Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 03

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 03

Giá căng người

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 10229 lượt xem

Úi chà, sau một giờ trị liệu theo kiểu vừa đấm, vừa thoi bạo lực, gân cốt anh chàng như rã rời. Toàn thân ê ẩm, mệt mỏi hơn mấy giờ tập võ.
Mặc quần áo vào, James chửi thầm ông M. Lão già chết tiệt báo hại mình bị tra tấn. Lết hai chân lỏng lẻo lên cầu thang, anh chàng cố thoát tầng hầm nhớp nhúa, đầy những thân thể trần truồng gớm ghiếc.
Ngay lối vào tiền sảnh có hai phòng điện thoại công cộng. Qua tổng đài, anh chàng liên lạc với tổng hành dinh của Cục. Chờ vài phút, anh chàng xin gặp Phòng Lưu trữ. Trên nguyên tắc, tất cả những cú phôn từ bên ngoài vào đều phải thông qua hệ thống kiểm soát.
Sau khi báo mật mã, James hỏi ngay thông tin về đối tượng xuất phát từ Viễn Đông, nguon gốc có lẽ là Bồ Đào Nha.
Mười phút sau, đầu dây bên kia trả lời :
- Đó là dấu hiệu của các tay trùm bang hội người Hoa mang tên Sấm Sét Đỏ. Điều này thật khác thường. Hiếm có kẻ cầm đầu nào không mang dòng máu Hoa thuần chủng. Không phải dấu hiệu của các tổ chức tôn giáo. Nó là mật mã trong thế giới ngầm. Cơ quan H đã từng điều tra một vụ án có liên quan tới dấu hiệu này. Bọn chúng hoạt động ở Hồng Kông nhưng hang ổ đóng tại Macao. H đã tốn nhiều tiền mua tin, gài người vào đám găng tơ. Thoạt đầu thuận lợi lắm. Nhưng về sau, bọn chúng biết được đã thanh trừng dã man nhiều nhân viên hàng đầu của H. Đây là một tập đoàn có tổ chức rất gian manh, xảo quyệt chuyên buôn lậu ma tuý, vàng đến Ấn Độ và nô lệ da trắng. Bọn chúng là những tên găng tơ khát máu. Nếu có thông tin gì mới, xin ngài thông báo về H.
- Vâng, nhưng tôi không chắc lắm. Lần đầu tiên tôi nghe về bọn này. Tôi xin hứa. Cám ơn rất nhiều. Tạm biệt.
Gác cái phôn xuống, anh chàng suy tư. Ồ, ly kỳ à nghe! Hắn đến Shrublands làm cái quái quỷ gì?
Vừa bước ra khỏi phòng điện thoại, anh chàng nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc ở phòng kế bên.
Xoay lưng lại, Count Lippe đang nhấc cái phôn. Chà, hắn vào đấy đã bao lâu rồi? Hắn có nghe mình nói gì không? Ôi, sao mình thật đoảng. Chút tò mò có thể dẫn đến một nguy hiểm khôn lường. Đúng là ngốc thiệt. Thôi kệ đi, chớ biết sao bây giờ!
Liếc vào đồng hồ, anh chàng thấy đã 7 giờ 30. Phải kiếm cái gì dằn bụng mới được. Bước vội qua tiền sảnh, anh chàng tới ngay căn phòng khách lớn có nhiều cửa sổ.
Báo tên tuổi với con mụ sồn sồn có gương mặt hắc ám như cai ngục ngồi sau quầy, anh chàng cố chờ đợi. Chà, con mụ này già mà điệu hạnh gớm. Dò đi, dò lại cái danh sách, mụ ta múc một giá súp canh rau vào cái tô rồi đẩy về phía anh chàng. Cũng ngộ thật! Vô duyên vô cớ, mình chui vô cái cảnh tù đày này.
Ráng dằn cơn bực tức, anh chàng hỏi :
- Chỉ có thế à?
Tỉnh bơ, con mụ đáp lại :
- May cho ông đấy. Nhìn quanh xem có ai nhiều hơn thế không? Mỗi ngày, một tô súp vào buổi trưa và hai tách trà lúc 4 giờ. Khẩu phần chỉ có thế.
Nhún vai ra vẻ chán nản, anh chàng bưng tô súp chết tiệt ấy về phía một cái bàn nhỏ gần cửa sổ nhìn ra khoảng cỏ tôi tăm. Nhấm nháp tô súp, anh chàng đảo mắt nhìn mấy bệnh nhân cùng chung cảnh ngộ.
Bạc nhược, họ ngồi lê lết khắp phòng. Giờ James mới hiểu được thế nào là cảnh bất hạnh, khốn khó. Anh chàng đang là một thành viên của ngục tù bất đắc dĩ này. Vừa bị xoa bóp bạo lực, vừa bị bỏ đói. Thật vô lý hết sức!
Nuốt vội miếng cà rốt cuối cùng, anh chàng lê từng bước chân về phía phòng mình. Ôi chao, cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến. Bụng đói lả, chân run lập cập, muốn nghĩ tới em út cũng không còn sức nữa. Nói gì tới gã Count Lippe.
Thế đấy, hai ngày hành xác trôi qua dài hơn chục thế kỷ. Cơn đau đầu càng lúc càng nhiều. Tròng trắng trên đôi mắt giờ vàng khè. Chúa ơi, lưỡi tưa ra thật tệ hại. Vậy mà tay mát xa bảo chẳng có gì. Quả là điên rồ! Gã còn dài hơi giải thích nữa chớ. Chả biết có phải nguỵ biện không? Gã bảo đó là chuyện tự nhiên trong thời gian điều trị. Chất độc đang bị đẩy ra khỏi cơ thể của anh chàng.
Ba cái vụ thầy mo, lang băm này đời nào anh chàng tin. Chỉ tại ông M. Cái lão già chết tiệt! Ôi Chúa ơi, thân hình cường tráng, lực lưỡng ngày nào giờ chỉ là một khối cơ bắp mệt mỏi. Mệt mỏi đến nỗi chả còn thiết tới thứ gì. Chế độ ăn kiêng ai nghe qua cũng phải rùng mình: ly nước nóng và một trái cam vào buổi sáng, tô súp lõng le buổi trưa, hai ly trà với thứ đường mật lúc xế chiều. Rồi đi ngủ.
Ngày thứ ba trôi qua trong chán chường, vô vọng. Sau cái màn xoa bóp bạo lực và tắm ngồi khủng khiếp, anh chàng phải đi làm vật lý trị liệu: kéo xương, nắn xương gì đó. Chả còn nhớ nổi. Anh chàng đi thắng tới một căn phòng im lặng, trống vắng khác dưới tầng hầm rồi đẩy cửa bước vào, đầu óc cứ lo lắng sẽ gặp một bàn tay lông lá nào đấy duỗi duỗi các cơ bắp chờ anh chàng vào tra tấn.
Ồ, không. James trố mắt ra nhìn. Cô nàng Patrica hôm nọ đang đứng cạnh bộ ván.
- Thật không ngờ. Cô làm việc ở đây?
Lạnh lùng, cô ả đáp lại :
- Chả có gì đáng ngạc nhiên. Một phần mười các nhân viên nắn xương là phụ nữ. Nào, hãy cởi đồ ra. Nhớ chừa lại quần cụt.
Khi anh chàng làm xong, Patrica đi vòng vòng nhìn ngắm. Đứng trước thân hình lực lưỡng, nở nang, cân đối như thế này chả biết cô nàng nghĩ gì? Hay chỉ là cái nhìn chuyên nghiệp của một nhân viên y tế?
Vài phút sau đó, cô ta bảo James nằm sấp trên bộ ván rồi bước tới nắn từng khớp xương.
Thật không ngờ, Patrica quả là một cô gái có thể bẻ gãy sừng trâu. Cả cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của anh chàng nằm trơ ra đó mặc tình cho cô ta muốn kéo, nắn, giật, bóp, xoay ngang, xoay dọc gì đó. Một cô gái hấp dẫn tiếp xúc da thịt với tấm thân trần nở nang của anh chàng bảnh trai. Liệu cô nàng có cảm xúc gì không?
Vào cuối buổi điều trị, Patrica bảo James đứng lên rồi vòng tay sau gáy cô ta. Chà, đôi mắt cô ta thật gần. Chỉ cách khoảng vài tấc. Sau khi kéo mạnh mấy cái điều chỉnh phần cột sống, Patrica bảo anh chàng buông ra.
Dễ gì anh chàng đa tình bỏ lỡ cơ hội. Siết chặt tay hơn nữa, kéo đầu Patrica sát hơn, miệng anh chàng dán cứng vào đôi môi gợi cảm ấy. Chần chừ một lúc, cô nàng thoát ra. Đôi má đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ tức giận pha lẫn ngạc nhiên.
Ngay lập tức, cô nàng phát một cái lấy có lên mặt James. Mỉm cười, anh chàng trả đũa :
- Chẳng trách tôi được. Đôi môi cô khiêu khích quá làm sao tôi chịu nổi.
Khoảng nửa giây sau, vẻ giận dữ trên nét mặt Patrica biến đâu mất tiêu. Chỉ còn đôi mắt chớp chớp e thẹn.
- Nào, sang giai đoạn điều trị tiếp theo.
James cười thật to. Hơi nhớm người về phía cô ta, anh chàng đùa tiếp :
- Tôi báo trước đây. Nếu có dịp như thế, tôi sẽ hôn cô lần nữa.
- Đừng có tầm phào. Hãy nhặt quần áo lên. Giờ tới lúc kéo xương, nửa tiếng. Nhớ phải giữ yên lặng.
James nào có chịu thua. Anh chàng giở giọng tò vè :
- Đổi lại, cô cho phép tôi mời cô đi chơi vào ngày nghỉ. Được không?
- Cái đó còn tùy. Để xem thái độ của anh ra sao nữa.
Khi Patrica mở cửa, anh chàng nhặt vội mớ quần áo, bước theo. Xém chút anh ta đụng phải một gã ngoài hành lang. Tưởng ai, hóa ra là Count Lippe. Hắn chạy bộ hay sao mà hôm nay mặc chiếc áo gió và cái quần chùng? Gớm, hắn chả thèm đếm xỉa đến James. Hay nhìn vóc dáng của anh chàng, hắn đâm ra ganh tị?
Cái mặt bảnh trai điệu đàng của hắn cứ hướng về phía Patrica, miệng mỉm cười, ánh mắt đa tình :
- Tới lượt tôi phải không? Trông cô hôm nay không được khỏe cho lắm.
Giọng cô nàng dứt khoát :
- Anh chờ cho một chút. Tôi phải chuẩn bị giá nắn xương cho ông James.
Vừa nói xong, Patrica bước vội về phía trước. James lẽo đẽo theo sau. Khi tới một căn phòng chờ, cô ta bảo anh chàng đặt quần áo lên chiếc ghế rồi kéo ngang tấm màn nylon.
Ngay bên trong là một chiếc bàn phẫu thuật bằng nhôm phủ da, trông thật dị hợm. Mới nhìn thoáng qua đã thấy chán. Trong lúc cô nàng chuẩn bị cả chùm dây da đính chặt vào ba phần nệm bọc da gắn với nhau qua các khớp, anh chàng tò mò quan sát nó. Chả biết có tác dụng gì? Bên dưới là một mô tơ điện to với dòng chữ Bàn kéo xương bằng mô tơ của Hercules. Một dây cu roa to chạy từ mô tơ nối với ba phần nệm da và kết thúc tại những con ốc gắn vào đó.
Ngay trước chỗ cái nệm người bệnh dặt đầu lên là một đĩa cho biết lực kéo. Con số tối đa trên đĩa là một trăm ký. Từ con số bảy mươi lăm trở đi, các vạch đều màu đỏ.
Phía dưới là phần nệm có hai tay nắm cho bệnh nhân đặt tay lên. Mới liếc sơ một chút, James thấy nổi da gà. Lớp nệm da thật nhớp nhúa, bết đầy mồ hôi. Cái mùi ẩm ướt làm anh chàng buồn nôn.
- Nằm úp mặt xuống đây.
Tay cô gái đang nắm một bộ dây da.
Anh chàng ngoan cố :
- Cái này là cái quái quỷ gì vậy? Sao trông phát sợ quá!
Nhìn cái mặt hốt hoảng của James, cô nàng phì cười :
- Có gì đáng sợ đâu! Chỉ là một thiết bị kéo giãn cột sống. Phần lưng của anh có đôi chút chấn thương. Căng thẳng ở phần xương cùng. Phần xương chậu bên phải hơi lệch đi. Nó có tác dụng giúp cột sống hồi phục. Không có gì đau đớn. Ngược lại còn khá êm dịu. Nhiều bệnh nhân vừa nằm xuống là quay lăn ra ngáy khò khò. Đô con thế lại chết nhát à?
Miễn cưỡng, anh chàng nằm sấp lên bàn. Ngay sau đó, cô ta cột các bộ dây da quanh ngực, hông. Lúc cô ta khom người xuống mở công tắc, chiếc váy cứ phất phơ qua lại ngay mặt anh chàng khiêu khích. Cặp đùi dài, rắn chắc như nhảy múa trước mắt. Quái, vô tình hay cố ý đây?
Rồi Patrica điều chỉnh lực kéo ở con số 90.
Rè... Rè Rè... Rè... Rè... Rè... Rè... Rè... Rè...
Mô tơ bắt đầu hoạt động. Từng chùm dây da kéo căng ra rồi thun lại. Căng ra rồi thun lại. Hệt như mấy bàn tay to lớn cứ lôi, cứ kéo cả thân người. Cảm giác hơi khó chịu một chút nhưng rất lạ.
- Anh cảm thấy thế nào? Có ổn không?
- Vâng, không có gì.
Rồi có tiếng sột soạt. Hình như Patrica vén tấm màn bước ra và đóng cửa lại. Anh chàng nằm ình ra đó chịu trận. Mặc xác cái máy quỷ quái này đi. Muốn kéo, muốn lôi, tùy ý.
Mười lăm phút sau, cô ta bước vào.
- Anh thấy thế nào?
- Chả có gì.
Patrica gạt cần xuống con số 120.
Rèrèrè... Rèrèrè... Rèrèrè... Rèrèrè...
Mô tơ hoạt động nhanh hơn. Tiếng động phát ra ầm ĩ. Sức căng tăng lên đáng kể. Bỗng cô ta đặt tay lên vai anh chàng như thầm khích lệ.
- Thư giãn chút đi. Mười lăm phút nữa là xong.
Rồi sau đó, cô bước ra khóa trái cửa lại. Vâng, mười lăm phút sau đấy, hình như có chút gió thoáng qua mặt James. Anh chàng mở to đôi mắt.
Ồ, một bàn tay đàn ông với những ngón tay rắn chắc, gân guốc đang gạt cái cần xuống thấp hơn. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, anh chàng cảm thấy cả người nhức buốt. Những chùm dây da bám chặt hơn. Lực kéo đột nhiên khủng khiếp. Cố nhấc đầu lên, anh chàng thấy cần gạt nằm ngay con số 200.
Ôi, xương cốt dường như rã rời. Mắt nổ đom đóm. Chịu hết nổi, anh chàng gục đầu xuống. Mồ hôi tuôn ra khắp người. Rồi loáng thoáng trong nỗi đau cùng cực, anh chàng mơ hồ thấy cái bàn tay ấy cứ nhấc cần gạt lên rồi hạ xuống. Nhấc lên rồi hạ xuống. Hàm răng anh chàng cắn chặt. Cằm banh ra. Ôi lạy Chúa, thằng chó chết nào đây? Nó muốn thừa cơ hội giết mình?
Nỗi đau bắt đầu lan nhanh trên cột sống. Không phải một trăm mà hàng ngàn, hàng vạn ông sao đang nhảy múa, nhảy múa. Ôi chao! Cả thân người như muốn đứt làm hai khúc. Cái bàn tay chó chết ấy bất chợt lọt vào tầm mắt của James. Không thể tin được! Vết xâm đỏ ngoằn ngoèo lại hiện ra.
Rồi một giọng nói vang lên ngay sát lỗ tai James, vẻ đắc chí :
- Mày chẳng còn sống để xía vào chuyện người khác nữa đâu.
Ráng sức chống chọi với cơn đau đang vượt quá ngưỡng, anh chàng rên rỉ. Mồ hôi tuôn ra từng đợt, từng đợt nhỏ liên tục lên cái nệm da. Rồi đột nhiên hai mắt của anh chàng tối sầm.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau