Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 11

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 11

Domino

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 11278 lượt xem

Ngồi trên chiếc xe đua MG màu xanh ngọc, một cô ả phóng nhanh trên đoạn dốc của con đường Parliament. Rồi ngay ngã tư với đường Bay, ả quẹo cua thật ngoạn mục.
Liếc mắt sang phải, ả dòm chừng càng chiếc xe ngựa đang chạy nước kiệu phía bên trái đường. Chiếc chuông trong tay tên đánh xe ngựa vang lên inh ỏi thấy ghét. Bực mình, bàn tay sạm nắng của ả trên vô lăng quay một vòng. Ép tên này một cái cho biết mặt.
Rétttttttt
Tên đánh xe ngựa giật mình, kéo mạnh dây cương. Ngay lập tức, chiếc MG phóng nhanh trên đường rồi dừng lại trước Pipe of Peace, cửa hàng Dunhills của Nassau.
Mở vội cửa xe, đôi đùi dài, thon thả, sạm nắng bên dưới cái đầm kem của ả nhô ra. Rồi ả bước thong dong trên vỉa hè.
Lúc này, chiếc xe ngựa cũng trờ tới. Vẻ mặt tên đánh xe cau có.
- Này, cô em. Xém chút nữa, cô em đụng chết con ngựa của tôi rồi đấy.
Hai tay đặt ngang hông, mặt ả nhăn nhó. Cái tên mắc dịch. Tính kiếm chuyện làm quen hay định làm tiền?
- Tôi có việc rất vội. Làm gì mà la ó om sòm thế? Ông và cả con ngựa của ông chết phứt cho rồi. Sống làm chi cho chật đất.
Tên đánh xe da đen há hốc mồm.
- Đồ chằn cái!
Vừa chửi xong, gã quất mạnh roi lên mình con ngựa tội nghiệp. Nhìn theo cô ả đã biến mất trong cửa hàng, gã lắc đầu chán nản. Chả mấy chốc, lớp bụi mù đằng sau chiếc xe ngựa bốc lên phía cuối đường.
Đứng cách đó hai mươi thước, anh chàng James Bond nhà ta dễ gì bỏ sót vở kịch trước mặt. Đúng là cô ả đanh đá. Gã đánh xe chửi không ngoa. Thoạt nhìn bộ dạng ngầu đời của ả, anh chàng thừa biết là ai rồi.
Chân bước vội, anh chàng đẩy màn cửa chống nắng của Pipe of Peace. Đứng trước quầy hàng, cô ả hung tợn ban nãy đang cãi vã với nhân viên bán hàng.
- Này, anh bạn. Sao ngu quá vậy? Nói mãi mà không chịu hiểu? Tôi không cần thứ Senior Service. Tôi chỉ thích loại có mùi nồng nhất. Hít vào một cái làm người ta muốn ói. Cả cửa hàng to thế này không có thứ làm người ta bỏ thuốc? Nhìn dãy đằng kia xem.
Vẫy bàn tay sạm nắng điệu đàng, ra vẻ dân chơi, miệng ả tía lia :
- Đừng bảo với tôi mấy thứ kia là thuốc thơm nghe.
Gã bán hàng đâu có lạ gì mấy cô nàng có máu tưng tửng.
- Cô chờ cho một chút
Rồi gã quay người bước đi, gương mặt ỉu xìu.
Ngay lập tức, anh chàng James sáp tới gần.
- Nếu muốn bỏ bớt thuốc, cô có thể chọn hai thứ.
Nhìn chằm chằm vào mặt James, ả cao giọng :
- Này, anh bạn. Chuyện gì liên quan tới anh mà xía vô?
- Tôi tên là James Bond, chuyên gia cai thuốc. Cô may mắn đấy. Có tôi hướng dẫn, cô tha hồ yên tâm.
Trố mắt ra nhìn anh chàng từ đầu đến chân, bụng dạ cô nàng nghi hoặc.
Ở Nassau, mình chưa gặp cái mặt mốc này bao giờ. Mà hắn cũng bảnh trai quá chứ. Dáng vẻ như vầy ăn đứt mấy ngôi sao màn bạc. Cao to, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn bề ngoài, giỏi lắm hắn chỉ khoảng ba mươi làm đổ lại. Gương mặt chữ điền, góc cạnh đầy nam tính, cương nghị, nhưng hơi ngầu với đôi mắt xanh xám đa tình. Xuôi theo má phải có vết sẹo mờ nhạt trên làn da hơi sạm nắng. Có lẽ hắn vừa mới tới đây. Bên dưới sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đầy nét quyến rũ. Còn bộ đồ hắn đang mặc kìa. Trông cũng bảnh tỏng lắm với bộ vét xanh sậm bên ngoài chiếc áo lụa màu kem cùng với cà vạt len đen. Trời nóng thế này, nhìn hắn vẫn thư thái, ung dung.
Cái gã đàn ông chết tiệt thích xía vào chuyện của người khác nhưng thừa sức làm điên đảo hàng triệu triệu trái tim của phụ nữ. Ôi lạy Chúa, sinh ra làm chi mấy gã như thế này? Mà giọng nói của hắn cũng hách lắm. Mặc kệ, hách thì hách. Mình khoái tuýp đàn ông kiểu này.
Ả muốn bắt chuyện nhưng khó mở lời. Ậm ừ vài chữ, ả thấy ngượng miệng. Mới quát tháo ầm ĩ với tay bán hàng, giờ đổi giọng nhu mì sao?
- Vâng, nói cho tôi nghe thử xem!
- Cách bỏ thuốc duy nhất là ngưng nó và không hút trở lại. Nếu cô chỉ giả vờ bỏ nó trong một, hai tuần, kết quả chẳng có gì khả quan. Cô sẽ cảm thấy buồn chán. Vô tình, ai đó mời cô một điếu, hút xong là cô trở lại như cũ. Cách thứ hai, cô nên tìm một loại thuốc nào đấy: quá nhẹ hoặc quá gắt. Với cô thứ quá nhẹ thích hợp hơn.
Rồi anh chàng quay qua gã bán hàng.
- Cho một gói Dukes đầu lọc.
Trao cho ả gói thuốc, anh chàng nói tiếp :
- Cứ thử đi. Ý kiến của chuyên gia đấy.
- Ồ, tôi không thể!
Tỉnh bơ, anh chàng mua thêm gói Chesterfield, trả tiền và bước theo cô ả ra ngoài. Trời nắng chang chang như cái lò thiêu. Mới đứng dưới mái hiên một chút mà mồ hôi chảy ròng ròng. Ánh sáng từ lòng đường đầy bụi hắt lên làm họ hoa cả mắt.
Vẫn với giọng mượt mà nhưng ra vẻ ta đây, James nói tiếp :
- Hút thuốc thường đi đôi với nhậu nhẹt. Liệu cô muốn bỏ cả hai hay từng thứ một?
Đôi mắt ả nhìn anh chàng ngạc nhiên :
- Thật tình cờ đấy, ông James. Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi nói chuyện đi. Ở đây nóng quá. Ông có biết cái quán Wharf ở xa tận Fort Montague?
Cảm thấy hơi đường đột, đôi mắt ả vờ liếc nhanh ra ngoài đường.
- Quán ấy cũng được lắm. Tôi chở ông tới đó. Cẩn thận với thành xe. Nó có thể làm phỏng da đấy.
Lời cô ả quả không sai. Sức nóng của cái nệm da lan qua đùi anh chàng. Chả sao, miễn quần không cháy là được rồi. Vừa mới đặt chân xuống thành phố này, anh chàng hớp hồn được một cô ả. Bề ngoài cô ả trông có vẻ hung tợn, nhưng bụng dạ không đến nỗi nào. Một cô ả như hàng triệu phụ nữ trên thế gian bị ma lực của anh chàng 007 làm cho điên đảo.
Cẩn thận đeo dây an toàn vào, James thấy cô ả đảo nhanh cái vô lăng. Ngay lập tức, ả quẹo cua thật gắt ở góc đường Frederick rồi phóng như bay về phía Shirley.
Ngả đầu vào thành ghế, anhtchàng bắt đầu để ý đến cô ả. Cái nón rơm rộng vành che gần hết gương mặt cô ả. Đuôi những cái nơ xanh nhạt phất phơ đàng sau. Rồi ngay trước cái nơ là dòng chữ mạ vàng hiện ra: M/Y DISCO VOLANTE. Chiếc áo lụa ngắn tay sọc xanh trắng cùng với cái đầm kem làm cô ả trông kháu lắm. Bỗng anh chàng nhớ đến những ngày hè ở Henley Regatta. Mấy cô nàng xinh như mộng đảo qua đảo lại giựt le với đám đực rựa.
Trên tay, cô ả không đeo nhẫn, không đeo nữ trang. Chỉ có chiếc đồng hồ vàng, vuông, kiểu đàn ông bao quanh làn da rám nắng. Ngoài đôi săng-đan gót thấp mang trong chân, ngay trên ghế là túi xách tay và khăn quàng lụa sọc đen trắng.
Đừng tưởng câu chuyện ban nãy là vô tình nghe. Hoàn toàn chủ động đấy. Mới sáng nay, anh chàng ngồi đọc bản lý lịch kèm theo đơn xin nhập cư của ả. Sinh ra ở Bolzano, thành phố Tyrol thuộc Ý với cái tên là Dominetta Vitali. Không chừng ả dám mang hai dòng máu Ý, Áo trong người. Hai mươi chín tuổi với nghề nghiệp diễn viên, ả đến Nassau cách đây sáu tháng trên chiếc du thuyền Disco Volante.
Không cần đoán mò, anh chàng thừa biết ả là nhân tình của Largo, chủ nhân của Disco. Gái điếm, gái gọi, gái ăn sương là những chữ anh chàng cấm kỵ khi nhắc tới phụ nữ. Ngoại trừ mấy ả thực sự lê lết ngoài vỉa hè, chài mồi khách làng chơi hoặc mấy em có địa chỉ thường trú ở nhà thổ.
Sáng nay cũng thế. Khi Harling, viên Cảnh sát trưởng và Pitman, Trưởng ban Di trú và Hải quan gọi Dominetta là ả gái điếm người Ý, anh chàng chỉnh liền.
Giờ đây, ngồi cạnh cô ả, James biết rằng mình không sai. Chẳng qua tính cách cô nàng có mạnh bạo, hách dịch một chút. Có lẽ Dominetta ham giàu sang, thích nhung lụa. Nhưng chuyện này có gi đáng nói. Đàn bà ai lại chả thế! Chẳng lẽ bắt họ ép xác đi tu? Còn ngủ với trai à? Chuyện riêng tư của ả. Luật pháp không hề cấm. Ba cái chuyện tầm phào này chẳng ảnh hưởng tí nào đến hòa bình thế giới. Vâng, làm đàn ông phải rộng lượng một tí, đúng không?
Nhắc tới phụ nữ, nhất là khi lái xe, anh chàng phát hoảng. Vô tình gặp họ trên dòng xe cộ đông đúc, anh chàng luôn nhường đường hay chừa ra khoảng cách thật rộng. Hai em trên chiếc xe quả là một tai nạn tiềm ẩn. Còn bốn em thì khỏi phải bàn. Nhanh chân đạp ga dọt cho lẹ. Nếu không, mấy ả tông một cái, chỉ có nước ra bãi đất hoang nằm chơi với giun dế. Ngồi trên xe, bất kể có cầm vô lăng hay không, miệng mấy mụ cứ tía lia, bài hải, mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Còn thì giờ đâu chú ý dòng xe cộ chung quanh.
Nhưng Dominetta thì khác. Ả lái xe hệt kiểu của đàn ông. Mắt hướng thẳng về trước, thỉnh thoảng canh xe trên kính chiếu hậu, hay sang số, ít dùng thắng. Tay cầm vô lăng mà vẻ mặt ả khoái chí lắm. Hệt như những tên thích đùa với tốc độ. Mà cũng ngộ. Miệng không nói một câu, ả chẳng thèm đếm xỉa tới anh chàng. Chả sao. Tranh thủ khoảng thời gian trống, anh chàng quan sát ả thật kỹ.
Trên gương mặt hơi ngầu một tí là nét đam mê hoang dã. Bờ môi cong cớn, gợi tình bên ngoài hàm răng trắng tinh. Cánh mũi hơi hếch lên, cái cằm cương quyết, đầu ngẩng cao trịch thượng, tóc để theo kiểu Brigitte Bardot, đôi gò má nhô cao trên nước da mềm mại sạm nắng. Còn nữa, bờ ngực căng phồng cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đầy khát vọng yêu đương, chủ động trong chuyên chăn gối, tính cách hoang dã, dáng dấp mạnh bạo. Ay, Dominetta quả là một cô gái đặc biệt.
Đối chọi với cô ả thế này, anh chàng có hơi chột dạ. Mình phải dùng vũ lực ư? Không đành. Nhưng vì nhiệm vụ, chả thể nào làm khác được. Chết tiệt cái nhiệm vụ ấy đi.
Lướt qua khỏi con đường Shirley, chiếc MG lao nhanh trên đường Eastren dọc theo bờ biển. Ngay trước lối vào cảng, những bờ đá của đảo Athol nhấp nhô. Một chiếc tàu đánh cá xuôi theo dòng nước đang vượt qua mặt họ. Gần đấy là chiếc xuồng máy cập vào ghềnh đá. Một ngày hè nắng chói chang. Cảnh vật chung quanh ngập tràn sức sống. Tim của anh chàng khẽ đập rộn ràng. Từ đầu hôm tới giờ, mải lo toan công vụ, có thời gian đâu thưởng thức chứ?
Rồi Dominetta rẽ vào dãy cát phía bên trái, tấp xe trước căn nhà kho bằng đá hoang phế. Bên cạnh là ngôi nhà ván ép màu hồng với khung cửa sổ trắng. Ngay trên cửa cái, là dấu hiệu một két thuốc súng, một sọ người và hai cái xương bắt chéo qua. Cho xe ngừng lại trong bóng râm của rặng phi lao, Dominetta và anh chàng bước xuống. Rồi băng qua một nhà ăn nhỏ trên vách sơn những ô vuông trắng đỏ, hai người đi ra một hàng hiên được xây ngay trên bờ đá.
Vừa ngồi xuống cạnh cái bàn bên dưới rặng sứ biển, một gã phục vụ da màu trong chiếc áo khoác dính đầy súp lảng vảng bên cạnh. Không khí ở đây thật mát. Gió từ mặt nước trước mặt thổi vào lồng lộng.
Khẽ nhìn cô nàng, James hỏi :
- Tới giờ trưa rồi. Cô dùng gì nào? Rượu mạnh hay rượu chát?
- Cho tôi một ly to Bloody Mary với nhiều nước sốt Worcester.
- Thế rượu mạnh là gì nào? Cho tôi một ly vốt ka, chai nước khoáng với chút rượu đắng.
Tên phục vụ vội vàng quay lưng bỏ đi ngay.
Dùng chân kéo một cái ghế gần đó lại bên cạnh, Dominetta gác hai chân lên phơi ngoài nắng. Chừng như chưa thoải mái, cô ả gỡ đôi săng-đan ra. Chà, dáng vẻ thật ngổ ngáo. Chẳng khác nào đám dân chơi thứ thiệt.
Rồi giọng cô ả thân thiện :
- Anh từ đâu đến vậy? Tôi chưa từng gặp qua. Vào mùa vắng khách như thế này, chung quanh đây có được bao nhiêu người đâu.
- Tôi vừa mới đến sáng nay. Từ New York. Tôi tính kiếm mua chút đất đai. Trái mùa thế này có lẽ giá cả có nhỉnh đi đôi chút. Để mấy tay triệu phú tới đầy làm sao tranh nổi. Cô ở đây đã bao lâu?
- Khoảng sáu tháng. Từ chiếc du thuyền Disco Volante. Nó đang neo ngoài bãi. Anh có thể thấy nó. Khi đáp xuống Windsor Field, có lẽ chiếc máy bay lượn qua nó.
- Chiếc du thuyền thon dài, xinh đẹp ấy à? Cô là chủ của nó?
- Không, chủ nó là người bà con của tôi.
Đôi mắt cô ả hơi bẽn lẽn.
- Cô sống trên tàu?
- Dĩ nhiên là không. Chúng tôi có căn nhà ngoài bãi. Tên nó là Palmyra. Đúng hơn là thuê nó. Nó nằm đối diện với chỗ chiếc thuyền đậu. Chủ ngôi nhà là một gã người Anh. Hình như gã muốn bán. Ngôi nhà thật tuyệt, vắng vẻ cách xa với khu du lịch. Nơi ấy gọi là Lyford Key.
- Chà, đúng là nơi tôi đang tìm kiếm đấy.
- Chúng tôi vừa mới dọn đến một tuần.
James nhìn thẳng vào mắt cô ả.
- Ôi, tiếc quá.
- Nếu muốn cưa tôi, đừng có lộ liễu như thế.
Đột nhiên, cô ả phát cười to, trông có vẻ hối hận.
- Tôi không ám chỉ anh. Chỉ là... Vâng, sáu tháng nay, tôi nghe mãi mấy chuyện này từ mấy lão già dê giàu sụ. Cách duy nhất để mấy lão tắt cái đài là nói thô lỗ một chút. Tôi không phải khoe mẽ đâu nhé. Mấy anh chàng trẻ tuổi làm sao mua nổi nhà chỗ ấy. Chung quanh toàn mấy lão sồn sồn ngoài sáu mươi. Mà mấy lão hám gái lắm. Đui, què, sứt mẻ gì mấy lão cũng xáp lại cà kê dê ngỗng. Nhìn mặt thấy phát nôn. Đi lụm khà, lụm khụm, sức lực đâu mà làm tình. Chỉ tội cái tật dê xồm. Tôi nghĩ anh cũng có cùng tâm trạng khi gặp mấy mụ nạ dòng đeo kính lão.
- Chắc tại họ ăn toàn rau quả chứ gì?
- Chớ còn gì nữa.
-Tôi thì khác nghe. Tôi khoái mấy món sò hầm kỹ.
Ánh mắt cô ả lộ vẻ ngạc nhiên :
- Hình như anh biết khá nhiều về Nassau?
- Cô định nói món sò hầm có tính cường dương? Cả thế giới ai mà không biết. Đâu chỉ có Nassau.
- Thật không?
- Dân cư ở đảo thường kháo nhau về vụ ấy trong đêm tân hôn. Nhưng tôi thấy có nhằm nhò gì đâu.
Vẻ mặt cô ả dò hỏi :
- Sao anh biết? Anh lập gia đình rồi à?
Ánh mắt anh chàng như mỉm cười chọc tức.
- Chưa. Còn cô thế nào?
- Chưa.
- Thế chúng ta dùng chúng nhiều hơn một chút. Sau đó gặp nhau xem có chuyện gì không?
- Theo tôi, chỉ có mấy lão triệu phú dùng nó thôi. Tướng tá như anh cần gì.
Rồi khi thức uống mang tới, cô ả khuấy ly rượu với nước sốt Worcester, uống cạn một nửa. Đưa tay lấy gói Dukes, cô nàng xé bao, bốc ra một điếu mồi lửa. Hít một hơi thật sâu, cô ả phì ra một làn khói trắng. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nét mặt cô ả dăm chiêu.
- Cũng không đến nỗi tệ lắm. Mà này, nó đâu có khác gì mấy loại kia. Anh là chuyên gia?
- Bởi vì tôi thường xuyên bỏ thuốc.
Rồi anh chàng quyết định thôi không nói ba cái chuyện tầm phào nữa. Phải moi tin ả này mới được.
- Sao cô nói tiếng Anh cừ quá vậy? Hình như chất giọng của cô có pha âm hưởng tiếng Ý.
- Tất nhiên rồi. Tôi tên là Dominetta Vitali. Nhưng tôi từng học trường đại học Cheltenham ở Anh. Rồi tôi đến Rada học diễn xuất. Cha mẹ tôi vẫn nghĩ đó là cách một cô gái có thể kiếm sống. Nhưng sau đó, cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn xe lửa. Tôi phải trở về Ý kiếm sống. Dĩ nhiên, tôi không quên tiếng Anh. Nhưng mà...
Đột nhiên cô ả cười to :
- ... Làm sao có thể nổi danh trong làng kịch nghệ của Ý với cái đầu chứa toàn mớ lý thuyết suông?
Anh chàng nhìn ra bờ biển.
- Còn anh chàng bà con của cô nữa? Không phải anh ta ở đó chăm sóc cô à?
Câu trả lời thật cộc lốc :
- Không.
Thấy anh chàng làm thinh, cô ả nói tiếp :
- Anh ta không phải bà con gì ráo. Chỉ là một người bạn thân. Một tay giám hộ.
- Thế ư?
- Anh có thể đến chiếc du thuyền thăm chúng tôi. Tên anh ấy là Largo, Emilio Largo. Có lẽ anh đã nghe tới tên của anh ta. Anh ta tới đây để tìm kho tàng.
James làm bộ ngạc nhiên :
- Vậy sao? Nghe cũng ngồ ngộ đấy chứ. Tôi rất muốn gặp anh ta. Chuyện đó như thế nào? Có kho tàng thật sao?
- Có Trời mà biết. Anh ta rất kín đáo. Hình như có một bản đồ gì đó. Mỗi khi anh ta đi kiếm nó, tôi phải ở lại trên bờ. Có nhiều tay cùng hùn vốn. Dạng như cổ dông ấy mà. Họ cũng vừa mới đến. Họ đang chuẩn bị đi kiếm nó đấy.
- Những tay cổ đông như thế nào? Họ có bị tưng tưng không? Nếu có đi chăng nữa, một tên nào nó phỗng tay trên giấu mất trong dảo san hô thì sao?
- Tôi chẳng biết. Họ rất giàu nhưng nhìn mặt trông cũng ngu lắm. Tôi chỉ thấy họ bàn đi, tính lại nhiều lần với Largo. Mà họ không bao giờ ra ngoài nắng, hay tắm biển. Hình như là sợ bị đen. Theo tôi đoán, trước đây họ chưa từng đến miền nhiệt đới. Đại loại là mấy tên thương gia hủ lậu. Mà này, tối nay Largo mở một bữa tiệc ở sòng bài chiêu đãi họ.
- Vậy suốt ngày cô làm gì?
- Thì dạo vòng vòng. Mua một ít đồ cho chiếc du thuyền. Lái xe tà tà ngắm cảnh. Tắm ngoài biển. Tôi rất khoái lặn dưới nước với bình ôxy.
- Tôi cũng thế. Tôi còn sắm cả một bộ đồ lặn. Hôm nào, phải thi tài với cô mới được.
Bỗng cô ả nhìn vào đồng hồ, nét mặt khẩn trương :
- Vâng, có thể. À, không, tới giờ tôi phải dông rồi.
Cô ả vụt đứng lên :
- Tôi không thể đưa anh trở về được rồi. Tôi đi đường khác. Quanh đây có tắc xi đấy.
Thọc chân vô đôi săng-đan, cô ả vội bước. Còn James lẽo đẽo theo sau. Khi cô ả mở công tắc, James thử nói một câu thăm dò :
- Này Dominetta, có thể tối nay chúng ta gặp nhau ở sòng bạc.
Đưa tay gạt cần số nhưng mắt cô ả hướng về James.
- Có thể. Đừng gọi tôi như thế. Người ta chỉ gọi tôi là Domino.
Rồi trong ánh mắt cô ả có một nụ cười nửa miệng. Giơ một tay lên vẫy, cô ả đạp ga. Mấy bánh xe lăn nhanh trên cát và sỏi. Ngay lập tức, chiếc xe màu xanh lao ra con đường lớn. Ngay chỗ ngã tư, nó quẹo phải về phía Nassau.
Đứng nhìn theo, anh chàng mỉm cười. Bụng cứ bảo dạ: Một cô ả đa tình.
Trở vào quán tính tiền rồi anh chàng đón chiếc tắc xi trở về.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau