thất thế phải làm bất cứ việc gì để tự nuôi sống... Tất cả các nhân vật đó được Carlotta Adams bắt chước giống đến mức làm khán giả ngạc nhiên, thán phục, đồng thời vô cùng thích thú.
Trong buổi biểu diễn tối hôm đó, tiết mục cuối cùng của Carlotta Adams lấy tên là “Vài sự mô phỏng”.
Trong tiết mục này cô cũng lại bộc lộ tài năng hiếm có kia. Không cần thay đổi hóa trang, cô phút chốc biến hóa từ hết nhân vật này đến nhân vật khác: một chính khách quen biết, một mệnh phụ nổi tiếng, rồi một ngôi sao màn ảnh đang được hâm mộ... Carlotta Adams biết rút ra những nét tiêu biểu nhất của mỗi nhân vật, nói lên tính cách và vị trí xã hội của họ.
Trong những nhân vật được Carlotta Adams mô phỏng trong mấy hài kịch ngắn cuối cùng của đêm biểu diễn có nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson; một ngôi sao sân khấu Hoa Kỳ rất đẹp và có tài, đang được khán giả London đặc biệt hâm mộ. Danh hài Carlotta Adams bắt chước Jane Wilkinson tài tình đến mức làm tôi sửng sốt, vì xưa nay tôi vẫn yêu mến và thán phục người nữ nghệ sĩ này. Ngồi xem Carlotta Adams biểu diễn trên sân khấu, tôi thấy như thể trước mắt mình chính là nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson, không thể là bất cứ ai khác. Cũng cái giọng trầm và du duơng của nàng, cũng cách mở bàn tay thon đẹp một cách chậm chạp rồi khép lại, và cả cách mỗi khi diễn xong một lớp độc thoại, Jane Wilkinson có thói quen khẽ lắc đầu để hất lọn tóc vàng óng về phía sau.
Bấy giờ tôi đã biết trước đó ba năm, Jane Wilkinson đã thành hôn với Huân tước Edgware, một người giàu sụ, nhưng tính nết oái oăm, không giống bất cứ ai. Nghe đồn mới sống với nhau được vài tháng thì vị nữ nghệ sĩ xinh đẹp và tài ba này bỏ ông ta. Tôi không biết lời đồn đúng hay sai, chỉ biết sau khi cưới một năm rưỡi, Jane Wilkinson sang Hoa Kỳ để đóng vai trong một bộ phim và mùa biểu diễn vừa qua, bà ta đã trở lại sân khấu London và lại được hoan nghênh nhiệt liệt ở đây.
Trong lúc xem Carlotta Adams bắt chước dáng điệu cử chỉ, giọng nói của Jane Wilkinson giống không chê vào đâu được, tuy có phần mang tính giễu cợt, tôi thầm nghĩ, không biết những người bị cô mô phỏng cảm thấy thế nào? Liệu họ có khó chịu và tự ái khi thấy mình bị đưa ra làm trò cười cho công chúng không? Nếu tôi cũng bị cô Carlotta Adams đưa lên sân khấu để làm trò cười cho khán giả như thế, chắc chắn tôi sẽ rất tức giận, tất nhiên chỉ dám tức thầm trong bụng.
Đang nghĩ ngợi như thế, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười phá lên ở ngay hàng ghế phía sau. Ngoái đầu lại, tôi thấy người cười không phải ai khác mà chính là nhân vật đang bị Carlotta Adams đưa lên sân khấu để châm biếm: nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson! (Ngôi sao điện ảnh và sân khấu này bây giờ được mọi người gọi là “Huân tước phu nhân Jane Edgware”).
Lập tức tôi thấy điều tôi thầm nghĩ lúc nãy là sai. Bị đưa lên sân khấu làm trò cười cho công chúng như vậy mà Jane Wilkinson không hể tức giận? Không hề tự ái đã đành, trái lại bà ta còn thích thú nhìn thấy mình được “nhại” một cách tài tình đến thế.
Mẩu hài kịch “nhại” mình vừa kết thúc, Jane Wilkinson lập tức đứng phắt dậy, Vỗ tay hết sức nồng nhiệt, rồi quay sang nói với người đàn ông cùng đi :
- Adams diễn giỏi quá!
Người đàn ông cùng đi với nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson (hoặc Huân tước phu nhân Edgware) là Bryan Martin, một ngôi sao điện ảnh và sân khấu trẻ tuổi, đẹp như thiên thần Hy Lạp. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh ta biểu diễn, đa số trên màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng mới trên sân khấu. Hai người đã từng đóng vai với nhau trong khá nhiều bộ phim.
Nghe bà bạn nói, Bryan Martin cười, đáp :
- Chị có vẻ thích thú lắm?
- Rất thích ấy chứ! Tôi không thể tưởng tượng có người bắt chước tôi giống đến như vậy!
° ° ° ° °
Khi nhớ lại những gì xảy ra tiếp theo vào buổi tối hôm đó, tôi ngạc nhiên thấy có nhiều sự trùng hợp kỳ lạ.
Ra khỏi rạp hát, Hercule Poirot và tôi đi ăn tối ở khách sạn Savoy sang trọng.
Khi ngồi vào bàn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cả nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson cũng đã ngồi ở đây và bàn bà ta ngay gần bàn chúng tôi. Cùng ngồi với Huân tước phu nhân, ngoài Bryan Martin còn có hai người nữa. Tôi vừa bấm nhẹ Poirot để anh chú ý thì thấy một cặp nam nữ nữa cũng đến ngồi vào chiếc bàn ngay gần đấy. Tôi cảm thấy khuôn mặt người phụ nữ quen quen nhưng chưa nhận ra là ai.
Bỗng tôi sực nhớ ra: chính là Carlotta Adams, cô nữ danh hài mà tôi vừa xem cô biểu diễn trong rạp hát! Bây giờ cô mặc tấm áo liền váy màu đen giản dị, nét mặt bình thản. Khuôn mặt của cô lúc biểu diễn linh hoạt bao nhiêu thì bây giờ thản nhiên bấy nhiêu, như thế đây là một người khác chứ không phải nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng. Chính vì vậy lúc nãy tôi đã không kịp nhận ra ngay.
Tôi nói khẽ nhận xét của tôi với Poirot. Anh nghiêng cái đầu hình bánh rán nghe tôi nói, nhưng mắt vẫn nhìn hết chiếc bàn này đến chiếc bàn kia trong hai chiếc tôi vừa nói đến. Poirot nói :
- À, đấy là Huân tước phu nhân Edgware! Tôi đã nhiều lần xem bà ấy diễn, cả trong phim cả trên sân khấu. Quả là một phụ nữ xinh đẹp hiếm có.
- Và tài ba nữa chứ.
- Có thể.
- Anh không cho bà ta là diễn viên có tài hay sao?
- Tùy vai thôi. Nếu được giao vai chính, bà ta đóng tuyệt vời. Nhưng tôi không tin khi đóng vai phụ bà ta cũng đóng tốt như thế. Bà ta thuộc loại phụ nữ cứ phải là trung tâm của mọi thứ mới phát huy được hết tài năng.
Ngừng lại một chút để suy nghĩ, Poirot nói tiếp :
- Người như thế rất dễ gặp nguy hiểm.
Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Nguy hiểm thế nào chẳng hạn?
- Người nào quá tự tin vào bản lĩnh của bản thân thì rất dễ chủ quan, không thấy được những hiểm nguy đang rình đón họ. Loại phụ nữ như bà Huân tước chỉ biết ngước mắt nhìn lên, chỉ tính chuyện trèo cao, sớm muộn sẽ bị ngã, và ngã rất đau cho mà xem!
Tôi bảo Poirot rằng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi hỏi tiếp :
- Còn cô diễn viên hài kịch kia thì anh nhận xét thế nào?
- Carlotta Adams?. Nhưng anh định hỏi tôi về cái gì kia chứ?
- Anh đoán số phận cô ta có gì đặc biệt không?
- Hastings! Anh làm như tôi là thầy bói ấy!
- Thầy số thì là cái chắc. Tôi thấy anh đoán hậu vận người khác rất giỏi.
- Cảm ơn anh quá khen! Nhưng anh nên biết rằng trong mỗi con người chúng ta có những động lực bí hiểm mà bản thân chúng ta không hề ngờ tới. Chúng ta hay nhận định về người khác thông qua con người của bản thân chúng ta. Vì vậy trong mười lần đoán, chúng ta sai đến chín.
Tôi cười :
- Chúng ta, trừ Poirot!
- Không đâu. Cả Poirot cũng vậy. Hastings, anh đánh giá tôi cao quá đấy. Tôi không giỏi hơn ai đâu. Tôi chỉ hơn người ở một thứ, đó là hàng ria mép. Tôi tin rằng anh đi khắp London cũng không tìm thấy ai có bộ ria mép đẹp hơn bộ ria mép của Poirot.
- Công nhận! Vậy là anh không chịu phát biểu nhận xét gì về cô Carlotta Adams?
- Cô ấy là một nghệ sĩ. Còn có thể nói gì hơn được nữa?
- Anh có cho rằng cô ta cũng dễ gặp phải nguy hiểm giống như Huân tước phu nhân Edgware xinh đẹp kia không?
- Cạm bẫy luôn rình mò trên đường đi của mỗi chúng ta. Tuy nhiên theo tôi, Carlotta Adams có nhiều khả năng thoát hiểm. Vì hai lẽ: một là cô ta khôn khéo. Hai là, anh có nhận thấy không? Cô ta gốc Do Thái.
Về điểm này, quả bây giờ tôi mới nhận ra. Khuôn mặt Carlotta Adams đúng là có nhiều nét của người Do Thái.
Hercule Poirot nói tiếp :
- Tôi cảm thấy cô ta có nhiều triển vọng thành đạt. Tuy nhiên cô ta cần cảnh giác, có một vật cản có thể làm cô ta vấp ngã đấy.
- Vật cản? Cụ thể là gì?
- Tật quá coi trọng đồng tiền.
- Chúng ta ai chẳng coi trọng đồng tiền?
- Đúng vậy, nhưng chúng ta biết cân nhắc thận trọng trước khi quyết định một hành động, chứ không phải cứ thấy tiền là tối mắt, không còn suy nghĩ gì được nữa.
Thấy tôi cười, Poirot nói tiếp :
- Khoa tội phạm học bao gồm cả tâm lý học. Người thám tử không chỉ quan tâm đến hành vi của kẻ tội phạm mà còn tìm động cơ thúc đẩy y đến chỗ gây án. Anh vẫn nghe tôi nói đấy chứ, Hastings?
- Tôi vẫn nghe và nghe rất chăm chú.
Poirot nói tiếp :
- Khi anh với tôi cùng tiến hành điều tra một vụ án, anh chỉ quan tâm đến mặt vật thể của nó! Anh giục tôi lấy dấu vân tay, phân tích tàn thuốc lá và bảo tôi nằm bò ra mặt đất để nghiên cứu các dấu chân. Anh không hiểu rằng nếu tôi ngồi ngả người ra lưng ghế xa lông, lim dim đôi mắt, tôi sẽ dễ dàng khám phá ra vụ án hơn. Tôi quan sát bằng cặp mắt trong óc.
- Tôi thì ngược lại, nếu tôi ngả người ra lưng ghế xa lông, nhắm mắt lại thì tôi chỉ có thể làm được một việc duy nhất, hẳn anh thừa biết đó là việc gì rồi.
- Tôi hiểu chứ. Nhưng đến một lúc nào đấy, anh sẽ thấy bộ óc anh bắt đầu khởi động và cơn buồn ngủ biến mất. Phải huy động chất xám, Hastings! Chỉ cái chất xám ấy mới có khả năng xua tan làn sương mù và làm lộ ra sự thật.
Giống như mọi khi, hễ thấy Poirot nói huyên thuyên về chất xám này nọ là tôi không buồn nghe nữa. Tôi nhìn sang bàn bên cạnh. Đợi Poirot nói xong, tôi đùa :
- Poirot, anh đã làm cho một người đẹp mê anh rồi đấy. Huân tưốc phu nhân Edgware cứ luôn đưa mắt sang nhìn anh.
- Đó là do bà ta thích hàng ria mép của tôi.
Vừa nói anh vừa kín đáo sờ vào ria mép. Tôi khẽ reo lên :
- Tôi nói quả không sai! Người đẹp đã đứng dậy và đang đi về phía chúng ta.
Đúng thế, Huân tước phu nhân Edgware, tức nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson, đang tiến lại phía hai chúng tôi. Poirot đứng dậy lịch sự cúi chào. Tôi cũng làm như vậy.
Nữ nghệ sĩ xinh đẹp cất giọng du dương nói :
- Ông là Hercule Poirot phải không ạ?
- Vâng, thưa phu nhân.
- Thưa ông Poirot, tôi có một việc rất cần nhờ ông giúp.
- Tôi xin nghe. Mời phu nhân ngồi xuống đây.
- Nhưng tôi không muốn nói ở đây. Mời ông lên phòng của tôi, được không ạ?
Ngôi sao điện ảnh Bryan Martin đã bước đến bà bạn, nói giọng năn nỉ:
- Để sau bữa ăn, Jane! Bây giờ chúng ta mới bắt đầu ăn. Mà ông Poirot cũng thế.
Nhưng Jane Wilkinson không thuộc loại người dễ bị ai lái đi chệch với hướng bà ta đã dự định.
- Có gì khó đâu, Bryan? Anh bảo họ chuyển bữa ăn lên phòng tôi... Ta sẽ ăn trên đó.
Bryan cau mặt lắc đầu, bực dọc bỏ đi. Nhưng Jane Wilkinson bước theo, tiếp tục thuyết phục. Trước thái độ kiên quyết của Jane Wilkinson, cuối cùng Bryan Martin đành nhượng bộ, chỉ nhún vai vẻ miễn cưỡng.
Trong lục họ nói chuyện với nhau, hai hoặc ba lần Jane Wilkinson liếc sang nhìn nữ danh hài Carlotta Adams, chắc bà ta nói đến cô ta.
Sau đó Jane Wilkinson quay lại chỗ chúng tôi :
- Ông lên phòng tôi chứ?
Không cần chúng tôi đồng ý hay không, bà ta kéo tuột hai chúng tôi đi, miệng vẫn tiếp tục nói :
- Hôm nay tôi gặp may, thưa ông Poirot. Thế nào lại gặp ông ở đây! Vừa nhìn thấy ông, tôi đã nghĩ ngay rằng không biết tôi phải tạ ơn vị thánh thần nào đã run rủi ông đến đây tối nay để tôi được gặp?
Bà ta dừng lại để nói với nhân viên giữ thang máy :
- Tầng ba!
Poirot nói :
- Nếu như tôi có thể giúp gì được phu nhân...
- Chắc chắn ông giúp được. Tôi nghe nói ông là một thám tử tài ba hiếm thấy.
Lên đến tầng ba, Jane Wilkinson dẫn chúng tôi vào một trong những phòng sang trọng nhất của khách sạn Savoy.
Quăng tấm khăn choàng vai bằng lông hải cẩu trắng muốt xuống một chiếc ghế tựa rồi ném chiếc xắc tay nạm đá quý lên mặt bàn, bà nữ nghệ sĩ xinh đẹp gieo mình xuống ghế bành, nói ngay :
- Thưa ông Poirot, tôi rất cần thoát khỏi ông chồng tôi, thoát bằng bất cứ cách nào!

Chương sau