trinhthamtruyen.com

Đầu giáo sư Dowel - Chương 12 (hết)

Đầu giáo sư Dowel - Chương 12 (hết)

Ngày tàn của Kerner

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 6465 lượt xem

Đến ngày họp Hội khoa học, Kerner chỉ xem xét đặc biệt cái đầu của Briquet.
- Thế này nhé. - Hắn nói với cô sau khi xem xét xong. - Hôm nay, lúc tám giờ, họ sẽ chở cô đến một cuộc họp đông người. Tại đây, cô sẽ phải nói chuyện. Cô hãy trả lời ngắn các câu hỏi người ta đặt ra. Những đừng có ba hoa, cô hiểu không?
Kerner mở vòi không khí, và Briquet thở khe khẽ:
- Hiểu, nhưng tôi sẽ xin…
Kerner ra ngoài, không nghe hết lời cô, nồi hồi hộp của hắn càng lúc càng tăng thêm. Việc làm trước mắt thật không dễ dàng chút nào, đưa cái đầu đến phòng họp của Hội khoa học. Một va chạm nhỏ nhất cũng có thể gây tai hại cho cái đầu. Cái bàn có đầu Briquet với mọi thứ máy móc được đặt trên một cái kệ đặc biệt, trang bị những bánh xe để di chuyển được trên mặt sàn phẳng và những tay đòn để khiêng lên cầu thang. Cuối cùng mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến bẩy giờ tối họ lên đường.
… Căn phòng màu trắng đồ sộ ngập trong ánh sáng chói chang. Ở tâng dưới cùng, chiếm đa số là những mái tóc bạc và những cái đầu hỏi bóng của các nhà bác học vĩ đại, trong những áo đuôi tôm và lễ phục màu đen. Những cặp mắt kính sáng loé lên. Khu bao quanh dành cho công chúng. Những bộ trang phục đẹp của các phu nhân, những hạt kim cương long lanh sáng cả căn phòng như trong buổi trình diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.
Ở những bàn nhỏ cạnh diễn đàn, các phóng viên báo chí bận rộn như một tổ kiến, đang gọt bút chì để ghi tốc ký.
Phía bên phải đặt một dẫy máy quay phim để ghi tất cả những phát biểu của Kerner và cái đầu sống lại. Trên bục diễn có đoàn chủ tịch danh dự gồm những vị đại diện lớn nhất của giới khoa học. Ở giữa bục nổi lên một diễn đàn, trên có micro để truyền những bài phát biểu đến đài phát thanh trên toàn thế giới. Cái micro thứ hai được đặt trước mặt đầu của Briquet. Việc hoá trang đã đem đến cho đầu Briquet một vẻ hấp dẫn, xoá dịu ấn tượng nặng nề mà cái đầu đã gây nên cho những khán giả không được chuẩn bị. Người hộ lý và John đứng cạnh cái bàn của Briquet.
Marie Laurence, Arthur Dowel, Laré và Sharp ngồi ở hạng ghế đầu. Chỉ mình Sharp có vẻ bình thường. Laurence xuất hiện trong bộ trang phục dạ hội và đội nón. Arthur Dowel và Laré đều hoá trang. Bộ râu và chòm ria đen của họ được sửa sang theo kiểu nghệ sĩ. Để giữ bí mật hơn nữa. Họ quyết định là sẽ làm ra vẻ như không hề quen biết nhau. Mọi người ngồi yên lặng, nhìn sang người bên cạnh bằng cái nhìn lạ lùng. Laré u buồn; suýt nữa thì anh đã ngất khi trông thấy đầu Briquet.
Đúng tám giờ, Kerner trèo lên diễn đàn. Mặt hắn xanh hơn mọi ngày, nhưng đầy vẻ trang nghiêm. Máy quay phim kêu xè xè. Giáo sư Kerner bắt đầu báo cáo bằng những phát minh tưởng tượng của hắn.
Đó là bài diễn văn được soạn xuất sắc về mặt hình thức. Kerner không quên nhắc đến những công trình sơ bộ, rất có giá trị khi giáo sư Dowel sớm qua đời. Những khi đánh giá xứng đáng công lao của người quá cố, hắn không quên những công lao "khiêm tốn" của hắn. Đối với khán giả, không thể để tồn tại bất kỳ mới nghi ngờ nào là toàn bộ vinh dự của phát minh này thuộc về hắn.
Theo lệnh của giáo sư Kerner, người hộ lý mở vòi cho luồng không khí chạy vào để đầu Briquet có thể nói được.
- Có cảm thấy trong người thế nào? - Một nhà bác học hỏi cô.
- Cảm ơn ông, tốt à.
Giọng Briquet không được thánh thót, luồng không khí phóng mạnh và tạo ra tiếng rít, giọng nói hình như thiếu hắn những biến điệu. Nhưng không vì thế mà phát biểu của cái đầu không gây ấn tượng khác thường. Không phải bao giờ các nhà khoa học cũng nhận được những tràng pháo tay sôi động đến thế. Nhưng Briquet, đã từng tận hưởng vinh quang trong những lần biểu diễn ở các quán rượu, nên lần này chỉ mệt mỏi cúp mi mắt xuống.
Sự xúc động của Laurence càng lúc càng tăng lên, cơn sốt thần kinh bắt đầu rung chuyển người cô, và cô đã nghiến chặt rằng để khỏi phải run "đã đến lúc" – mấy lần có nói với mình, nhưng lần nào cũng chưa đủ quyết tâm. Sau mỗi thời cơ bị lỡ, cô lại tự an ủi bằng ý nghĩ là Kerner càng được đề cao bao nhiêu thì sự sụp đổ của hắn càng xuống thê thảm bấy nhiêu. Những lời phát biểu bắt đầu, một trong những nhà bác học lớn tuổi nhất, bước lên diễn đàn.
Bằng giọng yếu ớt, run run, ông ta nói về những phát minh thiên tài của giáo sư Kerner, về sức mạnh vạn năng của khoa học, về thắng lợi đối với tử thần, về niềm hạnh phúc được tiếp xúc với những bộ óc kỳ diệu đang đem đến cho thế giới những thành tựu khoa học vĩ đại nhất.
Và đúng lúc đó, Laurence lao lên diễn đàn, gạt nhà bác học lớn tuổi đang sửng sốt ra để chiếm lấy chỗ, và với gương mặt tái nhất, đôi mắt rừng rực của một phụ nữ nổi cơn thịnh nộ truy đuổi tên sát nhân, cô bắt đầu bài phát biểu của mình. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Kerner bị bối rối và vô tình làm lộ cử chỉ là muốn giữ Laurence lại. Sau đó, hắn nhanh chóng quay lại phía John và thì thầm vào tai hắn. John trốn ngay ra cửa, trong lúc lộn xộn, không một ai chú ý đến việc đó.
- Đừng tin hắn! - Laurence gào to và chỉ vào Kerner. - Hắn là tên ăn cắp, tên giết người! Hắn đã ăn cắp những công trình của giáo sư Dowel. Hiện nay, hắn lại làm việc với đầu Dowel. Hắn dùng mọi cực hình để buộc ông tiếp tục những thí nghiệm khoa học, để sau đó hắn nhận là phát minh của hắn… Chính Dowel nói cho tôi biết là Kerner đã đầu độc ông…
Cơn bối rối trong công chúng đã biến thành cảnh hoảng loạn. Nhiều người bật lên khỏi ghế. Thậm chí có một số phóng viên đã buông rơi cả bút chì và đứng đờ ra trong tư thế bàng hoàng, chỉ còn người quay phim đang mạnh tay quay máy, vui thích vì trò chơi bất ngờ bảo đảm cho bộ phim sẽ thành công vì có tính giật gân.
Giáo sư Kerner hoàn toàn tự chủ được, hắn đứng bình tĩnh, với nụ cười thương hại trên môi, chờ cho đến lúc cô im lặng, hắn quay về những người bảo vệ đang đứng ở cửa và nói như ra lệnh cho họ:
- Lôi cổ cô ta đi! Các anh không thấy là cô ta lên cơn điên sao?
Những người bảo vệ lao đến Laurence. Nhưng trước khi họ len qua được đám đông để tới chỗ cô, Laré, Sharp và Dowel đã chạy đến bên cô và vội chạy ra hành lang. Kerner nhìn theo cả nhóm người với con mắt nghi ngờ. Ở hành lang người cảnh sát định giữ Laurence lại, nhưng ba chàng trai trẻ đã đưa được cô ra ngoài và lên xe. Khi sự xúc động đã dịu bớt đi, Kerner lại bước lên diễn đàn và xin lỗi hội nghị về vụ rắc rối đáng buồn này.
- Laurence là một cô gái để xúc động và bị loạn thần kinh. Cô ta không chịu đựng nổi những cảm giác mạnh mà cô ta đã trải qua khi sống ngày này qua ngày khác bên cạnh cái đầu của thây ma Briquet đã được tôi cho sống lại một cách nhân tạo. Tinh thần Laurence đã bất định. Cô ta mất trí…
Vài tiếng vỗ tay vang lên, nhưng liền bị tiếng kêu nào đó át đi. Giống như là có ngọn gió của thần chết thổi qua căn phòng. Và hàng trăm con mắt bây giờ đã nhìn thấy cái đầu Briquet với vẻ kinh hoàng và thương hại, như nhìn kể từ dưới mồ chui lên… Tâm trạng những người đến họp đã bị xấu đi không cứu vãn nổi. Nhiều khán giả bỏ ra về mà không chờ kết thúc. Người ta đọc vội đọc vàng những bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, những điện chúc mừng, những văn bản về việc đưa Kerner lên làm viện sĩ danh dự và tiến sĩ của nhiều trường đại học và viện hàn lâm khoa học, rồi hội nghị bế mạc.
John xuất hiện sau lưng giáo sư Kerner, và sau khi bí mật gật đầu với hắn, liền chuẩn bị đưa cái đầu Briquet đã sớm khô héo, mệt mỏi và kinh hoàng trở về.
Còn lại một mình trong chiếc xe hơi đóng kín, giáo sư Kerner thật sự nổi giận. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng và chửi rửa đến nỗi người lái xe phải máy lần giảm bớt tốc độ xe và quay đầu nhìn ra phía sau.
                                        *  *  *
Hôm sau, Arthur đến chỗ viên cảnh sát trưởng tự giới thiệu tên và yêu cầu ra lệnh khám xét nhà Kerner.
- Việc khám xét nhà giáo sư đã được tiến hành đêm qua. - Viên cảnh sát trưởng trả lời. Cuộc khám xét không có kết quả gì. Lời tuyên bố của Laurence là kết quả của trí tưởng tượng của cô ta. Phải chăng ông chưa đọc những tờ báo buổi sáng viết về những tin này?
- Tại sao ông lại cho rằng lại tuyên bố của Laurence là kết quả của sự tưởng tượng?
- Ông thử nghĩ xem đó chỉ là một chuyện hoàn toàn không thể có được, và việc khám xét đã xác nhận điều này.
- Ông có hỏi cung đầu cô Briquet không?
- Không, chúng tôi không hỏi cung cái đầu nào hết. - Viên cảnh sát trưởng đáp.
- Cô ta xác nhận là đã nhìn thấy cái đầu của cha tôi. Cô ta đã nói riêng cho tôi điều đó. Nên tôi mới đòi khám xét lại.
- Tôi không có cơ sở nào để làm việc đó. - Viên cảnh sát trưởng đáp. "Phải chăng hắn đã bị Kerner mua chuộc?" - Arthur nghĩ.
- Và hơn nữa, - viên cảnh sát trưởng nói tiếp - Cuộc khám xét có thể gây ra sự công phẫn của dư luận. Xã hội đã tức giận vì lời phát biểu điên rồ của Laurence. Mọi người đều nhắc nhở đến tên tuổi của giáo sư Kerner. Giáo sư Kerner đã nhận được hàng trăm bức thư và điện tỏ lòng chia buồn với ông và công phẫn về hành động của cô Laurence.
- Dù sao tôi cùng vẫn kiên trì nói rằng: Kerner đã phạm một số tội ác.
- Không nên đưa ra những lời buộc tội thiếu căn cứ như vậy. - Viên cảnh sát trưởng nói với giọng bề trên.
- Nếu ông dứt khoát từ chối, tôi bắt buộc phải tìm đến ông uỷ viên công tố. - Arthur nói quả quyết và đứng lên.
- Tôi không thể làm gì cho ông được. - Viên cảnh sát trưởng kết luận.
Tuy vậy, việc nhắc đến uỷ viên công tố đã có tác dụng. Suy nghĩ một lúc, ông nói:
- Có lẽ tôi sẽ ra lệnh khám xét lại nhưng là lệnh không chính thức. Nếu cuộc khám xét cho thấy những dữ kiện mới, lúc đó tôi sẽ báo cáo với ông uỷ viên.
- Cuộc khám xét phải được tiến hành với sự có mặt của tôi, cô Laurence và anh bạn Laré của tôi.
- Có quá nhiều người không?
- Không, tất cả những người này có thể có ích lợi đáng kể.
Viên cảnh sát vung tay lên và nói:
- Thôi được! Tôi sẽ ra lệnh cho mấy nhân viên cảnh sát làm theo lệnh của ông. Tôi sẽ mời cả ông dự thẩm.
Mười một giờ sáng, Arthur đã tới bấm chuông ở nhà Kerner. John mở hé cánh cửa bằng gỗ ra.
- Giáo sư Kerner không tiếp khách.
Viên cảnh sát xen vào, buộc John phải cho những người khách không mời vào nhà.
Giáo sư Kerner tiếp họ trong văn phòng, với cái vẻ đức hạnh bị xúc phạm.
- Mới quý vị, hắn nói giọng lạnh như băng khi mở rộng của phòng thí nghiệm và thoáng nhìn Laurence với vẻ hằn học.
Viên dự thẩm, Laurence, Arthur Dowel, Kerner, Laré và hai người cảnh sát đi vào.
Trong phòng thí nghiệm chỉ có đầu của Briquet. Nhìn thấy Laurence và Laré, cô mỉm cười và chớp mắt. Laré kinh hoàng và run rẩy quay mặt đi.
Họ đi vào căn phòng kế bên phòng thí nghiệm. Tại đây có cái đầu cạo trọc của một người đã già với cái mũi to tướng. Cặp mắt kính của cái đầu này giấu sau đôi kính đen. Đôi môi giật nhè nhẹ.
- Mắt đau. - Kerner giải thích. - Đó là tất cả những gì tôi có thể trình ra với quý vị. - Hắn nói với nụ cười châm biếm.
Thực tế là sau khi lục soát hết căn nhà, họ không phát hiện ra cái đầu nào khác. Trên đường đi ra, họ phải đi qua căn phòng đặt cái đầu có cái mũi to.
- Chờ một chút! - Laurence ngăn họ lại.
Đi tới bên cái đầu, cô mở vòi xã không khí và hỏi:
- Ông là ai?
Cái đầu mấp máy mới, nhưng không nghe tiếng nói. Laurence xả một dòng khí mạnh hơn vào, thì nghe có tiếng thì thào.
- Các người là ai? Kerner đó à? Bỏ nút tai ra cho tôi! Tôi không nghe thấy gì…
Laurence nhìn vào lỗ tai cái đầu và rút từ đó ra những dúm bông gòn dày đặc.
- Ông là ai? - Cô nhắc lại câu hỏi.
- Tôi là giáo sư Dowel.
- Nhưng sao mặt ông lại như vậy? - Laurence thở hổn hển vì hồi hộp.
- Mặt à! - Cái đầu nói khó nhọc - Họ đã lấy mất cả cái mặt của tôi. Họ bơm parafin vào bên dưới da mũi. Chỉ còn bộ não còn là của tôi trong cái hộp sọ tàn tật này, nhưng nó lại từ chối phục vụ. Tôi đang chết dần, nhưng thí nghiệm của chúng tôi chưa hoàn thành, mặc dù cái đầu tôi đã sống sót lâu hơn tôi đã tính toán về mặt lý thuyết.
- Vì sao ông lại đeo kính? - Viên dự thẩm đã đến bên hỏi.
- Gần đây, người bạn đồng nghiệp của tôi không còn tin tôi nữa. - Cái đầu cố mỉm cười. - Ông ta tước mất của tôi khả năng nghe và nhìn. Mắt kính không nhìn qua được, để tôi khỏi làm lộ mình trước những khách thăm không mong muốn của ông. Hãy bỏ kính ra cho tôi.
- Laurence đó à? Chào cô! Thế mà Kerner nói là cô bỏ đi rồi. Tôi sa sút lắm, không thể làm việc được nữa. Ông bạn đồng nghiệp Kerner tôi quá tử tế tuyên bố ân xá cho tôi. Nếu tự tôi không chết đi hôm nay, ông ta hứa ngày mai sẽ giải phóng cho tôi.
Và bất ngờ nhìn thấy Arthur đang đứng như hoá đá, cái đầu vui sướng kêu lên:
- Arthur!… con…
- Cha thân yêu của con! - Arthur bước đến cái đầu. Chúng đã làm gì cha thế này?
Anh loạng choạng và Laré phải đỡ anh.
- Thế là tốt rồi. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Sau khi ta chết…
Các dây thanh quản hầu như không còn hoạt động, lưỡi cử động rất khó. Không khí thoát ra cổ họng thành tiếng rít.
- Arthur hãy hôn vào trán cha, nếu con không thấy khó chịu.
Arthur cúi xuống và hôn cha.
- Thế được rồi, bây giờ là xong.
- Dowel, - Viên dự thẩm nói. Ông có thể cho tôi biết về cái chết của ông không?
Cái đầu hướng vào viên dự thẩm một cái nhìn đã lờ mờ, có lẽ nó không biết rõ có chuyện gì. Sau đó khi đã hiểu, nó chậm chạp liếc nhìn Laurence và thì thầm:
- Tôi đã nói với cô ấy, cô ấy biết tất cả.
Đôi môi của cái đầu đã không mấp máy nữa và con mắt đã có làn khói.
- Chết rồi! - Laurence nói.
Mọi người đứng yên một lúc, im lặng và bàng hoàng vì sự việc đã xảy ra.
"Thôi đành vậy". - Viên dự thẩm chấm dứt cảnh im lặng nặng nề và quay sang Kerner, nói với hắn: "Mời ông đi theo tôi! Tôi cần lấy khẩu cung ông".
Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Arthur nặng nhọc gieo mình xuống ghế cạnh đầu cha anh và đưa tay ôm lấy mặt.
- Tội nghiệp, tội nghiệp cha!
Laurence dịu dàng đặt tay lên vai anh. Arthur bỗng đứng lên và xiết chặt tay cô. Từ văn phòng Kerner vang lên tiếng súng nổ.

Chương trước