Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 12

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 12

Gã nhân viên CIA

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 10538 lượt xem

Từ một phần khác của đảo gần con đường Interfield, chiếc tắc xi đưa James đến sân bay.
1 giờ 15, gã nhân viên CIA có tên Larkin, F. Larkin sẽ tới đây theo chuyến bay của hãng hàng không Pan American. Anh chàng chưa hề gặp gã này. Chẳng biết mặt mũi thế nào? Cầu mong gã không là một anh chàng vai u, thịt bắp, thân hình lực lưỡng, tóc hớt cao.
Rồi thể nào trên gương mặt kiêu hãnh của gã, nụ cười nửa miệng cũng xuất hiện. Gã khinh thường đấy! Khinh thường đám phản gián Anh như đồ vứt đi. Có cái thuộc địa chút xíu chả kiểm soát nổi. Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh chàng, gã nhép môi cất giọng kẻ cả. Chà, nếu gặp một tay cộng sự như thế thì... khá phiền đấy.
Trước khi rời Luân Đôn, thông qua cơ quan A liên lạc với CIA, anh chàng biết mình và gã này đều có điện đài riêng. Chiếc máy Geiger đời mới nhất trong tay gã dư sức phát tín hiệu ngay cả trên bờ lẫn dưới nước. Mỗi bên đều có thể trực tiếp báo cáo tình hình về sếp của mình.
Nói tới CIA thì chả cần bàn nữa. Thiết bị của họ đúng là hàng đầu thế giới. Ba cái vật dụng của mình không chừng trở thành đồ chơi trẻ con trong mắt gã ấy. Quả là gay go đây.
Thủ phủ của Bahamas, Nassau nằm trên hòn đảo New Providence với những dải cát tuyệt vời. Nhưng bên trong đất liền chỉ lác đác mấy bụi sứ biển, mát tít với cái hồ nước đen thui. Chim chóc, hoa cỏ nhiệt đới mọc trong vườn những tay triệu phú giàu sụ nằm dọc theo bãi biển đều có nguồn gốc từ Florida. Sâu hẳn bên trong cũng chả có gì ngoài vài ba cái cối xay gió khẳng khiu vươn lên nền của đám rừng thông còi cọc.
* * * * *
7 giờ sáng nay, sau khi đến gặp tay Thống đốc A.D.C, anh chàng tới Royal Bahamian. Đấy là một khách sạn xây theo lối xưa nhưng áp dụng mấy cái mẹo quảng cáo lôi kéo khách theo kiểu Mỹ: phục vụ sẵn nước đá trong phòng, một giỏ trái cây đủ loại, súc giấy vệ sinh được khử trùng. Tắm rửa xong rồi dùng bữa sáng, anh chàng lại phải thay đồ tới dinh Toàn quyền cho cuộc hẹn lúc 9 giờ sáng với mấy tay Cảnh sát trưởng, Trưởng ban Di trú và Hải quan rồi viên Phó thống đốc nữa.
Quả như anh chàng dự đoán. Mấy chữ TUYỆT MẬT hay KHẨN CẤP trên công văn chả gây chút ấn tượng sâu sắc gì cho mấy gã công chức quen cái thói xìu xìu, ễnh ễnh này. Hệt như sóng xao bờ nước. Họ tiếp nhận công vụ với vẻ mặt nghi ngờ. Sống quanh năm suốt tháng với đám du khách là nguồn thu chủ yếu, họ e ngại công vụ có ảnh hưởng tới mấy vị “thượng đế”.
Roddick, tay Phó thống đốc, tính tình khá cẩn thận với hàng ria mép và đôi kính kẹp mũi đang mổ xẻ vấn đề.
- Chúng ta phải dè dặt với từng góc độ của sự việc. Theo quan điểm của chúng tôi, người Mỹ cũng thế, làm gì bọn chúng có thể giấu chiếc máy bay to đùng quanh hòn đảo này kia chứ? Đường băng nào giúp máy bay hạ cánh? Anh xem tôi nói có đúng không? Giả sử, chúng đáp xuống biển... tôi nói giả sử thôi nghe, tại sao trạm ra đa không nhận được tín hiệu nào? Chả lẽ đám nhân viên ở đấy ngủ gục hết rồi à? Hay mấy thiết bị quá lỗi thời?
Mới nghe đã phát tức, anh chàng xen vào :
- Tôi có chút thắc mắc. Đài ra đa có hoạt động suốt 24 trên 24? Vâng, dài kiểm soát không lưu quá bận rộn vào ban ngày. Nhưng về đêm quá ít chuyến bay họ có theo dõi kỹ không?
Tay cảnh sát trưởng, một gã sồn sồn khoảng bốn mươi, vui tính trong bộ quân phục láng coóng tiếp lời :
- Theo tôi, ngài Đặc sứ đây nói cũng có lý lắm. Tay giám đốc sân bay thừa nhận khi không có lịch bay, họ hơi lơ là một chút. Nhân viên của họ toàn là dân địa phương. Dĩ nhiên so với đội ngũ ở sân bay quốc tế ở Luân Đôn làm sao bằng. Hơn nữa, đài ra-đa G.C.A chỉ là thiết bị rà quét tầm gần, chủ yếu dùng trong dân dụng.
- Có lẽ là thế.
Tay Phó thống đốc không muốn cù nhầy, cù nhưa thêm nữa về đám nhân viên và thiết bị ra đa. Chuyện này quá rõ rồi, còn gì phải bàn.
- Ngài Đặc sứ James Bond phân tích nghe cũng hợp lẽ lắm. Còn một việc nữa. Ngài Bộ trưởng Ngoại giao yêu cầu chúng ta báo cáo chi tiết về những tên có vẻ khả nghi vừa mới tới đảo.
Pitman, Trưởng ban Di trú và Hải quan, một tay người Nassau béo tốt, cử chỉ hòa nhã, đôi mắt màu nâu tinh anh, mỉm cười lên tiếng :
- Thưa ngài, không có gì bất thường, vẫn là đám khách du lịch, mấy tay thương gia và dân địa phương. Có phải chúng ta phải nêu chi tiết trong hai tuần vừa qua?
Đặt tay vào cặp da để trong lòng, gã nói tiếp :
- Tất cả hồ sơ xin di trú đều nằm ở đây cả. Có thể ngài Đặc sứ sẽ làm việc sau với tôi.
Rồi đôi mắt nâu hướng về phía anh chàng :
- Chúng tôi đều có gài người ở tất cả những khách sạn lớn. Chúng ta có thể truy tìm cụ thể bất kỳ tên nào. Không có chút gì bất thường trong số hộ chiếu. Mà cũng chả có tên nào nằm trong danh sách truy nã của chúng ta.
- Tôi có thể hỏi một câu được không?
Tay Phó thống đốc nhanh nhẩu :
- Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ ngài.
- Tôi đang theo dõi một nhóm người khoảng mười tên. Bọn chúng quan hệ rất khăng khít. Độ tuổi từ hai mươi tới ba mươi. Nếu tôi đoán không lầm, bọn chúng là người châu Âu sở hữu một chiếc máy bay hay tàu riêng biệt. Bọn chúng tới đây khoảng một tháng hay vài ba ngày gì đó. Ở Nassau chắc phải có nhiều cuộc họp hay hội nghị diễn ra. Chẳng hạn như hội nghị khách hàng, nhóm tôn giáo, nhóm khách du lịch... Nếu thế, chúng phải thuê một dãy phòng trong khách sạn hay tổ chức nhóm họp khoảng một tuần. Thời gian gần đây có những chuyện như thế không?
- Nào Pitman, trả lời xem!
- Dĩ nhiên, chúng tôi đón rất nhiều phái đoàn như thế. Tôn chỉ của ngành du lịch mà...
Gã Pitman nhìn anh chàng mỉm cười, vẻ bí mật. Quái, làm như gã vừa bật mí chuyện gì ghê gớm lắm.
- Nhưng trong hai tuần qua, chúng tôi chỉ tiếp nhóm Chỉnh đốn đạo đức ở Emperald Wave và nhóm người của công ty Biscuit hảo hạng tại Royal Babamian. Họ đã rời khỏi đây rồi. Toàn là những người đáng kính trọng.
- Này anh bạn Pitman, những kẻ đánh cắp chiếc máy bay chắc chắn phải bỏ nhiều công sức tút lại bề ngoài. Quý phái, đáng kính trọng, dáng vẻ đường bệ, đại loại là như thế. Tôi không đi tìm mấy thằng ma cà bông, xâm mình, nhuộm tóc, đeo bông tai. Có nhóm nào như thế không?
Gã Pitman cười toét miệng :
- Vâng, có đấy. Chúng tôi đang tiếp nhóm đi tìm kho báu đến họp hàng năm.
Tay Phó thống đốc nổ một tràng cười chế nhạo :
- Bình tĩnh nào, Pitman. Cứ tiếp tục kiểu này tới khuya còn chưa xong. Mấy cái tay dở hơi ấy làm sao dính vào vụ này được. Tôi tin ngài Đặc sứ đây chẳng có hứng thú với mấy tên nhà giàu sống dọc theo bờ biển.
Nghe thấy thế, tay Cảnh sát trưởng xen vào, giọng hơi nghi ngờ :
- Thưa ngài, bọn họ có một chiếc du thuyền và một chiếc máy bay nhỏ. Hình như bọn cổ đông trong nhóm lừa đảo ấy vừa tới đây. Bọn chúng ăn khớp với những điều ngài Đặc sứ nêu ra. Tôi cảm thấy có vẻ nực cười, hơi ngớ ngẩn. Nhưng tên Largo và đám bạn bè rất dàng hoàng. Thậm chí đám thủy thủ đoàn chưa hề say xỉn, quậy phá trong sáu tháng qua.
Lần theo chút manh mối mơ hồ ấy, James phải mất hai tiếng trong văn phòng của Sở Di trú và Cảnh sát đế tham khảo tài liệu về bọn này.
Thất vọng ra về, anh chàng chả tìm được điều gì cụ thể. Đành phải vác mặt tới buổi tiệc của Largo rồi. Có thể thông qua mấy chuyện tầm phào quanh bàn tiệc, mình tìm ra chút manh mối nào đó. sẵn dịp, gặp lại cô ả đa tình Domino cũng bỏ công đi tới, đi lui.
* * * * *
Còn bây giờ thì sao? Khi chiếc tắc xi dừng ở sân bay, anh chàng neo tên tài xế lại. Ngay lúc bước vào tiền sảnh dài, anh chàng nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của Larkin vừa hạ cánh. Chà, còn phải đợi gã làm thủ tục nhập cảnh, hải quan nữa. Chi bằng mình đi dạo vòng vòng.
Lững thững qua khu bán đồ lưu niệm, anh chàng mua tờ báo New York Times. Tin mất chiếc Vindicator chạy chữ to ngay trang đầu. Chả biết gã chủ bút Arthur Krock moi tin từ đâu cũng lẹ. Gã viết một bài dài trên trang chủ bút về việc mất tích hai quả bom nguyên tử của NATO.
Chợt anh chàng nghe văng vẳng bên tai một giọng trầm ấm :
- Này 007. Hãy tiếp ngài 000.
James quay người lại ngay. Ôi lạy Chúa. Tưởng ai hóa ra là Felix Leiter!
Felix, gã CIA từng vào sinh ra tử với anh chàng bao nhiêu điệp vụ mỉm cười rồi giơ cái móc sắt thay cho bàn tay phải nắm lấy tay James.
- Làm gì ngạc nhiên thế James? Lát nữa, Dick Tracy sẽ kể lại mọi chuyện. Hành lý đã để ngoài kia. Nào, chúng ta đi.
- Cái thằng chết bầm. Sao lại là mầy? Sao mầy biết gặp lại tao?
- Dĩ nhiên. CIA biết mọi chuyện.
Bước ra cửa, Felix vừa định bỏ túi xách thật to lên xe tắc xi đang chờ, một gã đứng gần chiếc Ford Consul màu đen bước tới.
- Có phải ông là Larkin? Tôi làm việc cho công ty Hertz. Đây là chiếc xe ông yêu cầu. Ông nên tuân theo quy định.
Liếc vào chiếc xe một cái rồi Felix xẵng giọng :
- Vâng, tôi chỉ cần một chiếc xe. Tôi tới đây vì công vụ. Không phải đi du hí với một em tóc vàng hấp dẫn. Đừng màu mè quá đáng.
- Tôi có thể xem giấy phép lái xe ở New York của ông được không? Ông chỉ việc ký tên vào đây. Tôi ghi số trên thẻ câu lạc bộ Dinner của ông được không? Ông cứ việc bỏ xe ở đâu cũng được. Báo với chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ mang xe về. Chúc ông một kỳ nghỉ tốt lành.
Khi hai người lên xe, anh chàng cầm lấy vô lăng, đạp ga phóng thẳng ra khỏi phi trường. Felix mỉm cười :
- Mình phải mất khá thời gian để tập lái xe bên trái. Đúng là mấy gã người Anh ngược đời. Chuyện này là thế nào hả James?
Rồi anh chàng thuật lại từng chi tiết một. Đến cái đoạn bắn nhau bên ngoài Cục Phản gián, Felix xen vào, chọc quê :
- Cậu nghĩ sao về vụ này James? Theo mình, đó là sự trùng hợp buồn cười. Gần đây cậu có dụ dỗ vợ ai không?
- Thật chẳng hiểu nổi. Tao đâu có mua thù, chuốc oán với thằng nào. À, chỉ có một tên chó chết tao gặp ở viện điều dưỡng. Tình cờ, tao phát hiện ra nó là thành viên của tổ chức bí mật Sấm Chớp Đỏ ở Macau. Chắc là nó nghe được khi tao gọi về phòng lưu trữ lấy thông tin. Kế đến, nó chơi lén. Xém chút tao bỏ mạng. Mầy biết đó, dễ gì tao chịu thua. Thiếu chút nữa, tao quay sống nó.
- Nơi ấy ở đâu?
- Washington, một thị trấn nhỏ gần Brighton.
- Lá thư cũng được gởi từ Brighton.
- Chả lẽ hai chuyện có liên quan với nhau?
- Để mình nói cho cậu nghe. Có thể chiếc máy bay bị đánh cắp vào ban đêm. Rồi nó đáp xuống vào đêm trăng rằm. Dứt khoát là như vậy. Nhưng lá thư gởi sau đó năm ngấy. Giả sử rằng tên bị cậu quay sống là kẻ gởi thư. Có thể phải bình phục xong, nó mới làm công việc ấy được. Đám đại ca nó chắc là giận điên người lên.
- Nghe cũng có lý.
- Rồi ổám dại ca ra lệnh thủ tiêu nó. Tên sát thủ ra tay vừa kịp lúc nó định ám sát cậu. Theo cách của cậu nói, dễ gì nó chịu thua, phải không?
Đột nhiên, anh chàng cười to lên :
- Mày có dùng thuốc gây ảo giác không đó? Hệt như cốt chuyện trong mấy quyển tiểu thuyết. Thực tế làm gì có mấy chuyện như thế?
Miệng nói thế chứ trong lòng anh chàng cũng hơi kính phục Felix. Chả lẽ hắn là người ngoài cuộc nên nhìn vấn đề sáng suốt hơn mình?
- Vâng, làm gì có chuyện hai quả bom nguyên tử bị đánh cắp. Nhưng thực tế thì sao? Suy nghĩ thêm chút xíu đi James. Có mấy người tin vào bao nhiêu điệp vụ mình và cậu từng nhúng tay vào? Đừng nói với mình ba cái chuyện thực tế. Đời là một chữ ngờ, đúng không?
Giọng anh chàng nghiêm túc :
- Mày nói cũng có lý lắm. Tối nay tao sẽ điện về cho ông M. Liệu xem bọn cảnh sát có tìm ra chút manh mối nào từ viện điều dưỡng và bệnh viện ở Brighton. Hy vọng có lẽ mỏng manh. Tên đó chẳng để lại gì ngoài đôi giày rách. Nếu bắt được tên lái mô tô thì may ra. Tên này giết người chuyên nghiệp lắm nghe.
- Tất nhiên rồi. Mấy tên không tặc có thằng nào gà X mờ đâu chứ. Cậu cứ báo về cho ông M ý tưởng của mình. Mình phải kiếm thêm vài cái huy chương trong vụ này.
Mãi một lúc sau, James tấp xe ngay cổng của khách sạn Royal Bahamian. Trao chìa khóa cho tên giữ xe, đợi Felix làm xong thủ tục đăng ký, hai người cùng lên phòng.
Chợt nhớ từ trưa tới giờ chưa bỏ gì vào bụng, James gọi bọn phục vụ đem hai ly Martini ngâm trong đá và bảng thực đơn. Anh chàng chọn ngay món tôm xối mỡ, đùi gà chiên bơ, nấm xào. Còn Felix lựa món cá trích nướng vỉ, hambơgơ thịt bò thăn, hành Pháp xào ớt.
Ấy, đói bụng muốn chết mà bọn nhà bếp rề rà chưa từng thấy. Nửa tiếng sau, uống thêm lượt Martini nữa, bọn phục vụ mới chịu mang thức ăn lên. Vừa mệt, vừa đói, hai người ăn ngấu nghiến, chả nói tiếng nào.
Quái, anh chàng chưa từng thấy nơi nào nấu ăn tệ như chỗ này. Buông dao nĩa xuống, Felix bắt đâu lên tiếng :
- Thế mà gọi là hămbơgơ. Quá tệ. Mình chưa từng thấy hành Pháp nhỏ như vầy. Gắp hoài không được. Quanh đây còn quán nào khá hơn không?
- Tao quyết định từ nay trở đi mình đi ăn tiệm. Ăn uống ở khách sạn gì giống hệt cơm tù. Vừa chém đẹp, vừa tra tấn mấy món ăn kiểu này chắc có ngày chết sớm quá. Này Felix, điều quan trọng hơn cả là tìm cơ hội lên chiếc Disco Volante. Tiếp cận với bọn chúng xong, chúng ta mới tiến hành kế hoạch. Thực ra bọn chúng đi tìm châu báu hay số vàng trị giá một trăm triệu bảng.
Vừa nói anh chàng vừa đứng lên.
- Sau đó, chúng ta sẽ báo cáo về cho mấy sếp.
Vẫy tay về đống hành lý đang nằm ở góc phòng, anh chàng nói tiếp :
- Tao mượn được căn phòng đôi trên tầng thượng của Sở Cảnh sát Nassau. Tay Cảnh sát trưởng trông cũng được lắm. Chúng ta sẽ đặt điện đài ở đấy. Đêm nay tiến hành đánh tín hiệu liên lạc. À còn việc này nữa, xém chút tao quên. Bọn chúng tổ chức một buổi tiệc ở sòng bạc vào tối nay. Tụi mình nên tới đó một chuyến xem mấy cái bản mặt mốc của chúng tròn hay méo. Cái Geiger của mầy hoạt động tốt chứ Felix?
- Dĩ nhiên rồi.
Đi về phía mớ hành lý nằm trên sàn, hắn chọn một cái rồi mở ra. Bước tới chỗ anh chàng với một cái camera hệt như máy quay phim Rolleiflex, Felix mỉm cười :
- Nào James! Phụ mình một chút xíu coi.
Cởi đồng hồ ra, hắn đeo vào cái gì đó hình dạng hệt như chiếc đồng hồ. Đeo cái camera lủng lẳng qua vai trái xong, hắn nói với anh chàng :
- Này James, luồn mấy sợi dây điện qua tay áo Phải, cho chúng vào bên trong áo khoác. Được rồi. cắm ngay cái chốt nhỏ này qua túi áo khoác Rồi ghim vào hai cái lỗ trong hộp. Thế là xong.
Lùi ra sau một chút, Felix làm dáng :
- Thấy chưa James? Trông có bảnh tỏng không? Một quý ông mang chiếc camera cùng với đồng hồ.
Sau đó, hắn mở nắp ngoài của chiếc máy.
- Thấy đã chưa James? Khoái không nào? Nếu cần chụp hình, cậu chỉ việc nhấn nút. Hình ảnh trung thực, độ phân giải sắc nét. Vật kỳ diệu này chỉ cần một cục pin, mạch điện và cái van. Chưa hết đâu, nhìn vào chiếc đồng hồ xem!
Rồi hắn dứ dứ bàn tay trước mặt James.
- Bề ngoài trông cũng bình thường thôi, đúng không nào? Có khác biệt đầy! Đây là thiết bị theo dõi cực nhỏ. Kim giây có thể đo được các năng lượng phóng xạ. Những sợi dây điện bắt trực tiếp với máy. Xem mình biểu diễn nhé! Trong tay cậu là cái đồng hồ với mấy con số có chất lân tinh. Mình đi một vòng chung quanh để rà chất phóng xạ. Thiết bị này có thể nhận biết các loại năng lượng phóng xạ. James nhìn đây, kim bắt đầu nhận được các bước sóng giao thoa lẫn nhau từ vật kim loại trong căn phòng này. Nhưng tín hiệu quá yêu. Cậu giơ tay về phía mình đi. Thấy chưa, tín hiệu rõ nét hơn. Rút tay xem nào! Càng lúc càng yếu dần đi. Thiết bị như thế này rất hữu dụng trong việc truy tìm tông tích của mấy tên phi công. Còn hai quả bom thì khỏi bàn rồi. Chỉ cần cách chúng vài chục thước, ống nghe hai bên tai cậu kêu rè rè ầm ĩ. Chúng ta đủ đồ chơi rồi đấy! Thêm một chiếc xuồng máy chạy tốc độ cao nữa là ổn rồi.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau