Điệp viên áo tím - Chương 04

Điệp viên áo tím - Chương 04

SẤM SÉT

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 11857 lượt xem

Ngồi trong chiếc xe xì gà dài ngoằng và lùn tịt, sơn màu lục, vẽ mũi tên trắng –mũi tên bắn tới thành công- vai và bụng được buộc chặt bằng giây da vào lưng ghế, Văn Bình thản nhiên chờ hiệu lệnh khởi hành. Khi ấy, chàng thèm hơi khói Salem hơn bao giờ hết. Nhưng chàng không dám hút. Tốc độ rợn người sẽ làm điếu thuốc tắt ngúm. Vả lại, việc hút thuốc sẽ cản trở việc lái xe.
Cả thảy 21 chiếc xe nằm thành hình chữ nhật, đủ kiểu, đủ màu. Trông bề ngoài xe nào cũng ngoan ngoãn như cô gái rút rát mới về nhà chồng. Nhưng coi chừng, lát nữa đây đoàn cừu non hiền lành sẽ vụt biến thành hổ dữ, ngốn đường với tốc độ đứng tim.
Chàng nhìn 2 bên. Lần đầu tiên, hãng Honda tham dự. Tuy mới góp mặt vào làng đua quốc tế, Honda đã tạo vũ bão. Người tài xế bên phải nhe hàm răng trắng nhởn chào chàng. Hắn cũng da vàng, mũi tẹt như chàng. Khác nhau 1 chi tiết : mắt hắn 1 mí. Vì là công dân Nhật bản. Tài xế xe đua Nhật bản nổi tiếng gan dạ, gần như khinh miệt thần Chết. Sự liều lĩnh này cộng với động cơ tân tiến đã giúp Honda trèo ngay lên đỉnh thang danh vọng. Nếu muốn nắm phần thắng, chàng phải bám riết 2 chiếc xe xì gà Honda.
Tinh hoa của nghệ thuật chế tạo và điều khiển xe đua năm châu đều có mặt đầy đủ. Văn Bình hơi rùng mình khi thấy chiếc Porsche tròn lăn, lừng danh bền bỉ, chiếc Mustang đặc biệt uống xăng như rồng cuốn nước, có thể phóng đến 300 cây số giờ mà xe vẫn không rung chuyển.
Như thường lệ, Văn Bình nhìn về phía khán giả. Dĩ nhiên đàn bà đông hơn đàn ông. Theo định luật éo le của tạo hóa, dân số đàn bà thường nhiều hơn dân số đàn ông. Lẽ ra xã hội văn minh phải cổ súy đa thê để đàn bà khỏi ở góa lạnh lùng thì người ta lại đấu tranh nam nữ bình quyền. Dại dột hơn nữa, đàn bà lại đấu tranh bình quyền mạnh mẽ và quyết liệt. Kết quả là gái già mỗi ngày một nhiều. Kết quả gái già lũ lượt kéo đến những cuộc tranh đua thể thao nguy hiểm thường dành cho nam giới. Văn Bình mỉm cười 1 mình. Chàng đã có kinh nghiệm về gái già. Nhiều nàng chỉ già về tuổi chứ không già về phương diện khác. Lắm khi gái già lại hấp dẫn hơn thiếu nữ măng tơ.
Ngọn cờ màu lục được hạ xuống.
Màu lục là màu khởi hành. Màu vàng là màu báo hiệu tay đua chậm lại. Và màu đen là lệnh ngừng cuộc đua. Ngọn cờ màu lục như có mãnh lực lôi kéo Văn Bình ra khỏi giấc mộng đa tình. Không khí như sặc mùi thuốc súng do những luồng khói xanh lè từ 21 ống sắp măng cực mạnh tống ra. Chắc chắn trong đám đông đã nhiều người phải ôm ngực húng hắng ho, hoặc ngây ngất vì mùi xăng đốt. Nhưng Văn Bình cảm thấy thoải mái.
Chàng gài số 2, đạp lút chân ga và trả ngay chân ăm bay da. Chiếc Lola thùy mị đang nằm yên bỗng chồm lên như được 1 bàn tay thiên thần cầm ném về phía trước. Toàn thân Văn Bình cũng bị xô về phía trước trong khi tốc độ gia tăng. Bốn vỏ lốp ni lông của chiếc Lola rít lên những tiếng hãi hùng. Khói tóe ra trên mặt đất do sự va chạm tàn bạo của cao su. Đoàn quái vật cơ khí lần lượt băng mình trên đường nhựa, thoạt đầu hơi loạng choạng, nhưng chỉ 1 giây đồng hồ sau đã trở lại ngay ngắn.
Văn Bình vọt qua chiếc Mustang sơn đỏ, và dẫn đầu phóng qua lữ quán Paris giữa tiếng reo hò vang dậy và rừng mù soa sặc sỡ của người đẹp tung cao. Ngay trong ra phút ra quân đầu tiên, Văn Bình đã chiếm ngôi vị đàn anh. Có lẽ vì động cơ Lola ngầm chứa 1 sức mạnh phi thường. Có lẽ cũng vì chàng là tay đua xung kích. Làm nghề điệp báo, chàng đụng đầu hàng ngày, nhiều khi đụng đầu hàng giờ, hàng phút với nguy hiểm và chết chóc nên trên vòng đua không làm chàng nao núng. Lòng chàng sôi sục hân hoan. Nếu chiếc Lola tiếp tục nổ máy tròn trịa, không bộ phận nào bị trục trặc, chàng có nhiều hy vọng đoạt giải nhất, đồng thời đoạt phần ba triệu đôla. Chàng sẽ xin hãng Aston Martin chiếc xe xì gà thắng trận mang về Sàigòn lái chơi trên xa lộ cho thiên hạ méo miệng và lác mắt.
Phía trước chàng không có ai. Toàn thể tay đua đều bị dính chùm sau lưng. Vỏ lốp Firestone tuyệt hảo cắn đường ngon lành. Tuy nhiên, chàng vẫn thận trọng. Còn 300 cây số nữa. Cứ mỗi giây đồng hồ chàng phải xử dụng chân ga, chân ăm bay da, chân thắng và cần số liên tục hòa hợp. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ căng thẳng đến nghẹt thở của cuộc đua, động cơ bằng kim khí đặc biệt, vỏ lốp bằng cao su ni lông đặc biệt còn bị mòn vẹt, hoặc chết rũ, huống hồ con người.
Bên phải Văn Bình là bức thường đá cao. Bên trái là biển. Biển Địa trung hải quanh năm làn nước trong xanh. Địa trung hải với những mối tình hồ hải, những cô gái căng cứng chàng gặp trên tàu, hò hẹn 1 vài đêm rồi xa cách. Địa trung hải với nhiều bãi cát trắng xóa thần tiên, với hàng trăm, hàng ngàn thân hình vệ nữ cân đối nằm phơi nắng, mặc 2 mảnh bikini nhỏ xíu vô nghĩa, hoặc chẳng mặc gì hết.
Văn Bình đã lênh đênh trên các đại dương nhưng không có cảm tình với thủy lộ nào bằng Địa trung hải, vì trên mặt biển này chàng được Thần Tình Ái chiếu cố tới nhiều nhất trong những ngày cuối cùng của thế chiến thứ hai khi chàng bắt đầu nghề điệp báo vào sinh ra tử hiển hách và si mê.
Lần thứ nhất, chàng theo đội người nhái đồng mình đổ bộ lén lút lên bờ biển Ý đại lợi, khi ấy đang bị quân phát xít kiểm soát. Toàn thể đều tan xác vì đụng phải thủy lôi.
Trừ chàng.
Theo kế hoạch, đội người nhái trú đêm tại 1 nông trại. Nhưng đêm ấy, Văn Bình là khách trọ duy nhất. Chàng bị thương nên phải lưu lại nhiều tuần lễ để điều trị. Một cô gái ngây thơ được cử ra săn sóc cho chàng. Nàng là ái nữ của trại chủ. Và nàng yêu chàng, dầu biết rằng sau khi bình phục, chàng sẽ ra đi.
Lần thứ hai, chàng đáp phi cơ hoàng gia Anh với nhiệm vụ nhảy dù xuống miền nam nước Pháp, tiếp xúc với hàng ngũ kháng chiến. Phi cơ trúng đạn bị rớt xuống biển Địa trung hải 1 đêm tối trời, và sương mù dầy đặc. Chàng và nhân viên phi hành đoàn còn sống sót bơi vào bờ và được dân làng mang lên núi giấu trong khi quân đội Đức có chó săn đi kèm hành quân lục soát khắp vùng. Nhân viên kháng chiến tiếp tế đồ ăn thức uống mỗi ngày cho chàng cũng là …1 cô gái. Và là con gái đẹp. Và cũng như lần trước, giai nhân cũng đã ngoan ngoãn ngả vào lòng chàng.
Do có nhiều kỷ niệm êm đềm với Địa trung hải nên Văn Bình thường mong là khi chết được ném xác tro thiêu xuống đáy biển quen thuộc.
Tuy nhiên hôm nay, chàng lại lo sợ.
Chỉ lái vô lăng sang trái là chàng sẽ yên giấc ngàn đời trong lòng nước Địa trung hải. Chàng bèn xuống số xe, mắt chăm chú nhìn vào đồng hồ đếm vòng quay máy, đồng thời giảm bớt ga xăng. Tốc độ đang suýt soát 180 cây số giờ trên giốc. Miệng hầm đen ngòm đang há rộng trước mắt. Chàng đã nhiều lần lái xe như bay qua hầm đá, song hôm nay tự nhiên gân cốt của chàng kém hẳn mềm mại. Giờ đây là sự lo ngại. Một sự lo ngại vô cớ. Một sự lo ngại khó hiểu. Dường như giác quan thứ sáu của chàng đang thức dậy.
Ống sắp măng cực mạnh của chiếc Lola gầm thét trong không khí đầy nắng. Trong đường hầm hun hút, âm thanh hung dữ này được nhân lên hàng chục, hàng trăm lần khiến Văn Bình có cảm giác là sấm sét đang vang dội từ phía, làm mặt đất nứt rạn, vách đá lăn lông lốc. Một vùng sáng hình bán nguyệt hiện ra khung kiếng chắn gió. Văn Bình lại hạ số. Ngón tay đeo găng da của chàng vặn vô lăng nhè nhẹ sang bên, theo đúng đường cong của hầm đá.
Xe chạy sắp hết hầm đá.
Mắt Văn Bình đang mở rộng bỗng khép nhỏ lại. Kinh nghiệm cho biết nếu tiếp tục mở rộng như ở trong hầm, mắt chàng sẽ bị ánh sáng mặt trời bên ngoài xuyên thẳng vào như thể mũi dùi nhọn hoắt. Chàng có thể bị mù trong khoảnh khắc. Nếu không bị mù thì sẽ gặp tai nạn khủng khiếp.
Tai nạn ! Tai nạn ! Hai tiếng « tai nạn » nhưng hồi chuông bất tận reo vang trong nội tâm chàng. Tai nạn đẫm máu nhất trong lịch sử đua xe quốc tế xảy ra năm 1955 mà Văn Bình vẫn tưởng như mới hôm qua. Hơn 80 người thiệt mạng trong số đó có Pierre Levegh, vô địch đua xe người Pháp. Nơi xảy ra tai nạn là Le Mans, cách Ba lê gần 200 cây số về phía tây - bắc. Cuộc đua xe Le Mans không nguy hiểm bằng Mônacô nhưng lại kéo dài 1 ngày 1 đêm, từ 4 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ chiều hôm sau, lúc mặt trời lặn và mặt trời mọc là thời khắc dễ gây tai nạn nhất. Chạy liên miên 24 giờ đồng hồ không nghỉ, máy cũng gãy gục huống hồ là con người. Năm ấy, Văn Bình cũng có mặt trong vòng đua dài 13 cây số đường tráng nhựa. Suýt nữa chàng mất mạng tại khúc quẹo Nhà Trắng, khúc quẹo hình chữ C hoa lộn ngược. Năm nào cũng có tay đua lâm nạn tại khúc quẹo ngặt nghèo này. Văn Bình chỉ bị xây sát qua loa song vẫn bỏ cuộc vì xe hư.
Vì xe hư nên chàng còn sống .
250.000 người từ năm châu ùn ùn kéo tới Le Mans. Tại khúc quẹo định mạng, xe xì gà Mercédès của Levegh chồm qua mui 1 chiếc xe Astin với tốc độ 200 cây số giờ, phát hỏa dữ dội, húc vào bức tường xi măng trước khi nhảy vào khán đài. Trong đường kính 100 thước, mảnh kim khí và xương thịt lả tả nhuộm hồng vòng đua. Văn Bình lộn mửa, không ăn được thịt luôn mấy ngày. Mỗi khi ngồi trước bàn ăn, thấy món nào màu đỏ chàng bâng khuâng như bị ma hốt mất hồn. Rượu vang đỏ của Pháp nổi tiếng ngon mà chàng nhìn thấy và ngửi mùi tanh tưởi, cũng tanh tưởi như máu. Sau thảm kịch Le Mans, Văn Bình bỏ nghề đua xe. Song cũng như nhiều lần trước –cũng như nhiều lần định ly dị với Nàng điệp báo- chàng lại quay lại vòng đua. Đua xe như nghiện thuốc phiện, ai đã đa mang là khó dứt nổi. Vì vậy, Văn Bình đã quay lại vương quốc Mônacô.
Chiếc Lola từ hầm đá phóng ra ánh sáng mặt trời, nhanh như viên đại bác bắn ra khỏi nòng. Văn Bình lái nhẹ vô lăng sang bên tả, rồi vặn sang bên hữu, bốn bánh xe cắn chặt lấy đường nhựa với tiếng rít kinh hồn. Trước mặt chàng là bức tường bằng bao cát. Phía sau bao cát là Địa trung hải trong xanh, sẵn sàng há miệng khổng lồ để đón những tay đua vụng về.
Thế là xong vòng đua thứ nhất. Chàng đã biến thành người máy, hễ đến khúc quẹo thì đạp ăm bay da, đạp thắng, tay nhón vô lăng và kéo cần số. Chàng không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa ! Hàng chục cặp mắt và hàng chục vành tai của tiềm thức đã nhìn và nghe giùm chàng. Chàng lại tống ga xăng, nâng tốc độ của chiếc Lola lên mức tối đa. Xa xa đằng sau là chiếc Mustang. Sau nữa mới đến chiếc Ferrari sơn đỏ loét, từng được coi là ông vua của các cuộc tranh hùng tốc độ. Lẽ ra những lúc này, Văn Bình rất bình tĩnh. Bình tĩnh vẫn là đức tính cố hữu của chàng. Chàng đã vọt lên đầu, tin tưởng vào khả năng phong phú của Lola, tin tưởng vào nghệ thuật và sức chịu đựng bản thân, chàng còn bình tĩnh hơn nữa.
Vậy mà xương sống chàng lạnh toát.
Lạnh toát như thể đang đối diện Tử Thần.
Có lẽ vì chàng vừa nghe thấy tiếng lốp xe nghiến mạnh trên đường nhựa. Lốp xe rít vang là thường trong mọi cuộc đua, có gì mà chàng sợ ? Vậy mà sợ, linh tính của chàng ít khi lầm lẫn. Trời đã phú cho chàng biệt tài nhìn vào vị lai, cảm thấy những việc chẳng lành sắp xảy ra, bắt buộc sẽ xảy ra. Nhưng việc chẳng lành này là việc gì ? Trước khi chàng trèo lên xe, nhân viên hãng Aston Martin đã xem xét kỹ lưỡng, từng mối hàn, từng con ốc. Họ thường kiểm soát chu đáo như vậy. Vì 1 chiếc xe đua của hãng bị nổ tung, vì viên kỹ sư của hãng bị hành hung trọng thương, họ càng kiểm soát chu đáo hơn nữa. 15 nhân viên thành thạo đã tháo các bộ phận trong xe ra rồi ráp lại. Những chỗ nghi ngờ, họ đều quan sát bằng kiếng lúp. Thậm chí họ còn thử ngay tại chỗ ét xăng và dầu nhớt, đề phòng đối phương trộn hóa chất bậy bạ. Như vậy đối phương không thể phá hoại khiến chiếc Lola gặp nạn dọc đường.
Bồ hôi lạnh giỏ giọt trên trán. Văn Bình bắt đầu run tay. Chàng vận kình lực vào các đường gân, giữ cho tinh thần và tứ chi sáng suốt. Chàng không thể dừng xe lại vì chưa có chứng cớ rõ rệt là nguy hiểm sắp tới. Một phút, một giây trong lúc này rất quý. Chiếc Mustang lẽo đẽo sau lưng, chỉ rình chàng sơ hở 1 giây đồng hồ ngắn ngủi là vượt lên cho chàng ngửi bụi. Không, chàng không thể bỏ cuộc giản dị và dễ dàng. Chàng phải tiếp tục. Chàng đang dẫn đầu.
Chiếc Lola ra khỏi hầm đá. Mắt chàng hơi nhíu lại. Chàng giảm tốc độ, một tay lái nhẹ vô lăng sang bên tả như trong vòng đua trước. Khi chàng vặn vô lăng sang bên hữu thì lốp xe kêu điếc tai hơn thường lệ. Chiếc xe xì gà gắn ống nhún tuyệt diệu lại đảo sang bên, dường như mất thăng bằng. Chiếc Lola vẫn quyến luyến phần đường bên trái, không chịu nhích qua bên phải.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, còn nhanh hơn tư tưởng trong óc chàng nữa. Vô lăng của chiếc Lola đột nhiên cứng lại, mũi xe đâm nhào vào những bao cát xếp thành hàng cao trước mặt xen lẫn với những bao rơm. Văn Bình vội thắng lại. Sức nặng toàn thân chàng đè bàn đạp thắng sát vào nền xe. Tuy nhiên, 4 đĩa thắng tối tân cộng với 2 hệ thống thắng phụ thuộc vẫn không giữ nổi chiếc Lola trong cơn tốc độ cuồng loạn. Nhờ có kinh nghiệm, chàng vội tuột từ số 3 xuống số 2, rồi từ số 2 xuống số 1 trong khi đạp thắng. Xe đang phóng nhanh mà trở về số 1 gấp rút, nghĩa là hy sinh luôn hộp số.
Nghĩa là hy sinh luôn cuộc đua.
Văn Bình biết vậy, nhưng đành phải làm vậy. Vì nếu chàng thắng không kịp, tai nạn sẽ xảy ra. Mũi xe Lola húc vào đống bao cát, mở ra 1 con đường trống dẫn tới bức tường đá. Chân đạp thắng, tay phải sang số, tay trái kéo vô lăng thật mạnh nửa vòng, Văn Bình hy vọng có thể tránh được chướng ngại vật cuối cùng. Càng xe, vè xe trước cùng kêu xẹt 1 tiếng lớn khi đụng vào đá.
Chiếc Lola mới toanh, nước sơn lục bóng loáng soi gương được đã biến thành đống sắt méo mó trong chớp mắt.
Tuy vậy, Văn Bình không bị thương.
Kiếng chắn gió rạn ra thành nhiều hình kỷ hà to nhỏ song không vỡ vụn. Đó là điều may cho chàng vì mảnh kiếng sắc có thể làm chàng mù mắt, hoặc ít ra là nát mặt. Hai sợi giây da to bản buộc cứng vai và bụng chàng vào ghế nên đầu chàng chỉ ngả nhẹ về phía trước chứ không vập mạnh vào vô lăng.
Hãng Aston Martin đã mất khá nhiều công phu và tiền bạc để bảo đảm an toàn cho tài xế xe đua Lola khi gặp tai nạn. Vô lăng được chế tạo bằng gỗ, khi ấn mạnh thì cả vô lăng lẫn trục tay lái bằng sắt tụt xuống. Táp lô được lót toàn bằng cao su mút nhuộm đen. Các bộ phận khác trong xe, từ cái đồng hồ chỉ tốc độ đến cần sang số cũng đều bọc nhựa mềm, cạnh tròn đụng vào không sây sát. Phàm khi gặp tai nạn, tài xế thường xô người ra đằng trước, đụng vô lăng rồi bị hất ra đằng sau : kết quả là xương cổ bị gãy, nạn nhân tàn phế suốt đời hoặc mất mạng. Vì vậy, ghế ngồi của xe xì gà Lola được gắn thêm cái dựa đầu bằng cao su mút êm ái.
Chiếc Mustang theo sau, lao qua vun vút. Sườn nó chỉ cách xe Lola trong gang tấc nên Văn Bình nóng bỏng cả mặt vì khói của ống sắp măng nổ rền như sấm.
Rồi đến chiếc Ferrari.
Rồi đến những xe khác.
Đột nhiên, 1 làn hơi hăng hắc xông vào mũi Văn Bình. Tưởng ngửi lầm, chàng thò đầu ra ngoài. Đúng rồi …Đó là xăng. Loại xăng máy bay này bắt cháy dễ dàng. Không cần châm lửa, chỉ cần cọ sát 2 miếng sắt, tóe sức nóng là xăng bốc cháy nổi lửa rần rần. Thì ra thùng xăng của xe Lola đã bị vỡ. Tại sao bị vỡ, chàng không biết. Dầu biết, chàng cũng không có thời giờ kiểm soát lại. Ngồi trong nhà tù kim khí, giữa tiếng ồn inh tai nhức óc của 20 chiếc xe đua đang phóng với tốc độ kinh hồn, Văn Bình lại nghe được 1 âm thanh nhỏ bé. Thật vậy, chàng nghe rất rõ, tưởng như âm thanh này được khuếch đại nhiều lần, cốt ý cho chàng biết mà phòng thân.
Ồng ộc … ộc … ộc …
Tiếng ồng ộc này là tiếng xăng chảy khỏi xe. Mùi hăng hắc mỗi lúc một gia tăng. Văn Bình có cảm giác là trái tim chàng ngừng đập khi nhìn thấy xăng đọng thành vũng trên đường, bên cạnh chiếc Lola lâm nạn.
Trời ơi ! Khi ấy chàng mới nhớ ra. Chàng ngu thật, có điều sơ đẳng ấy mà lại quên khuấy. Hễ gặp nạn, việc đầu tiên của các tay đua là tắt công tắc, vậy mà chàng vẫn để cho máy chạy. Động cơ chiếc Lola vẫn tiếp tục kêu bum bum 1 cách kiêu hãnh và thách thức.
Trời ơi ! Chỉ 1 tàn lửa nhỏ xíu, 1 tàn lửa nhỏ xíu mà thôi, từ ống sắp măng vọt ra là cả trăm lít xăng máy bay phựt cháy cấp kỳ. Xe sẽ phát nổ và thân thể nát tan của chàng bị thiêu ra than. Chàng vội vàng quay chìa khóa sang trái. Động cơ ngưng bặt. Chàng thở phào ra, hú vía. Nhưng đó mới là 1 mối nguy trong nhiều mối nguy đang đè nặng trên đầu Văn Bình. Đoàn xe xì gà sắp sửa trở lại. Chàng nhận thấy họ chạy chậm hơn trước, có lẽ vì họ nhận thấy chàng bị tai nạn nên giảm tốc độ . Chàng không tin là họ nhận thấy vũng xăng chảy lênh láng. Vô tình, tia lửa sắp măng của họ sẽ gây hỏa hoạn. Và Văn Bình sẽ bỏ mạng. Bỏ mạng thảm thương ở nơi đất khách quê người. Xa những kẻ chàng thương yêu. Xa căn phòng ấm cúng của Mộng Kiều. Xa sự ghen tuông thi vị giữa Quỳnh Loan và Nguyên Hương. Xa Văn Hoàng, đứa con mũm mĩm của chàng với nữ điệp viên Biệt vụ Quỳnh Loan. Xa Sàigòn rực rỡ tà áo con gái, thơm lừng mùi da thịt trinh nguyên và mùi rượu huýt ky, mùi thuốc lá bạc hà Salem.
Đời đáng sống lắm, đời là vườn hoa hồng huyền diệu. Văn Bình chẳng dại gì dứt áo ra đi giữa tuổi trung niên tràn trề ân ái. Chàng phải đánh đuổi sự chết để cướp lại sự sống. Chàng phải ngăn cho vũng xăng khỏi bốc cháy. Chàng phải tìm cách thoát khỏi xe hơi xì gà trước khi tai họa xảy ra.
Chàng đặt bàn tay vào khóa giây lưng an toàn. Chàng bấm nút cho nó tuột ra, song nó vẫn dính chặt lấy nhau. Tim Văn Bình đập thình thịch : giây lưng an toàn đã bị kẹt. Chàng phải thoát nhanh, thoát thật nhanh, nếu không … Chàng bèn hít 1 chân khí vào đầy phổi, không khí sặc mùi xăng mà chàng bắt buộc phải hít. Rồi chàng nín thở, vận nội lực lên bụng. Chàng rùng mình 1 cái nhẹ theo thuật Ninjitsu làm 2 sợi giây lưng an toàn buộc tréo qua vai và qua ngực bị đứt tung ra.
Nhưng chàng vẫn chưa hoàn toàn thoát nạn. Vì mui xe, cửa xe bị méo mó, bẹp dúm nhốt chàng trong cabin. Cabin xe đua thường chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho tài xế ngồi, duỗi chân duỗi tay cho khỏi bị cấn, giờ đây còn chật hẹp hơn nữa vì nó đã bẹp rúm. Nếu chàng có thể xử dụng vai hoặc chân, cửa xe sẽ dễ dàng bị chàng đạp tung. Khốn nỗi, chàng gần như bị giam chặt trong cái hòm sắt, vừa khít thân thể chàng. Chàng bèn tì cánh tay vào vô lăng, vận ngoại công để xô tuột vào trong táp lô. Cái vô lăng tròn trịa tuân lệnh chàng 1 cách ngoan ngoãn. Cabin đã bắt đầu rộng hơn trước 1 chút. Bên trái bị kẹt tường đá, chàng không thể ra được. Chàng chỉ còn 1 lối thoát duy nhất : phá tung cửa xe bên phải. Chàng nắm cửa xe bằng 1 bàn tay -vì bàn tay kia bị kẹt, chưa rút ra được- miệng thét lên 1 tiếng “kiai” vung tay đẩy mạnh vào cửa, nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục ngoan cố dính chặt vào sườn xe. Mùi xăng xông lên nồng nặc. mũi chàng ngửi thấy xăng đã đành, hơi xăng còn ùa vào mắt, miệng chàng và dường như đã xông lên óc làm chàng choáng váng.
Nếu trong 1 phút nữa, chàng chưa ra khỏi xe, chắc chắn chàng sẽ bất tỉnh.
Rồi chàng sẽ chết cháy.
Hình ảnh của sự chết đã làm sức lực Văn Bình gia tăng. Chàng nghiến răng xô cánh cửa láo xược lần nữa với tất cả sức mạnh. Cửa bung ra, kêu ầm 1 tiếng. Chàng vừa chui ra khỏi xa thì đám đông chạy tới. Sự việc vừa qua chỉ diễn ra trong vòng 60 giây đồng hồ phù du mà chàng tưởng như 60 phút dài giằng giặc. Tuy bên ngoài không khí cũng sặc mùi xăng, Văn Bình lại thấy thoải mái, lồng ngực chàng không bị chặn ép như trước nữa. Một người dìu chàng đứng dậy. Rồi nhiều tiếng nói xôn xao như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Chàng còn tỉnh song chàng chỉ nghe được tiếng người mà không nhìn thấy được ai.
Những câu hỏi cất lên rồn rập :
-Không sao cả chứ ?
-Có bị sây sát không ?
-Coi lại chân tay xem có bị thương không ?
-Nhìn anh ta mà xem, đường như anh ta sắp bị ngất … Coi chừng, thần kinh hệ bị thương thì khốn.
Văn Bình đáp “không” 1 tiếng ngắn để trả lời 1 loạt nhiều câu hỏi khác nhau. Chàng lại ngồi phịch xuống. Thân thể chàng đau rừ như vừa bị tra tấn bằng roi chì bọc cao su. Mùi xăng làm chàng nhờ lại thực tại. Chàng kêu lên :
-Khéo cháy xe !
Chàng đã thận trọng vô ích vì ngay sau khi chàng thoát khỏi cabin, đội cấp cứu đã tưới tuyết than khí trắng xóa trên chiếc xe xì gà mặc dầu xe chưa bốc lửa. Tuyết thán khí cũng phủ lấp vũng xăng trên đường nhựa.
Những lá cờ màu lục lại được hạ xuống. Cuộc đua tạm ngưng 1 lát đã được tiếp tục. Một nhân viên cứu hỏa chạy vọt sang bên kia đường vừa lúc đoàn xe từ trong hầm tối phóng ra nhanh như hỏa tiễn rời giàn phóng. Các tay đua vẫn say mê với tốc độ tìm cách rượt bắt và qua mặt nhau. Tiếng ống sắp măng nổ long trời lở đất, bụi bay loạn xạ, có lẽ không ai biết việc gì đã xảy ra. Đám cháy đã được dập tắt trước khi bắt đầu. Nếu đội cấp cứu can thiệp trễ, vũng xăng lênh láng đã biến chiếc Lola sơn màu lục do Văn Bình lái thành đống sắt cháy bùng đỏ rực. Văn Bình bâng khuâng nhìn chiếc xe xì gà nổi tiếng bách chiến bách thắng của hãng Aston Martin nằm khuất dưới lớp bọt trắng. Vậy là 1 phần ba triệu đôla tiền thưởng đi đời nhà ma ! Và suýt nữa ông Hoàng nhận được bức điện :
“Z.28 bị chết cháy ra than hôm nay trong cuộc đua xe hơi tại Mônacô.”
Những bức hình rùng rợn sẽ được đăng lên trang nhất các nhật báo lớn trên thế giới. Chắc chắn kẻ thù của ông Hoàng sẽ không quên phân ưu 1 cách mỉa mai, chua chát. Chẳng hạn họ sẽ gởi cho ông 1 bó hoa hồng tuyệt đẹp. Rồi các nữ đồng nghiệp của chàng trong Sở Mật vụ sẽ góa bụa. Bé Văn Hoàng sẽ bồ côi cha.
Tất cả những hình ảnh thê thảm ấy đã rình rập cơ hội từ nhiều năm nay để xảy tới cho điệp viên Z.28. Nhưng 1 lần nữa, chàng lại thoát chết.
Một nhân viên phụ trách an ninh cuộc đua hỏi lớn :
-Gọi xe hồng thập tự nhé ?
Văn Bình giật mình, hỏi lại 1 cách ngớ ngẩn :
-Gọi để chở ai ?
Nhân viên này cười xòa :
-Ô, tôi cứ tưởng ông bị thương.
Văn Bình cười theo :
-Yên chí. Tôi không việc gì hết.
Một tiếng nói sau lưng :
-Hút thuốc nhé
Chàng quay lại, cầm điếu thuốc vừa châm lửa. Chàng thèm khói thuốc nên không kịp xem lại là thuốc lá hiệu gì. Hiệu nào chàng cũng hút. Dường như lá phổi của chàng đang bóp lại vì tương tư chất thuốc. Một nhân viên hãng Aston Martin đã tới bên chàng với thần dược huýt ky. Không đợi được mời, chàng cầm chai rượu tu 1 hơi dài.
Mọi người lần lượt rời khỏi nơi tai nạn. Chiếc xe xì gà Lola đã được đẩy sát vào vách đá. Nhân viên hãng Aston Martin hỏi chàng :
-Anh đã biết nguyên nhân chưa ?
Chàng lắc đầu :
-Chưa. Tuy nhiên, tôi có thể xác định là không phải lỗi tại tôi. Tự dưng vô lăng bị kẹt.
-Vô lăng bị kẹt ư ? Thảo nào …
Đoàn xe đua lại vút qua trong tiếng ồn sấm sét và khói bụi bay mù.
Chiếc Ferrari đỏ loét dẫn đầu. Nếu không bị nạn Văn Bình có thể làm tài xế chiếc Ferrari điên đầu. Muốn đánh bại chàng, hắn phải xả hết tốc lực, cọ sát từng tích tắc đồng hồ với Thần Chết. Nhưng dầu hắn phóng thục mạng, hắn cũng khó thể qua mặt chàng. Vì chàng còn thục mạng hơn hắn. Nhưng giấc mộng vô địch vòng đua Mônacô, giấc mộng 1 triệu đôla tiền thưởng đã tan ra mây khói. Văn Bình thẫn thờ nhìn toán thợ máy của công ty Aston Martin đang lật nghiêng chiếc Lola bẹp rúm, khám xét các bộ phận bên dưới để tìm nguyên nhân tai nạn. Tuy không ở gần, và tuy không đích thân tháo gỡ các bộ phận xe hơi, Văn Bình cũng biết rõ. Kinh nghiệm đua xe đã giúp chàng nhìn thấy sự thật như người có thiên lý nhãn. Đứng sau toán thợ máy là 2 thẩm sát viên công an. Họ là công an thứ thiệt, không phải công an giả hiệu mà Văn Bình gặp hồi sáng trước khi tới vòng đua. Một người đang cặm cụi biên chép vào cuốn sổ tay, người thứ hai ghé máy vô tuyến walkie –talkie vào tai rồi kéo ăng ten cho dài ra. Có lẽ hắn đang liên lạc với cấp trên ở khán đài trung ương.
Văn Bình lững thững bước tới.
Bỗng 1 người thợ máy kêu lên :
-Tìm ra rồi ! Trời ơi !
Mọi người đổ xô lại. Riêng Văn Bình vẫn đứng im.
Tiếng người thợ máy :
-Cái vòng bi …cái vòng bi ở trục vô lăng. Vòng bi này không phải của hãng chúng tôi. Lạ thật, lạ thật !
Thẩm sát viên công an đỡ lấy vòng bi đầy dầu mỡ vừa được tháo khỏi trục tay lái đưa lên mắt quan sát :
-Phải, nó bị vỡ 1 miếng. Chắc là có người lạ thừa cơ ráp vào.
Hắn hỏi Văn Bình :
-Trước giờ khởi hành, ông cho coi lại máy móc kỹ càng không ?
Văn Bình nhường lời cho viên kỹ sư phụ tá hãng Aston Martin. Nghe hỏi, chàng khẽ lắc đầu, và chỉ người đàn ông trạc 45 tuổi, râu mép tỉa gọt tươm tất, đeo kiếng trắng 2 tròng, đang dí mũi vào đống đinh ốc vừa được tháo ra khỏi xe, và xếp thành hàng trên tấm vải ni lông trắng.
Viên kỹ sư phụ tá ngẩng đầu lên :
-Có. Chúng tôi đã kiểm soát kỹ càng. Không riêng chúng tôi, hãng nào cũng đều kiểm soát kỹ lưỡng như vậy cả. Lần này, chúng tôi còn làm kỹ hơn mọi khi, và kỹ hơn các hãng khác nữa vì như 2 ông đã biết, chúng tôi sợ bị đối phương phá hoại.
-Theo ông, đối phương là ai ?
-Nếu biết họ là ai, chúng tôi đã chẳng dám nhờ công an. Chúng tôi chỉ biết là 1 chiếc xe hơi bị cháy và ông kỹ sư trưởng bị hành hung trước giờ cuộc đua bắt đầu. Nay đến lượt vô lăng chiếc Lola bị phá hoại vòng bi …
-Ai điều khiển việc kiểm soát chiếc Lola ?
-Tôi. Chính tôi.
-Trong lúc nhân viên tháo gỡ các bộ phận, ông có mặt tại chỗ không ?
-Tôi đứng ngay đó.
-Ông có đi uống nước, hoặc …
-Hiểu rồi. Tôi chẳng đi đâu hết.
-Ê kíp tháo gỡ gồm mấy người ?
-5 người.
-Hiện họ ở đâu ?
-Toàn thể đang ở đây.
Một người thợ máy xía vào :
-Đây mới có 4. Còn thiếu 1 người nữa.
Viên kỹ sư phụ tá hỏi ngay :
-Thiếu ai ?
-Thiếu anh chàng tóc đỏ, chân thọt, người Pháp.
-Quái, chính tôi mời hắn uống rượu mà. Khi chiếc Lola bị nạn, hắn đã đưa ống viễn kính cho tôi theo dõi từ đầu đến cuối. Và tôi đã dặn hắn cùng đến đây với tôi. Hay là …
Thẩm sát viên công an đặt máy walkie –talkie sát tai, sửa soạn gọi. Văn Bình hỏi :
-Ông gọi ai ?
Gã công an nhăn mặt :
-Cho ông trưởng ban điều tra đang chờ trên khán đài trung ương.
-Để tìm anh chàng tóc đỏ, chân thọt ư ?
-Phải. Ông có biết hắn ?
-Không biết. Nhưng theo tôi, ông không nên gọi cho ông trưởng ban điều tra thì hơn.
-Tại sao ?
-Vì tôi không tin giờ này hắn còn sống trên cõi đời này nữa.
-Trời ơi, ông nói như thầy bói. Mônacô mà ông coi như Chicago. Ông cho là gã tóc đỏ bị giết rồi ư ? Tôi không tin, vì việc này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết. Chúng tôi không phải là văn sĩ. Vả lại, …
-Ông nên nghe tôi, cất máy vô tuyến đi.
-Kỳ quặc ! Ông muốn quân gian hoạt động tại vương quốc ngang nhiên như chỗ không người ư ?
-Ông muốn làm rùm beng là quyền của ông, vì tôi chỉ là người ngoại quốc. Nhưng hoạt động êm thấm có lợi hơn là ồn ào. Một khi đối phương đã phá hoại được chiếc Lola này, tất họ có đông nhân viên túc trực quanh vòng đua và cũng có máy walkie –talkie. Tất họ biết rõ các ông sửa soạn làm gì …
Gã công an có vẻ bực bội :
-Ông cũng là nhân viên an ninh ?
Văn Bình cười mỉm :
-Không.
-Nếu vậy yêu cầu ông đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi.
Văn Bình quay mặt ra chỗ khác. Máy vô tuyến xách tay nổi lên rè rè :
-Alô, anh muốn hỏi anh chàng tóc đỏ, chân thọt, thợ máy của công ty Aston Martin hả ?
-Phải.
-Hắn vừa được chở đi bệnh viện cách đây 1 phút.
-Chở đi bệnh viện ? Trời ơi, hắn đau bệnh gì ? Hay là hắn bị ám sát ?
-Không rõ là bị ám sát hay đau bệnh. Chỉ biết là sau khi chiếc Lola bị nạn, hắn rời khán đài trung ương ra ngoài giải khát. Hắn trở vào, rồi kêu chóng mặt. Hắn ôm đầu, ngã lăn xuống ghế. Tôi phải kêu xe Hồng thập tự tới.
-Hắn có nói gì không ?
-Không.
-Liệu hắn bị nguy đến tánh mạng không ?
-Hiện nay chưa rõ. Khi hắn ngã xuống, y sĩ thăm mạch cho biết là tim hắn đập rất yếu, có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.
-Tôi sẽ vào bệnh viện gặp hắn ngay bây giờ.
-Được, tôi cùng đi với anh. Nhưng thong thả đã, chờ tôi nghe điện thoại từ bệnh viện gọi về.
Im lặng.
Một sự im lăng nặng nề.
Mọi người cảm thấy mọi sự im lặng mặc dầu cuộc đua vẫn tiếp tục với những âm thanh điếc tai, với những chiếc xe xì gà lấp lánh nắng chiều vụt qua như tên bắn. Chiếc Ferrari đỏ loét đã tụt xuống hàng thứ ba. Dẫn đầu là chiếc Honda nhỏ bé, lùn thấp của Nhật. Tiếp theo là chiếc Mustang do Hoa Kỳ chế tạo to lớn, kênh kiệu, tưởng như có thể nuốt gọn đối thủ Honda trong cái miệng khổng lồ dài ngoằng của nó. Đôi Honda - Mustang đang giành nhau ngôi bá chủ, động cơ nổ vang như sấm. Tài xế Mustang đã tống hết ga xăng, qua mặt được chú Honda, nhưng báu vật bé hạt tiêu của nước Nhật bản da vàng mũi tẹt vẫn không chịu nhường nửa bánh xe. Và trong chớp mắt, nó đã vượt qua cái ca bô đồ sộ của chiếc Mustang hùng dũng.
Lời tiên liệu của Văn Bình đã được thực tế xác nhận. Tây phương có thể làm bá chủ nếu trội hơn Đông phương về cơ khí, nhưng nếu phải đua trí và đua sức thì chắc chắn thua. Trên vòng đua, tài xế xe Honda đã tỏ ra khôn ngoan và kiên nhẫn, 1 sự khôn ngoan và kiên nhẫn thuần túy Á đông, giả vờ yếu kém để thiên hạ khinh thường, luôn luôn giữ thái độ khiêm nhượng, mặc cho thiên hạ tranh nhau chạy đầu. Mãi đến những phút cuối cùng của cuộc đua, tài xế Honda mới thi thố hết tài năng. Tiếng nổ sắp măng, tiếng cao su nghiến đường ren rét, tiếng hò reo vỗ tay mỗi lúc 1 thêm xáo động. Vậy mà Văn Bình không nghe gì hết. Tâm hồn chàng lắng xuống. Giác quan thứ sáu chỉ có thể hoạt động trong sự im lặng tuyệt đối lúc con người hoàn toàn tách khỏi ngoại vật. Chàng vừa thoáng thấy 1 quang cảnh rùng rợn.
Quang cảnh của sự chết.
Máy vô tuyến walkie –talkie lại kêu rè rè :
-Thế nào anh đã có kết quả của bệnh viện chưa ?
-Rồi. Như tôi hằng lo ngại, hắn đã …
-Chết ?
-Phải, hắn đã chết.
-Vào đến bệnh viện mới chết
-Không. Chết trên xe hồng thập tự 2 phút sau khi được khiêng lên bằng băng ca.
-Nguyên nhân ?
-Y sĩ nói là phải đợi kết quả của cuộc giải phẫu mới biết chắc được. Nhưng căn cứ vào 1 số triệu chứng thì có thể nói nạn nhân chết vì đầu độc.
-Đầu độc bằng xi a nuya ?
-Một hoá chất tương tự như xi a nuya. Trước đó, hắn ra ngoài uống rượu. Người ta đã chờ hắn để mời hắn uống.
-Có ai biết tướng mạo của hung thủ không ?
-Không. Còn anh, chiếc Lola ra sao ?
-Bị phá hoại.
-Nguy quá, tai nạn cứ xảy ra đều đều như thế này thì chẳng mấy chốc du khách bỏ vương quốc mà đi. Ông giám đốc vừa gọi điện thoại tới, la hét ầm ầm như kèn xe hơi.
Gã công anh đặt máy vô tuyến xuống, khe khẽ thở dài. Văn Bình ngó hắn bằng cặp mắt ý nhị :
-Tôi đã bảo trước, ông không nghe.
Giọng nói của gã công an đã bớt trịch thượng :
-Thật không ngờ, ông ạ. Tôi làm việc ở đây đã 14 năm, chưa bao giờ lại có những chuyện rắc rối chết người như vậy. Tôi hy vọng ông sẽ giúp chúng tôi vì tôi tin rằng ông đã nắm được 1 số bằng cớ mà ông chưa tiện cho chúng tôi biết.
Văn Bình nhún vai :
-Có lẽ ông hiểu nhầm. Nếu có bằng cớ, tôi đã thông báo ngay cho cơ quan an ninh biết rồi.
Một chiếc DS của công an chạy tới. Từ băng sau, bước xuống 1 người đứng tuổi mặc thường phục, gương mặt hiền lành như tu sĩ. Gã công an đang nói chuyện với Văn Bình vội đứng nghiêm chào, rồi giới thiệu :
-Thưa, đây là ông trưởng phòng điều tra.
Văn Bình bắt tay :
-Hân hạnh.
Viên trưởng phòng mở cửa xe DS, nói với Văn Bình :
-Phiền ông về văn phòng chơi 1 lát.
Văn Bình lắc đầu :
-Tôi đang bận. Ông hoãn khi khác được không ?
-Xin ông cố gắng cho. Ông kỹ sư trưởng của hãng ông đã có mặt tại đó, và cũng khẩn khoản mời ông đến. Nếu ông mắc việc, thì chúng tôi chỉ dám xin ông nán lại từ 15 phút đến nửa giờ. Chẳng qua vì có quá nhiều vụ xảy ra : 2 chiếc xe hơi bị phá hoại, viên kỹ sư trưởng bị hành hung phải vào bệnh viện, 1 nhân viên an ninh chìm bị đánh bất tỉnh và trói còng queo, tọng giẻ vào miệng ngay trước phòng ông, rồi đến 1 người thợ máy của hãng Aston Martin bị uống rượu pha thuốc độc mà thiệt mạng. Lời khai của ông sẽ giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm.
Văn Bình buông thõng tiếng “vâng” ngắn ngủi rồi trèo lên xe DS.
Cuộc đua đã tới giai đoạn chót.
Hiện giờ chiếc Honda xì gà bé hạt tiêu đã dẫn đầu rõ rệt. Chiếc Mustang xưng hùng xưng bá của Mỹ giữ vững hạng nhì được mấy vòng rồi chậm dần. Chiếc Ferrari sơn đỏ mà ai cũng tin sẽ nắm phần thắng dễ dàng lại phải ngừng 1 thời gian trong trạm sửa chữa vì bộ phận bơm xăng và ống sắp măng bị nghẹt. Lợi dụng tình trạng 1 mình 1 chiếu, tài xế Nhật lái chiếc Honda đã gia tăng tốc độ tối đa.
Viên trưởng phòng điều tra chép miệng :
-Hoài của ! Nếu ông không bị nạn bất thường, ông đã có rất nhiều hy vọng đoạt giải. Các ký giả thể thao đều nói như vậy. Cách lái của ông có vẻ già dặn lại rất can đảm. Kể ra, trong số những người tham dự đua hôm nay chỉ có 1 vài tay mơ, còn hầu hết đều già dặn trong nghề. Tuy nhiên, về can đảm thì ông trội nhất. Ông rút lui, chỉ còn tay đua Honda là có hy vọng về nhất.
Văn Bình không đáp. Quang cảnh cuộc đua hào hứng, tràn đầy âm thanh sấm sét, tràn đầy khán giả mộ điệu đang mờ dần, mờ dần trước mắt chàng. Chàng cảm thấy chán ngán tất cả. Giờ đây chàng cần ngủ. Chàng thản nhiên dựa lưng vào đệm xe DS. Xe Citroen của Pháp khét tiếng thế giới nhờ ống nhún dầu, chạy đường ổ gà sâu hoắm mà vẫn êm ái như trượt trên bông gòn. Nệm xe DS cũng khét tiếng êm ái không kém.
Chàng lim dim cặp mắt.
Lệ thường, chàng nhắm mắt là ngủ ngay. Chàng vốn có biệt tài ngủ trong nháy mắt, ngủ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, trưa cũng như sáng, và bất cứ ở tư thế nào, nằm, ngồi, hoặc đứng đều được. Hoàng đế Nã phá Luân của Pháp cũng có tài ngủ trong nháy mắt, trong óc như có đồng hồ, cứ đúng giờ là thức dậy. Nhưng Văn Bình lại còn có tài ngủ đứng trên thang, ngủ 1 mạch từ nửa đêm đến sáng mà không té ngã.
Nhưng lần này, chàng muốn ngủ mà nội tâm lại rạo rực bắt chàng phải thức.
Một tiếng gọi vô hình thét lớn bên tai làm chàng vùng dậy. Bên cạnh chàng, viên trưởng phòng điều tra đang hút thuốc lá, vẻ mặt đăm chiêu. Gã công an hồi nãy xử dụng máy walkie –talkie đang trò chuyện tầm phào với tài xế ở băng trước. Cổ họng Văn Bình như bị ai chặn nghẹt. Chàng cảm thấy thần chết đang lởn vởn đâu đây. Xe đang chạy ngon trớn bỗng tài xế kêu lớn :
-Lạ quá.
Đến ngã ba, tài xế đạp thắng để ngừng lại thì lốp trước bẹp dí thình lình khiến vô lăng lạng sang bên, suýt đâm vào xe chạy kế bên. Xe DS của công an Mônacô được lắp vỏ Michelin đặc biệt không ruột. Vỏ thường không ruột bán ngoài thị thường đã có tác dụng là giữ cho lốp xe không bao giờ bị xẹp trong khi xe chạy. Vỏ không ruột đặc biệt này của hãng Michelin lại nâng mức an toàn lên tối đa.
Vậy mà bánh trước vẫn bị bẹp dí.
Tài xế ngạc nhiên song Văn Bình không ngạc nhiên chút nào. Kỹ nghệ điệp báo đã tiến tới trình độ tinh vi, chỉ cần 1 ống xì đồng nhỏ xíu như thỏi son môi của phụ nữ bên trong chứa 1 cất hơi riêng là có thể bắn thủng lốp xe hơi đang chạy trong vòng 100 thước. Tài xế càu nhàu, mở cửa toan nhảy xuống thì Văn Bình đã hét lớn :
-Đừng xuống. Xuống thì chết !
Chàng đoán không sai. Hai phát súng từ bên trái vèo qua ô cửa gió kêu đoàng đoàng liên tiếp. Cả 2 viên đạn đều trượt vào táp lô bằng cao su nên không ai bị thương. Viên trưởng phòng ra lệnh :
-Cúi đầu xuống !
Một phút nặng nề trôi qua. Tiếng súng không nổ nữa. Cảnh sát giao thông thổi kèn toe toe, tiếng chân người rồn rập đổ sô vào bin đinh đối diện ngã ba. Tòa nhà này cao 8 tầng. Chắc chắn là tên bắn lén đã trốn thoát dễ dàng. Xe cộ dính chùm ở ngã ba. Văn Bình nhỏm dậy, bảo tài xế :
-Xong rồi. Cho xe chạy đi.
Tài xế run run mở chìa khóa công tắc. Viên trưởng phòng điều tra nhìn Văn Bình bằng cặp mắt kính phục :
-Tại sao ông biết địch bắn lén ?
Văn Bình quay sang bên :
-Thú thật với ông, tôi biết 1 cách tự nhiên như có người bảo bên tai vậy. Nhà khoa học nói đó là giác quan thứ 6.
-Nhờ ông có giác quan thứ 6, nếu không tài xế của tôi đã bị trúng đạn. Vụ mưu sát này làm tôi điên đầu … Giả sử thủ phạm là hãng xe hoặc cá nhân cạnh tranh không muốn ông đoạt giải, thì không lẽ cuộc đua đã chấm dứt, họ còn núp bắn ông nữa ? Tôi có cảm tưởng là thủ phạm nhằm mục đích nào khác ngoài mục đích cạnh tranh thương mãi hoặc ghen tài cá nhân. Nhưng việc xảy ra từ 1, 2 ngày nay cũng không do 1 người sắp xếp. Mà là 1 tổ chức đại qui mô. Theo ông, ông nghĩ thế nào ?
-Tôi không nghĩ gì cả vì lẽ giản dị tôi là tay đua xe hơi. Trong đời, tôi chỉ say mê tốc độ. Xin ông tha lỗi, vì tôi rất ghét nghề điều tra. Tôi sống lênh đênh, không ràng buộc đã quen.
Viên trưởng phòng điều tra nhìn thẳng vào mắt chàng :
-Bao giờ ông từ giã vương quốc ?
Văn Bình cau mặt :
-Nói tóm lại, công an Mônacô muốn trục xuất tôi ?
-Đâu dám. Chúng tôi chỉ trục xuất du khách trong trường hợp phạm pháp quả tang. Riêng ông, ông vẫn tôn trọng luật lệ của vương quốc. Tuy nhiên, đôi khi vì an ninh quốc nội, chúng tôi cũng yêu cầu 1 số du khách rút ngắn thời gian thăm viếng.
-Thế nào là an ninh quốc nội ?
-Ông dư hiểu ý nghĩa của danh từ « an ninh quốc nội ». Có lẽ ông chỉ muốn tôi giải thích sự liên quan giữa danh từ này với hoàn cảnh ông hiện thời. Nếu ông cho phép thành thật thì tôi xin đề nghị với ông …
-Rời khỏi vương quốc càng sớm càng hay, phải không, thưa ông trưởng phòng điều tra ?
-Thưa, cũng gần như vậy.
-Tôi hiểu rồi. Ông muốn khi nào tôi phải ra biên giới ?
-Như ông vừa nói, càng sớm càng hay.
-Vậy tôi chỉ ở lại đêm nay. Một đêm nữa thôi vì tôi còn vài việc chưa giải quyết xong.
-Vâng. Ông vẫn lấy phòng ở Métropole chứ ?
-Vẫn.
-Tôi sẽ gọi điện thoại cho ngay khách sạn dặn ban giám đốc là sáng mai ông trả phòng sớm.
-Vâng. Chào ông. Xin ông cho đậu xe ở đây.
-Ô kìa, tại sao ông không quá bộ đến thăm văn phòng của tôi 1 vài phút ? Sắp đến rồi, chỉ quẹo trái và chạy thêm mấy trăm thước nữa thôi.
-Cám ơn ông. Tôi tin rằng trong thâm tâm, ông không muốn tôi về trụ sở với ông. Ông mời tôi lên xe chẳng qua chỉ để yêu cầu tôi rời vương quốc 1 cách êm thấm mà thôi vì như ông đã nói, tôi là người tôn trọng luật lệ của vương quốc.
-Xin ông thông cảm. Lẽ ra tôi không có nhiệm vụ thuyết phục ông. Người ta đã đùn cho tôi cái gánh nặng bạc bẽo đó. Ông tính coi, 1 xứ bé nhỏ như Mônacô, diện tích 370 mẫu, dân số 20.000 người, thì dám làm dữ với ai. Chẳng qua vì hoàn cảnh cả.
-Ai can thiệp với các ông bắt tôi phải rời vương quốc « càng sớm, càng hay »
-Đây không phải là cá nhân tôi.
-Nghĩa là quốc gia đứng bên lề. Chà, hân hạnh cho tôi biết mấy ! Một du khách tầm thường như tôi mà được đại cường chú ý tới. Nga sô hay Hoa Kỳ, hả ông trưởng phòng ?
-Tôi không được phép tiết lộ. Ông làm rùm beng thì tôi mất việc. Xin ông thương tôi. Tôi có gia đình phải nuôi, có con đi học, có vợ nằm nhà hộ sinh.
-Ông đừng ngại. Tôi xin cam kết là sẽ không làm ông liên lụy. Cộng sản hay Tây phương muốn đuổi tôi ra khỏi Mônacô ?
-Không phải cộng sản.
-Tức là Hoa Kỳ.
-Ông muốn hiểu ra sao tùy ý.
-Nếu ông không nói, tôi sẽ ở lì, không đi nữa. Ông muốn đối phó ra sao tùy ý.
Văn Bình cố nhại lời viên trưởng phòng điều tra để không khí 2 người bớt căng thẳng. Song viên trưởng phòng vẫn nhăn nhó, giọng thảm hại :
-Xin ông thương tôi, đừng bắt tôi nói thêm nữa.
Văn Bình buông 1 câu hỏi cộc lốc :
-Hoa Kỳ phải không ?
Viên trưởng phòng trả lời :
-Phải.
-Đại diện CIA tới gặp ông
-Tôi chỉ là nhân viên cấp dưới. Dường như đại diện CIA tới gặp 1 yếu nhân trong hoàng gia.
-Chỉ yêu cầu tôi rời vương quốc 1 cách lặng lẽ hay là còn kiếm chuyện gì nữa
-Theo lệnh trên, tôi phải hết sức kính nể ông. Tôi sẽ mượn cớ mời ông về văn phòng, nhưng khi về đến nơi hoặc ở dọc đường, tôi bắt chuyện và đá động tới vấn đề ông rút ngắn thời gian cư ngụ. Nếu ông cương quyết không đi, thì phải van vỉ. Và khi cần, tôi có thể tiết lộ rằng cơ quan điều tra của vương quốc đã bị áp lực từ bên ngoài tới.
Từ ngã ba gặp tai nạn đến giờ, chiếc DS chạy vòng vòng, chứ không trực chỉ văn phòng công an. Dường như tài xế đã được chỉ thị từ trước. Khi câu chuyện đến đoạn cuối thì xe hơi cũng về đến gần lữ quán Métropole. Viên trưởng phòng điều tra chìa tay ra, giọng tiếc nuối :
-Một lần nữa, xin ông tha lỗi. Nghe danh ông đã lâu, bây giờ mới được hân hạnh gặp mặt, tôi đinh ninh được mời ông tới 1 quán rượu kín đáo, thết 1 chầu huýt ky, và xem thoát y vũ, không ngờ …
Văn Bình ngắt lời :
-Người ta đã cho ông biết tên thật của tôi ?
-Vâng.
-Tôi là Văn Bình.
-Vâng, đại tá Văn Bình, Z.28, con cọp chúa trong rừng điệp báo thế giới. Người ta bảo rằng ông không hoạt động chống lại vương quốc, nhưng sự hiện diện của ông sẽ biến vương quốc hiền hòa này thành bãi chiến thường đầy thây chết. Trên thực tế, nhiều người đã bị giết hoặc bị thương. Tôi không tin ông gây ra mọi chuyện. Nhưng thưa ông, lệnh là lệnh, nhân viên thừa hành không được quyền trái lệnh thượng cấp.
-Không sao. Ông cứ về báo cáo với thượng cấp là đại tá Z.28 sẽ từ giã Mônacô đúng kỳ hẹn.
-Thành thật cám ơn ông. Đêm nay, ông có cần tôi giúp điều gì không ?
-Không.
-Cần gì, ông cứ nói, ông đừng ngại. Chẳng hạn ông muốn nghỉ đêm ở 1 nơi nên thơ hơn phòng khách sạn Métropole. Tôi là thổ công ở đây, ông muốn gì cũng có. Nếu ông cho phép, lát nữa tôi xin đến mời ông đi ăn. Sau đó, mình sẽ tìm nơi giải trí.
-Giải trí suốt đêm ?
-Vâng. Mônacô có những tiệm ăn, tiệm nhảy mở cửa đến sáng. Bảo đảm với ông là có nhiều món lạ.
-Tôi không chấp thuận đề nghị của ông vì đó là 1 cách theo dõi tôi từ giờ cho đến sáng mai, nghĩa là cho đến khi tôi lên đường.
-Ông hiểu lầm hảo ý của tôi.
-Thì cứ cho là hiểu lầm đi, nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Tôi chỉ lên đường với điều kiện sau đây : nhân viên của ông không được rình rập tôi. Đêm nay, nếu ông thất hứa, bắt buộc sáng mai tôi cũng phải thất hứa. Và tôi quyết tâm ở lại thì không sức mạnh nào bắt tôi được. Tôi không dám lỗ mãng đối với ông, song ông cũng nên hiểu rằng sở công an Mônacô với 1 dúm nhân viên lèo tèo chưa thể là đối thủ của tôi. Vậy, ông đã hiểu chưa
-Thưa đại tá, tôi hiểu rồi.
-Tốt lắm. Đã đến lữ quán, xin tài xế đậu lại cho tôi xuống.
Mặt viên trưởng phòng điều tra xám ngoẹt. Người ta dặn hắn Z.28 là tay hóc búa, thiên lôi đánh không chết, giờ đây hắn mới thấy đúng. Hắn có cảm tưởng là Z.28 sẽ không ngần ngại đương đầu với công an, phản gián Mônacô nếu bị phật ý.
Văn Bình đứng trên bậc cấp, giơ tay vẫy các nhân viên công an ngồi trong xe DS. Chàng thấy viên trưởng phòng vẫy lại, nhưng cử chỉ sặc mùi gượng gạo. Chàng chỉ còn lưu lại 1 đêm ở vương quốc, nhưng đối với chàng thì 1 đêm đã là thời gian đầy đủ cho chàng vén màn bí mật. Chàng tin chắc nội đêm nay sẽ tìm ra chủ nhân và ý nghĩ của chiếc chìa khóa điện tử. Và chàng sẽ đích thân xuống du thuyền Man Singh để gặp Alex. Hắn không muốn gặp chàng, chàng vẫn đến tận nơi. Từ xưa đến nay, chàng vẫn có thói quen vào hang hùm để bắt cọp. Tuy nhiên con cọp nguy hiểm mà chàng định bắt lại không núp trốn trong hang. Mà lại ra khỏi sào huyệt, tìm đến khách sạn Métropole.
Con cọp này xuất hiện dưới dung mạo nõn nà của 1 cô gái tây phương. Nàng đang ngồi trước vô lăng của chiếc Caddy tuyệt đẹp, gần cửa lữ quán. Caddy là xe DS.21 của hãng Citroen được xưởng Chapron sửa đổi lại, với giá tiền gấp đôi giá xe DS.21. Chỉ nhà giàu mới dám xài xe mui trần Caddy.
Nàng chăm chú nhìn theo Văn Bình. Dường như chàng có cặp mắt ở sau gáy nên bất thần chàng cảm thấy nhột nhạt, và quay mặt lại. Hai luồng nhỡn tuyến chạm nhau trong không khí hoàng hôn của vương quốc thanh bình Mônacô. Cuộc gặp gỡ đêm trước trên bãi biển đã thổi tới 1 trận gió cực mạnh. cuộc gặp gỡ chiều nay tại lữa quán Métropole sẽ gây ra …nhiều sấm sét.
Sấm sét đe dọa sự an toàn của thế giới.

Chương trước Chương sau