shopee

Đêm kinh hoàng - Chương 02

Đêm kinh hoàng - Chương 02

Đòn chí tử

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 3232 lượt xem

Việt xoay đầu nhức óc về chuyện kinh hoàng xảy ra đêm qua. Một phần khắc khoải việc bé Thùy bị mất tích một cách bí mật, cậu hất hàm hỏi bạn :
- Cậu giải thích thế nào, cái mớ bòng bong này?
Hùng trầm ngâm một lúc, cậu nghiêm túc nói :
- Thùy lo âu thắc thỏm vì có người theo dõi, rồi mất tích. Hai gã bốc xếp như hai bóng ma thoát ẩn thoát hiện từ sân ga đến con tàu, rồi bất ngờ khuân chiếc thùng chuyển xuống xe tải...
Việt la to :
- Chính chúng là thủ phạm bắt cóc Thùy và chiếc thùng là phương tiện chuyển nạn nhân - Cậu vẫn thắc mắc - Nhưng giải thích thế nào việc “con ma” phóng dao đe dọa bọn mình?
Hùng cười xòa :
- Đòn tiểu xảo! Chẳng qua chỉ nhằm hù dọ để ngáng chân chúng ta đừng theo dõi chúng nữa.
- Chúng bắt cóc bạn Thùy để làm gì?
Đây là mối suy tư chính của cậu. Nỗi ám ảnh về bọn buôn người nhằm vào các cô gái nhỏ, thừa cơ hội bắt nạn nhân bán sang bên kia biên giới, làm cậu hãi hùng.
- Trời ơi, phải chăng đây là số phận của bạn mình!
Hùng nghe đau đớn.
Quá trưa, những cụm mây nặng trĩu hơi nước vần vũ trên nền trời xám ngoét.
Đến lúc này, hai bạn mới hoảng hốt nhận ra một sự sai lầm vô cùng to tát, rồi đây không biết phải trả cái giá đắt đến thế nào. Thay vì phải đi trên trục lộ chính để lần theo dấu vết chiếc xe, hay đi theo đường ray tàu hỏa để đến một nhà ga gần đó, họ cứ mải miết suy tư mà chân cứ bước đi không định hướng. Đến giờ thì hai bạn hoàn toàn lạc lõng vào một chốn hoang vu. Việt lo lắng nhìn Hùng và hỏi ý kiến :
- Cái ăn mình không phải lo, đã có lương khô đầy đủ. Nhưng cái ở, tính làm sao đây.
Cậu giơ ngón trỏ một vòng về phía trước, nói tiếp :
- Ta đi nhanh tới kia, tìm nhà bà con xin vào trú mưa.
Hùng gật đầu không đáp, quàng ba lô đi theo Việt.
Hai bạn của chúng ta đi rất lâu, nhưng không tìm được một mái nhà. Cuối cùng họ lạc vào những lối ngoằn ngoèo của dã thú. Bây giờ họ đang đứng nơi ven rừng. Cơn mưa hung dữ thực sự đang đe dọa.
- Đây là nơi nào nhỉ? - Việt hầu như mất tự chủ.
- Chỉ có thánh biết! - Hùng lẩm bẩm.
Một khóe môi trệ xuống như mếu, Việt nói như khẳng định :
- Chỉ còn cách ngủ lại đây đêm nay!
Việt suýt phát khóc :
- Trời ơi, ngủ ở đây. Ở trong rừng?
Hùng uể oải gật đầu. Một tiếng thở dài thay cho câu đáp.
Mây đen từ chân trời vùn vụt kéo tới. Những ánh chớp vạch ngoằn ngoèo trên không trung, những tiếng sấm ì ầm vang dội. Mưa đe dọa mãi, bây giờ mới thật sự đến. Một cơn mưa có sức nước mạnh nhất, như đã từng thấy ở các khu rừng nhiệt đới.
Hùng, Việt bám vào nhau, luồn lách dưới những tàng cây cổ thụ.
Việt nắm chặt tay bạn, rên rỉ :
- Phải tìm chỗ khác, nước tung tóe ướt đẫm cả người.
Hùng cũng rơi vào tình trạng như bạn. Cậu đứng chắn phía ngoài, bị gió thổi lốc run lên cằm cặp.
- Lùi sâu vào trong, tìm chỗ nấp tốt.
Kẻ trước người sau, họ ùa chạy không đề phòng gai góc.
Cuối cùng hai bạn của chúng ta đã may mắn tìm được một nơi ẩn lý tưởng: chiếc hang bỏ hoang của một loài dã thú.
Mưa dần tàn, đêm xuống nhanh và rừng xanh luôn trỗi nhạc khúc muôn đời. Tiếng côn trùng nỉ non than khóc, tiếng thú ăn đêm réo gọi, tiếng xào xạc của cây rừng cọ là những quà biếu hiếm hoi của thiên nhiên mà lần đầu tiên hai bạn thưởng thức với kinh hoàng và thú vị.
Rồi thì đêm cũng qua, nhường bình minh hy vọng cho hai chàng trai lạc lõng, tình cờ đặt chân mạo hiểm vào chốn rừng thiêng.
Hùng, Việt đã hong khô đồ đạc, quần áo tinh tươm và nét lạc quan yêu đời đã trở về với hai bạn.
Việt chống tay vào mạng sườn một cách tự tin :
- Nhất định sẽ thoát chốn ma quỷ này, nhất định sẽ tìm được một lối ra.
Hùng trầm tĩnh, cậu nghiêm túc nói :
- Ra khỏi đây không khó, nhưng gặp được người chỉ dẫn đường đi không phải dễ. Nhưng tớ tin sớm muộn phải có một bóng dáng cư dân nào đó.
Sương mù mãi tới 10 giờ mới tan. Bầu trời xanh trong vời vợi và hai bạn đã thoát ra tới ven rừng.
Bất chợt cả hai căng mắt, nhón chân, tim đập thình thịch. Mong mỏi của họ đã thành hiện thực: một lão thợ săn vai mang lồng bẫy đang từ chân đồi xăng xái tiến về phía họ.
Hùng, Việt bay biến tới trước mặt lão thợ săn. Hùng bước tới khoanh tay và lễ phép nói :
- Thưa bác, chúng cháu là học sinh từ thành phố đi nghỉ hè, lỡ lạc đường. Xin bác vui lòng cho biết trạm tàu hỏa có gần đây không ạ?
Ông lão nhìn hai bạn, hết sức ngạc nhiên và nói :
- Hai cậu nói gì? Trạm tàu hỏa nào?
Việt cố gắng giải thích :
- Con tàu từ Bắc đến Nam và ngược lại. Mỗi tỉnh huyện lỵ đều có trạm đưa rước khách và chuyển vận hàng hóa...
Ông lão nhìn hai chàng trai một lần nữa, rồi cười ngất :
- Không, ở đây không có thứ đó!
- Ở đây là nơi nào?
Ông lão nhìn hai cậu học trò bằng vẻ thương hại :
- Hai cậu đi lạc quá xa. Đây là vùng ngoại vi thôn A Chia giáp biên giới Lào!
Hai bạn thứ điều bật ngửa. Việt muốn khóc. Hùng an ủi bạn.
- Cứ xem như chúng ta đang làm cuộc dã ngoại thực địa.
Rồi xoay qua lão thợ săn hỏi tiếp :
- Xin cụ chỉ giúp đường ra tỉnh.
Lão thợ săn lúc lắc đầu vẫn ra vẻ thương hại :
- Xa lắm, đi bộ không biết tới bao giờ. Là dân bản địa, am tường địa hình nơi này, nhưng lão không thấy con đường nào, có thể giúp hai cậu đi nhanh được.
Đưa bàn tay lên mớ tóc bờm xờm trên đầu, lão ra dáng suy nghĩ rồi nói tiếp :
- Con lộ bùn lầy lau lách này là lối duy nhất của bọn thổ phỉ buôn lậu đổ ra đường nhựa. Đi không được, nguy hiếm không thể nói hết.
Lão đưa ngón tay run run trỏ sang trái :
- Con đường gồ ghề khúc khuỷu này tương đối gần và xe tải có thể thông qua được, nhưng không thể vào.
- Tại sao?
- Đấy là lối đi riêng dẫn vào khu cấm địa của Đèo Lán. Chỉ có người của lão được ra vào, người lạ mặt đừng hòng héo lánh...
Hùng ngạc nhiên :
- Đèo Lán có xe tải?
- Không phải một mà nhiều chiếc.
Một sáng kiến vụt lóe lên trong đầu Việt: Thế thì ta thuê xe tải của Đèo Lán, nhờ họ đưa ra tỉnh!
Cậu vội vàng nói :
- Xin cụ vẽ đường cho chúng cháu đi vào trong ấy.
Lão hơi khó chịu và nói gằn giọng :
- Để làm gì? Lão thành thật khuyên hai cậu đừng có mà dại dột, sẽ không tốt đâu. Đèo Lán không tiếp xúc với bất cứ ai!
Hùng nài nỉ :
- Xin cụ giúp cho. Chúng cháu chỉ hỏi thuê xe, nhờ đưa ra tỉnh.
Lão thợ săn hơi trù trừ. Cuối cùng lão miễn cưỡng nói :
- Vậy cũng được, tùy ý hai cháu. Không xa lắm đâu, khoảng năm, sáu cây số gì đó. Từ chỗ này, hai cháu đi thẳng tới một nghĩa trang rồi rẽ trái của khúc quanh thoai thoải, đi vào con đường đất đỏ, đi trên vài kilômét.
Hùng, Việt kêu trời trong bụng nhưng không còn cách nào khác.
* * * * *
Theo chỉ dẫn của ông già tốt bụng, hai bạn tiếp tục cuộc hành trình.
Nắng tắt dần, chiều xuống thấp, gió giật từng cơn. Việt nghe se lạnh. Cậu thở dài, nhìn con đường chằng chịt phía trước. Họ đã đi rất lâu nhưng cảm thấy nó như vô tận.
- Trời ơi, rệu rã cả người.
Hùng không lên tiếng cứ lầm lũi đi. Được một đỗi, họ đến khu dân cư mới, là những lán trại rải rác ven đồi. Đó là những căn chồi mái lá, vách phên tre. Họ đang đứng trước khu nghĩa trang, lác đác vài bia mộ nghèo nàn, cỏ hoang tàn úa.
Việt mừng rỡ, huých nhẹ tay bạn :
- Phải nơi này không?
Hùng tiếp tục quan sát. Đâu mặt, nơi yên nghỉ nghìn thu, băng ngang con đường đất đỏ sâu tít vào một cánh đồng hoang, sừng sững ngôi nhà mái đỏ, tường vách trắng phau. Một cây cầu đúc xi-măng kiên cố có thể là phương tiện lưu thông dẫn vào nhà.
Cậu cẩn thận đáp :
- Đúng, đây rồi!
Bất chợt một bàn tay rắn chắc từ phía sau đập mạnh lên vai Hùng, kèm theo câu hỏi :
- Hai cậu định làm gì?
Cả hai bạn giật thót người quay lưng lại. Một gã đàn ông đứng đối diện họ là một người kinh. Gã phơi cơ bắp. Hắn đứng chắn ngang, có ý ngăn trở.
Săm soi ngắm nghía hai thiếu niên một lát, hắn lặp lại câu hỏi, không biểu lộ chút cảm xúc nào :
- Tôi hỏi hai cậu định tìm ai?
Không đoán nổi thân phận của người lạ, Hùng, Việt đáp :
- Thưa, chú... chú là...
Hắn cười, bây giờ mới thấy dễ chịu :
- Hai đứa đi lạc phải không? - Hắn hạ thấp giọng - Quay trở ra đi.
Hùng, Việt khẩn khoản :
- Chúng cháu muốn...
Hắn khoát tay :
- Tôi nói đi trở ra.
Hùng kiên nhẫn giải thích :
- Chúng cháu cần thuê chiếc xe đưa ra tỉnh lộ. Chúng cháu bị lạc từ hai ngày nay không biết lối về.
Hắn nhìn chăm chăm hai cậu một lần nữa. Có thể đoán biết được phần nào. Hắn nói :
- Tốt hơn, hai cậu nên đi tìm nơi khác - Như chợt nghĩ ra, hắn lẩm bẩm - Ngoài nơi đây, chắc chắn không có chiếc nào. Nhưng khổ nỗi...
- Thế nào ạ? - Hai bạn hỏi nhanh.
Người kia trầm ngâm không đáp, bỗng thở ra nói :
- Hai cậu... đi theo tôi.
Nơi ở của ông là một chiếc thum phiên bản của dân tộc ít người. Sàn trên có thang tre bắt lên, sàn dưới nuôi lợn heo gà. Thấy người lạ, đàn gia súc kêu ong óng kèm theo mùi tanh tưởi đến lợm giọng.
Ông rót nước lá ổi mời khách, rồi chậm rãi nói :
- Tôi là Mười Rỗ phụ trách canh chừng bên ngoài ngôi nhà kia, đến giờ cơm nước mới được vào. Lệnh cấm không được tiếp xúc với bất cứ ai. Nói chi cho người lạ mặt tùy tiện ra vào...
Cả hai bạn cùng lè lưỡi :
- Chà, hách ghê! Chủ nhân là ông kẹ nào vậy?
Chợt Hùng nhớ câu nói của người thợ săn tốt bụng, cậu ướm hỏi :
- Thưa chú, chủ nhân ngôi nhà là... Đèo Lán?
Mười Rỗ khẽ gật, nói tiếp :
- Hai cậu bỏ ý định vào gặp chủ nhân để hỏi thuê xe. Tôi chỉ có thể giúp hai cậu lo cái ăn, cái nghỉ cho đêm nay!
Tâm trạng của hai bạn rối bời. Ăn nhờ ở đậu một đêm chỉ là giải pháp tình thế. Trước mắt phải có chiếc xe!
Hùng dọa ý Mười Rỗ :
- Thưa chú, trong ngôi nhà gồm có những ai ạ?
- Khá nhiều người. Thường trú gồm có quản gia Lị, một con người dở dở ương ương, lấy tiền và gái làm lẽ sống, y nguyên mẫu như Đèo Lán. Noọng Mén, con gái tôi 16 tuổi phụ bếp và mụ bếp già câm như hến không ai biết tên biết tuổi. À, còn thằng nhóc A Lến, một thứ trôi sông lạc chợ...
- Còn những người tạm trú ở đây. Họ làm gì?
Mười Rỗ trề môi khinh bỉ. Ông, nói giọng ngán ngẩm :
- Một bọn bát nháo, là dân tứ xứ đổ về. Chúng làm “cửu vạn”...
Hùng, Việt không nén được kinh ngạc, cùng lên tiếng :
- Đèo Lán thuê “cửu vạn” làm gì thế?
Mười Rỗ mỉm cười bí mật. Ông nói lãng sang chuyện khác.
- Tôi có cách giúp hai cậu.
Hùng, Việt mừng không xiết. Họ hỏi dồn :
- Cách gì đó, xin chú làm ơn.
- Noọng Mén sẽ tìm cách mua chuộc quản gia Lị tính kế đưa hai cậu vào gặp Đèo Lán.
Hùng không khỏi ngạc nhiên, nhỏ nhẹ hỏi :
- Thưa chú, Noọng Mén là ai thế?
Mười Rỗ cười buồn, chậm rãi nói :
- Nó là đứa con gái độc nhất của tôi vì mẹ nó chẳng mai mất sớm.
Nhìn nét mặt thành thật của hai cậu trai, ông khẽ hắn giọng nói tiếp :
- Tôi biết hai cậu nóng lòng muốn có phương tiện trở ra thị trấn bất cứ giá nào, nhưng hoàn cảnh ở đây không cho phép. Xin nói ngay Đèo Lán là tay trùm buôn lậu, lại thêm khai thác các mỏ vàng bất hợp pháp. Lão không thể để hai cậu ra đi được dễ dàng vì sợ bị tố cáo. Thôi thì, tôi xin hai cậu cố gắng chịu đựng ít lâu. Sau đó tôi sẽ tìm giải pháp an toàn đưa hai cậu trở ra.
Hùng, Việt hoang man hết sức, nhưng nhìn cung cách và thái độ của người này, họ chỉ biết nghe theo.
* * * * *
Thằng nhóc A Lên léng phéng nơi bọn “cửu vạn” tập hợp chờ bữa cơm tối, bỗng ánh mắt nó sáng lên, quản gia Lị đang đứng một mình nơi cuối sân. Nó phóng như bay tới.
- Quản gia, quản gia có người tìm.
Nó nghe đánh cốc một cái đau điếng lên đầu.
- Ai cho phép mày gọi xách mé? Gọi lão gia, biết chưa?
Một tay vò đầu, một tay chỉ, nó nói :
- Quản gia... lão gia, Noọng Mén... ở trong phòng.
- Phòng nào?
- Phòng của ông.
Lão ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi.
Quản gia Lị góa vợ ở tuổi 50 thích của lạ. Không ít lần lão bị u đầu, sướt trán vì món khoái khẩu này. Lão được Đèo Lán tin dùng, không chỉ công việc mà còn hợp ý. Cả hai tàng tàng cùn một giuộc như nhau.
Sau khi được Noọng Mén dẫn dụ cẩn thận, lão hộc tốc vào gặp ông chủ, lòng mừng hớn hở.
Cánh cửa phòng Đèo Lán vừa bật mở, lão lắp ba lắp bắp nói to :
- Tin mừng... tin mừng “chủ tướng” ơi, có tin mừng.
Đèo Lán nhìn lão, trề môi khinh bỉ :
- Ai cho ngươi được phép vào mà không gõ cửa?
Quản gia Lị gãi tai cụt hứng. Lão chống chế :
- Trường hợp đặc biệt.
- Ai cho ngươi đặc quyền đó?
Lão định tháo lui, nhưng Đèo Lán gọi giật lại :
- Ngươi bảo tin mừng gì thế? Đào trúng mỏ vàng hả?
- Cũng gần giống như vậy. Có hai thằng nhỏ...
- Vậy gọi là tin vui hả?
Quản gia nói một cách mạnh bạo :
- Hai đứa nó tự mang xác đến. Ta không mất công mất của dụ dỗ.
Đèo Lán nghe phủng tai, gục gặc đầu.
- Ngươi nói nghe được. Cho tụi nó vào để ta xem chân, xem cẳng.
Không hơn mười phút, Hùng, Việt đã đứng trước mặt Đèo Lán. Họ chạm trán với một con người cao lớn, thô bạo. Hai tròng mắt nổi cộm những tia máu trông tàn ác, tự phụ và tính toán.
Lão săm soi hai bạn từ đầu đến chân như nhà khoa học nghiên cứu con vi khuẩn. Lát sau lão quay sang người quản gia đang xăn văn xính vính, hỏi trỏng :
- Hai miếng giẻ rách này ở đâu ra?
Hùng lễ phép đáp thay :
- Chúng cháu lạc đường. Cụ có cho thuê xe không ạ?
Đèo Lán nhìn trừng trừng hai cậu học trò, đầy vẻ ngạc nhiên, bỗng cất giọng quát lớn :
- Tao làm nghề cho thuê xe à? Thật hỗn láo!
Việt nói càn :
- Cháu thấy trong khuôn sân nhà cụ có chiếc xe tải.
Lão gầm lên :
- Câm mồm! Tụi bây đừng hòng thuê xe với cộ. Ở đây suốt đời các con ạ.
Hùng ngạc nhiên sửng sốt, đâm cáu tiết.
- Cụ dám giữ chúng tôi à? Cụ làm cái thớ gì chứ.
Đèo Lán đập bàn quát tháo :
- Tao sẽ cho vặt lông cả đám để biết tao là ai.
Thuận tay lão tát vào mặt Hùng một cái mạnh như trời giáng. Chưa hết, lão túm lấy tóc Việt...
Vừa lúc chiếc điện thoại trên bàn lão kêu ong óng. Lão buông Việt ra, nhấc máy. Kê tai sát vào ông nghe, một chập, lão đặt máy xuống, vẻ hơi biến sắc. Lát sau, lão trỏ vào mặt viên quản gia ra lệnh :
- Bảo tài xế đánh xe cho ta lên bãi gấp. Cho hai thằng này ăn uống rồi nhốt kín lại.
* * * * *
Nhà ăn là một cái lán rộng, chính giữa đặt chiếc bàn dài, hai bên bàn kê hàng ghế gỗ thấp lè tè.
Lúc Noọng Mén dắt hai bạn vào, các “cửu vạn” đang tán gẫu, chờ chị nuôi mang thức ăn. Bọn họ ngưng tán chuyện, đổ dồn những cặp mắt tò mò nhìn hai cậu.
Trong bữa ăn, Hùng ăn chậm rãi trong im lặng và chú ý quan sát. Bỗng cậu khựng lại và hốt hoảng ra hiệu cho Việt.
Thực ngoài sức tưởng tượng của họ.
Cặp bài trùng cao khỏng, mặt sẹo và gã đen nhẻm lùn tịt đang dáo dát tìm chỗ ngồi. Khi đi ngang dãy bàn của hai bạn, chợt thằng mặt sẹo khựng lại, lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhìn Hùng như thôi miên một lúc, rồi hất hàm hách dịch hỏi một “cửu vạn” ngồi cạnh :
- Hai thằng nhóc này làm gì ở đây?
Gã kia lắc đầu tỏ ý không biết.
Nó nhún đôi vai lép xẹp, nhìn chung mọi người hỏi lớn :
- Tao muốn biết thằng nào đưa hai thằng oắt này vào đây?
Nó đưa tay chỉ Hùng, Việt nói tiếp :
- Tụi bây ở đâu tới đây?
Hùng tức bực trả lời :
- Chúng tôi từ thành phố đến, để buộc anh phải trả lại người bạn của chúng tôi!
Thằng cao khỏng tái mặt, nó nhìn Hùng, Việt trừng trừng. Nó nghiến răng trèo trẹo, chỉ mặt hai bạn, răn đe :
- Tụi bây, tới số rồi, dám đến đây đặt điều nhảm nhí. Chỉ cái tội vào đây dọ thám cũng đủ nát đòn. Tao thề không để tụi bây ra khỏi đây.
Nói xong, thằng côn đồ đạp ngã chiếc ghế, xăn tay áo định hành hung.
Bỗng nó khựng lại. Từ ngoài vọng vào giọng rổn rảng của Mười Rỗ :
- Nồng Pan bỏ tay xuống. Có tao đây.
Thằng cao khỏng bật lên. Nó chống hai tay vào mạn sườn, giọng hách dịch :
- Tống cổ chúng ra khỏi đây! Mày rước nhầm thứ nguy hiểm rồi. Chúng là dọ thám, mày biết chưa?
Dứt câu, nó nhảy phắt ra và túm áo Mười Rỗ.
Thực bất ngờ. Bằng một thế khóa tay cực nhanh nhẹn, Mười Rỗ bẻ ngoặt người tên vô lại để sụp xuống nền gạch. Tên đen nhẻm lùn tịt nhảy vào bị Mười Rỗ thuận đà tung ra một cú đấm chính xác vào mặt.
Mười Rỗ trỏ vào mặt chúng, cảnh cáo :
- Lần sau đừng trách tao không nương tay!
... Đêm đó những việc xảy ra trong ngày đến lúc này đã làm hai bạn như lọt vào mê cung, thao thức mãi. Đèo Lán là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội? Một thứ xã hội đen, quy tụ cặn bã, hầu như bất chấp pháp luật? Thực chất mưu đồ của lão là gì? Còn hai gã kia nữa. Chúng chuyển cái thùng đi đâu? Qua thái độ hách xì, chúng rõ ràng là Đèo Lán. Khộng loại trừ khả năng thứ tay chân thâm tím cùa lão già là kẻ chủ mưu bắt cóc Thùy! Nhưng nhằm mục đích gì?
Những bức xúc trăn trở như bức màn đen phủ kín bên ngoài. Hai bạn bàng hoàng mệt mỏi, ngủ thiếp đi không rõ từ lúc nào.
Vào giữa khuya, một trận giông từ Nam Trường Sơn ập tới và tràn xuống khu bình nguyên thôn A Chia. Gió mạnh quất như roi đét vào những chiếc lán ọp ẹp, chúng như bung ra vì rệu rã.
Hai bóng người đàn ông, một cao, một thấp ngồi túm tụm trong căn lán, bỗng nhiên dứt chuyện vãn, để tai nghe gió gào ngoài vách tre.
Qua ánh sáng yếu ớt của ngọn nến duy nhất trong lán bị gió vờn đã tắt từ lâu. Bóng người đàn ông rất thấp chập chờn lên vách phên khi cơn chớp ngoài trời lóe lên. Hắn cất giọng mệt mỏi :
- Tao ngán thằng Rỗ.
Người kia buông câu chửi đổng, sau cái nghiến răng :
- Tao phải trả thù.
- Thế còn hai thằng kia?
- Phải tính sổ thôi.
Sau hồi đối thoại ngắn ngủi, cả hai im lặng. Chúng nhìn ra ngoài. Sấm chớp ngoằn ngoèo, mưa tạt mạnh vào các bức vách.
Thằng cao vụt đứng lên, nói nhanh :
- Ta đi!
Thằng lùn uể oải bước theo.
Mưa to sấm sét gầm làm run chuyển khu lán trại nằm tít xa ngôi nhà đồ sộ.
Trong lán, Hùng Việt đã thức giấc.
Việt càu nhàu :
- Nếu biết thế này, tớ đếch theo cậu. Chúng nhốt chúng ta vào cái xó này để làm gì?
Hùng suỵt :
- Phải chiến đấu, vượt tình huống thay vì ngồi tỉ tê số phận. Nên tìm cách trở ra.
Việt bó gối, ngồi im trên phản.
Hùng bước xuống, nhìn nền trời. Những cơn mưa rừng nhiệt đới vô cùng hung hãn, được cái thoắt đến thoắt ngơi. Trên cành lá um tùm nằm rạp chỉ còn lách tách những giọt nước đọng lại. Phóng tầm nhìn xa hơn khoảng hai mươi mét, Hùng thấy một đống đen ngòm lù lù ở cuối dãy nhà để xe. Căng mắt nhìn kỹ, cậu không khỏi ngạc nhiên. Nói thầm :
- Chiếc xe tải và cái thùng!
Động tính tò mò, Hùng quay lại nói với Việt :
- Có một chiếc xe và cái thùng ở phía kia, ta đến đấy xem.
Việt đang định nằm nướng, cậu nói giọng ngây ngủ :
- Trời ơi, cho tớ nhờ. Lạnh buốt thế này.
Hùng nói với chính mình :
- Nó hao hao giống chiếc xe đỗ bên con tàu. Đúng nó rồi.
Việt bật ngồi dậy, thảng thốt nói :
- Cậu nói cái thứ chúng ta cất công tìm sôi cả mắt đó à? Trời ơi, có là nằm mơ chẳng bằng.
Hùng không dằng dai, khoác nhanh áo ấm lên người, nói với Việt :
- Cậu nằm đấy, tớ đi đây!
Việt hốt hoảng nhảy phắt ra khỏi giường, kêu ơi ới :
- Không, chờ tớ với!
Đi khoảng mươi mét, bỗng hai bạn giật mình, ngoái cổ lại. Một tiếng ho khan bị ghìm lại, rồi phát lên từ sau một bụi rậm. Hai bạn chong mắt nhìn. Hai cái bóng chợt hiện lên: một dài ngoằng và một lùn tịt!
Hùng, Việt đứng sững, không nhấc nổi chân. Nỗi kinh hoàng chạy buốt sống lưng, hai bạn nhìn quanh quất.
Con đường trước mặt vắng tanh, sương đêm ướt lạnh.
Hai bóng đen rút ngắn cự ly từ từ bước tới. Những bước nặng trịch và chắc nịch.
Con tim hai bạn chừng như đứng lại. Họ linh cảm chuyện chẳng lành.
Mà thật, thằng cao khỏng đã lận từ trong thắt lưng, rút ra lưỡi dao sáng loáng.
Bản năng sinh tồn đột nhiên trỗi dậy. không hẹn mà nên, hai bạn tháo chạy, một sự trốn chạy chưa từng thấy. Mỗi khoảng mười giây, vừa chạy họ vừa ngoái lại.
Hết sức bất ngờ, hai tiếng “bộp... bộp” khô khan nổi lên từ phía sau. Hai bạn của chúng ta ngã nhoài tới trước nằm bất động...
* * * * *
Đèo Lán đi thăm quặng mỏ chưa về.
Quản gia Lị cầm quyền, lão bám riết Noọng Mén như cái bóng của mình. Mười Rỗ được đưa vào bảo vệ ngôi nhà.
Ông đi quan sát khắp lượt và ngạc nhiên không trông thấy hai cậu bé. Ông đi nhanh tới chỗ ở của hai cậu. Một góc trong cái lán lụp xụp tối om, hoang vắng.
Bước vào nhà ăn, ánh mắt ông loáng loáng lướt qua một loạt, ông hơi lo lắng: chỗ ngồi của hai cậu trống trơn.
Bọn “cửu vạn” trên mười đứa, ngơ ngác nhìn ông. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nồng Pàn, thằng cao khỏng, luôn cả thằng lùn Tào Chịt.
- Đáng nghi. - Mười Rỗ lẩm bẩm.
Ông bước ra, nhìn bầu trời. Ở đây thời tiết rất xấu. Đám mây đen kịt vần vù trên không trung, ồ ạt kéo tới.
Ông chép miệng, nói thầm :
- Mưa lũ đến nơi, về thôi.
Trên chiếc lều khảng khiu có tiếng guốc lê lẹp kẹp.
Ông vừa leo lên cầu thang, vừa hỏi :
- Noọng Mén à?
Một cái đầu cô gái nhô ra và nhìn xuống.
Lên hết bực thang, ông đã nghe cô đon đả :
- Con vừa từ chỗ Lị về ạ...
Chợt một hình ảnh đen tối lóe lên trong đầu, ông chửi đổng :
- Mẹ kiếp, không khéo lại giống mẹ mi.
Noọng Mén biết cha không quên mối hận thù cao ngất trên mười năm đã làm tan nát gia đình mình.
Cô thỏ thẻ :
- Quản Lị say khướt, ba ạ.
Mười Rỗ không ưa lão già trở chứng này. Ông đay nghiến :
- Mi léng phéng bên này không tốt đâu.
Chờ Mười Rỗ thực sự ngồi yên, cô tiết lộ :
- Bọn thằng Pàn, thằng Chịt đang sắp đặt một việc lớn với quản Lị...
- Việc gì? - Ông cáu gắt.
- Không biết, nghe nói họ chờ chủ tướng về giải quyết.
Mặt Mười Rỗ đổi sắc :
- Bọn cặn bã âm mưu gì đây? - Ông nghĩ tiếp - Một cái thùng đựng người, giờ thì hai cậu bé mất tích. Thật quá lắm! Ta không thể là kẻ đồng mưu...
Đưa bàn tay gân guốc chộp lấy vò rượu trên bàn ông tu một ngụp khá nhiều.
Giọng của ông bắt đầu hơi khàn :
- Mình phải tìm xem chúng làm gì.
* * * * *
Hai bạn Hùng, Việt từ từ tỉnh dậy.
Sau cơn mê thiếp rất dài, mí mắt hai bạn còn nặng trĩu. Đau nhức khắp người, nhất là trên đầu còn nghe như búa bổ.
Từ trong chỗ mù mờ vô thức, hai bạn dần hồi nhớ lại.
Thằng cao lớn là Nồng Pàn, thằng lùn tịt có tên Tào Chịt, bộ mặt lầm lì đanh ác. Chúng dùng vật gì đó có thể là một cành cây, từ phía sau bổ ập vào đầu hai bạn.
Chúng lôi hai bạn sồng sềnh trên đất sải, rồi nhốt vào cái xó xỉnh này là đâu không rõ. Hùng nhướng cặp mắt lờ đờ nhìn quanh.
Nơi nhốt là bốn bức vách kín bưng, trừ một lối ra vào chốt kín và một lỗ thông hơi bằng đầu người, cài song sắt.
Nhìn xuống nền gạch bỗng hai bạn: rùn mình khiếp sợ.
Từng khối thuốc nổ, dây cháy chậm nằm xen lẫn dao lê mã tấu, cuốc xẻng, dụng cụ đào xới ngổn ngang.
Việt líu lưỡi :
- Nguy rồi, mình lọt vào tay thổ phỉ!
Hùng cũng sởn tóc gáy nhưng tựa trấn an :
- Biết đâu chẳng là của... công nhân khai phá núi.
- Cậu giải thích thế nào về những thứ giết người như dao găm, lưỡi lê, mã tấu? - Việt tra gạn.
Hùng bí tịt. Cậu nhón gót nhìn qua khe chấn song.
Bên ngoài không một bóng người. Im ắng như tờ.
Dưới ánh trăng non, sừng sững một chiếc chòi canh, ánh nến loe loét. Hùng chắc lưỡi, chợt trong khối óc thông minh của cậu sinh ra một cách táo bạo.
Cậu nói nhanh :
- Có cách rồi!
- Cách gì? Trốn khỏi chỗ hắc ám này à? - Việt hỏi, hoàn toàn không tin tưởng.
Hùng lui cui lần tìm trong đám hàng chết người. Cậu may mắn tìm được cái đang cần. Một lưỡi cưa sắt bén ngót.
Việt nhìn vào, lè lưỡi. Thắc mắc hỏi :
- Cậu định làm cái việc của con dã tràng à?
Hùng gật đầu :
- Ta cứ làm, việc sẽ đến phải đến. Không bó tay ngồi chờ chết!
Và cậu bắt đầu đặt lưỡi cưa vào cây chấn song.
Những chiếc răng rắn chắc của lưỡi cưa gậm nhấm dần thanh sắc tròn sét gỉ tạo âm thanh nho nhỏ nhưng đinh tai nhức óc.
Hai bạn luân phiên nhau, kiên nhẫn đẩy lưỡi cưa tới lui bằng động tác vụng về. Mồ hôi tươm trên trán, nhỏ giọt thành dòng, chảy xuống má. Trên bậu cửa, đóng mạt sắt nhỏ màu xanh xám tăng lên dần.
Cuối cùng sự nhẫn nại của hai bạn đã được bồi đắp. Một tiếng cách khô khan phát ra, thanh chấn song bị tách rời. Hai bạn hợp lực, nín thở kéo một cái thật mạnh. Nó rải xuống nền đất, phát ra một tiếng nhỏ.
Hùng đặt nhẹ chiếc cưa xuống, thận trọng nhô đầu ra nghe ngóng.
Vạn vật vẫn im lìm. Hùng rồi tới Việt bám hai tay lên cái bậu lỗ thông hơi, nhấc mạnh thân hình lên và đưa ra ngoài. Phần còn lại là cái đầu, hai bạn không thiết bụi bặm, mạt sắt dúi nó ra ngoài.
Thế là thoát!
Dán lưng vào một bức vách nhơm nhớp lạnh toát, hai bạn tiếp tục nghe ngóng. Trăng khuất dạng, bầu trời đen kịt, dày đặc sao đêm.
Hai chiếc bóng nhỏ khom người lúp xúp chạy. Họ đã nhận ra dãy nhà ăn như con rắn khổng lồ trườn dài trước mắt. Ước đoán khoảng cách, họ chỉ còn vượt qua một khoảng đất rộng, một bức rào tre là đến nơi trú ẩn an toàn: chiếc thum của cha con chú Mười Rỗ.
Họ đã nhảy khỏi bức rào, đang phủi bụi đất bám trên mặt mũi. Ý nghĩ được hít thở không khí tự do khoáng đãng bỗng chết tiệt. Tim họ thắt lại và đứng sững như hóa thạch.
Cái bóng đen dài ngoẵng chuyển động và đang nhìn chằm chằm vào họ!
Dường như nó cũng bị cú sốc quá bất ngờ, mấy ngón tay run run tìm lấy lưỡi dao trong thắt lưng.
- Đứng lại...! - Giọng nó hơi run.
Hùng, Việt chợt thấy phải tìm cái sống trong cái chết, không thể chần chờ chậm trễ được.
Hùng vung cao bàn tay đang quàng quai cái xách vút thẳng tới và may mắn đã tới với cậu ngay từ phút đầu.
Cái túi xách đã trúng vào tay cầm dao của Nồng Pàn làm nó quýnh quáng thối lui và rơi dao xuống. Nhưng liền đó nó nhảy chồm tới và đè lên người Hùng.
Hai đấu thủ lăn kềnh trên dất.
Không thông thạo đấm đá, Hùng đã bị nó đè lên người và dùng tay xiết mạnh cổ. Hùng kêu ằng ặc. Nó xiết mạnh thêm làm khí quản của cậu sắp rã rời.
Bỗng một tiếng rú đau đớn thét lên, thằng giết người hai tay ôm đầu máu, lảo đảo ngã nhào xuống.
Việt kéo bạn loạng choạng đứng lên. Cậu lắp bắp nói, mặt xanh tái :
- Tớ cho nó ăn một hòn đá. Tớ sợ nó... chết.
- Đúng là đòn chí tử!

Chương trước Chương sau