Đêm chủ nhật dài - Chương 08

Đêm chủ nhật dài - Chương 08

Đêm chủ nhật dài
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 12956 lượt xem

Cô thư ký đọc xong hỏi:
- Ông nói thế nào về việc này?
- Tôi chỉ nói một điều: Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tôi sẽ nộp mình vào tay cảnh sát. Gọi cho tôi Scanlon.
- Vội thế! - Barbara phản đối. - Theo tôi thì cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Ông đã biết được rất nhiều điều đáng chú ý, cho phép ta nhìn nhập sự việc dưới một góc độ khác. Đã có một người bị đuổi khỏi ngành cảnh sát vì hối lộ, một ả phiêu lưu mà...
- Thôi được. - Đã lâu tôi không để ý xem người ta gọi France như thế nào, - Không có thì giờ để nói chuyện xã giao đâu? Cô cứ gọi sự vật bằng đúng tên của chúng. Một ả phiêu lưu với một quá khứ chắc chắn là có tiền án. Kết quả là săngta. Nhưng cái đó chưa nói lên điều gì hết.
Tôi đưa cho Barbara xem thống kê chi tiêu năm ngoái của France.
- Điều đó trùng hợp với những gì mà Doris Bently cho chúng ta biết. Nếu tin được cô ta thì đúng hè năm ngoái Roberts bắt đầu hỏi Doris về France. Chẳng việc gì phải cãi cọ cho mất thì giờ, nhưng có thể thấy anh ta có đủ lý do để nghi ngờ rằng cô ả không phải là người mà cô ấy xưng danh. Và có lẽ anh ta bắt tay vào sục sạo xem có chuyện gì và rốt cuộc là đã phát hiện được những cái cô ta muốn che giấu. Đến đây thấy cũng tạm xuôi rồi. Và tới tháng tám chi tiêu của cô ta bỗng tăng vọt. Nhưng cô thử nhìn xem, những gia tăng đó thật không đáng kể. Tối đa là 200 đôla một tháng. Và trong thời gian đó cô ta vẫn để dành 6 ngàn mà không hề đụng tới... Rồi bỗng nhiên quẳng ráo xuống vó những con ngựa đua chỉ trong vòng một tuần lễ. Có thể thấy rằng có những lúc hết sức khó khăn. Nhưng để loại trừ giả thuyết vô lý, chúng ta phải nhớ rằng vì đang ở New Orleans, vợ tôi không thể giết Roberts được.
- Vâng. - Barbara tán thành. - Nhưng cũng không nên bỏ qua một điều là có thể có hai người cùng bị săngta. Nếu như Doris không nhầm lẫn và không nói dối thì France còn một anh bạn nào đó nữa.
Tôi đăm chiêu ngó cô thư ký của mình. Đầu óc của cô có lẽ thừa đủ cho ba đại biểu của giới mày râu như tôi.
- Có thể cô nói đúng tổ con chuồn chuồn rồi đấy Barbara! Như vậy sẽ dễ hiểu do đâu bỗng dưng Roberts có những thu nhập bí ẩn mà Erny không làm sao xác minh được nguồn gốc của chúng. Và gộp cả hai nguồn vào thì thu nhập cũng không phải là nhỏ nữa. Chúng ta không nắm được anh ta đã moi của gã kia bao nhiêu. Không biết hắn sợ cái gì mà đành chịu mất cho Roberts một món tiền chắc chắn không phải nhỏ như vậy? Xì căng đan? Ly hôn?
- Chắc phải là một cái gì đó nghiêm trọng hơn - Barbara nói. Hắn không những chịu trả tiền mà rồi rốt cuộc đã giết anh ta. Và cô ta nữa.
- Còn tôi. - Tôi cũng phải lấy giọng chắc như đinh đóng cột - Tôi cảm thấy con bé Doris Bently biết nhiều hơn những gì mà cô ả đã để lộ ra. Cô thấy vụ này có cái gì đó dính dáng đến cái chết của Junior Dolovan không? Lúc ấy Doris còn đang làm việc cho France.
Barbara cắn môi, nhăn mũi. Cuối cùng, mặt cô lại trở lại bình thường.
- Vâng, tháng 5 năm kia, Doris vẫn còn làm việc ở cửa hàng. Xác Dolovan được phát hiện vào sáng chủ nhật. Khi mổ tử thi người ta xác minh rằng án mạng xảy ra lúc gần nửa đêm...
- Khoan! Tôi đã hẹn đi dạ hội tối thứ bảy ấy với France. Sau đó vì công việc đột xuất nên đành phải hoãn cuộc gặp gỡ và rời khỏi Carfaghen. Đến lúc tôi trở về, cô ta đón tôi lạ lắm, có vẻ lo lắng thế nào ấy. Lúc ấy tôi cho rằng đó là do cuộc hẹn không thành.
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ cục, ý nghĩ điên rồ. Nhưng không thể nghĩ khác được.
- Phải nói chuyện với Doris! Nếu như cô nàng biết điều gì, tôi phải rút ruột cô ta bằng được.
- Ông không được ra khỏi đây đâu. Ông đang đi vắng cơ mà - Barbara lo lắng.
- Tôi không thể nằm chết dí ở đây mãi được! Và cũng chẳng còn có lý gì mà nằm lại nữa. Trước kia tôi muốn tìm xem ai đã giết France. Còn bây giờ thậm chí tôi không biết cô ta là ai nữa. Công việc chẳng tiến thêm được bước nào, trái lại, chúng ta còn thụt lùi nữa.
- Người ta nhận ra ông mất. Hoặc Doris sẽ gọi cảnh sát..
- Biết làm sao được, phải liều thôi. Cô biết cô ta ở đâu không?
- Không, nhưng nếu ông muốn tôi sẽ cố gắng tìm. Và chở ông tới đó.
- Như thế không được, nhất định là không được đâu!
Barbara đứng dậy.
Cô gọi điện cho Scanlon và đọc cho ông ta bức điện của Crossby.
- Ông nói gì bây giờ nào? - Nữ thần hộ mệnh của tôi hỏi.
- Nói gì à? Nói rằng tôi sắp phát điên! - Scanlon gào lên. - Chọn được cái nghề mới quí hóa chứ! Quỷ cứ bắt tôi đi!
- Ông có thấy rằng những tin tức này làm vụ án quay ngoắt sang hướng khác hay không?
- Các sự kiện, thưa cô, là thứ rất ngoan cố, không thể trốn tránh nó được. Nhưng dù có gọi cô ta là gì đi nữa thì vẫn không ai ngoài Warren đã giết vợ mình!
- Nhưng tôi tưởng rằng ông không phải là quan tòa mà chỉ điều tra viên! Chính ông cũng đã nói rằng xử án không phải là việc của ông, đúng thế không ông Scanlon?
- Lạy chúa lòng lành! - Cảnh sát trưởng thở dài. - Nhưng Warren thì vẫn còn ở nhà khi vợ ông ta đánh xe vào garage. Còn khi ông ta đi khỏi thì bà ấy đã chết. Đó là điều chắc chắn, đã được xác minh. Còn ai mà biết được ông ta... Dù sao, cô cũng hãy cố kéo càng dài càng tốt cuộc nói chuyện nếu như ông chủ của cô có gọi điện thoại về. Công ty điện thoại và cảnh sát El Passo đã được báo trước rồi và họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Tôi cho rằng ông ta sắp sửa phải thò mặt ra đấy.
Một lát sau Barbara đi uống café và trở về không phải một mình. Nghe giọng nói thì đó là một người đàn ông, chắc cuối cùng Turner cũng đã quyết định phải đến. Máy chữ lại gõ. Lúc 5 giờ rưỡi, cô thư ký và người cùng đi với cô - nếu căn cứ vào câu chuyện của họ mà phán đoán - quyết định ra về. Tiếng gót giày của Barbara gõ lốp cốp ngoài hành lang, ngang qua văn phòng của tôi. Ở dưới khe cửa có một tờ giấy gấp đôi thò vào, tôi rón rén đi ra cầm lên và đọc những dòng chữ đánh máy: Doris Bently sống ở chung cư tại góc đường Tailor và Westburry, căn hộ số 2. Hôm nay là thứ bảy, có khả năng sau giờ làm việc cô ta sẽ có một cuộc hẹn hò nào đó. Tôi sẽ tìm hiểu và báo cho ông hay. Nếu có điện thoại thì ông chỉ được cầm máy sau hồi chuông thứ mười, nhớ nhé! Nảy ra một loạt vấn đề quan trọng cần phải suy nghĩ: Nếu như France quyết định lẩn tránh ai đó vì quá khứ đen tối của mình thì tại sao lại chọn Carfaghen? Ngẫu nhiên chăng? Nhưng căn phòng mà France đã thuê để mở cửa hàng có thuận lợi cho việc sống ở đó không? Lúc đó nó có phải là nơi thích hợp nhất để mở cửa hàng hay còn nơi nào tốt hơn? Nếu cho rằng Doris không nói dối về... "anh bạn" thì tại sao trong một thành phố nhỏ như thế này không còn một ai ngoài cô ta biết được mối quan hệ của họ?
Suy nghĩ của Barbara rõ như ban ngày và hoàn toàn trùng hợp với những nghi vấn của tôi. Thột khó tin là có chuyện hai người hoàn toàn ngẫu nhiên, cùng một lúc đến cùng một thằnh phố, nơi không ai biết họ và họ cũng chẳng biết ai và cả hai người đều mở mỗi người một cửa hàng. Tại sao France lại chọn gian phòng trong căn nhà của tôi? Hay là có gì đặc biệt trong vị trí của nó? Tôi cố gắng nhớ lại xem lúc ấy có nơi nào còn trống trong khu vực chúng tôi không.. Đúng, còn một chỗ nữa, mà lại thích hợp với cửa hàng thời trang nhiều lần hơn chỗ mà France quyết định thuê của tôi. Tôi nhớ là có nói với cô ta điều đó, nhưng cô cứ một mực không nghe. Những "tư thất" của tôi thậm chí khó mà gọi được là các căn hộ. Một gian bếp, buồng tắm và phòng ngủ. Tuy vậy chúng có hai lối ra vào: Một lối đi qua cửa hàng và lối kia thì dẫn ra ngõ hẻm đồng thời ra cả cầu thang lên lầu.
Tối thấy hồi hộp quá. Rõ ràng bất kỳ ai muốn vào căn hộ qua cửa chính thì không thể không bị nhìn thấy, ngược lại, nếu vào phòng theo đường cầu thang ra ngõ hẻm, thì lại khác. Vậy thì ai ở trên lầu? Bác sĩ Martin, George Clemen, bác sĩ Atley, nha sĩ Sawer. Mà bác sĩ Martin và Sawer thì đã quá bảy chục, bác sĩ Atley đã có vợ con, còn George! Buồn cười!
Sự hồi hộp ít nhiều lắng xuống, nhưng "các phương án trong đầu cứ quấy lộn cả lên: George và bác sĩ Martin là thành viên của câu lạc bộ săn vịt trời. Và cả hai đều được dân chúng coi là trụ cột của giới thượng lưu trong thành phố. Còn kẻ cần phải tìm lại đã giết chết hai mạng người. Nghĩa là có một cái gì đó đáng sợ hơn ly hôn hay xì căng đan vớ vẩn đã đẩy hắn đến nước liều ấy...
Trời đã bắt đầu tối, tôi phải ngồi trong bóng tối hoàn toàn. Ô. Giá mà Barbara gọi điện thoại đến! Không chịu nổi nữa tôi đành bật lửa và quay số. Nhưng điện thoại cô ấy đang bận. Chờ chừng 5 phút, tôi đã định gọi lại lần nữa thì đúng lúc đó điện thoại tự réo chuông.
Chờ đúng mười hồi chuông như đã định, tôi cầm máy lên.
- Allo! - Barbara nói khẽ - Tôi vừa nói chuyện với Paul Denman ở New Orleans.
- Có gì mới không?
- Rất ít và chẳng đâu vào đâu cả. Ông ta không nhớ giọng nói của Randull, chỉ dám chắc một điều rằng hắn nói giọng trầm và ông ta cho rằng đó là một người có học thức. Có thể nói như vậy về cả hàng trăm người ở Carfaghen này. Denman cho rằng ông ta có thể nhận ra giọng nói. Còn số tiền hắn gửi cho Denman thì được bỏ trong một phong bì bình thường màu trắng, có thể mua ở bất kỳ cửa hiệu văn phòng phẩm nào. Địa chỉ thì đánh máy.
- Thật là một cái ngõ cụt. Tuy vậy cũng ngàn lần cám ơn cô.
- Bây giờ tôi sẽ đi hỏi xem sau giờ làm việc Doris làm gì rồi tôi sẽ gọi cho ông ngay.
- Tốt lắm, tôi sẽ đợi.
Barbara bỏ máy, còn tôi lại tiếp tục suy nghĩ về France. Nhưng chỉ 5 phút sau, tôi "trông thấy" trong bóng tối mịt mùng bộ mặt dập nát của cô ta và hiểu ra rằng đã đến lúc phải nghĩ sang chuyên khác, nếu không thì đến phát điên lên mất. Thế là tôi lại để cho những tình tiết tái hiện trong óc, cố gắng lần ra đầu mối của vụ án. Nhưng chỉ lát sau những suy nghĩ cứ rối tung lên như mớ bòng bong. Chờ đợi chuông điện thoại, tôi bắt đầu suy nghĩ về Barbara. Tục ngữ nói đúng: trong gian nan mới rõ bạn bè. Cô giúp việc của tôi là người New Orleans. Nỗi bất hạnh của cô là đã yêu một anh chàng mà tất cả những cái hay cái đẹp từ lâu đã trở thành dĩ vãng. Niềm say mê môn bóng bầu dục vốn có sẵn trong máu của tất cả mọi người New Orleans, còn Johnny Ryan đã nổi tiếng là một trung phong khá nhất của đội tuyển các trường trung học thành phố. Khi còn trẻ, phần lớn mọi người không quá bận tâm đến những thành bại trong thể thao của những ngày đi học. Đối với Johnny thì những khán đài đầy chật và những tiếng gào điên cuống của đám cùng lứa, "Johnny, tới đi, Johnny!", lòng hâm mộ của đám con gái - tất cả những cái đó đã tác động lên anh ta quá mức, đầu độc cả cuộc đời anh bằng khát vọng vinh quang. Johnny quyết định hiến thân cho thể thao. Anh ta đã giành được học bổng để theo học trường điền kinh, nhưng con đường đến với thể thao thực thụ đâu có dễ dàng. Vào mùa thu, khi Johnny đã làm lễ cưới với Barbara, quả tình anh ta đã được nhận vào đội bóng nhà nghề "Chicago Bears" nhưng chưa đầy sáu tháng sau đã bị chấn thương và anh ta bắt buộc phải quay lại New Orleans một cách không lấy gì làm vẻ vang lắm.
Barbara không hề nói nhưng tôi cho rằng cô đã không dễ chịu gì khi phải mang danh là vợ của người hùng thất thế. Tuy nhiên, ban đầu Johnny đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn một cách không đến nỗi tồi sau khi nhận chân chào hàng xe hơi cho hãng Jim Mackbride. Đầu tiên là New Orleans, rồi Oxford, sau đó thì ở đây, ở Carfaghen. Nhưng tiền thù lao thì giảm xuống mà nhậu nhẹt lại tăng lên. Nhìn chung đó là một con người không tồi, trung thực và lương thiện. Nhưng anh ta đã bị hoàn cảnh giày xéo. Có thể nghĩ rằng hơi men làm cho anh ta thêm tin ở mình. Cuối cùng thì Johnny bỏ đi Florida, còn Barbara ở lại. Lúc này cô đã được nhận vào chân ghi tốc ký ở công ty Southland Title và có bằng phụ tá chưởng khế. George đã hoàn tất thủ tục ly hôn cho cô và sau đó đề nghị cô làm việc trong văn phòng của mình với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, một năm sau cô xin thôi việc và vào làm với tôi.
Mãi 12 giờ rưỡi mới có chuông điện thoại.
- Đúng là Doris có hẹn: Với Malholand - Barbarn báo tin.
Tôi dỏng tai lên.
- Thế là thế nào nhỉ?
- Thế nào mà chẳng được? Thực tình anh ta mới 25 tuổi, sống độc thân, còn cô bé cũng khá xinh. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối tuần.
- Vậy còn cô thì sao? - Tôi bỗng đâm ra tò mò - Cô phải hoãn cuộc hẹn rồi à?
- Không, tôi chẳng có hò hẹn gì với ai hết. Đối với tôi mọi việc không phải đơn giản như vậy. Đi xem bóng bầu dục thì tôi đã quá già, còn lên chuồng ngay bây giờ thì tôi lại còn quá trẻ... Doris cùng chàng vệ sĩ đi nhảy ở "Neón Castle".
"A, đó là một hộp đêm, cách thành phố 15 cây số thì phải..."
- Tôi sẽ theo ngay tới đó - Barbara nói tiếp - để tự mình xác minh dự định của họ. Đúng là hai người có ở đấy, vài tiếng đồng hồ rồi sau mới kéo nhau đến một nơi vắng vẻ nào đó. Giá mà tới gần được... Ông biết không, tôi rất khoái đóng vai một thám tử, và ông thử nghĩ xem tôi vừa mới nảy ra một số ý mới muốn trao đổi với ông. Tôi sẽ đến ngay...
- Không! Tôi không thể cho phép cô liều lĩnh thêm nữa...
Nhưng Barbara cứ một mực.
- Đừng cãi, John! Đi bộ thì ông không thể tới chỗ cô ả được đâu, người ta bắt ông dễ ợt. Năm phút nữa tôi sẽ đưa xe vào hẻm. Ông hãy ra lối cửa sau. Nếu xung quanh không có gì đáng ngờ, tôi sẽ ra hiệu. Lúc đó thì ông hãy chuồn nhanh vào xe và nằm xuống sàn.
Tôi mở miệng định nói nhưng cô thám tử amateur đã bỏ máy. Chẳng còn làm thế nào được. Đành phải sờ soạng tìm áo khoác và ra hành lang.
Thận trọng hé cửa ngó ra. Xung quanh tối tăm và tịch mịch, chỉ ở bên tiệm Fuller có tiếng quạt máy rền rỉ vọng lại.
Lát sau chiếc Ford của Barbara xuất hiện và dừng ngay ở đầu hẻm. Cái đầu cô gái trông nghiêng phía sau tay lái hiện rõ trong vòng ánh đèn pha. Barbara ra hiệu. Tôi chạy qua hè phố, chui tọt vào xe và quì xuống sàn giữa hai dãy ghế.
- Ổn rồi! - Cô gái thì thầm. - Trong vòng một dặm quanh đây không có lấy một bóng người.
Chiếc Ford lăn bánh, quẹo phải qua đường Cleburn. Vòng vèo một hồi theo các đường phố, chúng tôi ra tới lộ, rồi tiếp tới con đường rải đá. Chạy một đoạn nữa Barbara ngoặt gấp sang phải, chiếc xe chạy thêm mấy bước rồi dừng lại.
- Tới rồi, John! - Vị cứu tinh của tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc Ford đứng trên một cái gò nhỏ ở ngoại vi phía bắc thành phố. Đằng sau và bên trái thấp thoáng những hàng cây tối sẫm. Phía trước là quầng sáng của những ngọn đèn trên đường Cleburn và các đường phố khác của cái thành phố nơi tôi đã sinh ra và sống phần lớn cuộc đời. Cái thành phố, nơi mà không một người nào, ngoài cô Barbara ngụ cư, chịu chìa tay giúp đỡ tôi. Tôi mở cửa trước và ngồi xuống bên cạnh Barbara.
Barbara mỉm cười. Mặt cô ẩn hiện dưới ánh sao.
- Nào - cô nói - bây giờ ta thử lắc cái hộp sọ xem có gì trong đó không!
- Được. Nhưng trước hết cho phép tôi được thông báo cho cô biết nếu vận may đưa tôi ra khỏi chốn hang hùm này nguyên lành thì việc đầu tiên mà tôi làm là đệ đơn lên tòa xin được làm con nuôi của cô.
Barbara lắc đầu.
- Quả thật anh cần phải có một người đỡ đầu chắc chắn mới được. Anh nhiều lúc xử sự như một thằng bé bướng bỉnh ấy. Nhưng thôi, không đùa nữa. Trước hết, tôi nghĩ rằng Malholand - cái thằng mới đáng ghét làm sao! - Biết rằng France đã về. Nếu hắn nhìn thấy đôi găng tay thì có thể đoán ngay được rằng chiếc vali cũng của cô ta. Có phải là ông vẫn còn ở trong Sở Cảnh sát khi hắn đã ra khỏi đó rồi không?
- Đúng.
- Nhưng mặt khác, tay phụ tá của Cảnh sát trưởng có lẽ tin rằng cô ta đã gọi điện thoại cho ai đó khi ông không có mặt ở nhà. Bởi vì tôi cam đoan tất cả việc đó xảy ra lúc 11 giờ 45 phút. Nghĩa là France đã có thể gọi cho bất kỳ ai. Còn bây giờ ông hãy cố nhớ thật chính xác xem từ lúc ông gọi điện cho George Clemen cho tới lúc ông ta xuất hiện tại văn phòng Cảnh sát trưởng mất bao lâu?
- Chưa đến 10 phút.
Tôi chợt hẫng đi một thoáng.
- George?
- Tại sao lại không? - Barbara hỏi lại - Cảnh sát hành động đúng như vậy nếu như tin được những tiểu thuyết trinh thám mà tôi đã đọc. Ai cũng bị tình nghi chừng nào chưa chứng minh được điều ngược lại. Hơn nữa còn có một điểm mà ông ta nhắc sơ qua rồi. Nhưng trước hết ta hãy nghĩ đến 10 phút tai hại ấy đã. Quãng đường mà George phải đi nếu muốn ghé nhà ông trước rồi sau đó mới đến Sở cảnh sát dài bao nhiêu?
Tôi nhẩm nhanh trong óc.
- 5.400 mét. Không xong rồi, không thể như thếđược! Bởi vì ông ta còn phải mặc quần áo.
- Đó là ông ta nói vậy. Nhưng ông thử hình dung xem: George đã mặc quần áo và đang định ra khỏi nhà vì France vừa mới gọi điện tới. - Lạy chúa tôi...
- Hơn nữa, nếu đối với ông ta thời gian không có ý nghĩa gì hết thì sẽ nảy ra câu hỏi: ông ta cố gắng làm anh chú ý tới điểm đó nhằm mục đích gì? Chính ông nói là ông còn nhớ từng lời của George "Tôi vừa mới đi nằm". Tôi biết ông luật sư rất rõ, cái đó hoàn toàn không ăn nhập vì tới tính cách của ông ta. Clemen là một loại người đặc biệt, không phải là hạng nói nhiều, ông ta là con người hành động. Ông ta sẽ đến ngay theo yêu cầu của ông mà không nói lời nào thừa. Có nghĩa là George cần phải làm cho ông thấy rằng ông ta còn phải mất thời gian để mặc quần áo. Ông hiểu ý tôi chứ, John?
- Hiểu, nhưng chỉ 10 phút thôi, ít quá!
- Cũng có thể. Nhưng ông phải tính tới một điều là vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy xe cộ đi lại ít lắm, ta có thể đo lại thời gian trên xe của tôi. Vì vậy nên tôi mới tới.
- Khoan đã, khoan chút đã! - Tôi thốt lên. Giả thuyết có vẻ hoàn toàn vô căn cứ. - Cô đang nói về George Clemen, cô Barbara, về George Clemen, bạn tôi, cựu thị trưởng, một công dân đáng kính của thành phố chúng ta! Và còn là bạn của France nữa! Tuần nào chúng tôi chẳng chơi bài với nhau vài tối. George Clemen là hiện thân của sự tôn trọng pháp luật, thậm chí còn sùng bái nó nữa.
- Tất cả điều đó tôi có biết. - Barbara nói bình thản.
- Nhưng cô hãy nghe đây. Không thể có một người nào trên cả thế gian này mà chỉ ba bốn phút sau khi giết người lại có thể xuất hiện trước mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp! Ông ta còn gọi tôi là thằng đa sự khi tôi làm rùm lên ở đó. Chẳng lẽ có thể bình thản nhìn vào mắt anh chồng của người đàn bà vừa bị giết hết sức dã man bằng que gắp than như vậy sao?
- Có thể! - Barbara vẫn khăng khăng. - Chính Clemen là như vậy đó. Xin ông chớ quên rằng tôi đã làm việc cho ông ta gần một năm và tôi hiểu ông ta khá rõ. George trong bất kỳ tình huống nào cũng vẫn hoàn toàn làm chủ được vẻ mặt của mình. Tôi chưa hề gặp một người thứ hai như thế. Tất nhiên không thể khẳng định rằng Clemen cũng biết làm chủ những ham muốn của mình được như vậy, nhưng nếu cần thì tôi dám chắc rằng ông ta có thể hoàn toàn che giấu được những cảm xúc thật của mình. Như thể ông ta buông một bức màn không thể nhìn thấu được vậy. Nhiều lần tôi đã được chứng kiến ông ta ở trước tòa khi có vụ nào phải va chạm với các nhân chứng hay quan tòa có thái độ thù địch. Và một lần tôi đã cho lão ta một bạt tai...
- Cái gì?
Barbara cười. - Tôi đã vả vào mồm lão George Clemen của ông đấy.
- Nhưng... Nhưng vì sao mới được chứ?
- Thực tình cái đó cũng buồn cười, nhưng nói đúng ra, lúc ấy đối với tôi là cách thích hợp nhất để buộc Clemen rút tay từ coóc xê của tôi về ngay lập tức.
- Cô muốn nói rằng... George?! Không thể thế được!
- John, xin ông hãy tin rằng lão cũng có tay đấy!
Tôi kinh ngạc nhìn cô.
- Lạy chúa tôi! Con dê già! Thằng đạo đức giả! Hóa ra vì vậy mà cô phải thôi việc.
- Đúng, nhưng không phải ngay lúc ấy mà sau đó ít lâu. Lão ta đã xin lỗi tôi và tôi cho rằng đó là một sự kích động tình cờ nhất thời. Nhưng thật ra Clemen chỉ thay đổi chiến thuật mà thôi. Cuối cùng vì phải liên tục đẩy lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, lúc thì vỗ mặt, lúc thì "đánh vòng" của lão nên tôi phát ngán đến tận cổ và bỏ việc. Dĩ nhiên tôi không nói với ai hết, ngay cả với ông. Và đến bây giờ có lẽ tôi cũng chẳng nói đâu nếu như những chi tiết như vậy không có liên hệ tới việc của ông. Ta đang nói về khả năng làm chủ nét mặt của lão ta. Nếu đó là ai khác; sau khi ăn một cái tát nảy đom đóm như vậy, chắc chắn phải nổi cáu lên chửi bới và làm bộ giận dữ. Hay là ngược lại, cố ứng biến nó thành trò đùa, cười phá lên hay ít ra bằng cách nào đó, biểu hiện thái độ của mình. Còn George thì tỉnh khô. Ông hãy tưởng tượng mặt lão ta xem - trên má còn hằn dấu tay đỏ lựng vậy mà mặt mũi vẫn bình tĩnh như không. Chỉ nói một câu không hề bối rối: "Xin lỗi cô, cô Ryan". Trong thâm tâm chắc lão chửi tôi không còn trời nào đất nào, và chửi mình nữa vì đã để rơi vào tình trạng khôi hài như thế. Tuy nhiên, lão vẫn tiếp tục đọc cho tôi đánh máy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không bỏ sót một dấu phẩy!
Tôi đã dần dần trấn tĩnh lại.
- Những điều cô vừa nói đã làm đảo lộn một cách đáng kể mọi sự. Rất có thể George là người chúng ta cần.
- Tất nhiên. Nhưng cần phải biết một điều khác nữa. Có chắc chắn là France đã đến đây từ Florida không?
- Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù Crossby vẫn chưa lần được dấu vết của cô ta, nhưng cô ta đến đây chính là từ Miami, đó là cái chắc. Xe cô ta mang bảng số Florida. Để trả tiền thuê nhà làm cửa hàng, lúc đầu France đã trả bằng séc ghi tên một trong các nhà băng ở Miami. Tất nhiên cô ta bịa ra nhiều chuyện, nhưng rõ ràng cô nàng đã từ Florida, nơi cô nàng mang tên là France Kinnan, đến đây. Những giấy tờ sở hữu chiếc xe của cô ta mà tôi đã bán trước khi mua chiếc Mercedes cũng mang tên như vậy.
- Thế ông có nhớ ngày cấp các giấy tờ đó không? Hoặc là ngày mua xe?
- Không. Lúc ấy, chắc cô cũng hiểu, tôí không hề để ý đến những chi tiết đó! Nhưng sao cơ?
- Theo chỗ tôi còn nhớ, France đến Carfaghen này vào tháng giêng năm 1969, có phải không nhỉ?
- Phải, còn mấy hôm nữa là chẵn 2 năm.
- Tuyệt lắm! Còn George thì lúc đó vừa mới trở về sau một chuyến đi Florida, nơi lão ta đã đến trong 3 tuần để... săn cá.
- Không thể thế được! Cô tin chắc như thế chứ?
- Tuyệt đối. Tôi vẫn nhớ rõ tất cả. Tôi vào làm việc ở văn phòng của lão tháng mười một năm 1968 mà chuyện này xảy ra sau đó một tháng. Lúc ấy chúng tôi đang làm hai vụ ly hôn và George đã đi đâu đó một tuần lẽ cuối tháng chạp. Trở về Carfaghen trước năm mới mấy hôm, sau đó lại đi Florida một mình.

Chương trước Chương sau