trinhthamtruyen.com

Đầu giáo sư Dowel - Chương 09

Đầu giáo sư Dowel - Chương 09

Trốn thoát

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 5670 lượt xem

Dần dần Marie Laurence lâm vào tình trạng rối loạn thần kinh đến nỗi lần đầu tiên trong đời cô nghĩ đến việc tự sát. Trong một cuộc dạo chơi, cô đã bắt đầu ngẫm nghĩ về phương pháp tự kết liễu đời mình và có chìm đắm trong những ý nghĩ này, đến nỗi không nhận thấy có một người điên dã đi tới bên cô và vừa ngăn đường có vừa nói:
- Những ai không biết điều huyền bí là người tốt. Nhưng tất cả điều đó cùng chỉ là tính đa cảm tầm thường.
Laurence rùng mình vì bất ngờ nhìn thấy người này. Anh ta mặc áo màu xám như mọi người. Tóc màu hạt dẻ, cao lớn, gương mặt đẹp trai đã khiến cô phải chú ý. "Có lẽ anh ta là người mới đến. – cô nghĩ. - Có lẽ anh ta tới đây  lần cuối cùng cách đây không quá năm ngày. Nhưng sao nét mặt anh ta lại gợi nhớ cho mình một người nào đó rất quen…"
Bỗng người trẻ tuổi thì thào rất nhanh:
- Tôi biết cô, cô là Laurence. Tôi đã nhìn thấy hình chụp của cô ở nhà mẹ cô.
- Vì sao anh biết tôi? Anh là ai? - Laurence ngạc nhiên hỏi.
- Tôi là em của anh tôi, còn anh tôi là tôi! - Người trẻ tuổi hét to lên.
Một người y tá đi ngang qua, kín đáo những chăm chú nhìn anh. Khi người y tá đi khỏi, người trẻ tuổi thì thầm rất nhanh:
- Tôi là Arthur Dowel, con trai Dowel. Tôi không mất trí mà chỉ giả vờ để… Người y tá lại đến gần họ. Arthur bỗng chạy khỏi Laurence và hét:
- Đây là anh tôi đã chết rồi! Anh là tôi, tôi là anh. Anh đã nhập vào tôi sau khi chết. chúng tôi giống nhau như tạc, nhưng anh ấy đã chết, chứ không phải tôi.
Và Dowel đuổi theo một người có vẻ u buồn, sợ hãi vì sự tiến công bất ngờ. Người y tá đuổi theo họ, vì muốn bảo vệ kẻ u buồn yếu đuối thoát khỏi tên bệnh nhân hung hãn này. Khi bệnh nhân u buồn bỏ chạy tới đầu kia của công viên. Dowel liền bỏ vật hy sinh của anh ra và quay lại với Laurence. Anh chạy nhanh hơn người y tá. Đi tới gần Laurence, anh đi chậm lại và nói hết câu:
- Tôi đến để cứu cô. Cô hãy sẵn sàng, đêm nay ta sẽ trốn. - Rồi sau khi nhảy sang một bên, anh nhảy múa quanh một bà già không bình thường ở cạnh đó. Sau đó, anh ngồi lên cái ghế dài, và gục đầu trầm ngâm.
Anh đóng vai của mình giỏi đến nỗi Laurence cũng không biết có phải là Dowel chỉ giả điên hãy bệnh thật. Nhưng niềm hy vọng đã thoáng nhen nhóm trong tâm hồn cô. Cô không hề nghi ngờ về việc chàng thanh niên này là con trai giáo sư Dowel. Sự giống nhau với cha anh bây giờ càng rõ ràng hơn trong mắt Laurence, mặc dù tấm áo choàng màu xám của bệnh nhân và bộ mặt không cạo đã làm mất đi khá nhiều nét đặc trưng của Dowel. Và hơn nữa anh đã nhận ra cô qua hình chụp. Chắc chắn anh đã đến nhà cô. Mọi việc đều có vẻ rất thật. Và Laurence đã quyết định đêm nay không thay quần áo ngoài và chờ vị cứu tinh bất ngờ của cô.
Hy vọng được cứu thoát đã chắp cánh cho cô, đem lại cho cô sức mạnh mới. Có bỗng như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Laurence hít thở thật sâu, như người vừa mới từ hầm tối bước lên nơi không khí mát lành. Khát vọng sống bùng lên trong lòng cô. Cô muốn cười to lên vì lòng vui sướng. Nhưng hiện tại, hơn bao giờ hết, cô nhất thiết phải giữ gìn thận trọng. Khi bữa ăn sáng bắt đầu, cô cố làm ra vẻ mặt buồn rầu như trong thời gian qua và đi vào nhà.
Cạnh cửa ra vào, bác sĩ Ravino đứng chờ như mỗi khi. Hắn theo dõi các bệnh nhân, như cai tù theo dõi tù nhân. Cặp mắt hắn không để lọt một chi tiết nhỏ nhất nào, cả hòn đá giấu trong áo choàng, cả áo choàng bị rách, cả những vết xước trên tay và mặt bệnh nhân. Những điều hắn chăm chú theo dõi nhất là sự khác thường nét mặt của họ.
Khi đi ngang qua hắn, Laurence cố gắng không nhìn hắn và sụp mặt xuống. Cô muốn len qua thật nhanh, nhưng hắn đã giữ tay cô lại và càng nhìn kỹ vào mắt cô hơn.
- Cô có khỏe không? – Hắn hỏi.
- Như mỗi khi. - Cô đáp.
- Đó là lần nói dối thứ mấy rồi? – Hắn hỏi với vẻ châm chọc và thả cô ra, nhưng lại đuổi ngay theo cô. - Chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau tối nay.
"Ta chờ bắt gặp sự u sầu ở cô gái này. Nhưng không lẽ cô ta lại đang có tâm trạng phấn chấn? Rõ ràng là ta nhìn thấy một điều gì bất ổn trong sự phát triển tư tưởng và tâm trạng của cô ta. Cần phải tìm cho ra…" - Hắn nghĩ. Tối đến, Ravino đến để tìm cho ra nguyên nhân sự phấn chấn ở cô gái mà hắn vừa cảm nhận được. Laurence rất sợ cuộc gặp gỡ này. Nếu có chịu đựng được thì có thể đây là lần cuối cùng. Nếu cô không chịu được thì xem như cô đã chết. Bây giờ, trong thâm tâm, cô gọi bác sĩ Ravino là một "quan toà giáo hội khắc nghiệt".
Thật vậy, nếu hắn sống cách đây vài thế kỷ thì có thể mang cái tên ấy một cách xứng đáng. Cô sợ những lối nguỵ biện, sự tra hỏi của hắn, sợ những cái bẫy bất ngờ trong các câu hỏi, sự hiểu biết tâm lý đáng kinh ngạc của hắn. Hắn thật sự là một "nhà tâm lý vĩ đại", là Mephisto ngày nay, hắn có thể phá huỷ mới giá trị tinh thần và tiêu diệt những chân lý bất di bất dịch bằng những lý lẽ hoài nghi.
Để không làm lộ mình và để không phải chết, có quyết định tập trung toàn bộ sức mạnh ý chí để hoàn toàn im lặng, mặc cho hắn muốn nói gì thì nói. Đây cũng là một bước đi nguy hiểm. Đây là sự tuyên bố chiến tranh công khai, là cuộc nổi loạn cuối cùng của tự vệ do sự tăng cường tiến công gây ra. Những không có sự lựa chọn nào khác dành cho cô.
Khi Ravino tới và như thường lệ nhìn như dán vào cô đôi mắt tròn, rồi hỏi:
- Như vậy, cô đã nói dối điều gì?
Laurence không trả lời. Môi cô mím chặt, mắt nhìn xuống. Ravino bắt đầu cuộc hỏi cung. Mặt Laurence lúc tái lúc đỏ, nhưng vẫn yên lặng. Ravino mất kiên nhẫn và nổi giận, một điều hiếm khi xảy ra với hắn.
- Im lặng là vàng. - Hắn nói giễu cợt. - Cô đã đánh mất những giá trị của cô rồi, có muốn giữ gìn dù chỉ là đức tính của những động vật không lời và những tên chúa ngu ngốc, nhưng cô sẽ không thành công. Vì sau im lặng là bùng nổ. Cô sẽ vỡ tung ra vì tức giận, nếu cô không mở cái van an toàn của những lời hùng biện. Và sự im lặng có nghĩa gì đâu? Làm như là tôi không đọc được những ý nghĩ của cô? "Mày muốn làm cho tao nổi điên, - lúc này cô đang nghĩ như vậy, - nhưng mày sẽ không làm được việc đó đâu". Chúng ta sẽ nói chuyện cởi mở, được, được lắm cô ạ? Làm hư hỏng tâm hồn con người đối với tôi không khó hơn phá hỏng bộ máy đồng hồ. Tôi biết rất rành từng cái một mọi ốc vít của bộ máy không phức tạp này. Cô càng chống chọi lại, cảnh tối tăm của điên dại mà cô sẽ rơi vào càng vô vọng mà sâu thẳm hơn.
"Hai ngàn bốn trăm sáu mươi một, hai ngàn bốn trăm sáu mươi hai…" - Laurence lại tiếp tục đếm để không nghe những gì Ravino nói. Không rõ là cái cực hình này sẽ kéo dài bao lâu, nếu không có người đến gõ cửa.
- Mời vào. - Ravino nói gắt.
- Ở phòng số bảy, hình như có một nữ bệnh nhân chết. - Cô hộ lý nói. Ravino miễn cưỡng đứng lên.
- Chết à, càng hay. Mai ta sẽ nói tiếp câu chuyện thú vị này. - Hắn nói và nâng cằm Laurence lên, cười chế nhạo cô rồi đi.
Laurence thở dài và gần như kiệt sức, có gục đầu xuống bàn. Phía sau bức tường, điệu nhạc buồn bã tuyệt vọng đã dạo lên. Và quyền lực của điệu nhạc ma quái này lớn đến nỗi bất giác Laurence phải chịu khuất phục, cô cảm thấy hình như cuộc gặp gỡ với Arthur Dowel chỉ là cơn mê sảng của trí tưởng tượng, và bất kỳ sự đấu tranh nào cũng là vô ích. Chỉ có cái chết mới giúp co tránh được nhưng đau khổ. Cô đảo mắt nhìn quanh… Ở đây, thậm chí muốn treo cô cũng không được. Laurence rùng mình. Bất ngờ cô hình dung thấy mẹ cô.
"Không, mình sẽ không bao giờ làm việc đó, vì mẹ mà mình không làm… dù cho đây là đêm cuối cùng. Mình sẽ đợi Dowel. Nếu anh ấy không tới…" - Cô không nghĩ hết câu, nhưng linh cảm được sẽ có một điều gì xảy đến với cô, nếu anh ta không thực hiện được lời đã hứa.
***
Đó là một đêm nặng nề nhất trong tất cả những đêm mà Laurence phải trải qua ở bệnh viện tâm thần của bác sĩ Ravino. Thời gian dường như kéo dài vô tận và chán ngắt, như điệu nhạc buồn quen thuộc vẫn thường vọng vào phòng. Laurence bực dọc đi tới đi lui trong phòng. Từ ngoài hành lang đưa vào những bước chân vụng trộm. Tim cô đập mạnh. Hai trăm ngọn đèn trong phòng suốt đêm không tắt. "điều đó càng làm tăng thêm sự mất ngủ". - Ravino nói. Laurence để nguyên quần áo ngoài vội vàng lên giường nằm giả vờ ngủ. Và điều bất ngờ xẩy đến với cô, sau nhiều đêm không ngủ khiến cô thiếp đi ngay, mệt lả vì mọi chuyện đã trải qua. Cô chỉ ngủ có vài phút nhưng lại thấy như đã trải qua một đêm tròn. Hốt hoảng vùng dậy, cô chạy nhanh tới cửa và bỗng va phải Arthur Dowel đang đi vào. Anh không lừa dối cô. Và chật vật lắm cô mới kìm được mình khỏi bật lên một tiếng reo.
- Nhanh lên. - Anh thì thào. - Cô hộ lý đang ở hành lang phía tây. Đi thôi.
Anh nắm tay cô và cẩn thận dắt cô đi theo. Tiếng bước chân của họ chìm trong những tiếng rền rĩ, la hét của những bệnh nhân đang bị chứng mất ngủ hành hạ. Hai người đã đi hết qua cái hành lang vô tận ấy, cuối cùng là của ra vào.
- Còn bọn canh gác ở trong công viên, nhưng chúng ta sẽ đi lén qua chúng. - Dowel thì thào rất nhanh và kéo Laurence đi sâu vào trong khu vườn.
- Những còn lũ chó…
- Tôi thường hay cho chúng ăn thức ăn thừa, nên chúng đã quen tôi. Tôi đã ở đây mấy ngày, nhưng lánh mặt cô để khỏi gây ra nghi ngờ.
Khu vườn chim trong bóng tối. Nhưng ở các bức tường đá, cứ cách quãng lại có một ánh đèn cháy sáng, như quanh nhà giam.
- Ở đằng kia có các bụi cây, ta tới đó.
Dowel đột nhiên nằm xuống bãi cỏ và giữ tay Laurence. Một tên bảo vệ đi ngang qua gần chỗ hai người chạy trốn. Khi tên đó đã đi xa, họ bắt đầu lẻn đến bên bức tường.
Một con chó gầm gừ chạy lại cho họ và vẫy đuôi khi thấy Dowel. Anh ném cho nó mẩu bánh mì.
- Cô thấy chưa? Việc quan trọng nhất đã làm xong. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc vượt qua bức tường. Tôi sẽ giúp cô.
- Còn anh? - Laurence lo lắng hỏi.
- Đừng lo, tôi theo ngay. - Dowel đáp.
- Nhưng tôi sẽ phải làm gì khi vượt qua bên kia bức tường?
- Các bạn tôi đang đợi cô ngoài ấy. Mọi việc đã được chuẩn bị rồi. Thôi, chúng ta nhanh chân lên một chút nào.
Dowel đứng dựa vào tường và dùng một tay giúp Laurence leo lên. Nhưng ngay lúc đó một tên bảo vệ đã nhìn thấy cô và thổi còi báo động. Cả khu vườn bóng sáng bừng lên ánh đèn. Bọn người gác gọi nhau và gọi chó, chúng xổ đến chỗ hai người chạy trốn.
- Nhảy đi! - Dowel ra lệnh.
- Còn anh? - Laurence hoảng hốt kêu lên.
- Nhảy đi! - Anh lại la lên, và Laurence đã nhảy, có những cánh tay ai đó đỡ lấy cô.
Arthur Dowel nhảy lên, tay bám vào phía trên tường và bắt đầu đu người lên. Những hai tên bảo vệ đã túm lấy chân anh. Dowel khoẻ đến mức gần như anh đã lôi chúng lên bằng sức mạnh của đôi tay. Sống tay anh bị trượt và rơi xuống, toàn thân đè lên người hai tên bảo vệ.
- Phía ngoài tường vọng vào tiếng nổ máy. Chắc là các bạn đang đợi Dowel.
- Đi khỏi đây mau lên! Mở hết tốc lực! Anh hét to, vừa vật lộn với bọn bảo vệ.
Chiếc xe bấm còi đáp lại anh, và nghe rõ tiếng nó đã phóng đi.
- Buông tôi ra để tôi tự đi. - Dowel nói. Sau khi không chống chọi lại.
Nhưng bọn bảo vệ vẫn không buông anh ra, nắm chặt cánh tay anh. Chúng dẫn anh vào nhà. Bác sĩ Ravino đứng ở cửa ra vào, hắn mặc áo choàng, phì phèo thuốc lá. "Vào phòng cách ly, mặc áo trói!" - Hắn bảo bọn bảo vệ.
Chúng đưa Dowel vào một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, tường và sân đều phủ nệm. Chúng vẫn đưa đến đây những bệnh nhân hung hãn khi họ lên cơn. Bọn bảo vệ ném Dowel xuống nền nhà. Ravino bước vào phòng sau bọn chúng. Hắn không hút thuốc nữa, hai tay đặt vào túi áo choàng, hắn cúi xuống người Dowel và bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt tròn xoe. Dowel cố chịu đựng cái nhìn ấy. Sau đó, Ravino gật đầu ra hiệu cho bọn bảo vệ, và chúng đi ra.
- Anh giả vờ không quá mặt nổi tôi đâu - Ravino nói với Dowel. - Tôi đã đoán ra anh ngay từ ngày đầu anh xuất hiện ở đây và đã theo dõi anh, nhưng thú thật là tôi không đoán được những ý đồ của anh. Anh và Laurence sẽ trả giá đắt cho cái trò bịp bợm kiểu trẻ con này.
- Không đắt hơn ông đâu. - Dowel đáp.
- Anh định hù doạ tôi sao?
- Đúng vậy thì sao? - Dowel nói gọn.
- Đấu tranh với tôi khó đấy. - Ravino nói - tôi đã trừ khử những kẻ không phải miệng còn hơi sữa như anh. Kiện với chính quyền à? Không ích gì đâu! Hơn nữa anh có thể biến mất trước khi chính quyền tới. Sẽ không còn vết tích gì cả. Nhân đây, tôi cũng muốn hỏi tên thật của anh là gì? Còn Dubary, đó chỉ là một cái tên giả.
- Arthur Dowel, con trai giáo sư Dowel. - Ravino ngạc nhiên.
- Rất vui thích được làm quen. - Hắn vừa nói, vừa muốn giấu sự lúng túng của hắn sau những lời giễu cợt. - Tôi hân hạnh được quen biết người cha đáng kính của anh.
- Hãy tạ ơn Chúa vì tay tôi đã bị trói. - Dowel trả lời. - Nếu không ông sẽ lôi thôi đấy. Ông không đủ tư cách nhắc đến tên của cha tôi… Đồ vô lại!
- Rất biết ơn Chúa vì anh đã bị trói chặt và sẽ còn bị trói lâu đấy, vị khách thân mến của tôi à!
Ravino quay lại và bỏ đi ra, tiếng khoá cửa lên kêu ken két và Dowel còn lại một mình. Anh không lo gì làm cho bản thân mình. Các bạn không bỏ rơi anh và sẽ kéo anh được ra khỏi chốn tối tăm này. Nhưng dù sao anh cũng ý thức được sự nguy hiểm của mình. Ravino chắc hiểu rất rõ là kết quả cuộc đấu giữa hắn với Dowel có thể quyết định số phận toàn bộ công việc của hắn. Không phải vô cớ mà Ravino đã cắt đứt cuộc đối thoại và bỏ ra khỏi phòng giam… Là nhà tâm lý học giỏi, hắn đoán ra được đối thủ của hắn là ai, và thậm chí cũng không thể áp dụng những tài nghệ tra hỏi của hắn. Với Arthur Dowel, hắn ý thức được rằng không thể hạ gục anh bằng những đòn tâm lý hoặc bằng lời lẽ, mà phải bằng hành động quyết liệt.

Chương trước Chương sau