Đêm chủ nhật dài - Chương 09

Đêm chủ nhật dài - Chương 09

Đêm chủ nhật dài
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 3465 lượt xem

Lạy chúa! - Tôi kêu lên. - Hình như mọi cái đều khớp cả! Ra hắn đi Florida vì vậy đấy! Và bao giờ cũng đi một mình, không đem vợ theo.
- Ở Florida rất có thể George đã gặp France, và lẽ dĩ nhiên... - Mặt Barbara nhăn nhó có vẻ ghê tởm - Ông biết không, nói đến chuyện đó thật chẳng hay hớm gì.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng biết làm sao được, phải nói thôi. Vậy là lão luật sư của chúng ta đã bắt quen với cô ả ở đó. Rồi quắp cô ta theo sau khi đã quyết định thu xếp cho đào ở gần nhà cho tiện. Sau đó mới xoay qua phương án cửa hàng quần áo thời trang. Hắn biết rõ rằng ở đây còn một căn hộ và một gian phòng trống... Nghĩa là trong suốt hai tháng trời...
Tôi không cần phải nói tiếp nữa. Những lời giải thích tự chúng cứ xâu lại thành chuỗi.
- Sao ông lại dừng lại? - Barbara ngạc nhiên I Nói tiếp đi chứ!
- Lại ngõ cụt rồi, Barbara! Dù cặp đào kép có làm gì đi nữa thì trong tất cả những cái đó chưa có gì đưa tới chỗ gây án mạng cả! Cô nghĩ thử mà xem. Cho rằng Roberts có đánh hơi thấy điều gì về hành tung của France, cụ thể biết rõ cô ả là ai trong thực tế đi nữa, thì cô vợ của tôi đã trả tiền để gã im lặng. Sau đó France lấy tôi. Cứ cho rằng cảnh sát đang truy nã cô này vì tội thụt két hay lừa đảo chẳng hạn. Dĩ nhiên, tôi sẽ ca cho nàng một bài, cũng có thể sẽ ly dị. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó cũng không thể buộc tội George, thậm chí dù có biết được về vụ cửa hàng. Một tay lõi đời, một luật gia sành sỏi, lão không cho phép người ta buộc tội mình đã che giấu một con tội phạm chạy trốn! Ô, ngài Clemen đã suy tính kỹ lắm... Và hắn sẽ tuyên bố với một lương tâm trong sạch rằng không hề biết gì về tội lỗi của France! Mà cô nàng thử cãi lại xem, ai mà tin được ả? Một lời của George Clemen ở Carfaghen này còn nặng ký hơn những bài diễn văn của hàng ngàn công dân thành phố. Tất nhiên bất kỳ một vụ đổ bể nào cũng không có lợi gì cho lão. Nhưng với đầu óc của George và với kinh nghiệm của một luật sư, lão ta cân nhắc rất sáng suốt mức độ nguy hiểm.
- Tôi đồng ý - Barbara gật đầu - Ở đây còn một cái gì đó nữa mà chúng ta chưa moi ra hết được.
- Bởi vậy nên kẻ đầy tớ trung thành của bà vẫn tiếp tục cho rằng George không giết France! Tôi không tin đâu! Từ lúc tôi gọi điện thoại cho lão tới lúc lão xuất hiện cả thảy chỉ vài phút!
- Để kiểm tra thử xem! - Barbara nghiêm chỉnh đề nghị! - Ta sẽ làm ngay bây giờ. Nhưng trước hết hãy kiểm tra lại giả thuyết về Dolovan: Tôi luôn luôn nghĩ rằng cú điện thoại giấu tên có gì đó dính dáng với việc của chúng ta. Ông muốn cho giả định của tôi là linh cảm của đàn bà cũng được, nhưng theo tôi, lòng hận thù của Doris đối với France không phải là chuyện đơn giản. Thoạt tiên tôi nghĩ rằng có lẽ Doris cho là ông đã giết Roberts và cô ta gán hết tội lỗi đó cho France. Cũng có thể tới lúc này cô ta vẫn cho là vậy. Nhưng tôi lại nghĩ hoàn toàn không phải điều đó đã làm cho cô ta lộn tiết. Doris cũng chẳng gắn bó gì ghê gớm với anh chàng. Cần phải đi sâu hơn nữa. Còn theo những lời đồn đại thì chính Dolovan mới là anh chàng làm cô nàng tơ tưởng.
Barbara đốt một điếu thuốc và tiếp:
- Tôi đã dò hỏi được một đôi điều, tất nhiên là phải làm ra vẻ không quá quan tâm đến những chuyện giật gân và tôi đã biết tất cả những gì đã xác minh được về cái chết của Dolovan. Thực tình mà nói cũng chẳng có gì nhiều. Scanlon, ngoài các nhân chứng khác, đã hỏi cả Doris, nhưng cô bé chỉ khai rằng hôm đó cô ta không gặp Dolovan. Đúng hơn là họ đã hò hẹn nhau nhưng anh chàng không đến.
Một mẩu ký ức còn lờ mờ, bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố gắng nắm bắt lấy nó nhưng không được. Và hình như tôi có lẩm bẩm cái vì đó bởi vì Barbara đã ngừng lại và hỏi:
- Gì cơ?
- Xin lỗi. - Tôi lầu bầu đáp. - Tôi đang cố nhớ lại một điều. Cô nói tiếp đi.
- Có thể Doris đã nói dối về cuộc hò hẹn không thành với Dolovan. Nhưng Scanlon làm bộ như hoàn toàn tin cô ta. Doris hình như thậm chí đã gọi điện cho Dolovan sau khi thấy rằng anh chàng không đến chỗ hẹn. Họ hẹn gặp nhau lúc 9 giờ tối, sau khi cửa hàng đóng cửa. Tuy nhiên bà mẹ của Dolovan đã khẳng định lời cô ta, thông báo rằng Doris đã hai lần gọi điện thoại về nhà cho Dolovan vào tối hôm ấy. Đấy, tất cả chỉ có vậy. Mà cảnh sát cũng đã biết Dolovan ở đâu trước 11 giờ 30. Thì ra, cùng với hai người bạn là Kenny Doling và Chuck Mckinstry, anh chàng phóng xe diễu quanh thành phố uống bia. Sau này hai cậu kia đã kể lại với Scanlon rằng Dolovan đã chia tay với họ ở đường Cleburn, gần tiệm café Fuller. Lúc đó là đúng 11 giờ rưỡi. Anh ta đã nói với các bạn nhậu rằng có công chuyện gấp phải đi nên không có thời gian đâu mà bù khú với đám đệ tử của Lưu Linh kia. Hai cậu bạn nghĩ Dolovan có hẹn với ai, thậm chí còn hỏi đào anh ta tên là gì nhưng anh ta không trả lời. Từ lúc đó họ không gặp anh ta nữa. Scanlon giữ hai tay bợm nhậu trong căn phòng của mình ít nhất là sáu tiếng đồng hồ chứ không ít. Và khi hai cậu kia được thả ra thì bộ dạng của họ thật thiểu não: Ông thanh tra đã hành họ ra trò. Nhưng cả hai cậu không thể nói thêm được điều gì cụ thể, có lẽ họ cũng thật sự không biết Dolovan đi đâu và để làm gì. Nhưng họ chính là những người cuối cùng đã nhìn thấy Dolovan còn sống. Chắc chắn là Dolovan đã bị giết trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đọ, và không biết ở đâu.
- Có chúa chứng giám, chúng ta không còn cách nào khác ngoài hỏi Doris bằng được xem cô ả còn che giấu chúng ta điều gì. Ta đi chứ?
- Được rồi! Nhưng trước hết chúng ta tính thời gian cái đã.
Tôi lại chui vào xe, ngồi xổm giữa hai hàng ghế, với một chiếc đèn bấm nhỏ mà Barbara rút từ trong túi xách đưa cho. Một lát sau chúng tôi đã về đến thành phố. Chiếc xe rẽ sang trái, chạy chừng vài trăm mét, rẽ phải rồi thắng lại.
- Chúng ta đang ở trên đường Stewart - Barbara hồi hộp thông báo.
Đường Stewart là đường phố đầu tiên chạy qua gần nhà C'lemen.
- Chúng ta đang ở trên đường Cleburn, cách ngã tư 100 mét. Thời gian để đi hết quãng đường đó đúng bằng thời gian cần thiết để George đánh xe khỏi garage. Ông đã sẵn sàng chưa?
Tôi dùng bàn tay chẽ đèn bấm và soi đồng hồ.
- Bắt đầu.
Barbara cho xe chạy, rẽ phải ra ngã tư. Một chiếc xe hơi từ phía trước chạy lại, tôi cố cúi xuống cho thật thấp, Barbara lại ngoặt xe, lần này thì về phía trái. Chúng tôi đã ra tới quảng trường Montrows. Chiếc xe chạy từ từ. Lát sau nó quẹo phải, sau đó lại quẹo phải một lần nữa.
- Tôi đã chạy một vòng để đến nhà ông từ phía sau. Barbara giải thích, lần này giọng cô nghe đã bình thản. - Tôi nghĩ là lão luật sư không để xe chỗ lộ liễu đâu.
- Rất có thể trong thực tế đúng như vậy. Trước mặt nhà tôi, phía bên kia đường, còn có hai biệt thự toàn cửa là cửa, từ đó có thể nhìn ra dễ dàng.
- Tôi để xe dưới mấy cái cửa sổ. - Barbara nói và đưa xe lên vỉa hè - Mất mấy phút? Tôi không tin vào mắt mình nữa.
- 1 phút 12 giây! Lạ thật!
- Đó là tốc độ chưa tới 50 km/giờ đấy! - Barbara nói một cách đắc thắng. - Thôi được rồi, ta kiểm tra tiếp đoạn đường thứ hai.
Tôi nhìn đồng hồ lúc Barbara vừa cho xe rời khỏi nhà. Xung quanh im ắng như tờ. Thậm chí trên đường Cleburn cũng không có tiếng động cơ xe hơi. Chỉ có mỗi một chiếc Ford đi ngược chiều lại.
Chúng tôi dừng xe.
- Bao nhiêu? - Barbara sốt ruột quay về phía tôi. - Chúng ta đã đến ngay trước cửa Sở Cảnh sát rồi...
Tôi nhìn đồng hồ..
- 1 phút 32 giây. Tổng cộng là 2 phút 44 giây.
- Chỉ vậy thôi chứ đâu có nhiều! - Barbara sôi nổi hẳn lên - Thấy chưa, lão ta có ít nhất là 7 phút. Được rồi ta bớt đi 2 phút, trừ hao thời gian ra khỏi xe, vào nhà rồi quay lại. Thời gian còn lại thừa đủ cho lão luật sư...
Ra là George! Thực ra hắn chẳng cần phải chuyện trò cãi cọ gì với France hết. Hắn đến đây với mục đích duy nhất - giết người. Một vụ giết người lạnh lùng, đã được suy tính trước. France đã gọi điện thoại sau đó lại mở cửa cho nhân tình vào và cô ả vừa mới quay lưng đi thì thằng tình nhân khả ố chộp lấy que gắp than và... Còn có ai biết lúc nào và tại sao Clemen đã giết người?
Chúng tôi quay ngược trở lại. Đúng hơn là đến chỗ đối tượng chú ý thứ hai của chúng tôi. Ở ngã tư lồ lộ một tòa nhà nhiều căn hộ, quay mặt về phía chúng tôi.
Tôi nhìn đồng hồ - 3 giờ kém 5.
- Có lẽ Doris đã về.
- Vâng, nhưng chúng ta còn chưa biết Malholand đang ở đâu. Tay này có lẽ đã lên với cô ta. Nếu sau nửa tiếng đồng nữa mà họ không xuất hiện thì tôi sẽ quay về nhà gọi điện thoại cho người đẹp của chúng ta xem có nhà không.
Phải mất 15 phút chúng tôi ngồi lặng im theo dõi con đường vắng vẻ tối tăm với một quầng sáng ở ngã tư. Không có một ai xuất hiện. Đêm như dài vô tận, chúng tôi buồn rầu, tự hỏi cái gì sẽ đến với tôi khi mà cái đêm ấy rồi cũng qua đi. Tôi có còn trên đời này nữa không? Hay sẽ ngồi nhà đá? Chưa biết. Kẻ muốn tôi chết sẽ không chịu liều lĩnh một cách vô ích mà hắn sẽ cố giết tôi bằng được một khi tôi ló mặt ra...
Doris đã hẹn gặp Dolovan mà anh chàng không đến. Cô ả đã cố gắng liên lạc với anh chàng, đã gọi điện cho gã hai lần. Có thể cô ta giận dỗi vì anh chàng đã lừa mình, hay còn gì nữa? Có lẽ cô ta muốn báo một tin gì hết sức khẩn cấp. Nhưng lúc đó tôi đành phải rút bỏ những suy nghĩ của mình. Một chiếc xe xuất hiện trên đường Tailor.
- Cúi xuống! - Tôi thì thầm.
Chúng tôi nằm xuống đệm xe. Chiếc xe đến gần và chạy vọt qua cắt ngang ngã tư và nó dừng lại ở lề đường đối điện với khu chung cư. Một người đàn ông to cao, chui ra khỏi xe, vòng qua trước mũi và mở cửa. Gai ốc nổi khắp sau lưng tôi, căng người tôi ra. Malholand!
Hắn đỡ Doris bước ra rồi cả hai tay trong tay, cùng đi về phía ngôi nhà. Tôi chăm chú nhìn theo, tự hỏi không biết Malholand có lên theo cô ả không? Nhưng gã cảnh sát đã dừng lại ở cửa ra vào. Trong một thoáng hai cái bóng chập vào làm một, sau đó Doris mất hút, còn Malholand thì quay lại và ngồi vào xe. Hắn đi theo đường Tailor một đoạn rồi rẽ ngang ở ngã tư đầu tiên.
- Ta chờ chừng 5 phút nữa, lỡ hắn quay lại! - Barbara thì thầm - Và nhớ là đừng làm cô ta sợ hãi quá mức cần thiết. Nếu Doris quá sợ, cô ta sẽ kêu lên mất. Tôi thả ông xuống ngay trước cửa ra vào rồi sẽ trở lại cạnh đây, cách một vài nhà thôi.
Chúng tôi chờ một lúc. Xung quanh yên ắng và tĩnh mịch. Đã đến lúc phải lên đường trước khi hoàn toàn mất hết dũng khí. Tôi lặng lẽ mở cửa xe và chui ra.
- Chúc may mắn! - Tôi nghe Barbara nói với theo.
Vượt qua đoạn vỉa hè, tôi nép sát tường nhà ngay lối ra vào. Chắc cánh cửa đã đóng và chỉ mở một cách tự động và theo tín hiệu từ bên trong. Tôi bấm đại một lúc mấy cái nút rồi đứng chờ, các thớ thịt như đông cứng lại trong một lúc. Cuối cùng, cánh cửa rít lên khe khẽ rồi mở ra. Nhẹ nhàng khép nó lại, tôi chạy bổ lên bậc thang trải một tấm thảm cũ đã sờn.
Nhanh chóng định hướng ở hành lang lầu hai, tôi tìm được cửa phòng Doris - phía bên trái, cửa thứ hai. Tôi ấn mạnh núm chuông và cầm lấy tay nắm cửa. Phía bên kia im lặng một lúc. Tôi chợt nghĩ nếu cửa cô ta có luồn xích thì hỏng.
- Ai đấy? - Doris hỏi.
- Tôi lầm bầm trong miệng mấy tiếng không rõ lời cốt để gợi tò mò. Tay nắm cửa từ từ xoay.
Trông thấy tôi, Doris sững người và trong cơn hoảng hốt há hốc cả mồm, chắc là định kêu. Nhưng tôi đã nhảy xổ vào, lấy lòng bàn tay bịt chặt lấy mặt cô ả.
Dùng chân đẩy sập cửa lại, tôi lôi cô ả vào phòng. Ở đó có một chiếc ghế bành bằng da đã sờn bên cạnh chiếc giường ngủ kiểu cổ. Trên bàn ngủ có một cây đèn nhỏ với chụp đèn màu hồng.
"Tạm thời còn may là đã tránh được ồn ào, nhưng chắc chắn không thể gặp may mãi được!" - Nỗi ngờ vực đè nặng lên tôi.
Căn phòng của Doris rất nhỏ, lại chất đầy đồ đạc nên chúng tôi chẳng có chỗ nào để tỉ võ hết. Tôi nhẹ nhàng ấn Doris ngồi xuống ghế bành, tay vẫn bịt chặt mồm cô ta. Muốn làm nhẹ bớt nỗi đau của cô ả, tôi hứa hẹn:
- Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm điều gì xấu với cô đâu. Nếu cô chịu im lặng thì tôi sẽ thả cô ngay lập tức.
Doris thôi không chống cự và đạp chân nữa. Mái tóc được tẩy trắng bằng thuốc tẩy xõa xuống mặt cô ả, còn cặp mắt màu nâu, bình thường thì lờ đờ vô hồn bây giờ thì lại lóe lên vì giận dữ và khiếp đảm.
- Ông định làm gì tôi?
- Hỏi vài câu, có vậy thôi. Nhưng lần này tôi chờ đợi ở cô những câu trả lời chính xác và thành thực, nếu không tôi sẽ vặn cổ cô đấy! Chính vì mày, con bé hư thân mất nết kia, mà tao đang nằm trong hỏa ngục đây, liệu liệu mà giúp tao thoát ra! Thằng nào đã đến chỗ France khi mày còn làm ở đó hả?
- Tôi không biết.
- Chính mồm mày nói là có kẻ nào đó đã đến chứ ai?!
Cô ta cố gắng tránh ánh mắt tôi.
- Có lẽ tôi nhầm.
- Mày chẳng có lầm lẫn gì hết, nào nói xem! Chỉ có mình mày biết được về nó thôi, đừng sợ, nói đi. Mày có trông thấy nó không?
- Không.
- Mày đã vào buồng France hả?
- Chỉ một vài lần thôi. Cùng với bà ấy.
- Thế mày không thấy quần áo đàn ông để ở đó à? Mẩu thuốc lá? Ống điếu?
Doris lắc đầu quầy quậy.
- Rõ rồi. Lúc ấy tao với France đã bắt đầu gặp gỡ và đi lại với nhau. Mọi người đều cho rằng bọn tao đã là vợ chồng. Vì vậy nếu mày có trông thấy dấu vết gì đó của đàn ông trong phòng bà ta, mày nghĩ rằng đó là tao chứ
- Lạy chúa tôi! Đúng rồi, có lẽ thế thật đấy...
- Thôi được, cứ cho là thế đi. Nhưng khi mày gọi điện thoại cho tao và nói rằng France còn có một ai đó nữa ngoài Roberts, tất nhiên mày không ám chỉ tao rồi, phải không? Hay mày biết có một người đàn ông nào đó ngủ qua đêm ở chỗ bà ta khi tao không có mặt ở thành phố hoặc khi tao chắc chắn đã ngồi ở nhà, hả? Nhớ lại xem nào?
Doris ngần ngừ.
- Thưa ông, có lẽ tôi nhầm, nhưng...
- Không, mày không nhầm. Mày nói đúng và tao sẽ nói cho biết vì sao. Tao biết hết! Thằng bạn của mày – có phải nó tên Dolovan không? Hắn là một thằng to lớn khỏe mạnh. Một thằng đàn ông thực thụ!
- Về chuyện đó, tôi chẳng biết gì hết!
- Đủ mạnh, không đến nỗi để một mụ đàn bà nào đó nặng chỉ có 55 kilô đập chết rồi quẳng lên xe chở ra bãi rác. Đúng không nào?
- Tôi đã nói là tôi không biết gì hết.
- Ừ có thể? Nhưng tao cuộc với mày là mày biết rõ đêm hôm đó nó định đi đâu, đúng không nào?
Cái nhìn của cô ả hướng ra phía cửa, rồi chạy quanh phòng như đang tìm lối thoát.
- Tối... tối hôm đó thậm chí tôi không gặp anh ấy! Ông cứ hỏi cảnh sát nếu ông muốn, hoặc ông cứ hỏi mẹ anh ấy.
Những mẩu chắp vá của bức tranh đó đã sắp xếp lại thành một hình hoàn chỉnh. Cái mắt xích mà tôi đang thiếu cuối cùng đã tìm thấy. Tất cả đã vào đúng vị trí. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
- O.K. tôi tin cô! Cô đã gọi điện thoại hai lần hả?
- Vâng. Anh ấy hẹn gặp tôi. Hứa rằng sẽ đón tôi sau khi đóng cửa hàng nhưng anh ấy lại lừa dối tôi và không thèm đến!
- Nghĩa là thằng bạn của cô bị giết ngay trong đêm hắn tới nơi hò hẹn?
- Ông muốn nói gì vậy?
- Cô biết không, số là tôi cũng đã hẹn gặp France hôm đó, cô nhớ chứ?
- Không. Việc gì tôi lại phải nhớ những cuộc hò hẹn của ai?
Doris cố lấy lại tinh thần nhưng vẫn tránh cái nhìn của lôi.
- Không đúng, cô còn nhớ rất rõ. Hôm đó, hôm thứ sáu. Vào buổi chiều cô đang ngồi ở quầy hàng, tôi ghé vào mời France đi nhảy buổi tối thứ bảy tại câu lạc bộ Counlry ở Ruseford. Cũng có thể là như vậy, làm sao tôi biết được? Cô đã nói với Dolovan rằng tôi và France sẽ vắng nhà vào tối thứ bảy?
- Lâu quá rồi. Tỏi không nhớ...
- Cô có nói với hắn không?
- Tôi không nhớ! Chẳng lẽ tôi phải ghi lại những lời mình nói hay sao?
- Nhưng tôi thì khẳng định rằng cô có nói với hắn điều dó.
- Ông thích thì cứ việc khẳng định! Ông chỉ nghĩ về bản thân mình với những cuộc hẹn hò của ông thôi! Còn tôi thì mắc mớ gì đến ông? Dù tôi có nhớ đi nữa thì điều đó có nghĩa gì?
- Tôi không biết. - Tôi đáp - Câu ấy cô cứ đem mà hỏi Scanlon. Tuy vậy ta thử nói chuyện nghiêm túc xem nào! Vào buổi chiều thứ bảy, hôm Dolovan bị giết, tôi có ghé vào báo cho France biết rằng vì có chuyện phải đi gấp nên không thể đến dạ hội được, lúc đó cô cũng có mặt tại cửa hàng, phải không nào? Cô khẳng định rằng tối hôm ấy cô không gặp Dolovan. Và chính cô mới vừa nói rằng cô đã hai lần gọi điện cho hắn. Nghĩa là cô cần phải báo cho hắn điều gì đó rất quan trọng.
Hết sức quan trọng. Vậy điều đó là gì?
Doris không đáp.
- Cô đã không liên lạc được với Dolovan - tôi nói tiếp. - Nghĩa là hắn không biết rằng đáng lẽ đi dạ hội với tôi thì France đã phải ở lại nhà. Và đến sáng hôm sau người ta đã tìm thấy hắn ngoài bãi rác thành phố với cái sọ bị đập bẹp. Cô biết hắn định khua khoắng cửa hàng tối hôm đó?
- Junior hoàn toàn không muốn...
- Cô nói rằng Junior không muốn! Còn hắn thì đã phải ngồi tù vì bẻ khóa ăn trộm! Nhưng lần này thì hắn có cô bạn trung thành, cung cấp cho hắn chìa khóa để mở cửa hàng. Hay thằng bạn cô vẫn phải dùng thanh nạy cửa?
Coi vẻ mặt cô ta thì tất cả đã rõ ràng, nhưng Doris vẫn cãi.
- Tôi hoàn toàn không hiểu ông muốn nói gì? Toàn chuyện bịa đặt...
- France không thể giết nổi thằng đồng đảng của cô, bởi vậy cô mới nghĩ rằng France ở nhà buổi tối hôm ấy với một người đàn ông nào đó! Cô biết hắn ta là ai?!
- Không, đằng nào ông cũng không thể chứng minh được! Hoàn toàn bịa đặt! Tôi không phải là kẻ đồng lõa nào hết! - Cô ta hét lên điên cuồng. Rồi trong chớp mắt cô ta nhảy tót vào nhà tắm và chốt cửa lại.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải tháo thân. Ngoài hành lang vẫn còn tranh tối tranh sáng. Nhưng lúc tôi chạy theo cầu thang xuống tầng dưới thì cái may mắn đã phản bội tôi. Một người đàn ông nào đó lao ra tiền sảnh, một người khác thò đầu ra hành lang. Dĩ nhiên họ nhận ngay ra tôi và kêu lên the thé như bị chọc tiết. Tuy vậy họ cũng không có ý định bắt tôi. Đối với họ tôi là một thằng khùng nguy hiểm đã thịt hai mạng người và có thể không đắn đo gì xin tiết dăm người nữa! Người ở ngoài tiền sảnh thậm chí còn tránh qua một bên mở đường cho tôi. Nhưng tôi cũng nhảy sang bên trái để tránh và đâm sầm vào anh chàng xấu số như một viên đạn đại bác. Cả hai chúng tôi ngã sóng xoài trên nền gạch men.
Tiếng cửa đóng sầm sầm, tiếng người ồn ào, một mụ nào đó bắt đầu ré lên như còi báo động khi bị không tập.
- Cảnh sát! Gọi cảnh sát! Cứu tôi với.
Đúng vào lúc mà rốt cuộc tôi đã tuồn ra khỏi chiếc áo choàng của ai đó và đúng dậy thì từ phía sau một anh chàng nào đó có vẻ lớn gan nhất bọn định vặn trái tay tôi bẻ ra sau. Đành phải cho hắn một đấm, anh chàng ngã quay. Tôi lấy đà nhảy xô vào cánh cửa nhưng quên rằng nó mở về phía trong nên đã tì mạnh vai vào đó. Kính cửa vỡ tan rơi loảng xoảng xuống sàn tiền sảnh.
Giật mạnh cánh cửa về phía mình, cuối cùng tôi cũng vọt được ra ngoài và chạy trối chết xuống bậc tam cấp. Khi chạy ngang qua lòng đường tôi trông thấy xe của Barbara ở bên trái, cách đó không xa đang chuyển bánh. Tôi tuyệt vọng ra hiệu cho cô: Chuồn ngay! Và lao về phía đường Westburry. Một phút sau ngoái đầu lại tôi thoáng thấy chiếc xe vẫn chạy theo và cũng định rẽ sang đường Westburry. Tôi lao bừa vào một hàng rào cây, rúc vào bụi và nằm dán xuống đất. Chiếc xe chạy ngang qua. Cầu trời cho Barbara kịp rời khỏi khu này trước khi cảnh sát ập đến. Tôi bắt đầu cân nhắc những cơ hội thoát hiểm của mình. Ở ngã tư, chiếc xe rẽ sang phải. Ngoài đường, trước lối vào ngôi nhà mà tôi vừa thoát ra đã tụ tập được một đám người. Xung quanh người ta hò hét, cửa sổ các ngôi nhà lúc chỗ này, lúc chỗ khác, theo nhau sáng lên. Có ai đó rống the thé, nhưng đám đông vẫn đứng yên một chỗ.
Tôi vọt dậy chạy ngang qua sân như bị ma đuổi. Trước mặt hiện ra một bức tường gạch không cao lắm. Trèo qua tường, tôi lao ngay vào một khoảng đất trống rồi thấy mình đã ở trên con đường cạnh đó. Xung quanh không còn thấy ai hết. Nhưng từ xa tiếng còi xe cảnh sát đã rú lên. Chiếc đầu tiên lao qua đường Tailor. Tôi chạy thục mạng về phía đường phố chính.
Quay trở lại văn phòng là không xong rồi, dù tôi có làm được điều đó đi nữa. Cảnh sát tất nhiên sẽ xáo tung khu ấy lên. Nhưng căn hộ của Roberts thì ở ngay cạnh đây thôi, chỉ cần phải đi đến cuối ngõ hẻm, cắt ngang một đường phố và ngoặt qua góc đường cho kịp.
... Cánh cửa bên trái dẫn vào cầu thang lên lầu hai, cửa bên phải qua gian bếp, dẫn vào căn hộ của Roberts. Đứng thở một lúc, tôi bật dậy chìa vai lao về phía trước. Phải đến lần thứ ba thì chốt cửa mới chịu tung và cánh cửa bị tung ra. Chạy tọt vào trong, tôi đóng lại cửa và bật lửa. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra tay mình đầm đìa máu, máu nhỏ xuống sàn nhà trải Linoleum. Máu rỉ ra từ một vết cắt sâu ở mặt ngoài cánh tay trái.
Vậy là đã bị thương từ nhà Doris. Tôi phát hoảng. Đã chạy trốn còn để lại phía sau một dấu máu mà đến đứa trẻ lên ba cũng phát hiện ra được. Hỏng rồi. Chẳng còn nơi nào ẩn náu nữa...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau