trinhthamtruyen.com

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 10

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 10

Già néo đứt dây

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 4601 lượt xem

Theo thông tin của chị Carrera thì phòng ghi âm của Norman Hammley nằm ở vùng Ventura, một thị trấn nhỏ ven biển, giữa Los Angeles và Santa Barbara.
Sau nữa giờ đi đường, Peter lái chiếc MG từ dải đường ven biển rẽ vào khoảng sân của một cơ sở thủ công nghiệp khiêm tốn, rồi dừng xe bên một thùng rác đầy ú ụ.
- Một địa chỉ chẳng có gí thu hút, - Justus nhận xét trong khi đưa ánh mắt coi thường lướt qua toàn bộ khuôn viên. Ở đây có một số xưởng sửa chữa ô tô bị bỏ hoang và rõ ràng đang rất cần được chỉnh sửa. Thế nhưng một tấm biển đã phai màu cho các cậu biết chắc chắn rằng bộ ba thám tử, bất chấp sự nghi ngờ ban đầu, đã tới đúng địa chỉ.
Chiếc cầu thang ngoài trời bằng sắt đã han rỉ dẫn lên một cánh cửa lắp kính, trên có dán một bảng nhựa nhỏ cũng đã bạc màu. Dòng chữ trên bảng đề:
"Hammley’s Sound - Kitchen" - Bếp trộn âm thanh của Hammley. Không chần chừ, Thám tử trưởng ấn chặt ngón tay lên nút chuông đã mòn vẹt. Một lúc sau, trong âm thanh rầm rì cho biết họ được phép bước vào trong.
Khi Justus, Peter và Bob vào tới căn phòng phía trước được trang trí rất hà tiện bủn xỉn thì có một người đàn bà gầy nhẵng nện những bước chân thô bạo tiến về phía họ. Mắt ánh lên vẻ chê bai đến cùng cực, bà ta nhìn ba vị khách.
- Tôi giúp được gì đây? - Bà ta cong mỏ phun ra. - Giờ làm việc của tôi sắp hết rồi, mà cứ theo như lịch ghi thì các cậu không báo trước. Các cậu tìm cái gì
ở đây hả? - Hai làn môi vốn đã mỏng giờ mím lại thành một vệt kẻ mỏng dính.
Vẻ quả quyết, Justus bước một bước về phía trước. - Cứ bình tĩnh đã, thưa bà…hèm?
- Lockler. Bà Susan Lockler, - người đàn bà sắc giọng. - Nào, việc gì?
Justus gắng nặn ra một nụ cười duyên dáng. - Mọi chuyện rất bình thường, bà Lockler. Chúng tôi chỉ muốn gặp Norman Hammley. Liệu anh ấy có tình cờ đang ở trong phòng ghi âm không?
Bà Lockler phun ra một âm thanh khinh thị. - Chả lẽ các cậu tưởng rằng một nhạc sĩ vô cùng bận bịu như thế lại để cho thứ người như các cậu không xin hẹn trước mà đến khuấy đảo thời gian sáng tạo của anh ấy hả? - Vẻ oai vệ, bà ta khoang hai cánh ta ra đằng trước ngực. - Tôi rất tiếc, thưa các cậu. Công việc của tôi ở đây là phân biệt kẻ giả người thật, và trong trường hợp nầy thì rõ ràng các cậu tính sai: tôi nể tình các cậu một phút để bước ra khỏi chổ nầy, trước khi tôi gọi điện cho đội gác để họ thẳng tay tống cổ cả bọn ra ngoài kia với cái tội xâm nhập trái phép nhà riêng!
Justus đã muốn đáp lại những câu nói cộc cằn của bà Lockler, nhưng Bob giữ cậu lại và trả đòn theo kiểu mình. - Quên đi, Justus. Theo những gì mình thấy, thì hiện thời Norman Hammley không có ở đây. Bởi ngoài xe ô tô của bọn mình ra trong bãi đậu vắng tanh, chỉ duy nhất có một cái xe đạp cộc cạch. - Vừa nói, cậu vừa nhìn bà Lockler bằng vẻ khinh thị. - Cái con lừa sắt bẩn thỉu đó có lẽ là thứ công cụ giao thông duy nhất thích hợp mà Norman Hammley có thể lo lắng được cho bà thư ký của anh ta!
Không buông một lời nhận xét nào thêm, bộ ba xoay lưng lại với người đàn bà tiếp khách đang sửng sờ mở tròn hai con mắt, rồi họ đây cho cánh cửa ra vào lắp kính vừa sập vào ổ khoá vừa kêu lên một tiếng ầm to.
- Mình thật không muốn thú nhận điều nầy, các bạn đồng nghiệp, nhưng cứ theo những lời phỏng đoán về sức chịu đựng của mình thì rõ ràng là hiện thời mình không gặp may. - Vừa rên rỉ, Thám tử trưởng vừa thả người chìm vào hàng ghế sau của chiếc xe MG đang nóng rẫy dưới ánh mặt trời.
Peter ném cho cậu một cái nhìn khích lệ qua kính hậu. - Tuy là có khó khăn đấy, Justus, nhưng ngẩng cao đầu mà chịu đựng đi! Suy cho cùng thì không một ai trong bọn mình tưởng tượng ra cảnh bị mụ đàn bà độc địa đó chắn đường.
Cậu mở máy và lái xe ô tô về phía con đường bụi bặm.
Bob rõ ràng là đang gặp khó khăn trong việc che giấu sự bực của mình. -
Đừng có giận mình, các bạn, nhưng trong vụ nầy mình luôn có cảm giác bị giậm chân tại chỗ. Bây giờ làm thế nào tiếp tục?
- Rõ như ban ngày, - Justus đả lấy lại được giọng lạc quan. - Ta vẫn cứ bám vào vụ nầy và tiếp tục bám vào chân Hammley.
Peter rên thành tiếng. - Hy vọng là cậu không định ra lệnh cho cả bọn nằm rình vô thời hạn trước phòng ghi âm của Hammley chỉ vì một hi vọng mỏng manh là tay trộn nhạc kia tới một lúc nào đó sẽ xuất hiện trở lại?
Dưới cái nóng hành hạ của buổi chiều, Thám tử trưởng đưa tay vuốt lớp mồ hôi trên trán. Vừa há mồm ra thở, cậu vừa xoay cho kính cửa sổ trôi xuống và sung sướng hưởng thụ luồng gió tràn vào trong. - Tại sao chúng ta lại cứ phải làm đơn giản trong khi chúng ta có thề thực hiện điều đó phức tạp hơn?
Qua anh trai của Jeffrey, bọn họ vốn biết là Hammley luôn luôn được đưa đến trình diện vào lúc nữa đêm tại Planet - Evil trong một chiếc xe Limousine màu đen, rồi cũng lại đến chiếc xe đó để lên đường về khi đã hoàn tất chương trình biểu diễn đúng một tiếng đồng hồ. Bất chấp lời cấm cửa dành riêng cho bọn mình của Jim Cowley, mình vẫn nhìn thấy một khả năng tiệm cận đầy hứa hẹn.
Vào thứ sáu tới, khi nhà nghệ sĩ bậc thầy của các ảo ảnh âm thầm lủi từ nơi làm việc ra, chúng ta sẽ ngồi chờ trong một chiếc MG sẵn sàng lăn bánh trước sàn nhảy và đuổi theo gã!
Bob bật lên một tiếng huýt sáo hăm hở. - Nghe hay đấy, Thám tử trưởng.
Đúng như người xưa nói, thử việc gì cũng nên thử ba lần, kể cả việc điều tra!
Chuông báo giờ nghỉ gay gắt reo lên, giật Justus ra khỏi dòng suy nghĩ. Cả giờ sử của cô Seven chẳng để lại trong đầu cậu được nhiều điều. Dù lời miêu tả của cô giáo về vị hoàng đế Napoleon của người Pháp có hút hồn người khác tới bao nhiêu trong đầu cậu cứ chốc chốc lại hiện ra tay trộn nhạc bí hiểm. Thám tử trưởng nghĩ muốn nát óc, tại sao Norman Hammley cứ xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cậu và lẩn khuất trong đó như một con ma không đường siêu thoát. Dù cố gắng hết sức mình, cậu vẫn không tìm ra được một lời giải thích logic.
- Lên đường đi hỏi cung! - Có ai thầm thì từ phía sau vành tai cậu. Bối rối, Justus xoay về. Đứng ngay trước mặt cậu bây giờ là Bob và Peter, hăm hở đòi hành động và đã sẵn sàng lên đường tấn công sân trường.
- Bọn mình vừa phá mất cơn ngủ gật của cậu hả? - Bob cười và cắn một miếng thật to từ khoanh bánh mì dành cho giờ nghĩ giữa buổi học. - Trông tê dại như thể cậu vừa nằm mơ thấy một con ma.
Thám tử trưởng nặng nề rời ghế đứng dậy và bắt đầu giơ tay nắn bóp thật mạnh đùi bên trái. - Hầu như thế. Nhưng mình không ngủ gật trong giờ lịch sử, mà thứ tê dại là chân trái của mình đây. Cả lời phỏng đoán thứ hai của cậu cũng không hoàn toàn sai, Bob. Cái tay Norman Hammley đó đang là một con ma lẩn khuất trong đầu mình.Vì thế mà đã đến lúc chúng ta phải đẩy cho vụ nầy tiến tới, để chấm dứt trò ám ảnh u ám của gã, trước khi những con người vô tội khác bị hại.
- Gần đúng rồi, Justus, nhưng chưa chính xác, - Bob phản công và đưa tay chùi những vụn bánh mì bên bờ miệng. - Làm sao mà cậu có thể nói Horman Hammley giở trò u ám, trong khi cái đầu gã có vẻ như đã tan ra thành không khí?
Justus lờ đi lời châm chọc và dẫn hai anh bạn hướng tới lối ra khỏi lớp. -
Mình đã vạch sẵn một kế hoạch sao cho ta có thể hỏi han các bạn cùng trường một cách khéo léo tế nhị nhất. Có lẽ hay hơn cả là bọn mình chia ra. Cậu, Thám tử phó, nhắm tới Lucy Stryker. Ronald Bridge và Mitch Cooper là nhiệm vụ của Bob. Bản thân mình sẽ tìm cách tiệm cận Mandy Robin.
Thám tử trưởng đẩy cánh cửa bằng một cú nhấn mạnh mẽ rồi cương quyết cùng hai người bạn bước ra sân trường.

Chương trước Chương sau