Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 06

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 06

Hơi thở mang mùi hương Violet

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 10693 lượt xem

Đảo đôi mắt cú vọ chầm chậm qua từng cái mặt gan lì, hung ác, Blofeld thỏa mãn. Tất cả đều khúm núm, thụ động. Chỉ trừ một tên hơi bướng bỉnh một chút.
Bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn giang hồ, hắn học được cách đọc tư tưởng của người khác. Rồi hắn đặt hai tay xuống dưới bàn. Một tay nằm yên trên đùi. Tay còn lại thò vào túi quần, lấy ra cái hộp bằng vàng nhỏ. Dùng ngón tay khều nắp hộp, hắn nhón lấy một miếng cao su có mùi hoa viôlét bỏ vào miệng. Người ngoài có thể lấy làm lạ, chứ hai mươi gã ngồi đây thừa biết thói quen này. Những khi nói chuyện gì bất thường, hắn màu mè thế đấy: làm dịu hơi thở.
Nhai đã một lúc rồi dùng lưỡi kẹp miếng cao su lại, hắn cất giọng vang rền nhưng mượt mà :
- Tôi muốn thông báo với tất cả các chiến hữu về cú làm ăn to lớn của kế hoạch Omêga. Để nói cho có đầu, có đuôi, phần vì lý do bảo mật, tôi muốn chúng ta bàn một số vấn đề râu ria.
Ngừng lại một chút rồi đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy bọn này cúi mặt xuống. Bặm trợn thế kia, nhưng chả tên nào dám nhìn thẳng vào hắn. Chừng như thỏa mãn, miệng hắn tiếp tục lép nhép :
- Tổ chức rất vui mừng vì thành quả trong ba năm đầu tiên của chúng ta. Một phần nhờ nhóm người Đức tìm ra số châu báu của Himmler ở Mondsee. Đáng khen! Công việc được tiến hành thật kín đáo. Rồi nhóm người Thổ chuyển toàn bộ số đá quý sang Beirut đổi thành 750.000 bảng. Còn vụ đánh cắp toàn bộ tài liệu lưu trữ từ tổng hành dinh M.D.V của Đức bán cho C.I.A kiếm được 500.000 đô. Vụ chận đánh cướp hơn nửa tấn hêrôin ở Naples, tài sản của đám găng tơ Pastoti, rồi đem bán cho bọn Firpone ở Los Angeles mang lại lợi nhuận là 800.000 đô. Cục Phản gián Anh đã trả 100.000 bảng cho những lọ thuốc đựng phôi của chiến tranh vi trùng thuộc cơ quan nghiên cứu hóa học ở Pilsen của Czech. Việc bắt cóc, tống tiền trùm SS của Đức quốc xã Grunpenfuher Sonntag sống ở Havana với cái tên giả là Santos chỉ kiếm được 100.000 dô. Vâng, cần phải kể đến vụ ám sát thành công Peringue, tay chuyên gia hạt nhân người Pháp đào thoát sang Chesnia, đám Phòng Nhì đã trả cho chúng ta một tỉ quan. Theo số liệu thống kê, tài khoản của chúng ta tại ngân hàng Thụy Sĩ và Vênêsuêla quy đổi xấp xỉ một triệu rưởi bảng hoàn toàn hợp pháp và bảo mật. Tổ chức quyết định dùng 10% số tiền này vào chi phí điều hành tổ chức, 10% trả cho công lao của tôi, 4% cho toàn thể các thành viên. Đừng xem thường! Tính ra tiền mỗi người được hưởng là 60.000 bảng. Riêng số tiền thưởng hàng năm cho nhân viên chỉ có 20.000 bảng. Bao nhiêu đó làm chúng ta thất vọng phải không? Nhưng các chiến hữu chớ có nản lòng. Nếu kế hoạch Omêga thành công, mỗi chúng ta sẽ kiếm được số tài sản kếch sù. Vung vít tới già còn chưa hết. Tổ chức lúc ấy không ngừng lớn mạnh. Tiền của ê hề. Muốn gì mà chẳng có.
Đảo mắt nhanh một vòng, hắn nói tiếp với cái giọng hể hả :
- Có hỏi gì không?
Hai mươi cặp mắt lúc này cùng hướng về Blofeld không chút cảm xúc. Nghe tới tiền thằng nào, thằng nấy hai mắt sáng quắc như ngọn đèn pha. Nhưng bụng dạ chúng cứ nghi nghi hoặc hoặc. Chả biết cái tay đầu sỏ kia có ăn xén, ăn bớt gì không? Kinh nghiệm giang hồ báo cho chúng biết tình nghĩa chỉ là đầu môi chót lưỡi. Dính vào chuyện tiền bạc, đô tên nào không đè đầu, bóp họng kẻ khác. Con số công khai là thế. Còn những khoản quỹ đen, quỹ xám có trời mới biết được.
Vẻ mặt dương dương tự đắc, Blofeld nhón thêm miếng cao su có mùi viôlét bỏ vào miệng. Hai bờ môi mỏng dính tiếp tục nhúc nhi ch :
- Còn bây giờ là cú ăn hàng cuối cùng. Nó đã hoàn tất trong một tháng với lợi nhuận khoảng một triệu đô - Vừa nói xong, hắn quay đầu về hàng ghế cuối phía bên trái.
Rồi với giọng uy nghi, hắn ra lệnh :
- Số 7, đứng lên!
Tên Marius Domingue thuộc băng đảng Union Corse, thân hình thấp lùn, chắc nịch, dáng vẻ nghênh ngang, với cặp mắt lờ đờ trong bộ quần áo may sẵn rẻ tiền, chậm rãi đứng dậy. Mắt nhìn thẳng về phía Blofeld, hai bàn tay to bè đặt theo mép viền của cái quần tây.
Vừa nhìn tên số 7, Blofeld vừa quan sát tên số 12 Pierre Borraud, cũng người đảo Corse ngồi cạnh đấy. Từ nãy tới giờ tên này khúm na khúm núm. Bỗng nghe cái giọng uy nghi của Blofeld, gã giật thót người.
Miệng của Blofeld tiếp tục lải nhải :
- Diễn biến của chiến dịch, chú mày có nhớ không? Thông qua đám băng đảng Detroit Purple, chúng ta bắt cóc đứa con gái mười bảy tuổi của tên Magnus Blomberg, vừa là chủ khách sạn Principality ở Las Vegas vừa là cổ đông của nhiều tập đoàn. Ngay trong căn phòng “suýt” ở khách sạn Pari của bố nó tại Monte Carlo, con bé bị bắt rồi theo đường tàu chuyển đến đảo Corse. Nhóm tụi bây chịu trách nhiệm chính trong vụ này. Chúng ta ra giá một triệu đô tiền chuộc. Tên Blomberg đồng ý. Địa điểm giao nhận tiền là một cái xuồng cứu hộ trong cảnh nhá nhem trên bờ biển của Ý gần San Remo. Khi màn đêm buông xuống, nhóm Sicil dùng ra đa trên tàu dõi theo tín hiệu phát ra từ chiếc xuồng rồi vớt nó lên. cố gắng lắm mới thoát được bọn hải quân Pháp lảng vảng quanh đó. Theo lời giao ước, chúng ta chuyển nó từ đảo Corse đến Marseille rồi mua cho nó một toa nằm của Blue Train. Không để con bé rụng mất một cọng lông, chỉ trừ cái đầu bị nhuộm màu vàng. Thế nhưng bố mẹ nó kêu ca con bé bị hãm hiếp. Theo nguồn tin từ đám cớm ở Nice, đúng vậy, con bé bị hãm hiếp trong thời gian ở đảo Corse. Tao chẳng biết ai động dục, con bé hay tụi bây? Khi về đến nhà, thân xác nó te tua như cái mền rách, đi chẳng muốn nổi.
Rồi hắn giơ bàn tay trái lên, giọng kịch tính, nước miếng văng tùm lum :
- Than ôi, chúng ta là một tổ chức hùng mạnh, có uy lực tuyệt đối. Không bàn đến khía cạnh đạo đức, SPECTRE theo đuổi một mục tiêu tối thượng. Trong SPECTRE, không hề có một điều luật nào. Tôn chỉ của chúng là sự tự giác. Vâng, SPECTRE là một tổ chức huynh đệ với sức mạnh của nó bắt nguồn từ sức mạnh của các thành viên. Mỗi con người chúng ta là một mắt xích quan trọng quyết định sự tồn vong của tổ chức. Một con sâu làm rầu nồi canh. Vụ này bẽ mặt quá, tao đành gởi trả cho Blomberg nửa triệu đô với lá thư xin lỗi. Tao phải bịa ra lý do trục trặc kỹ thuật liên lạc nên mới ra nông nổi này. Thế đấy, tiền nuốt vô họng phải nhả trở ra. Cái màn như thế này cứ tiếp tục, đến cháo cũng chả có mà húp. Kết quả kế hoạch này ra sao? Tiền chia chẳng đáng nghĩ tới. Quá bèo. Tại ai? Tại tên thủ phạm mặt dầy đứng trơ ra đấy. Tao tin chắc là hắn. Một hình phạt thích đáng đang chờ sẵn.
Rồi đôi mắt giận dữ của Blofeld dán chặt vào cái bản mặt lì lợm của tên số 7. Không chút nao núng, Marius nhìn ngược trở lại. Gã không có tội. Gã dám thề đấy. Ai là thủ phạm à, gã thừa biết. Cả người căng thẳng nhưng gã chả sợ. Lòng mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào sự công bằng của Blofeld làm gã mất hẳn khả năng phản kháng. Tại sao thủ lĩnh bắt mình ra chịu trận? Trước giờ lão sáng suốt lắm mà? Còn những cặp mắt kia đang nhìn mình soi mói. Có kẻ thông cảm, xót xa. Có tên hể hả lắm. Rồi trên gương mặt chai lỳ, bặm trợn của Marius ánh lên nét bướng bỉnh.
Chả hiểu sao mồ hôi tuôn ra đầm đìa khắp cả người tên số 12. Có tật giật mình ư?
Blofeld đưa bàn tay phải mò mẫm tìm công tắc điện bên dưới bàn rồi ấn mạnh. Cả người tên số 12, Pierre Borraud bị một quả nắm sắt 3.000 vôn túm lấy.
Ahhhh...
Gã oằn lưng trên ghế, kêu thất thanh. Mái tóc xoăn tít dựng đứng. Râu cằm nhô tua,tủa. Gương mặt tái mét. Đôi mắt sáng rực lên rồi mờ nhạt. Cái lưỡi đen thui thò hẳn ra giữa hai hàm răng. Rồi từ giữa lưng, hai bàn tay, phần hạ bộ, những nơi tiếp xúc với hệ thống điện mắc sẵn vào ghế, một làn khói mỏng bay ra.
Thỏa mãn, Blofeld rút tay khỏi công tắc. Ánh sáng trong phòng đang mờ nhạt trở lại bình thường. Mùi thịt người hòa cùng mùi vải cháy khét lan ra khắp nơi chầm chậm. Tên số 12 co quắp người.
Cộp...
Cằm nó dập mạnh vào bàn rồi bất động. Tên Blofeld đảo mắt sang gã Marius. Chà, cái thằng trung thành quá cỡ. Biết oan ức nhưng không hề cãi lại, không chút run sợ. Tốt, tổ chức đang cần những tên mù quáng như thế này.
Miệng hắn bắt đầu lải nhải, giọng ngọt dịu :
- Ngồi xuống đi, số 7. Thái độ của mày khá đấy. Phải làm dữ may cho tên số 12 lòi mặt chuột.
Mấy bản mặt ngu ngốc ngồi quanh bàn giờ mới hiểu ra. Thế à? Thủ lãnh của chúng lúc nào mà chả sáng mắt, sáng lòng. Trước mặt đám tội phạm, Blofeld luôn chứng tỏ uy quyền tuyệt đối.
Vâng, hai lần trước đó cũng trong những buổi họp như thế này, hắn thẳng tay giết chết hai tên đàn em phạm lỗi. Vèo một cái, mũi phi tiêu từ cây súng hơi trong tay hắn lao thẳng vào tim một tên. Gã đó chết không kịp ngáp. Lần khác, hắn vung một tay ra với sợi dây thép bén ngọt siết chặt vào cổ tên phạm tội ngồi sát bên trái.
Tay còn lại khóa chặt tên này vào ghế. Chưa đầy năm phút, đầu nó ngoẻo ra bàn, bất động. Giờ đây cũng thế. Mặc cho cái xác cháy thành than, chả tên nào dám hó hé. Lấm la, lấm lét, chúng giả vờ nghe nốt câu chuyện.
Giọng của Blofeld dịu xuống :
- Nhóm đảo Corse nên có đề nghị người thay thế cho tên số 12. Không cần vội. Để sau kế hoạch Omêga bàn cụ thể hơn. Có vài việc, chúng ta phải tính toán với nhau. Nhân viên G do nhóm người Đức tuyển mộ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng có ảnh hưởng đến kế hoạch. Tên này vốn là một thành viên của băng sấm Chớp Đỏ ở Macau. Lẽ ra với kinh nghiệm bao năm trong giang hồ, gã phải rành rọt cái nghề đi đêm lắm mới phải. Ở trên giao cho gã tạo cơ sở tại một dưỡng đường ở phía Nam nước Anh. Từ đó, gã phải bắt liên lạc với một tên phi công Petacchi ở căn cứ không quân Boscome Downs, nơi phi đội máy bay ném bom đang tập luyện. Lúc đầu công việc êm xuôi lắm. Petacchi thỏa mãn những yêu cầu của tổ chức. Đúng ra cách đây ba ngày, tên G phải gởi báo cáo về cho D+1. Chả biết ngu xuẩn thế nào, thằng mặt mốc G mua thù chuốc oán với mấy bệnh nhân ở dưỡng đường ấy. Kết quả là sao? Tên G phải nằm điều trị tại bệnh viện trung tâm Brighton với độ phỏng cấp 2. Một tuần nữa, gã chắc gì rời khỏi bệnh viện ấy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch Omêga chúng ta đang triển khai. Thế nhưng, ở trên đã có phương án hỗ trợ. Petacchi nhận được ông nghiệm mang vi trùng cảm cúm. Thế là hắn không đủ điều kiện tham gia vào kỳ kiểm tra bay sắp tới trong vòng một tuần. Khi khỏi bệnh, hắn phải nhận ngay chuyến bay thử nghiệm. Lúc ấy, hắn sẽ gởi cho chúng ta bảng kế hoạch. Thời gian cụ thể như thế nào, Petacchi sẽ liên lạc với tên G. Thủ lãnh đặc biệt sẽ điều chỉnh kế hoạch bay của chúng từ khu vực Zeta.
Còn cái thằng chết bầm G...
Blofeld ngừng lại, mắt hướng về mấy tên cựu nhân viên Gestapo.
- ... Không thể tin được. Bọn bây phải trừ khử nó hai mươi bốn giờ sau khi nhận được bảng báo cáo từ Petacchi. Có hiểu không?
Cả ba tên đồng loạt đáp lại :
- Vâng, thưa sếp.
Miệng Blofeld tiếp tục lép nhép :
- Còn tất cả chúng ta phải sẵn sàng. Số 1 đã thiết lập cơ sở vững chắc tại khu vực Zera. Mày phải tiếp tục theo đuổi các lời đồn săn tìm kho báu. Đám thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền đã hoàn tất đợt tập huấn. Chúng đang sẵn sàng vào cuộc. Mày phải kiếm cho ra một bãi đậu an toàn. Một nơi thật xa, ít người có thể tiếp cận. Chuyện mày đến khu vực Zeta vẫn tiến hành theo kế hoạch. Hai khu vực F và D đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, đồ dùng cho những chuyến đi khác nhau. Với tư cách là nhà tài trợ cho các chuyến săn tìm châu báu, mày yêu cầu bọn chúng cho phép tham gia. Nên nhớ, mày không phải là một tên triệu phú ngu xuẩn, dễ bị kẻ khác lừa đảo. Chỉ đóng vai một tên trung lưu sống dựa vào tiền lợi tức, nay muốn kiếm thêm chút cháo. Tất nhiên, mày phải tận mắt quan sát để không phí phạm một xu, một tẻng nào. Tao tin rằng mầy thừa năng lực làm ba cái vụ này. Nên lưu ý đến từng chi tiết một. Nhớ không?
Ba cái đầu đồng loạt gật lia lịa.
Ngừng một chút, Blofeld nói tiếp :
- Còn chương trình huán luyện bơi lặn...
Hắn đưa mắt nhìn nhóm Yugoslav :
- Yếu tố an toàn là tối quan trọng cho những chương trình hành động dưới nước. Bọn bây cảm thấy các bước chuẩn bị có thỏa mãn không?
Hai mươi cái miệng cùng lên tiếng :
- Thưa sếp, có.
- Việc dùng súng bắn CO2 dưới nước đã thuần thục chưa?
- Sếp đừng lo. Mọi việc đâu vào đấy rồi.
- Nào bây giờ, chúng ta bàn đến báo cáo của nhóm Sicil về việc chuẩn bị cho chuyến nhảy dù thả vàng xuống.
Tên Fidelio Scacca, một hiệu trưởng với gương mặt chằm dằm, chù ụ, nước da tái mét, thân hình gầy gò đại diện cho cả nhóm phát biểu, về cái khoản tiếng Anh, gã là tạm ổn nhất. Vâng, tiếng Anh là thứ ngôn ngữ bắt buộc dùng trong các cuộc họp quan trọng như thế này.
Cố gắng chọn từ ngữ thích hợp, gã bắt đầu lên tiếng :
- Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ địa hình. Thật vừa ý. Tôi có ở đây...
Tay gã chạm vào cái cặp da để ngay giữa đùi.
- Vâng, tôi có ở đây kế hoạch và lịch làm việc rất chi tiết về thông tin của tổ chức và các thành viên. Nói ngắn gọn, khu vực T, địa điểm được chọn nằm trên sườn phía Tây bắc của ngọn Etna với độ cao từ hai ngàn đến ba ngàn thước. Nơi đây không có một bóng người. Chỉ là một vùng đầy dung nham đen nằm trên sườn chót vót cửa ngọn núi lửa phía trên của thị trấn nhỏ Bronte. Yêu cầu của chuyên đổ bộ cần một khoảng đất hai ngàn kí lô mét vuông được đánh dấu bằng đèn pin của đội đi tìm kiếm. Ngay giữa khoảng đất có đặt tín hiệu đáp xuống Decca để hỗ trợ.
Theọ tôi dự đoán, chuyến bay chở vàng bao gồm năm chiếc máy bay chuyên chở Mark IV, bay với tốc độ ba trăm dặm một giờ ở độ cao ba ngàn mét. Phải dùng mút xốp bao bọc bên ngoài các kiện hàng xuống nền đất cứng bằng các loại dù khác nhau. Toàn bộ hàng hóa, vật dụng nên sơn một lớp Dayglo hay phốt pho gì đó để dễ tìm. Tất cả kế hoạch, phương án đều nằm sẵn ở đây. Nhưng chúng ta cần bàn bạc xem còn gì thiếu sót không.
Blofeld lên tiếng trước tiên :
- Đội đi tìm kiếm như thế nào? Có tin được không?
- Chú tôi, Mafiosi là trùm xã hội đen ở vùng đất này. Ông ta rất cưng tám đứa cháu nội. Tôi nói thẳng với ông ta dù tụi cháu này có trốn ở đâu các chiến hữu của tôi cũng moi ra được. Ông ta sợ lắm. Theo mệnh lệnh của tổ chức, tôi ra giá một triệu bảng cho công việc tìm kiếm và vận chuyển an toàn tới nơi cất giấu ở Catania. Đây quả là số tiền rất cần cho ngân quỹ của đám găng tơ. Ông ta đồng ý cả hai tay. Ông ta cũng thừa biết việc đánh cắp nhà băng không nên nhiều chuyện, tò mò. Kế hoạch có chậm trễ là do chờ đợi mùa trăng rằm. Còn nhân viên 52, bà con với Mafio là một tay có năng lực. Hắn luôn dùng cái máy Hallicrafter bắt liên lạc với ông ta.
Im lặng một hồi lâu, sau cùng Blofeld gật đầu chậm rãi :
- Nghe cũng có lý lắm. Giờ chúng ta bàn tiếp bước tiêu thụ số vàng ấy. Chuyện này do nhân viên 201 đầy đủ kinh nghiệm đảm trách. Gã là tay đáng tin cậy. Chiếc tàu M.V. Mercurial sẽ nhận hàng tại Catania, băng qua kinh đào Suê đến Goa, một đảo ở Ấn Độ Dương thuộc chủ quyền của Bồ Đào Nha. Trên đường, theo kế hoạch, nó sẽ gặp một chiếc tàu hàng của tay trùm buôn vàng lậu ở Bombay, số vàng được chuyển sang tàu hàng rồi chúng ta nhận số tiền quy đổi bằng tiền quan Thụy Sĩ, đô la và đồng bôliva. Sau khi phân chia số tiền theo phần trăm, chúng ta dùng một máy bay thuê chở chúng từ Goa tới tài khoản ký gửi của hai mươi ngân hàng khác nhau tại Thụy Sĩ. Mã số của tài khoản này sẽ được thông báo tới các thành viên sau buổi họp này. Sau đó, sử dụng số tiền này như thế nào là tùy ý của tất cả các thành viên.
Ngước mặt lên, Blofeld nhìn quanh một lượt :
- Có nhất trí không?
Tất cả đều gật đầu. Riêng có tên Kandinsky số 18, người Hà Lan, lên tiếng :
- Vâng, tôi biết chuyện này ngoài hiểu biết của tôi. Nhưng nếu có chiếc tàu Hải quân nào đó chặn Mercurial khi nó vận chuyển thì sao? Các chính quyền phương Tây thừa biết chúng ta sẽ bốc số vàng từ Sicil. Đám cớm trên không, trên biển không dễ gì đối phó.
Blofeld đớp lại ngay :
- Mày quên một điều. Chúng ta sẽ dùng bom xử lý bất kỳ sự cố nào cho tới khi số tiền được chuyển đến các ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tao cá đấy. Không băng nào dám nhào vô hôi của trên đường vận chuyển. Bất kỳ tên nào rò rỉ thông tin, xử đẹp tên đó. Bí mật sẽ kín như bưng. Còn ai hỏi gì không?
Bruno Bayer, một tên thuộc nhóm người Đức thắc mắc :
- Có phải số 1 sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực Zeta? Sếp ủy nhiệm toàn bộ quyền lực cho hắn ta? Hắn sẽ là chỉ huy tôi cao trong kế hoạch này?
Blofeld nghĩ thầm trong bụng. Thừa biết rồi còn hỏi. Có lẽ bọn này cần một lời xác nhận. Dõng dạc, hắn tuyên bố :
- Tao đã thống nhất với toàn bộ tổ chức với số phiếu thuận 100%. Xin nhắc lại lần nữa: Trong trường hợp tao chết hay có sự cố nào xảy ra, số 1 sẽ là người thừa kế hợp pháp. Trong kế hoạch Omêga, hắn là chỉ huy phó tối cao của SPECTRE. Vì tao phải túc trực ở tổng hành dinh để theo dõi toàn bộ kế hoạch, số 1 sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho lần hành động này. Mệnh lệnh hắn ban ra cũng là mệnh lệnh của tao. Tao mong rằng chúng ta thống nhất với nhau chuyện này.
Đảo mắt quanh chiếc bàn, Blofeld muốn dằn mặt đám giang hồ.
- Nếu không có gì, chúng ta nghỉ tại đây. Đội thủ tiêu xử lý cái xác của tên số 12. Số 18 liên lạc với tao và số 1 qua băng tần 20 mêga xích lúc 8 giờ thông qua bưu điện của Pháp. Rõ chưa?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau