Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 03

Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 03

Đóa lan rừng nổi loạn
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1981 lượt xem

Phía Bắc của Mũi Gió Biển, trên các tầng đất thấp dưới chân núi rải rác nhà riêng nghỉ mát của các tay triệu phú.
Phil Magarth lái xe hết tốc lực trên một con đường của vùng ấy, anh bẻ cua mạnh chiếc Cadillac cũ kỹ đến nỗi bốn bánh của nó rít lên rồi lăn vào một lối khúc khuỷu dẫn đến nhà Ved Blandish, một ngôi biệt thự kiểu Tây Ban Nha - Ả Rập với tường vôi trắng, mái ngói đỏ.
Veda được gọi là "người đàn bà khó ưa" của vùng Mũi nhưng cô được mọi người mến yêu và sống rất sung sướng. Cô coi sóc thật giỏi các đồn điền trồng cam rộng hai nghìn hecta. Cô yêu Phil đắm đuối và hy vọng lấy anh.
Magarth dừng xe lại trước cổng chính và nhìn theo đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi sáng. Anh mở cổng và lách vào sân trước lát gạch trắng. Nhà chìm trong bóng tối nhưng anh đã biết Veda ngủ ở phòng nào. Anh bước nhanh qua sân giữa đầy hoa và leo bốn bậc cấp lên đến hàng hiên để rồi dừng trước một cửa mở.
- Em thức đấy phải không? - Anh hỏi, mắt cố tìm trong bóng tối nơi chiếc giường Veda nằm.
Không có tiếng trả lời. Anh bước tới ngồi bên giường, tay thò vào chăn. Một tiếng kêu tắc nghẹn và bóng người quẫy mạnh. Veda nhỏm dậy bật đèn lên.
- Ủa, - cô kêu lên và ngả mình xuống giường. - Lần này thì quá lắm. Sao anh lại dám đến đây giờ này?
- Sao mà quá? - Magarth nói với nụ cười thuyết phục. - Em nói là lúc nào cũng thích có anh, bây giờ anh ở đây rồi, em cứ vui đi.
Veda ưỡn mình ngáp. Magarth say sưa ngắm nhìn thân hình đầy hấp dẫn của cô:
- Em thật tuyệt! Đẹp đến muốn cắn cho một miếng. Nhưng thôi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Cái sọ dữa rỗng có tên là cái đầu của em đã tỉnh chưa?
- Em cứ nghĩ là không biết sao lại cứ phải bị thu hút về phía anh - Cô nói và với tay lấy tấm gương - Nhưng ít ra thì em cũng không ngu lắm. - Nói rồi cô lại ngả mình xuống. - Cô độ 25 tuổi là nhiều. Chiếc áo ngủ trễ xuống may bằng lụa tàu có viềng đăng ten đen.
Magarth đứng dậy đến tủ lấy ra một chai Canadian Rye và một cái ly.
- Rượu dự trữ ít đi rồi. Em nên đặt mua thêm.
- Đồng ý, - Veda trả lời mắt nhìn Magarth say đắm - Cho em điếu thuốc, đồ thô lỗ!
Magarth trở lại với chai rượu, lấy thuốc cho Veda, uống một ly rồi châm thuốc cho mình. Anh ngồi xuống giường:
- Anh đang theo đuổi một vụ thật hay. Nếu anh thành công thì sẽ đủ tiền để cưới em đấy! Em lắng nghe cho kỹ nhé.
Đầu thò ra ngoài chăn, Veda nói một cách giễu cợt:
- Em nghe câu ấy nhiều đến nỗi em có thể đồng diễn với anh được.
- Nhưng lần này thì thật đấy. Anh đang theo vết của cô bé Blandish.
- Anh đang... anh nói gì thế? - Veda ngồi bật dậy, mắt mở to vẻ sững sờ.
- Đừng rối lên như thế. Chuyện này phải giữ thật kín. Bắt đầu từ mai, nếu sáu ngày nữa mà Carol không bị bắt thì cô ta sẽ được hưởng trọn gia tài. Ban đầu anh có ý nghĩ là giúp cô ta lấy lại được gia tài và viết thật chi tiết câu chuyện này để cho in thành sách. Sau anh lại nghĩ thêm, anh sẽ giúp cô ta được tự do, lấy lại gia tài. Nếu khéo léo thì tất nhiên cô ta biết ơn anh. Anh sẽ ở một vị trí tuyệt vời. Cả châu Mỹ đều muốn biết cô ta sẽ làm gì với số tiền... 6 triệu đô la đó. Anh biết làm gì rồi. Anh sẽ dẫn cô ta đến đây với em. Khi chúng ta lấy được tiền, sẽ dẫn cô ta đi chơi, mua cho cô xe hơi, nhà cửa, áo quần... Chúng ta sẽ dẫn theo một chuyên viên quay phim. Tuyệt thật. Và anh sẽ đành độc quyền chuyện này cho nhà xuất bản của anh. Anh có quyền đặt điều kiện.
Veda nhắm mắt, nói mỏi mệt:
- Em chắc là được. Về chuyện đó thì không ai ngu ngốc hơn anh. Cô bé mắc bệnh điên khùng! Nhỏ ơi! Cô ta thật nguy hiểm. Cô ta có thể giết chúng mình. Bộ anh tưởng em muốn cho người ta giết chúng mình à?
Magarth thốt ra một tiếng càu nhàu coi thường:
- Em tưởng là anh có thể lùi bước trước một chi tiết nhỏ bé như thế à? Em nhỏ ơi, anh đã có lần ngồi hai tiếng đồng hồ trong chuồng con dê dã nhân để viết các bài nổi tiếng đấy.
- Trời, con dã nhân bây giờ chưa vào chuồng thì em không biết phải đánh công việc như thế nào!
- Không sao hết, - Magarth nói có vẻ mất kiên nhẫn - Dù sao thì anh cũng không sợ môt. cô gái nhỏ. Anh cao bằng cây sào...
- Em biết... em nghe anh nói thế nhiều lần rồi. Nhưng chuyện này thì không liên quan gì đến..
- Không. Anh đã bắt chuyện một ít với người nữ y tá chăm sóc cô gái. Cô y tá thật thạo việc.
- Cô ta nói sao?
- Theo cô ta thì Carol bị bệnh nhị trùng nhân cách. Bệnh nhân chỉ lâu lâu mới nổi lên một lần. Nhiều tháng cô xử sự như một cô gái bình thường, tâm thần, thể xác lành mạnh, rất dịu dàng, dễ thương, chỉ cần canh chừng cô ta là được. Mà em biết, trông chừng một cô gái tính tình dịu dàng thì đúng là nghề của anh rồi.
Veda đá một cái từ trong chăn:
- Anh thật là xấu xa!
