Đêm kinh hoàng - Chương 01

Đêm kinh hoàng - Chương 01

Một vụ bắt cóc

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 4622 lượt xem

Những cụm mây đen trắng trĩu hơi nước, tập trung rất thấp trên bầu trời thành phố. Cơn mưa hăm dọa từ sáng tinh sương, thoắt cái nó đổ ập như thác trút.
Đứng chen chút trong số đông hành khách chờ đợi con tàu, Thùy mang tâm trạng bồn chồn lo lắng. Là cô nữ sinh được thầy thương bạn quý và bố mẹ cưng chiều, Thùy quyết dành trọn kỳ nghỉ hè này để đi Quảng Nam.
Do đâu Thùy quyết định như vậy? Đơn giản vì cô muốn đến các vùng sâu vùng xa trong cả nước để hòa nhập với đồng bào, cùng chia sẻ cuộc sống.
Tuy nhiên, cô linh cảm trong chuyến dã ngoại này, mình sẽ phải đương đầu những việc không báo trước điều tốt lành.
Mới sáng nay thôi, khi ngồi trên chiếc xe taxi từ nhà đến ga tàu hỏa thành phố, Thùy mơ hồ ngay việc này. Hình như mình đang bị theo dõi. Cô bé cố gắng thu hết sức lực để tìm hiểu lý do nhưng vô hiệu.
Dù vậy, cô vẫn giữ ý định tiến bước cuộc hành trình.
Đứng cách Thùy không xa, một thiếu niên cũng mang tâm trạng bồn chồn nôn nóng. Cậu đang chờ một người bạn để cùng lên tàu ra Bắc, làm một chuyến du lịch.
Hùng và Việt là hai bạn thân, cùng học hết cấp ba và cùng một sở thích như nhau: Ham tìm tòi học hỏi vậ tò mò tìm hiểu những chuyến đi ly kỳ của người khác.
Bất chấp những giọt mưa bắn tung tóe lên quần áo. Việt - tên của cậu thiếu niên - đi đi lại lại trên sân ga, miệng làu bàu :
- Đã 11 giờ qua năm vẫn không thấy tăm hơi. Trễ mất!
Đùng cái, Hùng xuất hiện như bóng ma.
- Đồ quỷ tha ma bắt.
Hùng cười toét miệng :
- Yên chí. Tớ đã mua vé từ hôm qua.
- Cậu chuẩn bị đủ cả chứ? - Việt hỏi.
Hùng cười liến thoắng :
- Này nhé, ba lô túi xách đầy đủ hành trang. Có cả bộ sậu mới toanh dành để đi phố.
Cậu chợt hỏi bạn :
- Ê, ông bà cậu cho đi Hà Nội bao lâu?
- Suốt kỳ hè, học kỳ của chúng mình đã xong, kia mà.
- Tuyệt quá! Tớ cũng thế.
Ngước nhìn lên bầu trời, Hùng chép miệng, lẩm bẩm :
- Thời tiết thế này thực xúi quẩy.
Bỗng Việt huých vào mạn sườn bạn :
- Xem kìa!
Hùng nhướn mắt nhìn theo về hướng Thùy đang đứng. Trước mặt hai bạn là một cô gái nhỏ khoảng 15, 16 tuổi, đang đứng nép bên lối ra vào. Cô mặc áo váy xanh màu lá mạ, tóc đen dài che một bên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
Hùng nhận xét :
- Trông cô bé làm sao ấy.
- Cậu muốn nói cô ta ăn mặc sang trọng, nhưng có vẻ lo âu sợ sệt?
- Đúng! - Hùng nói - Tớ cược cô bé là con nhà giàu. Thấy đấy, vali xách tay móc ngoại, mũ thời trang rộng vành, giày da đánh xi bóng láng. Nhưng đôi mắt mang màu sắc u ám. Rõ ràng là em có vấn đề.
Việt khoát khoát tay :
- Ê, đừng có nói là con người ta bỏ nhà đi nha.
Hùng lý sự :
- Tuổi trẻ bây giờ đua đòi theo thói phong lưu, ngông cuồng. Đến khi tỉnh lại thì chuyện ấy đã muộn rồi...
Việt suỵt :
- Tốp lại đi ông cụ non.
Bỗng con tàu xuất hiện từ xa. Một cuộn khói xám ngoét phún lên cao, đốt không khí lan tỏa không gian, mùi khét. Chiếc đầu đen ngòm của nó từ từ tiến vào sân ga, nghiến các bánh sắt ken két trên đường ray.
Đang nhón gót ngó quanh, bỗng hai bạn giật mình. Một gã mặt sẹo cao khỏng dẫn theo một thằng lùn tịt đen nhẻm đang dằng co chiếc vali trên tay cô gái.
Hùng Việt cùng một ý nghĩ :
- Bọn trấn lột!
Rồi cả hai hè nhau chạy tới.
- Trấn lột hả? Bỏ xuống...
Bị nắm chặt cổ tay, thằng cao khỏng quay phắt lại. Nó phát âm lơ lớ :
- Không! Tôi giúp cô này... xách vali.
Hùng nhìn cô bé như ngầm hỏi. Hiểu ý, cô bé ấy chính là Thùy khẽ gật. Thùy nói lí nhí, sắc mặt tái xanh :
- Ông này... định giúp, nhưng em không chịu.
Hùng quay lưng lại, nhưng hai thằng cha đã biến nhanh như bốc hơi.
Việt nói với Thùy :
- Bạn nên cẩn thận. Bây giờ khó phân biệt được kẻ gian người ngay.
Nom dáng vẻ cô bé, Việt ước lượng chỉ cần làm xúc động thêm chút nữa, cô bé có thể ngã lăn ngất xỉu.
Cậu liền đề nghị :
- Nếu bạn chọn chuyến tàu này thì đi cùng chúng tôi.
Thùy không đáp.
Vừa lúc một hồi còi rút lên. Những tiếng ồn ào huyên náo nơi sân ga, vốn bị tiếng mưa rơi lấn át, giờ lại nhốn nháo nổi lên như bầy ông vỡ tổ.
Giữa cảnh bát nháo, Hùng cảm thấy bàn tay mỏng manh đặt nhẹ lên vai mình.
Cậu quay lại, nhìn thấy Thùy đang quờ quạng với mớ hành trang.
Cô bé van nài :
- Cho em đi theo với.
Hùng không đáp, chộp nhanh chiếc vali trên tay cô bé. Việt chen chân, nâng cô bạn lên con tàu.
Con tàu giật mạnh, từ từ chuyển động các bánh sắt, bỏ lại một sân ga, trả lại im ắng nhạt nhòa.
* * * * *
Khi hoàng hôn xuống, con tàu đã rời xa thành phố. Nó đang hun hút vào các vùng làng mạc, rừng núi xa xôi. Bên trong con tàu không khí trở nên tĩnh lặng, ngoài một vài tiếng thì thầm thăm hỏi và đèn đớm đã được thắp lên.
Trong toa hành khách, ba bạn trẻ bắt đầu làm quen nhau. Họ nói chuyện râm ran, vui vẻ.
Thùy vẫn giữ thái độ cô gái lần đầu tiên sống xa nhà, rụt rè nhút nhát. Cô ít nói, ánh mắt có vẻ đăm chiêu và xúc động.
Dù vậy, cô hết sức chú ý lắng nghe những lời nói của hai bạn trẻ đồng hành. Cô chợt thấy có cảm tình với hai người bạn mới.
Việt nói :
- Bạn tên Thùy, học sinh giỏi lớp 10B trường nội trú, cao hứng muốn đi tàu hỏa ra Quảng Nam chơi. Giờ thì muốn trở về, đúng hôn?
Hùng nêu ý kiến :
- Tàu đang chạy, chưa biết sẽ đến địa phận nào. Tới sân ga gần nhất, bạn phải chờ chuyến trở về. Sự chờ đợi chẳng biết bao lâu, thậm chí vài ba ngày. Vậy bạn phải thuê phòng trọ. Việc này phải có người tốt chỉ dẫn, không khéo gặp kẻ xấu, rất nguy hiểm.
Thùy tái mặt, ghì tay bạn hỏi nhanh :
- Thế thì, em phải làm sao?
Hùng chau mày, hỏi lại.
- Sao bạn bỏ ý định đến Quảng Nam?
Thùy nói như mếu :
- Em cảm giác hình như có người đang rình mò, theo dõi...
Việt cười kêu ngạo :
- Thì có sao? Nó làm gì được nào?
- Nhưng em sợ.
Hùng nói nghiêm túc :
- Bạn đừng sợ, đã có chúng tôi. Nhưng đề phòng vẫn là biện pháp an toàn nhất.
Có hai bạn tốt, Thùy cảm thấy vui lòng và trở lại hồn nhiên. Cô bé vui vẻ nói :
- Các bạn có bỏ Thùy xuống tàu giữa chừng không?
Hùng, Việt cười giòn trêu :
- Có. Trừ phi bạn... bị bắt cóc.
Hùng Việt khéo làm trò, khiến Thùy vui lây. Nỗi lo canh cánh lúc đầu, bây giờ tan biến như mây khói.
Ba bạn chọn được toa hạng nhất rất tiện nghi, có cửa thông thoáng gió và kéo nhìn ra ngoài.
Vốn tính hiếu động, Hùng Việt không chịu ngồi yên.
Việt nói với Hùng :
- Mình ra căn tin, để kiếm gì uống.
Hùng đồng ý ngay :
- Tiện thể ta mua gì cho Thùy.
Cậu quay sang Thùy nói :
- Bạn ngồi lại đây để giữ hành lý. Bọn này đi tìm thức uống.
Thùy lắc đầu, giẫy nẩy :
- Không, cho em đi theo cùng.
- Đừng trẻ con, bọn tớ về ngay mà!
* * * * *
Vừa lúc hai bạn trên con đường từ căn tin quay trở lại, thì con tàu rút ba hồi còi lanh lảnh, bắt đầu đi vào một đường hầm đen như mực. Ánh sáng trong các toa hành khách tối mờ mờ.
Hùng nói với Việt :
- Tối quá, chờ tí hãy đi.
Và khi hai bạn bước vào cabin, thì không thấy Thùy.
- Đã bảo là chờ, mà vẫn không nghe - Hùng lẩm bẩm - Không khéo lại đi tìm bọn này.
Nhiều phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Thùy đâu, Việt đoán mò :
- Có thể cô bé đã chuyển sang cabin khác cũng nên.
Bỗng cậu trỏ tay lên cái giá kê hành lý trong cabin, la toáng lên :
- Nhìn kìa, chiếc vali của cô bé không có ở đấy.
Hùng nhìn theo và nhớ ra chính tay mình đã đặt nó lên giá lúc bước vào cabin, giờ thì biến mất. Cậu làu bàu :
- Lạ thật...
Việt tiếp tục suy đoán của mình :
- Không khéo cô bé đã xuống tàu, quay về thành phố?
- Nhảm! Không thấy con tàu đang chạy với tốc độ sao băng, có dừng lại bao giờ - Hùng khó chịu, nói như quát.
- Ừ nhỉ - Nhưng thắc mắc - Vậy, cô bé đi đâu? - Việt nói xuôi theo.
Hùng cũng đang suy nghĩ điều này.
Lúc ở sân ga, Thùy biểu hiện thái độ hoang mang sợ sệt. Có phải đây là dấu hiệu hoảng sợ lo âu của một người thấy trước một tai biến? Khi vào cabin, cô bé cho biết muốn quay về thành phố vì nghi ngờ có người đang rình rập theo dõi. Kẻ đó là ai? Một cậu thanh niên đeo đuổi tán tỉnh? Vô lý đơn giản không chỉ vì chút khó chịu, phiền toái nhỏ mà hủy bỏ chuyến đi đã được trù định kỹ lưỡng. Còn việc hành lý bị biến mất theo người, giải thích thế nào đây?
Chợt một ý nghĩ về một tai biến lóe lên trong đầu chàng trai :
- “Thùy bị tai nạn...!”
Rồi cậu liên tưởng đến một tình huống bi đát nhất :
- “Thùy bị bọn buôn người theo dõi, rồi bắt cóc mang sang bên kia biên giới. Nhưng chúng chuyển nạn nhân đi bằng cách nào, trong khi con tàu đang chạy băng băng?”
Tuy nhiên, nếu giả thiết bắt cóc có cơ sở, thì không loại trừ khả năng bọn tội phạm còn giấu Thùy ở đâu đó trên tàu!
Suy đoán này làm Hùng bớt băn khoăn căng thẳng.
Cậu mang ý nghĩ của mình nói với Việt và kết luận :
- Chúng mình chịu khó lùng sục sẽ ra ngay!
Việt hoan nghênh sáng kiến này, cậu hỏi :
- Thức suốt đêm để tìm kiếm bạn Thùy, tớ cũng đồng ý. Nhưng bắt đầu từ đâu, trong số các toa chật ních người thế này?
- Mình chịu khó đi hỏi dò từng toa! - Hùng đáp ngay.
Việt rùn vai, nhưng cũng đồng tình theo bạn.
Hùng Việt cẩn thận dò dẫm từng dãy hành lang các toa hành khách im lìm say ngủ. Cứ mỗi toa, hai bạn đưa mắt lom lom nhìn vào, như chừng cô bé mất tích bị nhét vào đâu đó.
Đêm vắng rợn người, ngoài tiếng máy tàu xì xụp, tiếng gió quật từng cơn tê buốt. Hai bạn vẫn tiếp tục lặng lẽ đi.
Cuối cùng họ đã qua hết các toa và đang đứng trước một toa chứa hàng hóa và thiết bị, dụng cụ. Qua chòm sáng ngoằn ngoèo của chiếc đèn bấm trong tay, bất giác họ suýt thét to.
Cái bóng cao khòng của gã đàn ông, quần áo bê bết dầu mỡ đang từ trong toa hàng, vội vã bước ra. Trông thấy người lạ, gã thảng thốt đứng khựng lại.
Lấy lại được bĩnh tĩnh, hai bạn bước tới. Qua vòng sáng mờ mờ, bộ mặt xương xẩu của gã hiện lên với vết sẹo dài vắt ngang cái mũi khoắm. Nom gã gớm ghiếc như bức tranh của thần chết.
Và cả hai bạn đều nhận ra: gã bốc xếp đã giành chiếc vali của Thùy.
Hùng lấy giọng tự nhiên, xăng xớm :
- Chú có thấy cô bạn của tôi ở đâu không?
Vẫn giọng lơ lớ như nhai đá :
- Cậu nói gì, tôi không rõ.
- Tôi nói cô bé, lúc lên tàu chú giành xách vali đấy.
- Ơ, tôi không biết, cậu đã lầm người.
Gã thoắt đi. Hùng, Việt đứng sững người. Toa chứa hàng hóa khá rộng, dụng cụ dồ đạc xếp đặt ngăn nắp. Các container thiết bị dụng cụ dựng thành hàng cao ngất. Các thùng giấy bồi, thùng gỗ chiếm một hành lang thẳng tắp, chừa lối đi cho công nhân bốc dở. Hàng khối xe đạp, xe máy xếp dài nơi một góc. Tuyệt nhiên không một bóng người.
Việt bấm tay bạn :
- Ta về thôi!
Mệt mỏi chán nản, họ uể oải lê chân và khi về tới cabin, họ nằm kềnh như xác chết.
Quá nửa đêm, bóng tối tràn ngập trong khoang tàu. Sau cơn thư giãn, Hùng chuyến thế nằm trăn trở, và do linh cảm nào đó, cậu mở mắt nhìn ra phía cửa.
Bất chợt nét mặt cậu dôi màu tái xanh. Toàn thân run rẩy.
Bắt đầu bằng những bước chân người dọ dẫm, tiếng lách cách xoay tay đấm, rồi tiếng cót két của cánh cửa hé mở. Một luồng khí lạnh tuồn vào kéo theo chùm sáng lung linh, làm Việt cũng trở mình tỉnh giấc. Cùng trạng thái như Hùng, cậu rùng mình nổi gai ốc, rồi đờ người như pho tượng.
Trước mắt họ, hiện ra một bộ mặt kỳ quái, chằng chịt những nếp nhăn, chiếc đầu trùm kín mặt chỉ thấy cặp mắt sâu hoắm, đỏ au. Bất ngờ từ bàn tay trơ xương của nó vụt tung ra một vật loang loáng như lưỡi dao. Có thể cán dao đập vào một vật nào đó trong cabin làm phát rơi ra tiếng rơi loảng xoảng rồi im bặt.
* * * * *
Rạng sáng, con tàu bất giác dừng lại.
- Ê, tới trạm rồi hả?
- Chưa mà, còn xa.
- Tai nạn hay tàu bị hỏng máy?
- Mẹ kiếp, trù ẻo!
Mỗi người một tiếng như nhóm chợ, mổ bò.
Cuối cùng tiếng loa trong khoang tàu cất lên. Hành khách được thông báo, có một thùng hàng được chuyển về quận lỵ cách trạm phụ 10 km. Bà con có thể xuống tàu giải lao. Khi xe tải đến nhận hàng xong, tàu sẽ tranh thủ đến trạm. Thế là hầu hết khách đường xa lũ lượt kéo xuống tàu. Không thấy Thùy!
Hùng, Việt cũng có mặt. Những tiếng ồn ào huyên náo cho họ trở về hiện thực, sau đêm kinh hoàng.
Nơi họ dừng lại ở ven rừng vắng, cây cối thấp và ẩm hơi sương. Bên trái có lối đi nhỏ, cây cỏ non dại um tùm dẫn ra một con lộ trải nhựa, có thể là con độc dạo hướng vào quận.
Vừa ngồi trên nền cỏ, hai bạn đã thấy thấp thoáng từ xa, một chiếc xe tải lao vút tới.
Nhiều tiếng ồn ào cất lên.
- Xe tải tới kìa!
Chiếc xe hãm phanh đánh rít và đỗ ngang hông tàu. Từ đoàn xe, hai sinh vật nhảy phốc ra. Họ đi như bơi, lướt qua trước mặt Hùng, Việt, làm hai bạn giật nảy người. Thực không chọn được một cụm từ nào để mô tả hình dạng của hai mẫu người này.
Áp tải là mụ đàn bà không đoán được số tuổi, lùn tịt, da xanh tái, trán vồ, mũi tẹt, rỗ chằng rỗ chịt. Tài xế càng cho người nhìn thêm nhiều ấn tượng: da nhăn nheo, khô đét, bụng ỏng mắt lộ, môi thâm sì. Họ giống nhau một điểm: hoàn toàn hung ác!
Từ trong khoang tàu, hai công nhân bốc xếp khệ nệ khiêng ra một chiếc thùng gỗ. Bỗng ánh mắt Hùng, Việt không hẹn mà nên đều hướng thẳng vào một mục tiêu:
Gã mặt sẹo cao khỏng và thằng đen nhẻm lùn tịt!
Trọng lượng chiếc thùng có lỗ thông hơi không nặng lắm, nên chúng khuân có vẻ dễ dàng. Thằng lái và mụ áp tải đã chui vào hòm xe. Hai gã lùn cao đáng ghét đã ổn định cái thùng vào trong xe. Chúng ở luôn trên ấy.
Chiếc xe khởi động máy và vọt nhanh, khẩn trương như lúc đến.
Lúc đó chiếc loa phóng thanh trên con tàu cũng khẩn trương không kém :
- Mời bà con lên tàu!
Việt luống cuống cấu vào vai bạn :
- Rõ ràng cô bé bị mất tích - Cậu nói tiếp - Phải làm gì đây? Mình trở lên tàu?
- Không! Ta ở lại - Hùng quyết định và nói thêm - Cậu yên tâm, lúc nào tớ cũng thủ sẵn ba lô lương khô mang theo.

Chương sau