Đêm chủ nhật dài - Chương 02

Đêm chủ nhật dài - Chương 02

Đêm chủ nhật dài
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 3114 lượt xem

Tôi bối rối, hết xoay về phía Malholand lại quay lại Scanlon, cuối cùng mới lẩm bẩm:
- Các ông tin chắc vậy chứ?
- Tuyệt đối - Cảnh sát trưởng cắt ngang - Chúng tôi đã so sánh với những viên chì trong các vỏ đạn mới. Sau đó còn xét nghiệm chúng dưới kính phóng đại, đã cân bằng cân tiểu ly trong phòng thí nghiệm. Tóm lại, đã làm tất cả những gì cần thiết. Roberts bị giết bằng đạn ghém cỡ 4. Nhưng trong hộp đạn của súng anh ta là những viên đạn nhồi bằng các viên chì cỡ 6.
- Khoan đã... Có thể Dan nhồi đạn lại thì sao? Nhưng việc đó quả là hết sức ngu ngốc... Bởi vì những viên đạn như vậy có thể mua với giá chẳng đáng là bao ở bất kỳ nơi nào và bao nhiêu cũng được. Scanlon lắc đầu:
- Chẳng có ai nhồi lại đạn hết. Viên đạn còn mới tinh, mới ra lò. Giống hệt như viên đạn bên nòng kia Và cũng y hệt như 23 viên khác trong hộp đạn của Dan. Đầu tiên người ta bắn vào Roberts, sau đó mới bắn từ súng của anh ta để tạo ra một tai nạn. Bởi vậy, ông mới nghe thấy hai tiếng nổ với cách quãng là một phút, từ nơi ông ngồi.
- Đó là nếu như ông ta nghe thấy từ nơi ông ta ngồi - Malholand châm chọc.
Rõ ràng là gã Malholand này gần như kết tội tôi thẳng thừng. Tôi không thể kiên nhẫn được nữa.
- Nếu như các ông còn hỏi gì - Tôi quay về phía Scanlon - xin cứ hỏi. Nhưng trước hết hãy để cho tôi khỏi phải nhìn thấy mặt người cộng sự của ông. Hay ít nhất hãy bảo ông ta giữ lại những suy luận của mình trong cái gáo dừa của ông ấy.
- Im ngay, cả hai người... - Scanlon quát lên. - Thôi được... Ông nói rằng ông đã ra đầm lầy trước khi mặt trời mọc. Thế ông có nhìn thấy trên đường, cạnh xe của Roberts còn có xe nào khác nữa không?
- Lúc tôi tới nơi, ở đó còn chưa có ai - và chưa có gì hết!
- Chẳng lẽ tôi nghe lầm khi ông nói rằng ông nhìn thấy xe của Roberts ở gần đó?
Rõ ràng Cảnh sát trưởng định bắt nọn tôi ở những điểm vụn vặt... Không còn cách nào khác, đành phải cố nhớ lại từng chi tiết và kể cho Scanlon.
- Tôi trông thấy lúc ra về... Còn trước đó thì tôi đang ngồi ở điểm đón, nghe thấy tiếng máy, có ánh đèn pha lấp loáng sau hàng cây. Nhưng xe ai thì làm sao tôi biết được! Còn lúc ra về - khoảng gần 10 giờ sáng - tôi trông thấy chiếc Porcher của Roberts trên đường.
- Có nghĩa là những chiếc xe khác ông không trông thấy?
- Không!
- Có thể có xe nhưng ông không thấy chăng?
- Không thể như vậy được! Trừ những trường hợp có ai dám vào đó mà không bật đèn pha. Cũng khó lắm. Đường sá ở đó toàn đá là đá, rất nhiều ổ gà ổ trâu các cỡ, cả những gốc cây nữa. Tuy vậy cũng không loại trừ khả năng có xe vào đó khi nắng đã lên.
- Nhưng ông nghe thấy những tiếng súng khi trời còn tối kia mà. Vào đó không có đèn pha là không thể được, đúng không?
- Vâng.
- Lều của ông gần đường nhất, tại sao Roberts không vào thẳng đó?
- Có gì lạ đâu! Anh ta nhìn thấy xe của tôi và hiểu ngay rằng chỗ đó đã có người... Điểm đón ấy là ngon nhất mà! Người nào đến đầm lầy trước tiên thế nào cũng chiếm lều đó.
- Còn cánh cổng nhỏ trên đường mòn dẫn tới các lều lúc ông đến có khóa không?
- Có. - Càng ngày tôi càng ngạc nhiên về sự tỉ mỉ của viên thanh tra - Và khi tôi rời khỏi đó nó cũng khóa.
Ông ta nghi hoặc lắc đầu:
- Mà nói cho cùng Roberts có thể đã không khóa cổng. Và kẻ đã giết ông ta dễ dàng bám gót ông ấy cho đến tận chỗ để xe. Trên đường về hắn có thể bóp khóa lại mà không cần chìa. Cũng có thể hung thủ đã đi bộ suốt chặng đường, năm cây số chẳng phải nhiều nhặn gì.
- Chẳng lẽ ông thực sự nghĩ rằng có ai đó đến đây với ý định giết anh ta.
Scanlon nhếch mép mỉa mai:
- Chứ còn gì nữa? Dan đi săn một mình. Ở đầm lầy ngoài ông và ông ta ra không còn ai khác. Khả năng tự sát đã bị loại trừ. Có nghĩa là có người đã đàng hoàng giết chết Roberts, sau đó xóa hết dấu vết. Vì tất cả sẽ thông đồng bén giọt nếu như không có những viên chì khác cỡ. Một điều thật vớ vẩn nhỏ nhặt: hung thủ đã không chịu khó xác minh xem cỡ đạn của nạn nhân.
- Nhưng tại sao? Để làm gì? - Tôi vẫn chưa thôi bối rối và những câu hỏi ngu ngốc cứ theo nhau tuôn ra. - Ai cần gì phải giết anh ta?
- Nếu chúng tôi biết được điều đó thì thủ phạm giờ này đã phải ngồi ở đây rồi... À, mà ông có biết anh ta đã làm cho ai khó sống không?
- Không?
- Vậy quan hệ giữa ông và anh ta thế nào?
- Hết sức tốt đẹp. Roberts là một khách trọ lý tưởng, tiền nhà luôn trả đúng hạn. Thận trọng, giao thiệp rộng... - Ngay lúc đó tôi chợt bắt gặp cái nhếch môi của Malholand. Không còn biết nói sao nữa, bỗng hiểu ra rằng mình nói về Dan như nói về một con người sống. Mà lại còn tán dương anh ta hết lời nữa chứ... Thế có đáng ngờ không? Có lẽ có. Tôi cảm thấy bực với chính mình.
- Vậy ông quen dùng cỡ đạn nào để săn vịt trời? - Malholand hỏi gặng.
- Cỡ 4. Bao giờ cũng cỡ 4. Và cả hôm nay nữa... Nhưng sao kia?
- Chẳng sao cả - Malholand cười nhăn nhở - Tôi hỏi cho biết vậy thôi.
- Ông đã biết rồi chứ? Vậy thì hay! Còn câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa không?
Scanlon lại phải quát chúng tôi để lập lại trật tự... Tay Cảnh sát trưởng này có lý - tôi nghĩ bụng. - Người lớn mà hốt hoảng y như bọn trẻ nghịch lén. Và câu Malholand hỏi tôi, trong hoàn cảnh hiện tại là hoàn toàn hợp lý... Nhưng điệu bộ gã này làm tôi nổi cáu. Với tôi hắn luôn luôn tỏ ra trịch thượng và khinh bỉ ra mặt.
- Thưa ông Scanlon, vậy trên khẩu súng có còn dấu tay không?
- Không - Cảnh sát trưởng nheo mắt - Không còn dấu tay của ai cả, cả của Roberts cũng vậy.
- Có ai đó đã chùi đi rồi! - Malholand lại xỏ xiên - Thánh thật!
Tôi làm bộ như không nghe thấy.
- Tôi còn cần ở lại đây nữa không?
Scanlon sa sầm ngắm nghía ổ đạn của khẩu súng.
- Thôi được... tạm thế đã. Cám ơn ông đã đến.
Tôi vọt ra đường và chui vào xe. Đi ăn tối bây giờ còn hơi sớm, mà cái ý nghĩ phải ngồi nhà một mình cả buổi tối quả là không chịu nổi. Bởi vậy tôi quay về văn phòng và dốc hết bực dọc vào việc viết cả tập chúng từ thanh toán thuế nên đã giết thời gian được đến 8 giờ.
Sau đó tôi đánh xe sang tiệm Fuller. Trong tiệm, câu chuyện chỉ xoay quanh Roberts nên tôi phải lập lại có đến hai chục bận tất cả những gì mình biết về vụ này.
Có lẽ phải tới nửa đêm tôi mới trở về nhà.
Mưa vẫn đập rào rào vào mặt kính, gió hú lên tùng hồi. Tôi rót Whisky và định ngồi vào trong phòng sách đọc sách để hồi tâm. Nhưng đâu có được: tôi không làm sao quên nôi vụ giết người bỉ ổi ấy. Ai cần phải tính nợ với Roberts? Vì lẽ gì? Và tại sao lại phải ra ngoài đầm lầy? Còn cái ý định ngu ngốc ngụy trang án mạng đó nữa...
Chỉ có tám thành viên câu lạc bộ của chúng tôi là có khóa mở cánh cổng nhỏ vào con đường mòn trên đầm lầy. Ngoài Roberts và tôi còn có bác sĩ Martin, Jim McBright, người chào hàng của hãng Ford, George Clemen, luật sư danh tiếng nhất thành phố, HenryClint, thủ quỹ ngân hàng thành phố, Bill Sorensen và Wally Alberto. Nhưng hai người này đã cùng vợ con đi Jamaica từ lâu. Chúng tôi đã quen cái lệ - quyền lợi của người này không liên quan đến công việc làm ăn của người khác trong cùng câu lạc bộ.
Dĩ nhiên Scanlon nói đúng - Roberts có thể để cổng không khóa. Hay là hung thủ đã đi bộ? Nếu vậy hắn phải thuộc lòng đường đi lối lại và cách bố trí các lều đón để có thể kiếm được anh ta trên đoạn đường 5 dặm trong bóng đêm mịt mù. Hơn nữa từ thành phố ra tới đó phải mất 20 dặm...
Tôi đứng dậy đến bar rót thêm rượu. Chuông điện thoại réo lên.
- Ông Warren? - Một giọng đàn bà hỏi.
- Vâng, thưa cô. Tôi đang nói với ai thế ạ?
- Không cần biết. Tôi chỉ muốn nói... Ông không giãy ra được đâu, thế thôi!
Chúa ơi! Ở Sở Cảnh sát hai người đàn ông đã làm tình làm tội tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ cả đại điện của phái yếu cũng xía vô nữa chứ!
- Thế nào - không giãy ra được? Tôi phải hiểu sao đây?
- Ông nghĩ rằng ông rũ sạch tay được chăng? Nếu vậy, tôi sẽ cho ông biết một vài tin tức mới...
- Thưa cô, hay là chúng ta hãy gác cuộc nói chuyện này tới sang mai?
- Ông đừng mong thoát được tôi. Ông dư biết chuyện gì rồ. Dan Roberts! Tôi đã định bỏ máy nhưng cái tên đó bắt buộc tôi phải tiếp tục câu chuyện.
- Roberts? - Trong đầu tôi vụt hiện lên cái sọ nát bấy của anh ta.
- Nếu như ông có ý định thủ tiêu ai đó thì trước hết hãy giết vợ mình đã. Hay ông cho rằng bà ta chỉ có mỗi mình Dan thôi?
Tôi quăng máy và đứng bật dậy, tức điên. Định hút điếu thuốc mà vô tình bẻ nó gãy đôi; sợi thuốc rơi cả vào ly rượu. Nhưng một phút sau tôi đã trấn tĩnh. Phát cuồng lên vì một trò hề bẩn thỉu, vì cuộc điện thoại của một con mẹ độc miệng nào đó thì thật là ngu xuẩn
Lát sau chuông điện thoại lại đổ. Tôi bình tĩnh cầm ống nói, rất bình tĩnh. Có lẽ một người nào khác gọi, lẽ nào con mẹ khiêu khích ấy lại còn dám diễn lại màn kịch của mình.
Vậy mà mụ vẫn dám.
- Đừng có vứt máy khi chưa nói xong chuyện. Điều đó có lợi cho chính ông đấy.
- Thế à? Ô, thật là một sự quan tâm đáng xúc động...
Có thể nói tôi rành tất cả Carfaghen này, cứ để cô ả nói thêm ít lâu nữa có thể tôi nhận ra giọng nói. Giọng nói của ả tôi nghe quen quen.
- Có lẽ ông nghĩ rằng Scanlon là thằng đần hả? Hay là ông cho rằng ông ta uý kỵ ông?
Cô ả nói chuyện với tôi rõ ràng không được thông minh cho lắm. Bất kỳ người nào trong thành phố đều không mảy may nghĩ rằng ông ta là một kẻ thiếu đầu óc và trên đời này ông ấy chẳng ngán gì hết.
- Nào chúng ta hãy nói vào đề nhé. - Cũng nên moi ở cô ả một tin tức gì chứ. - Cô muốn báo cho Scanlon điều gì chăng?
- Đúng. Tôi cho rằng ông ta muốn biết tại sao bà France Warren lại chạy đến với Dan. Chả là trước đây bà ta đã ở đó mà. Hơn nữa có lẽ bà ấy quên rằng mình đã sang sống với người chồng hợp pháp của mình rồi cũng nên.
- Tất nhiên những điều cô vừa nói đó hết sức thú vị - Tôi tán thưởng - Thế thì chúng ta sẽ làm như thế này.
Cô đến ngay chỗ ông cảnh sát trưởng và kể hết với ông ta. Rồi một khi lời khai của cô đã được ghi nhận, tôi sẽ lập tức phát đơn kiện cô trước tòa vì tội vu khống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó, được chứ?
- Ồ, ông khôi hài cũng chẳng mặn mà lắm đâu! Bằng chứng rành rành ra đấy, mà đâu phải một bằng chứng nhỏ nhặt gì...
- Hừ, những bằng chúng đó rồi sẽ rất cần thiết một khi cô dám thò mũi ra khỏi cái lỗ hang hôi hám của mình.
- Tôi muốn nói tới cái bật lửa. Hay là ngài Warren không biết rằng vợ ngài đã làm mất nó rồi?
- Cô bắt được gió rồi đấy! France không hề làm mất bật lửa nào hết.
- Ông tin chắc vậy chứ? Cái bật lửa bằng vàng có khắc chữ đầu tên của bà ta - F và W. của hãng, xem nào... ờ,... "Dunhiir. Chúc ngủ ngon!
Cô ta bỏ máy.
Một lúc lâu tôi vẫn còn bàng hoàng. Đúng là cô ta nói đến cái bật lửa của France thật. Chợt tôi nhớ lại, quả thực vợ tôi có nói về nó cách đây hai ba tuần. Cô ta bảo cần phải thay bánh xe hay cái gì đó và cô ấy đã gửi nó cho hãng "Dunhill" ở New York, cho cửa hàng nơi tôi đã mua cái của nợ bằng vàng ấy. Đúng ra, người ta đã phải gửi cái bật lửa lại rồi. Tôi bật dậy và đi như chạy vào phòng khách, tôi nhớ lại là mới vừa rồi từ New York có gửi tới đây một bưu kiện gì đó cho France. Tôi giật mạnh ngăn bàn đựng thư tín của vợ và thở phào nhẹ nhõm: Một cái hộp nhỏ và mỏng do hãng "Dunhill" gửi theo đơn đặt hàng từ New York đến còn nằm đó.
Bỗng tôi để ý thấy trong đống giấy tờ có một bức thư của nhân viên ngân hàng New Orleans, người phụ trách việc mua bán tín phiếu, gửi tới. "Lẽ nào - tôi nghĩ - cô ấy đã bán hết tất cả các tín phiếu của mình mà không thèm nói với tôi một lời?". Tuy vậy số tiền cũng chẳng nhiều nhặn gì, chừng 6 ngàn đôla và đó là tiền riêng của France nhờ việc bán cửa hàng của mình đi. Nhưng dù sao...
Tôi lại ngồi xuống ghế bành, tay cầm ly rượu, cố gắng quên đi cú điện thoại nặc danh. Nhưng đâu có được! Người đàn bà đó là ai? Và cô ta gọi đến nhằm mục đích gì? Một kẻ bị vùi dập và căm ghét trần thế chăng? Hay cô ta có lý do gì để thù hận France và tôi? Rõ ràng cô ta là chỗ quen thân với Roberts bởi vì chỉ gọi anh ta bằng tên. Và giọng nói nữa... nghe quen quá. Có điều là giọng ai?
À, mà cô ả độc địa ấy lại mô tả chính xác cái bật lửa của vợ tôi nữa. Tất nhiên là cô ta đã nhìn thấy nó trong tay France ở đâu đó, nhưng vậy thì làm sao lại có cái kiểu nói: "Của hãng, xem nào... ờ, Dunhill". Làm như cô ả đang cầm nó trên tay mà ngắm nghía vậy. Tôi cảm thấy nóng lạnh toàn thân. Tôi bật dậy vọt đến bên bàn, kéo phắt ngăn kéo ra và chụp lấy gói bưu phẩm. Xé toạc lần giấy gói mở cái nắp hộp bọc nhưng bên trong là chiếc bật lửa có khắc hai chữ F và W. Có điều cái bật lửa này hoàn toàn mới.
Tôi đờ đẫn nhìn nó phải đến một phút, sau đó chạy lồng lên quanh phòng như tay võ sĩ bị đánh đo ván. Có lẽ có chỗ nào lầm lẫn. Hay là hãng này có cái lối đổi bật lửa hư hỏng trong thời gian bảo hành bằng bật lửa mới? Không, trong hộp vẫn còn hóa đơn thanh toán tiền đây. Có nghĩa là France đã gửi séc đặt làm cái bật lửa mới! Tôi vồ lấy điện thoại và yêu cầu nói chuyện với New Orleans. Trong khi cô điện thoại viên đang gọi tới khách sạn, tôi hối hả sắp xếp xem phải nói gì với vợ. Vấn đề này phải giải quyết dứt điểm ngay, hai mặt một lời.
Người thường trực khách sạn trả lời.
- Xin ông cho tôi nói chuyện với bà Warren! – Tôi nói.
- Nếu tôi không lầm - người kia nhã nhặn đáp - thì bà ấy đã đi khỏi đây rồi. Xin ông chờ cho một phút, tôi sẽ gọi ông quản lý.
France vừa mới báo rằng cô ta sẽ ở lại cho tới chủ nhật kia mà. Điều gì bắt cô ta phải thay đổi ý định vậy? - Tôi là quản lý khách sạn - Một giọng nam trầm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Tôi là John Warren. Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi về một vấn đề rất gấp. Ông có thể cho tôi biết cô ấy đã rời khách sạn lúc nào không ạ?
- Tất nhiên là được, thưa ngài Warren. Vào lúc gần 7 giờ tối.
- Ông biết có ai hỏi gì về cô ấy qua điện thoại liên thành phố không? Hoặc cô ấy có gọi đi đâu?
- Hừm... Hình như có ai đó từ Carfaghen muốn gặp bà nhưng không được.
- Vào lúc mấy giờ?
- Khoảng gần 5 giờ rưỡi. Ngay sau khi bà nhà về tới khách sạn.
- Cô ấy có viết gì để lại không?
- Không, thưa ngài Warren. Bà nhà không nhắn lại gì hết. Chỉ có... Nếu tôi không nhầm, chính bà nhà đã hỏi xem có ai gọi đến cho bà không và trước khi trả lời tôi đã tra sổ đăng ký... Bà nhà không đăng ký gọi liên thành phố.
- Khoan đã, khoan đã! Cô ấy đã gọi điện về Carfaghen lúc 1 giờ rưỡi mà...
- Ở đây không thấy đăng ký cuộc nói chuyện đó.
Tôi bóp chặt ống nói đến đau nhức cả tay.
- Ông làm ơn kiểm tra lại lần nữa. Cô ấy đã gọi điện thoại cho tôi lúc 1 giờ rưỡi.
- Có lẽ bà nhà gọi điện từ ngoài thành phố thưa ngài Warren. Không thể có nhầm lẫn đâu ạ. Nếu có gọi thì chúng tôi đã ghi tiền thanh toán rồi.
"Em còn nằm lì trên giường". France nói vậy. Có điều cô ta không nói rõ là giường nào... Bỗng nhiên trong đầu tôi văng vẳng tiếng ốc hay tiếng kèn mà tôi đã nghe thấy lúc đang nói chuyện với vợ. Tôi nghe tiếng đó quen quen, lạy chúa tôi, đó là tiếng gì mới được chứ?
Rót thêm một ly whisky Scott, lần này thì không pha, tôi ngồi xuống bàn nhìn chằm chặp vào gói thuốc lá. Lại phải nhớ từng chi tiết để lập ra một giả thuyết nào đó. Lật xuôi lật ngược tất cả những giả định khó tin nhất cho đến khi đi đến một giả thuyết: Nếu như cô ả độc mồm ấy nói đúng về Roberts thì có thể cho rằng về những điều khác cô ả cũng không bịa ra... "Hay ông cho rằng cô ta chỉ có mỗi một mình Dan thôi?".
Dù sao thì cũng không phải Roberts đã gọi điện tới khách sạn cho France. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thì anh chàng đã được cọ rửa trong nhà xác đến ba lần rồi...
Bỗng nhiên tôi sực nhớ hôm qua mình đã cố gọi điện thoại cho vợ mà không được. Phải hiểu ra sao đây? Hay tất cả những lời cô ta nói về chuyến viếng thăm các hộp đêm với vợ chồng Dikinson cũng là láo toét hết? Theo lời ông quản lý thì bà Warren trở về khách sạn sớm nhất cũng phải hơn 5 giờ rưỡi, vậy mà đến 7 giờ đã thanh toán và ra đi. Mặc dù cô ta đã nói với tôi là sẽ ở lại đến chủ nhật. Cô ta không nói chuyện với ai từ Carfaghen hết, chỉ hỏi xem có ai gọi điện cho cô ta không? Rồi sau đó thu xếp khăn gói và vù luôn.
Tôi nhìn thấy bức thư của người nhân viên nhà băng thò ra dưới cái hộp đựng bật lửa. Mở phong bì, trong vòng mấy phút tôi lật tới lật lui trong tay tờ giấy đánh máy nói rằng cách đây ba ngày France đã bán hết tất cả các tín phiếu của mình. Để làm gì? Cô ta tiêu vào đâu số tiền 6 ngàn đôla? Trong nhà, chúng tôi có ngân sách chung và chưa bao giờ xảy ra chuyện trục trặc nào mỗi khi cô ta cần tiêu xài gì đó. Tôi vò nát bức thư và ném xuống sàn. Thôi được, dù thế nào tôi cũng phải hỏi cô ta cho ra lẽ về chuyện Roberts, bằng không, cô ta đừng hòng ra khỏi căn phòng này.
Liếc nhìn đồng hồ, đã quen với lối phóng xe bạt mạng của France, tôi nghĩ rằng chậm nhất là một giờ nữa cô ta sẽ về tới. Đút chiếc bật lửa vào túi, tôi tắt đèn và ngồi đợi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau