shopee

Đêm kinh hoàng - Chương 03

Đêm kinh hoàng - Chương 03

Tai biến dập dồn

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 3218 lượt xem

Hai bạn chạy tới giao lộ, thảng thốt dừng lại.
Hai cánh mũi gần phún ra khói, nhưng họ còn nhớ con đường dẫn vào chiếc thum của Mười Rỗ.
Dè dặt từng bước, họ ngoặc vào một ngõ hẹp và sâu hun hút.
Chiếc thum của người đàn ông tốt bụng, vòi vọi nơi cuối ngõ.
Trời rạng sáng, mấy sợi nắng mai nô đùa trên tàn cây ngọn cỏ, còn dày đặc hơi sương.
Nhờ lời nhắc nhở của chú Mười lúc chia tay. Hùng, Việt hồi hộp chập hai bàn tay làm loa chụm lên miệng, bắt chước tiếng hát của chim cu :
- Hút... cu cu...!
Lập tức trên chiếc lều, một người đàn ông ngực trần cao lđn vạm vỡ xuất hiện. Ông nhìn xuống và nhoẻn cười rạng rỡ. Hùng, Việt hấp tấp bước lên thang tre.
Nghe xong câu chuyện phiêu lưu của hai bạn trẻ, Mười Rỗ thở dài.
- Nó chết rồi chứ?
Việt ngần ngừ, không tin tưởng.
- Chúng cháu không biết.
Mười Rỗ cất giọng khàn khàn cộc lốc :
- Cái mạng chó của nó sống chết không thành vấn đề. Cái đáng ngại là... Đèo Lán. Lão không thích bị khiêu khích.
- Khiêu khích?
- Đèo Lán tạo nhiều kẻ thù, lại đa nghi. Lão có thể gán chuyện vừa xảy ra như một sự thách thức, “khiêu chiến”.
Hai bạn không tin vào tai mình. Họ không tưởng tượng nổi một người như Đèo Lán có thể gây nên sóng gió. Lão là cái thớ gì trong xã hội công nghiệp này.
Chợt nghe chú Mười hỏi :
- Có phải hai cậu bị nhốt vào căn nhà có nhiều vũ khí không?
- Vâng, gươm dao, chất nổ đủ cả.
- Đó là những thứ để lão tạo ra “chiến tranh”.
Hùng, Việt như người rơi từ Sao Hỏa.
- Chuyện động trời! - Và cùng hỏi - Nhưng lão gây chiến với những ai, ý đồ gì?
Mười Rỗ không đáp. Chú nói chuyện khác.
- Trong ngôi nhà đó luôn luôn túc trực một bọn đầu trâu mặt ngựa. Đứng đầu là Nồng Pàn và Tào Chịt. Quản gia Lị cũng là kẻ đáng gờm, nhưng chưa thấy biểu hiện. Việc hai cậu gây sự với chúng là một rắc rối lớn - Chú ngừng nói, chép miệng thở dài và tiếp - Cha con tôi đến đây xin một chỗ làm là có lý do chưa thể nói ra. Tôi trải qua nhiều cuộc đụng độ với bọn này và nhờ có chút võ nghệ, nên được Đèo Lán cất nhắc lên làm trưởng bảo vệ. Cái vẻ ngoài là vậy, nhưng tôi có việc của tôi...
Hùng, Việt biết chú Mười mang tâm sự thầm kín không tiện hỏi. Nhưng ở đây có lắm chuyện lạ kỳ.
Bỗng nghe chú Mười nói :
- Tôi thấy hai thằng kia đặc biệt theo dõi để ám hại hai cậu. Việc gì đã xảy ra? Trước khi đến đây, hai cậu có gặp chúng lần nào chưa?
Hùng thú thật :
- Đã gặp một lần trên tàu hỏa, thậm chí ở sân ga thành phố.
Việt nói thêm :
- Tụi cháu tình nghi bọn chúng có liên quan đến vụ mất tích của bé Thùy, một cô bạn rất đáng thương...
Mười Rỗ chuyển thế ngồi trên ghế. Trầm lặng lúc lâu, chú chầm chậm nói :
- Rất tiếc, lúc đầu không nghĩ ra. Thay vì chỉ hướng cho hai cậu tìm lối đi về nhà, lại đưa vào cái hang nguy hiểm. Trước mắt, hai cậu tạm thời ẩn mặt tại chỗ của hai cha con tôi. Chờ tình thế lắng dịu tôi sẽ tính cách.
Hùng, Việt hốt hoảng :
- Nhưng tụi cháu đâu có oán thù gì.
Mười Rỗ trầm giọng :
- Chúng phải làm hết cách để hai cháu im lặng.
* * * * *
Xe đỗ xích ngoài sân, Đèo Lán bước xuống, mặt đỏ như gà chọi.
Lão nện gót giày móng sắt, khua vang trên nền gạch. Thẳng nhanh vào phòng hội.
Phòng hội là cái lán, ngang dài không ngoài bốn mươi mét, chật ních người. Toàn khắp người trong ngôi nhà đã tề tụ tại đây. Trừ Mười Rỗ.
Bọn “cửu vạn” túm tụm đấu hót.
Không khí trong căn phòng ngột ngạt, khó thỏ. Được cái không sợ ai nhìn ngó.
Lão khoanh tay trước ngực, khệnh khạng đứng giữa nhà, lom khom nhìn mọi người bằng cặp mắt đỏ ngầu. Lão bắt đầu khạc.
- Tao tuyên bố khiêu chiến với băng đảng thằng Mã Lấu Sù - Con khỉ điên.
Nhiều tiếng chửi rủa của bọn “quân” hùa theo.
Cuộc đấu võ mồm kéo dài không biết bao lâu, nếu không có tiếng quát của “chủ tướng”.
- Nín! Tao bảo nín...
Chúng quen như cơm bữa những thứ từ ngữ đang thiếu trong tự điển.
Từ từ lắng dịu. Quản Lị đứng cạnh bóc thơm :
- Chủ tướng, bớt nóng... Nóng bớt chủ tướng...
Một cái cốc khô khan gõ như búa bổ trên đầu. Lão trơ mắt nhăn nhó nhìn “chủ tướng”.
- Thằng nào thuồn thánh dược của tao?
Bộ mặt quản Lị tái xám và co rúm lại.
Lão dư biết thánh dược là nhân sâm, tay gấu, thuốc phiện trắng... Nhưng giả tản ngớ ngẩn :
- Thánh dược... là cái gì? Cái gì... thánh dược?
Đèo Lán luôn trớn vung nắm đấm. Quản Lị né kịp chuồn êm.
- Cái con khỉ... tao sẽ tính sổ mày.
Rồi xoay qua đám quân, lão sủa :
- Cuộc “thánh chiến” bắt đầu.
Bọn “cửu vạn” cử tọa vỗ tay vang rần. Giữa tiếng í ố bát nháo, một bóng người mảnh khảnh lách đám đông, thoát nhanh như lóc. Nhưng Nồng Pàn còn nhanh hơn. Cái bóng cao khỏng của nó chuyển động, kéo thêm hai “cửu vạn” ngồi cạnh, vụt ra khỏi cửa.
Cuộc chạy vượt đã bắt đầu. Cái bóng mảnh khảnh phía trước của Noọng Mén đáng nhận huy chương vàng.
Mấy thằng phía trước thở hổn hển. Chưa tới đích, về tới đầu ngõ, thấy Hùng, Việt đứng trên bậc thang tre, Noọng Mén rối rít :
- Vào nhanh... Bọn chúng đến...
Nhưng đã muộn. Mớ tóc lất phất của cô đã bị bàn tay thô bạo túm giật về phía sau. Nhìn Noọng Mén té khuỵu, Nồng Pàn cười gằn, khinh bỉ :
- Mày chạy đi thông tin hả?
- Đập chết nó đi. - Giọng nói của hai thằng “cửu vạn”.
- Buông nó ra! - Một giọng lanh lảnh vang lên từ phía sau.
Cả ba thằng giật mình quay lưng lại. Cái bóng dềnh dàng như hộ pháp của Mười Rỗ đứng trước mặt.
- Con gái mày rình nghe lén. - Nồng Pàn sừng sỏ.
- Nó một phe với hai thằng ranh kia. - Tào Chịt nói.
- Tụi tao về mét “chủ tướng”. - Một thằng “cửu vạn” hùa theo.
Mỗi thằng một tiếng ỏm tỏi. Chẳng nói chẳng rằng, Mười Rỗ chậm chạp bước tới, vung tay nhanh như chớp, túm lấy cổ áo Nồng Pàn :
- Tao chúa ghét bọn bắt nạt trẻ con. Khôn hồn xéo ngay!
Kèm theo câu nói là một cái tát như trời giáng vào mặt nó.
Nồng Pàn gầm lên như con thú bị thương, nhưng không đánh trả lại. Nó biết đụng tới Mười Rỗ thì chỉ ốm đòn.
Nó lúng búng ngón tay, nói trỏng với hai thằng kia :
- Tao thề sẽ trả thù!
Hùng, Việt theo bước chân chú Mười đi vào trong thum.
Hùng lo lắng nhìn chú Mười và nói :
- Sẽ có rắc rối...
Việt đâm hối tiếc, giọng buồn buồn :
- Cũng vì tụi cháu, rồi đây cha con chú vĩnh viễn mất chỗ làm...
Người đàn ông tốt bụng không để tai nghe hai bạn trẻ nói.
Ông hất hàm hỏi con gái :
- Chủ tướng muốn gây hấn với băng đảng thằng Mã Lấu Sù?
Noọng Mén khẽ gật thay câu đáp. Ông trầm ngâm ngồi nhìn khói thuốc trên tay. Hùng, Việt ý thức được sự lo âu của chú Mười.
Hai bạn biết phá tan bầu không khí trong lúc này là điều không nên làm.
* * * * *
Thời tiết lại nổi cơn thịnh nộ. Đêm tối mịt mùng, rừng thiêng xơ xác không có chiều sâu.
Không gian đầy ắp những tia chớp liên tục vẽ vạch ngoằn ngoèo, kéo theo sam sét ì ầm.
Thoắt cái, trận mưa trút xuống như rung chuyển đất trời.
Trong chiếc thum xiêu vẹo, qua ánh đèn dầu lạc hắt hiu một gương mặt siêu quần bạt tụy.
Người ấy là chú Mười. Ông đang ngồi đối diện với hai bạn của chúng ta.
Hai cậu tỏ vẻ khẩn trương nôn nóng. Chú Mười điềm nhiên kê chuyện, giọng trầm đều, vô cảm :
- Hơn mười năm trước, vợ chồng tôi tìm đến miền đất này để xây dựng cuộc sống mới. Cùng lúc, rất nhiều kẻ từ khắp nơi kéo đến, với tham vọng... đào đãi vàng. Suốt dọc dãy Trường Sơn, giáp biên giới Lào về phía tây tỉnh Quảng Nam, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bọn người tìm vàng. Hầu hết là những tội phạm, lừa đảo giết người mang án pháp luật. Vì vàng họ không ngần ngại nhúng tay vào máu, chém giết lẫn nhau...
- Cháu hiểu ra rồi. Đèo Lán là một trong số này. - Việt la toáng.
Hùng suỵt suỵt. Chú Mười tiếp tục kể, vẫn với giọng trầm trầm :
- Một hôm tôi đi vắng nhà. Vợ tôi bị hiếp một cách dã man. Không chịu nổi cái nhục quá lớn, bà trầm mình dưới một dòng sông. Bấy giờ Noọng Mén mới sáu tuổi.
- Trời ơi, đau đớn quá. - Việt thảng thốt kêu lên.
Hùng không kìm chế xúc động.
- Thằng khốn nạn đó bị bắt chứ?
Chú Mười khoát tay, lắc đầu.
- Hình dạng, tên tuổi còn không biết. Nói chi việc truy bắt. Nhưng nó đánh rơi cái này tại phạm trường.
Ông lấy ra từ bịt vải một chiếc vòng tay bằng đá quý.
Ông đăm đăm nhìn nó như rơi từ một hành tinh lạ.
- Trải bao năm dài, tôi nghiền ngẫm nghiên cứu nó. Hy vọng tìm được kẻ thù...
Hùng không tin tưởng :
- Vật này tuy quý hiếm, nhưng không thể xác dịnh được chủ nhân của nó là ai. Mù mờ quá.
Chú Mười không nói. Ông cầm chiếc vòng lên tay, chỉ cho hai cậu xem một dấu khắc rất tinh vi, lộ hai chữ tắt, ký hiệu “W.B” rất nét.
Ông nói như một lời rên rỉ :
- Tôi phải sống khắc khoải chỉ vì vật này...
Hùng, Việt nén nổi thương tâm, im lặng ngồi nghe chú Mười nói tiếp :
- Câu chuyện của tôi đêm nay không nhằm gợi mối hận thù, nhưng vì sự an nguy của hai cậu.
Hùng, Việt sửng sốt ngạc nhiên.
Chú Mười nói tiếp :
- Nếu cuộc ẩu đả xảy ra nơi đây, giữa hai nhóm Đèo Lán và băng đồng đảng Mã Lấu Sù, hai cậu sẽ lọt vào vòng nguy hiểm. Tôi lo lắm.
- Nhưng tụi cháu đâu có đứng bên phe nào?
- Hai thằng Nồng Pàn và Tào Chịt sẽ thừa cơ hội thanh toán hai cậu!
Hùng, Việt thứ điều nhảy dựng.
- Ơ... tụi cháu đâu có oán thù...
- Đơn giản, hai cậu biết quá nhiều về hành tung của chúng. Chúng không muốn đứng trước vành móng ngựa về tội bắt cóc bé Thùy!
Nghe nhắc đến Thùy, hai bạn cúi đầu bùi ngùi.
Tội nghiệp cô bé giờ đây lưu lạc nơi nào, sống chết ra sao?
Chú Mười cắt đứt dòng suy tưởng của hai bạn :
- Tạm thời hai cậu trốn vào rừng sâu. Noọng Mén có biết một nơi ẩn náo tương đối an toàn. Mỗi ngày nó đem thức ăn cho hai cậu. Không lâu đâu, tôi sẽ đích thân tiễn hai cậu vào thị trấn.
Hùng, Việt cảm động rưng rưng nước mắt.
- Hành trang ba lô của hai cậu tôi đã tìm lại được rồi. Noọng Mén cũng chuẩn bị xong. Hãy lên đường trong đêm nay!
Hùng, Việt rơi nước mắt thực rồi! Trong vòng nguy khốn, hai cậu ý thức sâu sắc được tình người.
Họ ôm chầm Mười Rỗ. Ông ngoảnh mặt, nén cảm xúc.
- Trời dứt hạt. Hai cậu nhanh đi. Chúc may mắn!
Hùng, Việt quệt nước mắt.
- Chú ở lại bình an. Giữ gìn sức khỏe.
* * * * *
Cái bóng dài ngoẵng của Nồng Pan thoắt ẩn thoắt hiện trên lối mòn, cạnh sườn núi.
Nó có hẹn lúc 20 giờ tại một chiếc quán cách xa khu lán trại, nhưng nằm gần cái thum của cha con Mười Rỗ.
Nơi một góc tồi tàn trong quán, ở chỗ khuất nhất, nổi lên cái bóng dềnh dàng của gã đàn ông, thuốc lá trên tay.
Lão ngồi trầm lặng. Qua mảng sáng lờ mờ, Nồng Pan đã trông thấy lão.
Nó làu bàu trong miệng :
- Không ngờ lão chịu khó đặt chân tới đây.
Rồi nó nhún vai, tự nói :
- Chuyện hệ trọng mà.
Nó chưa kịp kéo ghế ngồi xuống. Người kia nói :
- Mày biết trọng kỷ luật. Tao rất ghét thằng phản bội. Nói nhanh!
Nó khẽ ngồi xuống, cái bóng dài ngoẵng hắt chút ánh sáng chồm dài lên mặt bàn, che khuất nửa bộ mặt của người vừa nói.
Nó khép nép.
- Chủ tướng còn nhớ con bé được giấu trong thùng đưa lên Trà Púi?
- Ừ, trông nó mảnh khảnh thông minh, mà hung hăng tợn. Được đưa vào lớp phục dịch lao động, nó hầm hét... đòi đưa tất cả ra tòa.
- Bởi vì nó còn hai thằng nhãi nhép đi chung. Chúng đang lẩn khuất trong... chúng ta.
Con người ức nức đập nấm đấm lên mặt bàn. Đứng phắt lên :
- Mẹ kiếp, mày bịa cái chuyện này ở đâu ra thế?
Nồng Pan biết lão già đang sôi máu. Những lúc thế này cho nó cơ hội thực hiện ý đồ. Và nó vẽ đường cho hươu chạy.
- Chúng nó có người bên trong bảo kê. Bao ăn cả ở.
Mặt lão xám xịt, ước sức bóp chết một con gà.
Lão gầm lên dữ dội :
- Chà khiếp quá. Thằng bảo kê nào vậy? Ông trời hả?
Bấy giờ nó mới phún ra :
- Thằng Mười Rỗ...
Nó không ngờ chạm phải phản ứng ngược. Lão già là Đèo Lán không ai khác hơn. Lão không tin việc Mười Rỗ phản bội. Đã không ít lần Mười Rỗ kéo cái mạng già của lão ra khỏi những bãi lầy của bọn đối thủ ở Trà Púi.
Lão quắc hai con ngươi đỏ chạch nhìn Nồng Pan.
Lão khoát tay như chó vẫy đuôi.
- Dẹp cái chuyện đó đi...
- Hai thằng nhãi nhép phăn dấu vết, biết chúng tôi bắt cóc con ranh và “chủ tướng” đưa nó lên tàu lao động trong các khu trại đào đãi vàng. Vụ này khó trót lọt vì có rò rỉ từ Mười Rỗ. Chúng ta sẽ vô K đếm lịch...
Đèo Lán thực sự rùng mình. Chủ mưu lừa đảo, phỉnh gạt những kẻ nhẹ dạ ham tiền làm công cụ tìm vàng. Chẳng qua bị tội nhẹ thôi.
Lão tạo phe cánh đánh đấm lẫn nhau chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình và đa số người khác tội cũng nhẹ thôi.
Việc bắt cóc thủ tiêu người là tội đại hình. Tù mọt gông.
Cách nghĩ này làm lão nghe lạnh buốt sống lưng. Mồ hôi tuôn có giọt trên trán. Lão tự rủa thầm :
- Làm sao biết được cơ sự xoay ra như thế này?
Nồng Pan biết nó đánh trúng chỗ nhiệt của lão già.
Chỉ cần bồi thêm một cú “nốc ao”, nó sẽ đạt mục tiêu.
- Mười Rỗ có võ nghệ. Muốn loại nó phải hết sức khó khăn...
- Nhưng để làm gì chứ?
- Nó khuỵu xuống là hai thằng nhóc mất điểm tựa. Chỉ cần vài động tác nho nhỏ, có cho vàng chúng chẳng dám hé môi.
- Rút cuộc mày muốn tao làm công tác... vệ sinh.
- Còn phải nói. Trước khi ra quân với băng đảng thằng Mã Lấu Sù, cần phải dọn dẹp sạch sẽ trong nhà!
- Được. Tao cho lệnh mày dẫn quân đi nắm nhẹ thằng Mười Rỗ và đứa kia.
Trước khi đứng lên, lão cười khục khục. Lão khoái chí về câu nói :
- ... Làm công tác vệ sinh...!
... A Lến là đứa con hoang.
Lúc lên mười nó được bố Mười đem về nuôi dưỡng.
Nó không ở nhà với bố nuôi, nó thích la cà nơi mụ bếp, một người ít nói nhưng tốt bụng. Mụ cho nó ăn luôn mồm. Có thể đây là nguyên nhân duy nhất.
Nó đi tà tà đến quán “cây sồi” ở trong thôn.
Mấy khi được một đêm trăng sáng thế này. A Lến quyết định ở chơi lâu, tung tăng ca hát với lũ bạn. Đi tới cây sồi, nó vẫy tay í ới gọi các nhóc tì.
Bỗng mặt nó tái xanh, cái mồm há hốc. Dưới triền dốc thoai thoải, một cái bóng cao khỏng dang từ từ tiến lên.
Nó không bao giờ ưa nổi cái thứ bất nhân này, có lần nó ăn trọn cái tát nẩy lửa của hắn.
Nó thầm nói :
- Thằng độc ác định kiếm chuyện gì nữa đây...?
Nó men nhanh vào quán, đứng nép vào chỗ tối nhất. Bỗng nó hốt hoảng rụng rời.
- Trời... lão trọc.
Nó thường xách mé “chủ tướng” là lão trọc. Dĩ nhiên nó chỉ dám gọi lúc không có người.
- Mà họ gặp nhau để làm gì? Tại sao không gặp ở nhà?
Phần sợ, phần tò mò, nó ẩn sát vào ngách cửa.
Thực ra nó không cố ý nghe lén. Nhưng câu chuyện giữa hai người càng lúc càng bí ẩn, càng rùng rợn... Có một điều nó không thể bỏ ngoài tai :
- Họ định giết bố nuôi!
Hai kẻ sát nhân vừa rời khỏi quán, A Lến vụt chạy hết tốc lực, thẳng về chiếc thum của Mười Rỗ.
... Trên chòi lá, Mười Rỗ ngồi đăm chiêu ra tiết.
Ông thấy đã đến lúc giã từ mảnh đất này. Gần mười năm nung nấu đau buồn chồng chất lặng lẽ trôi qua, tuyệt nhiên không tìm được chút tăm hơi nào của thủ phạm. Tang vật ít ỏi là chiếc vòng quý hiếm không nói lên được gì. Có chăng chỉ vỏ đoán hắn từ xa đến, một người giàu tiền giàu của và không loại trừ khả năng một người có thế lực. Có thế thôi.
Tin tức do thằng con nuôi mang về, báo hiệu không có gì tốt lành.
Bọn Nồng Pan quyết trừ khử ông, rõ ràng tranh giành quyền lợi.
Có lúc ông muốn buông trôi tất cả, dẫn dắt con thơ đi khắp tận cùng đất nước. Nhưng ý nghĩ yếm thế này bị bóp chết ngay.
Ông không thể để bọn cặn bã làm giũa mòn xã hội!
Nghĩ được cách gậy ông đập lưng ông, Mười Rỗ sảng khoái tinh thần, vươn vai đứng lên.
Ông mỉm cười tự đắc.
- Muốn bạo lực tụi bây sẽ có bạo lực.
* * * * *
Hai thằng Nồng Pan, Tào Chịt lựa trong đám “cửu vạn” hai thằng vai u thịt bắp.
Được “chủ tướng” bật đèn xanh, thằng nào cũng hung hăng con bọ xít.
Nồng Pan nói trước :
- Phải một mất một còn.
Cả đám ùa theo :
- Thằng Mười Rỗ phải ngoẻo.
Chúng xăng xái kéo tới cái chòi cạnh ngôi nhà lớn.
Lát sau, Nồng Pan lôi ra từ trong chòi một khúc ống hình bầu dục bằng chì khá nặng, hai đầu bịt kín, chừa một lỗ nhỏ.
Nó hất hàm, hỏi mấy thằng kia :
- Tụi bây biết cái gì đây không?
Cả đám xì xào không nói ra.
Nồng Pan trề môi khinh bỉ nói lớn :
- Đây là cái rắc rối cuộc đời! Chỉ cần một thao tác nhỏ là tiêu đời nhà ma...
- Thử nghiệm, thử nghiệm đi đại ca.
- Làm ngay cho nó té nước dãi.
Chờ dứt tiếng ồn ào, Nồng Pan nói giọng hách dịch :
- Một thằng phụ với tao. Mang của nợ này vào. Nặng bỏ mẹ.
- Ơ, đại ca không thử nghiệm ở đây, để xem nó lợi hại thế nào?
- Không thì đổi cái khác. Thằng Mười Rỗ phải... tịch.
Mỗi thằng một tiếng ồn ào. Nồng Pan với một thằng, bê quả đạn vào căn chòi. Một giây đồng hồ trôi qua.
Chợt từ trong căn chòi một chùm ánh sáng tóe lên, theo liền một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Bên ngoài bọn của Nồng Pan chạy trối chết, khóc la inh ỏi.
Ít phút sau, một vầng khói trắng đục hòa lẫn mùi khen khét của thuốc nổ, từ từ lan tỏa trong không khí.
Tai nạn đã qua. Ngoại trừ vô khối gạch đá và vật dụng khác phía kia ngôi nhà vẫn còn ì ầm đinh tai.
Tào Chịt hò hét :
- Quay lại. Không được... chạy nữa...
Chúng lục đục kéo trở lại hiện trường. Trong đám tạp nham, một cái đầu bờm xờm bê bết máu lú ra, rồi bộ quần áo rách tươm cát bụi tèm lem lếch thếch di động về hướng bát nháo.
- Đại ca... đại ca Nồng Pan.
Nhùi mớ giẻ rách, Nồng Pan trỏ phía sau, nói đứt hơi :
- Còn... thằng Bọn...
Thằng Bọn nâng cánh tay gãy, mồm rên rỉ lớp ngớp chui bò ra...
Chưa hết hốt hoảng, thêm phen kinh hoàng. Nơi phát ra tiếng nổ với ngôi nhà của chủ tướng quá gần.
Nhiều cánh tay huơ huơ, tiếp theo tiếng la thét.
Chúng chỉ trỏ về phía phòng tắm trong căn nhà.
Một đống tạp nham.
Một lỗ trống tông hốc.
Lúc tiếng nổ phát ra, Đèo Lán đang kỳ cọ ở trong ấy.
Lão nặng nhọc đẩy cái cành cây chết tiệt ra khỏi thân mình phì nộn. Cảm thấy có chất nhơn nhớt sền sệt trên cánh tay, lão hốt hoảng nhìn xuống.
- Máu.
Thì ra lão bị thương.
Phần tức bực, phần quýnh quáng chồi dậy, lão trượt trên hòn đá, té xuống sóng soài. Mặt tái mét, toàn thân run rẩy, hai thằng thân tín Nồng Pan, Tào Chịt đã kéo được “chủ tướng” đứng lên.
- Thằng nào... thằng nào... chơi tao. - Đèo Lán gầm gừ dữ dội.
- Trái bom... tự nó phát nổ.
Ở trong cái thum, Mười Rỗ cười hềnh hệch. Quả “cốc tai Molotov” loại nhẹ của Đèo Lán được chuẩn bị gởi tới Mười Rỗ. Tuy nhiên, ông đã biết trước cho người đánh cắp.
Ông chuẩn bị cẩn thận tháo bớt chất thuốc nổ, chỉnh lại kim đồng hồ, rồi cho A Lến mang trả lại trong căn chòi.
Đây là đòn “gậy ông đập lưng ông” đầu tiên.
* * * * *
Bí mật bị bật mí.
Đèo Lán tập hợp đám tàn quân để rút kinh nghiệm và đề ra kế hoach mới.
Tức bực còn hằn trên bộ mặt úc núc. Lão vén màn bí mật :
- Bây giờ tao nhớ lại tất cả. Quả bom không thể nổ trước giờ xuất kích. Phải có thằng thọc gậy vào bánh xe.
Nồng Pan chụp liền chiếc mũ :
- Chính thằng Mười Rỗ!
- Nhân chứng vật chứng đâu?
Thằng Bọn, cái thằng bị gãy tay suýt ngoéo trong mớ tạp nham. Nó ra điệu bộ hùng hổ.
- Nó trông thấy em mở cửa kho, ôm ra quả “cốc tai”. Em đặt trong chòi, chờ sáng hôm sau hành động.
- Còn em nữa. - Thêm một thằng đầu gấu, nhưng không có lá gan. Nó đứng lên kể tiếp - Thằng Mười Rỗ chặn đường em hỏi: tụi mày mang “cốc tai” đi đâu? Định làm gì? - Em chối phăng: Đi thay ngòi - Nó cười ruồi, rồi mon chỗ khác...
Đèo Lán đập tay, tưởng vỡ mặt bàn.
Lão gầm :
- Thằng ngu. Thế là trúng bẫy mất rồi!
Thằng này tự dưng rên rỉ :
- Mẹ ôi, con thấy rét...
- Im mồm. Tao bảo im mồm. - Lão quát tháo.
Đám kia nịnh nọt :
- Tụi em run cả người, khi trông thấy “chủ tướng” bị kẹt trong nhà tắm.
- Được, được. Ngồi xuống cả đi. Nghe tao nói. Tao sẽ đánh “đòn cân não” buộc thằng Mười Rỗ phải sống dở chết dở.
Cả đám nhao nhao :
- Làm đi, làm đi. Hoan hô “chủ tướng”.
- Tao cho phục kích bắt con Noọng Mén.
- Nhất định Mười Rỗ sẽ co vòi, quỳ dưới chân “chủ tướng” xin tha tội.
- Lại còn dẫn hai thằng quỷ nhỏ ra nạp mạng nữa chứ!
Lần này mới thấy bộ mặt đắc ý của Đèo Lán. Lão cười. Mấy múi thịt co giật từng hồi.

Chương trước Chương sau