Đêm chủ nhật dài - Chương 07

Đêm chủ nhật dài - Chương 07

Đêm chủ nhật dài
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 3119 lượt xem

Barbara gọi cho cô điện thoại viên và đăng ký nói chuyện với New Orleans, với hãng Norman.
- Làm ơn cho gặp ông Norman. Chúng tôi ở hãng môi giới mua bán bất động sản Warren ở Carfaghen.
- Ai nói đấy? - Nghe thấy giọng của Norman.
- Tôi là Barbara Ryan. Ông Warren đi vắng. Chúng tôi nhận được một bức điện tín lạ của một ông Vivers nào đó từ...
- Từ đâu không quan trọng I- Norman ngắt lời. - Một khi bức điện do kẻ mà tôi nghĩ gửi tới thì tôi cho rằng tốt hơn hết là không nên biết nó được gửi từ đâu tới. Tốt hơn hết cô cứ đọc nó lên cho tôi.
Barbara đọc bức điện.
- Hừm... - Norman nói. - Đó là điện của ông chủ cô.
- Ông Warren ấy à? Ông nói chắc đấy chứ?
- Đúng vậy, không còn ai khác. Ông ta đã bịp tôi như một đứa con nít rồi bây giờ lại lòe cả cô đấy.
- Ông bảo sao cơ?
- Ông ta hỏi tôi một số tin tức mà tôi đã thu nhập cho ông ấy. Nhưng nếu cô chuyển cho ông ta mà không báo trước cho cảnh sát biết ông sếp của cô ở đâu thì sẽ phiền cho cô lắm đấy. Khi Warren yêu cầu tôi thu lượm những tin này có lẽ ông ta còn e dè không muốn nói thẳng ra rằng làm việc với ông ta còn nguy hiểm hơn cả làm việc với chất phóng xạ Cobalt. Tôi chỉ mới biết tất cả theo báo chí hôm qua. Còn bây giờ thì đang chờ cảnh sát đến thăm hỏi đây. Cảnh sát biết rằng ông ta đã có mặt ở New Orleans. Thế mà hôm qua chúng tôi đã hỏi có đến năm ngàn người và tất cả chỉ về một chuyện - Bà Warren kiều diễm quá cố! Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không biết ông ta ở đâu và không muốn biết.
- Có nghĩa là ông từ chối không thông báo cho tôi những tài liệu mà hãng ông đã thu lượm được?
- Ồ, không. Tôi có trong tay quyết định do ông Warren ký, cho phép tôi chuyển cho cô tất cả tin tức. Hơn nữa cô lại biết mật hiệu. Còn cô sẽ làm gì với những tin ấy thì chẳng liên quan gì đến tôi hết.
- Xuất phát từ tình hình thực tế, tôi bắt buộc, như tôi được biết, phải trao lại cho cảnh sát các sự kiện cùng vói những tin tức về nơi ông Warren đang trú ngụ. Nhưng nếu bỗng nhiên ông Warren có gọi điện thoại tới thì tôi sẽ kể lại tất cả cho ông ta. Bởi vì dù sao ông ấy cũng đã trả tiền cho công việc thu thập tin tức. Ông không phản đối nếu tôi báo cho cảnh sát địa phương biết rằng sếp của tôi đã sử dụng sự giúp đỡ của ông chứ?
- Không. Mà nào tôi có biết ông ta rúc vào đâu? Và cũng không định giấu giếm gì hết. Tôi có thể bị làm khó dễ gì được? Tôi không nghĩ rằng ông Warren còn cần đến những tin tức mà chúng tôi tìm thấy. Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã biết vợ ông ta làm gì ở New Orleans.
Tim tôi nhói thắt.
- Bà ta làm gì vậy?
- Bà ta chơi đánh cá ngựa.
Hóa ra tiếng ốc là vì thế đấy? Sao tôi ngu thế không biết! Ở sân quần ngựa, mỗi lần xuất phát người ta lại thổi ốc. France đã gọi điện từ buồng điện thoại tự động tại sân quần ngụa, chỉ đơn giản thế thôi.
- Ông tin chắc vậy chứ? - Barbara hỏi lại.
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong suốt hơn một tuần, ngày nào bà ấy cũng ra sân quần ngựa vào lúc hơn 1 giờ. 4 giờ chiều hôm qua chúng tôi đã hỏi hai tài xế taxi có nhớ là đã chở bà Warren quá cố ra trường đua mấy bận. Chúng tôi lập tức ra sân quần ngựa và cho các - thủ quỹ nhận tiền đặt cược xem hình bà ta. Lúc đầu chúng tôi không gặp may, nhưng sau đó, khi đến cửa nhận tiền đặt cược 50 đôla thì vận may đã mỉm cười với chúng tôi. Người thủ quĩ đã nhận ra bà ta. Mỗi vòng đầu bà đặt một số tiền cược khoảng hai ba trăm đôla, đặc biệt là hai ngày cuối cùng. Đồng thời cũng xác minh được rằng chiếc áo măng tô bà ta đã cầm ở hiệu cầm đồ. Người ta đã đưa bà ấy 350 đôla mà cái áo thì đáng giá ít nhất là ba bốn ngàn. Để luật sư của ông Warren cố gắng lấy lại theo đường tư pháp. Nếu như hội đồng bồi thẩm gồm toàn những ông chồng có các bà vợ tiêu pha tán mạng thì chắc chắn ông ta sẽ được kiện.
- Ông còn có tin tức gì khác không?
- Tất nhiên. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng bà Warren quá cố không hề đi lại với một người đàn ông nào trong thành phố chúng tôi. Ít chắc chắn hơn, nhưng chúng tôi cũng dám khẳng định rằng bà ta đã bị theo dõi, ít ra là trong vòng vài ngày.
- Ông muốn nói là cảnh sát đã để ý đến bà ấy?
- Không. Đây là một thám tử tư. Hôm qua tôi đã báo việc này cho ông Warren. Sau đó chúng tôi đã được xác nhận về việc ấy.
- Vậy ông có biết ông thám tử đó làm việc ở hãng nào không?
- Anh ta hoạt động độc lập, một loại thám tử tư làm ăn theo lối cò con. Tên anh ta là Paul Denman... Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của ông Warren. Chào cô!
- Rất cám ơn ông!
Barbara đặt máy. Tôi chăm chú nhìn lên tường, thất vọng. Cá ngựa! Có quỉ mới biết ra sao! Suốt -18 tháng trời ăn ở với nhau, đã lần nào cô ta nói gì về cái đam mê của mình đâu? Mà nói cho cùng, việc France ham đua ngựa đối với tôi chẳng phải tội lỗi gì, đó là việc riêng của cô ta. Nhưng mà không! Lại có vấn đề với tay Denman ấy. Nếu xác định được ai đã thả anh ta theo dấu vết của France thì có thể nắm được chìa khóa để mở toang bức màn bí mật che phủ vụ án đẫm máu này cũng nên.
Barbara lại nhấc máy.
- Văn phòng cảnh sát trưởng. Scanlon nghe đây!
- Ông Scanlon, tôi là Barbara Ryan. Xin chào ông. Tôi phải báo cho ông biết một việc, có thể sẽ giúp được các ông trong việc điều tra. Tôi... à... - Cô ta làm bộ do dự một cách rất tự nhiên.
- Có chuyện gì vậy? Tôi nghe đây.
- Có một bức điện gửi tới chỗ chúng tôi. Có lẽ của ông Warren.
- Của Warren? Từ đâu tới?
- Từ El Passo, Texas. Hay để tôi đọc nó vậy nhé?
Barbara đọc bức điện và nói tiếp:
- Tất nhiên tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng khi gọi điện thoại cho ông Norman thì hóa ra ông ta là thám tử tư. Và ông ta cho biết đó là điện của ông Warren và yêu cầu tôi báo tất cả cho cảnh sát. Bởi vậy tôi mới gọi điện cho ông đây, thưa ông Scanlon!
- Cô đã làm rất đúng, thưa cô Ryan. Hết sức đúng! Xin cô chờ cho một lát! Xin chớ bỏ máy vội.
Nghe thấy rõ Cảnh sát trưởng ra lệnh:
- Đến ngay văn phòng Warren và lấy bức điện chỗ cô Ryan đem về đây, nhanh lên, nhanh lên!
Scanlon lại cầm máy.
- Thế Norman còn báo gì nữa?
Barbara truyền đạt cặn kẽ cuộc nói chuyện với tay thám tử New Orleans sau đó cô kêu ca:
- Vì tất cả các thánh thần, ông hãy khuyên tôi làm gì nếu lỡ ông Warren gọi điện tới?
- Hãy chuyển cho ông ta tất cả mọi tin tức mà Norman đã báo cho cô. Chỉ đừng nói rằng cảnh sát đã biết. Cô hãy kéo dài cuộc nói chuyện. Chúng tôi sẽ báo cho công ty điện thoại và cảnh sát El Passo.
- Được rồi - Barbara đồng ý với một vẻ miễn cưỡng - Có điều hình như ông muốn đẩy tôi vào con đường của Juda.
- Cô Ryan, xin cô hãy nhớ cho một điều. Hoặc Warren là một tên tội phạm khát máu, hoặc là một kẻ điên nguy hiểm đang ở giai đoạn lên cơn. Cô hãy tự hiểu lấy. Bằng que gắp than lò sưởi hắn đã giết vợ mình một cách dã man mà chỉ sau đó mười phút lại ngồi trong phòng tôi như không có chuyện gì xảy ra và hơn thế, còn làm ra vẻ người lương thiện mắc oan lớn tiếng đòi luật sư bảo vệ quyền công dân của mình, lên án những người khác có hành động phạm pháp. Ý kiến của cá nhân tôi là: Warren đã quên phứt rằng hắn vừa mới giết vợ mình vì hoàn toàn mất trí hay vì ghen tuông. Hắn còn nói với George Clemen rằng hắn không biết bao giờ bà vợ sẽ trở về. Còn lúc Wenes theo yêu cầu của cô đến nhà Warren để xem tại sao không trả lời điện thoại thì ông chủ cô bảo là ngủ quên! Lạy chúa chí thánh! Một khi hắn còn tự do thì đó là hiểm họa ghê gớm đối với tất cả mọi người, kể cả đối với chính bản thân hắn nữa.
- Có nghĩa là ông phủ nhận ngay cả khả năng ông ta vô tội?
- Cô nghe đây. - Scanlon mệt mỏi thở dài. - Tất cả đều vô tội một khi chưa chứng minh được tội lỗi, thậm chí đối với cả người điên. Xét xử và kết án không phải là việc của tôi, người ta trả tiền cho tôi để tôi tóm cổ bọn tội phạm và nhốt chúng vào xà lim trước khi chúng táng vỡ đầu ai đó nữa.
- Vậy ông nghĩ như thế nào về những tin tức mà Norman đã thu lượm được? Hay là về việc ông Warren nhờ họ thẩm tra lại những hành động của vợ mình ở New Orleans?
- Cô muốn nói việc điều tra bà Warren sau khi bà ta bị giết ấy chăng!
- Không, không! Tôi muốn ông chú ý đến sự kiện có ai đó đã theo dõi bà Warren trước khi xảy ra án mạng. Nếu như xác minh được ai đã thuê anh chàng Denman ấy...
Trong giọng nói của Scanlon có pha âm sắc giễu cợt:
- Cô muốn nói rằng cô không đoán ra đó là ai?
- Dù thế nào đi nữa cũng không phải là ông Warren.
- Chỉ có Chúa mới biết ông ta thuê bao nhiêu thám tử. Tôi cũng không ngạc nhiên tí nào nếu bỗng dưng khám phá ra ông ta đã thuê người theo dõi tôi. Hay theo dõi Roberts.
- Thế thì, thưa ông Scanlon, nếu như ông từ chối không hỏi Denman xem ai đã thuê anh ta theo dõi bà Warren quá cố thì tôi sợ rằng trong tương lai tôi không thể tiếp tục cộng tác với ông được. Còn với ông Warren tôi sẽ nói...
- Khoan đã! - cảnh sát trưởng ngắt lời - Không biết thì xin cô đừng có đâm ngang. Tất nhiên chúng tôi sẽ liên lạc với Denman và kiểm tra lại tất cả. Người ta nuôi chúng tôi để làm việc đó đấy, thưa cô. Nhưng cũng như tôi, chắc cô cũng hiểu rõ rằng chỉ có Warren, chứ không phải ai khác, đã thuê Denman!
- Còn tôi thì nhắc lại rằng đó là một sai lầm ghê gớm! Tôi biết bà Warren vẫn còn sống khi ông Warren cùng với tay Malholand đáng ghét ấy ra khỏi nhà.
- Đừng mất thì giờ vô ích, cô Ryan. Chính cô đã công nhận rằng cô không thể nói chính xác với sai số dưới 10 phút CÁI ĐÓ đã xảy ra lúc nào. Rõ ràng CÁI ĐÓ xảy ra trước khi ông ta ra đi, lúc mà ông ta chửi tôi lút mày lút mặt.
Tôi băn khoăn, không biết CÁI ĐÓ là cái gì.
- Thôi được, - Barbara chịu nhún. - Tôi sẽ làm tất cả những gì ông yêu cầu.
- Hay lắm!
I- Nhưng dù sao xin ông cũng báo cho tôi biết về Denman...
-Tôi xin hứa.
Scanlon bỏ máy. Lát sau một tay cảnh sát đến lấy bức điện. Trong hai tiếng đồng hồ sau đó có cả thảy bảy cú điện thoại. Ba lần là từ các tòa báo gọi đến để hỏi các chi tiết về đời tư của tôi. Rồi một người đàn ông nào đó xưng danh và bắt đầu chứng minh rằng ông ta cho tôi là vô tội. Một ngài khác, không xưng danh, ngược lại, tuyên bố rằng một khi tôi bị bắt và bị giải về Carfaghen thì phải tùng xẻo tôi ngay tắp lự.
Khi Barbara đi ăn trưa, cô báo cho tôi biết để tôi khỏi nhấc máy. Trong lúc cô vắng mặt, điện thoại chỉ réo có một lần. Lúc quay về Barbara theo hành lang đi về phía toilet, nhưng lại rẽ vào chỗ tôi. Kéo ghế bành lại gần bàn, cô ngồi xuống, hai chân vắt lên nhau.
- Trong câu chuyện giữa cô với Scanlon, có nhiều chỗ tôi không hiểu. - Tôi sốt ruột vì tò mò.
- Ông biết không, thời gian ít quá, chỉ có một phút thôi. Chính vì vậy nên tôi mới vào đây để giải thích. Buổi tối đó tôi cố mãi để gọi điện cho ông... Tôi muốn nói tối hôm qua ấy. Tôi định hỏi xem ông đã nghe những tin đồn đại đang lan truyền trong thành phố chưa? Tức là tin không phải Roberts tự tử mà bị giết ấy. Nhưng điện của ông đang bận.
- Lúc mấy giờ? Ị- Tôi giật thót, tưởng đã bật tít lên trần nhà.
- Cốt lõi vấn đề là ở chỗ đó! Tôi chỉ biết rằng lúc đó vào khoảng -12 giờ kém 15 cộng trừ 15 phút. Malholand khẳng định rằng ông ra khỏi nhà đúng vào lúc 12 giờ kém 15 và trước đó thì ông đã gọi điện thoại cho Scanlon. Sở cảnh sát cho rằng đó chính là lúc tôi gọi điện cho ông mà không được. Lạy chúa! Sao tôi lại không chịu khó liếc qua đồng hồ một tý chứ!
- Không còn nghi ngờ gì nữa. France đã gọi điện cho ai đó lúc tôi và Malholand vừa rời khỏi nhà.
Nhưng để làm gì? Để gọi tên sát nhân đến giết mình ư?
- Tôi không biết. - Tôi cảm thấy mệt rã rời. – Tôi không biết gì hết.
- Vậy thì chúng ta còn có Denman nữa...  mà sắp một giờ rồi, tôi đi gọi điện cho Doris Bently đây. Barbara đi ra. Tôi cầm ống nói và sốt ruột đợi cô ta quay số. - Rạp Crown đây.
- Xin cô làm ơn cho biết hôm nay có phim gì? - Barbara hỏi.
- Có. "Những người dũng cảm" với sự tham gia của George Pack.
Tim tôi đập thùm thụp. Chính giọng nói đó rồi, không trật vào đâu được.
- Vậy suất sớm nhất vào lúc mấy giờ?
- Lúc 1 giờ 30. Nhưng trước đó còn có chương trình thời sự và phim hoạt hình.
- Cám ơn.
Barbara bỏ máy và một phút sau cô thì thầm trong điện thoại nội bộ:
- Sao? ông nói gì bây giờ nào?
- Chính cô ả.
- Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?
- Tôi phải nói chuyện với cô ta mới được.
- Bằng cách nào?
- Chúng ta hãy chờ cho đến buổi chiếu bắt đầu. Cô có thể đóng vai điện thoại viên liên tỉnh được không?
- Tôi sẽ cố gắng. Nhưng ông hãy nghe tôi đã. Nếu như cô ta cho Scanlon hay thì ông ấy sẽ lập tức hiểu ngay chúng ta đang bày trò gì. Ở công ty điện thoại chắc chắn đã có người nghe lỏm.
- Vì quyền lợi của chính mình cô ta sẽ không nói đâu. Chả là cô nàng đã giấu không cho biết cô nàng là ai và ở đâu mà! Rõ ràng cô ta có lý do để lo ngại.
Nửa tiếng đồng hồ mà kéo dài như vô tận. Tôi lật tới lật lui trong đầu tất cả những phương án có thể xảy ra. Không loại trừ khả năng Doris Bently sẽ không chịu thừa nhận và chối bay những lời nói của chính mình. Trừ khi nếu như tôi dọa nổi cô ta. Tại sao cô ả lại giấu tên? Cô ta không muốn mọi người biết về những chuyến viếng thăm của mình vào buồng ngủ của Roberts? Còn cái bật lửa, cô ta chỉ có thể tìm thấy ở đó mà thôi.
Barbara mở điện thoại nội bộ và bắt đầu quay số.
- Rạp Crown đây.
- Điện thoại liên tỉnh. Làm ơn gọi giúp cô Doris Bently lên máy!
- Liên tỉnh à?
- Vâng. El Passo gọi cô Doris Bently.
- Tôi là Bently, nhưng thú thực...
- Xin mời! Cô Bently đang cầm máy.
- Allo! - Tôi nói: - Allo, Doris?
Cô ta thở một cách nặng nhọc.
- Cuối cùng thì tôi đã nhớ ra đã nghe thấy giọng nói của cô ở đâu rồi. Cô nhận ra tôi chưa?
- Ông là ai, ông nói gì thế?
- Cô thừa biết tôi là ai. Nào ta vào việc! Và chớ nghĩ đến chuyện bỏ máy, nếu không, tôi sẽ báo ngay cho Scanlon và người ta sẽ mời cô vào cũi ngồi chơi liền! Bạn bè tôi trong cảnh sát cũng khá đông, xin cô cứ yên tâm! Ở đó người ta sẽ nhanh chóng làm cho cô hiểu rằng gọi điện thoại nặc danh thì sẽ được gì? À, mà chắc cô biết trong xà lim có những thứ chuột gì rồi chứ?
- Xin đợi cho một phút! - Doris Bently nhã nhặn nói. Cô ta đặt ống nói xuống bàn và quay sang nói chuyện với người khách hàng muốn mua vé. Tiếng tiền kẽm loảng xoảng trong quầy một lúc rồi Doris Bently lại cầm ống nói. - Ông chẳng dám liều đâu vì cảnh sát sẽ biết phải tìm ông ở chỗ nào.
- Ồ, ở đó người ta biết cả rồi. Sớm muộn gì họ cũng bắt được tôi, dù tôi có chạy đến tận Mexico đi nữa. Tôi thì chẳng mất quái gì. Chỉ có cô thì khác, đúng chứ?
- Ông cần gì?
- Tên của người đàn ông kia.
- Ai là "người đàn ông kia"?
- Cô nghe đây, đừng có giả bộ nữa! Khi gọi điện thoại cho tôi cô nói rằng Dan Roberts không phải là nhân tình duy nhất của bà ta. Vậy người kia tên là gì?
- Tôi không biết.
- Tuyệt lắm. Tùy cô. Bây giờ tôi sẽ gọi cho bạn bè cảnh sát.
- Thì để tôi nhắc lại cho ông rõ. Thực tình tôi không biết! Tôi chỉ biết có một điều rằng không phải chỉ có một. Lúc đó tôi đang làm việc cho bà ta, trước khi bà ấy lấy chồng.
- Vậy làm sao cô biết được là còn một người nữa?
- Tôi biết, thế thôi. - Doris nói đưa đẩy.
- Do đâu mà cô biết?
- Tôi không có mắt hay sao? Mụ ta đâu có coi tôi là người, đồ con đĩ đê tiện...
- Cô căm ghét bà ấy lắm hả?
- Thế thì sao?
- Vì lý do gì?
- Đó là việc của tôi. Ít ra thì chính mụ ấy đã ra lệnh giết Roberts đúng không nào?
- Tôi không biết gì về chuyện ấy!
- Phải, bà ta thì hiền lành phúc hậu lắm! Nghĩ oan lại phải tội.
- Đã bao giờ cô nói cho Roberts hay về người đó không?
- Không!
- Bởi vì người đó không hề tồn tại trên đời này phải không?
- Ông nghe đây, ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn cái gì tôi biết là tôi biết. Có một người đàn ông nữa, có!
- Có bao giờ Roberts hỏi cô về France không?
- Không, chỉ có mỗi một lần, hình như thế. Anh ấy hỏi họ của France lúc chưa lấy chồng. Và hỏi mụ từ đâu đến.
- Dan không nói vì sao anh ta lại quan tâm đến chuyện ấy à?
- Không.
- Cuộc nói chuyện xảy ra từ bao giờ?
- Vào mùa hè năm ngoái.
- Cô không thể nhớ ngày tháng chính xác à?
- Ôi lạy chúa, hỏi gì mà ngu vậy!... Hình như vào ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi. Vào tháng bảy... Không, tháng sáu! Tôi không nhớ. Ông làm tôi mệt lắm.
Cô ta bỏ máy. Lập tức tôi nghe thấy tiếng Barbara trong điện thoại nội bộ.
- Thế nào, những tin tức cũng hay đấy chứ?
- Khó nói lắm. Chưa chắc. Không loại trừ khả năng là Doris bịa ra chuyện người đàn ông khác.
- Tôi thì tôi không nói vậy đâu. Có một cái gì đó làm cô ta rất bối rối. Và làm cô ta bực mình nữa. Hay là cái chết của Roberts? Rất có thể. Còn một điểm đáng chú ý nữa: Tại sao cô ta lại bám khư khư vào một sự kiện nhỏ nhặt ấy. Ừ, France có bồ, thì đã sao?
- Hơn nữa lại bảo rằng cô ta không biết đang nói về ai.
- Tôi nhớ ra một điều lúc ông đang nói chuyện với cô ta. Trước đây Doris có đi lại với Junior Dolovan phải không nào?
Tôi nhíu mày cố nhớ.
- Đúng thế! Cô ta vẫn đi chơi với anh chàng!
-Tôi không biết ở đây có mối liên hệ gì không, nhưng rõ ràng là cô bé không gặp may về đường tình duyên! - Barbara nhận xét.
Điện thoại nội bộ im hẳn.
Dolovan là một anh chàng cao lớn đẹp trai nhưng tính tình lầm lì cục cằn với những khuynh hướng đồi trụy. Khi còn học ở trung học anh ta đã nhiều lần bị bắt vì tội ăn cắp xe hơi, sau đó lại bị tố giác là ăn trộm nhà người khác và bị xử án treo. Hai năm sau người ta đã nhặt được xác anh chàng ngoài bãi rác thành phố. Không tìm thấy hung thủ. Điều đó xảy ra ngay trước khi tôi và France, lúc ấy còn là chủ cửa hàng quần áo thời trang phụ nữ, hứa hôn. Nhưng chuyện này thì dính dáng gì vào đây? Lúc đó France đã 25 và Dolovan thì chưa đầy 19. Có lẽ vợ tôi không hề biết gì về sự tồn tại của gã, may lắm thì chỉ nhìn thấy gã một hai lần đi chơi với Doris
Trong điện thoại nội bộ lại vang lên giọng nói của Barbara:
- Điện báo! - Cô thư ký thì thầm.
Tôi cầm lấy ống nói khi cô đã bắt đầu quay số.
- Văn phòng Cảnh sát trưởng đây! Malholand nghe đây.
- Có thể cho tôi nói chuyện với ông Scanlon được không. Tôi là Barbara Ryan.
- Được thì được thôi, mèo con ạ. Nhưng chẳng lẽ lại chê tôi sao? Chẳng gì cũng được cái trẻ chứ hả?
Tôi hình dung thấy cái cười đểu cáng trên mõm thằng mất dạy ấy. Giá mà được sửa mõm cho nó!
- Nếu không có gì phiền phức - Barbara lạnh lùng - thì tôi muốn được nói chuyện với ông Scanlon và chỉ ông ấy thôi.
- Được ngay, được ngay, mèo con ạ.
- Lại là tôi, Barbara Ryan đây. - Cô nói khi Scanlon đã cầm máy - Vừa nhận được một bức điện nữa...
- Của Warren? - Ông Cảnh sát trưởng vội hỏi.
- Không. Từ Houston, bang Texas. Gửi ông Warren. Tôi xin đọc: "Dan Roberts sinh tại Houston năm 1939, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 12 tuổi, sống với anh Clinton Roberts, chủ cửa hàng đồ dùng thể thao tại thành phố. Chấm. Vào phục vụ trong ngành cảnh sát Houston năm 1964, được bổ nhiệm về ban chống mại dâm, năm 1967, bị thôi trả lương và sa thải khỏi ngành cảnh sát năm 1968 vì ăn hối lộ. Chấm. Đã ra tòa, được hưởng án treo, chấm. Chưa bao giờ đến Florida trước tháng tư năm ngoái. Chấm. Không có kẻ thù nguy hiểm, chỉ có những bạn bè nguy hiểm. Ký. Keit".
- Ông nghĩ thế nào, ông Scanlon, điều đó có nghĩa gì vậy?
- Tôi không biết - Scanlon mệt mỏi trả lời. - Nhưng bây giờ tôi rất ngại mở ngăn kéo bàn làm việc của mình. Chưa biết chừng, từ trong đó lại nhảy ra dăm ba ông thám tử do Warren mướn và xúm vào mà bóp mũi tôi. Người ta vừa gọi điện từ New Orleans đến cho chúng tôi xong.
- Về chuyện Denman à?
- Vâng. Chính ông ấy gọi. Ông ta nói rằng có một kẻ nào dó tên là Joseph Randull ở Cartaghen đã thuê ông ta.
- Randull. Tôi chưa biết ông ta. Chúng tôi không có khách hàng nào tên như vậy cả.
- Chính thế.
- Vậy Denman chưa nhìn thấy tay Randull đó à? Có thể hắn đưa cho ông ấy số điện thoại hay địa chỉ của mình!
- Không, Randull gọi điện thoại liên tỉnh cho ông ta và thuê ông ta theo dõi bà Warren, nói rằng tiền công sẽ gửi theo bưu điện. Hắn đã thực hiện lời giao ước. Giấy chuyển tiền đã được gửi đến không có địa chỉ người gửi. Tối thứ ba hắn gọi điện cho Denman, sau đến thứ tư, buổi tối, lại gọi. Và tay thám tử đó báo cho hắn biết kết quả theo dõi của mình. Denman cũng thu thập những tin tức y như Norman. Tất nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra xem trong điện thoại gọi từ đâu tới chúng tôi sẽ hỏi ở công ty điện thoại liên tỉnh. Nhưng tôi biết trước rằng: hắn gọi từ trạm tự động ngoài phố. Đó là nét đặc trưng của bọn cuồng đồ. Chúng cố sức tránh mặt tất cả, cho rằng toàn thể loài người đang âm mưu chống lại chúng. Và không tin bất kỳ ai.
- Thế lỡ ra đó là một người nào khác chứ không phải ông Warren?
- Cô Ryan - Cảnh sát trưởng thở dài - Đã bao giờ cô nghe nói một người đàn ông thuê thám tử theo dõi vợ nguời khác chưa?
- Thế thì tại sao Denman lại chịu đồng ý với điều kiện như vậy?
- À, anh ta là một trong số những người không quan tâm lắm đến tiếng tăm của khách hàng. Đối với anh ta, cứ có tiền là xong hết.
Sợi chỉ cuối cùng thế là đứt. Làm gì bây giờ? Tự nộp mình cho cảnh sát và thế là yên chuyện. Ngoài hành lang nghe có tiếng giày rồi cánh cửa ngách nhẹ nhàng mở ra.
Barbara xuất hiện với chiếc túi xách cầm trên tay
- Bất kỳ người đàn bà nào cũng có quyền được vài ba phút chỉ mình với mình để còn rỉa lông rỉa cánh bên một tách café, tôi nói không đúng sao? – Cô thứ ký mỉm cười.
Cô ngồi xuống ghế bành bên bàn giấy và mở trong túi xách ra một cái phong bì gì đó màu vàng vàng.
- Đây, người ta vừa đem tới đấy – Tôi không đủ can đảm để bóc nó ra xem trong đó viết những gì - Barbara thú nhận.
- Cám ơn.
Tôi ngả người xuống lưng ghế và xé phong bì. Trong đó là bức điện của Crossby.
"Gửi John Warren. Hãng môi giới mua bán bất động sản Warren, Carfaghen. Alabama.
Không có ai tên là France Kinan, Chấm. Đã kiểm tra các biên bản về thủ tục công dân ở Orlando và quận Dale, không có một tài liệu gì về khai sinh hoặc hôn thú. Chấm. Không được xác nhận có học ở College và ở cửa hàng Burden. Chấm. Không có một dấu vết gì của Leon Dupré hoặc cửa hàng mang tên đó ở khu vực Miami. Chấm. Xin báo cho biết hướng tìm kiếm tiếp theo.
Hãng Crossby".
Tôi đọc hết bức điện, không nói một lời, đưa nó cho Barbara.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau