Đêm chủ nhật dài - Chương 03

Đêm chủ nhật dài - Chương 03

Đêm chủ nhật dài
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 3470 lượt xem

40 phút sau trong sân đã nghe thấy tiếng máy, tiếng xe thắng ken két. Cửa garage đóng sập lại.
Chìa khóa xoay trong ổ rồi đèn bếp bật sáng và ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng chân quen thuộc, trên cánh cửa kính mờ hiện lên bóng dáng kiều diễm của cô ta. Một tay France xách vali và túi xách, tay kia sờ soạng tìm công tắc. Đèn bật sáng.
- Xin chào, - tôi vận dụng tất cả các qui tắc xã giao. - Nhiệt liệt chúc mừng cô đã quay về với nếp nhà xưa.
Cô ta giật mình. Chiếc vali tuột khỏi tay cùng với túi xách. Cặp mắt cô ta rực lên giận dữ.
- Làm gì mà anh ngồi trong bóng tối vậy? Làm tôi sợ chết được!
Mặc bộ đồ thắt eo với chiếc sơ mi trắng (áo măng tô lông có lẽ còn để trong xe), mắt mở to, cử động vừa cương quyết vừa uyển chuyển. Lúc này (ồ, lúc nào mà chả thế!). France là nữ hoàng của các nàng tiên. Chỉ có cô ta ăn nói mới hay chứ!...
- Đùa kiểu gì mà ngu thế, đồ quỉ?
Nhưng chỉ thấy có sự im lặng đáp lại, cô ta hạ giọng run run.
- Có chuyện gì vậy! Hay anh không thấy mừng được gặp lại em?
- Ồ, tôi chỉ ngạc nhiên và muốn biết tại sao cô lại quyết định về ngày hôm nay.
- Lạ chưa kìa! Tự mình gọi điện gọi ngọc của mình lại. Thế mà bỗng dưng lại có cuộc đón tiếp như thế này...
- Dù sao tôi vẫn chờ đợi câu trả lời: Tại sao cô lại về?
Linh  cảm thấy  chuyện chẳng lành, France quyết định dùng cái thủ pháp đã được thử thách và đã cứu thoát cô ta không phải chỉ một lần. Mơ màng chớp chớp mắt, cô ta bước tới sát sàn sạt bên tôi và giận dỗi cong môi lên:
- Chẳng lẽ nhất thiết phải có lý do sao?
- Thì dù gì cũng phải hỏi một cái cho biết... Tôi tiếp giọng cô ta.
- Có lẽ chẳng qua chỉ vì một điều giản đơn là nghe thấy giọng anh qua máy... - Cô ta thì thầm đưa đẩy.
France cố tình không nói hết câu, như muốn để cho tôi tiếp lời và bằng hành động làm hoàn chỉnh câu nó dở dang. Chỉ cần đứng dậy, bước đến và... không còn cơ hội để sang số lùi nữa, giống như không thể nào bắt dòng Mississipi chảy ngược lại được vậy. Vâng, đúng là một kẻ dối trá và lừa lọc, biết dùng đến sắc đẹp và sự tỉnh táo của một tay cờ bạc nhà nghề - nhưng không thể phủ nhận đầu óc của cô ta được. Tôi thọc tay vào túi rút ra chiếc bật lửa và tung nó trên lòng bàn tay.
France còn đang tiếp tục nói thêm gì đó, cố gắng che giấu sự bối rối.
-... Trời đất, ngồi riết quần áo nhăn hết, thật kinh khủng!
Cô ta nhấc chiếc váy phẳng phiu và để lộ cặp giò thon thả, bắt đầu xem xét đường may của đôi tất nịt. Cô ta rất muốn bằng bất kỳ giá nào nhét được vào cái đầu óc u mê của anh chồng một ý nghĩ duy nhất: - Hãy chìa tay ra mà đón lấy! Thông thường bà nội tướng của tôi rất ưa thử thách sức kiên nhẫn của tôi sau khi bôi kem lên mặt và nhấm nháp miếng sanwich tiếp tới là một ly sữa, rồi đi tắm và cứ vậy mãi. Lần này thì tất cả lại phát triển theo một chiều hướng khác hẳn: Tất nịt và thắt lưng bay vào ghế bành, sau đó đến lượt chiếc váy. Có lẽ tôi cũng hơi sửng sốt! Chưa bao giờ France lại tỏ ra trơ tráo như vậy, nhưng chắc cô ta cho rằng tình hình đặc biệt đòi hỏi phải có những biện pháp đặc biệt, những biện pháp kiểu này. Sau đó, cho rằng đã tạo ra được những ấn tượng cần thiết, cô ta ngoái nhìn tôi với một nụ cười ngọt lịm!
- Nóng kinh khủng... hả anh? - Và cô nàng nín bặt, nụ cười tắt rụi trên môi, mắt dán vào chiếc bật lửa.
France liếm môi, định nói thêm gì nữa nhưng không được. Cặp mắt không rời chiếc bật lửa đang tung tẩy trên lòng bàn tay tôi cứ tròn xoe và sáng rừng rực.
- Sao em không nói nữa đi, cưng? - Tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để sắm vai chàng ngố.
- Gì cơ?...
- Nói dối nữa đi! Ồ bây giờ thì cô lòi mặt chuột nhé. Chẳng phải lúc nào anh chồng bị cắm sừng cũng nắm được một bằng chứng rõ ràng cỡ này đâu. - Và tôi lại tiếp tục tung chiếc bật lửa.
France nghẹn họng. Cô ta lấy tay che mặt và lùi lại, tưởng tôi đánh. Khoảng cách giữa chúng tôi là vài mét.
Vướng chiếc đi-văng đặt bên trái cửa vào phòng ăn, France ngã ngồi xuống đó.
- Em không hiểu... anh muốn nói gì vậy?
- Muốn nói rằng cô vợ của anh cảm thấy quá nóng nực sau khi đã chạy một vòng các cửa hàng, trong lòng nung nấu ước nguyện được về nhà với người chồng yêu dấu! Tất nhiên nếu như cô ta cần đến một tấm séc nữa, kha khá một tí!
Cơn giận đã tràn bờ. Tôi vụt đứng dậy, hung hãn tiến về phía vợ.
Cô ta định chạy, bắt buộc tôi phải ấn cô nàng ngồi xuống với cung cách chẳng lấy gì làm âu yếm.
- Vội đi đâu vậy, người đẹp? Hay cô không muốn tôi báo cho cô hay một tin giật gân? Anh chàng người tình của cô toi rồi, hắn bị thịt rồi!
Cặp mắt cô ta đầy vẻ kinh hoàng. Vùng vẫy như một con rắn, cô nàng đấm thùm thụp vào ngực tôi.
- Anh điên à? - Lạy chúa tôi, tiếng thét đó có thể làm đứng tim bất kỳ ai. - Buông tôi ra ngay!
France co chân tỳ vào bụng tôi rồi bất thần đạp mạnh. Tôi bật lùi một bước, chới với cố giữ thăng bằng nhưng không được, trượt trên mặt thảm và ngã sóng soài. France như một con yêu tinh, lao qua tiền sảnh, chui tọt vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tôi vội lao theo.
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng chuông dài kêu cửa.
Tôi nóng nảy nghĩ thầm "Quỉ còn đưa ai tới đây nữa vậy!".
Bật đèn và mở tung cửa. Trước mặt tôi là Malholand. Vẻ mặt của gã chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.
- Ngài cần gì?
- Cần ông. - Hắn đáp cộc lốc.
- Thế nào là cần ông? Đồ ngốc! - Tôi lại sôi lên. -
Làm gì mà nhấn chuông inh lên thế, có phải trong nhà toàn người điếc đâu?
- Xin ông hãy theo tôi. Scanlon cho mời ông!
- Lại còn gì nữa?
- Ông cứ đến rồi sẽ biết!
- Ô, không dễ vậy đâu! Tôi muốn biết ngay bây giờ!
- Tùy ông.
Trong đôi mắt màu nâu của hắn thấy ánh lên một thoáng hằn học.
- Scanlon ra lệnh đưa ông đến, nhưng không nói rõ làm thế nào. Nếu ông muốn đi gặp ông ta trong chiếc còng số 8 và một trái ổi kha khá trên đầu thì tôi sẽ xin hết lòng. Đối với tôi việc đó cũng chẳng đáng kể lắm.
- Ông ấy còn ở văn phòng không?
- Còn.
Tôi quay lại, đi ngang qua tiền sảnh vào phòng khách. Malholand không chút chậm trễ bám theo sau và dừng lại ở ngưỡng cửa. Khi tôi đang quay số điện của Cảnh sát trưởng thì hắn láo liên nhìn khắp mọi phía. Ngó cả vào phòng ăn. Chiếc vali nằm chình ình trên đi-văng, nhưng cái túi xách của France thì từ cửa nhìn vào không hề thấy được...
Malholand nhét vào mồm một điếu thuốc và quẹt que diêm vào móng tay cái. - Có lẽ hắn đã thấy một superman nào đó làm như vậy trên màn ảnh. Dĩ nhiên que diêm không cháy. Malholand hứ một cái, nhìn tôi:
- Ông không định chuồn đấy chứ? - Rõ ràng hắn muốn đẩy con mồi xuống vực thẳm.
Đành phải gom hết kiên nhẫn lặng im để tỏ thái độ khinh bỉ.
Cuối cùng Scanlon đã cầm máy.
- Warren đây. Các ông nghĩ ra được chuyện gì nữa vậy? Các ông cần gì ở tôi nào?
- Có nghĩa là cần.
- Ông hãy nói rõ xem.
- Tôi muốn hỏi thêm mấy câu nữa.
- Hay lắm. Nếu vậy tôi xin nhắc để ông nhớ: tôi sống ở Carfaghen đã 35 năm nay và tự mình không cần ai giúp đỡ vẫn tìm được sở Cảnh sát. Nếu như cần gấp thì tôi đã có điện thoại. Không cần nhờ đến một thằng ngốc...
- Thôi xin ông, ông Warren! Nếu ông muốn diễn thuyết thì xin để đến mai! Ở chỗ tôi người ta đang chờ ông mặc dù ai cũng muốn về ngủ.
- Vậy thì tốt nhất sáng mai tôi sẽ tới chỗ ông, được chứ?
- Ông phải đến ngay lập tức!
- Tốt lắm! Có điều lần sau ông nên cương quyết hơn. Hãy cử đến đây một trung đội ngố rừng và lập tức bao vây nhé!
Tôi quăng ống nói.
Tất nhiên lúc tôi trở về France chắc sẽ chuồn mất rồi. Thôi thì mặc xác cô nàng, muốn xéo đâu thì xéo! Tôi bây giờ hoàn toàn không thiết gì nữa. Nói cho cùng thì mình sẽ thay đổi được gì nào? Tất nhiên là cô ta có lỗi, nhưng cứ kéo dài cuộc cãi vã ngu xuẩn này thì được gì chứ?
Malholand hất đầu ra cửa làm hiệu cho tôi và bước ra ngoài. Xe cảnh sát đang chờ ở gần đó.
Trên đường đi những ý nghĩ quái đản cứ chui vào đầu tôi. Nhưng cuối cùng chúng phải nhường chỗ cho một giả thuyết: Con mẹ gọi điện cho tôi chắc đã báo cho Scanlon, nếu không thì sao lại có lời mời giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Hay đúng hơn là lệnh đòi... Còn bây giờ, khi những tin tức của mụ đã được khẳng định, cũng nên đề phòng là người ta sẽ làm việc với tôi một cách nghiêm túc. Tuy nhiên không biết Scanlon có cho cú điện thoại giấu tên ấy là nghiêm chỉnh không?
Sở Cảnh sát chìm trong bóng đêm, chỉ những cửa sổ ở văn phòng cảnh sát trưởng là còn đèn. Malholand dừng xe ngay trước lối vào. Không chờ hắn, tôi vọt ra khỏi xe chạy lên bậc tam cấp và mở tung cánh cửa nặng nề. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là khẩu súng săn vẫn nằm nguyên trên bàn.
Scanlon chỉ cái ghế, buông một tiếng khô khan:
- Mời ngồi!
Vứt áo choàng lên lưng một chiếc ghế trống tôi ngồi xuống. Malholand thượng lên một chiếc ghế bành bên bàn khác, co chân gác lên bàn và với một vẻ mãn nguyện xem xét tôi như thể xem một con quái vật... Tao nhổ vào! - Tôi nghĩ bụng. - Chúng ta sẽ thanh toán với nhau sau, đồ ôn dịch! Mà chẳng lâu la gì đâu.
- Tôi cho rằng ông có những cơ sở thích đáng để hành động như thế này đấy chứ? - Tôi nói hết sức nhã nhặn.
Scanlon rút trong túi ra một điếu xì gà, cắn đuôi.
- Chính thế.
-Tuyệt lắm! Vậy thì, nếu như không có gì khó khăn, xin ông làm ơn giải thích cho tôi rõ có chuyên gì vậy?
Scanlon quẹt diêm.
- Tôi nghĩ rằng ông đã biết rồi. Chúng tôi đang điều tra một vụ án...
- Nhưng chuyện đó thì dính dáng gì đến tôi?
- Ông đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng. Bởi vậy chúng tôi muốn ông kể lại một lần nữa xem sự việc xảy ra như thế nào. Nào, ông kể đi, từ đầu đến cuối.
- Để làm gì?
- Ở đây tôi mới là người được quyền hỏi. Roberts có nói với ông rằng anh ta chuẩn bị đi săn không?
- Không.
"Lẽ nào con mẹ kia đã làm xong công việc bẩn thỉu của mình rồi ư?"- cổ họng tôi khô khốc. Scanlon lại hỏi gì đó.
- Hả?
- Có phải ông đã nhìn thấy xe của ông ta lúc ông để xe mình vào góc đường, tức là ông biết rằng Roberts đang ngồi trong lều đón?
Lại thế nữa!
- Tôi đã nói đến lần thứ ba rồi!!! Lúc tôi đến đó chưa hề thấy bóng dáng một chiếc xe nào cả! Roberts đến sau tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, con mẹ đã gọi điện rồi. Dĩ nhiên là không xưng tên. Nhưng trong đầu Scanlon tự khắc sẽ nảy ra những gì còn thiếu: nguyên nhân dẫn đến án mạng.
Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt đến, rằng tất cả cố gắng của cảnh sát có thể được giải thích một cách đơn giản bằng sự bất lực của những người bảo vệ pháp luật trước một vụ án bí ẩn. Trong khi họ đang vẫy vùng tìm lối thoát ra khỏi ngõ cụt, thế là vớ được anh, một gã ngốc nghếch, có thể đem làm vật tế thần. Ý này có lẽ của Malholand, đứa rất ham những trò đê tiện đủ kiểu. Cơn giận như sợi thòng lọng thít chặt lấy cổ tôi. Cúi gập người trên mặt bàn, tôi hỏi thẳng thừng:
- Tôi bị buộc tội giết người?
- Ông đang bị hỏi cung.
- Vì lý do gì.
- Ông đã được giải thích rồi...
- Không, hoàn toàn chưa được giải thích gì hết Và bởi vì ông chưa nói rõ do đâu tôi bị tình nghi thì tất cả những câu hỏi ấy ông hãy giữ lại cho mình!
Scanlon đấm mạnh xuống mặt bàn và gờm gờm nhìn tôi như con trăn nhìn con thỏ.
Nhưng tôi cũng đã không còn kìm nổi nữa rồi.
- Vậy sao không gán luôn cho tôi thêm vụ giết anh chàng gì kia nữa... Phải, anh chàng Junior Dolovan, đã bị khử cách nay hai năm ấy? Buộc luôn vào cổ tôi một lúc hai xác người có tiện hơn không?
- Dẹp chuyện Dolovan đó đi!-Cảnh sát trưởng quát lên.
- Nhân tiện hãy ghi luôn vào biên bản: "Warren đã cho Abraham Lincohn, John Kennedy ăn chì và đánh chìm tàu... Titanic"!
- Đủ rồi!
- Nếu vậy, cho phép tôi sử dụng điện thoại chứ?
- Để làm gì thế?
-Tôi muốn gọi điện thoại cho luật sư của mình. - Và không đợi cho ai kịp nói gì, tôi hấp tấp quay số điện thoại nhà riêng của George Clemen.
- Warren đây - Tôi xưng tên khi luật sư đã cầm máy - Ông có thể tới ngay Sở cảnh sát được không?
- Có chuyện gì thế?
- Không hiểu do đâu tôi bị tình nghi có dính dáng vào vụ án mạng của Dan Roberts. Không thể nào đòi hỏi họ giải thích được.
- Tình nghi? Thật nực cười!
- Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng tôi muốn chỉ tiếp tục nói chuyện với họ trước sự có mặt của luật sư.
- Ồ... Tôi vừa mới đi nằm... Nhưng tôi sẽ đến ngay đấy!
- Cũng chẳng việc gì phải vội đâu. Có thể chờ một tí không sao. Hơn nữa dân ở đây vốn khoái chơi đêm...
- Ông thật quá quắt đấy! - Scanlon hét lên.
- Ồ, người ta dạy tôi như vậy mà!... Hơn nữa, tôi đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử chứ không phải ông bỏ cho tôi.
- Ông chơi thân với Roberts chứ? - Cảnh sát trưởng đã dịu lại.
- Khó mà nói chúng tôi là bạn bè thân thiết. Đúng hơn là chúng tôi chỉ giữ quan hệ làm ăn bình thường thôi: Anh ta thuê nhà của tôi.
- Có lúc nào Dan làm ông khó chịu vì chuyện gì trong công việc của ông không?
Tôi đã trả lời câu hỏi tương tự như vậy rồi nên thấy không cần thiết phải quay lại nữa. Bởi vậy nên tôi đốt một điếu thuốc và ngả người xuống lưng ghế.
- Tôi chẳng có gì để nói cả.
Scanlon lại đấm bàn.
- Có thể ngài cho rằng người ta lấy làm thích thú được hỏi cung ngài chăng?
- Ồ, biết thế nào được, các ông phải rõ hơn tôi chứ?
Trước khi George đến, bộ ba chúng tôi trao đổi cho nhau những ánh mắt rực lửa, khoảng chừng mười phút.
Ồ, George là tay tổ ở đây! Ông ta 51 tuổi, cao 1,80 m. Vì mái tóc muối tiêu và bộ ria xén ngắn nên ban đầu mới gặp ông ta ai cũng nghĩ rằng đó là kẻ xét nét và cao ngạo, nhưng cảm giác khó chịu sẽ tan biến ngay khi gần gũi ông ta. Đó là một luật gia đầy kinh nghiệm và một địch thủ cao tay trong món bài poker, mặc dù ông ta luôn chơi rất thận trọng. Sùng bái môn thể thao săn cá, mỗi năm ông ta đi Florida hay quần đảo Bahamas vài chuyến. Florel, vợ ông ta, là một người đàn bà hết sức có uy tín, có thể nói bà là trung tâm của giới thượng lưu ở Carfaghen. Tuy vậy bà ta kế thừa một cái gì đó của tổ tiên - tính tình sôi động và uy quyền đến mức không thèm che giấu mọi người rằng ông chồng chưa bao giờ dám ho he gì với bà. Không hiểu sao bà ta luôn luôn coi tôi là một gã Don Juan.
George tươi cười bước vào, chào tất cả mọi người bằng một cái nghiêng đầu kiểu cách.
- Xin chào ông thanh tra! Chào ông, ông Malholand!
Sau đó quay về phía tôi:
- Thế nào, anh chàng đa sự, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Tôi chẳng hiểu ra sao cả. - Sự xuất hiện của George làm tôi phấn chấn. - Tôi chỉ biết một điều rằng theo lệnh của Cảnh sát trưởng, tay này đến lôi tôi ra khỏi giường.
- Ông thanh tra. - George điềm đạm nói - tôi có thể nói chuyện riêng với ông John được không ạ?...
Scanlon nóng nảy dụi điếu xì gà vào gạt tàn.
- Ồ, tất nhiên là được! Tôi sẽ rất mừng nếu như ông làm cho ông ta động não một tí! Lúc ấy may ra chúng tôi mới đạt được một kết quả nào đó!
Malholand tháo thắt lưng, mở bao súng và nhét tất cả vào ngăn bàn, nhìn chúng tôi một cái lạnh như băng rồi với vẻ quan trọng rời khỏi phòng...
Chúng tôi ngồi đối điện với nhau ở cái bàn trong góc. Bên cạnh George tôi cảm thấy bình tĩnh và tự tin trở lại.
- Nào - luật sư nói - Anh kể đầu đuôi tôi nghe xem.
Tôi kể cho ông ta nghe về cú điện thoại nặc danh và nói thêm:
- Có lẽ cô ả đã gọi điện cho cả Scanlon nữa.
- Cứ cho là thế đi. Nhưng ông ta đâu có đá động gì đến chuyện đó...
- Chính thế! Có nghĩa là ông ta không dám công nhận rằng ông ta coi trọng cái chuyện ngồi lê mách lẻo của một mẹ ghét đời nào đó. Nhưng lôi tôi đến đây để dọa nạt thì ông ta không hề ngần ngại!...
Luật sư lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười:
- Rõ rồi, rõ rồi. Hiện thời anh xử sự như vậy cơ bản là đúng.
- Này, George, ông đừng đùa!...
- Ấy, khoan đã. Có thể người đàn bà gọi điện thoại đó về mặt tâm thần không được lành mạnh. Nhưng không một sĩ quan cảnh sát nào lại bỏ qua bất kỳ một nguồn tin nào, dù cho nó có nghèo nàn và đáng ngờ đến đâu đi nữa. Tất nhiên Scanlon buộc phải kiểm tra mức độ tin cậy của bất cứ một tin tức nào mà ông ta nhận được. Còn anh, đáng lẽ phải giúp đỡ ông cảnh sát trưởng lần ra đầu mối thì anh làm tất cả để chứng minh điều ngược lại. Và tôi cho rằng ông ta đã nghĩ: Không có lửa làm sao có khói và anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Tôi khuyên anh không nên xử sự như con heo rùng bị thuơng nữa, nếu không thì, John ạ, tôi sẽ phải cần thiết cho anh như một thầy cãi đấy.
- Thế ra có thể buộc tội giết người chỉ dựa vào một lời vu khống nặc danh qua điện thoại và còn bởi vì người ta đã có mặt ngoài đầm lầy lúc xảy ra án mạng?
- Không phải đâu, không có chứng cớ đáng tin cậy thì không thể được. Nhưng có những điểm mà có lẽ anh không để ý. Thứ nhất Scanlon chỉ thấy rằng anh ngoan cố và thiếu tôn trọng, cũng như không muốn giúp đỡ ông ta, nên ông ta có thể gây khó dễ nghiêm trọng cho anh đấy. Mà làm như vậy ông ta hoàn toàn không vi phạm pháp luật tí nào cả. Sắp đến ngày nghỉ cuối tuần, ông ta không khó khăn gì mà không để anh nằm đỡ xà lim ít hôm, cho tới thứ hai, với lý do anh là kẻ bị tình nghi chính. Hai nữa, kẻ nào cản trở việc điều tra và từ chối hợp tác với Scanlon thì, bằng hành động của mình, kẻ đó đã làm cho cảnh sát mất khả năng tìm ra hung thủ thực sự đã giết Roberts. Và một khi kẻ đó đang bị tình nghi thì có nghĩa là hắn làm việc đó để mưu lợi cho chính mình. Bởi vậy tôi khuyên anh không nên xử sự như bọn con nít thiếu suy nghĩ. Anh hãy trả lời tất cả các câu hỏi của Cảnh sát trưởng. Bởi vì đó chính là nghĩa vụ trực tiếp của mỗi công dân Hoa Kỳ, vậy thì anh hãy thực hiện nó như một công dân trung thực và một người Mỹ trăm phần trăm. Và, vì chúa, anh hãy thôi lăng mạ Malholand đi chứ!
- Lại còn thế nữa!
- Lẽ nào anh không hiểu rằng Scanlon đã sử dụng hắn ta một cách hữu ý nhằm làm cho anh bực mình, buộc anh không kiềm chế được mà có gì sơ suất chăng? Cảnh sát trưởng rất khôn ngoan và ranh ma. Ồ, nếu như đừng có nghèo thì Scanlon có thể thành người đấy. Ông ta đang dồn mọi nỗ lực để dựng lên một giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được - giết người vì ghen tuông. Tỏ ra là một con lừa ương bướng anh đã làm tất cả những gì có thể để ông ta tin rằng chính những con lừa như vậy mới có thể nóng giận một cách mù quáng và dám giết người trong cơn điên loạn. Thôi đừng trợn mắt lên với tôi nữa! Tốt hơn hết hãy làm theo lời khuyên của tôi và hãy bắt đầu giúp đỡ Scanlon đi. Đừng có bao giờ bác bỏ những lời buộc tội mà người ta đưa ra để kết tội anh, anh bạn ạ!
George đứng dậy và chúng tôi đi vào văn phòng của Cảnh sát trưởng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau