Điệp viên áo tím - Chương 01

Điệp viên áo tím - Chương 01

GẶP GỠ NỬA ĐÊM

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 11880 lượt xem

Trời cao và trong. Những đám mây xanh phớt, hình thù cổ quái, từ biển Bêrinh và Ôkốt thổi tới, báo hiệu 1 ngày nắng lớn.
Trung tâm Baikônua, ở tây bộ Tây bá lợi Á, trên lãnh thổ Sô viết, ngày thường trầm lặng như ông già ngủ say bỗng nhộn nhịp khác thường. Baikônua là 1 vùng đất cao, tứ phía núi non và rừng rú bao bọc kín mít, khí hậu quanh năm ấm áp gần giống khí hậu tiểu bang Florida của Hoa Kỳ. Và cũng vì thời tiết giống Florida nên Baikônua được chọn làm trung tâm thí nghiệm bí mật các võ khí không gian phía sau bức màn sắt.
Sáng hôm ấy, theo lệnh đặc biệt của Mạc tư khoa, mọi con đường dẫn tới Baikônua đều bị chặn lại, cách xa trung tâm 100 cây số. Vùng trời Baikônua cũng bị cấm ngặt, mọi phi cơ thương mãi cũng như quân sự đều phải đổi đường bay. Lối ra vào trung tâm bị đóng chặt, có chiến xa trí súng đại liên canh phòng cẩn mật, xuất nhập bất cứ ai đều phải có thông hành riêng do trung tướng tư lệnh ký. Đúng 6 giờ sáng, khi trời bắt đầu ửng hồng, 1 đoàn phi cơ trực thăng từ dưới căn cứ bay lên, lượn quanh nhiều vòng rồi phun ra 1 trận mưa bụi trắng xóa. Những hột trắng li ti nhẹ như bông gòn này có tác dụng che mờ ống kính chụp hình của hàng chục vệ tinh do thám của Hoa Kỳ bay liên tục trên thượng tầng vũ trụ. Sở dĩ các biện pháp an ninh tối đa được áp dụng là vì có 1 hỏa tiễn chiến lược quan trọng bậc nhất được quân lực Sô viết bắn lên mặt trăng buổi sáng ấy tại Baikônua. Đây không phải là loại phi thuyền không gian mà Nga sô thường phóng lên quỹ đạo trong cuộc chạy đua khám phá cung Hằng. Mà là 1 báu vật khoa học, kết quả của nhiều năm tháng tìm tòi dưới hầm bê tông, với 1 ngân khoản khổng lồ tương đương với 2 tỉ đôla.
Sau những tiếng ầm ầm làm rừng núi Tây bá lợi Á chuyển động, tiếp theo những tia lửa da cam cao ngút trời, chiếc hỏa tiễn MBR (1) sơn ngân nhũ óng ánh rời giàn phóng bay vút lên tầng cao với vận tốc kinh khủng trên 45.000 cây số một giờ (2).
(1) MBR là Mezhkontintentalnaya Ballìsticheskaya Raketa. Cho tới nay, các hỏa tiễn được chạy bằng nhiên liệu đặc biệt. Tuy nhiên, nhiên liệu đặc biệt nhất là sức đẩy của hơi i–on ( hiện trong phòng thí nghiệm ) có thể nâng vận tốc hỏa tiễn lên 160.000 cây số giờ, gấp 4 vận tốc hiện thời.
(2) các vệ tinh Explorer (Mỹ) và Lunik III ( Nga sô) đã đạt được vận tốc 37.000 cây số giờ từ lâu. Hiện thời, con số 45.000 cây số giờ không còn là giả tưởng như khi bộ truyện này được khởi soạn.
Khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng 370.000 cây số, hỏa tiễn MBR chỉ bay trong vòng 9 giờ đồng hồ. Hỏa tiễn không chở theo phi hành gia. Ngoài các bộ phận máy móc cần thiết, nó được trang bị 1 số dụng cụ điện tử bí mật. Trung tướng tư lệnh căn cứ Baikônua đích thân tới giàn phóng, điều khiển việc ráp gắn các dụng cụ này, rồi đích thân niêm phong phi thuyền lại. Nhờ công cuộc chuẩn bị chu đáo và điều kiện thời tiết lý tưởng, kế hoạch phóng hỏa tiễn không người lái lên nguyệt cầu được tiến hành mỹ mãn.
Không khí trong phóng điều khiển bê tông dưới đất trở nên ngột ngạt (mặc dầu hệ thống điều hòa trong căn cứ Baikônua được coi là tối tân nhất nhì thế giới ) khi phi thuyền sửa soạn đáp xuống nguyệt cầu. Phòng điều khiển được xây kiên cố như pháo đài chống bom nguyên tử cỡ lớn dưới mặt đất gần 100 thước. Các chuyên viên Sô viết ngồi im lặng, hầu như bất động trước nhiều khung kính vô tuyến truyền hình và dụng cụ kiểm soát kỳ lạ. Đột nhiên, đại tá Lôkanốp, giám đốc kế hoạch thí nghiệm, đứng bật dậy. Lôkanốp hô to trong máy vi âm :
-Cẩn thận … Hãy bấm nút cho phi thuyền đáp xuống.
Một ngón tay ấn nhẹ vào cái nút đỏ trong phòng điều khiển. Mệnh lệnh vô tuyến vọt lên cao với vận tốc của ánh sáng. Trong vòng 2 giây đồng hồ, nó nhập vào óc điện tử của phi thuyền. Một âm thanh kinh thiên động địa nổi lên, máy trong phi thuyền nổ ròn. Sức mạnh của máy đẩy phi thuyền ra khỏi quỹ đạo, và đáp nhẹ xuống nguyệt cầu. Thiếu tá Kanin, phó tổng giám đốc, đưa ngón tay cái lên làm hiệu. Lôkanốp hỏi :
-Xuống chưa ?
Kanin đáp :
-Rồi. Êm như lá rụng.
-Tốt. Thử lại máy AQ-65 chưa ?
-Rồi. Hoàn hảo.
AQ-65 là tên của cái máy đắt tiền nhất trong phi thuyền. Khi phi thuyền sửa soạn hạ xuống mặt trăng trên cái chạc 3 chân bằng nhôm êm hơn cả phi cơ du lịch nữa thì máy AQ-65 bắt đầu hoạt động. Nó gồm nhiều cánh tay bằng thép, ni lông và cao su, cử động gọn gàng không kém cánh tay người, từ những cửa sổ của phi thuyền lần lượt thò ra, xúc sâu xuống đất. Vật liệu được thu nhập sẽ nằm gọn trong 1 cái hộp kín, mang về địa cầu cho các khoa học gia nghiên cứu.
Phi thuyền chỉ lưu lại cung Quảng 1 giờ đồng hồ rồi trở xuống trái đất. Mặt thiếu tá Kanin đang tươi tỉnh bỗng nhiên thất sắc. Kanin buột miệng kêu :
-Trời ơi !
Đại tá Lôkanốp vội ném điếu thuốc chưa đốt vào dĩa đựng tàn và hỏi :
-Gì vậy ?
Kanin thở hổn hển :
-Lạ lắm, lạ lắm, tôi chưa thấy bao giờ. Có lẽ người Mỹ đã đoán đúng. Nếu vậy thì Liên sô sẽ giàu nhất thế giới.
Lôkanốp cũng tái mặt :
-Ký hiệu vô tuyến có thể lầm được không ?
Kanin lắc đầu, giọng quả quyết :
-Không. Chúng ta không thể lầm được. Giờ đây, xin đồng chí gọi điện thoại cho trung tướng. Mặt khác, tôi sẽ cho hoãn ngày về của phi thuyền.
Đại tá Lôkanốp hấp tấp chạy ra cửa. Hắn vấp phải 1 thanh niên, và lảo đảo suýt ngã. Thanh niên này là tiến sĩ vật lý học nguyên tử Phikốp, 1 trong những khối óc khoa học không gian trẻ trung nhưng cừ khôi của trung tâm Baikônua sô viết.
Phikốp tiến đến sau lưng thiếu tá Kanin :
-Thiếu tá định hoãn bao lâu ?
Thiếu tá Kanin suy nghĩ giây lâu rồi đáp, giọng run run :
-Theo tôi, ít nhất là 1 hay 2 tuần lễ. Vì Trung ương đã dặn trước trong trường hợp phi thuyền thành công, chúng ta phải tạm thời gián đoạn mọi liên lạc vô tuyến giữa nó và căn cứ kiểm soát hầu đánh lừa địch.
-Đánh lừa địch ? Nghĩa là …
-Còn nghĩa là gì nữa … Chương trình thám hiểm tại chỗ của ta đã dựa trên 1 loạt tài liệu nghiên cứu của cơ quan không gian Hoa Kỳ. Nếu địch khám phá ra trên mặt trăng có mỏ kim cương, họ sẽ dồn hết tài nguyên quốc gia vào chương trình Apollo với mục đích quân sự. Họ gởi người lên trước, và chiếm hết các khu vực ngon lành. Đến khi chúng ta có mặt thì chỉ còn lại xương xẩu khó nuốt.
Kanin định nói nữa thì chuông điện thoại trên bàn reo lảnh lót. Kanin áp ống nghe vào tai. Đứng bên, Phikốp không ngăn được xúc động. Trống ngực hắn đập ầm ỹ liên hồi như tiếng trống của giàn nhạc yé yé. Hắn vội nín thở để nghe giọng nói quen thuộc, nhỏ như đàn bà, của trung tướng tư lệnh ở đầu giây.
Chỉ 1 câu ngắn ngủi nhưng đầy đủ :
-Chấp thuận.
Phikốp bàng hoàng trong 1 phút. Việc hắn sắp làm sẽ là việc trọng đại nhất đời hắn. Từ 18 tháng nay, từ ngày trung tâm Baikônua được dùng để thí nghiệm dụng cụ AQ-65, người ta đã hứa cho hắn 1 món tiền khổng lồ. Lương chuyên viên khoa học cao cấp là lương cao nhất ở Nga sô, song hắn lãnh lương cả đời cũng chưa bằng món tiền được giữ sẵn cho hắn trong 1 trương mục vô danh ở Thụy sĩ.
Món tiền 500.000 đôla.
Từ 18 tháng nay, Phikốp đã cung cấp ra nước ngoài 1 số tin tức và tài liệu quan trọng. Đền lại, người ta đã trả 500.000 đôla. Cách đây 6 tháng, khi máy AQ-65 bắt đầu được thí nghiệm, người ta ra lệnh cho hắn đình chỉ hoạt động.
Đình chỉ để chờ đợi giây phút quyết định.
Và giây phút ngàn năm 1 thuở này đã tới.
Hai chân run lẩy bẩy như người bị sốt rét nặng, tiến sĩ vật lý nguyên tử Phikốp ra thang máy ngoài hành lang để lên mặt đất.
Ông Sìmít, tổng giám đốc Trung ương Tình báo Mỹ CIA, đang ngủ li bì thì bị điện thoại dựng dậy. Hồi hôm, ông thức đến 2 rưỡi sáng. Ba giờ mới trèo được lên giường, ngủ bù lại 1 tuần lễ không chợp mắt thì lại bị phá đám giấc ngủ. như thường lệ, ông Sìmít (3) buông ra 1 tiếng càu nhàu rồi mới chịu chống tay lên bàn đêm. Từ điện thoại vẳng ra tiếng phúc trình chậm rãi của nhân viên trực thân tín :
(3) trong bộ truyện Z.28 NÚI ĐÁ TIÊN TRI, xuất bản năm 1965, tác giả đã mô tả văn phòng của ông tổng giám đốc Sìmít.
-Thưa ông, theo lời ông dặn, tôi đã cho ghi âm bản tin của đài Mạc tư khoa.
Ông tổng giám đốc bừng tỉnh như vừa lãnh 1 thùng nước đá lạnh vào cái đầu hói còn vài cọng tóc bạc phơ ở 2 bên thái dương :
-Thông tấn xã Tass nói ra sao ?
-Thưa, tôi xin mang đến trình ông ngay.
-Không cần. Đọc tôi nghe cũng được.
-Thưa, nội dung như sau :
“Sáng hôm nay, cơ quan không gian Liên sô đã phóng 1 phi thuyền lên quỹ đạo nguyệt cầu. Vụ phóng này là 1 phần của chương trình chinh phục không gian của Liên sô và phe xã hội chủ nghĩa. Tin tức sơ khởi cho biết công tác kể trên đã được tiến hành mỹ mãn.”
-Còn đài Jodrell Bank ? (4)
(4) đài thiên văn Jodrell Bank, Anh quốc, là đài thiên văn lớn nhất thế giới, hoàn thành năm 1953, tổn phí 2.100.000 đôla.
-Thưa, đài thiên văn Jodrell lại cho biết là phi thuyền của Nga sô không bay vòng quỹ đạo nguyệt cầu mà là đáp xuống, rồi gởi tín hiệu về trái đất. Nhưng sau đó 1 lát thì im lặng. Các chuyên viên không tin rằng máy truyền tin trên phi thuyền bị hỏng.
-Đã có tin của Quốc an Xã (5) chưa ?
(5) Quốc an Xã là National Security Agency, cơ quan phụ trách an ninh Hoa Kỳ.
-Thưa, bên ấy vừa điện thoại cho tôi cách đây 5 phút. Vì vậy, tôi phải đánh thức ông, mặc dầu ông còn mệt mỏi. Hệ thống nghe ngóng bằng vệ tinh Miđát (6) đã bắt được 1 bức mật điện từ Baikônua đánh đi. Mật điện này chắc chắn không phải của nhân viên phụ trách căn cứ. Vì không dùng mật mã thường lệ.
(6) Midas là 1 trong nhiều vệ tinh viễn thông gián điệp của Hoa Kỳ.
-Có thể là mật mã mới không ?
-Thưa không. Vì kẻ đánh mật điện này đã dùng làn sóng điện lên thẳng hướng vào vệ tinh viễn thông.
-Liệu có dịch nổi mật điện ấy không ?
-Thưa, tôi đã chuyển cho máy IBM, nhưng theo lời ông trưởng ban điện cơ thì vị tất máy IBM tìm ra chìa khóa mật mã. Thưa ông, ta có nhân viên ở Baikônua không ?
-Nếu có thì ban điện cơ đã chẳng phải làm việc. Ông tiếp xúc với bên MI (7) chưa?
(7) MI là Military Intelligence, cơ quan Quân báo Anh quốc. Dư luận thường gọi tình báo Anh là Intelligence Service, nhưng thật ra MI mới phụ trách tình báo. MI gồm nhiều nha, ngành khác nhau coi về tình báo, do thám, phản gián, ngụy tạo tin tức, chiến tranh tâm lý, v.v..
-Thưa, họ vừa hỏi tôi xong. Tôi trả lời không biết thì họ bảo tôi giấu nghề. Tôi đành phải yêu cầu họ chờ đến sáng sớm, chờ ông ngủ dậy để ông đích thân giải thích với ông tổng giám đốc MI.
-Liên lạc ngay với nhân viên Mạc tư khoa, dặn theo dõi phản ứng của cơ quan không gian và mật vụ.
-Tuân lệnh.
-Rồi triệu tập ngay phiên họp của các phó tổng giám đốc. Trong nửa giờ nữa, tôi sẽ đến dự.
-Tuân lệnh.
-Dặn kỹ sư trưởng cho máy 7090 chạy sẵn chờ tôi (8).
(8) người Mỹ giữ kín, không cho biết nhiều về máy IBM 7090. Đó là 1 bộ óc điện tử tân kỳ, có thể đọc hết trong vòng 1 phút 6 bộ tiểu thuyết Z.28 trên băng nhựa. Và cũng trong 1 phút, nó có thể viết lại 6 bộ tiểu thuyết trên băng nhựa. Tình báo Trung ương CIA hiện dùng 1 biến thể của máy 7090. Ngoài ra, họ còn có máy in cấp tốc IBM 1604, mỗi phút in được 15.640 chữ, có thể chụp hình và in cuốn Thánh kinh trong 45 phút.
Ông Sìmít rót 1 ly đầy cà phê nóng. Dầu ông thức hay ngủ, suốt ngày đêm ông đều có bình thủy đựng cà phê nóng bên mình. Tuy là người Mỹ, ông lại ghét cà phê làm sẵn. Ông sai nhân viên mua cà phê thượng hạng ở Ba tây, về rang, xấy khô và cất vào hộp các tông kín. Dân nghiện cà phê cho rằng đựng trong hộp thiếc hoặc chai, cà phê sẽ mất hương vị thơm ngon. Mùi cà phê rang chín tới và pha đúng nghệ thuật làm tâm thần lâng lâng, sảng khoái. Ông tưởng như vừa trẻ lại 20 tuổi. Trên thực tế, máy 7090 đã giúp cho nhân viên CIA trẻ mãi không già. 7090 là 1 kỳ công điện tử của công ty IBM. Nó là máy toán lớn nhất thế giới, được dùng để giải quyết những bài toán điên đầu về không gian.
Chuông điện thoại reo. Ông Sìmít nhún vai, ấn nút điện trên bàn đêm để gọi vệ sĩ.
Trong khi ấy, điệp viên Văn Bình đang du hí quên đời, cách xa văn phòng ông tổng giám đốc CIA và trung tâm hỏa tiễn Baikônua hàng ngàn cây số.
Kể ra, dùng từ “du hí quên đời“ có vẻ bất công và tội nghiệp đối với Văn Bình. Vì chàng ghé Mônacô với “giấy phép” hẳn hoi của ông Hoàng ( và dĩ nhiên của cả Nguyên Hương ), chứ không phải chàng tự ý. Văn Bình đến Môncô vì 2 lý do. Thứ nhất, công vụ. Nhân dịp qua Mỹ gặp ông Sìmít, tổng giám đốc CIA, sau khi hoàn thành tốt đẹp công tác rượt bắt kinh thiên động địa trên biển Nam hải (9), chàng được yêu cầu mở cuộc điều tra ngắn về bọn cờ bạc bịp quốc tế vừa héo lánh tới vương quốc Mônacô. Thứ hai : việc riêng.
Vương quốc tí hon của bà hoàng màn bạc Grace Kelly ngày nọ đang ở vào thời kỳ gió mát trăng thanh nhất trong năm. Lâu lắm, Văn Bình chưa được gặp lại nữ minh tinh Grace. Tuy nàng đã có chồng, và chồng làm vua Mônacô, và có con lớn, Grace vẫn còn đẹp, vẻ đẹp trang nghiêm và quyến rũ.
Một công, đôi ba việc, Văn Bình ghé thăm Grace đồng thời chiêm ngưỡng luôn chiếc xe hơi Marzal hiện nàng đang lái thử. Marzal là xe hơi tân kỳ năm 2000. Bốn chỗ ngồi, do Bertone -đệ nhất họa sĩ của ngành xe hơi- vẽ kiểu, và do Lamborghini -đệ nhất nghệ sĩ của ngành động cơ xe đua – cung cấp động cơ. Trên thế giới chỉ có 1 chiếc Marzal duy nhất, từ Ý mang đi khắp nơi triển lãm, tứ phía toàn kiếng, hình thù kiều diễm như thần Vệ nữ chỉ mặc voan trắng mỏng dính. Và chiếc Marzal duy nhất này được trưng bày trên vương quốc của ông hoàng Rainier và bà hoàng Grace. Du khách tứ chiếng lũ lượt tới ngắm báu vật Marzal, lẽ nào Văn Bình là môn đệ trung thành và thiết tha của Thần Xe hơi mà lại đi thẳng về nước sao ?
Dĩ nhiên, việc riêng của Văn Bình không hẳn chỉ tới xứ Mônacô ngàn một đêm lẻ để ngắm mỗi một bảo vật xe hơi. Một cuộc thi hoa hậu đang diễn ra náo nhiệt tại đó, nghĩa là cả trăm, cả ngàn người đẹp từ khắp ngũ đại châu đều có mặt. Bệnh yêu sắc đẹp đã trở thành bệnh kinh niên, bệnh nan y đối với đại tá Z.28. Sắc đẹp một mình đã đủ lôi kéo Văn Bình, huống hồ Mônacô lại có thêm sòng bạc đỏ đen vĩ đại nhất thế giới, và cuộc đua xe hơi cũng vĩ đại nhất thế giới. Phần vì tương tư mã lực xe hơi, phần vì tiền gần cạn, Văn Bình vùi đầu vào cuộc tập rượt để tham dự cuộc đua sắp tới. Sự miệt mài với nghệ thuật cơ khí đã giúp chàng xa được sòng bạc bịp bợm và sắc đẹp đầy gai góc. Nhưng hỡi ôi, cũng vì sự miệt mài này mà Văn Bình lại gặp nhiều việc bịp bợm và gai góc hơn nữa.
Một buổi chiều, sau khi lái xe suốt 4 giờ liên tục, gân cốt mỏi nhừ, Văn Bình đang dựa lưng trên đệm xe, lim dim đôi mắt tận hưởng cơn gió mát ngoài khơi Địa trung hải trong xanh thổi lại, thì đột nhiên có người chạm vào má chàng. Nàng đã đứng bên không biết từ khi nào ? !
Nàng là người Pháp. Pháp từ giọng nói êm ái, ngọt ngào của dân thị tứ Ba lê. Pháp đến bộ áo đầm cũn cỡn, chật chội, may đúng thời trang gần như khỏa thân, và có lẽ còn khêu gợi hơn khỏa thân nữa. Nàng thuộc vào loại mỹ nhân ngực nở, eo thon, chân dài ( tới nách ), lưng ong, nghĩa là hợp nhãn với điệp viên tham lam Văn Bình. Nàng tủm tỉm cười :
-Anh lái xe giỏi ghê !
Hừ, vai trò do Thượng đế an bài là đàn ông phải tán tỉnh đàn bà đã bị nàng đổi ngược. Đàn bà ở Mônacô lại tán tỉnh đàn ông ! Chàng bèn mời mọc :
-Cô dạo mát với tôi 1 lát nhé ?
Nàng bình thản trèo lên xe, nghiễm nhiên như quen chàng từ lâu. Và 5 phút sau, Văn Bình đã ôm cứng nàng trong căn phòng ở 1 khách sạn tráng lệ. Chàng thủ thỉ bên tai nàng :
-Anh hỏi thật em, ai bảo em tìm cách làm quen với anh ?
Chàng đinh ninh người đẹp sẽ lắc đầu õng ẹo trả lời “em bảo em, chứ còn ai bảo em nữa “, song người đẹp mở đèn đêm, hôn thật lâu vào miệng chàng rồi thỏ thẻ :
-Ba em.
Văn Bình giật bắn người :
-Em đừng ỡm ờ nữa. Nói thật đi.
-Khi người ta nói thật thì ông lại không tin. Ông không tin thì thôi, chúng mình chia tay nhau.
Văn Bình xuống nước năn nỉ :
-Em đừng giận anh. Sở dĩ anh không tin vì anh không thể cho rằng ba em lại ra lệnh cho em làm quen với anh.
-Sự đời thường vẫn éo le như vậy đó. Ba em muốn em quen anh để yêu cầu anh một việc.
-Việc gì ?
-Yêu cầu anh đừng quan tâm đến hoạt động của ba em nữa. Nghe nói anh được cảnh sát quốc tế Interpol mời tới Mônacô điều tra về hoạt động của các tay bạc bịp. Ba em là 1 trong những người ấy. Anh mở cuộc điều tra trong vòng bí mật nhưng ba em đã biết, điều này chứng tỏ ba em có tai mắt ở khắp nơi. Kể ra ba em có thể hại anh, chẳng hạn phá hoại ống dẫn dầu thắng, vặn lỏng ốc tay lái … Nhưng ông không làm.
-Ba em thị tài quá, không biết anh là tay đua thận trọng.
-Nói vậy mà anh không ngượng với em ư ? Trong 3 ngày, 3 đêm nay, ít ra ba em đã có 4 cơ hội giết anh ngon ơ, giết anh mà không để lại dấu vết cỏn con. Cơ hội thứ nhất : cách đây 2 hôm, anh dậy muộn, xuống đường lấy xe đi thẳng không hề xem xét như thường lệ. Ba em chỉ cần 2 phút là đặt xong dụng cụ phá hoại nơi gầm xe, và anh đạp thắng 20 lần là gặp tai nạn. Đường phố Mônacô toàn là khúc quẹo thẳng nước thợ, lên xuống ngoằn ngoèo nên dự tính độ 5 phút sau khi anh rời khách sạn là …
-Ồ, em biết một mà không biết hai. Cách khách sạn 1 quãng đường ngắn, anh đậu lại, kiểm soát máy móc rồi mới thật sự lên đường.
-Anh làm như em là con nít mới lên 5 ấy. Em lái xe theo anh suốt từ khi anh đi, tới khi anh về, nghĩa là đúng 92 phút, anh không hề xuống xe, không hề dừng lại đâu cả. Em nói đúng hay sai ?
Văn Bình thở dài :
-Đúng.
Nàng tát âu yếm vào má chàng :
-Cơ hội thứ hai còn dễ dàng hơn nữa. Nó xảy ra hồi 12 giờ đêm, cái đêm anh lân la làm quen với cô gái tóc vàng, chuyên đóng vai mặc ít quần áo của hãng phim MGM Hoa Kỳ ấy !
Văn Bình toát bồ hôi hột. Nàng nói đúng không sai đường tơ kẽ tóc. Theo thói quen, hễ trèo lên xe hơi là Văn Bình mở ca pô xem lại hệ thống điện và thắng. Địch có thể gắn ngòi nổ vào đề ma rơ, vào công tắc đèn và kèn. Địch cũng có thể đục lỗ cho dầu thắng chảy ra ngoài, hoặc mài dũa cho ống tay lái, hoặc vít vặn bánh xe trở thành mỏng lét, cọ sát 10 đến 15 phút là xụt vô lăng hoặc bánh xe. Gặp cô gái tóc vàng của hãng điện ảnh MGM, Văn Bình quên cả thận trọng cần thiết. Chàng vứt xe trong bóng tối, không khóa cửa xe, không quay kiếng, thậm chí còn để luôn chùm chìa khóa nơi công tắc nữa. Chàng vứt xe lỏng chỏng như vậy trong vòng 2 giờ đồng hồ, rồi đến khi giai nhân bằng lòng đi chơi, chàng vội vã nhảy lên xe, cho máy nổ, rồ ga phóng nhanh sợ nàng đổi ý kiến.
-Té ra em luôn luôn theo dõi anh ?
-Dĩ nhiên. Bốn lần ba em định hại anh, cả 4 lần ba em đều không ra tay vì em không bằng lòng. Em không nói ra, song ba em biết là em yêu anh. Tuy nhiên, ba em cũng đặt điều kiện.
-Tôi không phải là hạng người dễ gây áp lực. Tưởng cô yêu tôi thành thật, té ra cô yêu theo lệnh cha. Tôi rất ghét ái tình còm măng. Thôi, chào cô.
-Anh ơi, nếu anh từ chối thì em phải chết.
-Ai giết cô ?
-Em.
-Tự tử là dại.
-Vâng, mang tiếng dại với người mình yêu còn hơn bất tín với cha.
-Cô hứa với ba cô ra sao ?
-Hứa thuyết phục anh chấm dứt cuộc điều tra. Ngược lại, ba em cam kết sẽ bỏ Mônacô mà đi. Anh bằng lòng không ?
Hai má nàng hồng hồng, lại thêm ướt nhèm nước mắt. Chấm dứt cuộc điều tra về bọn cờ bạc bịp thì cũng chẳng chết ai. Vương quốc Mônacô bị sạt nghiệp hay không thì cũng chẳng dính dáng đến nước Việt Nam xa lắc xa lơ của Văn Bình.
Bởi vậy chàng gật đầu.
Nàng dẫn chàng tới hộp đêm khiêu vũ suốt đêm. Trưa hôm sau, chàng tỉnh dậy thì thấy nàng ngồi ngay ngắn trước bàn với đống bài xì trước mặt. Nàng kéo chàng hôn lên, hôn lấy hôn để rồi nói :
-Để em giúp anh 1 vài mánh khóe đánh bài.
Về đánh bài đàng hoàng cũng như đánh bài bịp bợm, Văn Bình không còn là tay mơ nữa. Tuy nhiên, trong quá khứ có lần chàng tự phụ nên suýt thua Kiều Nga không còn manh áo mặc trong người (10). Chàng dự định « tầm sư học đạo » thêm.
.
Giai nhân xóc xóc đống bài trên tay, đôi mắt long lanh :
-Không giấu gì anh, em là cháu của Miraben (11) nên đánh bạc môn nào cũng thắng. Tài bịp của Miraben dựa trên 4 điều kiện căn bản : biết chơi mọi thứ bài trên thế giới, biết sở đoản của từng môn để khai thác, có trí nhớ bén nhọn để theo dõi nước bài, và ghi nhớ những con bài mình đã bí mật làm dấu, có cặp mắt sáng như điện để khám phá bài của đối phương, sau cùng là tay chân thật nhanh nhẹn để giấu bài hoặc đổi bài.
Văn Bình mừng rỡ như bắt được của. Từ lâu, chàng tìm kiếm gia đình Miraben để thụ giáo nghề bạc bịp vì Miraben được coi là « vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa » với những nước lừa bay bướm khiến người thua sạch túi cũng không tức giận.
Kể ra, cẩm nang của môn bài bịp chỉ gồm 9 mánh khóe, nhưng với Miraben 9 đã trở thành 90. Mánh khóe thông dụng của dân bịp trong thế kỷ 19 là cắt xiên bài vào 1 li ở 1 đầu để làm dấu. Họ cắt bằng kéo thật sắc. Dần dà, người ta châm kim vào bài. Không phải cứ lấy kim đâm ẩu là xong, mũi kim phải hơi cùn, và đâm từ bề mặt có hình lên bề trái, đôi khi người ta còn bẻ góc con bài ra, đâm kim rồi dán lại. Dân bịp cần luyện cho bàn tay thật nhạy cảm. Vì vậy, phần đông dân bịp quốc tế đều mang găng tay suốt ngày đêm, và chỉ lột ra khi chơi bài. Có người lấy đá bọt mài cho mỏng da đầu ngón tay. Từ sau thế chiến, 1 số còn ngâm tay vào nước pha axít riêng hầu gia tăng xúc giác. Khi trời ẩm ướt, bài thường bị dính, dân bịp có thể căn cứ vào mực độ trơn trượt để đoán là bài hình hay bài số. Họ đoán không khó vì bài được nhà chế tạo thoa gôm nhựa cho láng, khi trời ẩm ướt nhựa trở nên dính, bài hình được in nhiều màu nên dễ dính hơn bài số. Để dễ phân biệt, dân bịp còn thoa 1 lớp xà bông mỏng lên lưng bài hình như xì, già, đầm, bồi. Còn bài từ 2 đến 9 thì thoa 1 lớp tùng hương ( colophane ).
Sau thế chiến thứ hai, nghệ thuật bịp đã được hiện đại hóa. Đại bịp Áđisơn (12) đánh dấu bằng mực lân tinh lên lưng bài, và đeo kiếng xanh đặc biệt để nhìn. Một số dân bịp đeo dưới nách 1 cái máy riêng, chỉ cần duỗi chân hoặc co tay lại là 1 con bài thượng thặng từ cái máy chạy dọc theo ống tay áo rơi gọn vào bàn tay. Lại có những dân bịp đeo kiếng hồng ngoại tuyến, hoặc liên lạc với đồng lõa bằng vô tuyến điện.
Kỹ thuật khám phá gian lận cũng tiến triển mạnh mẽ, cho nên gần đây giới bịp quốc tế lại quay về những mánh khóe cổ điển, tôn Miraben làm bậc thầy.
Văn Bình kéo cô gái vào lòng, giọng âu yếm :
-Vậy còn gì bằng … Em dậy anh đi.
Đột nhiên nàng ẩy chàng ra rồi hối hả mở cửa chạy ra ngoài. Chàng rượt theo, song nàng đã về phòng, đóng chặt cửa, nằm khóc 1 mình.
Tối hôm ấy, nàng bỏ đi
Đi đâu, Văn Bình không biết.
Chán nản, chàng đành trở lại bầu bạn với chiếc xe đua sau khi điện về Hoa thịnh đốn, yêu cầu giao việc điều tra cho người khác. Chàng đã lầm khi tin rằng cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cô gái bạc bịp là cuộc gặp gỡ kỳ lạ cuối cùng của chàng tại vương quốc đổ bác Mônacô.
Nhưng định mạng đã chuẩn bị xô chàng vào 1 cuộc gặp gỡ kỳ lạ khác.
Mưa rơi lất phất.
Nếu mưa rơi lất phất là bạn của những kẻ yêu nhau thì lại là kẻ thù của giới đua xe quốc tế. Đua xe ở Mônacô còn thù mưa hơn nữa vì đó là cuộc đua đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, nhiều tài ba, nhiều gan dạ nhất và hứa hẹn nhiều nguy hiểm nhất. Vòng đua xuyên qua đường phố Monte Carlo dài 3 cây số, với 10 khúc rẽ rợn xương sống, nhiều chặng lên xuống bất thần. Tay đua phải chạy 100 vòng, xử dụng hộp số khoảng 1.500 lần. Năm 1963, tay đua vô địch John Surtees phá kỷ lục phóng nhanh, lái 1 vòng mất 1 phút 34,5 giây đồng hồ, trên xe Ferrari. Chọn Mônacô để tranh tài, Văn Bình không phải coi trời bằng vung như ếch ngồi đáy giếng. Trong quá khứ, chàng từng chiếm địa vị khả quan trong các cuộc đua bền sức dài 500 dặm ở Indianapolis, Hoa Kỳ. Chàng từng có mặt trong cuộc đua 1.000 dặm tại Ý năm 1957, năm xảy ra nhiều tai nạn chết người nhất. Như các tay đua lỗi lạc khác, hàng năm nếu có hoàn cảnh, chàng đều đến Pháp dự cuộc đua dài 24 tiếng đồng hồ tại Le Mans. Văn Bình mê xe đua không kém mê đàn bà đẹp. Hồi đèn pha iốt và thắng đĩa mới phát minh, chàng vội vã nhờ 1 người bạn ở sứ quán Việt Nam bên Ba lê mua về, rồi hì hục tháo ráp vào xe. Chàng bày đồ đoàn thành hàng dài trên bàn, ngắm hoài ngắm mãi không chán như thể ngắm bộ ngực trần của hoa hậu sắc đẹp thế giới. Lê Diệp thấy chàng ngơ ngẩn mất hồn ngồi hàng giờ bên đống sắt thép, vội hỏi :
-Thất tình hả ?
Chàng đáp :
-Không.
-Vậy anh ngồi làm gì ?
-Ngồi ngắm.
-Hừ, không lẽ anh ngồi ngắm mấy cái đèn pha và đĩa thắng bẩn thỉu này chăng ?
-Đúng thế, tôi đang ngồi ngắm đèn và thắng đĩa.
Hôm ấy, vì mê phụ tùng xe hơi mà Văn Bình quên dự 1 phiên họp khẩn cấp của Sở. Lần khác, chàng mất trọn 2 ngày 2 đêm để đôn đốc thợ máy thay cái động cơ Citroen 15 ngựa của ông tổng giám đốc bằng động cơ Corvette đua, lớn gấp ba. Ráp xong, chàng trèo lên xe lái 1 mạch lên Đà lạt, rồi xuống Nhatrang để rà máy. Rà đúng 1.500 cây số theo lời dặn của nhà chế tạo, chàng mới chịu lái về Sàigòn.
Sở dĩ trong chuyến ghé Mônacô này, chàng ghi tên tham dự cuộc đua quốc tế là vì hãng Aston Martin, hãng sản xuất xe đua nổi tiếng nhất thế giới, cho chàng « mượn » 1 chiếc Lola T70-MKIII. Đối với môn đệ trung thành của thần tốc độ thì Lola là báu vật. Chiếc T70-MKIII lại là ông vua trong triều đình Lôla. Với lòng máy 5.044 phân khối, nó không thua những động cơ lớn nhất thế giới, nó lại chạy nhanh gấp rưỡi : 330 cây số giờ nhờ thân hình xì gà thuôn dài, vỏ bằng plát tích và nhôm nhẹ. Giá tiền xe đua Lola T70-MKIII còn đắt hơn xe đua Ferrari, nghĩa là đắt hơn những xe đắt kinh khủng, chỉ có thiểu số tỉ phú mới mua nổi.
Văn Bình vừa mở cửa xe thì 1 người bồi khách sạn chạy vội tới trao cho chàng bức điện. Mở ra, chàng biết ngay là điện của cô gái không biết tên, ái nữ của ông hoàng bài bịp. Nội dung bức điện bằng tiếng Pháp như sau :
« Xin anh tha lỗi cho em vì đã bỏ đi đột ngột. Hiện em đang sống ở ngoại ô Ba lê. Ba em nhờ em cám ơn anh, và dặn anh nên thận trọng vì người ta vẫn không muốn để anh yên thân. Tốt hơn, anh đừng tham dự cuộc đua ngày mai nữa. Nếu anh còn nhớ đến em, xin ngày này tháng sau gặp nhau tại Tháp Bạc, 75 Quai Tournelle, Paris.
Yêu anh. »
Văn Bình vò nát tờ giấy và bỏ vào túi. Chàng không thể nghe lời nàng. Nguy hiểm vốn là bạn đường của chàng từ nhiều năm nay. Vả lại, chàng đang sung sức, cuộc đua ngày mai sẽ mang lại phần thắng cho chàng … Chàng đạp ga nhè nhẹ. chiếc Lola sơn màu lá mạ, vẽ mũi tên trắng ở đầu xe –màu sắc truyền thống của là xe đua Aston Martin- vọt ngay lên 80 cây số giờ mặc dầu chàng mới gài số 1. Hộp số Hewland gồm 5 số tới, 1 số lui, thích hợp của loại xe thần tốc, ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của bàn tay nhanh nhẹn và cương quyết. Tám xy lanh kêu ròn như sấm. Trong thoáng mắt, chiếc Lola đã vượt khỏi khúc rẽ hiểm nghèo và phóng tới lữ quán Ba lê với tốc độ nghẹt thở 180 cây số giờ.
Hôm nay là ngày tập rượt của các tay đua trước cuộc tranh tài tối hậu. Trên sân thượng lữ quán, khán giả đứng khá đông mặc dầu trời còn mưa, mặt đường trơn trượt 1 cách khó chịu. Ngày mai, sân thượng này sẽ nghẹt cứng người, không còn chỗ chen chân. Thiên hạ cũng sẽ đứng đông đặc trên sân thượng của khách sạn Métropole bên trường đua, và chắc chắn trong đám khán giả mộ điệu sẽ có nhiều giai nhân núi lửa, sẵn sàng hôn gởi hoặc ném mù soa thơm hương da thịt xuống tặng.
Cuộc đua Mônacô đã được giới chuyên môn quốc tế đặt tên là cuộc đua Ngàn Khúc Rẽ vì ở đâu cũng thấy đường quẹo. Và đường quẹo nào cũng làm tóc gáy dựng tua tủa và đổ bồ hôi đầm đìa vì khúc cua quá gắt. Đang suýt soát 200 cây số giờ chợt tụt ngay xuống 40 – 50 trước khúc rẽ, để rồi xả tiếp tốc độ, không phải là việc ai cũng làm được. Mắt phải tinh đã đành, bàn tay phải thoăn thoắt lên số, xuống số, còn thoăn thoắt hơn nhà ảo thuật lấy con thỏ trong mũ ra. Trong khi đó chân phải đạp ga, đạp thắng thoăn thoắt, chân trái đạp ăm bay da thoăn thoắt. Rồi bàn tay trái thoăn thoắt điều khiển vô lăng. Rồi óc, mắt, tay chân, thân thể của tài xế xe đua phải hoàn toàn ăn khớp với nhau như thể các tay đàn, tay trống trong 1 đại ban nhạc hòa tấu, không thể đánh nốt thấp hơn hoặc cao hơn 1 ly … Văn Bình thường so sánh việc lái xe đua với việc làm ái tình. Muốn chiến thắng toàn vẹn, người đàn ông phải biết tiến thoái hợp thời, biết phối hợp tài tình giữa cương và nhu, giữa nhanh và chậm … Đàn bà càng đẹp lại càng khó tính, cũng như chiếc Lola xì gà của Văn Bình. Tay mơ trèo lên, tay mới đụng tới vô lăng, chân mới xớ rớ vào bàn đạp ga xăng nó đã lồng lên, hất ngã xuống đường. Nhưng dưới sự điều khiển khéo léo của Văn Bình, nó lại khả ái hơn bao giờ hết, cũng khả ái như những mỹ nhân khó tính mà chàng gặp trong đời tình ái.
Văn Bình sắp lái tới chặng hiểm nghèo nhất. Con đường đột nhiên đổ giốc, tài xế không dám phóng nhanh sợ đứt thắng. Vì đứt thắng là nhào xuống biển. Tuy nhiên, đường dốc cũng chưa hiểm nghèo bằng xuyên hầm. Đang từ ngoài trời sáng cói, chui vọt vào hầm với tốc độ nhanh như tên bắn, tài xế có thể bị mù trong một giây đồng hồ, đủ gây ra tai nạn. Rồi từ trong tối, tài xế lại lao ra ánh sáng gần 200 cây số giờ…Trong 3 giờ của cuộc đua, tài xế phải từ sáng vào tối, từ tối ra sáng phũ phàng 100 lần như thế. Văn Bình nheo mắt lại khi qua hầm. Chàng đã quen lộ trình, quen những bất trắc của cuộc đua xương xẩu nên không gặp trở ngại. Và chàng đã chạy hết vòng đua một cách mỹ mãn.
Chàng đậu xe lại. Toán thợ máy của công ty Aston Martin chờ sẵn túa ra. Viên kỹ sư ôm chầm lấy chàng. Hắn là đại diện chính thức của hãng. Chiếc Lola trị giá cả trăm ngàn đôla, và là con cưng của hãng. Mọi người vây kín lấy Văn Bình.
-Khá lắm. Hôm nay trời mưa mà anh lái một vòng mất có 1 phút 35 giây. Nếu ngày mai hết mưa, đường khô ráo, anh có thể phá kỷ lục của Surtees về phóng nhanh. Surtees là nhà vô địch đua xe quốc tế.
Văn Bình hỏi viên kỹ sư :
-Tin tức khí tượng ra sao ?
Viên kỹ sư đáp :
-Từ nửa đêm, thời tiết sẽ rất tốt. Mai sẽ nắng to. Anh thấy xe mình có khuyết điểm nào không ?
-Có lẽ nên chú trọng tới vỏ lốp. Nó không được cắn đường.
-Đứng ngoài quan sát, tôi cũng nhận thấy như vậy. Phải là tay đua lọc lõi, chứ nếu là thanh niên non choẹt trong nghề thì hồi nãy anh đã bị lật xe 3, 4 lần rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ đích thân săn sóc xe đua cho anh. À, anh định về khách sạn chưa ?
-Về ngay bây giờ.
-Vậy anh lấy xe tôi mà đi. Chiếc Matra của tôi dâu ? Tôi đã dặn họ mang đến đây rồi kia mà ? !
Viên kỹ sư ghé vào tai chàng nói thì thầm :
-Họ không thể tuân lệnh anh vì chiếc Matra Djet đã cháy. Cháy ra than.
Văn Bình hơi biến sắc :
-Cháy khi nào ?
-Năm phút sau khi anh rời khách sạn.
Khi rời khách sạn, Văn Bình định lái chiếc Matra nhưng vì trời lấm tấm mưa nên chàng đâm lười. Vả lại, viên kỹ sư của hãng lại mang xe đến đón. Nếu Văn Bình xử dụng chiếc Matra, giờ đây chàng đã nằm trong nhà xác, toàn thân cháy đen thui.
Chàng hỏi viên kỹ sư :
-Tại sao bị cháy ?
Viên kỹ sư đáp nhỏ :
-Phá hoại. Không biết ai lén gắn ngòi nổ đồng hồ vào đề ma rơ, vì vậy tôi phải đích thân tới đây đợi anh. Công an Mônacô yêu cầu được gặp anh để hỏi vài điều.
-Bao giờ họ muốn gặp ?
-Lát nữa, nếu anh bằng lòng tiếp.
-Nên hoãn lại chiều mai, sau cuộc đua.
-Ông tổng giám đốc hãng đã điện sang cho biết anh được quyền không tham dự cuộc đua, và hãng sẽ rút tên anh, vì hãng không muốn tính mạng anh bị đe dọa.
-Anh đã báo cáo về trung ương ?
-Phải, tôi đã gọi điện thoại cho ông tổng giám đốc. Ông ấy phỏng đoán 1 hãng xe đua cạnh tranh bất chính nào đó đã thuê người thủ tiêu anh vì sợ anh thắng.
Văn Bình nhún vai :
-Vậy tôi lại càng không được quyền bỏ cuộc.
Viên kỹ sư nói :
-Tôi cũng trả lời ông tổng giám đốc như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên gia tăng thận trọng. Chiếc Lola của anh từ phút này sẽ được nhân viên của hãng và công an Mônacô canh phòng đến khi đua xong. Anh cũng nên mang súng trong người, và không nên đi đâu xa 1 mình …
-Hừ, anh làm tôi như đứa con nít …
-Anh tha lỗi cho. Nếu anh có mệnh hệ nào thì riêng tôi, tôi sẽ mất 1 người bạn có biệt tài lái xe đua mà tôi hằng mến phục. Anh là nguồn lợi lớn của hãng. Trên thế giới, các hãng lớn Ford, Chaparral, Ferrari đang cạnh tranh ráo riết để chiếm ngôi vị đàn anh sản xuất xe đua. Sự có mặt của anh và của chiếc Lola T70-MKIII đang làm họ mất ăn mất ngủ. Ford đã đốt không biết bao nhiêu triệu đôla mới sản xuất được chiếc xì gà Mark 4, máy nó lớn hơn máy của mình, tốc độ tối đa của nó cũng hơn 200 cây số giờ. Chiếc Ferrari 330 P-4 còn nguy hiểm hơn Ford nữa. Còn chiếc Chaparal của hãng Chevrolet lại nhẹ bằng xe của mình, tốc độ tối đa cũng suýt soát … Vì thế, người lái là yếu tố quan trọng để thắng. Ông tổng giám đốc nói nếu anh thắng, hãng sẽ có thể lời 1 triệu đôla. Như đã thoả thuận trước, anh sẽ hưởng một phần ba …
Một phần ba triệu nghĩa là 300.000 đôla. Tính sơ sơ giá chính thức cũng được 36 triệu bạc Việt Nam, còn nếu đổi theo hối suất chợ đen thì khoảng 50 triệu … Lệ thường, hãng xe thắng cuộc đua chỉ lời mấy trăm ngàn đôla là cùng. Lời đây là lời sau khi sản xuất xe mới. Lần này, con số trèo tới 1 triệu là do đánh cá. Một đại diện không chính thức của Ford đến gặp tổng giám đốc Aston Martin thách 1 triệu … Viên kỹ sư của hãng Aston Martin chạy đôn chạy đáo tìm 1 tay đua lỗi lạc để lái báu vật Lola T70-MKIII. Tình cờ Văn Bình lù lù dẫn xác tới vương quốc Mônacô một tuần lễ trước cuộc tranh tài. Chàng vốn quen viên kỹ sư từ lâu nhân một chuyến đua 24 giờ tại Le Mans, và hắn lại mến tài chàng nên gặp chàng, hắn mừng như được của. Văn Bình hội đủ điều kiện : chàng là tay đua hữu hạng, đối phương lại chưa quen mặt, quen tên chàng.
Văn Bình cười :
-Với một phần ba triệu đôla, tôi tha hồ thao túng các sòng bạc.
Viên kỹ sư cũng cười :
-Riêng tôi, tôi chỉ hy vọng anh có đủ tiền du hí một vài tuần lễ … Ba trăm ngàn, chứ ba triệu nữa cũng bị anh nướng bay dễ dàng. Vả lại, đàn bà ở đây đắt giá kinh khủng.
Văn Bình bắt tay viên kỹ sư rồi trèo lên chiếc Abarth 1300 nhỏ xíu. Chiếc xe Ý này lớn chưa bằng tắc xi con cóc, song chạy nhanh gấp đôi, xấp xỉ 200 cây số giờ, đủ bản lãnh cho hàng chục loại xe đua cừ khôi khác ăn bụi trên đường trường. Tuy vậy, Văn Bình lái thật chậm. Sau những phút đồng hồ say sưa với tốc độ kinh hồn, chàng muốn ngồi thoải mái trên nệm xe, tay chân duỗi thẳng, từ từ chạy qua những đường phố chật hẹp, thở hơi khói Salem thơm phức, và nhìn ra bên hè để thưởng thức những đường cong lác mắt của các giai nhân từ 8 phương trời đổ tới dự cuộc đua tài điện ảnh và xe hơi quốc tế.
Cơn mưa đáng ghét và những đám mây trắng nhầy nhụa đã biến đâu mất. Chắc hẳn liên đoàn người đẹp trên thiên đình đã can thiệp với Thần Thời tiết để trả lại ánh nắng mặt trời cho vương quốc, và cho Văn Bình để cuộc du hí của chàng điệp viên hào hoa khỏi bị gián đoạn. Văn Bình đậu xe trước khách sạn Métropole. Trong kiếng chiếu hậu, chàng luôn luôn thấy một xe hơi đen. Nhân viên công an đã không rời chàng 1 giây. Sự chăm chút này làm chàng bực bội, song chàng không thể ra lệnh cho sở công an vương quốc, phương chi lại còn toán nhân viên đặc biệt của hãng xe đua trời đánh nữa. Chàng vào thang máy, lên lầu hai. Sau khi tắm nước lạnh, chàng thay quần áo nhẹ rồi bước ra hành lang. Hai công an viên mặc sắc phục đã chờ sẵn. Thấy chàng, họ lách sang bên, đầu hơi ngúc chào. Chàng xuống cầu thang, họ lẳng lặng xuống theo. Văn Bình quay lại hỏi, giọng hơi khó chịu :
-Công an ?
Họ không trả lời, Văn Bình chẳng buồn hỏi nữa. Chàng xuống quầy rượu gọi một chai Vat 69. Từ sáng đến giờ, đây là chai rượu thứ nhất. Chàng uống rượu không sợ say nhưng hãng Aston Martin đặt điều kiện là dầu không sợ say, chàng cũng phải kiêng cữ cho tới sau cuộc đua. Chàng mang rượu ra ngoài sân thượng, ngồi uống 1 mình, nhìn xuống đường. Sáng mai, hàng chục người đẹp sẽ chen chúc nhau bên lan can để ngắm đoàn xe xì gà phóng qua. Trong khoảnh khắc, chai Vat đã vợi phân nửa. Ở những bàn bên, tửu khách đã ngồi đông đảo. Họ trò chuyện với nhau bằng đủ thứ tiếng. Chàng cố nghe song không ai nói tiếng Việt. Lòng chàng dâng cao một nỗi buồn vô hạn. Quê cha đất tổ của chàng là 1 giải đất quá nhỏ bé, lại bị tàn phá vì chiến tranh cốt nhục nên chưa có điều kiện vươn lên. Có luôn luôn sống xa quê hương như chàng mới cảm thấy thấm thía mối sầu xa xứ. Nhiều khi chàng thèm nghe tiếng mẹ đẻ gấp trăm lần sản phụ thèm của chua nữa. Lúc ấy, chàng không dám mong được nghe giọng nói thánh thót của cô gái Việt đáng yêu, mà chỉ hy vọng được nghe tiếng thét the thé của me Mỹ, me Pháp gây sự với chồng ngoại quốc… Mỗi lúc nhớ nhà, chàng lại nhớ mùi nước mắm Phú quốc. Hồi ở Sàigòn, chàng rất ghét nước mắm, nhưng ra khỏi nước, chàng mới nhận thấy mùi nước mắm hôi thối, tanh tưởi thật ra rất ngon, và là tiêu biểu cho quốc hồn quốc túy.
Rồi từ nhớ nhà, Văn Bình đâm ra lo sợ vô cớ. Sợ gì, sợ ai, chàng không biết. Chàng chỉ biết 1 điều duy nhất là sợ. Nỗi sợ kỳ lạ từ nội tâm chàng trào ra, và từ ngoại cảnh ập vào, hòa hợp với nhau biến thành băng tuyết làm toàn thân chàng run rẩy, và bắt chàng uống hết ly huýt ky này đến ly huýt ky khác. Chai Vat hết nhẵn, không còn 1 giọt mà Văn Bình vẫn chưa đủ khát. Gã bồi đứng bên kính cẩn cúi đầu, đợi chàng ra lệnh. Giới chiêu đãi trên thế giới thường trọng vọng những bậc thần tửu như Văn Bình, song chàng khoát tay, ra hiệu cho hắn đi chỗ khác. Chàng lầm lì vào phòng ăn. Tự dưng, chàng ăn không thấy ngon. Có lẽ vì chàng không kêu thực đơn đặc biệt, nhưng cũng có lẽ vì miệng chàng đột nhiên bị đắng. Một giờ sau, chàng lặng lẽ lên phòng. Phía sau, 2 công an viên vẫn theo lẽo đẽo. Chàng định kêu lại, biếu 1 đòn atémi vào huyệt mê làm quà cho công an Mônacô, nhưng đến khi hé cửa phòng thấy cô bồi phòng khá đẹp, khá khêu gợi, chàng vội thay đổi ý kiến. Cô bồi đang thay giường và áo gối. Nàng trạc đôi mươi, suối tóc vàng óng ánh trên bờ vai tròn, dẫn tới bộ ngực khá cân đối và rắn chắc. Thoáng nhìn qua chàng biết ngay nàng cuộc loại siêu văm. Thấy khách -1 ông khách xinh trai, cường tráng và nhã nhặn- cô bồi ngoáy ngay cái mông :
-Chào ông.
Chàng véo mông nàng. Nàng giẫy nẩy :
-Đau em lắm, ông ơi !
Văn Bình cười :
-Cô không chịu ư ?
Nàng nhăn nhó :
-Em bắt đền ông đấy.
-Cô muốn đền gì ?
-Gì thì ông tự biết.
-Tôi đâu dám đền tiền.
-Dĩ nhiên. Nếu cần tiền, bọn em vòi vĩnh ông già chứ không bao giờ phiền nhiễu thanh niên.
-Tôi không còn là thanh niên nữa đâu, cô gõ lầm cửa rồi, cô nên kết bạn với người khác.
-Ồ, ông còn trẻ măng như cậu sinh viên.
-Bậy nào, tôi đã 48.
-Sai rồi. Ông chưa đầy 40. Em lén coi thông hành của ông cất trong ngăn kéo.
-Cô đã phạm luật lệ khách sạn. Tôi sẽ …
-Ngoài hành lang có 2 ông công an thường trực, nếu ông cần phạt em thì chẳng phải đi đâu xa cho mỏi chân. Để em ra ngoài gọi cho ông nhé ?
-Thôi, tôi chịu đầu hàng. Cô muốn tôi hôn đến phải không ?
-Phải.
-Lại đây.
Trong vòng nửa phút đồng hồ sau, cô gái Mônacô liến thoắng đã trở thành khối thịt bất động tuy vẫn nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy. Hoan lạc bất ngờ và rồn rập đã làm tay chân và miệng lưỡi nàng tê liệt. Nàng đờ người ra, rồi run bần bật như người không quần áo đi lang thang dưới trời mưa tuyết Bắc cực. Nàng rên rỉ :
-Ông ơi !
-Thôi.
Văn Bình gỡ hai bàn tay nàng đang xiết cứng ra khỏi vai :
-Hẹn đến mai.
-Mai lâu quá. Lát nữa, em chờ ông.
-Không được. Mai tôi phải đua xe.
-Ái tình là thuốc thánh, thuốc bổ vô song, ông quên rồi sao ?
-Ừ, là thuốc thánh, thuốc bổ nhưng loại thuốc này làm cho cơ thể bải hoải, tai ù, mắt hoa, tứ chi bại xuội. Mấy giờ ?
-Sau nửa đêm, em sẽ gõ cửa phòng. Chào ông nhé.
Chàng tắt đèn, lên giường nằm nghỉ. Chàng nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Lẽ ra chàng phải ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai, không hiểu sao chàng lại nhận lời của cô gái tóc vàng đa tình. Và không hiểu sao, chàng không tài nào chợp được mắt. Chàng lại mở đèn đêm, rút tập báo để dưới bàn ra đọc. Chàng hy vọng đọc truyện trinh thám sẽ giúp chàng dễ ngủ song mắt chàng vẫn mở thao láo như vừa uống nhiều maxitông.
Chàng đành ngồi dậy, nhìn đồng hồ tay. Còn 10 phút nữa đến 12 giờ đêm. Tứ phía chìm vào yên tĩnh. Khách sạn đã đi ngủ. Con đường phía trước cũng đã đi ngủ. Duy có một mình chàng chưa ngủ. Chàng che miệng ngáp, rồi lục va li lấy đồ tắm và lặn dưới nước. Chàng không chờ cô gái tóc vàng nữa. Chàng phải ra biển tắm lội 1 lát cho mạch máu chảy đều. Ban đêm có bạn tắm bao giờ cũng vui nên chàng chần chờ ở thang máy, cốt đợi 2 nhân viên công an nhưng họ đã đi đâu mất. Chắc đang ngủ gục dưới nhà. Hoặc biết đâu đang li bì trên giường 2 cô gái nào đó.
Chiếc Abarth 1300 của viên kỹ sư nằm tênh hênh ở góc sân. Gã thợ máy được lệnh thức để gác xe đã ngủ quay lơ trên vô lăng. Tiếng ngáy ầm ỹ của hắn không thua gió từ ngoài khơi Địa trung hải thổi vào. Văn Bình đập vai hắn. Hắn chỉ ú ớ ngẩng mặt lên rồi vập ngay xuống tay lái, ngủ say lại như trước. Ngữ này giữ xe chỉ trong nháy mắt là xe nổ tan. Chàng bực bội buột miệng 1 tiếng tức tối, bàn tay trái phóng xuống. Trúng đòn, gã thợ máy mềm nhũn toàn thân. Hắn tha hồ ngủ. May ra đến sáng sớm mai thì tỉnh dậy, nếu không thì đến trưa mai.
Đường ra bãi biển không lấy gì làm xa. Giẻo cát hình cánh cung nằm thưỡn dưới ánh trăng vàng. Văn Bình đậu xe, ưỡn ngực hút thở không khí trong mát rồi đặt chân xuống cát. Khí trời ven biển dường như chứa đựng 1 sức sống mãnh liệt kỳ lạ. Ban đêm, nhất là nửa đêm, khí trời ven biển còn đượm thêm chất liệu quyến rũ. Văn Bình ngây ngất như uống rượu đêm tân hôn với người đàn bà chàng yêu, rượu cần nấu bằng nếp lam riêng, và rượu tình do làn môi, khóe mắt, đồi ngực, tạo nên. Những mảnh vàng to lớn óng ánh trên mặt nước phẳng lặng. Màu vàng của trăng sắp đến rằm không nhợt nhạt như đêm đầu tuần mới mọc hoặc đêm cuối tuần sắp lặn. Lưỡi liềm trăng non thường yếu ớt như cô gái bé nhỏ, ngực lép kẹp, rụt rè và ngây thơ, cơ thể chưa được nẩy nở vì còn thiếu tuổi và thiếu cọ sát. Lưỡi liềm trăng già quá, cằn quá, và lầy lụa quá.
Trăng đêm nay trên đầu vương quốc Mônacô là vầng trăng đúng cữ, tròn trạnh, sáng rực, khác nào người đàn bà đôi mươi mới nếm mùi đời, hoặc mới có con đầu lòng. Tâm thần Văn Bình rạo rực. Ngày mai, trời sẽ nắng to. Vòng đua sẽ khô ráo, chàng tha hồ xả ga. Tuy nhiên, chặng đường xuyên qua hầm sẽ tối om và nguy hiểm. Nhưng chàng sẽ thắng. Chàng phải thắng … Chàng đeo mặt nạ dưỡng khí, buộc lại giây lưng, rồi từ từ bước xuống nước. Thói quen ra biển của chàng là lặn ban đêm, nhất là lặn 1 mình. Lặn sâu dưới nước cũng lâng lâng như bay cao trong không gian, nhưng ở dưới nước cảm giác lâng lâng lại làm chếnh choáng nhiều hơn. Nữ nhân viên ban Biệt vụ thường rủ Văn Bình ra Nhatrang săn cá. Săn cá dưới biển là môn thể thao thích hợp với đời sống hoạt động, song vì mới được du nhập vào nước nhà nên số huấn luyện viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bắt được chàng, các giai nhân Biệt vụ mừng như tìm ra mỏ kim cương, vì chàng không những là huấn luyện viên cừ khôi, mà còn am tường nhiều mánh khóe của nghề lặn dưới nước nữa. Trước khi ngụp xuống, thợ lặn chuyên nghiệp thường chà sát ô kiếng trên mặt nạ che ngang mắt bằng lát khoai tây, hoặc tưới nước … tiểu lên trên đề phòng ống kiếng bị hơi nước che mờ. Vùng vẫy dưới nước mà ô kiếng mắt bị che mờ khác nào người mù lái xe. Muốn xuống thật sâu mà khỏi bị mê man, thợ lặn phải lấy ngón tay bịt chặt mũi và xì ra thật mạnh như thể hỉ mũi. Còn đang bơi mà bị chuột rút thì 2 bàn tay nắm chặt bàn chân, bẻ nửa vòng, bàn chân bị sái sẽ làm hết chuột rút.
Ngoài khơi Nhatrang có lần Văn Bình được hoan hô nhiệt liệt nhân 1 chuyến săn bạch tuộc. Nhiều người đã bắn mũi tên trúng thân bạch tuộc song lại kéo không lên. Tuy bị thương nặng, bạch tuộc vẫn còn sức bám chặt lấy đá ngầm dưới nước. Ngược lại, Văn Bình săn bạch tuộc 1 cách dễ dàng. Chàng áp dụng 1 thủ đoạn giản dị : sau khi bắn tên, chàng chưa kéo giây về vội. Chàng trồi lên mặt nước để thở, hoặc bơi ra xa, mấy giây đồng hồ sau mới quay lại. Trong khi ấy, con bạch tuộc đã vận dụng mọi cái vòi của nó, bám chặt mũi tên hòng rút tên ra khỏi vết thương. Điệu hổ ly sơn, bạch tuộc rời khỏi tảng đá trở thành 1 con cá tầm thường, chàng chỉ cần giật mạnh là tóm được. Muốn săn bạch tuộc không mất công thì lặn xuống đáy, đặt những thùng sắt rỗng mới còn óng ánh -giống như đàn bà thích áo trắng thêu chỉ bạc- nên bạch tuộc chui vào trong làm nhà. Thợ lặn chỉ cần xuống thò tay vào thùng nhặt lấy.
Đối với người kém võ nghệ thì săn dưới biển đã trở thành môn thể thao quá ư nguy hiểm. Trên bộ, con cá nặng 5, 10 kí là vật vô nghĩa lý trước mắt người, song ở dưới nước, và nhất là khi nó bị trúng thương nó có thể giết người dễ dàng. Suýt nữa một con cá hanh 7 kí đã giết chết một nhân vật cao cấp tại Nhatrang nếu Văn Bình không can thiệp kịp thời. Bị mũi tên vào bụng, con cá lồng lộn bơi lại phía xạ thủ. Dầu sức tàn, lực kiệt, nó có thể lợi dụng sức đẩy của nước để lao đầu quẫy đuôi vào người xạ thủ, gây nguy hại đến tính mạng. Hoảng hốt, xạ thủ bỏ chạy. Văn Bình phải phóng atémi vào mắt con cá. Mắt mũi bị vỡ nát, nó mới chịu buông tha xạ thủ. Trên thực tế, nhiều người săn cá dưới biển đều luyện ngón tay thật cứng để chọc thủng mắt cá.
Ít khi Văn Bình bơi lặn 1 mình. Nhưng đêm nay, chàng lại bơi lặn 1 mình trên biển Địa trung hải. Làn nước âm ấm mơn man da thịt chàng. Chàng đứng hồi lâu để làm quen với nhiệt độ của nước biển. Về bên trái của chàng, ánh đèn sáng rực. Hàng chục du thuyền đậu san sát. Phải giàu nứt đố đổ vách mới có tiền sắm du thuyền. Du thuyền ghé vương quốc đổ bác lại cuộc loại tối tân nhất, sang trọng nhất thế giới. Xa hơn, trơ trọi trên biển rộng, cách bãi cát chừng 1 cây số, Văn Bình thấy 1 du thuyền cỡ lớn, có lẽ là lớn nhất trong bọn. Nó được sơn toàn trắng, vỏ tàu nổi bật trên nền nước trong xanh của Địa trung hải càng nổi bật hơn dưới ánh trăng vàng dìu dịu. Thoạt đầu, chàng tưởng du thuyền của nhà tỉ phú chủ tàu Onassis, người Hy lạp. Nhưng 1 phút sau, chàng biết là lầm. Onassis đã mời chàng lên tàu nhiều lần nên chàng đã quen với hình thù du thuyền thần tiên Christina mà riêng tiền trần thiết các phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm bên trong đã tốn tới 600 triệu bạc Việt Nam.
Văn Bình nhoài người, bơi một quãng về phía du thuyền màu trắng, song chỉ mấy phút sau chàng đổi hướng. Du thuyền hạng sang thường có người canh gác. Tưởng chàng là quân gian, bọn cận vệ sẽ tặng chàng 1 vài phát đạn thuốc mê. Không nên. Sáng mai, chàng phải dự thi. Không nên lấy ách giữa đàng đem quàng vào cổ. Trừ phi chàng có bổn phận lẻn lên du thuyền. Lệnh này phải do ông Hoàng ban ra. Hoặc do viên chỉ huy tối cao ngự trị trong lòng chàng. Viên chỉ huy tối cao ấy là ái tình.
Là bệnh say mê mỹ nhân.
Trăng thanh, đêm vắng, mỹ nhân đã đi đâu hết thành ra Văn Bình phải ngụp sâu xuống nước để tạm quên những giây phút trống trải, lạnh lùng. Trên cạn, Văn Bình nhanh nhẹn, chính xác như con beo vằn, dưới nước chàng lại cử động như cá. Nước vốn là bạn thân của chàng từ nhỏ. Mỗi ngày đeo ná vào rừng, cậu bé Văn Bình đều không quên trầm mình dưới suối, nghênh ngang giữa giòng nước chảy xiết. Quê hương Văn Bình lại ở bên bờ sông. Mùa lụt nước cuốn phăng phăng hàng trăm, hàng ngàn rễ cây, phiến gỗ to lớn từ mạn ngược về. Nhiều kẻ ham hố bơi ra vớt đã bị tử thương, hoặc bị cuốn theo giòng nước, mất xác dưới suối. Duy 1 số rất ít, có thiên tài về bơi lội mới dám vượt qua sông vớt gỗ. Trong số này có cậu bé Văn Bình. Chàng bơi đã nhanh, chàng lên lại nhanh hơn. Chàng nhảy ùm xuống nước, đi ngầm sang bên kia sông nhờ tài nhịn thở phi thường. Lớn lên, với đầy đủ dụng cụ bơi lặn được phát minh, Văn Bình hoạt động dưới đáy biển như thể lái xe hơi trên đường lộ.
Chàng ngụp xuống, ngụp sâu xuống, sâu xuống nữa … Biển ở khoảng này nổi tiếng là sâu. Muốn ngụp sâu phải được huấn luyện thành thạo và đúng phương pháp, nếu không Thần Chết có thể viếng thăm bất cứ lúc nào. Dưới mặt biển 10 thước, con người lạc vào 1 thế giới kỳ quái, màu sắc hoàn toàn thay đổi, ý niệm thông thường về chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của sự vật cũng hoàn toàn thay đổi. Xuống dưới quá 10 thước, con người có cảm tưởng là đã rớt xuống thủy cung, cách xa đất liền bên trên hàng cây số, và nước biển trở nên đặc sệt như thủy ngân. Xuống sâu hơn nữa, trong khoảng từ 30 đến 90 thước –có người đã xuống sâu hơn 120 thước- thợ lặn sẽ chếnh choáng, tối tăm mặt mày, rồi say li bì như vừa uống cả vò rượu, do chất đạm ( adốt ) gia tăng áp lực trong cơ thể. Tuy nhiên, Văn Bình đã quen với bề sâu của biển cả cũng như bề cao của không gian bao la.
Sở dĩ chàng học nghề thợ lặn cũng vì đàn bà. Nàng đẹp và đa tình kinh khủng, song không chàng trai nào bén mảng được tới chân nàng, vì mỗi khi cậu nào buông lời ong bướm là nàng mặc đồ lặn, lái ca nô ra ngoài khơi, nhảy xuống. Thiên hạ hỏi tại sao thì nàng đáp :
-Lặn sâu dưới biển, tôi có thể quên được cuộc sống tầm thường với những người đàn ông tầm thường.
Văn Bình quyết chinh phục cho bằng được người đẹp thợ lặn. Và chàng đã thắng. Chàng lặn sâu gần 200 thước mà vẫn không bị say. Nhưng 1 ngày kia, chàng và nàng từ dưới biển ngoi lên thì chàng bị say bí tỉ mặc dầu chàng mới xuống tới mực sâu 20 thước, mực sâu của thợ lặn tập sự… Nguyên nhân của bệnh say khác thường này là bệnh ái tình. Chàng đã mê đắm ái tình dưới nước. Bạn bè cho rằng Văn Bình giả say để nịnh người đẹp, nhưng sự thật là chàng cố cưỡng lại mà không được. Cũng như anh chàng thợ lặn hào hoa của hải quân Anh quốc năm 1958 lặn xuống cửa sông Thames để vớt xác tàu. Hắn cũng say mèm như Văn Bình mặc dầu hắn là thợ lặn cừ khôi, và mực sâu hôm ấy chỉ có 20 thước. Lên mặt nước, hắn nằm quay ra, mặt đỏ gay. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại xung phong xuống nước ( khác nào Văn Bình xung phong ngụp lặn với người đẹp ) rồi can đảm làm việc trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến khi trở lên, hắn lại say mèm như cũ. Lo lắng cho sức khỏe của nhân viên, Hải quân Anh bèn kiểm soát lại đồ trang bị của gã thợ lặn, đồng thời đưa hắn cho y sĩ khám xét. Và người ta đã khám phá ra nguyên nhân của bệnh say. Chẳng qua hắn uống quá nhiều huýt ky nên say. Hắn tìm thấy 1 ngăn chứa đầy rượu dưới biển, bèn chế 1 ống hút, giấu trong tay áo. Trong khi làm việc, hắn hút rượu, trộn với nước sông, và uống vô hồi kỳ trận.
Nhớ đến gã thợ lặn uống vụng rượu, Văn Bình phá lên cười. Hồi ấy, chàng bị say cũng vì làm vụng ái tình. người đẹp trêu chọc chàng suốt cả tuần lễ, nàng gọi chàng là thợ lặn … hạng bét. Đang cười vui 1 mình, đột nhiên Văn Bình nín bặt.
Một tia điện vừa chớp qua trong óc.
Chàng đạp mạnh 2 chân cho người trồi lên rồi quay lưng lại. Trước mặt chàng là 1 bóng đen. Bóng đen này cũng mặc y phục thợ lặn như chàng. Nhưng hắn hơn chàng ở bình dưỡng khí khá lớn đeo ở trên lưng, và nhất là khẩu súng bắn tên bằng hơi ép. Nghĩa là hắn phải từ xa đến. Và hắn không có mục đích nhàn tản như chàng.
Miệng súng đang được nâng lên, chĩa vào ngực Văn Bình. Khẩu súng to tướng như ba dô ka, mũi tên mà nó phóng ra có thể xuyên thủng tường gạch chứ đừng nói là da thịt con người nữa. Tại sao gã thợ lặn lại đón đường chĩa súng vào ngực chàng ? Hắn không hăm dọa mà là làm thật. Vì ngay khi ấy, 1 luồng hơi cực mạnh bắn về phía Văn Bình. Chàng phản ứng nhanh như chớp. Tuy nhiên, mũi lao chỉ cách hông chàng độ 2 lóng ngón tay. Chàng chỉ chậm trong nháy mắt là thân thể đã bị xuyên thủng.
Gã thợ lặn không thể bắn lầm, bằng chứng là hắn đang sửa soạn bắn tiếp. Văn Bình cũng không thể khoanh tay chờ chết.
Và 1 trận thủy đấu dưới biển diễn ra trên Địa trung hải lấp loáng ánh trăng vàng.
Chú thích:
(9) xin đọc Z.28 MÈO XIÊM CỌP THÁI, đã xuất bản, để theo dõi cuộc phiêu lưu sôi động của Văn Bình trên biển Nam hải.
(10) câu truyện Văn Bình chơi xúc xắc nói dối ( liar dice ) với Kiều Nga tại Huế đã được tác giả thường thật trong Z.28 MÁU LOANG CHÙA THÁP, đã xuất bản
(11) Mirabel ( Miraben ) nổi tiếng trong các sòng bạc quốc tế, đặc biệt ở Âu châu, trong những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vì Mirabel bịp xuất thần nên không sòng bạc nào dám mời chơi. Bị coi như phong cùi, Mirabel đành phải qua Buenos Aires, thủ đô Á căn đình, Nam Mỹ, để hành nghề, nhưng không hiểu tại sao lại bị hoàn toàn khánh kiệt.
(12) tức Ardisson. Y đeo kiếng xanh, giả vờ bị tê thấp phải chống can, tay chân luôn luôn run rẩy. Y ngụ tại khách sạn ở đường Promenade, Nice bên Pháp, và chơi bài tại câu lạc bộ Privé. Ardisson đeo kiếng để nhìn dấu bài, và giả vờ run để đổi bài xấu. Chẳng may lần ấy tại Nice, Ardisson chạm trán 1 tay bịp khác cũng đeo kiếng xanh, và bị lộ tẩy.

Chương sau