- Đừng ngắt lời anh, - Magarth nghiêm khắc nói - Simon là người quản lý tài sản của cô, một lão mắt như trái chanh héo vừa mới đến viện an dưỡng. Cô y tá nói, lão gần như điên lên khi biết Carol trốn thoát. Lão thấy rõ là miếng bánh của lão chảy tan và 6 triệu đô la tuột qua kẽ tay lão rồi! Anh còn có thể nói với em điều này nữa: anh không tin là cô ta điên như người ta nói. Anh không tin cô ta đến nỗi phải bị nhốt vào nhà thương điên. Anh cho rằng cô ta bị đưa nhanh đến đó chỉ vì lão già Harthman muốn hưởng 6 triệu đô la.
- Anh đừng ngốc thế, - Veda nói giọng dấm dẳn. - Chính là John Blandish đã đưa cô ta đến đó 3 hay 4 năm trước.
- Blandish không biết gì đâu. Ông ta không quan tâm đến việc đó. Chính là Hartman đã làm thế vì chính lão ta trông coi sản nghiệp của Blandish. Cô bé bị nhốt vì đã móc mắc một kẻ đánh chó dã man. Em không làm như thế ư?
Veda mở to mắt nhìn anh:
- Nhưng cô ta là con người nguy hiểm. Anh hãy nhớ đến chuyện người lái xe cam nhông.
Magarth vung tay gạt đi hình ảnh đó:
- Cô ta bảo vệ danh dự của mình. Em có thể không hiểu điều đó nhưng cho phép anh nói là có nhiều cô gái cho chuyện đó quan trọng lắm.
- Được rồi, - Veda thở dài, có vẻ không muốn tranh cãi nữa. - Tùy anh. Vả lại anh chưa tìm ra được cô ta cơ mà.
- Nhưng anh đã tìm được nơi cô ta nghỉ mấy ngày nay rồi.
- Trời! - Veda càu nhàu - Em phải uống một ly uytxki mới được. Thần kinh em căng ra rồi.
- Đừng, đừng làm anh phí thời gian. Em ngồi lại nghe anh đây. Lúc tối, anh thấy hai gã đi chiếc Pakard đen hỏi thăm Steve Larson nuôi chồn phía trên kia.
- Em thấy anh ta rồi, - Veda sôi nổi nói - Anh ta cao lớn, tóc hung, rất dễ thương... Chỉ nhìn anh ta thôi cũng đã thấy hồi hộp rồi.
- Dẹp cái vẻ dễ thương của anh ta sang một bên đi, - Magarth nói vẻ dắm dẳn ngọt ngào - Chắc là mẹ em trước kia đẻ em có sờ quần đàn ông đấy. Trong đầu em thì lúc nào cũng chỉ có đàn ông thôi. Để anh nói tiếp được không?
- Thôi, ráng nghe còn hơn là chịu điếc, - cô nhắm mắt lại.
- Hai gã hỏi thăm Larson và anh nhận ra ngay bọn chúng. Anh chắc đó là bọn Sullivan, bọn giết người nhà nghề.
- Anh nói gì thế? - Veda hỏi, mở mắt choàng dậy.
- Nếu ai cần thủ tiêu một người nào đó thì chỉ việc đưa tiền cho chúng, chúng sẽ lo liệu. Không phải chuyện tào lao đâu! Anh đã lên đến nhà Larson. Nhà bỏ hoang, đèn sáng, cửa mở, chiếc Buick trong gara, con chó sợ hãi chui nấp trong chuồng. Anh đi khắp nhà và tìm thấy cái này. - Magarth đưa ra chiếc khăn tay. - Anh cam đoan là của Carol Blandish. Em thấy tên cô ta nơi góc khăn chứ! Vật khác nữa: anh thấy chiếc áo đi mưa của người lái xe cho bác sĩ Travers, chiếc áo mà Carol đã mượn khi trốn khỏi bệnh viện.
Veda có vẻ chú ý:
- Nhưng rồi anh làm gì nữa?
Magarth gãi đầu:
- Anh không biết, nhưng ở đây chỉ mới là bắt đầu. Larson chắc chắc đã giấu Carol. Hai tên Sullivan chắc đã bứng anh ta khỏi ổ. Chuyện này quan trọng đấy. Hiện giờ họ đang ở ngoài đường. Bọn Sullivan có đuổi theo hay không, anh không được biết. Nếu anh gặp được Carol anh sẽ đưa cô ta về đây. Không ai có thể ngờ cô ta ở đây cả. Nếu anh không tìm được cô ta thì chuyện hôn nhân của chúng ta phải xem xét lại thôi.
Veda ôm lấy anh, choàng tay vào cổ, nhấm nháp vành tai anh và dịu dàng nói:
- Tại sao hả Phil? Em đưa hết tiền bạc cho anh, chúng ta sẽ sống sung sướng và sẽ có nhiều con.
Magarth đẩy cô ra, đứng dậy, cởi cà vạt:
- Có thể anh là một thằng ngu nhưng anh cũng phải có tự ái một chút. Em tưởng rằng anh có thể chịu để người ta nói rằng anh lấy em vì tiền chăng? Không bao giờ! Bây giờ anh phải ngủ một chút.
o0o
12
Carol nắm chặt vô lăng chiếc Packard, mắt nhìn thẳng vào con đường sáng ánh đèn chạy dài trước mặt, qua những khúc quanh đến rợn người.
Tim cô như cứng lại, đầu óc tê liệt vì sợ hãi. Ánh đèn nơi bảng chỉ dẫn soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Steve nằm trên sàn, mắt nhắm lại. Cô muốn dừng nhưng sợ bọn Sullivan đuổi theo nên phải tiếp tục nhấn ga. Con đường thật đẹp, quanh co ngăn cô tăng tốc độ nhưng cô bậm gan chạy nhanh hết sức, tìm lối đi gập ghềnh, tâm trí chỉ có một điều ám ảnh duy nhất: trốn thật xa để bọn Sullivan không bắt kịp được.
Cô ra đến đường cái lớn và có thể nhấn ga. Khoảng hơn một dặm cô tìm chỗ đậu xe lại. Trước mặt là một khoảng rừng thưa có một nhà gác rừng bỏ hoang. Cô lách xe vào một lối gập ghềnh đến chỗ vài túp lều gần đổ nát, chắc là của những người kiếm củi. Ở đây khuất đường lớn, xe dừng lại. Carol nghiêng mình xuống Steve. Cô tự bảo: Ta phải thật bình tĩnh, thật tự chủ. Cô run lên, hàm răng đánh cầm cập nghĩ tới chuyện Steve bị thương nặng hay chết rồi. Cô áp sát vào mặt Steve:
- Anh thân yêu! Anh nói đi! Sao thế anh? Anh bị thương nặng lắm phải không?
Steve không trả lời và khi cô nâng đầu anh lên, anh lại ngả ra, không động đậy. Carol lặng người, tay nắm chặt, cố nín cho khỏi bật tiếng khóc. Cô mở cửa xe, chân đất giẫm trên lớp trái thông nhọn, đứng dựa vào xe, ghìm mình cho khỏi ngất đi.
Cô lảo đảo đi vòng xe, mở cửa, đỡ cho Steve khỏi ngã lăn ra. Carol cố kéo anh ra ngoài đặt nằm dưới đất. Cô điều chỉnh đèn pha chiếu sáng lên người Steve và kinh hoàng thấy máu chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh.
Đặt tay lên ngực, thấy tim còn đập, cô nén tiếng khóc. Steve còn sống. Nhưng phải tìm cách cứu ngay, không thì anh sẽ chết bất cứ lúc nào. Máu vẫn chảy, phải tìm cách ngăn lại.
Cô chạy về phía xe. Trong thùng xe phía sau cô thấy hai chiếc va li, cô run rẩy mở ra, lấy sơ mi, xé khăn tay nối thành cuộn băng.
- Carol! - Steve gọi với giọng yếu ớt.
Cô khẽ kêu lên rồi chạy tới. Anh hấp háy mắt vì ánh đèn nhưng không cử động. Ánh mắt như không còn sức sống.
Carol quỳ xuống:
- Ôi anh yêu! Em làm gì bây giờ? Anh đau lắm phải k hông? Em đang tìm cách cầm máu đây.
- Em thật tốt, - Steve thì thầm, mặt nhăn nhó vì đau đớn. - Anh đau... đâu đó trong ngực.
Cô mất bình tĩnh, ôm mặt khóc vùi.
- Thôi em bé, - Steve thở hồng hộc. - Anh hiểu. Nhưng em cố trấn tĩnh đi. Xem thử có cầm máu cho anh được không?
- Vâng, - cô lau mắt, cắn môi - Để em sẽ băng lại. Ôi... anh... em không biết phải làm sao hết.
Cô chạy đến xe cầm mớ băng vừa làm, mở áo anh. Máu đóng vảy, vải áo vấy máu làm cô rợn người nhưng sợ anh chết khiến cô cố lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, khi thấy hai lỗ đen ngòm trên ngực anh, máu chảy thánh thoát từng giọt, cô thấy trời tối sầm lại, cô gục xuống hai tay ôm mặt run rẩy. Cô kêu lên:
- Phải tìm người cứu anh thôi. Em phải đi đâu đây hở Steve? Em phải chở anh đi đâu đây?
Steve cố suy nghĩ. Hình như ngực anh mở ra trong làn gió có muối sát vào thịt, vào dây thần kinh đau buốt.
- Bác sĩ Fleming, - anh cố gắng nói lên trong tiếng thầm thì mà Carol chỉ nghe thoảngqua. - Em theo đường cái thẳng đến Mũi Gió Biển, chỗ quẹo trái thứ hai. Có một ngôi nhà bên trong đường. - Anh nén cơn đau rồi nói tiếp: - Khoảng 20 dặm. Không còn nơi nào khác.
- 20 dặm. - Carol bấu chặt tay. - Xa quá... Để em đi, nhưng trước hết phải băng cho anh đã. - Rồi cô lại nghĩ: "Phải đem anh đi. Không thể để anh ở đây được. - Cô cúi xuống: - Anh yêu, chúng ta đi chung với nhau. Nếu anh có thể nâng người lên một chút, em sè đỡ anh lên xe.
- Tốt hơn là nên để anh ở đây, - Steve nói, mồm đầy máu. - Anh chảy máu bên trong. Tốt hơn là anh không nên động đậy lúc này. - Máu chảy tràn lên cằm mặc dù anh đã quay đi để Carol khỏi sợ.
Cô gái khóc nấc lên: - Được rồi anh yêu. Em sẽ làm thật nhanh. - Cô lấy khăn tay lau máu. - Ôi anh Steve! Nếu có bề gì... Em muốn nói là... Ôi, em yêu anh biết chừng nào. Chỉ có anh thôi... Em sợ còn lại một mình... Đừng bỏ em...
Steve cố mỉm cười, vuốt ve tay cô:
- Không, anh không bỏ em đâu. Anh hứa... nhưng em nhanh lên.
Khi nâng anh lên để cởi áo thì mặt Steve trắng bệch, bấu chặt cánh tay Carol rồi ngất đi.
Carol hấp tấp bó vết thương thật chặt. Cô chạy lại xe mang đến tấm chăn, cái quần cuộn thành gối để đặt Steve nằm yên. Để anh ở lại đây mình thật không yên tâm nhưng không còn cách gì khách. Carol cúi xuống hôn anh rồi bước lên xe sau khi quay lại nhìn anh lần cuối.
Cô không hiểu làm cách nào mà mình đến được Mũi Gió Biển. Cô phóng thật nhanh trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất là đón bác sĩ Fleming đến chỗ Steve.
Đường vắng chỉ một lần cô suýt va chạm vào xe khác (xe của Magarth đến nhà Larson)! Nhưng chỉ vụt qua là mất hút nhau. Cô đến Mũi Gió Biển chỉ mất có nửa giờ.
Cô tìm ngay nhà bác sĩ và đập cửa liên hồi. Một phụt nữ đứng tuổi, mặt mày nhăn nhó, răn reo, tóc rối bù hiện ra. Bà ta khoác chiếc áo choàng dơ dáy quấn trên bộ ngực lép kẹp. Bà nói giọng giận dữ:
- Làm gì ồn thế? Cô có biết cô làm gì không?
- Xin bà, - Carol cố bình tĩnh. - Tôi muốn gặp bác sĩ, có một người bị bệnh nặng, bị thương... Bác sĩ đâu?
Người phụ nữ đưa các ngón tay xương xẩu luồn vào mái tóc khá dơ bẩn.
- Tới đây vô ích thôi. - Bà ta muốn đóng cửa lại. - Bác sĩ đang bệnh. Ồn quá đi. Cô tưởng cô là ai thế?
- Có người bị thương, - Carol xoắn tay cầu khẩn - Một người sắp bị chết. Xin bà cho tôi gặp bác sĩ. Tôi có xe... không lâu đâu...
- Không thể giúp cô được, - người phụ nữ nổi giận - Bác sĩ già rồi, ông đang bị cúm, không thể ra đi vào đêm khuya này được. Tìm nơi khác thôi.
- Nhưng đi để cứu người bị thương. Anh ấy bị mất nhiều máu lắm. Bác sĩ sẽ đi nếu bà nói thực cho ông ấy biết. Anh ấy mất máu...
- Rồi Carol khóc nấc lên - Tôi yêu anh ấy biết bao!
- Cô đi đi - bà ta tàn nhẫn nói. - Ở đây không giúp được gì cho cô hết.
Carol cố đè nén nỗi kinh hoàng trong người:
- Nhưng tìm ở đâu... Không để mất thì giờ được. Máu chảy....
- Có nhà thương ở Waltonville và bác sĩ Kobe ở Eastlake. Lão sẽ đi, lão là dân Do Thái.
- Được rồi, tôi đi. Eastlake ở đâu? Làm sao tới đó được?
Người phụ nữ chợt nhìn thấy dấu sẹo nơi cườm tay Carol. Bà ta quay nhanh mặt đi:
- Cách đây năm dặm. Tôi sẽ chỉ bản đồ cho cô. Cô vào không?
- Ồ!... Nhưng xin bà nhanh lên. Đáng lẽ tôi không nên để anh ấy ở lại đó.
- Vào đi, vào đi! - Người phụ nữ nói - Tối như thế này thì không thể chỉ đường cho cô được. Phải vào chỗ sáng chứ.
Bà ta quay vào và một lúc thì đèn sáng trong hành lang. Carol đứng sát bên ngưỡng cửa và người đàn bà chợt quay lại, mặt kích động.
- Trời, tóc cô đẹp quá, không biết chừng bác sĩ sẽ đi với cô, vào đi, vào đi.
Giọng nói và sự vồn vã thay đổi bất chợt khiến Carol ngờ vực nhưng không thể làm khác được. Dù sao cũng phải lo cứu Steve. Cô theo người phụ nữ vào một phòng đợi nhỏ có 3 cái ghế và trên bàn có dăm tờ tạp chí cũ. Căn phòng tỏ dấu nghèo nàn và hoang vắng.
- Để tôi đi báo cho ông, cô em ạ. Cô ngồi xuống đi. Không lâu đâu.
- Xin bà nhanh lên. - Carol khẩn khoản.
- Cô cứ yên tâm, - người phụ nữ mở cửa nhìn Carol rồi bước đi. Trong ánh mắt của bà ta có cái gì làm cô rùng mình và lắng nghe: người phụ nữ chạy lên gác. Carol cảm thấy bị sa bẫy: con mụ này định làm hại mình đây!
Cô mở nhẹ cánh cửa nghe người phụ nữ nói giọng cao và rõ: - Đúng là con nhỏ điên ở Glenview rồi. Nó đang ở dưới nhà.
- Sao? Nói to lên! - (Giọng đàn ông vẻ tức giận) -. Bà nói thì thầm gì thế? Glenview? Ai?
- Con điên... Carol Blandish... con điên người ta đang lùng. Ông đi xuống nói chuyện với nó đi. Tôi gọi ông Cảnh sát trưởng. Nhanh lên.
- Nhưng người ta bảo là nó điên. Bà nói chuyện với nó đi. Tôi già rồi không nên xen vào mấy chuyện này được. Tôi không muốn gặp nó.
- Xuống đi. - Người phụ nữ nạt - Ông biết rõ là ông không gọi điện thoại được. Bắt nó được thưởng 5,000 đô la! Không hiểu sao, đồ khốn!
Một hồi im lặng dài và người đàn ông tiếp:
- Được. Tôi quên. Tôi phải xuống mới được.
Carol nhắm mắt lại. Chắc là ta lại nằm mơ. Giấc mơ lần này sao thực hơn nhiều. Biết đâu Steve không bị thương. Biết đâu hai gã mặc đồ đen cũng chỉ là cơn mơ dữ và Carol sẽ tỉnh dậy trong cabin xe tuy sợ hãi mà yên lành.
Con nhỏ điên... Carol Blandish... Con nhỏ người ta đang truy tìm...
Carol rùng mình cố gắng tỉnh dậy mong sao mở mắt ra là thấy mình nằm trên giường, nhưng căn phòng nhỏ nhơ nhớp này vẫn còn đấy. Thực đấy! Có tiếng bước chân kéo lên xuống cầu thang. Đâu đó trong nhà có chuông điện thoại reo.
Ông xuống với nó... Tôi gọi điện thoại cho ông Cảnh sát trưởng... 5,000 đô la nếu bắt được nó...
Ác mộng hay không thì cũng phải rời nhanh ngôi nhà nhỏ này. Người ở đây muốn hại cô! Họ đã không muốn cứu Steve lại còn muốn giữ cô trong khi Steve đang chết. Nhưng nỗi sợ đã làm cô tê liệt, không cử động, tim đập mạnh, khóe môi giật giật.
Cửa từ từ mở, một ông già to lớn đi vào, sói đầu, mệt mỏi nặng nề, mũi thẳng to tướng, hàm râu dính đầy tàn thuốc lá. Nhưng điều làm Carol sợ nhất là con mắt phải: lão hình như chỉ có một con mắt như một cục đất sét vàng, một cục mủ... xuyên vào người cô như một cái dây xoắn bám.
Lão già mặc một cái áo choàng trong nhà loang lổ, bên trong đệm mớ áo lót không lấy gì làm sạch lắm. Lão dựa vào cửa, một chiếc khăn tay chặn lên con mắt trái ướt.
Carol thu mình lại thêm chút nữa:
- Ông là bác sĩ?
- Đúng, - lão già nói - Tôi là bác sĩ Fleming. - Lão lấy khăn tay chấm lên thái dương nơi những giọt mồ hôi chảy dài theo má.
Carol nghĩ: Lão trông gớm ghiếc quá. Không thể dẫn đến Steve được, không thể tin được lão.
- Tôi lầm rồi. Tôi không cần ông. Đáng lẽ tôi không nên đến đây!
Fleimng bỗng thấy hoảng hốt. Carol hiền thế nhưng chính điều này lại khiến lão lo sợ hơn. Lão nằn nì:
- Cô đừng vội. Tôi già nhưng giỏi. Chắc là tại con mắt tôi làm cô khó chịu phải không? Không đâu. Chỉ tại miếng cườm tôi muốn cắt mà chưa có dịp đấy thôi.
Bàn tay lão run rẩy sờ soạng trên áo trông như những con nhện. Ánh sáng đèn điện lòa sáng thêm những sợi lông trên các ngón tay. Lão nói tiếp:
- Con mắt kia của tôi cũng không gây khó khăn gì... Ồ, mà sao cô không ngồi xuống... Xin cô nói cho tôi biết, có chuyện gì...
Carol lắc đầu:
- Không, để tôi đi. Đáng lẽ tôi không nên làm bận ông. Xin cảm ơn ông đã tiếp tôi, - giọng nói của cô tắc nghẹn.
Cô rời bức vách chầm chậm bước tới ngập ngừng.
- Cô ở lại đi. Chúng tôi mong cô ở lại (rồi lão lấy thân hình to lớn đứng chắn nơi cửa, cố ráng cười mỉm nhưng không giấu được vẻ sợ hãi)... xin cô dùng chút cà phê... Vợ tôi... Cà phê sẽ làm cô đỡ mệt hơn. (Lão giơ hai bàn tay khẳng khiu như con nhện, hình như cầu khẩn cô đứng im đó đừng làm lão sợ hãi thêm).
Carol nín thở rồi vụt thét lên. Cô thấy hình như chưa lúc nào cô tống hết hơi trong lồng ngực ra như thế, nhưng thực ra thì tiếng kêu của cô quá nhỏ như tiếng thỏ kêu khi bị sa bẫy. Fleming nói:
- Không, xin cô. Mọi sự đều tốt đẹp hết, không có chuyện gì hết. Chúng tôi là những người đàng haòng, chúng tôi chỉmuốn tránh cho cô mọi sự nguy hiểm thôi...
Có tiếng cào nơi phía ngoài cửa và khuôn mặt lão già đương trắng như tờ giấy bỗng tươi trở lại. Lão tránh ra cho người vợ bước vào. Mụ nhìn Carol hỏi:
- Có gì thế? Sao cô không ngồi? Chồng tôi... - Mụ nhìn chồng. - Sao ông không đi với cô ấy? Cô có người nhà bệnh.
- Vâng, vâng, đúng thế, - lão bỗng ngồi sụp xuống ghế - Cô ấy đổi ý. - Lão đưa tay chẹn cổ - Cô làm tôi bối rối. Marth, lẽ ra tôi không nên xuống. Chắc dùng một ít cognac thì...
- Ông ngồi đó đi, - mụ gắt lên - Ông thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rượu chè...
- Để tôi đi, - cô đứng gần chiếc bàn, miệng nhăn nhó sợ hãi đến tê cứng - Tôi không muốn làm bận bịu ông bà.
- Ơ, bác sĩ mặc quần áo nhanh lên, - mụ vội nói - Chỉ một phút thôi. Bạn cô bệnh phải không? Bạn tình của cô phải không?
Tim Carol thắt lại... Phải rồi, không biết mình tính ra sao nữa. Ngón tay cô đưa lên thái dương. Phải, anh bị mất nhiều máu quá. Nhưng sao bác sĩ vẫn ngồi đây? Sao ông không đi?
- Ông đi đi! - Mụ già nói với Fleming. - Mặc quần áo vào để tôi pha cà phê cho cô ấy.
Fleming vẫn ngồi yên, dán mình trên ghế, thở nặng nề. Rồi lão lên tiếng:
- Để cho cô ta đi. Tôi không muốn số tiền ấy đâu, tôi chỉ muốn yên thân thôi. Tôi già rồi. Để cô đi cho yên lành. Bà nhớ chuyện cô ta với người lái xe như thế nào không?
- Đi lên cho rồi, đồ khốn! - Mụ già quát nhặng lên. - Ông không biết gì hết!
- Để ông ấy yên, - Carol nói - Tôi phải đi.
Cô từ từ bước qua căn phòng một cách cương quyết. Fleming lấy tay che khuôn mặt mềm oặt của lão. Mụ vợ hơi lưỡng lự rồi né sang bên, nép vào tường, đôi mắt rực lên vì giận dữ và sợ hãi.
- Cô nên ở lại. Chúng tôi biết cô là ai rồi. Tốt hơn cô đừng làm ồn ào. Cô không thể đi được.
Carol mở cửa rồi quay lại:
- Tôi không hiểu các người muốn gì? Tôi cứ nghĩ các người giúp tôi.
Cô chạy nhanh ra cửa ngoài nhưng cửa khóa. Cô quay lại nhìn mụ già đang quan sát cô. Mặt Carol xám lại vì sợ.
- Mở cửa này ra!
- Kìa cô đừng rối! - Mụ già nói - Sao cô không ngồi xuống? Để tôi pha cà phê cho cô...
Cô chạy vụt theo hành lang, vượt qua mụ già tìm một cửa khác - chắc là cửa ra vuờn, nhưng nó cũng khóa. Fleming bưóc tới đứng sau lưng vợ, con mắt phải của lão thu hồn. Carol đứng đấy đầu óc rối bời giữa hai cánh cửa khóa chặt. Mụ già dịu dàng nói:
- Cô thấy không, cô không thể nào ra được. Các bạn cô sẽ đến ngay, cô cứ an tâm.
Carol bỗng thấy một cửa khác, nhỏ, lấp một nửa sau tấm màn cách cô khoảng một mét. Cô vẫn nhìn hai người đứng trong khung cửa rồi nhanh chóng mở cánh cửa nhỏ. Cùng lúc mụ già nhào tới. Carol kêu lên một tiếng, muốn lùi lại, tay đưa về phía trước đẩy mụ già nhưng mụ xô cô một cái. Đất trời như sụp xuống. Carol thấy mình rơi trong khoảng không.
o0o
13
Cảnh sát trưởng Kamp nằm dài ngủ trên giường ngáy vang không nghe tiếng điện thoại reo cũngnhư tiếng George Staum, người phụ tá rời ghế càu nhàu. Một hay hai phút sau, cửa vụt mở, Staum lay người Kamp. Ông đẩy Staum nói:
- Ê! Không làm sao ngủ yên ở đây được.
Staum ghé khuôn mặt tròn và bẹt của hắn xuống, khích động kêu lên:
- Tìm được cô ta rồi! Bắt được cô ta rồi (hắn kông tìm ra được chữ để nói nữa).
- Bắt được cô ta? Bắt được à? - Kamp hỏi giọng ngái ngủ, rồi bỗng nhảy phắt lên nắm áo Staum:
- Anh nói sao? Cô ta? Ai giữ được đấy?
- Bác sĩ Fleming! Bà vợ vừa gọi điện thoại đến đây.
- Trời! - Kamp xỏ chân vào ống quần - Lão Fleming ngu đần ấy! 5,000 đô la! Đúng là tiền trên trời rơi xuống cho lão. Cả đời hắn không được tích sự gì hết và bây giờ lại tìm ra cô nàng.
- Bà Fleming bảo phải nhanh lên, bà ta sợ có chuyện gì xảy ra đấy!
- Không thể nào nhanh hơn được, - Kamp vừa gài nút vừa càu nhàu. - Gọi Hartman! Gọi các phóng viên! Phải lợi dụng ngay câu chuey^.n này. Fleming, trời! Chắc là lão ta không động đến các ngón tay cũng được.
- Ông muốn tôi đi cùng không? - Staum hỏi.
- Anh đi sau. Gọi Hartman, gọi báo chí, rồi đến ngay đi! Ôi! Tôi muốn có cả một tay quay phim nữa. Nếu không được 5,000 đô la thì ít ra tôi cũng có hình đăng báo khắp nơi!
Rồi Kamp chụt mũ lên đầu vừa đi vừa chạy.
o0o
14
Simon Hartman trằn trọc không ngủ được. Lão ngồi trên chiếc ghế êm ấm trong khách sạn tiện nghi nhất thành phố, hút thuốc, ly rượu để trên bàn trước mặt.
Hartman người nhỏ con, mặt xanh mét, nhăn nheo, trông già trước tuổi 50. Cái nhìn thật lạnh lùng, khóe môi trễ xuống dáng khinh miệt. Dù đã 3 giờ sáng, lão vẫn không ngủ được. Đã nhiều năm nay, lão mất ngủ, cứ chập chờn.
Hartman là cộng sự chính của văn phòng pháp luật "Simon Hartman và Richards" nổi danh như những nhà luật sư ở New York xưa kia. Nhưng từ khi Richards rút lui, hãng càng ngày càng suy sụp. Hartman là tay đam mê cờ bạc nên dấn thân vào việc mua bán chứng khoán với tiền của khách hàng và lão mới đây thua một món tiền lớn.
Lão sắp vỡ nợ thì John Blandish chết, phải lập môt. hội đồng giám hộ. Lão không bỏ qua dịp may hiếm có này. Richards và lão được bầu làm người quản lý tài sản và vì Richards khôn thiết gì đến công việc nên cả gia tài vào tay Hartman.
Chuyện Carol trốn thaót là một cú kinh khủng đối với lão. Lão biết rằng nếu Carol không bị bắt lại sau 14 ngày thì cô sẽ hưởng trọn gia tài và những gì còn lại. Bởi vì mới chưa đầy hai năm mà lão đã tiêu lạm khá nhiều tiền của Blandish.
Cho nên phải bắt con nhỏ lại. Hartman không muốn bị sạt nghiệp. Lão tự điều khiển cuộc săn bắt. Lão cảnh sát trưởng là thằng khốn! Bác sĩ Travers là đồ vô tích sự. Cảnh sát chẳng làm được cái quái gì. Phải thúc họ làm! Chính lão hứa thưởng 5,000 đô la cho ai tìm được Carol. Thế là ở Mũi Gió Biển, mọi người đổ xô đi săn lùng.
Chỉ còn sáu ngày nữa thôi. Ồ! Sáu ngày còn làm được nhiều việc lắm.
Khi lão giơ tay cầm lấy ly rượu thì chuông điện thoại reo. Hartman ngừng lại, nhắm mắt rồi thong thả cầm máy lên:
- Alô! Gì thế?
- Chúng tôi chộp được cô ta rồi! - Staum kêu lên bên kia máy. - Ông cảnh sát trưởng bảo tôi báo cho ông biết.
- Đừng rống lên như thế, tôi không đến đâu. - Hartman lạnh lùng nói nhưng mắt sáng lên - Cô ta ở đâu?
- Chính bác sĩ Fleming bắt. Ông Cảnh sát trưởng đã đi thẳng đến đấy, bảo ông đến gặp ông ta.
- Nhất định rồi. Nhà bác sĩ ở đâu vậy?
Staum nói rõ địa chỉ.
- Cám ơn. Tôi đến ngay. - Rồi lão gác máy.
o0o
15
Một chiếc cam nhông trống dừng trước tiệm cà phê mở cửa suốt đêm ở phía ga chia đường của Mũi Gió Biển. Người tài xế nói:
- Tôi không đi xa hơn. Các ông thấy sao?
Bọn Sullivan bước xuống. Frank nói:
- Tốt lắm. Xin cám ơn.
- Khỏi cần, - người lái xe mở máy, đưa xe đi qua dãy hàng rào gỗ ngăn đường.
- Chúng ta thật may mới gặp gã đó, - Frank vừa nói vừa ngáp.
- Câm đi! - Max sủa lên, bước qua đường vào quán. Frank hơi nhăn mặt đi theo.
Chiếc Packard bị mất làm Max tức giận. Frank thì bình tĩnh hơn. Đối với hắn, tiền bạc, tiện nghi chẳng quan trọng gì mấy. Với hắn chỉ có đàn bà. Đầu óc gã ám ảnh mãi hình bóng đàn bà. Gã để mặc Max lập chương trình kế hoạch, quyết định hàng ngày.
Chúng đến trước quầy gọi cà phê. Cô hầu bàn xấu nhưng thân hình hấp dẫn. Frank muốn khen ít câu với Max nhưng vụt thấy không phải là lúc nói đùa. Max ít lưu tâm đến đàn bà, chỉ coi họ như bữa ăn: cần thiết nhưng không quan trọng.
Bọn Sullivan khiến cô hầu bàn sợ hãi nên khi mang cà phê xong, cô lỉnh vào bếp. Trong quán không còn một ai, Max nói dáng trầm ngâm:
- Không biêt'' hắn có chết không? Tao bắn hai phát vào ngực nhưng hắn khỏe lắm. Đáng lẽ nên bắn vào đầu.
- Đừng bận tâm tới nó, - Frank nói - Tao chỉ nghĩ tới con nhỏ thôi. Con nhỏ thât. tuyệt, tóc nó đỏ au...
- Nếu thằng kia còn sống thì mình mệt với nó lắm. Lần này ta để sót một đứa duy nhất làm chứng về vụ thằng Roy. Nguy đất!
Frank không nghĩ ra điều này.
- Thế thì phải tìm cho ra nó, - Max càu nhàu... - D... không thể thức mãi được, con người không phải làm bằng sắt... Ngủ ở đâu bây giờ?
Max tụt xuống chiếc ghế cao đi ra phía sau. Cô hầu bàn đang ngồi với người bếp da đen. Cả hai sợ hãi nhìn Max, tròng trắng người da đen cứ đảo tròn. Max hỏi cô gái:
- Có chỗ nào trọ không?
- Có khách sạn ở góc đường kia, gần nhà lao đấy.
- O. K. - Max ném tiền lên bàn, - còn bệnh viện ở đâu?
- Ở đây không có. Gần nhất là Waltonville cách đây 5 dặm.
Max càu nhàu bước ra gọi Frank:
- Xéo thôi, tao buồn ngủ quá rồi.
Chúng đi trên con đường vắng tanh. Max nói:
- Có khách sạn gần nhà lao.
Frank nhạo:
- Thật là tiện.
Đến chỗ rẽ, Max bỗng dừng lại, nắm lấy tay Frank:
- Cái gì đằng kia kìa!
Chúng lùi lại: ông Cảnh sát trưởng Kamp chạy xuống và đến mở cửa gara, cử chỉ thật hấp tấp. Một lúc sau, một chiếc Ford đã tàng chạy ra đường mở hết tốc lực.
- Ông Cảnh sát trưởng hấp tấp dữ! - Frank vừa nói vừa kéo sụp mũ xuống.
- Có chuyện gì đấy, ta tới xem.
- Nhưng mày buồn ngủ mà, - Frank càu nhàu.
- Ta đến xem.
Chúng lại bước did, lần này bước gấp.
o0o
16
Chuông điện thoại trên bàn kêu reng reng. Veda nói giọng ngái ngủ:
- Kệ nó. Lại có anh chàng nào yêu em đến nỗi đêm không ngủ được.
Magarth ngóc đầu, nhăn nhó nói:
- Anh đến đây là để ngủ một chút. Em không bảo hắn buông ra được à?
- Đừng có làm ông bố bẳn tính, anh yêu ạ. Hắn sẽ chán rồi đi ngủ ngay đấy!
Magarth giụi mắt ngồi vụt dậy:
- Em im đi. Không biết chừng lại là gọi anh. - Anh cầm lấy máy nghe.
- Nhưng không ai biết anh ở đây... em chắc thế. - Veda lo ngại nói.
- Ông chủ bút anh biết hết. - Magarth trả lời và gọi alô trong máy.
- Magarth đấy à?
Magarth nhận ra ngay tiếng của ông chủ bút. Anh ngáp:
- Hình như thế. Hay là kẻ giống tôi hết sức đấy.
- Chắc là anh đang ngủ với cô ấy.
- Thế anh cho là tôi ngủ với ai? Với con ngựa chắc?
- Nếu vậy thì dậy đi, thằng vô tích sự. Tìm ra con bé Blandish rồi.
- Sao? - Magarth la lên.
- Sở Cảnh sát vừa gọi điện thoại đến tôi. Cô ta đang bị nhốt trong hầm rượu nhà bác sĩ Fleming. Chạy nhanh đến chụp vài pô đi. Kamp chờ anh đến mới hành động. Con heo đó muốn có hình chụp trong lúc làm phận sự. Hartman cũng có ở đấy nữa. Ai cũng có mặt ở đấy hết trừ có mỗi mình anh.
- Tôi sẽ đến, - Magarth kêu lên, ném ông nghe xuống và nhảy ra khỏi giường - Trời ơi là trời, - anh rên rĩ - Họ tìm ra được cô ta rồi. Họ tìm được trong khi tôi lăn lộn trên giường! Đáng đời! - Anh xỏ vội chiếc áo. - Bây giờ tôi phảilàm sao đây? Trời! Hư đốn hết mức!
- Anh yêu, bình tĩnh đi, - Veda cuộn tròn trong chăn. - Rồi mọi sự êm thấm cả thôi.
- Êm thấm! Em cứ nói! - Magarth xỏ tay vào áo vét. - Nếu chúng đem được cô ta vào nhà thương điên thì bài phóng sựcủa anh coi như tiêu... Anh phải tìm cách cứu cô ta mới được.
Anh chạy vụt ra ngoài, Veda chạy theo:
- Này, anh! Chớ cuống lên! Anh quên chưa mặc quần đấy!
o0o
17
Tại nhà bác sĩ Fleming, lối đi giữa cửa chính và cửa sau chật ních người. Bác sĩ và mụ vợ đứng ỏ dưới thang gác. Simon Hartman đứng ở ngưỡng cửa phòng che. Magarth cầm máy ảnh có flash dựa vào cửa sau, hai viên Cảnh sát trấn phía cửa trước. Ông Cảnh sát trưởng và Staum nhìn vào cửa nhà hầm.
- Được rồi, bầy trẻ, chớ động đậy, - Kamp nói - Phải coi chừng, cô ta rất nguy hiểm. - Ông ta liếc nhìn Magarth: - Nhớ bấm một pô lúc tôi lôi cô ta ra.
- Chưa được đâu, - Magarth nhắc nhỏ - Không biết chừng cô ta lại làm chúng ta chạy ra đấy. Ông cần phải có một cái lưới và một cái chĩa ba mới được.
Kamp vờ như không nghe thấy, gõ vào cửa tầng hầm, kêu lên:
- Tôi biết cô ở đâu rồi. Nhân danh pháp luật, tôi mời cô ra!
Carol nép mình thêm trong bóng tối. Từ khi hoàn hồn sau khi rớt xuống cầu thang, Carol biết mình bị mắc bẫy rồi. Rờ rẫm quanh tường, cô thấy chỉ có một lối thoát trên cao nhưng lúc này nó đã bị khóa. Nếu không nghĩ đến Steve bị thương thì cô đã hàng. Nhưng tình yêu thêm sức mạnh, cô nghĩ là thế nào cũng thoát, thế nào cũng tìm được Steve của cô, không ai ngăn được cô cả.
Cô tìm được núm đèn điện và bật lên. Tầng hầm ẩm ướt nhỏ bé, chứa đủ mọi thứ vặt vãnh, có cả cầu chì và đồng hồ điện. Khi Kamp mở cửa, cô đứng dưới chân cầu thang, nép mình vào vách, bàn tay đặt lên công tắc, chờ đợi. Đèn trong hầm đã tắt nên cô thấy rõ Kamp còn Kamp thì không thấy gì trong bóng tối.
Kamp quát lên, mặt xanh lè: - Ra đi! - Rồi ông nói theo thói quen: - Cả nhà bị bao vây rồi!
Không thấy động tĩnh gì hết.
- Ông hãy tỏ ra là đàn ông đi, bước xuống tìm cô ta chứ! Ông sẽ được chôn cất rầm rộ lắm, - Magarth vừa hù dọa vừa suy nghĩ cách cứu Carol thoát.
- Nào ra đi! - Kamp nhỏ nhẹ nói. Tấn công một người điên, ông ta không khoái tí nào. Ông quay nhìn Hartman ở sau lưng:
- Theo ông thì tôi phải xuống đấy lôi cô ta lên à?
- Tất nhiên rồi, - Hartman nhấm nhẳn trả lời - Nhưng đừng có thô bạo. Tôi không muốn cô ta bị hành hạ.
Magarth cười ghê rợn:
- Cô bé đó tốt lắm. Chưa biết mèo nào cắn xỉu mèo nào đấy!
Khi thấy ông sếp nhắc lại, Staum lảng đi, dứt khoát:
- Không được đâu. Tôi sợ bọn điên lắm... Tôi không chui được vào trong bóng tối đâu. Ông hãy nhớ đến người lái xe cam nhông đi!
Kamp ngần ngừ:
- Đáng lẽ ra những người ở Viện tâm thần phải đến dẫn cô ta đi mới phải. Có ai gọi điện thoại cho họ chưa?
- Không ai hết, - Magarth nói giọng khuyến khích. - Để tôi đi với ông, Kamp. Tôi không sợ. Ông đi trước rồi tôi theo sau.
Kamp thở ra một hơi dài:
- Thế thì ta đi, - rồi ông lại ngập ngừng bước tới, mắt nhìn chăm chăm vào căn hầm tối đen. - Có ai mang đèn bấm theo không?
Không ai hết cho nên Hartman tuy bối rối cũng bước theo Kamp gọi là để làm trọn phận sự.
Vào ngay lúc Kamp cúi đầu lướt qua khung cửa thấp thì Carol gỡ ngay cầu dao của công tơ, chộp lấy ông đẩy ngã rúi rụi xuống chân cầu thang. Ông Cảnh sát trưởng rú lên lăn vào trong khoảng không.
Magarth hiểu ngay và quyết tâm làm hỗn loạn đến cùng cực. Anh rên lên một tiếng ghê hồn rồi húc mạnh vào Geroge Staum, để hắn xô vào hai viên Cảnh sát đang lần mò trong tối. Magarth ré lên:
- Coi chừng! Coi chừng! Cô ta bên cạnh đấy!
Staum mất tinh thần, đấm đá lung tung, hạ đo ván một cảnh sát rồi vượt cầu thang chạy lên. Viên cảnh sát kia vung dùi cui nện túi bụi trong không khí. Magarth tiếp tục rú lên và chỉ trong một sự hỗn loạn lên đến cùng cực.
Như thế là đủ cho Carol rồi. Cô chạy lên hành lang và trong lúc nghe đánh nhau ở phía trước, cô chạy ra cửa, lẻn ra vườn. Magarth thấy được, chạy theo.
Carol chạy như điên theo đường, quẹo sang phải khi nghe tiếng chân của Magarth ở phía sau. Cô tăng tốc độ, chân như không bám đất. Không để Magarth đuổi kịp. Nhưng anh vẫn gan lì theo miết trong bụng tự hỏi không biết viên Cảnh sát trưởng có đuổi theo họ không?
Carol chạy thẳng đến một khóm cây bên cạnh con đường lớn dẫn đến Mũi Gió Biển. Nhưng Carol không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng khi đã chạy thoát vào rừng thì không ai đuổi theo được. Quá tự tin, cô không đề phòng, vấp vào một rễ cây và ngã lăn ra.
Cô suýt ngất đi nhưng khi gắng nhỏm dậy đã thấy Magarth ở bên cạnh cúi xuống nhìn:
- Cô đừng sợ, đừng sợ tôi! Tôi muốn giúp cô! Chính nhờ tôi mà cô thoát đấy. Chớ hoảng quá như thế.
Mới đầu Carol gạt đi nhưng sau lại cảm thấy có chút ít tin cậy. Cô thở hồng hộc:
- Ông là ai? Ông muốn gì tôi?
- Tôi tên là Phil Magarth, tôi là phóng viên. Còn cô, cô là Carol Blandish phải không?
- Tôi không biết, - Carol nói, hai tay ôm lấy đầu. - Tôi không biết mình là ai? Tôi bị tai nạn. Tôi mất trí nhớ.
Carol ngồi dậy, cầm tay Magarth:
- Ông muốn giúp tôi thực không? Steve... anh ấy bị thương nặng lắm. Ông đi với tôi không?
Magarth nhíu mày:
- Steve Larson? Có phải anh ấy không?
- Ồ đúng rồi. Ông biết anh ấy à?
- Biêt'' chứ! Chúng tôi còn là bạn thân nữa kia. Chuyện gì thế? Có phải hai gã mặc đồ đen...
Carol rùng mình:
- Vâng, chúng bắn Steve. Tôi đi tìm bác sĩ Fleming, chắc lão điên, lão lại nhốt tôi trong hầm...
Magarth nhìn cô sững sờ:
- Cô có thật là Carol Blandish không? Cô xử sự thật bình thường. Không có dấu hiệu gì tỏ ra là mất trí hết. - Anh nắm lấy tay cô. - Ừ, đúng là cái sẹo đây rồi... Vậy thì có đúng là cô bị mất trí thật không? - Anh hỏi - Có phải đúng là cô không biết mình là ai không?
- Đúng, nhưng xin ông, nếu muốn giúp tôi thì không nên để mất thì giờ. Anh ấy bị thương nặng lắm. Ông muốn đi với tôi không? Ông giúp tôi không?
- Còn nói gì nữa! - Magarth vừa nói vừa đỡ cô dậy - Anh ta đang ở đâu?
- Trên kia, trong đường núi. Nơi trại của những người kiếm củi. Tôi bỏ anh ấy ở đó.
- Tôi biết chỗ ấy rồi, - Magarth vừa nói vừa nhìn quanh. - Trời sắp sáng. Không nên để họ thấy ta. Để tôi đi lấy xe. Cô nên chờ tôi ở đây. Tôi chỉ đi khoảng 10 phút thôi. Cô nghe tôi không?
- Nghe! - Carol cảm thấy tin tưởng ở nơi anh - Nhưng ông đi nhanh lên. Tôi sợ quá... Anh ấy chắc mất nhiều máu rồi...
- Cô chớ lo! - Magarth thân mật nói - Chúng ta sẽ cùng săn sóc anh ấy. Cô nấp đi và đợi tôi.
Ở lại một mình, Carol thấy lo sợ lại đến. Trong khi bước vào lùm cây, cô linh cảm một mối nguy hiểm sẽ đến, tim đập liên hồi. Cô tiếc là đã không đi theo Magarth. Cô cố sức lấy can đảm để bước tới, chỉ một thaóng ngắn nữa thôi là đến con đường lớn thấp thoáng sau hàng cây.
Bỗng cô dừng lại. Có vật gì động đậy phía trước mặt. Cô nín thở căng măt'' nhìn. Sau một gốc cây to lộ ra một vành mũ đàn ông. Cô sững người, không nhúc nhích gì được. Một người mặc áo choàng đen, mũ phớt đen rời gốc cây ra đứng trước mặt cô: Max. Gã dịu dàng nói:
- Tôi đi tìm cô. Không được rắc rối.
Trong một giây, cô nhìn gã, tim giá lạnh vì sợ hãi rồi cô kêu lên một tiếng yếu ớt tung mình định vùng chạy trở lại. Nhưng Frank đã đứng phía sau chặn đầu, gã ngả mũ chào. Max nói tiếp:
- Không được rắc rối!
- Không, không, - Carol lùi lại kêu lên - Chớ động đến tôi. Đi đi, xin các ông đi đi. Tôi chờ một người, ông ta sẽ trở lại ngay... Các ông đi đi.
- Không được rắc rối, - Max lập lại - chúng tôi tìm cô.
Carol lùi lại, chạy về phía Frank. Cô quay lại lần nữa rồi đứng yên. Max hỏi:
- Larson ở đâu? Chúng tôi cũng đi tìm hắn nữa!
- Tôi không biết. Tôi không biết gì hết.
- Rồi cô sẽ nhớ lại thôi, - Max nói giọng rất lịch sự. - Chúng tôi biết cách gợi chuyện với phụ nữ lắm. Hắn ở đâu?
- Ôi, để tôi yên. - Carol nhìn quanh với đôi mắt con vật bị săn đuổi và hét lên.
Frank nhảy lại luồn những ngón tay to lớn của gã vào mớ tóc đen của Carol, lật ngửa đầu cô ra.
- Đập! - Gã nói với Max.
Max tiến lại. Carol thấy hắn nắm tay gã giơ lên. Cô kêu lên một tiếng thất thanh muốn lấy tay che mặt nhưng Max đã gạt ra rồi một nắm tay đập vào quai hàm cô.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau