Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 20

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 20

Khoảnh khắc quyết định

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 11275 lượt xem

Khi bước vào bên trong, hai anh chàng thầm kinh ngạc với phần trang trí nội thất của Manta. Khoảng không gian thật rộng. Những cầu thang dài dẫn từ boong này tới boong kia. Đường dây điện sơn màu sặc sỡ nổi bật trên tường màu xanh lá. Theo sau tay sĩ quan dẫn đường còn trẻ, tuổi độ hai mươi tám, hai anh chàng vừa nhìn ngắm, vừa trầm trồ khen ngợi. Nhiệt độ khá thoáng mát, đi mãi vẫn không thấy mệt.
Xuống cuối cầu thang của hai boong, tay sĩ quan quẹo trái rồi gõ lên cánh cửa có dòng chữ: CHỈ HUY TRƯỞNG P. PETERSEN, LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN HOA KỲ.
Khi cánh cửa mở ra, ông Petersen đứng lên từ phía sau bàn làm việc, chìa tay ra bắt. Vẫy tay mời hai anh chàng ngồi xuống, ông quay sang tay sĩ quan ban nãy :
- Stanton, mang cho tôi cà phê. Nhớ chuyển giùm tôi tư liệu này.
Rồi ông ta xé một tờ giấy có dòng chữ to: KHẨN CẤP ra khỏi tập hồ sơ, trao cho Stanton.
Viên thuyền trưởng Petersen trông khoảng bốn mươi với gương mặt vuông, cương nghị, mái tóc xám, hớt cao. Ngoại hình của ông ta mang dáng dấp người Bắc Âu, đôi mắt thông minh, tươi vui trên đôi môi mỏng, nghiêm khắc. Bên cạnh ông ta là bình cà phê cạn sạch và chồng hồ sơ đang viết dở.
- Xin chào hai anh bạn. Được đón tiếp một thành viên của lực lượng Hải quân hoàng gia như anh James đây, thật là hân hạnh. Trước giờ anh có từng thăm viếng một chiếc tàu ngầm nào chưa?
- Có vài lần với tư cách là Đội Đặc biệt của Cục Phản gián R.N.V.R. Nhưng chỉ là những chiếc tàu chở hàng. Thật tình mà nói tôi chỉ là một tay lính kiểng.
Ông ta bật cười lên thật to.
- Ô, không sao. Còn anh, Felix?
- Chưa từng, thưa ngài. Tuy nhiên tôi có làm một thiết bị với các ông cao su. Nhưng không thể nào đạt tới độ sâu cần thiết.
- Bộ Hải quân luôn thế. Chưa bao giờ họ cho phép tôi lặn sâu ngoại trừ những cuộc tập trận. Chiến dịch này là sao thế các anh bạn? Theo lịnh từ ngài Bộ trưởng, tôi phải thực hiện các yêu cầu của các anh, đặc biệt là anh James đây. Vâng, cho tới khi Trung tướng Carlson tối nay đến trên chiếc 1900. Chiến dịch Sấm Sét là như thế nào?
Tự nhiên, anh chàng cảm thấy khoái bản tính phóng khoáng của tay thuyền trưởng. Lòng bồi hồi, anh chàng nhớ lại những ngày trong lực lượng Hải quân hoàng gia với vết sẹo to ngay sườn.
Còn Felix đang chậm rãi kể cho ông ta nghe toàn bộ câu chuyện.
- Vâng, chiếc Disco đã khởi hành vào lúc 1 giờ 30. James có giao cho một cô gái tên Domino Vitali trên chiếc du thuyền một cái máy Geiger. Nếu phát hiện ra hai quả bom có trên tàu, cô ta sẽ làm ám hiệu. Chiến dịch là thế đây thưa ngài.
Lúc này ông ta ngả lưng ra ghế, tay cầm lấy ống píp, vẻ mặt đăm chiêu.
- Vâng, theo lời của các anh, tên Largo đang trên đường tới chỗ cất giấu hai quả bom để lấy chúng đi và cô gái sẽ phát tín hiệu. Lúc ấy, chúng ta tiến sát, tấn công vào chiếc Disco. Nếu vì lý do nào đó, hắn không chở hai quả bom hoặc chúng ta không nhận được tín hiệu thì sao?
Vẻ mặt trầm tư, anh chàng đáp lại ngay :
- Chúng ta theo sát nó cho tới thời điểm cuối cùng. Chỉ còn hai mươi bốn tiếng nữa thôi. Đến lúc ấy, chúng ta xin chỉ thị từ chính phủ cách xử lý chiếc Disco, chiếc Vindicator. Nhiệm vụ chính của chúng ta là lần theo dấu vết của tên Largo rồi tùy cơ ứng biến.
Quay sang Felix, anh chàng hỏi :
- Có phải thế không Felix?
- Thưa thuyền trưởng, James và tôi đã thống nhất quan điểm với nhau về hành động sắp tới của tên Largo. Dứt khoát, hắn trên đường tới nơi cất giấu hai quả bom rồi tiếp cận với mục tiêu thứ I. Vì thế, chúng tôi mới làm phiền tới ngài.
Ông ta khẽ lắc đầu :
- Tôi không biết làm thế nào lần theo được dấu vết của nó.
- Dĩ nhiên, ngài phải cho chiếc Manta tăng tốc lên, đúng không?
Vẻ mặt Felix có vẻ kích động. Hắn cứ dứ dứ cái móc sắt trước mặt.
Thấy thế, ông ta chợt cười xòa :
- Thư giãn chút nào. Tất nhiên, tôi sẽ rượt chiếc Disco tới cùng nếu lộ trình là một đường thẳng, vấn đề đáng nói ở đây là chúng ta không lường trước được những nguy hiểm ở vùng biển này. Toàn bộ sơ đồ, biểu đồ đã quá xưa. Vâng, có đến 50 năm. Chúng ta chỉ còn trông cậy vào thiết bị dò tìm bằng siêu âm. Nếu như chiếc du thuyền chạy trong bóng tối hay những vũng nước nông, cơ hội của chúng ta rất mỏng manh.
Đưa mắt nhìn từng anh chàng một, ông ta nói tiếp :
- Các anh có cần chúng tôi gọi đến Bộ Hải quân và lực lượng Lauderdale, nhờ họ dùng đội bay yểm trợ hay không?
Suy nghĩ một lát, anh chàng đáp lại :
- Dứt khoát là chiếc Disco sẽ chạy trong bóng tối. Nếu thế, cả đội bay cũng chẳng làm gì được. Có thể chúng ta báo cho họ theo dõi sát phần ven biển Hoa Kỳ. Còn chúng ta sẽ di chuyển theo đường Đông bắc, dọc theo rìa của căn cứ phóng hỏa tiễn Bahamas.
Đưa tay vuốt mớ tóc, giọng Felix vẫn còn hậm hực :
- Chúng ta phải chờ tín hiệu từ đám cớm ở Nassau, rồi đánh điện ngay cho các sếp xin chỉ thị.
Nhìn vào đồng hồ, anh chàng đáp lại :
- Vâng, bây giờ là 6 giờ. Tức là 11 giờ ở Luân Đôn. Thời gian thích hợp để phát tín hiệu.
Bỗng hệ thống phát thanh P.A vang lên inh ỏi :
- Đài quan sát báo cho thuyền trưởng. Sở Cảnh sát Nassau có bức điện khẩn đến Đặc sứ James Bond.
Nhấn nút, ông Petersen truyền lịnh vào micro nằm trên bàn :
- Gọi anh ta tới đây. Tất cả ở tư thế chuẩn bị ra khơi.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, viên Trung sĩ cảnh sát bước vào. Nhận lấy phong thư, anh chàng xé ra ngay:
Chiếc máy bay trở lại lúc 5 giờ 30 đáp bên trong chiếc du thuyền - Disco nổ máy vào lúc 5 giờ 55, di chuyển hết tốc độ theo hướng Đông bắc - Cô gái không thấy xuất hiện - Nhắc lại, từ khi lên boong, cô gái không thấy xuất hiện.
Mượn ông Petersen mảnh giấy và cây bút, anh chàng trả lời:
Chiếc Manta sẽ di chuyển theo hướng Đông bắc của Providence trong đêm nay - Thông qua Bộ Hải quân, sẽ yêu cầu đội oanh tạc cơ từ Fort Lauderdales hợp tác kiểm soát vùng biển bán kính hai trăm dặm ngoài khơi Florida - Manta sẽ giữ liên lạc với đài kiểm soát không lưu Winsor - Sẽ thông báo cho Bộ Hải quân và ngài Bộ trưởng - Xin thông báo với Thống đốc Đô đốc Carlson và Tư lệnh chỉ huy trưởng Fairchild đang đến.
Sau khi James, Felix và ông Petersen ký tên vào bức thư, anh chàng xếp nó lại, bỏ vào phong bì rồi trao cho viên Trung sĩ.
Vài phút sau, viên thuyền trưởng nhấn nút máy bộ đàm ra lịnh khởi hành đi về hướng Bắc với tốc độ mười hải lý/giờ.
Ngay sau đó, tiếng còi hụ vang lên. Những bước chân chạy sầm sập vào vị trí. Cả con tàu rung lên nhè nhẹ và bắt đầu chuyển động.
- Nào các anh bạn, phấn khởi lên đi. Chúng ta đuổi theo nó rồi đây.
Lòng dạ đâu mà hồ hởi kia chứ! Anh chàng đang rầu thúi ruột. Chẳng có một tin tốt lành. Không một bằng chứng xác thực. Rồi hàng trăm câu hỏi đang nhảy múa trước mắt James như trêu, như ghẹo. Liệu chiếc Disco có chở theo hai quả bom? Nếu không, vậy chúng nằm đâu? Có khi nào bọn SPECTRE dùng một mẹo lừa không? Không thể, ngoài chiếc Disco không còn phương tiện nào có thể mang hai quả bom an toàn trên biển. Tại sao Domino không phát tín hiệu? Hay cô nàng bị chúng phát hiện? Chiếc Manta có bắt kịp Disco trước khi bọn chúng tiếp cận mục tiêu? Chả lẽ mọi tính toán của mình đều lầm lẫn? Vô lý! Chiếc Vindicator chìm ở hướng Tây, phía Nam của Biminis. Rõ ràng, Miami và vùng biển của Hoa Kỳ là mục tiêu nhắm tới của bọn chúng. Mình và Felix đang dính vào một canh bạc lành ít, dữ nhiều. Nếu tất cả suy đoán đều sai, hậu quả thật không lường hết được. Tình hình càng lúc càng bế tắc, chả một tia hy vọng. Kể cả hy vọng mong manh từ Domino cũng không nốt.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau