Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 07

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 07

Thắt dây lưng chặt thêm chút xíu!

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 11274 lượt xem

Ăn mãi vẫn còn thèm, James vét mớ sữa chua cuối cùng trong hộp. Chà, cái thứ sữa dê này thật tuyệt! Rồi anh chàng cầm lấy ổ bánh mì Energen, xắt cẩn thận thành nhiều lát. Quẹt vài muỗng mật đường lên, anh chàng nhai nó ngấu nghiến. Ôi trời, ngon gì đâu.
* * * * *
Vâng, mười ngày sau khi rời cái viện điều dưỡng Shrublands chết bầm ấy, chưa bao giờ anh chàng cảm thấy mình sung mãn như thế. Sinh lực tăng lên gấp bội. Thậm chí, công việc bàn giấy chán ngán là thế mà giờ James cũng khoái nó. Mọi người trong Cục lấy làm ngạc nhiên trước chồng biên bản với văn phong mạnh mẽ, sinh động của anh chàng 007.
Sung mãn, anh ta đến văn phòng thật sớm nhưng về muộn. Ôi dào, cô thư ký Loelia Ponsonby của anh chàng giờ mệt phờ ra, chạy tới chạy lui mà làm không hết việc. Bực mình, phát cáu, cô nàng tìm tới cô bạn thân Moneypenny, thư ký riêng của ông M để tâm sự.
Ngay ở bàn cà phê trong căn tin, Moneypenny cười tủm tỉm :
- Cục trưởng muốn như thế đấy. Giờ cô sướng rồi nhé. Giống như làm việc cho Gandhi hay Schweitzer. Tha hồ có chuyện để làm. Có lẽ anh chàng đã chừa được thói nghiện rượu. Năng lực dư thừa đành phải kiếm việc làm chớ.
Khi bà giúp việc May đến dọn dẹp bàn, anh chàng đang mồi điếu Duke of Durham đầu lọc. Đứng tần ngần một lát, hình như bà ta muốn nói điều gì. Từ tờ The Times ngước lên, ánh mắt anh chàng như muốn dò hỏi.
- Có việc gì thế bà May?
Mấy ngón tay cứ vân vê cái hộp sữa chua, bà ta tằng hắng vài tiếng :
- Tôi biết đây chẳng phải là việc của tôi, nhưng hình như ông đang làm hại mình đấy.
À ra thế! Vui vẻ, anh chàng đáp lại :
- Vâng, tôi biết hút thuốc có hại. Nhưng nay tôi bớt nhiều rồi. Chỉ còn mười điếu một ngày.
- Tôi không muốn nói tới thuốc lá. Chỉ là cái thứ cháo sệt này thôi. Ăn mấy thứ này làm sao có sức. Công việc lại nặng nhọc, không chừng có ngày ông ra nghĩa địa mà nằm.
Nếu như trước kia, anh chàng hẳn quát cho bà ta một trận. Giờ thì khác rồi. Bình thản, thư thái, anh chàng đáp lại :
- Ồ, xin cám ơn bà. Tôi cảm thấy sung sức lắm. Bớt thức ăn giàu năng lượng cũng tốt mà.
Chả biết nói gì hơn, bà ta nhặt cái mâm lên rồi bước đi. Đứng ngay ngạch cửa, bà ta quay lại, đôi mắt dịu xuống, vẻ trìu mến :
- Có thể ông đúng.. Mà có thể ông đã lầm. Ráng chăm sóc sức khỏe của mình.
Nhặt tờ báo lên, anh chàng cũng không biết giải thích sao cho bà ta hiểu. Vâng, 007 đã thay đổi. Không còn rượu chè đàn dúm như trước kia. Ăn uống thừa mứa đâm ra sinh nhiều chuyện hư hỏng. Mà có việc gì nặng nhọc để làm đâu?
Bỗng tiếng chuông của cái phôn nối trực tiếp với tổng hành dinh vang lên. Một tay vẫn cầm tờ báo, James nhấc điện thoại. Chiến tranh đã qua, chả còn gì lý thú. Chắc có lẽ người ta hủy buổi tập bắn khẩu súng trường loại mới F.N trưa nay ở Bisley.
- James nghe đây!
Đó là cú gọi của tay Chánh Văn phòng. Buông tờ báo rớt xuống sàn, anh chàng kê cái phôn sát hơn.
- Đến ngay lập tức, James. Ông M gọi đấy.
- Có việc gì cần tôi à?
- Cho mọi người. Công việc đặc biệt khẩn cấp. Rất quan trọng. Phải hủy ngay mấy cuộc hẹn hò trong vài tuần sắp tới. Tối nay anh phải lên đường rồi đấy.
Ngay lập tức, đầu kia im bặt.
Chiếc Mark II Continental Bentley của anh chàng James nhà ta được xếp hàng kỳ quái nhất nước Anh. Xài hết một ngàn rưỡi bảng mua nó trong một cuộc đấu giá rồi anh chàng đem tới gara của Rolls nắn thẳng khung gầm và gắn thêm hệ thông báo giờ. Ấy, chưa hết, James tiếp tục mang nó đến Mulliners làm đồng lại, hàn vào hai ghế, mui di động, cải tiến hệ thống công tắc. Mất đứt ba ngàn bảng. Một nửa tài sản của anh chàng chớ ít ỏi gì. Còn phần đuôi, thôi miễn bàn. Trông thật gớm. Toàn thân chiếc xe phủ một lớp sơn lót thô ráp, nhám nhúa. Mấy cái băng bọc nệm da đen xám xịt.
Nhưng chớ có coi thường nó nghe. Cục cưng của 007 đấy. Gộp hết mấy ả từng nhảy vào lòng anh chàng cũng chưa bằng nó. James thường gọi nó là cái “đầu máy”, vẻ mặt tự hào, giọng nói hăm hở, anh chàng bốc nó lên tận mây xanh :
- Này anh bạn, cứ lên xe đi, tôi chở anh vài vòng. Không phải nói khoác đâu nhé, chớ cái “đầu máy” hơn cả tuyệt vời. Bất cứ thời tiết nào, mưa bão tới đâu, chưa đầy nửa phút, nó chạy ào ào ngoài đường. Mà chẳng bao giờ pan xe đâu nhé. Khởi động cái rót, đạp ga, muốn đi đâu tùy thích.
Vâng, bỏ nó nằm chình ình ngay trước cửa, khi anh chàng cần là bước lên xe ngay.
Lúc ấy đã 9 giờ sáng, đường phố còn vắng tanh. James tăng tốc trên con đường Sloane rồi quẹo vào công viên. Chả thấy bóng tên giao thông nào lấp ló quanh đây. Cũng còn hên. Nếu không, chạy xe kiểu này anh chàng cũng phải mất ba phút giải thích rồi móc túi đóng tiền phạt.
Quẹo cua thật gắt, anh chàng xuôi theo con đường Baker hướng về công viên Regent. Mười phút sau khi nhận cú phôn khẩn cấp, anh ta có mặt trong thang máy lên tới tầng trên cùng của ngôi nhà to, vuông vức.
Chỉ cần nhón chân bước ra hành lang trải đầy thảm, anh chàng ngửi thấy cái mùi khẩn cấp. Ngay bên cạnh văn phòng của ông M, đằng sau cánh cửa xám đóng chặt của Phòng Liên lạc, mấy cái máy điện báo, giải mã làm việc liên tục. Âm thanh của chúng giòn giã như hàng loạt đạn súng máy. Một cú gọi trực tiếp đến các phòng ban? Chuyện quái quỷ gì vậy?
Đứng cạnh Moneypenny, tay Chánh Văn phòng cầm một xấp giấy, miệng đọc chỉ thị như thường lệ :
-Thư riêng đến Dulles, CIA, Washington. Đến máy têlex của Phòng Nhì Pháp, Mathi với mã số bộ ba X. Cùng tiêu đề và lối tiếp cận. Thư riêng đến phòng F liên lạc với trung tâm phản gián của NATO. Cách tiếp cận tiêu chuẩn thông qua ban lãnh đạo của phòng ban, từ bộ phận kiểm duyệt đến ban lãnh đạo MI5. Thư riêng. Bản sao đến Chỉ huy Trưởng các lực lượng cảnh sát. Thư riêng. Và đây...
Hắn chìa một xấp cho Moneypenny :
-Thư riêng của ông M đến ban lãnh đạo của Cục. Mã số bộ hai X của đài phát thanh Whitehall và Portishead. Xong chưa? Cố gắng mã hoá, càng nhanh càng tốt. Còn nhiều thứ sắp gởi đến nữa đấy. Ngày hôm nay chúng ta phải bù đầu rồi.
Mỉm cười đáp lại, Moneypenny vẫn không lên tiếng. Trước giờ, có khó khăn nào cô nàng không làm được đâu? Nhớ cái hồi mới vào làm cho Phòng Giải mã, cô nàng còn lúng ta, lúng túng. Bao năm rồi, ba cái chuyện này chỉ là thứ cỏn con.
Hơi nghiêng người về phía trước, cô ta nhấn nút liên lạc trên máy bộ đàm.
- 007 có mặt.
Nhe miệng cười, tay Chánh Văn phòng đùa :
- Chà, trông anh hơi ốm đấy. Siết dây thắt lưng lại chút xíu đi.
Rồi ngọn đèn đỏ trên cửa phòng ông M bật sáng.
Nhún vai, anh chàng bước vào. Có chuyện khẩn cấp sao ông M thư giãn quá vậy? Tựa lưng vào ghế, ông ta nhìn qua cửa sổ vào khoảng không bao la trên nền trời Luân Đôn.
Vừa thấy anh chàng, đôi mắt ông ta ngước lên.
- Ngồi đi 007, rồi ngó sơ mấy thứ này thử xem.
Với tay tới chồng bản sao khổ giấy A4, ông ta kéo chúng về phía anh chàng.
- Xem từ từ thôi. Không có gì vội.
Vừa nói xong, ông ta cầm cái tẩu bắt đầu nhồi thuốc.
Nhặt lấy tờ trên cùng, anh chàng thấy đó là hình chụp mặt trước, sau của một phong bì có ghi địa chỉ. Chả có gì đặc biệt ngoại trừ mấy dấu tay vấy bẩn trên đấy.
Liếc sang một bên, ông M nói tiếp :
- Cháu có thể hút. Cứ thư giãn đi.
- Cám ơn bác. Cháu đang cố bỏ từ từ.
Mồi ống tẩu vào cây diêm xong, ông ta rít một hơi dài. Trong làn khói mịt mù, ánh mắt của ông ta vẫn nhìn qua cửa sổ, lộ vẻ suy tư.
Dòng chữ “THƯ RIÊNG. TUYỆT KHẨN” nằm ngay phía trên địa chỉ nơi đến là Thủ tướng, số 10 đường Downing, Whitehall, Luân Đôn, S.W.I. Bên dưới là hàng chữ Ủy viên hội đồng cơ mật hoàng gia.
Chà, mấy dấu chấm câu xem ra quá kỹ lưỡng. Tem đóng nơi gởi là Brighton, lúc 8 giờ 30 sáng ngày 3 tháng Sáu. Anh chàng thầm đoán: Hình như ai đó bỏ thơ vào lúc đêm hôm kia. Rồi bưu điện chuyển nhanh tới Luân Đôn vào trưa hôm qua.
Tên đánh máy cũng kiểu cọ ra phết. Mấy chữ in hoa, đậm nét thật ẻo lả. Dáng vẻ của phong thư, khoảng cách các dòng, phông chữ được trình bày y hệt một lá thư kinh doanh quan trọng. Cũng lạ. Một lá thư tuyệt khẩn lại không có dấu niêm phong bằng sáp? Còn mặt sau trống trơn. Chỉ có dấu tay nhem nhuốc.
Nhặt tiếp bản sao thứ hai, anh chàng thấy nội dung lá thư. Tay nào viết cũng khá lắm, chẳng có một lỗi nào.
Kính gởi ngài Thủ tướng.
Hẳn ngài thừa biết (nếu ngài chưa biết xin cứ liên lạc với Chỉ huy Trưởng lực lượng Không quân) khoảng 10 giờ tối hôm qua, ngày 2 tháng Sáu, theo lịch một phi cơ chiến đấu của Hoàng gia Anh chở hai quả bom nguyên tử cho chuyến bay thử nghiệm.
Chiếc máy bay ấy mang tên Villiers Vindicator O/NBR thuộc đội bay thử nghiệm số 5 R.A.F đóng tại Boscombe Down. Mã số nhận dạng của hai vũ khí ấy là MOS/ bd/ 654/ Mk V và MOS/ bd/ 655/ Mk. Ngoài ra, còn có cả đống mã số nhận dạng dài dòng của U.S.A.F chúng tôi không muốn làm ngài rối rắm.
Chiếc máy bay ấy vốn thuộc đội tập trận của NATO với phi hành đoàn gồm năm người và một quan sát viên. Nó mang đầy đủ năng lượng cho chuyến bay mười giờ ở độ cao mười hai cây số. Thật là của trời cho, chiếc máy bay cùng hai quả bom nguyên tử đang nằm trong tay chúng tôi. Toàn bộ phi hành đoàn và quan sát viên giờ đã chết. Ngài có thể lịnh cho thuộc cấp báo về thân nhân của họ.
Chúng tôi đã bỏ công bảo vệ khu vực máy bay rơi xuống và giữ kín bí mật này giùm cho ngài. Nếu muốn nhận lại xác của chiếc máy bay cùng với hai quả bom, ngài phải đồng ý với điều kiện chúng tôi đưa ra. Tiền công ấy được tính theo khối lượng vàng ròng 24 cara tương đương số tiền một trăm triệu bảng. Thời gian, địa điểm giao nhận vàng được đính kèm theo thư báo.
Còn một điều nữa, chúng tôi cần báo trước. Chúng tôi không muốn bất kỳ lực lượng nào cản trở việc vận chuyển số vàng. Ngài và Tổng thống Hoa Kỳ phải đích thăn ký lệnh miễn trừ phạm tội cho tổ chức của chúng tôi cùng tất cả các thành viên.
Nếu ngài không đồng ý với điều kiện trên, trong vòng bảy ngày, kể từ lúc 5 giờ tính theo giờ quốc tế, ngày 3 tháng Sáu, 1959 cho đến 5 giờ tính theo giờ quốc tế, ngày 10 tháng Sáu, 1959, ngài phải gánh trách nhiệm trước một loạt hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra.
Bước thứ nhất, ngay sau khi thời hạn cuối cùng chấm dứt, một phần tài sản của thế giới phương Tây trị giá một trăm triệu bảng sẽ bị phá hủy. Thiệt hại về tài sản và nhân mạng là tất nhiên.
Bước thử hai, hai mươi bốn giờ sau đó, nếu ngài vẫn không chấp thuận, chúng tôi sẽ phá hủy bất kỳ một thành phố lớn nào đó trên thế giới. Tuy nhiên, trong vòng hai mươi bốn giờ đó, chúng tôi sẵn sàng liên lạc với bất kỳ chính quyền nào chịu trả số vàng ấy.
Tài sản, nhân mạng của các thành phố lớn đang đợi sự quyết định của ngài. Đây là lời cảnh báo duy nhất của chúng tôi đến với ngài. Chúng tôi rất mong lời hồi âm của ngài trên băng tần 16 mê ga xích bất cứ giờ nào tính theo giờ quốc tế.
Ký tên.
S.P.E.C.T.R.E.
Thủ lĩnh tối cao của tổ chức
phản gián, khủng bố, trả thù và hành hình
Đọc lại lá thư lần nữa rồi anh chàng đặt nó xuống bàn, nhặt tiếp bản sao khác lên. À, bản chi tiết về thời gian, địa điểm giao vàng.
Sườn phía Tây bắc của ngọn núi Etna ở đảo Sicil... Tín hiệu hỗ trợ đáp xuống Mecca tại... Thời điểm trăng rằm... Khoảng giữa nửa đêm cho tới 1 giờ tính theo giờ quốc tế... Mỗi kiện hàng đặt trong thùng vuông có lót mút xốp dài ba tấc... Dùng ba chiếc dù thả một kiện hàng... Thông tin về chuyến bay giao hàng và hình dáng của máy bay phải thông báo trên băng tần 16 mê ga xích hai mươi bốn giờ trước khi đoàn bay cất cánh... Hai quả bom nguyên tử sẽ nổ như lời cảnh báo lúc nãy nếu bất kỳ một trở ngại nào xảy ra...
Chữ ký không có gì khác tờ kia. Cả hai trang đều có dòng chú thích bên dưới:
Bản sao gởi đến Tổng thống Hoa Kỳ thông qua thư bảo đảm, gởi cùng ngày.
Xếp các tờ giấy lại với nhau rồi anh chàng thò tay vào túi lấy gói thuốc. Bên trong vẫn còn chín điếu. Khẽ lấy một, mồi lửa, anh chàng rít thật sâu...
Xoay cái ghế lại đối diện với James, ông M lên tiếng hỏi :
- Cháu thấy thế nào?
Nhìn đôi mắt căng thẳng, đỏ quạch của ông ta, anh chàng thầm nghĩ: Quái, mới ba tuần trước đó, chúng tinh anh, sống động thế kia. Sao giờ...? Cũng phải. Lòng dạ ai mà không rối bời?
Giọng từ tốn, anh chàng đáp lại :
- Nếu máy bay và hai quả bom bị mất, cháu nghĩ đây là sự thật. Bọn chúng không đùa đâu.
- Bộ Chiến tranh và bác cũng nghĩ thế. Chiếc máy bay và hai quả bom đã bị mất. Mã số trên hai quả bom rất khớp.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau