Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 02

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 02

Shrublands

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 10234 lượt xem

Ném vội túi xách vào băng sau của chiếc tắc xi cũ mèm màu cà phê sữa, James trèo lên ghế trước ngồi cạnh tên lái xe mặt còn non choẹt, đầy mụn, dáng vẻ xấc láo.
Gớm, tên này điệu đàng dữ. Rút cây lược từ túi ngực của chiếc áo gió, gã miết nhẹ vài đường lên mái tóc đuôi vịt rồi chồm lên phía trước, bật công tắc xe.
Nhìn cách chải gỡ, anh chàng biết ngay gã thuộc tuýp người thực dụng. Đám choai choai lớn lên sau chiến tranh thằng nào cũng thế. Ngông cuồng, hoang tưởng, tham lam. Có năm ba cắc bạc cứ nghĩ mình to hơn thiên hạ. Giỏi lắm gã kiếm hai mươi bảng một tuần. Ay, không chừng gã lên mặt chảnh với ông bà bô ở nhà.
Thời buổi này là thế đấy. Tiền bạc là thước đo nhân cách của con người. Nền kinh tế thị trường, số người thất nghiệp xòe tay hưởng tiền trợ cấp ngày càng nhiều. Các thế lực đối kháng đang chạy đua vũ trang. Bom hạt nhân, nguyên tử đầy dẫy. Phi thuyền con thoi bay vèo vèo ngoài vũ trụ.
Vâng, cuộc sống trở nên bấp bênh khiến người ta xem trọng giàu nghèo. Đạo đức hóa thành thừa thải.
Quay sang gã, anh chàng hỏi ngay :
- Từ đây đến Shrublands có xa không?
Chả hiểu sao, gã đạp mạnh ga lướt qua mặt một chiếc xe tải ngay ngã tư thật điệu nghệ. Quái, chạy trên hòn đảo chớ có phải đường đua thể thức 1 đâu? Cần gì phải tăng tốc?
Gã nhếch mép đáp lại :
- Khoảng nửa giờ.
- Trông cái xe Bluebird của anh còn ngon chán.
Thằng cha này khen thiệt hay nói xỏ mình vậy? Gã liếc sang thấy vẻ mặt James tỉnh bơ. Hình như là vô tình, không chút ngụ ý.
Hơi khom người, gã bắt đầu tâm sự :
- Ông già tôi chẳng để lại thứ gì khá hơn. Ông ta dùng nó suốt hai mươi năm. Giờ tới lượt tôi xài tiếp. ít ra cũng hai mươi năm nữa. Không, tòi đang để dành tiền mua một chiếc khác xịn hơn. Chắt mót mãi được hơn phân nửa.
Nghe cách gã nói chuyện, James cảm thấy ân hận. Hình như mình có chút thành kiến. Hiểu một con người không chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài, dựa vào một hai điệu bộ.
Thân thiện hơn, anh chàng hỏi tiếp :
- Thế anh định mua chiếc gì?
- Chiếc Volkswagen mười hai chỗ ngồi. Thứ có thể chạy suốt tới Brighton.
- Nghe có lý đó. Ở Brighton dễ kiếm tiền lắm à?
Vẻ mặt gã lộ nét thư giãn :
- Không hẳn thế. Có một lần, tôi chở hai tên cá độ đi cùng với hai con gơ từ đó tới Luân Đôn. Kiếm được mười bảng với năm bảng tiền bo. Một cú ngon ăn.
- Đúng thế. Nhưng anh phải cẩn thận khi đến Brighton. Nếu không, có ngày anh bị chúng lừa đấy. Băng nhóm tội phạm có mặt ở khắp đường phố. Mà này, băng Bàn Tay Máu ra sao rồi?
- Sau vụ truy quét, bọn chúng mất tiêu. Đám cớm đang canh me mấy tên còn lại.
Lời qua tiếng lại mấy câu, không ngờ gã xem anh chàng như một người quen đã lâu không gặp. vẻ mặt gã hồ hởi. Chà, thằng cha cao to, bảnh trai, tướng tá ngầu ngầu này coi vậy cũng dễ tính lắm.
Đột nhiên gã cảm thấy khoái.
- Ông đến Scrubs để làm gì? Đi du lịch à?
- Scrubs nào?
- Thì là Shrublands, nơi có nhiều bụi ngải rừng. Trông ông không giống những người thường xuyên tới đó. Phần lớn họ là mấy mụ già béo phệ, các ông lão ốm nhom bị đau thần kinh tọa. Đại loại là thế. Khi tôi chạy hơi nhanh, họ cứ la hoảng lên ầm ĩ.
Anh chàng bật cười to :
- Tôi bị ép buộc tới đó hai tuần. Bác sĩ bảo sức khỏe tôi không tốt. Cần phải có thời gian thư giãn. Chả biết họ nghĩ nơi đó là cái gì? Thiên đường ư?
Lúc này, chiếc xe quẹo cua sang đường Brighton rồi xuôi về hướng Đông bên dưới ngọn núi Downs. Chả mấy chốc, nó vượt qua Poynings và Fulking. Cảnh vật chung quanh sao mà buồn tẻ. Chiếc xe cà tàng vừa chạy vừa kêu lạo xạo.
- Người ta cho rằng họ là những con người càn rỡ. Họ giàu lắm đấy nhưng vô cùng keo kiệt. Chỉ có mấy tiệm trà mới moi được chút đỉnh tiền của họ.
Nhìn sang anh chàng, gã nói tiếp :
- Khi tới đấy rồi ông sẽ giật mình kinh hãi. Toàn những lão lụ khụ đi còn không vững. Ấy, bụng đói meo họ leo lên mấy chiếc mô tô lượn đảo vòng quanh thành phố, dừng lại mấy tiệm nước uống vài tách trà. Chế độ ăn kiêng bắt buộc như vậy. Chưa hết. Mấy bàn kế bên thiên hạ kêu bánh kem, bánh nướng tùm lum. Chà, mùi thơm hấp dẫn quá! Họ chịu hết nổi. Quay nhìn quanh sợ ai đó trông thấy, họ gọi cả bàn, ăn ngấu nghiến hệt như mấy tên tù vượt ngục. Thật tức cười! Sống giả tạo để làm gì?
- Trả ngần ấy tiền để được chữa trị. Anh thấy có điên khùng không?
Giọng tên tài xế đột nhiên phẫn nộ :
- Đấy là chuyện khác nghe. Trả hai mươi bảng một tuần chỉ uống toàn nước lã. Vô lý hết sức.
- Có lẽ đó là một phương pháp chữa trị.
Gã cười khẩy, vẻ nghi ngờ thoáng hiện trên nét mặt :
- Không rõ lắm. Khi tôi đến đón họ, ông biết sao không? Một số người có đôi chút khác biệt. Sau một tuần chữa trị, họ trở thành mấy lão già dê. Gặp đàn bà con gái, đôi mắt sáng rỡ, miệng chảy nước miếng tùm lum. Nếu có dịp, tôi sẽ đến đó thử một lần.
- Ý anh muốn nói gì?
Nhìn sang anh chàng với vẻ mặt thân thiện, gã tâm sự :
- Chuyện là thế này: Ở Washington, có một con gơ Polly Grace thuộc loại bình dân, thứ gái đi dù ấy mà. Ả chạy bàn cho một tiệm nước tên là Ong Mật. Đại loại như thế. Với chúng tôi, ả thường giảm giá. Một bảng một lần đi dù.
Vâng, chả hiểu sao từ đầu năm đến nay, tiếng tăm ả đồn tới tận Scrubs. Nổi máu dê xồm, mấy lão hết xí quách bỏ tiền ra bao ả. Chưa hết, trên chiếc xe mô tô, họ đèo ả đến mỏ đá ở Downs. Tự nhiên, ả trúng mánh. Một lần làm tình kiếm được năm, mười bảng. Sau một tháng, ả thôi ngay công việc chạy bàn ở quán Ong Mật. Ông biết tại sao không?
Giọng gã trở nên cáu gắt :
- Ả sắm ngay một chiếc Austin Metropolitan mới cáu với giá hai trăm bảng. Gớm chưa? Rồi ả đi dù bằng xe hơi. Giống như mấy ả giang hồ trên đường Curzon ở Luân Đôn, báo chí có lần đã đưa tin. Giờ thì ả sướng rồi. Dông khỏi Brighton, đi kiếm ăn vòng vòng ở các thị trấn quanh đấy. Thỉnh thoảng, ả ghé về mỏ đá phục vụ mấy lão già dê ở Scrubs. Ông có tin không?
Vừa nói xong, gã đập mạnh lên còi xe inh ỏi. Phía trước chả có gì ngoài hai cặp đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy sát lề.
Nghiêm nghị, anh chàng đáp lại :
- Thật quá tệ. Ăn mấy thứ cây cỏ, hạt hạch sao mấy lão lại sung mãn đến thế?
Khịt khịt mũi ra vẻ khinh bỉ, gã tài xế nói tiếp :
- Tôi có một thằng bạn là con một bác sĩ trong vùng. Hắn kể lại câu chuyện cho ông bô nghe. Ông biết ông ta nói như thế nào không? Đại loại là chế độ ăn kiêng, không rượu chè, hút xách, nghỉ ngơi nhiều cùng với mấy màn mát xa, tắm hơi làm khí huyết lưu thông tốt hơn, đánh thức máu dê trong người mấy lão. Cường dương, đại loại là như vậy. Ông có biết một bài hát của Rosemary Clooney?
Anh chàng cười to :
- Có lẽ là thế. Hèn gì mấy lão già không ngớt lời khen chỗ ấy.
Ngay lúc đó, bên đường hiện ra một tấm bảng to với dòng chữ:
SHRUBLANDS: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CƯỜNG TRÁNG, SUNG MÃN.
Ngả rẽ đầu tiên, quẹo phải. Xin vui lòng giữ im lặng.
Con đường chạy vòng qua vành đai xanh rì của rừng thông trong hẻm núi của Downs. Trước mặt James, hiện ra một bức tường cao và một lối vào xây theo kiểu thời nữ hoàng Victoria. Một làn khói mỏng từ nóc nhà lan tỏa ra hàng cây im lìm nằm cạnh đấy.
Rồi chiếc xe xuôi dọc theo lối đi đầy sỏi giữa những bụi nguyệt quế. Một cặp sồn sồn nép sát một bên đường khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Ngay bên phải, trên bãi cỏ rộng với những bồn hoa được cắt tỉa kỹ viền chung quanh, thấp thoáng bóng người đứng, ngồi lố nhố trước ngôi nhà xây bằng gạch đỏ có kiến trúc kỳ lạ. Phòng khách phủ kính ở mặt tiền lan ra tới tận bãi cỏ. Gã tài xế tấp xe vào bên dưới cái cổng to với một lỗ châu mai trên mái. Bên cạnh đấy là một cái lư đồng to, cao với hàng chữ:
VÀO TRONG KHÔNG ĐƯỢC HÚT THUỐC. BỎ THUỐC Ở ĐÂY.
Bước ra khỏi xe, James túm lấy túi xách. Nhận mười siling tiền bo, gã tài xế vui vẻ nói :
- Cám ơn. Lúc nào ông muốn đi dù, cứ gọi tôi. Brighton thiếu gì mấy con gơ mát mẻ. Không chỉ có một mình Polly. Mấy ả sẽ chiều ông tới bến. Nhớ nhé! Hẹn gặp lại.
Nhìn gã rồ ga chạy mất, anh chàng nhấc túi xách lên, bước miễn cưỡng lên bậc thềm rồi đi qua cánh cửa to. Bên trong, bầu không khí thật ấm cúng, yên lặng.
Ngay bàn tiếp tân, một em rất kháu trong bộ quần áo trắng hồ vải cứng ngắc nhỏm dậy đón anh chàng nồng nhiệt. Ký vội tên mình vào sổ đăng ký, James theo sau lưng cô nàng qua các phòng sinh hoạt tập thể trang trí bằng gỗ, dọc theo một hành lang tới phần sau của ngôi nhà.
Một cánh cửa xoay hiện ra với hai dãy phòng nằm về hai phía. Ở giữa có một lối đi. Màu mè dữ, các căn phòng được đặt tên toàn các loại hoa. Tới trước phòng Myrtle, cô ả bảo ông quản lý hẹn gặp anh chàng vào lúc sáu giờ. Vừa nói xong, cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi.
Bước vào trong, anh chàng thấy toàn đồ dùng bằng gỗ với mấy bức màn cầu kỳ, kiểu cách. Một bên có chiếc giường với cái mền điện. Một bình hoa cắm cả bó Vạn Thọ chễm chệ trên cái bàn nằm cạnh quyển Giải thích cách chữa trị theo phương pháp thiên nhiên của Alan Moyle, thành viên của Hiệp hội thiên nhiên liệu pháp Anh quốc.
Đưa tay tắt lò sưởi rồi anh chàng bước tới mở cửa sổ. Cành lá của hàng hàng, lớp lớp cây thuốc trong vườn ve vẫy như mỉm cười.
Quay người trở lại chiếc ghế, James cầm quyển sách lên đọc. Chà, phải chăng đây là những điều kỳ diệu? Nó chỉ cách loại bỏ những chất độc hại ra khỏi người anh chàng. Chưa hết, còn hàng trăm thức ăn nghe tên rất lạ như nước súp pôtát, thịt thái nhỏ chưng với hạt hạch, quả du ăn với mạch nha...
Vừa lật sang phần mát xa, bỗng chuông điện thoại vang lên. Cô tiếp tân báo năm phút nữa, ông Wain muốn gặp anh chàng ở phòng tư vấn A.
Đưa bàn tay khô ráp, cứng chắc với giọng vang rền, hoạt bát, ông Joshua Wain đón anh chàng khá nhiệt tình. Trong chiếc áo blu trắng mới tinh, ngắn tay, quần ca rô ngắn, ông ta trông còn trẻ lắm. Mái tóc muối tiêu day trên vầng trán rộng với hai hàng lông mày chổi xể, đôi mắt nâu sáng rực, nụ cười thân thiện. Dáng vẻ ông Wain còn ngon lành lắm. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp phủ đầy lông lộ hẳn ra khỏi chiếc áo ngắn tay. Khi ông ta di chuyển, đôi chân mang săng đan lướt nhanh thoăn thoắt.
Chào hỏi xong, ông Wain bảo anh chàng cởi hết quần áo ra khám bệnh. Nhìn thân hình cân đối, nở nang, cơ bắp cuồn cuộn của James, ông ta cứ tấm tắc khen thầm. Chừng thấy mấy vết thẹo to trên người anh chàng, ông ta ngạc nhiên :
- Hình như anh từng tham gia trong chiến tranh?
Với giọng lãnh đạm, anh chàng đáp lại :
- Vâng, nhiều lần suýt chết.
- Thế ư? Chiến tranh thật là khủng khiếp. Nào, bây giờ anh hãy hít sâu vào.
Rồi ông ta nghe nhịp tim, nhịp thở, đo huyết áp, cân, đo anh chàng. Sau cùng, ông ta bảo James nằm sấp trên giường chẩn đoán. Đưa những ngón tay cứng chắc lên các khớp và xương sống, ông ta sờ nắn nhè nhẹ.
Lúc anh chàng mặc đồ vào, ông Wain viết nhanh lên một tờ giấy. Mãi một lúc sau, ông ta ngửa người ra ghế, giọng quả quyết :
- Này anh bạn, không có gì nghiêm trọng cho lắm. Huyết áp có hơi cao một chút. Hơi bị thương tổn ở những đốt sống phía trên. Có lẽ do anh thường xuyên bị nhức đầu. Căng thẳng ở phần xương cùng. Phần xương chậu bên phải hơi lệch đi. Chắc do té ngã nhiều lần.
- Vâng.
Giơ một tờ giấy về phía anh chàng, ông ta đánh dấu từng mục trong đó :
- Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong một tuần nhằm loại bỏ những chất độc ra khỏi hệ tuần hoàn. Mát xa để kích hoạt các tuyến. Ngâm nước nóng nước lạnh. Áp dụng thủ thuật nắn xương, khớp và vật lý trị liệu để sửa những sai lệch vị trí. Sau đó anh sẽ cảm thấy rất sung mãn. Dĩ nhiên, anh bạn phải nghỉ ngơi nhiều. Nên quên hết những áp lực công việc.
Nhổm người đứng lên, ông ta trao cho anh tờ giấy.
- Này, anh bạn. Thực hiện trị liệu nửa giờ. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
- Còn vụ vật lý trị liệu thì sao?
- Một thiết bị sẽ kéo giãn xương sống của anh. Rất hữu dụng.
Ông ta đột nhiên mỉm cười :
- Anh đừng quan tâm nhiều đến lời của những bệnh nhân khác. Họ gọi đó là “Cái giá căng người”. Anh biết đó, luôn có những người thích đùa.
- Vâng.
Rồi anh chàng đi dọc theo hành lang. Mấy ông già, bà lão ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, người đọc báo, kẻ tán dóc đầy trong các phòng sinh hoạt tập thể. Không khí thật ngột ngạt, chán ngắt.
Bước vội qua cửa chính, anh chàng băng mình trong khu vườn mát mẻ. Dạo từng bước chầm chậm trên lối đi hẹp giữa những bụi nguyệt quế và kim tước, James suy tư. Liệu mình có chịu đựng nổi không? Làm sao trốn khỏi nơi này mà không làm trái với điều lệ của Cục?
Mải nghiền ngẫm, xém chút anh chàng va phải một cô nàng mặc áo trắng đang vội bước qua cua quẹo gắt. Đáp lại, cô ta nhoẻn miệng cười.
Ngay lập tức, một chiếc Bentley màu tím hoa cà chạy tới cua quẹo rất nhanh, gần sát cô ta.
Quaoaoao... Không chút chậm trễ, James nắm chặt ngang hông cô nàng rồi vung mạnh qua một bên, lướt sát trên mũi xe. Khi anh chàng đặt cô ta xuống, chiếc xe cũng vừa ngừng lại. Ái chà, cô nàng đỏ mặt. Đôi mắt bẽn lẽn. James chợt nhận ra, tay phải của anh chạm vào bờ ngực căng phồng nhấp nhô của cô ta.
Cô nàng cám ơn anh lí nhí. Bước vội tới chiếc xe trong dáng vẻ vừa mắc cỡ, vừa bực tức, cô ta càu nhàu với tên tài xế.
Lúc này, hắn bước ra khỏi xe, giọng trầm tĩnh :
- Xin lỗi. Cô không sao chứ?
Đột nhiên, vẻ mặt hắn sáng lên :
- Có phải là Patrica? Khỏe không nào?
Ồ, trước mắt James, xuất hiện một anh chàng cực kỳ đẹp trai với làn da nâu hồng, thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn thước tám. Thứ đàn ông thừa năng lực hớp hồn mấy con mụ khó tính nhất với ánh mắt nâu sậm đa tình, hàng ria mép tỉa gọn trên đôi môi gợi dục. Một vẻ đẹp thường gặp của mấy anh chàng Tây Ban Nha hay Nam Mỹ gì đó. Chà, bảnh trai kiểu này chắc khối em xinh như mộng sẵn sàng hiến thân mà không chút hối tiếc. Với bộ vét màu xanh sậm may khéo, sơ mi lụa trắng, cà vạt điểm chấm đỏ đậm, trông hắn thật hấp dẫn.
Kịp lấy lại bình tĩnh, cô nàng trách móc :
- Này Count Lippe, anh phải cẩn thận chứ. Mắt mũi đế đâu rồi? Nơi đây toàn là bệnh nhân già yếu. “Quý ngài” sao lại vô ý thế?
Khẽ nhìn James, cô nàng mỉm cười :
- Cám ơn ông rất nhiều. Nếu không, chắc anh ta tông què chân tôi mất.
- Ồ, cô bạn xinh đẹp. Tôi đang vội. Hẹn với ông Wain mà tôi lại đi trễ.
Quay sang anh chàng, hắn nghiêng mình chào :
- Thành thật cám ơn ông.
Vừa nói xong, hắn quay trở lại chiếc Bentley, nổ máy rồi chạy vào khoảng sân bên trong.
- Ôi, tôi cũng trễ quá rồi.
Và hai người sánh vai nhau, theo sau chiếc xe ban nãy.
- Cô làm việc ở đây à?
- Vâng, đã ba năm. Tôi rất thích công việc này. Ông lưu lại bao lâu?
- Hai tuần.
Giờ James mới có dịp quan sát cô nàng. Chà, cô ta có thân hình thon thả, rắn chắc của các nữ vận động viên thường xuất hiện trong các cuộc tranh tài Thế vận. Gương mặt cương nghị, đôi môi khá gợi tình, hơi cong cớn, như thách thức đàn ông. Bên trong chiếc áo blu trắng, đường cong mềm mại của bờ ngực tròn lẳn như thoáng ẩn hiện.
Vừa đi hai người vừa tiếp tục trò chuyện.
- Làm việc ở đây cô không cảm thấy chán sao?
- Không hề.
- Những lúc rảnh, cô thường làm gì?
Mỉm cười, cô nàng đáp lại :
- Tôi có một chiếc xe ba bánh. Tôi thường lái nó khắp miền đồng quê. Du ngoạn như thế thật thoải mái. Hơn nữa, luôn có nhiều bệnh nhân mới đến đây. Một số người thật hấp dẫn như anh chàng đẹp trai ban nãy. Mỗi năm, anh ta đều tới đây một lần. Anh ta thường kể cho tôi nghe những câu chuyện lý thú ở miền Viễn Đông. Anh ta làm công việc gì đó ở Macao. Có phải nó ở gần Hồng Kông?
- Vâng, đúng thế.
Hèn gì gã Count Lippe có đôi mắt hơi xếch mang dáng vẻ của người Hoa. Nếu ở Macao, có lẽ gã mang dòng máu Bồ Đào Nha.
Mấy phút sau, hai người vượt qua cổng ra vào. Bước vào bên trong, cô gái vội lên tiếng :
- Tôi bận việc, phải đi ngay. Cám ơn ông rất nhiều. Chúc ông vui vẻ.
Miệng mỉm cười, chân cô nàng thoắt nhanh qua mấy phòng trị liệu. Nhìn vào đồng hồ, anh chàng đi xuống cầu thang tới tầng hầm nồng nặc mùi thuốc tẩy uế. Ngay bên ngoài căn phòng có tấm bảng nhỏ với dòng chữ: Phòng trị liệu cho quý ngài.
Một tay mát xa trong chiếc áo may ô và quần tây vồn vã đón chào. Thay đồ xong, quấn chiếc khăn tắm ngang hông, anh chàng bước theo gã mát xa dọc căn phòng dài có các tấm màn nylon chia thành nhiều ngăn.
Trong khoang đầu tiên, hai lão sồn sồn nằm cạnh nhau đắp mền điện, mồ hôi tuôn xối xả trên mặt. Ở khoang thứ hai, trên bàn mát xa có một gã còn trẻ nhưng thân hình béo phệ, nước da bủng xì, đầy mụn nhọt. Gã nằm lắc lư, chịu trận mấy đường đập vỗ mạnh bạo của tay mát xa.
Nhìn sơ một chút, anh chàng xám mặt. Đành chịu thôi, chớ chạy đâu cho thoát. Cởi khăn tắm ra, James nằm lên cái bàn còn lại, mặt úp xuống. Cố thư giãn, anh chàng chuẩn bị tinh thần cuộc hành xác bất đắc dĩ...
Rồi trong cơn mơ màng cùng với nỗi đau nhức của cơ bắp, tai anh chàng loáng thoáng nghe tiếng nhổm dậy của gã béo.
Vài phút sau, hình như có một bệnh nhân nằm vào chỗ ấy. Chợt tiếng của tay mát xa vang lên, vẻ cau có :
- Ngài nên cởi đồng hồ. Để như thế không tiện.
Một chất giọng mượt mà, mang dáng vẻ quyền thế đáp lại ngay :
- Vớ vẩn, tới đây hàng năm, có nghe ai bảo thế bao giờ? Mang đồng hồ có trở ngại?
À, hóa ra hắn là anh chàng đẹp trai lái chiếc Bentley ban nãy. Tay mát xa lịch sự đáp lại :
- Thật không phải. Nhưng ngài nên tuân theo quy định trong phòng trị liệu. Đeo như thế sẽ ngăn cản dòng máu lưu thông chỗ cánh tay.
Sau vài phút im lặng, hình như có tiếng sột soạt. Có lẽ Count Lippe cố kiềm hãm cơn giận. Loáng thoáng, anh chàng nghe tiếng hắn bực bội.
- Được. Thế thì cởi ra... Đồ...
Cuối câu giọng hắn nhỏ dần. Nếu không lầm, hắn nuốt mất câu chửi tục.
Lạ nghe! Có gì đâu hắn phải làm ầm ĩ? Quả là có chút lố bịch. Hóa ra tính khí tên này còn trẻ con gớm. Không chừng hắn quen được nuông chiều, muốn làm gì thì làm.
Rồi tay mát xa đáp lại :
- Cám ơn ngài.
Quay sang James, tay mát xa nhắc :
- Xin ngài quay người lại.
Vừa xoay người, anh chàng vừa ngó sang bên cạnh. Count Lippe đang úp mặt xuống. Cánh tay trái của hắn thả lỏng, lắc lư. Thật không ngờ! Ngay lớp da trắng nõn thường bị chiếc đồng hồ che khuất có một vết xâm hoa văn ngoằn ngoèo. Hèn chi, hắn không chịu cởi chiếc đồng hồ. Vết xâm anh chàng gặp nhiều. Nhưng ngay vị trí này hơi hiếm đấy. Chắc mình phải điện về Phòng Lưu trữ. Không chừng họ có chút tài liệu về ký hiệu đặc biệt này.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau