trinhthamtruyen.com

Dao kề gáy - Chương 02

Dao kề gáy - Chương 02

Bữa ăn tối

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 13974 lượt xem

Sau một giây sửng sốt, Poirot đáp :
- Thưa phu nhân, việc giúp một phụ nữ thoát khỏi ông chồng không nằm trong phạm vi nghề nghiệp của tôi.
- Tôi không nghĩ thế.
- Xin phu nhân nhờ một luật sư thì hơn.
- Không đời nào! Tôi đã gặp vô số luật sư, luật gia, có người thành thực, có kẻ dối trá, vậy mà không ai cho tôi được một lời khuyên hữu ích. Họ chỉ biết chúi mũi vào đống hồ sơ, họ không hiểu tí gì về thực tế ngoài đời.
- Và phu nhân cho rằng tôi hiểu?
Người đẹp cười :
- Tôi cảm thấy ông là người thấu hiểu thực tế.
Poirot nói :
- Đúng, tôi là người thông minh, việc gì phải chối cái sự thật đó? Nhưng việc phu nhân yêu cầu không nằm trong phạm vi ưa thích của tôi.
- Nhưng đó lại là vấn đề tôi rất cần giải quyết. Một vấn đề cực kỳ phức tạp, mà ông thì là người không ngại khó khăn.
- Xin phu nhân cho phép tôi đánh giá cao sự tinh mắt của phu nhân. Nhưng tôi nhắc lại, không bao giờ tôi nhận tiến hành một cuộc điều tra nhằm mục đích ly hôn. Loại công việc đó làm tôi ghê tởm.
- Tôi không yêu cầu ông dò xét chồng tôi. Tôi chỉ cần thoát khỏi ông ấy và tôi van ông hãy cho tôi một lời khuyên: tôi phải làm cách nào để thoát được ông ấy?
Poirot suy nghĩ một chút rồi nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn :
- Vậy phu nhân cho biết lý do muốn “thoát khỏi ông chồng”?
Huân tước phu nhân Edgware nói luôn, không chút ngập ngừng :
- Vì tôi muốn kết hôn với người khác. Chỉ có một lý do ấy thôi.
- Phu nhân không thể xin ly hôn một cách bình thường hay sao?
- Ông chưa biết tính chồng tôi đấy, thưa ông Poirot. Ông ấy... Tôi biết nói thế nào nhỉ? Tính ông Edgware rất kỳ cục... Hẳn ông chưa biết bà vợ đầu của ông ấy đã phải trốn khỏi nhà, bỏ cả đứa con mới ba tháng tuổi chứ gì? Vậy mà ông ta vẫn kiên quyết không chịu ly hôn, kết quả là bà ta chết tại một nơi nào đó ở nước ngoài. Chính vì thế ông ấy mới lấy tôi. Nhưng chỉ sau ít ngày chung sống, tôi đã thấy không muốn nhìn thấy mặt ông ấy nữa. Ông Edgware làm tôi sợ. Tôi bèn bỏ sang sống bên Mỹ. Tôi không đưa ra được lý do hợp lý nào để xin ly hôn với ông ấy và ông ấy cũng không đời nào chịu chấp nhận ly hôn. Ồng ấy là con người không thăng bằng, tôi cho rằng...
- Tại một số bang bên Mỹ, luật pháp sẽ cho phép bà ly hôn không cần chồng đồng ý.
- Đúng thế. Nhưng sự ly hôn ấy không có giá trị chút nào ở nước Anh, mà tôi lại muốn kết hôn và định cư hẳn ở nước Anh.
- Người bà định kết hôn là ai?
- Công tước Merton.
Tôi sửng sốt. Công tước Merton nổi tiếng là nỗi tuyệt vọng của mọi bà mẹ có con gái muốn gả chồng. Ông ta là một chàng trai sùng đạo và cứng nhắc, sống hết sức khắc khổ và nghe theo mẹ răm rắp, không bao giờ dám làm gì trái ý bà, một Quận chúa góa chồng và giầu có. Nghe nói Merton có xu hướng nghệ sĩ và mải mê sưu tầm đồ sứ Trung Hoa. Còn có lời đồn ông ta rất ghét nữ giới.
Jane Wilkinson nói thêm, giọng tình cảm :
- Hai chúng tôi yêu nhau! Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông đáng mến đến thế. Và lâu đài Merton đẹp tuyệt vời!.. Cưới xong, tôi sẽ bỏ nghệ thuật. Tôi không còn yêu sân khấu chút nào nữa.
Poirot lạnh lùng nói :
- Vậy ra Huân tước Edgware là chướng ngại vật cản trở phu nhân trên con đường dẫn đến niềm hạnh phúc đầy thơ mộng ấy.
- Đúng thế. Vậy là ông đã thấy nỗi khó khăn của tôi. Giá như chúng tôi sống bên Chicago thì gạt đi chướng ngại vật ấy chẳng khó khăn gì, nhưng chúng tôi lại sống ở nước Anh. Tại đây không thể thuê bọn giết người chuyên nghiệp, đúng vậy không, thưa ông?
- Thưa phu nhân, tại đây chúng ta công nhận mọi con người đều có quyền sống.
- Hiện còn chưa biết điều công nhận đó tốt hay xấu đấy, thưa ông Poirot. Đất nước của các ông có loại bỏ một số con rốì chính trị cũng không trở nên tồi tệ hơn đâu. Còn về Huân tước Edgware thì tôi xin khẳng định với ông rằng ông ấy có chết nhân loại cũng không thiệt thòi gì.
Có tiếng gõ cửa, người phục vụ bưng khay thức ăn vào. Jane Wilkinson vẫn nói tiếp, không cần e dè là có người lạ.
- Nhưng tôi có đòi ông giết ông ấy đâu, ông Poirot?
- Cảm ơn phu nhân.
- Tôi chỉ nhờ ông gặp chồng tôi, nói cách nào để ông Huân tước hiểu ra và chấp nhận ly hôn. Tôi tin rằng chỉ cần ông chịu khó suy nghĩ một chút, ông sẽ tìm ra cách nói, thưa ông Poirot.
Người đẹp mở to đôi mắt xanh biếc, dịu dàng nói :
- Ông không muốn thấy tôi hạnh phúc hay sao?
Poirot thận trọng đáp :
- Tôi muốn thấy tất cả mọi người hạnh phúc!
- Tất nhiên rồi, nhưng ở đây không phải tất cả. Lúc này tôi chỉ quan tâm đến một mình tôi... Ông thấy thế là ích kỷ chứ gì? Không đâu! Chỉ là tôi không chịu nổi một ngày nào đó trở thành kẻ bất hạnh... Nếu Huân tước Edgware không chịu ly hôn... hoặc chết, tôi sẽ phải chịu một cuộc đời khốn khổ.
Bà ta trầm ngâm nói tiếp :
- Tốt nhất là ông ấy chết... Nếu vậy tôi sẽ không bao giờ còn phải bận tâm chuyện gì nữa.
Nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson nhìn Poirot rồi đứng lên khi nghe thấy tiếng chân ngoài hành lang. Bà ta nói tiếp :
- Ông nhận giúp tôi chứ, ông Poirot? Nếu không...
- Nếu không thì sao, thưa phu nhân?
- Thì tôi sẽ lên taxi, đến nhà ông ấy và tự tay giết ông ấy! - Jane Wilkinson vừa cười khúc khích vừa nói.
Bà ta bước sang gian bên cạnh đúng lúc ngôi sao điện ảnh Bryan Martin dẫn khách vào. Đó là nữ danh hài Carlotta Adams, bạn trai của cô và thêm hai người lúc nãy ngồi cùng bàn với bà Wilkinson nữa. Người ta giới thiệu hai người đó với chúng tôi, đó là ông và bà Widburn.
Bryan Martin hỏi :
- Jane đâu? Tôi muốn nói cho chị ấy biết việc chị ấy giao cho tôi đã tiến triển đến đâu.
Jane Wilkinson bước ở gian bên cạnh ra, đứng lại giữa khung cửa, tay cầm thỏi son môi, reo lên mừng rỡ :
- Cô ấy đây rồi! Tuyệt vời! Cô Adams, xem cô biểu diễn tôi phục quá và tôi rất muốn được làm quen với cô. Mời cô sang gian bên này, ta có thể trò chuyện với nhau trong lúc tôi thoa thêm chút phấn.
Carlotta Adams theo Jane Wilkinson sang gian bên. Còn Bryan Martin ở lại gian ngoài, anh ta gieo mình xuống chiếc ghế xa-lông nệm.
- Ông Poirot, vậy là ông đã rơi vào tay chị bạn tôi rồi phải không? Jane đã thuyết phục được ông nhận lời chiến đấu bên chiến tuyến của chị ấy chứ gì? Ông đầu hàng ngay như thế là biết điều. Jane là người không bao giờ hiểu được chữ “không”.
- Vậy ra chưa ai từ chối được bà ấy điều gì bao giờ?
Chàng ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi và đẹp trai như thiên thần châm điếu thuốc lá rồi nói :
- Jane là một phụ nữ tính khí hết sức lạ lùng. Chị ấy không coi trọng bất cứ cái gì và bất cứ ai. Đốì với chị ấy chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trên đời, đó là ý muốn của chị ấy.
Anh ta cười, nói tiếp :
- Jane sẵn sàng giết bất cứ ai làm vướng chân chị ấy... và nếu bị bắt quả tang và bị kết án, chị ấy cũng không coi đó là điều bất hạnh gì quá lớn. Jane không thèm làm gì để giấu kín tội ác chị ấy gây ra!..
Poirot tò mò nhìn Bryan Martin rồi hỏi :
- Vậy ra ông hiểu rất rõ bà Huân tước?
- Đáng buồn là lại đúng như thế!..
Rồi quay sang hai vợ chồng Widburn, anh ta hỏi :
- Ông bà đồng ý với nhận định của tôi chứ?
Bà Widburn gật đầu :
- Chị Jane quả là con người bướng bỉnh, đã muốn gì là quyết làm bằng được, không chịu nhịn bao giờ. Nhưng nói cho cùng...
Đúng lúc ấy Jane Wilkinson ở gian bên cạnh bước ra, theo sau là nữ danh hài Carlotta Adams. Bà ta đã trang điểm lại hoàn toàn, nhưng tôi thấy bà ta không đẹp thêm được chút nào, có lẽ vì bản thân bà đã quá đẹp, mọi phấn sáp đều bất lực, không thể tăng thêm gì.
Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó lởn vởn trong không trung mà tôi chưa nhận ra là thứ gì.
Tôi không nghĩ rằng thứ đó toát ra từ con người bà Huân tước. Chỉ cần một ý tưởng duy nhất là đủ chiếm lĩnh toàn bộ trí óc bà ta, và bây giờ gặp được Poirot để nói với anh bạn tôi điều bà muốn nói, là đủ làm bà ta vui vẻ rồi. Tôi thầm nghĩ, bà ta mời nữ danh hài Carlotta Adams dự bữa ăn tối hoàn toàn chỉ do thích thú nhất thời khi nhìn thấy cô ấy bắt chước cử chỉ dáng điệu và giọng nói của bà ta quá tài tình.
Nhưng cái cảm giác lởn vởn kia do đâu? Bởi tôi cảm thấy trong cái không khí có vẻ tươi vui này dường như vẫn lẩn quất một thứ gì u uất rất tinh vi.
Tôi thử quan sát từng người đang có mặt trong phòng khách sạn sang trọng này xem ai có gì khác thường không.
Phải chăng Bryan Martin? Anh chàng ngôi sao điện ảnh mới nổi này ăn nói điệu bộ, kiểu cách một cách hết sức giả tạo. Phải chăng do anh ta đã quen đóng vai trên màn ảnh? Vì nhiều diễn viên có cái tật đưa cả những dáng điệu cử chỉ trên màn ảnh vào cuộc sống thường ngày, và không còn lúc nào họ sống đúng là họ thật nữa?
Nữ danh hài Carlotta Adams thì lúc này hoàn toàn thoải mái, tự nhiên. Bây giờ có dịp quan sát cô ngay gần, tôi thấy cô là một phụ nữ điềm tĩnh, khiêm tốn và có giọng nói du dương. Cô có duyên, nhưng là thứ duyên nhạt nhẽo của một con người sống quá tầm thường, đơn giản. Nhan sắc của cô đã không xuất sắc gì, mà còn có những nét xấu. Nếu gặp cô ăn mặc bình thường đi ngoài phô, chắc ít người nhận ra đó chính là cô diễn viên thông minh, hóm hỉnh và duyên dáng luôn gây cho khán giả những chuỗi cười sảng khoái.
Khi nghe Jane Wilkinson ca ngợi, Adams có vẻ thích thú ra mặt. Nhưng đột nhiên tôi nhận thấy lúc bà Huân tước quay sang nói chuyện với Poirot, Carlotta Adams lộ ngay vẻ khó chịu. Hay đó là thói ghen ghét mang tính nghề nghiệp? Nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson đã lên đến đỉnh cao vinh quang trong khi Carlotta Adaras mới chỉ đạt được một số thành công nhỏ nhoi trên con đường nghệ thuật...
Tôi chuyển sang quan sát ba thực khách còn lại. Biết nói gì về hai ông bà Widburn? Ông chồng thấp bé loắt choắt, còn bà vợ cao lớn, tóc vàng óng và kiêu kỳ ra mặt. Họ có vẻ thuộc đám nhà giầu, thích tỏ ra am hiểu nghệ thuật, luôn đưa ra những nhận xét này nọ về điện ảnh và sân khấu. Do một thời gian dài sống xa nước Anh và không biết những tiết mục sân khấu nào hiện đang trình diễn ở London nên tôi đành chỉ ngồi nghe.
Nhân vật cuối cùng là anh chàng tháp tùng Carlotta Adams. Đó là một chàng trai mặt tròn, đỏ ửng. Thoạt đầu tôi đã thấy ngay anh ta ăn lấy ăn để, và quả thật trong bữa ăn anh ta nốc khá nhiều rượu vang.
Trong nửa đầu của bữa ăn, anh ta giữ vẻ mặt rầu rĩ, cau có của một người bị lép vế. Cuối bữa, xem chừng đã no nê, anh ta mới tâm sự với tôi :
- Chắc ông bạn hiểu được nỗi khổ tâm của tôi chứ? Khi bị một phụ nữ liên tục trách móc và từ chối mọi đề xuất của mình mà mình không dám phản bác... Ông bạn thấy ở đây rồì đấy: cô ấy sống nghiêm túc một trăm phần trăm... Đúng là con gái gia đình gia giáo!.. Ông thấy tôi rơi vào tình trạng nào rồi chứ?
- Lúc nãy ông bảo ông không giầu có gì.
- Đúng thế. Tôi phải mượn tiền ông thợ may của tôi để có thể chi cho buổi tối hôm nay đấy. Thợ may nhưng rất khá nhé. Chuyên cho tôi vay tiền suốt bao nhiêu năm nay rồi. Mà tôi chưa biêt tên ông bạn là gì đấy?
- Hastings.
- Thật thế sao? Ôi, vậy mà tôi cứ suồng sã ăn nói, hệt như với cậu bạn thân của tôi, cậu Spencer Jones ấy! Chà, cái cậu Spencer Jones ấy thân với tôi lắm nhé. Lần cuối cùng gặp cậu ấy, tôi đã lột của cậu ấy năm bảng. Ông muốn biết quan niệm của tôi về người đời không? Tất cả đều giống hệt nhau và nếu chúng ta là một lũ người Hoa thì chúng ta sẽ chẳng phân biệt được ai vào với ai đâu.
Anh ta lắc đầu buồn bã, tu một cốc rượu vang rồi nói tiếp :
- Dù sao cũng không ai bảo tôi là một thằng da đen!
Nghĩ ra được câu nói ấy, anh ta cười khoái trá rồi nói tiếp :
- Ông bạn thân mến ạ, ta nên nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan. Sau này, đến tuổi bảy mươi nhăm hoặc tám mươi, tôi sẽ rất giầu. Chẳng là lúc đó ông chú tôi đã chết và tôi có thừa tiền để trả hết nợ cho ông thợ may.
Anh ta cười, nghĩ đến cái triển vọng ấy. Rõ ràng anh ta say khướt nhưng về bản chất anh ta là con người dễ mến.
Carlotta Adams liếc nhanh theo dõi anh ta, và sau một lần liếc nhanh như thế, cô ta đứng lên.
Nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson nói :
- Cảm ơn cô Adams đã vui lòng đến thăm tận nơi tôi ở. Tôi rất thích những cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên như thế này.
Carlotta Adams lạnh nhạt đáp :
- Tôi thì không. Trước khi làm việc gì tôi cũng suy tính cẩn thận. Nhờ đó tôi tránh được rất nhiều phiền toái.
Jane Wilkinson lịch sự đáp :
- Nhưng phải công nhận cô đạt được thành công là xứng đáng. Chưa bao giờ tôi được cười thoải mái như tối nay, lúc xem cô biểu diễn.
Mặt cô nữ danh hài hơi rạng rỡ lên đôi chút :
- Cảm ơn phu nhân! Tôi thuộc số diễn viên mới vào nghề, rất cần người khích lệ.
Bạn trai của cô nói giọng lè nhè :
- Em chúc mọi người ngủ ngon rồi ta về. Hãy hãy cảm ơn dì Jane về bữa ăn tối tuyệt ngon này đi.
Ra đến cửa, anh ta vấp suýt ngã. Carlotta Adams vội bước nhanh để theo kịp anh ta.
Bà Jane Wilkinson nhún vai :
- Cậu ta là ai mà dám gọi tôi là “dì Jane”? Cậu ta vào đây lúc nào mà tôi không để ý thấy đấy.
Bà Widburn nói :
- Quan tâm làm gì chuyện ấy, chị bạn thân mến?
Cậu ta chỉ là một diễn viên trẻ, mới vào nghề. Tôi nghe nói cậu ta có nhiều triển vọng đấy. Thật đáng buồn khi nhìn thấy những mầm non như thế mà chưa chi đã sắp thui chột. Thôi muộn rồi, hai vợ chồng tôi cũng xin cáo lui thôi.
Hai ông bà Widburn đứng dậy, chào rồi đi ra phía cửa. Ngôi sao điện ảnh Bryan Martin theo chân tiễn họ.
- Thế nào, ông Poirot?
Poirot cười, nói với nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson :
- Bà hỏi thế nghĩa là sao, thưa Huân tước phu nhân?
- Xin ông đừng gọi tôi như thế. Hãy để tôi quên hai chữ “Huân tước” ấy đi, nếu ông không muốn tôi coi ông là người nhẫn tâm nhất châu Âu.
- Nhưng tôi không phải người nhẫn tâm.
Theo tôi, Poirot đã nốc khá nhiều rượu, thậm chí quá nhiều.
- Thế là ta đã thỏa thuận với nhau, thưa ông Poirot! Ông sẽ đến gặp chồng tôi và thuyết phục ông ấy làm theo yêu cầu của tôi chứ?
Poirot đáp theo cách không hứa hẹn gì hết :
- Vâng, tôi sẽ đến gặp ông ấy.
- Và nếu ông Edgware không chịu nghe, mà tôi đoán trước là sẽ như thế, ông sẽ nghĩ ra một biện pháp khôn ngoan nào đó chứ? Ông nổi tiếng là người tốt bụng nhất nước Anh kia mà?
- Thưa phu nhân, khi khen tôi thông minh, phu nhân viện ra cả châu Âu, nhưng khi khen tôi tốt bụng, phu nhân chỉ viện ra mỗi nước Anh.
- Nêu ông thành công, tôi xin công bố với mọi người ông là người giỏi giang nhất vũ trụ!
- Tôi chưa hứa hẹn gì hết. Nhưng vì mục đích nghiên cứu tâm lý, tôi sẽ tìm cách gặp ông Huân tước cho bằng được.
- Đúng vậy! Ông hãy “tâm - phân” ông ấy! Sẽ chỉ tốt cho ông ấy thôi. Cái chính là ông hãy đem về cho tôi một kết quả mỹ mãn! Tôi đang yêu, thưa ông Poirot!
Cặp mắt mơ màng, bà ta nói thêm :
- Ôi, nếu tôi công bố lễ thành hôn với Công tước Merton hẳn mọi người sẽ sửng sốt đến chừng nào!

Chương trước Chương sau