shopee

Điệp viên áo tím - Chương 09 (hết)

Điệp viên áo tím - Chương 09 (hết)

Kết thúc

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 7236 lượt xem

Pôlốt lấy trong túi ra 1 tấm họa đồ in trên giấy ni lông không thấm nước, trải rộng trên nền tàu, cúi xuống nghiên cứu trong 5 phút đồng hồ. Đoạn y chắt lưỡi đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy cái đèn xì. Loại đèn xì này do công ty Vũ Trụ chế tạo, nhỏ như cây đèn bấm 1 pin, mở cái nút tròn ở đầu theo chiều kim đồng hồ là 1 tia lửa xanh biếc phụt ra. Sức nóng ghê gớm của đèn xì sẽ làm các mối hàn trên phi thuyền chảy ra. Tia lửa đèn xì tạo ra 1 âm thanh khá lớn, song Pôlốt tỏ vẻ không quan tâm vì cabin được điều hòa khí hậu và gắn dụng cụ hãm thanh tân tiến. Súng nổ trong cabin đứng ngoài còn không nghe được, huống hồ chỉ là tiếng xè xè đều đều của đèn xì.
Nửa giờ sau, Pôlốt luồn tay vào ô vuông mở rộng của phi thuyền, dùng kềm thép cắt đứt các đường dây điện và rút ra 1 cái máy kỳ lạ bằng nhom trắng và lát tích đen. Y ngây người ngắm như thể ngắm bộ ngực căng phồng của giai nhân khỏa thân. Có lẽ vì y ghét đàn bà nên mối tình say mê ngực nở, eo lép và mông tròn đã được dành cho máy móc điện tử.
Bồ hôi vã đầy trán Pôlốt. y dựa lưng vào ghế thở phào ra khoan khoái. Mắt y nhắm nghiền, y liên tưởng đến những khuôn mặt quen cuộc khác trên du thuyền Man Singh.
Như đoạn cuối của cuốn phim chứa đầy tình tiết rồn rập, gay cấn muốn nổ tung màn ảnh đại vĩ tuyến, du thuyền Man Singh đang phóng với vận tốc tối đa trên Đại tây dương nơi là sân khấu dành cho 1 loạt biến cố sôi nổi và kỳ lạ. Trong khi nhà triệu phú điện tử thu dọn đồ nghề, mặc lại áo sơ mi, sửa soạn ra thang máy bí mật để lên phòng ngủ thì ở tầng trên, Văn Bình thọc tay vào túi quần, phì phèo thuốc lá Salem, bước vào cabin của Carôlin. Nhưng chàng vừa đặt tay lên nắm cửa thì bị chặn lại. Một cái tủ gương đồ sộ bằng xương thịt ẩy chàng ra ngoài. Chàng rút điếu thuốc cầm tay, vẻ mặt thản nhiên như không nhìn thấy gã cận vệ nặng hơn 1 tạ, bàn tay to như cái quạt, cái mũi lõ bẹp dí kết quả của nhiều năm tập luyện quyền Anh và thượng đài ác liệt. Gã cận vệ níu Văn Bình lại, giọng bực bội :
-Đi đâu ?
Văn Bình xô cửa cabin :
-Đi đâu, anh hỏi làm gì ?
-Yêu cầu ông lùi lại, nếu không …
-A, a, anh dọa tôi. Anh không biết tôi là thượng khách của chủ anh ư ?
-Biết. Nhưng đây là cấm khu. Mời ông lên boong.
Văn Bình cười nhạt :
-Tôi lười lắm. Một khi đã xuống đây tôi phải ở lại 1 lát cho đỡ mệt.
Gã cận vệ trợn cặp mắt ốc lồi :
-Một lần nữa, tôi cảnh cáo ông. Nếu ông không nghe, bất đắc dĩ tôi phải hành động…
Văn Bình dí đầu điếu thuốc Salem cháy đỏ vào mặt hắn :
-Hành động đi. Tôi ngứa tay quá rồi.
Phản ứng bất ngờ của Văn Bình đã làm hắn bị cháy mất 1 mảng da trên má. Hắn nắm cánh tay chàng, nghiến răng bẻ quẹo sang trái. Bị rơi vào thế bẻ này, ít ai tránh khỏi gẫy xương, nhưng khốn nỗi xương Văn Bình lại cứng hơn sắt nguội. Hắn bẻ quẹo tay chàng sang trái thì lại bị tay chàng vặn sang phải giống như anh lơ xe mới vào nghề quay ma ni ven xe chở hàng bị nó quay lộn lại, làm gân cốt đau ê ẩm. Hắn vội buông chàng ra, kêu ái 1 tiếng. Văn Bình vỗ nhẹ vào hông hắn:
-Tội nghiệp, để tôi nắn lại cho.
Tuy chàng vỗ nhẹ, gã cận vệ vẫn có cảm giác như 1 khối bê tông vừa lao vào xương sườn. Tiếng “ái” của hắn thành tiếng rú thảm thiết :
-Cha mẹ ôi ! Ra nó có pháp thuật !
Văn Bình tiến lên 1 bước :
-Còn nhiều pháp thuật nữa nếu anh chưa chịu mở cửa cho tôi vào.
Hắn méo miệng, thở dài :
-Vâng, ông muốn vào cứ vào. Sự thật, tôi cũng chẳng thù ghét chi ông, chẳng qua tôi là cấp dưới, ông Alex chỉ đâu tôi phải đánh đó.
-Alex ra lệnh cho anh canh gác cabin của cô Carôlin với mục đích gì ?
-Để cấm mọi sự ra vào.
-Cấm ai ?
-Cấm tất cả, kể cả ông chủ.
Văn Bình chưa kịp hỏi tiếp thì nghe cộp 1 tiếng. Gã cận vệ to như con bò mộng lãnh 1 hòn bi sắt vào giữa trán, sưng vù lên bằng quả ổi tím ngắt, rú lên rồi ngã nhào vào vách tàu. Alex từ đầu hành lang đi tới, 2 bàn tay đang cuộn tròn cái ná cao su để bỏ vào túi quần. Hắn cười toe toét với Văn Bình và nói :
-Thằng hỗn láo. Tôi không hề bảo nó làm loạn như vậy. Nó chỉ có nhiệm vụ gác phòng cô Carôlin không cho người vô phận sự vào.
Alex đá mũi giày vào vai gã cận vệ. Nạn nhân chỉ bị mê man chứ không nguy đến tính mạng. Hắn mở cửa, nhường cho Văn Bình vào trước, giọng thân thiện :
-Cô Carôlin còn mê man, chưa tỉnh. Trong vòng nửa giờ nữa mới giã thuốc.
Nhìn vào cabin, Văn Bình thấy Carôlin nằm thiêm thiếp trên giường, tấm mền len được kéo che đến miệng. Nàng quay vào tường nên chàng không thấy rõ được khuôn mặt. Alex kéo 2 ghế xa lông bằng sắt tròn uốn mạ kền bóng loáng lại đối diện nhau, gần giường Carôlin :
-Mời anh ngồi xuống đây. Tôi có câu chuyện quan trọng cần nói với anh.
Văn Bình nhún vai :
-Biết rồi. Anh định điều đình với tôi lần cuối. Cũng như lần trước, anh ra điều kiện bắt tôi rời du thuyền Man Singh để anh ở lại 1 mình. Để anh khỏi mất thời giờ, tôi xác nhận là chẳng đi đâu cả.
Vừa nói, chàng vừa chăm chú dò xét phản ứng của Alex. Đối với hắn, thời gian mèo vờn chuột đã chấm dứt sau khi phi thuyền nguyệt cầu sô viết được giấu an toàn trong bụng du thuyền Man Singh. Với số vốn võ nghệ phi thường, Văn Bình có thể chờ đối phương rút súng ra rồi đánh rớt vẫn còn kịp. Chàng đã khôn ngoan ngồi nhớm trên ghế, tay đặt ngay ngắn trên tay ghế để được thoải mái trong khi hành động.
Tuy vậy, chàng vẫn thất bại.
Thất bại vì Alex không rút súng để trấn áp chàng như chàng dự liệu mà xử dụng tiện nghi điện tử tân tiến.
Xuống con tàu của nhà triệu phú Hy lạp, Văn Bình đã nghe nói đến hệ thống cạm bẫy điện tử vô cùng tinh vi nên không dám khinh xuất. Song chàng không dè cạm bẫy ghê gớm này lại được giấu cả trong cái ghế bọc da đen, trông hao hao như ghế trong tiệm hớttóc. Loại ghế có 1 chân tròn và có thể xoay quanh vòng dễ dàng này được coi là sản phẩm thời trang rất thịnh hành ở Âu châu nên chàng không tỏ vẻ ngờ vực. Đến khi chàng khám phá ra thì đã muộn.
Chàng thấy tròng mắt Alex đột nhiên đổi khác, nghĩa là hắn sắp sửa ra tay. Chàng vội đứng lên nhưng 1 sức mạnh đã kéo chàng ngồi xuống. Sức mạnh này là 2 sợi dây to bản từ mỗi bên tay ghế chui ra, nhanh như chớp xẹt, và quấn lấy khuỷu tay chàng. Một vòng dây thứ ba trói 2 chân chàng vào ghế. R
ồi vòng dây thứ tư … Mọi việc chỉ xảy ra trong 1 vi phân tích tắc đồng hồ, xảy ra thần tốc đến nỗi khi Văn Bình biết mình sa bẫy thì tay chàng, bụng chàng, chân chàng đã bị dây da đen trói cứng, biến chàng thành khúc dồi.
Biết cựa quậy vô ích, chàng đành ngồi yên. Ngoài mặt, chàng giữ vẻ bình thản nhưng trong thâm tâm chàng cảm thấy đau nhói và tức tối như có thể thổ huyết ra chết như đô đốc Chu Du đời Tam quốc. Vì cách đấy không lâu, trong 1 cuộc hội thảo thu hẹp tại văn phòng tổng giám đốc Mật vụ, chàng đã cười mũi khi nữ bí thư Nguyên Hương thuyết trình về các dụng cụ điện tử mới được phát minh trong ngành điệp báo. Một trong các sáng chế kỳ lạ này là cái ghế xoay biết buộc dây trói và cởi trói trong nháy mắt. Thấy nụ cười khinh mạn của chàng, Nguyên Hương có vẻ không bằng lòng :
-Anh không nên coi thường. Một khi anh bị nó trói thì chỉ có nước ngồi thở dài mà thôi. Ghế này do 1 kỹ sư Hung gia lợi chế tạo, sau đó được sản xuất bên Mỹ. Các nhân vật doanh nghiệp giàu có thường sắm loại ghế này, đặt trước bàn giấy, đề phòng bọn cướp giả làm khách hàng đến tống tiền. Trong trường hợp này, người ta chỉ cần bấm cái nút nhỏ dưới chân, và trong nháy mắt –xin nhớ trong nháy mắt- các sợi dây da giấu ngầm trong ghế sẽ bung ra, kẻ ngồi trên ghế trở tay không tài nào kịp.
Văn Bình lắc đầu không tin :
-Đây này, để tôi giải thích cho bà nghe. Cái dây da phải từ trong tay ghế và lưng ghế chui ra, dầu nhanh đến đâu nó cũng không thể nhanh bằng phản ứng con người. Khi nó chạm vào da thịt thì kẻ ngồi trên ghế đã đứng dậy từ lâu rồi. Nếu bà không đồng ý, xin mang cái ghế “bẫy chuột” đến đây, tôi xin xung phong làm thí nghiệm. và tôi sẵn sang đánh cuộc 10 ăn 1 với bà.
Giọng Nguyên Hương vẫn bình thản, dường như nàng không quan tâm đến luận cứ bào chữa mà nàng thường gọi là “cãi cối, cãi chày” của chàng thanh niên hào hoa, khôi ngô được nàng ôm ấp hình bóng trong tim từ nhiều năm nay :
-Hơn ai hết, em biết anh là võ sĩ tuyệt luân, sức khỏe địch lại 100 người, coi súng đạn như trò chơi con nít. Nhưng anh ơi, chúng ta đang sống trong hậu bán thế kỷ 20, con người sắp lập nghiệp trên mặt trăng, thì mãnh lực của máy móc, nhất là máy móc điện tử được dùng trong nghề điệp báo, còn ghê gớm gấp ngàn lần võ thuật và mưu trí của con người. Vâng, em luôn luôn kính phục anh, song em nhận thấy trong những năm tháng gần đây anh đã mắc bệnh tự kiêu, tự đại trầm trọng. Em không thể đánh cuộc với anh vì em biết trước anh sẽ thua.
-Hừ, bà đừng dọa non, dọa già nữa.
-Không phải dọa non, dọa già mà là sự thật, sự thật quá giản dị như 2 với 2 là 4. Những sợi dây da trong ghế được phối hợp chế tạo với nhiều hóa chất bí mật. Nếu từ thạch để gần sắt thì sắt bị hút lại, còn nếu dây da này được phóng ra thì da thịt người ngồi trên ghế đã bị tê liệt. Em không có ghế ở đây nên chưa thể thí nghiệm, nhưng em đã đọc kỹ báo cáo của nhân viên gởi về. Em có bổn phận báo tin anh biết, kẻo mai kia bị nó trói chặt anh lại phàn nàn là em không cảnh cáo trước.
Văn Bình đằng hắng một tiếng rồi nói :
-Vâng, kẻ hèn này xin tuân lệnh theo lời cảnh cáo.
Nói dứt, chàng quày quả định ra khỏi phòng. Khi ấy trong phòng chỉ có Văn Bình, Nguyên Hương và Lê Diệp. Một tiếng “bụp” nho nhỏ nổi lên. Thoạt nghe, ai cũng lầm với tiếng nổ của nút chai sâm banh, hoặc tiếng đạn bắn qua nòng súng hãm thanh cao su. Trong cuộc đời hành động hiểm nghèo, Văn Bình đã luyện được phản ứng tự động nghĩa là đạn bắn sau lưng hoặc đối phương tấn công bất ngờ, chàng có thể tránh được, nhưng lần này chàng chưa kịp xoay mình thì chân chàng đã cứng lại như khúc gỗ. Chàng quay lại, nhăn mặt khi thấy Nguyên Hương đang thủ khẩu súng bắn hơi trong tay. Loại súng bắn hơi tí hon này được kỹ nghệ Hoa Kỳ phát minh để giúp phụ nữ đi đêm 1 mình khỏi bị làm hỗn. Nó cũng giống súng lục thông thường cán bằng lát tích trắng, nòng bằng thép đen láng bóng. Nếu khác là chỉ khác bên trong với xạc giơ đạn hơi. Trong vòng 5 thước, có thể bắn 1 người đàn ông nặng 70 kílô té xỉu.
Viên đạn không làm Văn Bình té xỉu nhưng cũng làm chàng xửng vửng trong mấy giây đồng hồ. Nguyên Hương nhằm vào mặt chàng, sửa soạn lảy cò lần nữa. Văn Bình vội xua tay bai bải :
-Khổ quá, sao em lại bắn anh ?
Nguyên Hương quắc mắt :
-Bắn để cho anh chừa. Vì còn thương anh nên chỉ dùng đạn hơi ép. Lần sau, em sẽ nạp đạn thật, đạn chì, anh nhớ chưa ?
-Nhớ. Nhưng anh có làm gì đâu ?
-Làm gì hay không, anh tự biết lấy.
Nàng gườm gườm nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống trước khi ra cửa, bước vào thang máy. Trong khi ấy, Lê Diệp phá lên cười 1 cách khoái trá. Văn Bình đập tay xuống mặt bàn giấy bằng sắt :
-Tại sao anh cười ?
Lê Diệp vẫn cười :
-Cười vì thấy anh ngu quá. Nàng bắn anh vì ghen mà anh không biết, hoặc cố tình không biết.
-Nguyên Hương ghen ?
-Phải. Nàng ghen vì lần đầu tiên, anh gọi nàng là “bà”.
-Có gì đâu. “bà” là tiếng thân tình, cũng như nhiều lần tôi gọi anh bằng “ông”, hoặc bằng “cậu” thì sao ?
-Nhưng tôi khác, nàng khác. Anh đừng quên nàng đã quá 30. Đối với đàn ông thì 40 mới bắt đầu cuộc đời, nhưng đối với đàn bà thì 30 tuổi là bắt đầu xuống giốc.
-Ừ nhỉ !
-Nàng giận anh là đúng. Nàng đang ngày đêm tìm cách trẻ lại thì anh tôn lên địa vị “bà” mặc dầu nàng còn son giá. Anh là thằng con trai vô tình nhất nước. Anh có biết dạo này nàng hay nghỉ việc bất thần không ?
-Không. Nhiều khi tôi đến văn phòng, thấy nàng vắng mặt, cứ tưởng nàng bận việc hoặc nhức đầu, sổ mũi gì đó.
-Nàng chẳng bận việc hoặc nhức đầu sổ mũi gì hết. Nàng nghỉ việc là để đến mỹ viện.
-Để sửa sắc đẹp ?
-Trời đất ơi ! Không lẽ phụ nữ đến mỹ viện để tập ném dao bắn súng ? Phải, nàng thường đến mỹ viện là để sửa sang sắc đẹp. Ông Hoàng không lạ gì về lý do vắng mặt luôn luôn của nàng, nhưng ông giả vờ không biết. Ông cụ tỏ vẻ ái ngại, muốn tôi làm mai mối cho nàng nhưng mỗi lần tôi ướm hỏi, nàng đều từ chối kịch liệt. Nàng không nói lý do, song tôi ngầm hiểu là nàng vẫn đợi anh như ngày xửa, ngày xưa. Từ 6, 7 tháng nay, mỗi tuần nàng đi mỹ viện ít nhất là 3 lần. Và lần nào cũng mất đứt nửa ngày. Nào là xoa bụng, nắn ngực, chải tóc, ủi mặt, hút mụn cá ở lưng, giải phẫu để che cái thẹo nhỏ xíu ở đùi. Ôi chào ! Hàng chục thứ làm đẹp. Nếu nàng xấu như ai kia thì nàng đi mỹ viện cũng đúng, đằng này nàng vẫn là đệ nhất giai nhân của văn phòng bí thư, nên sự chăm lo nhan sắc của nàng làm tôi lo lắng. Nàng đinh ninh đã lớn tuổi, nhan sắc tàn tạ, không lôi cuốn nổi anh nữa. Giá nàng là nhân viên trung cấp thì nàng vắng mặt một tuần 3 lần, chứ hàng chục lần cũng chẳng sao. Nhưng nàng lại là cánh tay phải của ông tổng giám đốc, một tay nàng lo liệu trong bao nhiêu năm mọi việc lớn nhỏ của Sở. Nàng là kho tài liệu vô giá. Bắt cóc được nàng, địch sẽ lợi hàng chục triệu đôla.
Văn Bình hỏi, giọng băn khoăn :
-Vậy chúng ta tính sao ?
Lê Diệp đáp :
-Chẳng tính sao. Hễ nàng ra khỏi Sở, tôi đều cho người theo dõi từng giây, từng phút để bảo vệ an ninh. Nhưng bảo vệ an ninh trong 1 thành phố gần 3 triệu dân, chống lại những khí giới tân tiến điện tử không phải là chuyện dễ. Tôi chỉ còn 1 cách : ấy là nhờ anh khuyên nhủ nàng. Anh đừng làm nàng phật ý, chẳng hạn như hồi nãy.
-Nàng vừa đi đâu, anh biết không ?
-Biết chứ. Nàng đang trên đường tới mỹ viện. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lái xe ra mỹ viện đón nàng, và lựa lời xin lỗi nàng.
Thế là hôm ấy, Văn Bình lù lù dẫn xác đến 1 tiệm làm đẹp ở đại lộ Lê Lợi, ngồi phòng ngoài, chờ cho Nguyên Hương sửa tóc, sửa tai, và sửa nhan sắc xong, để mời nàng ăn cơm. Báo hại hôm ấy chàng đợi đúng 4 tiếng đồng hồ dài giằng dặc, nàng mới chịu sửa soạn xong. Lẽ ra nàng có thể về trong vòng hai giờ, song nàng cố tình bắt chàng ngồi đợi.
Sau khi ăn xong, trước khi chia tay nàng còn dặn đi dặn lại :
-Anh nhớ nhé! Hễ thấy ghế sắt theo kiểu ghế thợ cạo thì hãy cẩn thận. Đặc điểm của nó như thế này này …
Nàng mô tả tỉ mỉ cho chàng nghe. Chàng giả vờ lắng tai nhưng kỳ thật chẳng nghe gì cả. Tâm trí chàng còn bận theo đuổi những chuyện trời ơi, đất hỡi ở đâu đâu. Nếu chàng chịu nghe lời Nguyên Hương căn dặn thì đâu đến nỗi bị trói gô như khúc dồi trên du thuyền Man Singh giữa lúc tấn kịch chuyển sang màn cuối. Alex bước lại gần Văn Bình, quan sát chàng từ đầu đến chân. Sau khi biết chắc chàng đã bị trói cứng trong dây da, hắn mới cất tiếng :
-Xin lỗi anh nhé. Thật ra, tôi không muốn hành tội anh. Chẳng qua anh thích xía vào công việc của người khác.
Văn Bình nhổ nước bọt vào giữa mặt hắn và mắng nhiếc :
-Anh là thằng hèn.
Chàng dụng tâm khiêu khích để hắn nổi giận. No mất ngon, giận mất khôn, cơn giận bất thần sẽ có thể làm hắn dại dột lại gần chàng hơn nữa, hoặc giả hắn sẽ đánh chàng. Nhưng hắn đã tỏ ra khôn như ranh. Hắn lấy tay áo chùi nước bọt trên má, rồi cười :
-Khiêu khích tôi hả ? Anh đừng hòng. Vả lại, tôi đang có nhiều việc phải làm. Lát nữa, phi thuyền nguyệt cầu được trục sang tàu khác, chúng ta trò truyện cũng chưa muộn.
-Té ra anh lừa tôi. Anh không phải là đặc phái viên trung ương tình báo Mỹ.
-Thôi, anh bạn Z.28, đừng giả vờ nữa. Cô Carôlin có thể lầm vì đang còn trẻ người, non dạ. Lão nhà giàu Pôlốt cũng có thể lầm vì chỉ quen đếm đôla, và hạnh họe thuộc viên. Nhưng anh, anh không thể lầm được. Hơn ai hết, anh đã biết tôi không phải là nhân viên CIA. Nếu thế, lẽ nào tôi lại tuyên bố tùm lum, phải không anh ? Theo nguyên tắc bảo mật, tôi phải giấu kín tung tích. Song tôi chẳng cần đóng kịch với anh thêm nữa. Tôi không phải là nhân viên CIA. Mai kia, nếu anh còn sống và trở về đất Mỹ, phiền anh báo cáo với ông tổng giám đốc Sìmít và bọn cộng sự viên giá áo túi cơm của ông ta rằng S.67 thành thật cám ơn.
-Anh là S.67 của CIA ?
-Đích thị S.67 ăn lương tháng hẳn hòi. Ông Sìmít ra lệnh cho tôi chơi Pôlốt 1 vố. Ông ta không ngờ tôi chỉ làm cho CIA để lãnh lương và tạm trú 1 thời gian. Đã đến lúc tôi phải xuất đầu lộ diện. Tôi chỉ là Alex giả hiệu. Tên thật của tôi, anh cũng không nên nhớ làm gì. Nếu cần, anh chỉ nhớ tôi là đại tá hiện dịch của SIM.
-Cơ quan điệp báo của Cuba ?
-Vâng, tôi là công dân Cuba trăm phần trăm. Được Pôlốt tin cậy, tôi đã khám phá ra âm mưu cướp đoạt phi thuyền nguyệt cầu của Liên sô. Cấp trên của tôi ra lệnh cho tôi đóng kịch đến phút cuối cùng. Lát nữa đây, 1 tiềm thủy đĩnh Cuba sẽ nổi lên bên hông du thuyền.
Hắn nhìn đồng hồ tay rồi nói tiếp :
-Phút này, tiềm thủy đĩnh đang sửa soạn nổi lên. Nó chỉ lặn cách du thuyền 200 thước.
Văn Bình nín lặng. Chàng vừa khám phá thêm 1 bí mật nữa. Song chàng không nói ra vì sợ Alex giết chàng để bảo vệ đồng lõa. Chắc chắn Alex có đồng lõa trên du thuyền. Đồng lõa của hắn là ai, Văn Bình đã biết. Alex lại nhìn đồng hồ :
-Còn nhiều chuyện lý thú khác nữa sắp xảy ra.
Hắn bấm nút điện thoại trên bàn. Giọng nói quen cuộc của Gustav, gã y sĩ giả mạo, vọng lên. Alex nói :
-Xong rồi.
Tiếng Gustav :
-Tôi xuống ngay bây giờ.
Alex xoa bàn tay ra vẻ khoan khoái. Văn Bình đọc thấy ý nghĩ thầm kín của hắn trong tròng mắt. Mấy phút nữa, hắn sẽ dí súng bắt Gustav giơ tay. Vì thời gian công tác miễn cưỡng đã hết. Tiếng giày của Gustav dẫm bình bịch trên tấm thảm len ngoài hành lang. Alex đút tay vào túi quần, thản nhiên ngó ra cửa.
Cửa mở.
Gustav, phải, kẻ bước vào là Gustav, không phải là con thiêu thân khờ khạo vì hắn ló đầu vào cabin cùng 1 lúc với cái họng đen ngòm của khẩu súng 12 li, nổi tiếng hay giật. Alex chưa kịp rút súng ra thì Gustav đã quát :
-Không được. Để nguyên 1 tay trong đó.
Alex trợn tròn mắt :
-Anh lạ lùng quá.
Gustav chắt lưỡi :
-Tại sao lại lạ lùng ?
-Vì chúng ta là đồng minh của nhau. Anh đã thỏa thuận với tôi là cùng hưởng chiến lợi phẩm, mỗi người một nửa. Anh yêu cầu tôi bắt giữ Văn Bình, và tôi đã thi hành đúng lời cam kết. Dầu giữa anh và tôi chỉ có cam kết bằng miệng.
-Vâng, tôi đã cam kết với anh là chúng mình chia đôi. Nhưng anh Alex ơi, tôi không thể nào chia đôi được vì lẽ anh là nhân viên của SIM, nghĩa là có họ hàng ruột thịt với GRU sô viết. Còn tôi lại là nhân viên Quốc tế Tình báo Sở. Liên sô của anh, và Trung Hoa nhân dân của tôi khó thể hùn vốn chung với nhau, phải không anh ?
Mặt Alex trở nên xám ngoẹt :
-Anh là nhân viên Tình báo Sở ? Vậy mà anh nói dối với tôi.
-Kẻ cắp, bà già gặp nhau có gì là lạ. May mà trú sứ Mônacô đã cho tôi biết. Nhưng anh yên tâm, tôi không hại anh đâu. Dầu sao chúng ta cũng là người đồng chí hướng. Tôi chỉ mạn phép chở phi thuyền nguyệt cầu đi thôi. Nào, anh làm ơn quay lại để tôi còng tay anh vào tay ông bạn Văn Bình.
-Trời, anh có thể tệ với tôi đến thế kia ư ?
-Nếu tôi không lầm, anh cũng đã nghĩ cách hạ tôi và trói tôi còng queo trong cabin. Trong nghề này, kẻ nào nhanh tay là thắng. Chuyến này tôi nhanh hơn anh. Hy vọng chuyến sau, anh sẽ nhanh tay hơn tôi. Và chúng mình huề.
Gustav không rời Alex bằng mắt dầu chỉ trong 1 phần trăm tích tắc đồng hồ. Khẩu súng của hắn luôn chĩa vào ngực đối phương. Trước khi Alex quay lưng, hắn đã thận trọng bước sang trái, đề phòng Alex đá tréo. Song hắn không dè Alex không phản công bằng võ thuật mà bằng chiếc quẹt máy tí hon giấu trong túi quần. Viên đạn xi a nuya chì nhỏ bằng hột mè xuyên qua chiếc quần len dầy bắn vào đầu gối của Gustav. Nạn nhân khuỵu ngay xuống.
Alex nhảy vọt lên, quét ngang sống bàn tay. Tuy bị đạn thuốc độc, Gustav vẫn còn hơi sức ngả người ra phía sau để tránh phát atémi hiểm nghèo, nhưng rồi hắn nhào luôn xuống đất, và không dậy được nữa. Miệng cười ha hả, Alex nâng đầu Gustav lên xem. Nạn nhân đã tắt thở. Alex xô xác chết vào vách tàu, miệng lẩm bẩm :
-Còn 5 phút nữa. Bây giờ đến lượt lão già Pôlốt.
Pôlốt -nhà tỉ phú Pôlốt, công dân Mỹ gốc gác Hy lạp, con người ghét cay ghét đắng đàn bà, con người có những hành tung vô cùng bí mật- hiện ra sừng sững giữa khung cửa cabin. Alex đang chờ Pôlốt, song không hề nghĩ rằng Pôlốt biết trước mọi việc 1 cách tinh tế như vậy. Vì nhìn vẻ mặt của Pôlốt, Văn Bình nhận thấy y đã biết trước sự tráo trở của Alex cũng như diễn biến ghê gớm trong phòng bệnh của Carôlin.
Pôlốt ung dung hút xì gà, dựa lưng vào tường. Trong tay y không có 1 mẩu sắt. Nét mặt tự mãn của y chứng tỏ y tin chắc sẽ khuất phục được Alex bằng 2 tay không. Pôlốt buông thõng :
-Lão già Pôlốt đã có mặt.
Alex hốt hoảng lùi lại 1 bộ. Pôlốt cười nhạt :
-Anh có thể lừa được Văn Bình, lừa được Gustav, nhưng đừng hòng lừa được tôi. Khẩu súng quẹt máy cất trong túi quần trái của anh chỉ bắn được 1 viên đạn duy nhất. Giờ đây, nó trở thành dụng cụ vô ích. Khẩu súng bắn đạn thường của anh lại ở trong túi quần bên phải, anh muốn rút ra phải mất 15 giây đồng hồ là lẹ nhất. Trong thời gian ấy, tôi có thể làm anh nổ banh xác. Hẳn anh đã biết điếu xì gà trên miệng tôi là 1 ngòi nổ vô cùng lợi hại. Một nửa là thuốc hút, nửa còn lại là bột nổ cực mạnh. Hễ ném xuống đất là nổ.
Vậy anh nên nhường nhịn là hơn. Từ bao lâu nay tôi đã khờ dại nuôi ong tay áo. Lẽ ra tôi phải giết anh và quăng xác anh xuống Đại tây dương cho cá mập ăn thịt để trừng trị về tội phản bội. Nhưng thôi, oan cừu nên cởi, không nên buộc. Tôi bằng lòng cho anh rời khỏi du thuyền với 1 điều kiện, đó là yêu cầu chiếc tiềm thủy đĩnh đang chạy theo tàu Man Singh phải đổi lộ trình.
Alex đứng sững, trên mặt đầy vẻ sửng sốt. Pôlốt dằn giọng, nói tiếp :
-Thú thật là từ lâu, tôi đã nghi ngờ anh không phải nhân viên CIA, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới khám phá ra anh có liên lạc với cơ quan SIM của Cuba. Anh biết hầu hết hệ thống cạm bẫy khác được tôi giữ hoàn toàn bí mật. Vì vậy mọi cuộc nói chuyện trong phòng này được ghi âm và chuyển thẳng lên phòng tôi mà anh không biết. Tôi có thể chờ cho tiềm thủy đĩnh ngoi lên rồi xuất kỳ bất ý nã 1 loạt đạn đại bác 75 li. Chỉ cần 1 trái 75 vào phòng máy là đủ cho tàu ngầm chìm lỉm. Nhưng tôi không muốn có thái độ gây hấn, dầu là gây hấn trong trường hợp tự vệ chính đáng. Vì tôi là tư nhân, tôi chẳng lợi lộc gì trong việc gây thù chuốc oán với những tổ chức điệp báo quốc tế mặc dầu tôi không ưa SIM, và SIM cũng không ưa tôi. Tiện đây, anh cũng cần biết là trên tàu Man Singh tôi đã bí mật đặt 4 ổ súng 75. Loại ca nông 75 này hoàn toàn tự động. Tôi bấm nút điện là đạn tự động bắn đi, tự động tìm mục phiêu bằng hồng ngoại tuyến.
Alex nhìn Pôlốt chằm chằm rồi nhếch mép cười :
-Ông giỏi thật. Tôi tưởng ông là con người chỉ biết có tiền nên đã khinh thường. Và tôi đã thua. Đường đời còn dài, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Xin ông tin rằng lần sau tôi sẽ thận trọng hơn.
Pôlốt gật gù :
-Tốt lắm. Bây giờ mời anh ra bàn, bấm nút điện để tháo dây trói cho Văn Bình, đồng thời liên lạc vô tuyến với tiềm thủy đĩnh.
Pôlốt quá tin vào ưu thế của mình nên đã thảm bại dễ dàng. Y vừa nói dứt lời thì bị 1 phát atémi chém vào sau gáy và ngã ngồi xuống, điếu xì gà rớt xuống sàn tàu. Kẻ đánh Pôlốt là 1 thủy thủ lạ mặt. Alex hất hàm hỏi tên thủy thủ :
-Đến chưa ?
Tên thủy thủ đáp :
-Rồi.
Alex vực Pôlốt dậy, rồi khiêng đặt ngồi trên ghế. Nửa phút sau, nhà tỉ phú điện tử cũng bị trói gô bằng dây da như Văn Bình. Alex vỗ nhẹ vai Văn Bình, giọng thân mật :
-Chào anh nhé ! Trong vòng 5 phút, cần trục sẽ đưa phi thuyền nguyệt cầu sang tiềm thủy đĩnh. Sau khi rời khỏi tàu, tôi sẽ ra lệnh cho thuyền trưởng xuống cabin cởi trói cho anh.
Hắn cười ha hả, ra hiệu cho tên thủy thủ ra khỏi cabin. Tiếng khóa kêu lách cách bên ngoài. Rồi tiếng giày trèo lên cầu thang. Chờ cho tứ phía im tiếng động, Văn Bình mới cất tiếng gọi :
-Ông Pôlốt ? Ông Pôlốt ?
Nhà tỉ phú ngoẹo đầu vào lưng ghế nên Văn Bình không thấy rõ mặt. Y bị đánh trúng huyệt gáy và bất tỉnh. Sớm nhất cũng phải 10, 15 phút nữa y mới thức dậy được. Văn Bình quay nhìn Carôlin. Nàng vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, chăn che đến miệng. Dưới đất, xác Gustav nằm cong queo. Chàng vận chân khí vào 2 cánh tay, nghiến răng vùng dậy thật mạnh. Tuy chàng có nội công phi thường, sức lực của chàng chỉ là châu chấu đá xe đối với hệ thống dây da điện tử. Chàng càng cựa quậy, dây trói càng xiết chặt vào da thịt khiến chàng thêm đau đớn.
Chàng đành thở dài, chờ đợi.
Căn phòng được hãm thanh nên tiếng động bên ngoài chỉ lọt vào thoang thoáng. Có lẽ cửa lên boong đã được đóng kín nên quang cảnh rầm rộ của tiềm thủy đĩnh cập bên hông du thuyền Man Singh chỉ tạo ra những tiếng rì rì nho nhỏ.
5 phút lạnh lùng trôi qua.
Văn Bình lại gọi :
-Pôlốt ?
Nhà tỉ phú vẫn nằm bất động. Văn Bình cố di chuyển chiếc ghế nhưng cố gắng của chàng trở nên vô ích. Chân ghế bằng từ thạch đã đóng cứng vào nền tàu.
Chàng đành kiên nhẫn gọi tiếp :
-Dậy đi, ông Pôlốt. Ông Pôlốt ?
Nhà triệu phú vẫn nằm bất động. Bực mình, Văn Bình rủa mát :
-Hừ, có một phát atémi nhẹ như bông mà cũng ngất đi được. Lão nhà giàu nứt đố đổ vách này có sống nữa cũng chẳng ích lợi gì. Thà chết quách cho được việc.
Điệp viên Z.28 không ngờ -vì trong đời ai mà đoán trước được chữ ngờ, phải không các bạn ? – nhà triệu phú lại nghe rõ mồn một câu nói rủa mát của chàng. Bằng chứng là Pôlốt nhỏm dậy, mặt tỉnh táo và thản nhiên như chưa từng bị đánh atémi vào gáy, và chưa từng mê man.
Y ngó chàng và nhoẻn miệng cười.
Văn Bình cảm thấy sượng sùng và bối rối hơn bao giờ hết. Tưởng bị mê ngủ, chàng lấy tay dụi mắt để quan sát cho rõ. Không, chàng không nằm mơ. Những việc mà chàng mục kích đều là sự thật, cũng như cái xác còn nóng hổi của Gustav trên sàn tàu và khối thịt thẳng băng của Carôlin trên giường sắt. Chàng ít khi sửng sốt nhưng lần này chàng đã sửng sốt thật sự. Vì không những Pôlốt tỏ vẻ khỏe khoắn và ung dung. Nhà triệu phú còn đưa bàn tay lên vẫy chàng nữa.
Nếu chàng không quáng mắt -vả lại, điệp viên Z.28 quáng mắt, trông gà hóa cáo thế nào được ? - thì rõ ràng là cách đây 1 phút, Pôlốt còn bị trói nghẹt vào ghế bằng những sợi dây da dầy cộm, to bản và đen sì. Rõ ràng Văn Bình nhìn thấy Alex bấm nút điện ở bàn, rồi nhiều sợi dây quái ác từ trong ghế chui ra, trói nhằng nhịt quanh cánh tay, bắp vế, bụng, cổ Pôlốt. Vậy mà giây phút này, tay y không bị trói, những sợi dây gớm ghiếc trên bụng và ngực y cũng đã biến đâu mất. Phải, biến đâu mất như thể Pôlốt có pháp thật cao cường.
Đúng ra, Pôlốt không có pháp thật cao cường, mà là võ nghệ cao cường. Phát atémi đánh vào gáy có thể làm nhiều người bất tỉnh. Nhưng Pôlốt thì không. Tuy vậy, nhà triệu phú điện tử vẫn nhăn nhó rồi nhắm mắt ngã xuống. Y giả vờ mê man nằm yên cho Alex vực lên ghế, bấm nút điện cho dây da bung ra, trói chặt lại. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Y còn tiếp tục đóng kịch để lỡm điệp viên Z.28 nữa. Văn Bình có con mắt nhận xét vô cùng tinh tế. Chàng chỉ nhìn thoáng qua 1 người là biết được đối phương mê man thật sự hay giả vờ. Nhưng Pôlốt giả vờ từ đầu đến cuối mà Văn Bình không biết. Văn Bình buột miệng bàng hoàng :
-Té ra ông giả vờ ?
Pôlốt cười :
-Dĩ nhiên. Tôi xin lỗi ông nhé.
Y bấm cái nút bí mật ở bàn. Trong nháy mắt, Văn Bình được cởi trói. Chàng xoa nắn cánh tay cho máu lưu thông, rồi hỏi :
-Lạ thật, cái nút ở bàn, ông vẫn ngồi trên ghế, tại sao dây da lại mở ra ?
Pôlốt mở bàn tay trái cho Văn Bình quan sát. Bàn tay y không có gì cả. Y nắm chặt bàn tay rồi xòe ra ngay : 1 vật nhỏ trông như khẩu súng lục của phụ nữ từ trong ống tay áo tuột xuống. Pôlốt giơ tay lên rồi nói :
-Tôi là người cho chế tạo ra cái ghế biết trói, tất nhiên phải biết cách cởi trói. Khẩu súng trong tay tôi vừa là khí giới lợi hại, bắn đạn độc dược, vừa là dụng cụ đặc biệt điều khiển bằng vô tuyến điện những sợi dây da trong ghế. Tôi chỉ bóp nhẹ bàn tay là dụng cụ hoạt động, rút các dây trói về vị trí cũ.
Giọng Văn Bình vẫn chưa hết sửng sốt :
-Nghĩa là ông đã đoán trước bị đánh bất thần và bị trói vào ghế ?
Pôlốt gật đầu :
-Vâng, cũng gần như vậy.
-Ông đã biết chân tướng của Alex ?
-Vâng.
-Tại sao ông lại để hắn thoát thân với phi thuyền nguyệt cầu ? À, tôi hiểu rồi …
-Ông hiểu như thế nào ?
-Nếu tôi không lầm, ông đã đánh tráo phi thuyền ?
-Không, tôi không đánh tráo phi thuyền, vì họ sẽ khám phá ra dễ dàng. Tôi chỉ đánh tráo 1 số bộ phận điện tử vô cùng quý giá bên trong. Do đó, ông đã phăng ra lý do tại sao tôi không giết Alex, mà lại để hắn tự do rời du thuyền. Vì giết hắn là việc vô ích. Trên tàu Man Singh, không phải chỉ có 1 mình hắn phản bội.
Pôlốt tiến lại giường sắt ở góc phòng. Trên giường, Carôlin vẫn nằm thiêm thiếp. y ghé tai nghe tim đập, rồi cầm cổ tay nàng bắt mạch. Mặt y đang buồn thiu bỗng trở nên tươi tỉnh. Y nói với Văn Bình :
-May quá, em tôi không hề gì.
Văn Bình định hỏi song lại nín thinh. Chàng còn nhiều điều chưa biết nên băn khoăn trước khi nêu câu hỏi đầu tiên. Từ trước đến nay, chàng đã hoàn toàn xét lầm Pôlốt. Chàng đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác : cách nghe tim mạch của y chứng tỏ y từng được huấn luyện thành thạo về y thuật. Muốn chịu đựng atémi vào gáy mà không xửng vửng như Pôlốt thì ít ra cũng phải 5 năm tập luyện nội ngoại công.
Pôlốt khoát tay :
-Đến ông mà cũng ngạc nhiên nữa ư ? Phiền ông vác em gái tôi lên vai. Chúng ta cần hành động gấp mới kịp.
Như cái máy, Văn Bình cúi xuống. Carôlin nằm vắt trên vai chàng, nhẹ như gối bông. Hơi thở nong nóng của nàng phà vào mũi chàng.
Pôlốt cất tiếng :
-Bây giờ chúng ta đi đâu, ông biết không ?
Văn Bình đáp ngay :
-Đi tìm thuyền trưởng.
Pôlốt giật mình đánh thót :
-Ông giỏi lắm. Tôi tưởng ông gà mờ. Không ngờ ông phăng ra ngọn nguồn 1 cách nhanh chóng như vậy. Ông biết thuyền trưởng là đồng lõa của Alex khi nào ?
Văn Bình đáp :
-Từ sau khi đặt chân lên du thuyền.
Pôlốt gật gù ra vẻ thán phục. Y không dè Văn Bình nói dối. Không hiểu sao chàng lại nói dối. Sự thật là chàng khám phá ra tự sự nhân 1 câu nói hớ hênh của Alex. Theo tiết lộ của Alex, 1 tiềm thủy đĩnh Cuba chỉ lặn cách xa du thuyền Man Singh 200 thước, và sửa soạn nổi lên. Với những tiện nghi điện tử tân tiến hiện nay, người ta có thể nghe thấy, nhìn thấy 1 con cá mập trong vòng 200 thước, huống hồ tiềm thủy đĩnh lại là vật lớn gấp ngàn lần con cá mập, và gây ra những tiếng động lớn gấp trăm lần. Trừ phi trên du thuyền có kẻ cố tình giả mù, giả điếc. Máy radar được đặt trong phòng chỉ huy của thuyền trưởng. Trừ phi thuyền trưởng tiếp tay với Alex. Sự thật phũ phàng đã nổ bùng ra 1 cách giản dị.
Pôlốt hơi chớp mắt, rồi cười nói :
-Còn tôi ? Ông đã khám phá ra tôi là ai chưa ?
Văn Bình lắc đầu :
-Tôi thành thật chịu thua ông.
-Ông chịu thua là đúng, vì trên thế gian này không ai hiểu được tôi, trừ 1 người. Không ai biết được hành tung bí mật của tôi, trừ 1 người.
-Pôlốt, ông là ai ?
Pôlốt đặt 1 bàn tay lên vai Văn Bình :
-Tôi ấy à ? Tên trong tài liệu hộ tịch của tôi là Pôlốt, cùng họ với nhà tỉ phú Niarchos sản xuất thương thuyền ở Hy lạp. Còn tên riêng của tôi là … điệp viên áo tím.
-Điệp viên áo tím ?
-Phải, ông không tin tôi ư ?
-Thưa ông, tôi đã bắt đầu tin, nhưng tôi vẫn tưởng mọi việc xảy ra là cơn ác mộng
Pôlốt « điệp viên áo tím » bỗng đưa ngón tay lên miệng, suỵt nhẹ 1 cái. Hai người đã ra khỏi cửa cabin, sửa soạn đi ngược hành lang tới cầu thang lên boong. Thì nguy hiểm chết người xảy ra. Xảy ra nhanh như chớp xẹt.
Văn Bình tinh mắt nhoáng thấy 1 luồng hào quang sáng loáng từ bên trái vụt tới.
Rồi 1 tiếng « ối » rợn người.
Alex trèo lên boong tiềm thủy đĩnh.
Đây không phải lần đầu hắn làm quen với mùi nước biển và mùi thuốc sát trùng trên tàu ngầm vì trong quá khứ, hắn là sĩ quan hải quân đặc trách tình báo trước khi được biệt phái sang cơ quan SIM, đeo lon đại tá. Dĩ nhiên, Alex không phải là tên thật. Hạm trưởng đang chờ hắn trên boong là bạn đồng hội đồng thuyền với hắn ở SIM. Hạm trưởng chìa tay bắt :
-Hân hạnh được gặp lại anh. Thủ tướng vừa ký giấy khen thưởng anh, đồng thời vinh thăng anh lên cấp thiếu tướng.
Alex khựng người :
-Thiếu tướng. Trước khi lên đường vào yết kiến thủ tướng và được hứa thăng cấp, tôi sung sướng và hy vọng. Nhưng giờ đây, tôi lại lo sợ.
Hạm trưởng nói :
-Tôi có mang nghị định thăng cấp theo tàu. Và mang cả lon thiếu tướng nữa. Năm ngoái, anh nói với tôi là chỉ mong được lên tướng để khỏi phải hoạt động ở hải ngoại. Hy vọng của anh đã thành sự thật, anh còn lo sợ gì nữa ?
-Khó nói lắm. Đối phương không phải là bọn tầm thường. Sau khi rời ca nô, trèo lên boong tàu ngầm, tôi bỗng có linh tính lạ lùng.
-Chắc là linh tính gặp người đẹp. Trung tâm nghỉ khỏe của Sở gần thủ đô vừa tuyển mộ được 1 tiểu đội giai nhân núi lửa. Toàn là gái Bắc Âu chứ không phải đồ nội hóa Cuba đen sì, và hôi rình mùi đường mía rượu rom đâu. Anh biết không con gái Bắc Âu da trắng như tuyết, lại cao và khỏe, thật hợp với bệnh tham ăn độc nhất vô nhị của anh. Hàng hóa còn nguyên, đợi anh về mới cắt chỉ. Nào, anh bằng lòng chưa ?
-Không, tôi không linh tính đến đàn bà. Mỗi lần đánh hơi thấy thú vui xác thịt, tôi thường nong nóng ở màng tang. Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy lạnh. Lạnh tay. Lạnh chân. Lạnh đan điền. Bồ hôi lạnh rơi từng giọt, từng giọt trên trán và sau gáy, tuy trời mát rợi.
-Chơi với anh đã lâu, tôi chưa bao giờ thấy anh ngán ai. Tôi có ấn tượng là anh bị mệt nên suy xét thiếu chính xác. Anh nên xuống cabin nằm nghỉ 1 lát. Phi thuyền đã được cất giấu kỹ lưỡng trong phòng kho. Chúng mình sẽ chạy 1 mạch về Cuba.
-Phiền anh dẫn tôi xuống phòng kho.
-Để làm gì ?
-Để kiểm soát lại phi thuyền.
-Anh sợ cái gì ?
-Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi chỉ cảm thấy sợ mà thôi. Có lẽ tôi linh tính đúng.
-Tại sao anh cho là đúng ?
-Vì lần này tôi thành công quá dễ dàng, dễ dàng đến nỗi tôi tưởng là trò đùa. Tôi tán tỉnh, phỉnh phờ, bắt chẹt được Carôlin, rồi lôi Pôlốt, lôi Văn Bình vào xiếc … quá dễ dàng. Khi ấy tôi chưa nghĩ ra. Giờ đây, tôi mới thấy là những đối thủ ghê gớm như Văn Bình khó thể bị thua quá dễ dàng như vậy.
-Văn Bình, Z.28 của Mật vụ Nam Việt cũng có mặt trên du thuyền Man Singh ?
-Có, chính hắn. Tôi trình về xin chỉ thị thì Trung ương lại bắt tôi áp tải phi thuyền về Cuba, mọi việc còn lại giao cho đồng chí thuyền trưởng giải quyết. Chẳng qua Trung ương sợ gây va chạm ngoại giao. Hoa Kỳ đang tìm cớ làm dữ. Nếu ta giết Pôlốt, họ có thể bé xé ra to.
-Nghĩa là Trung ương không cho phép anh giết Văn Bình ?
-Cũng không hẳn vậy. Đồng chí thuyền trưởng được lệnh nổ mìn trong phòng máy để giết toàn thủy thủ, Văn Bình và Pôlốt. Phải giết toàn thể mới phi tang được. Song thuyền trưởng chỉ châm ngòi mìn khi du thuyền về gần đến bờ biển Mônacô. Tôi sợ đến lúc đó hơi chậm. Yêu cầu anh liên lạc ngay với đồng chí thuyền trưởng.
-Không được. Trung ương cấm mọi liên lạc vô tuyến sau khi chúng ta đoạt được phi thuyền nguyệt cầu.
-Vậy thì nguy quá.
Hai người đã xuống đến phòng kho ở tầng dưới. Tấm cửa sắt nặng nề vừa mở ra, Alex vội chạy tới gần phi thuyền nguyệt cầu, bàn tay loay hoay với cái mở đinh vít. Mặt hắn đang hồng hào bỗng tái nhợt. Hắn vung tay cản hạm trưởng :
-Đứng lại, đứng lại, anh có nghe tiếng gì không ?
Hạm trưởng bàng hoàng :
-Tiếng gì ? Tiếng ở đâu ?
Alex chỉ phi thuyền :
-Trong đó.
Hạm trưởng nín thở, lắng tai nghe :
-Phải, trong đó có tiếng động. Đúng rồi, tiếng tích tắc của đồng hồ.
Alex cuống cuồng :
-Sắp chết … sắp chết … chúng mình sắp chết cả nút. Đâu, cái đèn đâu rồi ?
-Đèn gì ? Đèn bấm hả ?
-Đồ khỉ. Cần đèn bấm làm gì. Tôi hỏi anh cất đèn xì ở đâu. Phải có đèn xì mới tháo hông phi thuyền ra được. Tôi linh tính không sai mà. Chúng nó lừa tôi. Bên trong phi thuyền có bom, bom đồng hồ. May ra thì tôi gỡ ngòi nổ kịp. Đâu, đèn xì đâu ? Nhanh lên.
Hạm trưởng chạy lại góc phòng, vồ lấy cái đèn xì. Alex quát lớn :
-Cắm điện vào để tôi cho máy chạy. Nhanh lên, còn trù trừ gì nữa, ông nội ?
Ngọn đèn xì reo xè xè. Vỏ thép bên ngoài phi thuyền nguyệt cầu từ từ bong ra. Alex ngừng tay, tiếng tích tắc đồng hồ mỗi lúc một thêm rõ rệt, như xoáy mạnh vào nhĩ tai hắn. Hắn lẩm bẩm trong miệng :
-Lạy trời !
Alex lạy trời ngăn cho trái bom cực mạnh giấu trong ruột phi thuyền nguyệt cầu đừng nổ. Tội nghiệp cho đại tá Alex của điệp báo Cuba vì trái bom sẽ nổ không theo ý muốn của Thượng đế, mà là theo ý muốn của Pôlốt, kẻ gài bom và vặn giây thiều đồng hồ.
Bùng … bùng … ầm … ầm …
Nhiều tiếng nổ kinh thiên động địa tiếp theo nhau như giây chuyền sấm sét. Phi thuyền nguyệt cầu vỡ nát, bắn tung tóe ra tứ phía. Hạm trưởng và Alex bị miểng vụn giết chết ngay trong phút đầu tiên của tai nạn. Alex đang nói « lạy trời » thì 1 mảnh sắt nhọn dài bằng gang tay bắn xuyên qua cuống họng. Hắn ngã nhào xuống, hoàn toàn tắt thở trước khi sức tàn phá ác liệt của bom nổ làm đầu hắn lìa khỏi thân, và cơ thể bị nát bét.
Cũng ngay trong phút đầu tiên khi bom nổ, 1 lỗ hổng lớn bị toét ra ở hông tàu, nước biển tràn vào ồ ồ, nhanh chóng. Thủy thủ đang ở trong cabin kế cận đều bị hất tung xuống sàn tàu bất tỉnh. Tiềm thủy đĩnh đã lặn sâu xuống nước nên chìm lỉm ngay khiến những người sống sót trở tay không kịp. Tất cả đều thiệt mạng.
Trong khi ấy, du thuyền tối tân của nhà triệu phú Pôlốt vẫn rẽ sóng tiến về vương quốc Mônacô. Không một ai trên tàu biết được tấn thảm kịch vừa xảy ra trên tiềm thủy đĩnh Cuba. Và cũng không ai biết được tấn thảm kịch đang xảy ra dưới boong tàu.
Phản ứng thần tốc của nhiều năm tập luyện công phu đã giúp Văn Bình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thoáng thấy luồng hào quang sáng loáng, chàng vội nép mình vào vách tàu. Lưỡi kiếm sắc như nước chém hụt vào người Văn Bình, chạm vào tường thép kêu coong 1 tiếng. Nhưng còn mũi gươm thứ hai cùng tấn công 1 lượt với lưỡi kiếm dài nữa. Văn Bình phóng chân phải ra cốt đạp cho Pôlốt ngã xuống để tránh bị thương tích, nhưng đối phương đã đâm trúng trước đó 1 phần trăm giây đồng hồ. Pôlốt rú lên rồi khuỵu ngã xuống.
Văn Bình chỉ kịp nhoài người, thả Carôlin đang nằm trên vai xuống nền hành lang rồi phải trổ tài tuyệt luân để tránh lưỡi kiếm hiểm độc khác đang bổ xuống đầu chàng. Về kiếm thuật, chàng không phải là võ sĩ tầm thường. Chàng đã am tường những thế kiếm đánh đỡ kỳ bí của phái Côn lôn và Nga mi ở Trung quốc. Về kiếm đạo Kenđô Nhật bản, chàng đã đạt được thành tích lẫy lừng trong thời gian thụ giáo Takanô ( 1 ), đại võ sư Kenđô của xứ Phù tang Tam đảo. Tại Nhật, chàng được tôn làm ren-si ( 2 ). Ngoài kiếm thuật, chàng còn nổi danh về các môn đánh thương, trường côn, đoản côn, và phi đao ( 3 ). Vì vậy, sau thế chém mở đầu của đối phương, Văn Bình biết ngay hắn cũng là tay kiếm thuật lỗi lạc.
Hắn không phải ai xa lạ. Chính là gã thuyền trưởng. Trong tay, hắn thủ cây kiếm dài gần 1 thước và con dao ngắn mũi quằm. Thế song kiếm, cái dài cái ngắn này, võ nhật gọi là ni-tô ( 4 ), chỉ có võ sĩ kiếm thuật dày công luyện tập mới xử dụng được kiến hiệu.
Với thanh đoản đao, gã thuyền trưởng đã đâm lút cán vào vú trái của Pôlốt. Văn Bình không có thời giờ coi xét vết thương của Pôlốt xem nặng hay nhẹ và tìm cách cầm máu vì đối phương đã tiếp tục tấn công như vũ bão. Thế chém bổ từ trên xuống là 1 trong 8 thế căn bản của Kenđô. Nó là thế dễ đánh nhất, song lại khó trúng đích nhất. Đỡ được thế chém bổ cũng rất khó, nếu đối phương có trình độ cao siêu, có thể biến hóa khôn lường. Đó là trường hợp của gã thuyền trưởng vì đang chém vào đỉnh đầu Văn Bình theo thế của Kenđô thì nửa chừng hắn đã biến hóa thành thế hiđari-yôkô-mên, giáng xuống phía trái. Đồng thời hắn phóng luôn ngọn đoản đao vào hạ bộ của chàng.
Cuộc tấn công và phản công đã diễn ra theo vận tốc điện tử : lưỡi trường kiếm còn cách tóc Văn Bình 1 tấc thì chàng đã đảo bộ sang trái, cùng lúc bàn tay chàng vung ra, quạt thật mạnh, ngọn phi đao bay lạc vào tường như thể gặp trận cuồng phong. Hoảng hồn, gã thuyền trưởng thu trường kiếm lại để nghĩ cách hạ thủ chàng, nhưng Văn Bình đã lao người về phía trước, chộp được bàn tay cầm kiếm của đối phương.
Thế là hết. Công phu tầm sư học đạo của gã thuyền trưởng đã bị hóa giải trong nháy mắt. Văn Bình bẻ cườm tay hắn ngược theo cây kim đồng hồ. Keng 1 tiếng, thanh trường kiếm rớt xuống sàn tàu, Văn Bình rướn theo giáng atémi vào yết hầu gã thuyền trưởng. Hắn loạng choạng nhưng chưa chịu ngã. Văn Bình phải kết thúc bằng ngọn cước vào đan điền. Gã thuyền trưởng hộc ra 1 búng máu tươi rồi té xỉu, dựa lưng vào vách tàu. Mắt hắn lạc thần, nhưng giọng nói vẫn còn tỉnh táo. Một tay ôm ngực, tay kia hắn xỉa xói Văn Bình :
-Tôi đã chết về tay anh. Tôi không oán than vì anh giỏi võ nghệ hơn tôi. Nhưng anh đừng ăn mừng vội vì lát nữa anh sẽ chết. Anh sẽ chết thảm thương.
Hắn ngoẹo đầu tắt thở. Văn Bình xốc Carôlin lên vai song vội bỏ xuống vì phía sau có tiếng kêu yếu ớt nhưng tha thiết của Pôlốt :
-Z.28 ! Z.28 !
Chỉ có người thân mới gọi số hiệu của chàng. Chàng bỗng cảm thấy 1 sự khác lạ vì tiếng gọi của Pôlốt đã đượm vẻ thân mật chưa từng có :
-Z.28 ! Z.28 !
Văn Bình quì xuống bên Pôlốt. Ngực áo vét tông của nhà tỉ phú ướt sũng máu. Y đã cuộn tròn 2 cái mù soa trắng để bịt vết dao đâm song máu vẫn trào ra ồng ộc. Y mỉm cười khi thấy chàng. Chàng định đỡ y ngồi dậy nhưng y thều thào :
-Thôi, cám ơn anh. Mũi dao đã đâm vào mạch máu gần tim, tôi chắc chỉ còn sống được vài ba phút nữa mà thôi. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi nhờ anh săn sóc Carôlin, và mang nàng về Sàigòn, giao tận tay cho ông …
Pôlốt ho sặc sụa. Máu từ vết thương lại tuôn ra như suối. Văn Bình thúc giục :
-Giao cho ai ?
Pôlốt ngó chàng trân trối :
-Ông Hoàng.
Văn Bình giật mình, bắn lên như có lò so :
-Sao ? Ông Hoàng hả ? Tại sao lại giao cho ông Hoàng ? Ông là nhân viên của ông Hoàng ư ?
Pôlốt đáp :
-Không, tôi không phải là nhân viên của ông Hoàng. Mà là bạn. Bạn từ ngày xửa, ngày xưa. Hồi ấy, ông Hoàng đã đứng tuổi, tôi còn thanh niên. Tôi trở thành tỉ phú, tiền bạc vứt đi không hết, và ông Hoàng trở thành ông thần gián điệp. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. À, dạo này ông Hoàng còn bị áp huyết thấp như trước nữa không ?
Văn Bình tái mặt. Bệnh áp huyết thấp là 1 trong nhiều chứng bệnh của ông tổng giám đốc mật vụ. Tuy nhiên, chỉ trừ 1 số ít cộng sự viên thân tín, không ai được biết, kể cả các nhân viên cao cấp trong chính phủ. Áp huyết của ông Hoàng xuống thấp đến nỗi y sĩ riêng phải lo ngại. Nhiều khi chỉ đo tới 8 là cao nhất. Thường lệ, người mắc bệnh áp huyết thấp luôn luôn bị nhức đầu, chóng mặt, cơ thể bần thần và gày còm. Nhưng công việc trí óc bề bộn đã giúp ông Hoàng quên được những triệu chứng khó chịu.
Pôlốt ngước mắt chờ Văn Bình trả lời. Chàng đáp :
-Thưa dạo này đã khá.
Pôlốt thở dài :
-Vậy tôi là kẻ thua cuộc. Sáu năm trước, gặp ông Hoàng ở Ba Lê, tôi ngỏ ý ái ngại về sức khỏe suy sụp của ông, thì ông cười nói là còn lâu mới chịu đầu hàng tử thần. Ông lại đùa là nếu phải chết, ông sẽ hối lộ tử thần để được chết sau tôi. Không ngờ ông đùa mà thành sự thật, phải không anh ? Lát nữa đây, điệp viên áo tím sẽ nhắm mắt mãi mãi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống Văn Bình. Bốn chữ « điệp viên áo tím » gieo trong lòng chàng 1 âm thanh kỳ lạ. Như đoán được tư tưởng của chàng, Pôlốt giải thích :
-Anh đang băn khoăn tại sao tôi lại lấy tên là « điệp viên áo tím » phải không ? Đó là cả 1 giai thoại nên thơ. Hồi ông Hoàng sinh sống ở Âu châu, ông có bà vợ người Ý tuyệt đẹp tên là Maria, tính tình cũng đẹp như người. Bà xum vầy với ông được 1 thời gian ngắn thì thiệt mạng. Cái chết của bà Maria làm ông Hoàng vô cùng đau đớn. Từ đó, đi đâu ông cũng mang theo 1 di vật của vợ mình. Anh có biết di vật này là cái gì không ?
Tuy ở gần ông Hoàng, Văn Bình không hề biết rõ tình tiết thầm kín ấy. Giọng nói của nhà tỉ phú bỗng như gia tăng sinh lực nhờ 1 thần dược kỳ lạ :
-Di vật này là 1 cái áo lót mình màu tím. Bà Maria chuyên dùng đồ tím. Hỏi bà, thì bà nói là theo tục lệ phương tây, màu tím, màu của hoa đồng thảo ( violette ) được coi là tượng trưng cho sự nhũn nhặn, sự khiêm tốn. Bà thích màu tím để luôn luôn nhớ đến sự khiêm tốn. Ông Hoàng cũng thích hoa đồng thảo như bà, nhưng ông lại cắt nghĩa cách khác. Hoa này có 5 cánh đều nhau, và theo ông 5 cánh này tiêu biểu cho 5 đức tính cần có của người Đông phương. Ấy là « nhân, nghĩa, lễ, trí, tín ». Vì vậy, để nhớ bà Maria, để nhớ mối tình bạn thâm niên, tôi đã mang bí danh « điệp viên áo tím ».
Văn Bình tê tái nhìn Pôlốt. Một phút sau chàng mới đủ can đảm hỏi tiếp :
-Ông thực hiện kế hoạch "hộp bích quy", đoạt phi thuyền nguyệt cầu sô viết là tự ý, hay có sự sắp xếp trước với ông Hoàng ?
-Hừ … tôi đã giàu đến mức chán ghét tiền tài, tôi còn đoạt phi thuyền sô viết làm gì nữa ? Chẳng qua ông Hoàng yêu cầu tôi. Chỉ có tôi mới làm được công việc tày trời này. Và tôi đã hoàn toàn nhiệm vụ, nhờ sự tiếp tay của anh.
-Carôlin là em gái ông ?
-Phải. Em tôi bị bọn Alex và Gustav lợi dụng. Không phải tôi không biết. Nhưng tôi biết hơi muộn. Tôi đành giả vờ mù điếc. Dầu sao, em tôi cũng đã sa cạm bẫy ma túy của địch. Tôi đành giả vờ để rình rập cơ hội báo thù. Giờ này, con tàu chở Alex đã nổ banh xác.
-Ông cất phi thuyền thật ở đâu ?
-Thôi, anh nên thoát lên boong ngay đi. Anh có nghe gã thuyền trưởng nói gì không ? Tôi chắc hắn đã gài bom nổ chậm trên du thuyền. Anh đi đi, may ra còn kịp.
-Ông để tôi cõng luôn thể.
Nụ cười quảng đại nở trên cặp môi nhợt nhạt của nhà tỉ phú điện tử :
-Cám ơn anh. Tôi sắp chết rồi. Về đến Sàigòn, phiền anh nhắc với ông Hoàng là điệp viên áo tím có lời hỏi thăm cố tri. Còn anh, anh sẽ còn nhớ điệp viên áo tím không ?
Văn Bình chưa kịp trả lời, thì con tàu bỗng rùng mình chuyển động. Trong chớp mắt, nó chồm lên không, rồi rớt xuống mặt biển như thể bị người khổng lồ tung hê đùa bỡn. Rồi 1 loạt tiếng nổ điếc tai nổi lên. Văn Bình chỉ nghe được tiếng nổ thứ nhất. Sau đó, tai chàng bị ù, mắt chàng mờ đi, chàng chẳng còn nghe, còn thấy gì nữa.
Khi chàng lồm cồm bò dậy được, quờ quạng sờ chung quanh để tìm Carôlin. Chàng suýt thét lên vì tay nàng, ngực nàng, mặt nàng ướt sũng máu. Toàn máu là máu. Chàng gọi tên nàng song nàng vẫn nằm yên. Bên cạnh nàng là xác chết nóng hổi của Pôlốt, điệp viên áo tím. Chàng cặp Pôlốt và Carôlin vào 2 nách, nhẹ nhàng như cậu học sinh cắp sách đến trường, rồi chạy như bay lên boong.
Trời tối trên Đại tây dương bỗng sáng rực như ban ngày đầy nắng. Những tiếng nổ đã hết. Giờ đây đến lượt thần lửa hoành hành. Thủy thủ nằm chết la liệt trên boong. Dưới ánh lửa, Văn Bình nhìn lại lần cuối gương mặt khả ái của Carôlin, người đẹp bạch phiến, và Pôlốt, điệp viên áo tím kỳ lạ. Người sống sót cuối cùng trên tàu đã nhảy xuống biển. Xa xa là ánh đèn, là bãi cát quen thuộc của vương quốc đổ bác Mônacô. Mới đêm nào, chàng mặc đồ thợ lặn bơi từ bãi cát ra ngoài khơi, kinh ngạc vì quang cảnh tráng lệ của du thuyền Man Singh. Mới đêm nào, chàng gặp Carôlin trên bãi cát, và nhận từ bàn tay mềm dịu của nàng cái hộp bích quy đựng chìa khóa Hobbim Rozom định mạng.
Từ nay Mônacô không còn là thiên đường nghỉ chân giữa 2 công tác của điệp viên Z.28 nữa. Mônacô đã biến thành nghĩa trang kỷ niệm.
Thở dài, Văn Bình lao xuống biển.
Nửa giờ sau, chàng bước thất thểu trên bãi cát lạnh lùng giữa tiếng khóc nghẹn ngào của sóng nước Đại tây dương.
NGƯỜI THỨ TÁM -1969
----
Chú thích:
(1) tức là soigeyoshi takano ( 1877 – 1957 ).
(2) từ đệ tứ đến đệ lục đẳng được tôn là ren-si, còn từ đệ bát đến đệ thập đẳng kenđô được tôn là han-si.
(3) môn đánh thương hoặc thường kiếm là naginata, môn trường côn là bô-jutsu, môn đoản côn là tambô, môn phi đao là shuri-ken-jutsu. Môn đánh thương naginata thường là môn kiếm của phụ nữ, võ khí gồm lưỡi dao cong dài 30 phân, cắm trong cán gỗ cứng dài từ 2 đến 3 thước. Yari cũng là trường kiếm, nhưng ngắn hơn naginata, lưỡi dài chừng 20 phân,thẳng và nhọn. Trường thương là odachi, dài 1th50.
(4) ni-tô là song kiếm pháp, nghĩa là nghệ thuật đánh 2 kiếm, một tay cầm đoản kiếm ( oakizasi ), tay kia cầm katana, dài từ 70 đến 90 phân.

Chương trước