trinhthamtruyen.com

Đầu giáo sư Dowel - Chương 11

Đầu giáo sư Dowel - Chương 11

Âm mưu hiểm độc

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 6603 lượt xem

Đầu Thomas mỗi ngày một gầy yếu đi. Thomas không thích nghi với cuộc sống chỉ có tri giác. Anh ta cần phải vận động làm cho có thể cường tráng của anh ta mệt mỏi, sau đó ăn no ngủ kỹ, thì anh ta mới cảm thấy dễ chịu.
Anh ta thường hãy nhắm mắt và hình dung cảnh mình đang làm việc và cảm thấy từng bắp thịt căng thẳng. Cảm giác này thật đến nỗi, anh ta mở mắt ra với hy vọng nhìn thấy cơ thể cường tráng của mình. Những phía dưới anh ta vẫn chỉ thấy những cái chân bàn như trước.
Thomas nghiến răng và nhắm mắt. Anh bắt đầu nghĩ về làng quê. Những ngày đó anh lại nhớ tới người vợ chưa cưới, con người đã vĩnh viễn mất đối với anh. Nhiều lần anh van xin Kerner làm nhanh cho anh cái thân người mới. Nhưng Kerner vẫn thoái thác với vẻ giễu cợt:
- Dù sao vẫn chưa tìm được cái thích hợp, anh chịu khó chờ xem chút nữa.
Thomas chờ mãi ngày nay tiếp ngày kia, mà cái đầu cứ phải ngồi lên trên cái bàn kính chân cao.
Những đêm không ngủ được càng đặc biệt khổ sở. Anh ta bắt đầu có cảm giác, căn phòng quay tít, mây mù phủ kín, và từ trong mây mù lộ ra một cái đầu ngựa. Mặt trời mọc, con chó chạy, đàn gà kêu om xòm trong sân… bỗng từ đầu phóng tới một chiếc xe tải gầm rú và lao thẳng vào Thomas. Bức tranh này lặp đi lặp lại vô tận, và Thomas đã chết một số lần vô tận.
Để tránh những cơn ác mộng, Thomas bắt đầu thì thầm hát, anh cảm thấy là mình đã hát. Có lần, một trò tiêu khiển đã lôi cuốn anh. Thomas thử ngậm một ít không khí trong miệng, rồi bất chợt mở miệng ra, không khí bật ra ngoài tạo ra một tiếng động thú vị. Trò chơi do làm anh thích thú, và anh bắt đầu chơi lại. Anh hãm không khí cho tôi lúc nó phì ra qua những kẽ răng cắn chặt, trong khi đó, Thomas đảo lưỡi, anh tạo được những âm thanh rất tức cười.
Không khí bị nén bỗng đập vào vòm miệng mạnh đến nỗi Thomas cảm thấy là đầu anh hỏi nhổm lên trên cái giá.
"Bằng cách này có lẽ mình sẽ bay được khỏi cái giá này". - Thomas nghĩ.
Anh liếc mắt nhìn thấy máu chạy loang ra mặt kính và ướt xuống sàn nhà. Chắc là bụm không khí đã căng đầu anh lên cũng làm lỏng những ống cắm vào các mạch máu ở cổ. Đầu Thomas kinh hoàng: "Chẳng lẽ chết rồi sao?" Thật vậy đầu óc bắt đầu rối loạn. Thomas có cảm giác thiếu không khí, đó là do máu nuôi dưỡng đầu anh đã không thể chạy vào trong não với số lượng cần thiết để đem dưỡng khí tới. Anh thấy máu mình, cảm thấy sự tắt lịm dần dần của mình. Anh không muốn chết! Ý thức bám chặt vào cái sống. Sống với bất kỳ giá nào, để cho được cái thân người mà Kerner đã hứa…
Thomas cố ghìm cái đầu anh xuống, vừa co những cơ bắp ở cổ lại, có lúc lắc đầu, nhưng chỉ làm cho tính hình xấu đi; những đầu ổng thuỷ tinh càng tụt ra thêm khỏi các tĩnh mạch. Với những tia sáng cuối cùng còn sót lại của lý trí, Thomas bắt đầu kêu lên, một tiếng kêu chưa từng nghe thấy trong cuộc đời. Nhưng rồi đây không phải là tiếng kêu nữa mà là những tiếng khò khè trước khi chết hắn…
Khi John thức giấc vì những âm thanh lạ ấy và chạy vào phòng, đầu Thomas chỉ còn hơi động đậy môi. John tuy hoảng hốt những cũng mau chóng đặt cái đầu vào chỗ, ấn các ống vào sâu hơn và cẩn thận lau sách máu để Kerner không thấy các dấu vết của biến cố ban đêm.
Sáng dậy, đầu Briquet đã cắt rời khỏi thân người được đặt nguyên chỗ cũ, trên cái bàn nhỏ bằng kim loại với mặt bằng kính, và Kerner làm cho cô tỉnh lại.
Khi hắn lau rửa cho cái đầu sạch những vết máu và cho dòng máu tươi khỏe mạnh, được đun nóng 37 độ C chạy vào, mặt Briquet hồng lên. Vài phút sau cô đã mở mắt nhìn chằm chằm vào Kerner. Sau đó, với một cố gắng rõ rệt, cô nhìn được xuống và mắt mở to ra.
- Lại không có thân. - Đầu Briquet thì thầm, và mặt cô mọng đầy nước. Bây giờ cô chỉ có thể khò khè, nhưng dây thanh quản ở họng đã bị cắt dứt ở phía trên vết cắt cũ.
"Rất tốt. - Kerner nghĩ. - Các mạch sẽ nhanh chóng đầy nước, nếu như đó không chỉ là nước còn sót lại trong các tuyến nước mắt. Nhưng, không đáng mất chất lỏng quý báu đày nước mắt".
- Đừng khóc và đừng buồn nữa. Chính cô đã trừng phạt tàn nhẫn bản thân mình vì sự không vâng lời. Nhưng tôi sẽ làm cho cô cái thân mới, tốt hơn cái trước, có chịu khó chờ vài ngày nữa.
Và Kerner bắt đầu rời khỏi đầu Briquet để đến với đầu Thomas.
Kerner bỗng cau mặt và chăm chú nhìn vào đầu Thomas. Nó có vẻ rất xấu, da thâm đi, miệng hé mở. Kerner xem xét các ống và mắng John một trận.
- Tôi nghĩ là Thomas ngủ. - John nói.
- Chính mày ngủ thì có, đồ con lừa.
Kerner lại bận rộn quanh cái đầu.
- Thật khủng khiếp! Anh ấy chết rồi. Tôi rất sợ những người chết… tôi cũng sợ chết… sao mà anh ấy chết? - Briquet rền rĩ.
- Đóng vòi tiếp không khí của cô ta lại! - Kerner giận dữ ra lệnh.
Briquet im lặng nhưng vừa tiếp tục nhìn người hộ lý với vẻ hoảng sợ và cầu khẩn, vừa mấp máy môi một cách bất lực.
- Nếu hai mươi phút sau tôi không đưa được cái đầu này trở lại sự sống, thì chỉ còn cách ném nó đi. - Kerner nói.
Mười lăm phút sau, cái đầu cho thấy vài dấu hiệu sống lại, mi mắt và đôi môi run run, nhưng mặt nhìn vẫn đờ. Sau hai phút nữa, cái đầu thốt lên vài tiếng rời rạc, những bất ngờ cái đầu lại im bặt. Không một dây thần kinh nào run lên trên mặt. Kerner nhìn nhiệt kế:
- Nhiệt độ của một thây ma!
Và quên cả sự có mặt của Briquet, hắn giận dữ nhấc cái đầu lên khỏi mặt bàn và bỏ vào cái chậu to bằng kim loại.
- Mang nó vào hầm lạnh… cần phải tiến hành giải phẫu.
Người da đen nhanh tay đưa cái chậu đi ra. Đầu Briquet nhìn hắn với cặp mắt mở to vì kinh hoàng. Chuông điện thoại réo trong văn phòng của Kerner. Kerner bựt tức quẳng điều xì gà đang định hút xuống đất, và bỏ về phòng sau khi đóng sập cửa lại.
Đó là điện thoại của Ravino. Hắn bảo đã gửi cho Kerner một phong thư khẩn và lẽ ra Kerner nhận được rồi.
Kerner xuống nhà dưới và rút lấy phong thư trong hộp thư ở cửa ra vào. Vừa lên cầu thang Kerner vừa nóng nảy xé phong bì và bắt đầu đọc. Ravino báo tin Arthur Dowel đã đột nhập vào bệnh viện của hắn trong một lốt bệnh nhân, đã bắt cóc Laurence và chạy trốn. Kerner bước hụt và suýt ngã trên cầu thang.
"Arthur Dowel! Con trai của giáo sư Dowel, nó ở đây sao? Và cố nhiên là nó biết hết mọi việc, một kẻ địch mới đã xuất hiện và sẽ thẳng tay với mình". Về đến phòng, Kerner đốt lá thư và vừa đi đi lại lại vừa nghiền ngẫm kế hoạch hành động. Thủ tiêu đầu giáo sư Dowel đi? Lúc nào hắn cũng có thể làm việc đó. Những cái đầu còn rất cần cho hắn. Chỉ cần thi hành những biện pháp để cho tang vật này không rơi vào con mắt người ngoài, vì có thể có sự khám xét hay đột nhập của kẻ thù vào nhà hắn. Sau đó cần xúc tiến nhanh việc trưng bày đầu Briquet. Không ai kết án người chiến thắng. Laurence và Arthur Dowel có nói gì đi chăng nữa, Kerner cũng sẽ đấu tranh với họ khi tên tuổi hắn đã được bao bọc bởi vòng hào quang kính trọng của mọi người.
Kerner nhấc điện thoại, gọi cho viên thư ký Hội khoa học để mời đến nhà hắn thương lượng về việc tổ chức một hội nghị, trong đó, hắn, Kerner, sẽ công bố kết quả các công trình mới nhất của hắn. Sau đó, Kerner gọi đến Ban biên tập những tờ báo lớn nhất và cừ người tới phỏng vấn.
"Phải gây được sự ồn ào trên báo chí chung quanh phát minh vĩ đại nhất của giáo sư Kerner. Có thể sẽ có tổ chức trưng bày khi đầu Briquet đã phần nào hồi phục lại sau cơn chấn động và đã quên với ý nghĩ về việc mất thân người… Nhưng còn bây giờ…" Kerner đến phòng thí nghiệm, lục lọi trong các ngăn tủ, lấy ra ông tiêm, bông gòn, họp parafin và đi gặp đầu giáo sư Dowel.
***
Ngôi nhà của Laré được dùng làm tổng hành đình kiêm nhà ở của những "kẻ âm mưu": Arthur Dowel, Laré, Sharp và Laurence. Sau cuộc họp, mọi người đã nhất trí rằng để Laurence trở về nhà của cô là một việc mạo hiểm. Nhưng vì Laurence muốn sớm gặp mẹ, nên Laré phải tự mình đến nhà Laurence và dẫn mẹ cô tới ngôi nhà nhỏ của anh.
Nhìn thấy con gái vẫn sống và bình yên vô sự, bà già suýt ngất đi vì vui sướng. Laré phải nắm tay bà và đặt ngồi vào ghế.
Hai mẹ còn ở trong phòng trên tầng ba. Niềm vui sướng của bà Laurence chỉ bị u ám bởi Arthur Dowel, vị cứu tinh của con gái bà vẫn phải nằm dài vì đau ốm, may mà anh chưa phải chịu tác dụng của hơi ngạt quá lâu. Và cơ thể khỏe mạnh của anh dù sao cùng vượt qua được.
Bà Laurence và con gái thay nhau túc trực bên giường bệnh. Marie Laurence chăm sóc anh rất chu đáo; không đủ sức để giúp đỡ cái đầu của người cha, Laurence chuyển sự ân cần của cô sang người con. Đó là điều cô nghĩ, nhưng có một nguyên nhân nữa khiến cô không chịu nhường chỗ của người hộ lý cho mẹ cô, vì Arthur Dowel là người đàn ông đầu tiên gây ấn tượng cho cô. Sự gặp gỡ với anh đã xảy ra trong một tình huống khá lãng mạn. Anh như một chàng hiệp sĩ giải thoát cô khỏi cái nhà đáng sợ của Ravino. Số phận bi thảm của cha đã để lại trên người anh dấu ấn của tính bi kịch. Và những phẩm chất cá nhân của anh, tính dũng cảm, sức mạnh và sự trẻ trung tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng nổi.
Arthur Dowel nhìn Laurence bằng đôi mắt trìu mến, anh phân tích được rõ hơn những tình cảm của mình và không giấu rằng sự trìu mến của anh không chỉ là bổn phận bệnh nhân đối với người hộ lý ân cần.
Những cái nhìn âu yếm của đôi bạn trẻ không lọt qua mặt những người xung quanh. Mẹ Laurence làm ra vẻ không nhận thấy gì, mặc dù rõ ràng là bà tán thành sự lựa chọn của con gái. Sharp vốn đối xử khinh thường với phụ nữ vì mãi mê thể thao, đã mỉm cười giễu cợt và trong thâm tâm anh thương hại Arthur. Còn Laré thở dài và nặng nề khi nhìn thấy ánh bình minh hạnh phúc của người khác, và bất giác nhớ đến thân hình xinh đẹp của Angelica Gây, hơn nữa bây giờ anh thường hình dung ra đầu của Briquet, chứ không phải của Gây, trên cái thân người đó. Thậm chí tự anh đã bực tức vì sự phản bội này, nhưng lại tự biện bạch ở đây là quy luật liên kết mà thôi.
Nhưng Arthur Dowel chỉ được phép nói mà không được đi ra khỏi giường. Những người xung quanh cũng đã được lệnh phải giữ gìn lá phổi của anh.
Anh miễn cưỡng nhận lấy vai trò chủ tịch nghe hết ý kiến người khác và chỉ có thể bác bỏ hãy tóm tắt một cách ngắn gọn.
Làm gì với Ravino và Kerner? Không rõ vì sao Sharp đã chọn Ravino làm nạn nhân của mình.
- Chúng ta không chỉ giết chết con chó ấy, mà cần phải tiêu diệt nó. Mới hơi thở của con chó ấy sẽ làm nhục trái đất! Tôi chỉ yên tâm khi nào bóp chết được nó bằng chính bàn tay tôi.
Còn Dowel thi lại muốn đưa tất cả những sự việc này ra toà án.
- Đừng nói nữa Dowel. - Laurence xen vào câu chuyện. - Nói nhiều sẽ có hại. - Còn Sharp, anh đừng giải thích những việc cần phải làm. Với Ravino, chúng ta luôn có thể trả thù được. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là khám phá ra tội ác của Kerner và tìm đầu giáo sư Dowel. Chúng ta phải đột nhập vào nhà Kerner bằng bất kỳ cách nào.
- Những đột nhập bằng cách nào? - Arthur hỏi.
- Thì vận dụng cách của các tên trộm, bẻ khoá và đột nhập.
- Anh không phải là kẻ trộm, còn bẻ khoá là một nghệ thuật không dễ gì học được. - Laré ngẫm nghĩ sau đó vỗ vào trán.
- Chúng ta sẽ mời Jean biểu diễn. Chính Briquet đã nói với tôi điều bí mật về nghề nghiệp của anh ta. Anh ta sẽ hài lòng! Lần đầu tiên trong đời anh ta bé khoá cửa không phải vì những động cơ vụ lợi.
- Nhưng nếu anh ta không chịu thì sao?
- Chúng ta sẽ trả tiền. Anh ta chỉ cần mở cửa cho chúng ta rồi nấp kín, trước khi chúng gọi cảnh sát.
Nhưng Arthur Dowel đã làm nguôi đi sự nhiệt tình của anh. Dowel nhẹ nhàng và chậm rãi bắt đầu nói:
- Tôi nghĩ rằng những ý nghĩ lãng mạn là không cần thiết trong trường hợp này. Chắc chắn là Ravino đã nói cho Kerner biết về việc tôi có mặt ở Paris và về việc tham gia bắt cóc Laurence. Nghĩa là tôi không thể nào mai danh ẩn tích nữa. Hơn nữa, tôi là con trai của giáo sư Dowel, và vì thế tôi có quyển can thiệp một cách hợp pháp vào sự việc và yêu cầu toà án tiến hành điều tra tìm kiếm.
- Lại là toà án! Laré vung tay lên với vẻ buồn bã. - Những kẻ thích hoạnh họe ở đây sẽ làm anh rối tung lên, và Kerner sẽ thoát.
Arthur ho và nhăn nhó vi đau ngực.
- Anh nói quá nhiều đấy. - Bà mẹ của Laurence ngồi bên cạnh Arthur ân cần bảo.
- Không sao. - Anh vừa trả lời, vừa đưa tay lên ngực – Khỏi ngay thôi mà…
Ngày lúc do Laurence đi vào phòng với vẻ xúc động mạnh vì chuyện gì đó không rõ.
- Đây, anh đọc đi. - Cô nói và đưa cho Dowel tờ báo. Trên trang đầu cơ một tờ bảo in bằng chữ đậm và to:
"Một phát minh gây chấn động của giáo sư Kerner".
Dòng tựa phụ in bằng chữ nhỏ hơn:
"Trưng bày đầu người được hồi sinh"
Bài báo ngắn thông báo rằng tối mai, tại Hội khoa học, giáo sư Kerner sẽ đọc báo cáo và bản báo cáo có trưng bày đầu người đã được hồi sinh. Sau đó thông báo tiếp lịch sử công trình của Kerner, điểm lại những tác phẩm khoa học và những phẫu thuật chói lọi mà ông ta đã thực hiện.
Dưới bài báo này là bài viết có chữ ký của chính Kerner. Trong bài này, Kerner nêu lên những nét lớn về lịch sử những thí nghiệm hồi sinh các loại đầu, trước tiên là đầu chó sau đó là đầu người.
Laurence theo dõi với vẻ chú ý căng thẳng. Lúc có nhìn nét mặt Arthur Dowel, lúc thì nhìn đôi mắt anh lướt từ dòng nọ đến dòng kia của bài báo. Dowel vẫn có giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài. Chỉ khi đọc xong, trên mặt anh mới xuất hiện, rồi lại biến đi, một nụ cười đau xót.
- Không đáng công phẫn hay sao? - Marie Laurence kêu lên, khi Arthur lẳng lặng gấp tờ báo lại. - Tên đê tiện này không một lời nhắc đến vai trò của cha anh trong cái "phát minh gây chấn động" này.
- Không, em không thể bỏ qua chuyện này như thế được! - Đôi má Laurence đỏ bừng. - Kerner phải bị trừng trị vì tất cả những gì hắn làm với em, với cha anh, với anh và với những cái đầu bất hạnh kia mà hắn đã hồi sinh. Hắn phải trả lời không những trước toà án, mà cả trước xã hội, sẽ là bất công nếu để cho hắn mừng thắng lợi.
- Vậy cô muốn gì? - Dowel hỏi.
- Phá hỏng lễ mừng công của hắn! - Laurence sôi nổi đáp. - Chúng ta sẽ xuất hiện tại hội nghị của giới khoa học, và trước đông đủ mọi người, ném vào giữa mặt hắn lời buộc tội hắn là tên giết người, tên tội phạm, tên ăn cắp…
Bà mẹ của Laurence thật sự lo sợ, đến bây giờ bà mới hiểu thần kinh con gái bà đã suy sụp đến thế nào. Lần đầu tiên, người mẹ thấy cô con gái thuỳ mị, ý tứ của mình trong tình trạng bị kích động như vậy. Cả người có như chạy bùng lên ngọn lửa căm phẫn và trả thù. Laré và Sharp ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô đã vượt họ về tính cuồng nhiệt và còn thỉnh nộ không kiềm chế được. Bà mẹ Laurence nhìn Arthur Dowel với vẻ cầu khẩn. Anh bắt gặp cái nhìn ấy và nói:
- Cô Laurence à, dù cho những tình cảm của cô có cao quý đến thế nào đi nữa, thì hành động như vậy là thiếu cân nhắc.
Nhưng Laurence ngắt lời anh:
- Thiếu cân nhắc nhưng mà khôn ngoan. Anh đừng nghĩ rằng em muốn đóng vai một anh hùng. Chỉ là em không thể hành động cách khác. Ý thức đạo đức của em đòi hỏi phải làm như thế.
- Nhưng cô sẽ đạt được điều gì? Cô có thể nói về tất cả mọi chuyện với viên dự thẩm toà án mà?
- Không, em muốn Kerner phải chịu nhục trước công chúng! Kerner xây dựng vinh quang cho hắn bằng nỗi bất hạnh của người khác, bằng tội ác và sát nhân! Ngày mai, hắn muốn yên hưởng sự vinh quang đó. Nhưng hắn phải được hưởng cái "vinh quang" xứng đáng với hắn.
- Tôi phản đối hành động đó, Laurence à. - Arthur Dowel nói, vì sợ rằng sự nóng nảy bộc phát của Laurence có thể gây chấn động quá mạnh cho hệ thần kinh của cô.
- Rất tiếc. - Có trả lời một cách thẳng thắn. - Nhưng tôi sẽ không từ bỏ ý định này, ngay cả khi cả thế giới chống lại tôi. Anh còn chưa biết rõ tôi đâu!
Arthur Dowel mỉm cười. Sự cuồng nhiệt trẻ thơ này khiến anh thích thú, và anh còn thích bản thân Marie với đôi má đỏ ửng.
- Nhưng đây là một bước đi hấp tấp. Cô tự dấn mình vào cuộc mạo hiểm lớn…
- Chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy. - Laré kêu lên và vung tay với vẻ như đang cầm kiếm sẵn sàng chém.
- Phải, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. - Sharp lớn tiếng nói, vừa giơ nắm đấm lên doạ.
Nhìn thấy sự ủng hộ ấy, Marie Laurence nhìn sang Arthur với vẻ trách móc.
- Trong trường hợp này tôi sẽ đi theo các anh. - Arthur nói.
Trong mắt Laurence anh lên niềm vui, nhưng cô lại nhăn nhó ngay lập tức.
- Ấy đâu có được… Anh còn chưa khỏi.
- Dù sao thì tôi cũng đi.
- Nhưng…
- Và sẽ không từ bỏ ý nghĩ đó, thậm chí nếu có cả thế giới chống lại tôi! Cô còn chưa biết rõ tôi đâu! - Anh mỉm cười nhắc lại câu nói của cô.

Chương trước Chương sau