Điệp viên áo tím - Chương 06

Điệp viên áo tím - Chương 06

BIỂN XANH HUYỀN BÍ

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 5084 lượt xem

Trong khi ấy, cuộc tiếp tân diễn ra tưng bừng trên du thuyền trng lệ Man Singh. Boong tàu sơn trắng toát, thép inốc lấp lánh dưới ánh trăng, và ánh đèn ngũ sắc rực rỡ. Từ mũi đến đuôi tàu, hàng chục giãy đèn tắt, cháy, tắt, cháy tạo ra 1 khung cảnh huyền ảo. Giữa boong, nhiều cái bàn hình chữ nhật được kê sát với nhau, bên trên trải khăn màu hồng, bày toàn là hoa hồng. Những bông hồng vừa kịp nở, chở từ bên Pháp tới, cuống còn thơm mùi nhựa cây, hương hoa quyện trong gió biển mát rợi. Dọc lan can, cũng có hoa hồng. Nhưng là hoa hồng để trong giỏ, hoặc cắm trong bình pha lê. Riêng khoảng hoa hồng trang hoàng cho đêm tiếp tân của tỉ phú Pôlốt, chủ nhân du thuyền Man Singh, đã mất 5.000 đôla.
Pôlốt kị đàn bà, mặc dầu y còn sung sức, hội đủ điều kiện vật chất -về tiền bạc cũng như về cơ thể- để theo kịp những đòi hỏi cuồng loạn của phụ nữ đợt sóng mới, tôn thờ đường cong hỏa diệm sơn, nhạc giật gân, và y phục hở hang tột độ. Pôlốt kị đàn bà mặc dầu y thuộc vào loại đàn ông khôi ngô, có luồng mắt và nụ cười khá quyến rũ. Bệnh kị đàn bà của Pôlốt làm nhiều người kinh ngạc. Ngay cả những người thân cận như Carôlin và Alex cũng không hiểu nguyên nhân. Vì Pôlốt ít nhắc đến chuyện riêng, và không ưa bất cứ ai xía vào chuyện riêng. Chuyện riêng này xảy ra từ nhiều năm trước, từ ngày ông chủ tịch công ty điện tử Vũ Trụ Pôlốt mới thành công lần đầu trong làng kinh doanh, được lợi nhuận 1 triệu đôla. Một triệu đôla đối với 1 thanh niên Hy lạp, sang Tây bán cầu lập nghiệp, bước lên bến tàu Nữu ước vẻn vẹn cái va li nhỏ và đôi giày há mõm, đã là thành công lớn lao. Nhưng Pôlốt chỉ cho đó là thắng lợi mở đầu.
Y quyết biến 1 triệu thành chục triệu. Và y đã đạt sở nguyện. Tuy nhiên, sở nguyện tha thiết nhất của y là tìm kiếm bạn lòng. Hồi nhỏ, ở quê hương Hy lạp, y làm thư ký quèn cho ông chủ hãng sữa, mà dám tấp tểnh đũa mốc chòi mâm son, ti toe với cô gái rượu của ông chủ. Ông chủ hãng bắt gặp 2 người trò chuyện với nhau đã tặng y 1 cái tát tai nảy lửa kèm theo câu nói miệt thị :
-Con gái tao lá ngọc cành vàng, không thể làm quen với thằng thơ ký đói rách. Pôlốt định đánh trả nhưng nhìn cặp mắt đỏ hoe của cô gái, và nhất là con chó bẹt giê lớn như con cọp đứng giữa 2 gã vệ sĩ khổng lồ, y đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Y bỏ đất mẹ ra đi, thề sẽ kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn lão chủ hãng sữa, và khi ấy sẽ trở về rửa thù.
Pôlốt đinh ninh cô gái khép cửa phòng xuân, sẵn sàng chờ đợi ngày về của ý trung nhân. Y đã lầm. Y vừa xuống tàu, thì nàng lên xe hoa. Y thù đàn bà từ đó. Với tiền bạc kiếm được như nước, y mua ái tình của những cô gái tuyệt đẹp. Nhưng sau nhiều đêm say sưa với đàn bà lạ, y bỗng thèm thú vui gia đình, thú vui có 1 người vợ. Định mạng đã gài y vào hoàn cảnh thật éo le : nhiều cô gái yêu y, mà y lại không yêu, để rồi tiếng sét ái tình xô y phải lòng 1 cô gái hạ lưu, nghĩa là cũng thuộc đẳng cấp với y ngày xưa. Nàng là bồi phòng, 1 trong hàng chục bồi phòng của tòa nhà rộng như hoàng cung của y. Gặp nàng, y mê liền. Một đêm, y lấy cớ cho quản gia nghỉ phép, giữ cô bồi phòng duyên dáng lại, rồi kêu nàng vào sai việc.
Nàng bưng cà phê lên cho y uống thì y ôm chầm lấy nàng để hôn. Nàng không cưỡng lại, cũng không kêu la nhưng người nàng cứng đơ như khúc gỗ. Khi y buông nàng ra, nàng rút mù soa lau miệng. Y nổi giận :
-Tại sao tôi hôn cô mà cô dám lau môi ?
Nàng đáp :
-Vì thưa ông, tôi không dám nhận cái hôn của ông.
-Cô cứ nhận đi. Tôi đã hôn cô 1 cách thành thật. Tôi không coi cô là gia nhân đâu. Đối với cô, tôi có 1 cảm tình khác lạ.
-Thưa ông, đó là cảm tình của người quen dùng cao lương mỹ vị bỗng thèm rau đậu, dưa cà tầm thường.
-Không phải thế, cô lầm rồi.
-Thưa ông, tôi không lầm.
-Cô lầm rồi. Tôi yêu cô. Yêu cô chân thành.
-Xin ông nghĩ lại. Dầu sao tôi cũng là bồi phòng hạ tiện. Ông là ông chủ. Là nhà tỉ phú.
-Tôi đã suy nghĩ.
-Vậy thì đến lượt tôi, tôi cũng cần suy nghĩ.
-Cô không yêu tôi ư ?
-Thưa ông, tình yêu là vấn đề quái dị nhất của con người. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng mua tình yêu không được. Thôi, tôi xin chào ông.
-Nghĩa là cô từ chối ?
-Ông có hàng trăm triệu đôla, dưới tay có hàng ngàn nhân viên, chắc đã có thừa thông minh để hiểu.
-Cô lấy tôi, cô sẽ làm bà chủ tất cả những cái tôi có. Gia tài tôi còn tăng gấp mười, gấp trăm lần hơn nữa. Cô được tự do tiêu xài, muốn đi đâu có phi cơ riêng, và hoa tiêu lái đi.
-Cám ơn ông chủ. Tôi đã có vị hôn phu.
-Kẻ có diễm phúc nhất trần gian ấy là ai ?
-Thưa chẳng phải là ai xa lạ. Anh ấy là tài xế phụ của ông.
-Trời đất ơi, cô không nhận lời làm vợ ông chủ giàu nứt đố đổ vách, tiếng tăm lẫy lừng lại về sống trong căn nhà ổ chuột của 1 anh tài xế phụ ư ?
-Thưa ông, vâng.
-Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ tặng ngay cô cái nhẫn hạt soàn trị giá 300.000 đôla.
-Thưa ông chủ, tôi làm việc suốt đời cũng không mua nổi cái cà rá nhỏ bằng 1 phần trăm cái cà rá ông định tặng tôi. Nhưng tôi không thích kim cương.
-À, cô chê tiền. Tôi biết gia đình cô rất nghèo, nghèo đến nỗi không có tiền mua than để sưởi mùa rét nữa. Gia đình cô rất nghèo, các em cô còn sống lêu lổng, nhặt vỏ đồ hộp đem bán, mẹ cô phải đi rửa chén thuê và cha cô làm gác gian.
-Thưa ông, đói cho sạch, rách cho thơm, giấy rách phải giữ lấy lề, gia đình tôi rất nghèo song đều tự lực kiếm ăn, và kiếm ăn lương thiện, chứ không cướp giật của ai nên tôi lấy làm hãnh diện về gia đình tôi.
-Cô đừng nói ẩu. Tôi gọi cha mẹ cô lại, chìa tấm xéc hàng trăm ngàn đôla ra là mọi việc êm xuôi. Chỉ 1 phút là xong hết.
-Ồ, ông chủ mới là người nói ẩu. Tấm xéc của ông có thể mua được biệt thự, mua được thú vật, nhưng chắc chắn không mua được tình yêu. Cha mẹ tôi sẽ khước từ.
-Nếu cha mẹ cô không khước từ ?
-Ồ, việc này có thể xảy ra lắm. Khi ấy tôi có cách giải quyết. Tôi sẽ mở vòi ga tự vẫn.
-Hừ, cô bị thằng tài xế phụ của tôi đầu độc. Nội sáng mai, tôi sẽ ra lệnh cho quản gia tống cổ hắn ra khỏi nhà tôi.
-Ông không cần ra lệnh cho ai cả. Lát nữa, tôi sẽ cho anh ấy biết. Và sáng mai, anh ấy sẽ không đến phục vụ ở nhà ông nữa. Về phần tôi, tôi cũng xin kiếu ông.
-Cô không được xin thôi. Vả lại, cô phải ở lại để lãnh lương. Còn 1 ngày nữa là hết tháng, cô quên rồi sao ?
-Tôi không quên. Tôi nghèo thật đấy, song đã sống bằng bánh mì khô và nước lã quen rồi. Tôi biếu ông chủ tiền lương tháng này.
Nàng dập cửa đánh sầm. Pôlốt đứng chôn chân giữa phòng như người mất hồn. Thái độ của cô bồi phòng làm hắn bàng hoàng, rồi từ bàng hoàng y trở nên xấu hổ. Mối thù đàn bà của y bùng dậy trong lòng. Từ đó, đàn bà không còn chỗ đứng trong trái tim thép của y nữa. Pôlốt trở nên mỗi ngày 1 tàn nhẫn. Bất cứ phương pháp nào có thể mang lại nhiều tiền đều được y tận dụng. Bởi vậy, trong 1 thời gian ngắn, y trở thành tỉ phú.
Tuy nhiên, y vẫn chưa mãn nguyện. Y còn muốn giàu hơn nữa mặc dầu y không cần tiền làm gì nữa. Không biết tình yêu vợ con. Pôlốt chỉ còn yêu tiền. Tình yêu tiền đã đưa y từ Mỹ qua Địa trung hải. Trong vài ba ngày nữa, y sẽ kiếm được hàng ngàn triệu đôla. Hàng ngàn triệu đôla mà không tốn 1 giọt bồ hôi. Kế hoạch kiếm tiền lạ lùng này được hắn mệnh danh là kế hoạch « hộp bích quy ».
Như thường lệ, mỗi lần ghé vương quốc Mônacô, Pôlốt đều tổ chức tiếp tân vô cùng trọng thể. Lần này, y khoản đãi trọng thể hơn các lần trước với mục đích rõ rệt. Mục đích bịt mắt các cơ quan điệp báo quốc tế.
Quan khách đã có mặt đông đảo. Những cặp trai thanh gái lịch bắt đầu ôm nhau dìu dặt theo nhịp đàn trên sàn tàu trơn bóng giữa hàng trăm chai sâm banh thượng hảo hạng. Pôlốt lách qua đám quan khách, cười nói luôn miệng. Nhưng khi ra khỏi đám đông, y lại thở dài nhè nhẹ. Hai cận vệ theo sau Pôlốt như bóng với hình. Pôlốt quay lại hỏi :
-Cô Carôlin đến chưa ?
Một tên cận vệ đáp :
-Thưa chưa.
-Vậy là trễ bao nhiêu phút ?
-Thưa, hơn 80 phút.
Pôlốt bần thần nhìn qua lan can tàu rồi nhìn vào bờ biển bên trái. Carôlin là lẽ sống của y. Y quý em gái hơn cả bản thân nữa. Từ nhỏ, Carôlin đã quen đúng hẹn. Năm thì mười họa, nàng mới chậm trễ. Ruột gan nóng như lửa đốt, y lại hỏi cận vệ :
-Đã cho đi tìm chưa ?
Người cận vệ hồi nãy đáp :
-Thưa rồi. Chính tôi đã sai 2 nhân viên lái ca nô đi tìm. Gọi điện thoại thì ban giám đốc khách sạn nói là cô Carôlin đã đi trên xe Caddy. Lẽ ra đã về đến du thuyền từ lâu.
-Các anh báo cáo cho Alex biết chưa ?
-Thưa rồi. Alex dặn tôi lo liệu.
-Alex bận việc gì ?
-Thưa, bị đau.
-Tôi vừa gặp hắn xong. Hắn vẫn khỏe như con bò mộng.
-Thưa, Alex trượtchân bị té, dường như mắt cá chân trái bị bong gân.
Pôlốt dừng lại trước ống viễn kính đặt trên cây chạc ba chân ở mạn tàu. Viễn kính này có tầm quan sát rất xa, ban đêm tối om vẫn dễ nhìn như ban ngày có ánh sáng mặt trời nhờ được trang bị dụng cụ hồng ngoại tuyến. Du thuyền Man Singh có hàng chục dụng cụ điện tử tối tân như ống viễn kính này. Bề ngoài, đó là con tàu mảnh khảnh chỉ dùng để đi biển đổi gió, nhưng bên trong lại là 1 tiểu pháo đài. Khi cần, Pôlốt ở trong văn phòng tầng dưới chỉ bấm 1 cái nút nhỏ màu đỏ, trên đề 2 chữ « cấp cứu » thì 1 phòng tuyến vô hình nhưng vô cùng lợi hại được thiết lập chung quanh du thuyền, ngăn ngừa mọi cuộc thâm nhập ngoại lai. Những con mắt điện tử gắn chìm vào thân tàu sẽ quét chân trời theo đường tròn 360 độ, phong cảnh trên biển tức thời được thu vào màn ảnh vô tuyến truyền hình đặc biệt, 1 con chim nhỏ bay lạc trên đầu ngọn sóng cũng bị khám phá ra ngay.
Cửa từ trên boong dẫn xuống tầng dưới được tự động đóng, không chìa khóa nào, không thủ đoạn nào có thể mở được. Cho dẫu người lạ lọt được xuống cabin bên dưới thì 1 hơi khói trắng, thoang thoảng mùi thơm mật ong sẽ từ các lỗ nhỏ bên cửa bay ra, tràn ngập hành lang nhỏ hẹp trong khoảnh khắc. Người lạ sẽ bất tỉnh vì hơi mê và ngã xuống. Nếu người lạ đeo mặt nạ phòng hơi ngạt thì bộ óc điện tử trung ương sẽ được báo động. Bộ óc IBM này sẽ tìm cách đối phó, hoặc bằng 1 thứ hơi ngạt khác thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông, hoặc bằng những cạm bẫy đặt ngầm dưới thảm chân, hoặc bằng súng : 1 loại súng bắn hơi ép, bị trúng đạn người lạ có cảm giác như bị tảng đá lớn húc vào người, nạn nhân sẽ bị làn hơi ép đè chặt vào vách sắt, chờ đội cận vệ của Pôlốt đến bắt.
Pôlốt tần ngần 1 phút trước khi ra lệnh cho cận vệ xoay ống viễn kính cao lên. Ban đêm, tản bộ trên boong giữa trời cao và biển rộng, tỉ phú cô đơn Pôlốt thường quan sát cảnh vật bằng ống kính hồng ngoại tuyến. Giàn nhạc da đen hữu danh đang chơi những bản êm đềm, song Pôlốt lại cảm thấy bực bội. Y muốn tiêu khiển 1 lát với ống viễn kính quen thuộc. Y cúi xuống. Rồi khựng người. Y thấy phía trước rõ mồn một. Tim y đập thình thịch như sắp phá toang lồng ngực rắn chắc mà vọt ra ngoài vì điều y không bao giờ đến đã xảy ra. Trước mắt y, bồng bềnh trên sóng biển Địa trung hải, y thấy Carôlin tung 2 cánh nhỏ bé chới với. Hoảng hốt, y ra lệnh cho tên cận vệ đứng gần :
-Nhảy xuống biển nhanh lên. Cô Carôlin sắp bị chết đuối. Cách tàu chừng 100 thước, đằng kia.
Không đợi chủ nhân nhắc lại lần thứ hai, tên cận vệ và thủy thủ đã chạy tới. Hai ngọn đèn pha sáng quắc từ trên mạn tàu chĩa xuống mặt nước đen ngòm. Ánh trăng xuất hiện được 1 lát rồi biến đâu mất, biển Địa trung hải trở nên tối om. Giàn nhạc cũng ngừng tấu. Nữ ca sĩ da đen mặc áo ngắn đỏ loét đang oằn oại và rền rĩ bản hát gợi tình đàn ông vụt ngậm miệng lại và nín thin thít. Quan khách nhao nhao :
-Có chuyện gì thế ?
Có tiếng đáp lớn :
-Cô em ông Pôlốt sắp chết đuối. Yêu cầu toàn thể bình tĩnh.
Trong đám đông lố nhố, 1 số đàn ông mặc dạ phục sang trọng hấp tấp bước ra và đua nhau nhảy xuống biển tuy chưa biết nạn nhân đang bị nước cuốn ở hướng nào. Hình như họ không muốn để người đẹp trên du thuyền chê cười nam giới rút rát và ích kỷ. Họ đã nghe nói nhiều đến nhan sắc của Carôlin, nhất là nghe đến của hồi môn của nàng. Số người nhảy xuống biển đông đến nỗi cuộc tiếp cứu biến thành cuộc tắm mát ngông cuồng của thanh niên hippy như đã xảy ra nhiều lần ở Tây phương. Người ta thuật lại những buổi dạ hội của giới hippy, coi trời bằng vung, coi luân lý của thế kỷ thứ 20 như cỏ rác. Mọi người nhảy nhót theo điệu nhạc cuồng loạn, đến khi mệt nhoài thì nhảy bừa xuống hồ bơi, mặc luôn quần áo trên mình. Thoạt tiên, vài ba cặp nam nữ nổi máu song tàng tuột hết quần áo nhảy xuống tắm, sau cùng tất cả đều trần truồng, lúc nhúc dưới nước.
Khi tên cận vệ thứ nhất của Pôlốt nhào qua sườn tàu xuống biển, thì Văn Bình cũng vừa thấy lại Carôlin. Mặt biển đang phẳng lì đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn. Một đợt sóng lớn ào tới, kéo nàng ra xa. Chàng kêu thất thanh :
-Carôlin, Carôlin
Nàng nghe rõ mồn tiếng kêu của chàng, tuy nhiên nàng không thể cất tiếng trả lời vì nước biển mặn đã ập vào miệng nàng, chảy ồng ộc xuống bao tử, chặn nghẹt hơi thở. Nàng nhoài người ra, định nằm ngửa trên nước để khỏi mệt, và khỏi bị sóng lớn nhận chìm nhưng thần kinh hệ của nàng bỗng dưng đặc sệt như bị đổ hắc ín vào. Mệnh lệnh do óc nàng ban truyền không được đưa xuống tứ chi nữa. Tay chân nàng cứng ngắc, nàng định đạp chân thật mạnh cho người nổi lên song chân nàng bị cụp lại. Trong cố gắng cuối cùng, nàng vung 2 cánh tay lên trời, khuôn mặt khả ái của nàng lọt vào tầm quan sát viễn kính. Tên cận vệ của Pôlốt can thiệp thần tốc song vẫn không kịp phản ứng nhanh như điện xẹt của điệp viên Z.28. Carôlin đang vùng vẫy cách chàng 5 thước, Văn Bình phóng mình trên làn nước. Có lẽ vô địch thế vận về môn bơi lội nhào nước cũng không phóng xa bằng Văn Bình. Khối thịt trên 70 kí của chàng lao vút tới hướng Carôlin như tên bắn. Chàng chộp lấy cánh tay sắp chìm lỉm của nàng. Chậm nửa tích tắc đồng hồ nữa thì Carôlin đã làm mồi ngon cho Hà bá vì lúc ấy chỉ còn nửa bàn tay trắng muốt ngo ngoe trên mặt. Nàng bơi thành thạo, nhưng dưới áp lực của cơn ghiền bạch phiến, nàng trở thành vật nặng vô tri, hễ xuống nước là chìm luôn. Chàng nắm được vai nàng, đẩy cho mặt nàng nhô lên khỏi mặt nước, rồi tiếp tục bơi đứng dìu nàng về phía ánh đèn rực rỡ. Bọn cận vệ của Pôlốt đã bơi tới. Ngọn đèn pha sáng quắc cũng vừa chiếu vào người Văn Bình.
Carôlin nằm thẳng đơ khi được khiêng lên xuồng cao su, chèo về du thuyền Man Singh. Văn Bình trèo lên cầu thang lên tàu, quần áo ướt sũng dán chặt vào da thịt. Hàng chục người khác lếch thếch theo sau, dạ phục may đúng thời trang cũng ướt mèm. Vì mọi người đều ướt nên không ai quan tâm đến chàng. Chàng đảo mắt nhìn đám đông. Trong số quan khách và thủy thủ không 1 bóng người quen. Mỗi lần hoạt động ở hải ngoại, chàng rất sợ gặp người quen. Bạn đàn ông thì không nên là người chiến tuyến địch, họ đã nghe tiếng chàng, đã biết mặt chàng, và đã nhận được lệnh thủ tiêu chàng. Gặp bạn đàn bà thì lại thật là rắc rối. Đàn bà đẹp còn gây ra đủ thứ rắc rối nữa. Họ sẽ ùa lại, trố mắt nhìn xem chàng có đúng là đại tá Văn Bình hay là người nào khác. Và đến khi biết chắc chàng là đại tá Văn Bình họ sẽ bám cứng lấy chàng hỏi han lăng xăng. Mọi bí mật chàng muốn giấu giếm sẽ được phô bày ra thiên hạ chiêm ngưỡng. May thay người quen của chàng lại không có mặt du thuyền Man Singh của tỉ phú Pôlốt.
Đinh ninh được hưởng phút cô đơn thần tiên trong trong đám đông hỗn tạp, Văn Bình tiến lại bàn rượu. Khí trời mát mẻ thật đấy song chàng ngâm mình hơi lâu dưới nước với bao tử rỗng tuếch, không được miếng ăn nào, và nhất là không được giọt huýt ky nào nên người bắt đầu ren rét. Chàng cảm thấy cần tự thưởng 1 chai rượu mạnh. Thấy chai Vat 60 mới khui, chàng cầm lấy rót ra ly pha lê màu hồng, đưa lên miệng uống cạn. Chàng rót ly thứ hai, và cũng uống cạn 1 hơi như ly trước. Chàng uống huýt ky mà như uống nước ngọt. Hơi men thân thuộc làm cơ thể chàng ấm áp và thoải mái. Chàng kéo chai Vat thứ hai lại gần, sắp sửa rót rượu ra ly thì sau lưng có tiếng người chào hỏi :
-Hân hạnh được đón tiếp ông trên du thuyền Man Singh.
Văn Bình quay phắt lại.
Tuy mới thấy mặt lần đầu, chàng đã biết y là Pôlốt, giám đốc tỉ phú công ty điện tử Vũ Trụ, anh ruột của Carôlin, chủ nhân du thuyền bí mật Man Singh. Văn Bình nhận ra Pôlốt dễ dàng vì bộ mặt phương phi của người đứng đối diện phải là bộ mặt của kẻ có hàng trăm triệu đôla trở lên. Pôlốt cũng mặc dạ phục như mọi người đàn ông khác du thuyền nhưng Văn Bình liếc qua đã biết đó là hàng Shatusa, thứ len nhân tạo đắt nhất thế giới. Len này được lấy từ lông cổ con dê ở Ấn độ, được nuôi trên sườn núi Hy mã lạp sơn. Màu trắng đắt tiền nhất, nên cái áo vét tông mà Pôlốt mang trên người phải ba ngàn đôla là ít, còn cái quần đen độ ngàn rưởi. Vị chi bộ lễ phục của y xấu xấu là bốn, năm ngàn đôla, nghĩa là 1 triệu bạc Việt Nam.
Pôlốt chìa tay ra bắt. Văn Bình thấy khuy áo măng sét của y là kim cương. Những hột kim cương lớn hơn hột bắp, trong suốt, không chút gợn. Chàng cúi đầu, giọng nhã nhặn :
-Không dám. Hân hạnh được quen ông Pôlốt. Và xin ông tha lỗi cho bộ y phục quê mùa và ướt sũng nước của tôi đêm nay.
Pôlốt nói :
-Ông tài thật. Tôi chưa xưng tên mà ông đã biết được tôi là Pôlốt.
Rồi đổi giọng trầm trầm :
-Mọi người trên tàu này đều mặc quần áo ướt sũng nước biển như ông. Chẳng qua tại em gái tôi. Xin ông thông cảm cho.
Văn Bình nói :
-Chắc ông đã biết tôi là người cùng đi với Carôlin về đây.
Pôlốt gật đầu :
-Biết. Tôi tìm ông từ nãy, bây giờ mới gặp. Nếu không cảm thấy phiền, thì xin mời ông xuống cabin thay quần áo. Tôi có sẵn mấy trăm bộ y phục đủ cỡ, đủ màu, đủ loại vải, đủ loại hàng trong ca bin, để dành cho bạn bè. Vì như ông đã thấy, bạn bè tôi thường nhảy xuống biển tắm mát mà không chịu cởi bỏ quần áo. Chủ nhân du thuyền nào cũng đều lo xa như tôi, nếu không sẽ mất dần khách.
Văn Bình đang tần ngần thì Pôlốt rót rượu huýt ky vào ly pha lê cho chàng :
-Xin ông cụng ly với tôi. Em tôi còn sống là nhờ ông.
Văn Bình cụng ly nhưng chưa uống :
-Nàng đã tỉnh lại chưa, thưa ông ?
Pôlốt đáp :
-Rồi. Y sĩ vừa cho tôi biết xong. Em tôi chỉ bị uống nước sơ sơ, bộ máy hô hấp chưa bị thương tổn.
Y đặt ly pha lê, gõ ngón tay đều đặn xuống bàn rồi bất thần nhìn giữa mắt Văn Bình :
-Ông có thể thuật lại tại sao ca nô chở em tôi với 2 thủy thủ lành nghề bị nạn không ?
Văn Bình cầm ly rượu trên tay, bâng khuâng nhìn ra mạn tàu. Những tiếng ồn ào phía sau đã hết. Quan khách lục tục ra về, trên boong chỉ còn lại 1 số bạn thân và thủy thủ đoàn. Thấy Pôlốt bận trò truyện với Văn Bình, họ rủ nhau lùi ra xa để 2 người có thể tự do bàn bạc. Pôlốt đã đến bên Văn Bình, tì tay vào lan can du thuyền. Văn Bình hỏi ngược lại :
-Ông đã nhận được phúc trình của nhân viên chưa ?
Pôlốt đáp :
-Trưởng ban cận vệ vừa báo cáo là dường như ca nô đang chạy cách du thuyền Man Singh độ 250 thước thì thủy thủ bị bắn chết, và ca nô phát hỏa dữ dội. Sau đó, ông dìu em tôi nhảy xuống biển, cố bơi về đây. Nhưng nửa đường thì em tôi đuối sức. Báo cáo đó đúng hay sai hả ông ?
-Đúng. Mọi việc xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng nên tôi trở tay không kịp. Nếu không vướng cô Carôlin, tôi đã có thể rượt theo bọn bắn lén.
-Chúng cũng đi ca nô ?
-Vâng. Sau khi tai nạn, chúng xả hết tốc lực biến mất về phía bờ biển.
Pôlốt thờ thẫn 1 phút, miệng lẩm bẩm :
-Lạ thật ?
Văn Bình hỏi, giọng chắc nịch :
-Tại sao trưởng ban cận vệ của ông lại biết rõ chi tiết tai nạn như vậy ?
-À, tôi quên cắt nghĩa. Ban cận vệ của tôi gồm rất nhiều nhân viên. Ngoài 1 số phục vụ trên tàu, đang còn 1 số khác tuần tiễu dưới biển, đề phòng người lạ xâm nhập. Hẳn ông đã biết tôi có nhiều kẻ thù. Làm nghề như tôi thì có nhiều kẻ thù là thường. Trên tàu tôi lại có nhiều tài liệu quan trọng. Các công ty hoặc cơ quan cạnh tranh có thể trả cả chục triệu đôla để chiếm đoạt tủ sắt đựng tài liệu tối mật này. Một toán tuần tiễu gần du thuyền đã mục kích tai nạn. Tuy nhiên họ cũng như ông, trở tay không kịp.
-Bọn hung thủ đã bắn họ ?
-Phải. Ca nô của họ cũng bị lật sau loạt đạn tiểu liên đầu tiên. Họ phải nhảy xuống biển, hối hả bơi về tàu. Họ lo thân chưa xong nên không thể lo cho thiên hạ được.
-Khi ấy, ông đã được báo cáo ngay về tai nạn chưa ?
-Chưa. Đó là lỗi tại tôi. Mỗi khi tiếp tân hoặc trong tất cả cuộc vui, tôi thường cấm nhân viên nhắc đến công việc, bất luận công việc nào, lành hay dữ. Tuân lệnh tôi, thuyền trưởng chỉ cho tôi hay tự sự sau khi tôi lên boong.
-Các quan khách có ai nghe tiếng súng nổ không ?
-Dường như là không có ai. Ông tính coi, giàn nhạc đang dùng hết tâm trí được chơi các bản yé yé thì bom nguyên tử nổ trên đầu cũng chẳng ai nghe tiếng, huống hồ là mấy loạt súng.
-Quan khách toàn là người đứng tuổi, có địa vị cao cấp mà ban nhạc lại trình tấu những bản nhạc của thanh thiếu niên lập dị, kể cũng hơi lạ.
-Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng đây là cuộc vui của khách. Vả lại, em gái tôi đang còn trẻ. Trông ông cũng khoảng 30, 35 tuổi là ít. Chắc ông không ưa loại nhạc ồn ào ?
-Thưa ông, tôi thích nghe mọi thứ nhạc.
-Như vậy ông sung sướng hơn tôi. Tôi muốn vui, muốn trẻ song không thể nào vui và trẻ 1 cách hồn nhiên được. Tôi vùi đầu vào kinh doanh, hằng tưởng đồng tiền sẽ mang lại hạnh phúc, kể cả hạnh phúc khó khăn nhất. Đến khi tôi có nhiều tiền, nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu xài cách nào cho khỏi ngốt, tôi mới biết là mình lầm. Thấy cuộc sống của ông, tôi thèm quá. Nếu có thể đổi cả sản nghiệp và thanh danh để được phân nửa hạnh phúc của ông, tôi cũng chấp nhận không suy nghĩ.
-Tôi biết, tôi biết.
Một cơn gió mạnh thổi qua boong làm ly chén đụng nhau, bay xuống đất vỡ loảng xoảng. Bọn thủy thủ vội vã thu dọn trong khi người khách cuối cùng xuống ca nô trở về đất liền. Pôlốt cau mày :
-Quái, mùa này mà cũng có gió lớn ư ?
Một cận vệ tiến lại :
-Thưa ông, sắp có bão. Xin ông xuống ca bin.
Pôlốt hỏi :
-Thiên văn nói, phải không ?
Gã cận vệ nói :
-Thưa vâng. Phòng hoa tiêu vừa nhận được bản tin tức khí tượng mới nhất.
Pôlốt hừ 1 tiếng, rồi nói :
-Hồi sáng, mấy ông khí tượng bảo đảm là trời tốt. May mà khách đã về hết, nếu không thì thật phiền.
Gã cận vệ đáp :
-Thưa ông, đài khí tượng tiên đoán thời tiết đêm nay rất xấu, song cô Carôlin yêu cầu chúng tôi nói ngược lại vì sợ ông ra lệnh bãi bỏ cuộc tiếp tân.
Pôlốt phân vua với Văn Bình :
-Em gái tôi ngỗ nghịch như thế đấy ! Trên đời này, tôi chỉ còn nó là nguồn an ủi duy nhất, và nương tựa tinh thần. Ông tính coi, tôi giàu bạc tỉ mà như kẻ tứ cố vô thân, vợ con không có, thân quyến cũng không. Vì vậy, tôi rất nuông chiều Carôlin. Nó muốn tổ chức dạ vũ để mượn cớ mời ông lên thăm du thuyền. Theo phép lịch sự thông thường, thiếp mời phải được gởi trước 10 ngày hoặc 1 tuần, đằng này nó quyết định cho mời ngay. Báo hại tôi phải gọi điện thoại chở hoa hồng đến bằng máy bay. Một vườn hoa hồng được hái trụi mà vẫn chưa đủ.
Hai người đã xuống tầng dưới. Tiếng đồn quả không ngoa : du thuyền Man Singh là 1 lâu đài ngàn một đêm lẻ trên biển. Văn Bình có cảm tưởng như lạc vào tòa nhà sang trọng của năm 2000. Ánh điện chiếu sáng dịu dàng, thảm lót chân và vách tàu đều có đặc tính ngăn tiếng động, không khí được điều hòa tự động. Thoang thoảng mùi thơm hoa hồng, các cửa đều bằng nhôm, đóng mở bằng điện.
Tên cận vệ đứng gác ở cuối cầu thang, nghiêng đầu chào. Pôlốt hỏi :
-Cô Carôlin đã khỏe chưa ?
Hắn đáp :
-Thưa rồi. Cô cho mời ông xuống, nhưng vì ông đang mắc khách nên không ai dám lên.
Văn Bình theo nhà tỉ phú điện tử vào ca bin bên trái. Tường sơn màu nước dưa nhạt, màu hợp thời trang trong năm. Đồ trang trí gồm nhiều màu vàng và màu lục, tạo cho căn phòng 1 không khí vui tươi và sống động. Carôlin đang nằm trên giường ở góc. Nàng nằm cũng như ngồi vì lưng nàng được kê trên 2 cái gối vuông lớn. Y sĩ và điều dưỡng viên ngồi trên ghế đối diện. Thấy Pôlốt, họ cung kính đứng dậy.
Y sĩ là 1 ông già gần lục tuần, tóc bạc phơ, cặp kiếng trắng gọng kền trễ xuống mũi, thân thể gày nhom tưởng như chỉ ghé miệng thổi phù là ngã xiểng liểng. Y sĩ mặc áo choàng màu vàng lục ngắn tay, trên ngực đeo vuông vải đỏ thêu chữ “du thuyền Man Singh” kèm theo hình chữ thập đỏ nền trắng. Điều dưỡng viên cũng mặc áo choàng màu vàng lục như y sĩ, nhưng về tuổi tác và thân hình lại khác hẳn. Nếu y sĩ là trái cây héo úa, da dẻ răn reo, co rúm thì ngược lại, điều dưỡng viên là bông hoa mới nhú trên cành non chan hòa sương sớm. Nàng còn rất trẻ, rất trẻ, chỉ độ 20 là cùng. Nàng có vẻ thiếu bình tĩnh khi đứng trước ông tổng giám đốc công ty điện tử tỉ phú. Nàng đứng sau viên y sĩ già, liếc mắt nhìn trộm, hết nhìn trộm Pôlốt đến nhìn trộm Văn Bình. Tuy cách nàng 1 thước, chàng vẫn nghe rõ tiếng tim nàng đập như ngựa phi nước đại trong lồng ngực no tròn gần 100 phân tây của nàng. Tại sao nàng hồi hộp ? Nàng gặp tiếng sét ái tình chăng ? Chàng không tin. Cặp mắt hơi xếch và sáng như dao ấy không phải của người đa cảm, đa tình, thấy bất cứ chàng trai khôi ngô nào cũng rung động. Thêm vào đó, vấng trán nhô ra kia đã chứng tỏ nàng có nghị lực, đầy đủ bản lãnh chế ngự những rạo rực của nội tâm mỗi khi cần thiết. Chàng cũng không tin nàng rung động vì Pôlốt. Khi ấy, mắt Pôlốt vẫn nhìn thẳng về phía giường Carôlin. Y không nhìn ngang, nhìn ngửa như bọn đàn ông hồi xuân cùng độ tuổi. Thái độ lạ lùng này cho thấy y không ưa phụ nữ, cho dẫu cô gái điều dưỡng có thừa đường cong quỷ thuật trên ngực và trên mông để làm ông chủ ngũ tuần mang 2 thứ tóc trên đầu phải đỏ bừng hoặc tái xanh mặt vì thèm muốn nhu cầu xác thịt.
Trông thấy Văn Bình và Pôlốt, Carôlin tung cái mền mỏng trên người ra, bước xuống giường, miệng kêu lớn :
-Anh ! Anh !
Hai tiếng “anh” liên tiếp chứa đựng nhiều nghĩa. “Anh” có thể là anh ruột, nhưng cũng có thể là anh yêu dấu. Văn Bình đã đọc thấy sự cuồng nhiệt trong tiếng “anh” tha thiết. Pôlốt lại tưởng nàng gọi anh ruột nên đi vội đến :
-Em khỏe chưa ?
Carôlin ngả đầu vào vai anh, khóc nức nở. Pôlốt vuốt tóc nàng :
-Lạ quá, tại sao em khóc ?
Nàng cười trong nước mắt :
-Vì em sung sướng quá. Em tưởng không còn được gặp lại anh nữa. Anh tính …
-Hừ, em lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít.
Quay lại y sĩ, Pôlốt hỏi :
-Cô Carôlin không hề gì chứ ?
Y sĩ đáp :
-Thưa, không sao. Sau khi được chích thuốc khỏe, cô Carôlin đã hoàn toàn bình phục.
Carôlin nhảy 1 chân xuống sàn tàu, miệng reo lên :
-Em khỏe gấp hai mọi ngày. Anh bảo giàn nhạc lên boong chơi lại cho vui đi.
Pôlốt cười, khoan dung :
-Họ về cả rồi. Nếu em muốn, anh sẽ cho ca nô lên bờ mời họ xuống lại. Nhưng em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
-Em là đứa con gái không thích đeo đồng hồ và không thích coi giờ. Vả lại, không riêng gì em, phần đông đàn bà đều như vậy vì phụ nữ rất sợ ngày tháng, sợ thời xuân sắc trôi qua. Nhưng thôi, trời đã khuya, em không quấy rầy anh nữa.
-Ừ, em ngoan, anh rất bằng lòng.
-Anh vừa nói em đã lớn rồi mà. Con gái lớn ngày nay không ngoan như anh tưởng đâu.
-Em không sợ ông khách cười cho sao ?
-Ồ, cười anh chứ không cười em, vì anh mời khách xuống du thuyền dự cuộc tiếp tân mà lại đưa xuống ca bin.
Văn Bình nói :
-Thật ra, tôi cũng muốn xuống ca bin, xa cuộc tiếp tân ồn ào để hầu chuyện ông Pôlốt.
Pôlốt xoa 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu trịnh trọng :
-Ông nói đúng. Nếu ông không nóng ruột trở về lữ quán, tôi xin mời ông ở lại 1 đêm, vì câu chuyện tôi định thảo luận với ông hơi dài. Ông lại cần thời giờ suy nghĩ.
Carôlin nhăn mặt :
-Anh nói khó hiểu quá !
Nàng đưa tay lên miệng che cái ngáp bất thần. Văn Bình nhận thấy mặt nàng tái mét. Dường như nàng đã cố gắng điều khiển bộ máy hô hấp nhưng rốt cuộc đành phải đầu hàng. Đến khi miệng nàng há rộng, hơi thở ra ào ào, nàng mới biết là đang ngáp. Đối với người thượng lưu quí phái, ngáp là cử chỉ khiếm nhã. Phụ nữ đẹp kị nhất việc che miệng ngáp ở nơi nhĩ mục quan chiêm.
Dầu sao Văn Bình cũng là khách lạ.
Carôlin cưỡng lại mà miệng nàng vẫn ngáp. Sự kiện này chứng tỏ nàng ngáp không phải vì buồn ngủ. Mà vì lý do sâu xa khác. Lý do này chỉ riêng Carôlin và Văn Bình biết. Tuy nhiên, nhà tỉ phú điện tử lại đinh ninh em gái ngáp vì đói ngủ sau nhiều đêm thức trắng trong sòng bạc, và trên sàn nhảy của vương quốc dạ lạc Mônacô. Y chỉ hơi bực dọc khi thấy Carôlin quên bẵng nguyên tắc sơ đẳng của phép xử thế. Y không biết rằng nàng ngáp vì con ma thuốc phiện hành hạ.
Văn Bình chăm chú theo dõi phản ứng của lão già y sĩ và cô gái điều dưỡng. Cả 2 thấy rõ cái ngáp khác thường của Carôlin song nét mặt họ vẫn bình thản. Pôlốt giả vờ rút thuốc ra hút để che đậy sự ngượng ngập, rồi nói với Carôlin :
-Em đã ríu mắt lại rồi. Bây giờ em lên giường ngủ đi, anh về cabin với ông khách.
Carôlin nũng nịu :
-Không, em không buồn ngủ. Anh cho em đi theo với.
Pôlốt đáp :
-Em đang còn mệt, nên nghỉ thì hơn.
Carôlin phân vua với viên y sĩ già đang cất ống mạch vào trong cái va li nhỏ xách tay :
-Bác sĩ bảo đảm cho tôi đi.
Viên y sĩ lặng thinh, nghiêng đầu chào rồi rón rén ra ngoài. Cô điều dưỡng có cái thân hình hấp dẫn, mỉm nụ cười khó hiểu trước khi đóng cửa cabin, theo viên y sĩ ra hành lang. Pôlốt nhìn em gái, giọng nghiêm nghị :
-Anh muốn nói chuyện riêng với ông khách.
Carôlin ngẩng đầu lên, như muốn khiêu khích anh ruột :
-Trân trọng giới thiệu với anh, ông khách của anh là Văn Bình, đại tá Văn Bình.
Mặt nhà tỉ phú thoáng biến sắc. Y hỏi Văn Bình :
-Em tôi nói đúng hay sai, thưa ông ?
Văn Bình đáp :
-Đúng.
-Vậy ông là đại tá Z.28, người Nam Việt ?
-Ồ, bạn bè thường gọi tôi là Z.28, nhưng lần này tôi nghỉ phép, không dính dáng đến công vụ nên tôi thích được kêu là Văn Bình.
-Ông là đại tá Văn Bình thì mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.
-Việc nào ?
-Việc yêu cầu ông trả lại cái hộp bích quy đựng chìa khóa điện tử bên trong. Dĩ nhiên, chìa khóa này là của tôi, không phải của ông. Nhưng trong nghề làm ăn, cái gì cũng nên thanh thỏa, nên tôi sẵn sàng đài thọ sở phí, nếu ông …
-Ông định trả công cho tôi ?
-Tôi đâu dám.
-Vậy ông bồi thường ?
-Vâng, nếu ông cho rằng danh từ “bồi thường” thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.
-Ông có thể trả bao nhiêu ?
-Tùy ông. Tôi xin bồi thường tương xứng với công dụng của cái chìa khóa điện tử này.
-Công dụng của nó ra sao, thưa ông ?
-Nếu ông là người khác thì tôi nhất định không giải thích. Nhưng ông lại là đại tá Z.28, tôi không giải thích, ông cũng tìm ra ý nghĩa. Hơn nữa, từ lâu tôi vẫn có cảm tình với ông. Chìa khóa điện tử này là 1 kỳ công khoa học, nó có thể làm tắt dòng điện của mọi động cơ.
-Trong vòng 2 thước.
-À ra ông đã có dịp thử nghiệm. Vâng, nó có thể làm tắt dòng điện trong đường kính một vài thước. Chẳng hạn ông đề xe hơi, máy đang nổ ròn, mang chìa khóa điện tử tới thì máy vụt tắt. Tuy nhiên, công dụng của nó không phải chỉ có vậy. Ông đã mở ra nghiên cứu, tất thấy hàng chữ HOBBIM REZOM, nghĩa là “cung chúc tân xuân”. Đó là bí danh của 1 dụng cụ điện tử không gian do nhà máy Sao Băng chế tạo.
-Nhà máy Sao Băng cách Mạc tư khoa non trăm cây số ?
-Đích thị. Chắc ông đã biết đó là xí nghiệp sản xuất những dụng cụ, máy móc bí mật được người Nga dùng trên khắp thế giới. Các chính phủ Tây phương đã tung nhân viên, tung tiền bạc lén lút vào nhà máy Sao Băng với mục đích đánh cắp cho kỳ được chìa khóa điện tử Hobbim Rozom này. Nhưng cho đến nay, mọi người đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Tôi là người đầu tiên ở bên này bức màn sắt nắm được trong tay chìa khóa “cung chúc tân xuân”.
-Ông hoạt động cho Quốc an xã NASA (1) ?
Văn Bình định dùng tiếng CIA, nhưng nhận thấy CIA có vẻ sặc mùi gián điệp nên dùng tiếng Quốc an xã cho hiền lành hơn, mặc dầu CIA hay Quốc an xã cũng là cơ quan hoạt động tối mật của Hoa Kỳ, có nhân viên trên lãnh thổ sô viết.
Nhà tỉ phú điện tử lắc đầu :
-Không, tôi không hoạt động cho Quốc an xã, hoặc cho CIA, hoặc cho bất cứ tổ chức tình báo nào của Tây phương, mà chỉ phục vụ cho công ty Vũ Trụ do tôi sở hữu và điều khiển. Từ nhiều năm nay, tôi tập trung mọi nỗ lực vào việc khám phá những bí mật của phe cộng sản, đặc biệt là của Nga sô.
-Ông làm như vậy với dụng ý gì ?
-Ồ, rất giản dị. Lấy 1 ví dụ cụ thể : muốn tiến đến chế tạo cái chìa khóa điện tử Hobbim Rozom, chính phủ Sô viết đã phải xuất ra 1 số tiền khổng lồ tương đương của một ngàn triệu đôla. Mặt khác, gần 300 nhà bác học cùng 2.000 nhân viên kỹ thuật trong nhà máy Sao Băng phải cặm cụi ngày đêm trong gần 36 tháng trời dòng dã. Về phần tôi, tôi chỉ mất vài ba trăm ngàn đôla. Ông thấy lợi chưa chỉ bỏ ra vài trăm ngàn để hưởng mối lợi cả ngàn triệu mỹ kim. Tôi dám chắc ai cũng thích.
-Chính phủ Hoa Kỳ không làm khó dễ ông hay sao ?
-Không. Vì công ty của tôi không có hoạt động nào chống lại an ninh quốc nội cũng như quốc ngoại của Hoa Kỳ. Vả lại, tôi hoạt động kín đáo, chứ có ra ngã ba đường la lớn lên cho mọi người nghe tiếng đâu. Tuy tôi vẫn liên lạc thường xuyên với tình báo Hoa Kỳ, phần nhiều là liên lạc gián tiếp.
-Nghĩa là ông nhận chỉ thị của họ ?
-Không đúng như vậy. Ăn cây nào, rào cây ấy. Tôi gia nhập quốc tịch Mỹ, sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ, nhưng hiến pháp Mỹ lại cho phép mọi công dân được tự do kinh doanh. Tôi chưa hề nhận chỉ thị nào của tình báo Mỹ, và ngược lại, họ cũng chưa hề ra lệnh. Có lẽ họ thừa biết là tôi sẽ thẳng thắn từ chối.
-Ông vừa nói là có liên lạc gián tiếp !
-Liên lạc gián tiếp nghĩa là là CIA biết tôi hoạt động sau bức màn sắt, song không can thiệp. Họ có 1 số nhân viên trà trộn trong công ty của tôi để nghe ngóng, thu thập tin tức, tôi chẳng lạ gì nhưng tôi tảng lờ như không biết. Tình trạng này rất lợi cho tôi.
-Trong trường hợp họ đòi ông cung cấp những bí mật đoạt được, thì ông nghĩ sao?
-Tôi là nhà kinh doanh, rất có óc thực tế. Tùy theo giá trị của tài liệu, tôi sẽ định giá tiền. Vì như ông đã đoán biết, tôi phải tiêu tốn nên không thể biếu không. Tuy nhiên, tôi sẽ đối xử với Tình báo Mỹ 1 cách đặc biệt.
Ngẫm nghĩ 1 phút, Pôlốt nói tiếp :
-Nhưng trên thực tế, CIA chưa mua bán gì với tôi. Họ có mặc cảm, hay đang bố trí theo dõi tôi, thú thật với ông là tôi chưa rõ. Tôi cũng chẳng cần tìm hiểu xa xôi vì Hoa Kỳ là quốc gia tự do, hoạt động của tôi không nhiều thì ít cũng có lợi chung. Ông là đại tá Z.28, nghĩa là ông cũng hoạt động chống phe cộng như tôi. Chỉ khác 1 điều : tôi nắm mục đích thương mãi, còn ông phụng sự cho lý tưởng. Tuy mục đích không giống nhau, chúng ta vẫn có thể hợp tác chặt chẽ với nhau.
Văn Bình thọc 2 tay vào túi quần, giọng lừng khừng như khiêu khích :
-Hợp tác để làm việc gì ?
Nhà tỉ phú điện tử không để ý đến thái độ trịch thượng của Văn Bình :
-Để hoàn thành kế hoạch “hộp bích quy”. Có lẽ cũng cần nói thêm rằng từ nhiều tháng nay, tôi e ấp 1 kế hoạch đại quy mô. Trong trường hợp thành công, kế hoạch này sẽ đảo lộn cán cân ưu thắng không gian giữa 2 phe tự do và cộng sản. Và nhất là mang lại cho công ty điện tử Vũ Trụ do tôi điều khiển 1 lợi tức khổng lồ. Kế hoạch này được tôi đặt tên là “hộp bích quy”. Thoạt tiên, tôi định giao cho Alex thực hiện, nhưng …
Pôlốt ngừng bặt.
Alex xô cửa từ từ bước vào, bộ râu mép gọt tỉa cẩn thận nổi bật trên nền da trắng xanh. Như thường lệ, hắn mang bộ mặt lạnh lùng. Thấy hắn, Pôlốt cười vui vẻ :
-Anh khỏi chân rồi ư ?
Alex co chân trái lên, giọng khàn khàn :
-Thưa, chỉ đau chút đỉnh.
Rồi quay sang Văn Bình, hắn nói như thể phân trần :
-Ngày thường, tôi đi giày nhẹ, riêng hôm nay có dạ vũ nên dùng giày đế da cứng. Không biết tôi trượt phải vỏ trái cây hay giấy bọc kẹo trên boong mà suýt nữa dập đầu vào lan can. Nhờ tập thể thao, gân cốt bền bỉ, nếu không tôi đã phải vào bệnh viện.
Văn Bình quan sát Alex. Trông hắn, nhiều người tưởng lầm là thư sinh trói gà không chặt, nhưng con mắt lão luyện của điệp viên Z.28 đã đoán biết hắn là võ sĩ có hạng, với bàn tay chắc nịch và chai đá, luồng mắt tóe hào quang và lối đứng luôn luôn chuyển thế, lúc nghiêng người như né đòn, khi dồn xuống như lấy trung bình tấn để chịu đòn. Pôlốt giới thiệu :
-Chắc ông đã biết Alex là cộng sự viên thân cận nhất của tôi. Chúng ta có thể trò truyện với sự hiện diện của Alex. Và đây là đại tá Văn Bình.
Alex chậm rãi chìa tay :
-Hân hạnh … hân hạnh. Nếu không có đại tá thì đêm nay cô Carôlin đã bị chết đuối.
Văn Bình nhún vai :
-Chung quy cũng tại tôi. Tôi không đáp ca nô tới du thuyền thì tai nạn chẳng xảy ra. Hung thủ định giết tôi, cô Carôlin chỉ là nạn nhân.
Alex hỏi :
-Ông biết tại sao người ta âm mưu hại ông không ?
Văn Bình định đáp “tôi chưa biết, vì thế nên tôi hỏi anh”, nhưng phải nín lặng.
Vì Pôlốt vừa ôm bụng nhăn nhó. Alex vội đỡ lấy nhà tỉ phú điện tử :
-Khổ quá, cơn bệnh của ông chủ lại tái phát rồi.
Pôlốt thở ra rồi nói, giọng thều thào :
-Xin ông Văn Bình tha lỗi. Tôi đau cuống ruột non. Bây giờ tôi mạn phép ông để về phòng riêng cho bác sĩ chích thuốc. Chỉ 10, 15 phút là khỏi. Trong thời gian chờ đợi, ông cứ bàn luận với Alex. Mọi việc tôi đều giao cho Alex.
Hai cận vệ lực lưỡng chạy tới dìu nhà tỉ phú ra hành lang. Văn Bình lững thững lên boong. Nền trời đen mướt như nhung, điểm nhiều hạt kim cương lóng la lóng lánh. Bên dưới, mặt nước Địa trung hải đang phẳng lặng hơn bao giờ hết, phẳng lặng đến nỗi Văn Bình quên bẵng sự việc phũ phàng và đẫm máu vừa xảy ra. Nghe tiếng chân người, Văn Bình quay lại. Alex từ bóng tối nhô ra, khuôn mặt vẫn đượm vẻ lạnh lùng cố hữu. Văn Bình lên tiếng trước :
-Chào anh. Tôi chờ anh trên boong đã lâu.
Alex khựng người, mắt hơi chớp :
-Tại sao anh biết tôi đến mà chờ ?
-Vì chúng ta còn nhiều chuyện cần nói với nhau. Cô Carôlin đã ngủ trong cabin. Ông Pôlốt đang được bác sĩ chích thuốc khỏe. Thời giờ này rất thuận tiện cho cả anh lẫn tôi. Anh muốn gì, cứ cho biết, tôi xin sẵn sàng.
-Tôi chỉ cần nói 1 lời với anh mà thôi. Đó là đường ai nấy đi, yêu cầu anh đừng can thiệp vào công việc của tôi.
-Việc gì ?
-Việc gì cũng vậy. Tôi là người ôn hòa, nhưng khi cần đến lại có thể tàn nhẫn 1 cách kinh khủng.
-Bằng chứng là anh đã ra lệnh khủng bố hoặc giết hại 1 số người vô tội, như viên kỹ sư trưởng và anh thợ máy của hãng Aston Martin. Đêm nay, anh lại nhẫn tâm sai người bắn chết 2 thủy thủ ca nô. Nếu tôi không lầm, anh định giết cả cô Carôlin và tôi.
-Lấy danh dự con người, tôi xin thề là không dính líu đến những vụ anh vừa kể.
-Nghĩa là anh không bố trí hành hung viên kỹ sư trưởng của hãng Aston Martin ?
-Không.
-Cũng không bố trí cho anh thợ máy uống độc dược pha trong rượu ?
-Không.
-Cũng không điều khiển vụ bắn giết và đốt cháy ca nô cách đây 1 giờ đồng hồ ?
-Không.
-Cái gì anh cũng không cả. Chắc về vụ phá hoại chiếc xe đua do tôi lái anh cũng sẽ trả lời là vô can, hoàn toàn vô can.
-Một lần nữa, tôi xin xác nhận rằng tôi, Alex, không hề sai thuộc viên lén tháo vô lăng xe đua của anh ra để ráp vòng bi hỏng vào với mục đích làm lạc tay bánh, gây ra tai nạn.
-Hừ, anh chối leo lẻo, khiến tôi phải ngượng thay cho anh. Chính thằng cha mặc áo mông ta gu bị tôi đánh ngã trong phòng khách sạn đã thú nhận anh là kẻ giật giây. Thằng cha mặc áo mông ta gu trực tiếp nhận lãnh chỉ thị của anh. Rồi con bé tóc vàng đóng trò ân ái trên giường tôi nữa. Cô ta cũng nói anh là cấp chỉ huy. Sợ tôi chưa biết rõ, cô ta còn nói thêm rằng anh là Alex, cánh tay mặt của nhà tỉ phú điện tử Pôlốt. Tôi hỏi gặng anh ở đâu, thì cô ta chỉ ra khơi, khai anh đang ở trên du thuyền Man Singh. Vậy anh còn tiếp tục chối leo lẻo nữa hay thôi ?
-Anh lầm rồi. Tôi chưa hề chối họ không phải là nhân viên của tôi.
-Thằng mặc áo mông ta gu và cô bé tóc vàng đa tình đều do anh sai đi ?
-Đích thị. Tôi chỉ ra lệnh cho họ tìm mọi cách lấy lại cái chìa khóa điện tử Hobbim Rozom. Nếu anh đòi tiền bao nhiêu thì cũng chấp nhận. Trong trường hợp anh cương quyết từ chối mới phải dùng võ lực, hành hung anh để đoạt chìa khóa, hoặc bắt cóc anh mang về du thuyền. Hiện nay, họ còn ở trên bờ, tôi sẵn sàng gọi điện thoại cho họ đến đây đối chất. Khi ấy, anh sẽ thấy tôi là người đàng hoàng.
-Tôi ráng tin anh, nhưng về phần anh, anh cũng phải giúp tôi xóa bỏ mọi ngờ vực. Anh không giết, thế ai giết ? Ai ra lệnh phá hoại xe đua do tôi lái ?
Alex trầm ngâm 1 lát rồi thở dài :
-Tôi đang kẹt trong hoàn cảnh tình ngay, lý gian. Anh chưa tin tôi là phải vì tôi chưa thể chứng minh được sự trong trắng của tôi trong những vụ bắn giết đẫm máu và phá hoại tàn bạo. Nhưng rồi anh sẽ thấy, anh sẽ thấy tôi là người đàng hoàng.
Trong bóng tối, Văn Bình nhếch mép cười. Alex tự cho mình là “người đàng hoàng” 2, 3 lần mặc dầu hắn đã dùng thuốc phiện trắng để cưỡng bức sinh lý 1 thiếu nữ ngây thơ.
Chàng nhắc lại câu hỏi :
-Anh trả lời đi, nếu anh không ra lệnh thì ai mới là người gây ra những vụ đổ máu thê thảm ?
Alex lại thở dài :
-Chính tôi cũng muốn tìm biết thủ phạm. Như anh đã thấy, tôi là người đàng hoàng.
Lần này thì Văn Bình phá lên cười. Alex sửng sốt và bực bội :
-Tại sao anh cười ?
Văn Bình đáp cộc lốc :
-Vì tôi thích cười.
-Từ phút này trở đi, tôi yêu cầu anh đừng cười nữa. Tôi đã biết lý lịch của anh. Anh là võ sĩ khét tiếng, chưa đối thủ nào so găng với anh mà còn nguyên vẹn. Nếu họ không mất mạng thì cũng trọng thương. Tài bắn của anh cũng được liệt vào bậc thầy. Nghĩa là anh đã hội đủ điều kiện để đương đầu với mọi hăm dọa. Nhưng tôi –đúng hơn, chúng tôi- đã sửa soạn đầy đủ. Anh có thể giết được tôi, chứ không thể phá tan được 1 tổ chức. Phương chi đây lại là tổ chức hùng hậu nhất nhì trên hoàn vũ. Chúng tôi có thể nghiến nát 1 quốc gia, 1 lục địa. Anh chỉ là cá nhân nhỏ bé, tầm thường, nên nhường nhịn là hơn.
-Tổ chức của anh là gì ?
-Là gì, chắc anh đã biết.
-CIA ?
-Vâng, CIA, Trung ương Tình báo Mỹ. Tôi là phái viên của CIA, bí số S.67, hiện phục vụ trong công ty điện tử Vũ Trụ. Thừa lệnh cấp trên, tôi tháp tùng Pôlốt qua Địa trung hải.
-Cấp trên của anh không muốn tôi xía vào nội vụ ?
-Phải. Tôi vừa tiếp được mật điện từ Hoa thịnh đốn chuyển tới, yêu cầu anh rời khỏi du thuyền càng sớm càng tốt.
-Lý do ?
-Vụ này là của CIA.
-Trời ơi, cấp trên của anh lại muốn ra lệnh cho cả tôi nữa ư ? Xin anh nhớ rằng, tôi là công dân Việt Nam, là nhân viên điệp báo Việt, tôi chỉ tuân lệnh của chính phủ Việt. Nói rõ hơn nữa, tôi chỉ tuân lệnh của ông Hoàng.
-Vâng, tôi vẫn nhớ. Tuy nhiên, anh cũng nên biết rằng giữa Trung ương Tình báo Mỹ và Sở Mật vụ của ông Hoàng đã có 1 số thỏa ước hợp tác đặc biệt. Trong quá khứ, anh đã nhiều lần hoạt động dưới quyền điều khiển của CIA. Và nếu tôi không lầm, hiện nay anh đang ở trong hoàn cảnh biệt phái.
-Hà, hà, các anh sợ phải trả tiền chứ gì ?
-Tôi là thuộc cấp nên không có thẩm quyền trả lời.
-Phiền anh báo cáo về Hoa thịnh đốn là lần này tôi sẽ giảm bớt tiền công tác phí. Tôi chỉ đòi 1 số tiền tượng trưng mà thôi.
-Vâng, anh sẽ bàn vấn đề này với Hoa thịnh đốn. Còn tôi, tôi chỉ thi hành chỉ thị.
-Nghĩa là anh cương quyết đuổi tôi ?
-Chữ “đuổi” hơi nặng, tôi chỉ mời anh lên bộ và giã từ vương quốc.
-Nếu tôi cứ ở lì trên tàu ?
-Cái đó tùy anh. Nhưng trong trường hợp này, anh sẽ gánh chịu hậu quả.
-Sẵn sàng. Anh có bùa phép nào hãy biểu diễn cho tôi thưởng thức.
-Đại tá Văn Bình, anh đừng ngạo đời. Nội đêm nay, tôi sẽ liên lạc về Trung ương, và xin thượng cấp thông báo thái độ vô kỷ luật của anh cho Sàigòn biết. Tôi tin là trước khi sáng rõ, anh sẽ nhận được mệnh lệnh của ông Hoàng.
-Đến khi ấy chúng ta sẽ đặt lại vấn đề.
-Vậy xin hẹn anh đến sáng mai.
Alex quày quả định đi, Văn Bình ngăn lại :
-Thong thả, tôi muốn hỏi anh 1 việc.
Alex nhìn chàng trân trân :
-Tôi đoán biết anh định hỏi gì rồi. Đánh cuộc 10 ăn 1, anh định hỏi tôi về những lời tố cáo của cô Carôlin.
Văn Bình hơi giật mình. Vì trời tối nên Alex không nhận thấy nét mặt Văn Bình đổi khác. Alex không là tay mơ như chàng tưởng. Chàng đọc được tâm can hắn thì ngược lại, hắn cũng đọc được tâm can chàng.
Hắn đặt bàn tay lên vai Văn Bình :
-Xin anh tha lỗi nếu tôi dùng danh từ sống sượng. Carôlin phàn nàn tôi lợi dụng bệnh ghiền thuốc phiện trắng của nàng để đêm đêm cưỡng dâm phải không ?
Văn Bình gật đầu :
-Phải. Và thái độ này không thể được coi là thái độ của người đàng hoàng.
-Để trả lời câu hỏi của anh, tôi xin đưa ra 1 dẫn chứng thực tế. Đồng bạc bao giờ cũng có 2 mặt, mặt trên và mặt dưới, hoặc mặt trái và mặt phải. Anh mới thấy 1 mặt của câu chuyện giữa Carôlin và tôi. Tôi chưa rõ Carôlin đã tâm sự với anh những gì, nhưng chắc chắn là nàng bêu xấu, nhục mạ tôi.
-Anh cho rằng Carôlin bịa đặt ?
-Bảo rằng bịa đặt e không đúng. Sự thật là vụ nàng ghiền bạch phiến và bị cưỡng dâm gồm nhiều khía cạnh éo le.
-Anh lên tiếng thanh minh đi.
-Cám ơn anh. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Tôi nói bây giờ vô ích, vì anh sẽ không tin.
-Anh đừng ngại. Nếu anh đưa được ra bằng chứng cụ thể, tôi sẽ tin. Và tôi sẽ giã từ du thuyền Man Singh như anh mong muốn. Sở dĩ tôi cù nhầy ở lại vì ngờ vực anh.
Một ngọn gió lớn thổi vù qua boong du thuyền Man Singh. Đột nhiên Văn Bình cảm thấy lạnh. Khí trời gần sáng thường lạnh trên mặt biển. Tuy nhiên, Văn Bình lạnh vì gió thì ít mà lạnh vì tiếng nói từ sau lưng vẳng tới thì nhiều :
-Đại tá Văn Bình ! Anh đừng tin, đừng nghe những lời chạy tội đường mật của hắn. Anh phải giúp em triệt hạ bọn đàn ông cẩu trệ như Alex.
Đó là tiếng nói của Carôlin. Nàng lên boong không biết từ lúc nào. Có lẽ nàng đã nghe hết cuộc đấu khẩu giữa 2 người đàn ông thù nghịch. Giọng nàng rít trong tiếng gió, nghe ghê cả hàm răng. Carôlin bước tới, trong tay thủ sẵn khẩu súng lục. Nàng chĩa họng súng vào ngực Alex :
-Tôi sẽ bắn nát tim anh. Anh lợi dụng lúc tôi ở dưới cabin để xuyên tạc sự thật. Anh là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Alex, anh phải chết !
Văn Bình bước lên, đứng án ngữ giữa 2 người. Chàng ngoảnh mặt về phía Carôlin, giọng dịu dàng nhưng cương quyết :
-Yêu cầu cô bỏ súng xuống.
Nhưng Alex vội thốt lời :
-Anh đừng ngại. Tôi không tin là cô Carôlin lảy cò. Vả lại, khẩu Luger này là của tôi. Tôi dùng để dạy ông Pôlốt tập bắn nên xạt giơ toàn đạn mã tử. Cho dù bắn hết băng đạn, 1 con muỗi cũng không chết, huống hồ con người.
Rồi hắn chìa tay :
-Cô Carôlin, phiền cô trả súng cho tôi.
Carôlin ném khẩu Luger xuống sàn du thuyền rồi bưng mặt khóc nức nở. Alex tiến lên nhặt súng, đút vào túi. Văn Bình định cất tiếng hỏi thì hắn đã nói trước :
-Gần sáng rồi, có lẽ chúng ta cần đi ngủ cho khỏe. Như tôi nói hồi nãy, anh không nên dính líu vào công việc của chúng tôi. Chào anh. Chào cô Carôlin.
Carôlin vẫn sụt sùi khóc. Gió biển bỗng thổi mạnh. Carôlin ngước mặt nhìn chàng. Nàng có đôi mắt thật đẹp. thuốc phiện trắng đã làm tròng mắt lờ đờ, song sức tàn phá của ma túy vẫn chưa làm mất hết vẻ đẹp quyến rũ.
Như bị thôi miên, nàng đâm bổ vào người chàng.
Chú thích:
(1) Quốc an xã là National Security Agency, viết tắt là NASA, phụ trách nghiên cứu, tiến hành kế hoạch chinh phục không gian, đồng thời hoạt động điệp báo điện tử

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau