Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 04

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 04

Tách trà và cuộc báo thù

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 25066 lượt xem

Chẳng biết bao lâu sau đó, anh chàng tỉnh lại. Ôi chao! James rên rỉ. Không còn là nỗi đau cùng cực. Mà hình như cột sống đã đứt ra từng khúc. Hệt như một trận tra tấn tàn bạo bằng dùi cui của kẻ thù.
Cũng may số anh chàng còn chưa dứt. Hình như bàn tay của Chúa đang vuốt ve từng cơn nhức nhối khắp cơ thể rã rời. Cảm giác bắt đầu trở lại. Chút máu nóng từ từ tải qua các mạch máu. Rồi anh chàng nghe có giọng nói loáng thoáng gần đó.
- Này Patrica, sao cô biết cái máy bị hỏng?
- Tôi nghe tiếng kêu của mô tơ. Lúc đó, tôi vừa xong đợt điều trị cho một bệnh nhân. Tiếng kêu thật kỳ lạ. Quá lớn so với ngày thường. Bụng cứ nghĩ thầm: Chả lẽ cánh cửa hé ra để lọt tiếng động tới đây. Nửa nghi nửa ngờ, tôi bước vào xem thử. Ôi chao! Không thể tin được. Cần gạt đang nằm ở con số 200. Không chút chần chừ, tôi tắt máy, mở các chùm dây ra rồi chạy ngay đến phòng cấp cứu, tìm một ống thuốc trợ tim. Nhịp tim giảm xuống thật đáng sợ. Sau khi tiêm xong, tôi phôn liền cho ông.
Tiếp đấy là giọng nói của lão già mắc dịch Wain quýt gì đó :
- Cô xử lý khá lắm. Lỗi này không phải do cô. Xui xẻo từ đâu đưa tới. Theo tôi, có lẽ bệnh nhân táy máy tay chân, gạt thử xem như thế nào. Cũng may, không có chuyện gì nghiêm trọng. Ba cái vụ này chết như chơi, có phải đùa đâu. Tôi phải báo với nhà sản xuất gắn thêm thiết bị an toàn.
Sau đó, lão Wain sờ vào cổ tay của anh chàng thăm dò mạch đập.
James quyết định ngay: Mình phải tìm một bác sĩ. Không thể nào tin mấy thằng lang băm miệt vườn này nữa. Cơn cuồng nộ đang dâng trong từng thớ thịt của anh chàng. Lão M chết tiệt! Vô duyên, vô cớ, lão ta tưng lên bắt mình vô cái trại vừa tra tấn, vừa bỏ đói. Chưa hết, nó là một lò sát nhân vô trách nhiệm. Thật quái đản! Thời buổi này là thời đại gì mà còn tin ba cái vụ hoang tưởng, phản khoa học.
Nỗi đau nhức, vẻ kích động, sự giận dữ đang tạo thành một dư vị thật khó chịu trong người anh chàng. Rồi bàn tay lông lá, gân guốc của thằng Count Lippe, bờ môi khiêu khích, cặp đùi thon dài của Patrica chập chờn qua lại trước mắt của James. Chưa hết, tô súp lõng bà lõng bõng, tách trà nóng cùng với miếng đường mật như trêu, như ghẹo thoáng qua, thoáng lại. Chó chết thật!
Cố mím chặt môi, nếu không, chắc anh chàng phải chửi một trận vào mặt lão Wain láo toét. Thiên nhiên liệu pháp gì? Bá láp, bá xàm, lừa đảo thiên hạ. Thế lại có người tin. Hoang đường!
Ngay sau đó, cái giọng đểu cáng của lão Wain vang lên :
- Không tổn thương cấu trúc. Chỉ có chút xây xát các đầu dây thần kinh. Dĩ nhiên là anh ta bị choáng nhẹ. Cô phải đích thân chăm sóc anh ta. Vui vẻ một chút, ân cần một chút. Ráng lấy lòng hắn ta. Nếu hắn làm lớn chuyện, chắc chúng ta phải dẹp tiệm quá. Nhớ không?
* * * * *
Như có phép lạ, anh chàng dần dần hồi phục, mặt úp trên giường, toàn thân đang tắm trong cảm giác dễ chịu. Cái mền điện bên dưới tỏa ra vẻ ấm áp, thư giãn. Hai bàn tay mềm mại mà rắn rỏi của Patrica lướt nhanh từ cổ cho tới bắp vế của anh ta.
Nửa tỉnh, nửa mê, giọng anh chàng nhừa nhựa :
- Đã ghê.
Cô nàng đáp lại mềm mỏng :
- Màu da của anh đang ửng hồng. Anh khỏe chứ?
- Vâng, tôi còn đủ sức uống một lúc hai ly uýt-ky ngâm đá.
Cô nàng phát cười lên :
- Ông Wain chỉ cho dùng tách trà bồ công anh. Còn tôi nghĩ, một chút men rượu cũng không sao nên mang theo chai uýt-ky. Để tôi làm cho anh một ly. Chịu không? Chờ chút nhé!
Khi anh chàng nghiêng mình qua, chà hình như có chút đau nhức. Nhưng mà không đến nỗi nào. Di chuyển đôi chân, anh chàng nhổm dậy, kéo cái áo choàng mặc vào người.
Vài phút sau, cô nàng xuất hiện, một tay cầm cặp găng lông chồn, tay còn lại cầm ly rượu đưa về phía James.
Nốc vội một ngụm, James cảm thấy thư thái. Quaoaoao... Thật đã. Như thế này mới là cuộc sống chứ! Hơi lạnh của nước đá hòa cùng vị cay nồng của rượu làm anh ta tỉnh hẳn.
Vừa uống, anh chàng vừa suy nghĩ: Chà, cô nàng cũng khá lắm chứ. Biết mát xa, biết pha rượu, biết lấy lòng thật tế nhị. Số phận xui khiến cho mình gặp một cô nàng thật tuyệt. Ước gì mình có cô nàng bên cạnh suốt đời xoa xoa, bóp bóp. Thiên đường cũng chỉ đến thế là cùng.
Mỉm cười duyên dáng, anh chàng chìa cái ly ra :
- Cho xin ly nữa.
Vẻ mặt cô nàng sáng lên. Thế là anh ta sống lại thật rồi. Thật hú hồn.
- Chỉ một ly nữa thôi. Bụng của anh đang xẹp lép đấy. Chưa có thứ gì trong đó.
Rót tiếp ly khác rồi tay cô nàng cầm ly rượu lờn vờn trước mặt James, lên giọng dụ dỗ :
- Nào, hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Có phải anh vô tình chạm cái cần gạt? Anh làm chúng tôi sợ muốn đứng tim. Chưa bao giờ có chuyện như thế. Cái máy đó vô cùng an toàn. Hàng xịn mà.
Đành phải nói dối thôi. Không lẽ khai ra thằng chó chết Count Lippe? Bằng chứng đâu? Có nói cũng chưa chắc ai tin mình.
- Vâng, tôi tính vặn bớt chút xíu cho thư giãn. Nào ngờ quá tay. Rồi đau quá, tôi chẳng còn biết gì nữa. Cũng may là cô đến kịp lúc. Thật hú hồn, nếu không phải như thế thì...
Gương mặt thư giãn, Patrica trao cho anh chàng ly rượu.
- Này anh James, chuyện gì cũng đã qua rồi. Hai ba ngày nữa là anh bình phục.
Ngừng lại một chút, vẻ mặt cô nàng hơi mắc cỡ :
- Tôi có một điều muốn thương lượng với anh. Ông Wain muốn anh giữ kín chuyện này. Đồn đãi ra ngoài sẽ gây bất lợi cho ông ta.
Biết ngay mà, cái lão bịp bợm Wain quýt gì đó. Sao có nhiều người nhẹ dạ, cả tin như thế chứ. Nhất là ông M chết tiệt. Trăm sự chỉ có mình chịu thiệt. Mà cô nàng đã xuống nước rồi. Làm căng thêm chẳng lợi lộc gì.
Vâng, vụ này mà đồn rùm beng lên. Chà, mấy tờ báo tha hồ hốt bạc. Bọn phóng viên mồm mép thừa sức thổi phồng. Nào là: BỆNH NHÂN BỊ GIÁ NẮN XƯƠNG CỦA VIỆN ĐIỀU DƯỠNG THIÊN NHIÊN LIỆU PHÁP PHÂN THÂY THÀNH TÁM KHÚC. THIẾT BỊ CHỈNH HÌNH NỔI ĐIÊN. BỘ Y TẾ VÀO CUỘC.
Và có thể hàng chục cái tít như vậy in chữ to, chạy ngạy trên trang nhất. Còn lão Wain ấy à, không bị giam cũng bị phạt tiền, hoặc bị rút giấy phép suốt đời thì chỉ có húp cháo. Thôi kệ, dù sao mình vẫn còn nguyên vẹn. Chưa mất cọng lông chân nào. Bất quá như mấy trận đòn thù của kẻ địch. Còn nữa, gương mặt kháu khỉnh thế kia chịu năn nỉ. Lòng dạ nào mình làm căng.
- Tại cô năn nỉ đó nghe. Vâng, tôi hứa không tiết lộ điều gì.
Nốc cạn ly rồi anh chàng nằm xuống giường, vẻ mặt thoải mái.
- Ôi, uống đã gì đâu. Vừa có rượu uống, vừa có một em xinh như mộng mát xa. Này Patrica, tôi muốn cô xoa bóp thêm tiếng nữa, có được không? Không phải nói nịnh nghe, chứ cô thật tuyệt. Một người phụ nữ đúng nghĩa biết chiều chuộng đàn ông. Cô có muốn đi cùng trời cuối đất với tôi không?
Cô nàng bật cười thật to :
- Thôi đi ông anh dẻo miệng đẹp trai! Biết bao em xinh đẹp sắp hàng phía trước, đâu tới lượt của tôi. Nằm úp mặt xuống đi. Đã đến lúc xoa bóp cho phần cột sống.
- Cô đánh trống lảng phải không? Thiệt tình đó nghe. Tôi không có đùa đâu.
Chỉ hai ngày sau James bình phục hẳn. Rồi anh chàng trở lại cách điều trị trước kia. Nhưng nghĩ tới màn ăn kiêng là phát rầu.
Buổi sáng sớm thức dậy, bụng cồn cào được con mụ hắc ám đẩy cho ly nước lọc nóng hổi, một trái cam, vài lát thịt heo mỏng đến nỗi dán vô tường cũng dính. Ậy, ngồi chưa nóng chỗ là phải tới phòng trị liệu.
Còn buổi trưa à, húp món súp lõng le rồi đi đánh một giấc. Xê một chút, phải đi bộ tà tà đến tiệm nước gần nhất làm ba tách trà với đường mật. Nói tới trà là anh chàng thấy ghét. Bụng đói cồn cào, uống vô càng thêm xót ruột. Chả hiểu cái thằng lang băm nào nghĩ ra mấy cái trò quái đản? Không lẽ mình bỏ về ngang xương rồi làm rùm beng với ông M cho ra lẽ?
Phải, sống trong trạng thái mệt lả vì đói, bụng lép xẹp, chân tay múa máy hết nổi, kiêng cữ đủ thứ, anh chàng cảm thấy đầu óc bắt đầu mụ mẫm, ngây thơ, khờ dại như một đứa con nít.
Kéo dài kiểu này riết, mọi ước mơ, ham muốn, dục vọng, hưng phấn, cảm giác đều trôi đi mất tiêu. Biết đâu chừng một ngày nào đó, anh chàng 007 kiêu hùng đoạn tuyệt với thế giới nhục dục, ép xác đi tìm trường sinh, bất tử. Sống không còn mục đích, sống để làm gì? Mà có điều kỳ lạ nghe, anh chàng không lý giải được. Tuy người mềm nhũn như bún nhưng mấy chỗ đau không còn nữa. Đôi mắt tinh anh hơn. Nước da trắng nõn. Ngủ một ngày mười tiếng làm tinh thần thoải mái. Mình thật sự thay da, đổi thịt? Không còn ý chí phấn đấu? Mất tất cả những đức tính vốn có của một điệp viên vào sinh ra tử, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng? Rồi mình sẽ trở thành phường giá áo túi cơm? Nghe tiếng nổ co giò chạy mất? Thế là 007 phải xin nghỉ hưu non, ra làm một công chức quèn, sáng vác ô đi, tối vác về. Còn khẩu Beretta ấy à, chắc phải đem đi cân sắt vụn. Thời gian thừa thải quá, chả biết làm gì thì đi tìm mấy thằng cà chớn tán dóc?
Ừ, từ trước tới nay, có thể mình không tốt nhưng được việc. Còn hơn bây giờ, vô dụng... Mình chỉ là một con người bình thường với những ham muốn đời thường, phàm tục. Chả phải là thứ thánh nhân ôm giấc mộng hoang tưởng!.
Thích những bữa ăn ngon, khoái thân hình rắn chắc, thon thả của Patrica, chờ dịp trả thù cái thằng chơi lén Count Lippe có gì sai đâu? Tham, sân, si có thể là không tốt. Nhưng thử ai trên thế gian thoát được điều này? Nếu không, chỉ là những kẻ vô cảm. Mà theo y học, đó là bệnh lý.
Chà, mới nhắc tới cái tên Count Lippe, máu trong người anh chàng sôi lên. Được rồi, chờ đây con ạ! Gieo gió ắt gặt bão.
Giả vờ ngây ngô, anh chàng cứ liến thoắng hỏi thăm Patrica về mấy câu chuyện thường ngày ở Shrublands. Nào là: Này cô em xinh đẹp, bận bịu suốt ngày, thời gian đâu nhân viên ở đây ăn trưa? Nói thiệt nghe, tướng của anh chàng Count Lippe rất là đã. Chắc khối em chết mê, chết mệt với hắn. Cái mền điện tuyệt vời lắm. Nó có tác dụng gì? Từ bữa tới giờ, tôi chưa đến phòng tắm hơi theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc nào đó, chắc tôi phải ghé qua.
Với cái tay mát xa, anh chàng cũng nói hươu, nói vượn như thế: Sao dạo này tôi không gặp cái anh chàng vừa đô con, vừa đẹp trai. Anh ta tên gì nhỉ? Count Ripper, không phải. Count Hipper, cũng không phải. À, tôi nhớ rồi. Count Lippe. Mấy hôm nay, đầu óc tôi làm sao ấy. Tôi muốn tới phòng tắm hơi. Phải cho mồ hôi tươm ra mới tỉnh táo được.
Từng bước rồi từng bước một, cứ vờ vĩnh đóng kịch, anh chàng cố lên kế hoạch. Vâng, một kế hoạch không chút sơ hở trong một căn phòng điều trị hoàn toàn cách âm chỉ có riêng mình anh chàng và thằng khốn kiếp Count Lippe.
Dường như biết được anh chàng không sao, gã trốn biệt trong phòng, chỉ ló mặt ra vào giờ điều trị giữa trưa. Sau đó, gã lái chiếc Bentley tới Bournemouth đi áp phe, áp phun gì đó. Mãi đến 11 giờ đêm, gã mới trở về Shrublands.
Vào một buổi trưa, nhân lúc gã đi vắng, James dùng một mẩu nhựa trên chiếc máy bay đồ chơi mở khóa phòng gã. Khi bước vào, anh chàng chóa mắt với số quần áo đắt tiền: áo sơ mi của Charvet, cà vạt của Tripler, Dior hay Hardy Amies, đôi giầy của hãng Peel, bộ đồ ngủ bằng lụa của Hồng Kông, cái cặp da của Mark Cross.
Mắt anh chàng sáng lên khi nhìn thấy dao cạo hiệu Wilkingson. Mình có nên tẩm thuốc độc vào đây? Cạo một cái là gã mất mạng. Không được! Trả thù phải quang minh, chính đại. Ăn miếng nào trả lại miếng ấy. Làm như thế hóa ra mình hèn hạ không kém gì gã?
Rồi sau đó, lúc ngồi nhấm nháp mấy ly trà đắng nghét, anh chàng cố ráp mấy thông tin sơ sài về gã Count Lippe. Tuổi độ ba mươi, đẹp trai, hấp dẫn, thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mang dòng máu Bồ Đào Nha, chỉ có cặp mắt hơi xếch một tí, giàu có. Lúc mình phôn cho Phòng Lưu trữ có lẽ gã nghe lõm bõm được mấy câu. Rồi muốn giữ bí mật nào đó, gã ra tay thủ tiêu mình. Nhưng gã có bí mật gì phải giết người diệt khẩu?
Khi nốc cạn chút trà còn lại trong ly, anh chàng quyết định. Ba cái chuyện cỏn con này không thể làm phiền Cục Phản gián. Nói ra, nói vào thiên hạ cười cho thúi đầu. Điệp viên ngoại hạng của Cục, 007 huyền thoại từng vào sinh ra tử giữa bom đạn kẻ thù lại bị bại dưới cái giá nắn xương? Mới ăn kiêng có mấy ngày mà thảm hại đến vậy sao? Thật buồn cười hết sức. Không, đây chỉ là câu chuyện riêng tư giữa mình và thằng khôn kiếp Count Lippe. Ăn miếng trả miếng. Thế thôi!
Cứ thế, thời gian lại trôi qua. Cho tới ngày thứ mười bốn, James đã lên xong kế hoạch, thời gian hành động, địa điểm ra tay.
Lúc 10 giờ sáng, anh chàng đến gặp lão bịp bợm Wain cho lần kiểm tra cuối cùng. Khi anh chàng bước vô, lão đang múa máy mấy động tác khí công. Ánh mắt ra vẻ huyền bí dữ lắm. Nhìn cái tướng bành ky của lão ẻo lả, nhún nhẩy anh chàng cảm thấy tức cười.
Mãi một lúc sau, có lẽ đã kết thúc bài tập, lão quay sang James, miệng bô lô, ba la :
- Ồ, anh James đó hả? Anh thấy sao? Còn chút đau đớn nào không? Nói thiệt nghe, tôi thấy anh khỏe mạnh hơn chục lần trước kia. Nước da hồng hào. Gương mặt tươi tỉnh. Tinh thần thuần khiết. Không còn chút tạp niệm. Nào, cởi áo ra để tôi xem kỳ tích xuất hiện trên người anh cái coi.
Mặt tỉnh bơ nhưng trong bụng anh chàng thầm nghĩ: Đúng là bá láp. Miệng lưỡi hệt như mấy tay bán thuốc dạo. Mà cũng lạ. Huyết áp chỉ còn 13,2/8,4. Trọng lượng sụt mất năm ký. Sai lệch xương chẳng thấy. Đôi mắt sáng hơn. Lưỡi hết bị tưa. Thế là do kiêng ăn? Mát xa? Thiên nhiên liệu pháp?
Mười phút sau, lúc đi xuống tầng hầm cho lần điều trị cuối cùng, anh chàng cứ suy nghĩ mãi. Giữa các phòng điều trị và lối đi, bầu không khí thường vắng lặng, ẩm ướt. Chỉ có tiếng mô tơ chạy rè rè, đứt quãng, Còn đám nhân viên thỉnh thoảng chạy vô xem thử bệnh nhân như thế nào. Lẫn vào đấy, hệ thống thông gió kêu vù vù, buồn tẻ.
Lúc ấy gần 12 giờ 30. Anh chàng đang nằm sấp trên bàn mát xa. Bỗng một giọng oai vệ, hách dịch vang lên. o, gã Count Lippe đã đến để nộp mạng. Bàn chân trần của gã bước lẹp xẹp trên sàn nhà. Có tiếng mở ra, khép vào của cánh cửa ở phòng cuối dãy.
- Này Beresford. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay làm cho ngon lành nghe. Lần điều trị cuối cùng rồi đó. Tôi muốn bớt thêm vài ký nữa.
- Không thành vấn đề, thưa ngài. - Gã đội trưởng đội phục vụ đáp lại.
Rồi có tiếng bước chân trần lẫn với tiếng giầy bố đi ra khỏi phòng mát xa tới phòng tắm hơi. Sau đó, có tiếng cửa mở ra. Hình như cả hai đã bước vào trong. Mãi một lúc, tiếng cửa lại mở ra. Tiếng giầy bố của gã Beresford đi dọc theo hành lang.
Hai mươi phút trôi qua. Thêm năm phút nữa. James nhổm người dậy trên bàn mát xa. Miệng xuề xòa với tên xoa bóp :
- Thôi được rồi. Cám ơn anh nhiều lắm Sam. Tay nghề của anh thật tuyệt. Khi nào có dịp tôi sẽ trở lại đây. Giờ tôi phải đi tắm ngồi. Anh cứ việc đi dùng bữa. Đừng lo cho tôi. Ba cái chuyện này, tôi quen rồi.
Với tay lấy cái khăn tắm, anh chàng quấn quanh hông rồi đi dọc theo hành lang. Đám nhân viên vừa rời bệnh nhân, lũ lượt kéo xuống nhà ăn.
Một bệnh nhân cuôi cùng đứng ngay cửa ra vào, gọi vọng lại :
- Xin chào Irrigator. Hẹn gặp lại anh.
Rồi có tiếng cười của ai đó vang lên. Chừng như gã tổ trưởng Beresford đang kiểm soát các phòng. Giọng mượt mà của gã văng vẳng trên hành lang :
- Bill, đóng các cửa sổ lại chưa? Đúng 2 giờ, anh có hẹn với ông Dunbar đấy. Còn Len, báo với tổ giặt giũ, chúng ta cần thêm khăn cho buổi xế trưa. Ted...Ted đâu rồi? Sam nữa, nhớ trông chừng ông Count Lippe trong phòng tắm hơi.
Cả tuần nay, anh chàng theo dõi sát giờ giấc làm việc của đội phục vụ. Thường họ dùng bữa khá nhanh rồi trở xuống ngó qua các bệnh nhân còn đang điều trị nửa chừng. Không nên chần chừ. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất.
Ngay chỗ phòng tắm hơi vắng vẻ, nhái giọng của gã Sam, anh chàng đáp lại :
- Vâng, Bersford. Chuyện ấy cứ để cho tôi.
Tai James dỏng lên nghe tiếng giày bố của tên tổ trưởng nhỏ dần ở hành lang. Tất cả đều im lặng, vẻ im lặng chết người, ngoại trừ tiếng lè xè của quạt thông gió liên tục phát ra. Cả dãy phòng trống trơn. Quá đã. Chỉ còn lại anh chàng và tên Count Lippe. Còn đợi gì nữa mà không ra tay?
Đẩy cánh cửa phòng tắm hơi, anh chàng bước vào. Nhìn chung, nó chẳng khác mấy phòng điều trị khác. Ngay chính giữa là một cái thùng bằng nhựa và kim loại to, cao thước rưỡi, ngang thước hai. Bốn bề kín mít ngoại trừ phần đỉnh để hở ra cái lỗ chung quanh viền cao su xốp cho bệnh nhân nhô đầu ra. Một bên thành, có cầu thang để bệnh nhân leo vào. Phần thân của bệnh nhân phơi giữa hàng dãy đèn tạo độ ấm. Sau lưng có một bảng điều khiển nhiệt độ. Nhà sản xuất thiết bị y tế Maschinenbau chế tạo ra nó với mục đích duy nhất là làm toát mồ hôi theo kiểu tắm hơi của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đột nhiên cái khóa thủy lực kêu xè xè. Gã Count Lippe hét lên :
- Thằng Beresford chó chết. Sao nóng quá vậy? Cho tao ra ngoài nhanh. Tao chịu hết nổi rồi. Người ướt như chuột lột đây.
Giả cái giọng của tên tổ trưởng, anh chàng đáp lại :
- Ủa, sao ban nãy ngài bảo phải nóng thêm chút nữa?
- Đừng có già hàm. Cho tao ra khỏi đây ngay.
- Thế là ông không biết tác dụng của cái thùng này rồi. Nó giúp bệnh nhân loại bỏ chất độc ra khỏi người.
- Thôi lải nhải đi thằng mắc dịch. Cho tao ra khỏi đây. Nhanh lên!
Nhìn vào bảng điều khiển, anh chàng thấy cây kim đang ở con số 120. Mức tối đa của nó là 200. Chơi hết ga, dám tên này thành heo quay quá. Thôi, chỉ cho nó biết thế nào là lễ độ. Cũng nên chừa cho nó con đường sống.
Quyết định dứt khoát, tay anh chàng vặn cây kim tới con số 180.
- Nửa giờ với nhiệt độ này giúp hình dáng ngài thay đổi đôi chút đấy. Nếu không, cứ kiện lão Wain ra tòa.
Gương mặt ròng ròng mồ hôi của tên Count Lippe lộ vẻ tuyệt vọng. Miệng há hốc ra chẳng hiểu chuyện gì.
Khi anh chàng bước về phía cửa, giọng gã vang lên, nài nỉ :
- Tao sẽ đưa cho mày một ngàn bảng. Được không?
Hình như cánh cửa ngoài kia có ai đang mở ra. Count Lippe tiếp tục van xin :
- Thôi được, mười ngàn... không chịu à? Vậy năm mươi được không?
- Tiền à, chả cần. Tao chỉ muốn cho mày một bài học.
Đóng mạnh cửa lại rồi anh chàng bước vội theo hành lang, mặc quần áo vào, thoát ra ngoài.
Văng vẳng từ cái phòng ắm hơi, có tiếng la cầu cứu.
- Ahhh... Có ai đó không? Xin cứu giùm tôi.
Đáng đời cho mầy Count Lippe. Mới chút xíu mà la lối, om sòm. Với nhiệt độ ấy, mày chả chết đâu. Bất quá một tuần nằm viện với vô số vết phỏng không bao giờ hồi phục. Chút kỷ niệm nhớ đời cho cái màn chơi lén.
Chợt anh chàng nhớ lại lời đề nghị của tên Count. Năm mươi ngàn đút mõm. Gã thật sự giàu đến thế ư? Sợ chết đến nỗi lấy ngần ấy tiền chuộc mạng? Mạng sống của gã lại quan trọng đến thế?
Vâng, chàng James nhà ta đâu có biết nạn nhân của trò trả thù trái khuấy, khá con trẻ ấy có liên quan tới một kế hoạch khủng khiếp có thể làm lung lay chính quyền của cả thế giới phương Tây.

Chương trước Chương sau