trinhthamtruyen.com

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 11

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 11

Chỉ mới hiểu được bề mặt bên ngoài

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 4354 lượt xem

Không cần tìm lâu. Thám tử Thứ Ba dễ dàng nhận ra ngay hai nam học sinh mà cậu cần hỏi chuyện. Thật may, Mitch Cooper và Ronald Bridge đang ngồi bên nhau trên bãi cỏ mới được cắt xén gọn gàng phía trước phòng tập thể thao. Cả hai đang say mê với trò trao đổi ảnh các ngôi sao bóng chày.
- Chào! - Bob khoanh chân ngồi xuống bên họ và ngạc nhiên trước số lượng đáng nể những tấm bìa sặc sỡ đang được bày ra thảm cỏ.
- Bộ sưu tập vẫn chưa hoàn chỉnh sao? Các cậu đổi đi đổi lại với nhau đã mấy tuần lễ nay rồi.
Ronald thoáng ngẩng lên rồi chỉ vào một xấp ảnh in trên bìa cứng cao gần bằng chiều dài của một bao thuốc lá. - Tất cả chổ nầy đều là ảnh bị đúp, cậu không biết chứ bọn mình đã bỏ không biết bao nhiêu tiền vào các cửa hàng bán ảnh, nhưng chẳng hộp nào chứa những bức ảnh mà bọn mình còn thiếu.
- Đúng là trò dối trá! - Mitch cáu kỉnh chửi bới. - Mình đoán chắc đây là một chiến lược bẩn thỉu. Rõ ràng bọn mình chủ tâm giữ lại một số ảnh nhất định, để rồi nữa năm nữa mới lần lượt đưa ra.
- Ronald nhận ra nét mặt chê bai của Bob. - Khỏi phải nói hết. Bản thân bọn mình cũng biết là phải tẩy chay những trò gian dối như thế, nhưng bọn mình bị nhiễm cơn điên sưu tầm nầy mất rồi. Mắc phải lưỡi câu của bọn người chuyên in ảnh thẻ.
- Nhân tiện cậu vừa nói về cơn điên, - Bob chuyển đề tài một cách khéo léo, hướng vào chủ đề cần bàn tới. - Cuối tuần vừa qua chắc các cậu cũng đến xem chương trình biểu diễn của Norman Hammley ở sàn nhảy Planet - Evil, đúng không?
Micth gật đầu thoáng qua. Cậu ta quá mê mải với trò sắp xếp các bìa ảnh.
Ronald dỏng tai lên. - Chương trình của tay trộn nhạc đó rất hay. Gã ta quả là có tài tạo không khí tiệc tùng. Cậu cũng đến đó hả? Sao mình không nhìn thấy?
- Peter, Justus và mình đến đó vào buổi tối thứ bảy. - Vẻ thư thái, Bob nằm ngửa ra thảm cỏ, nhắm mắt lại và quay mặt hứng ánh mặt trời. - Các khách nhảy ở đó ai cũng nổi điên lên vì âm nhạc. Bọn mình cũng không khác được.
Thật sự không phải là lần đầu tiên mình vào sàn nhảy, nhưng chưa bao giờ mình gặp một chuyện như vậy! Chắc chắn nó sẽ thành một đêm cực kỳ hấp dẫn.
Nhưng sau vụ tai nạn thảm thương lúc nữa đêm thì bọn mình không còn chút hứng thú tiệc tùng nào nữa.
- Cậu nói đến người đã chết hả? - Ronald khẽ rùng mình. - May mà mình không có mặt. Xác chết không phải sở thích của mình. Cả lúc Mandy đột ngột sụp xuống khi đang nhảy, thoạt đầu mình cũng có tính đến chuyện trầm trọng nhất. Cậu có nghe đến cơn chất của cô ấy chưa?
- Có
- Đúng là chả mấy ai muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng cái chết hầu như rình mò ở mọi ngóc ngách. - Ronald lấy hơi thật sâu. Bọn mình mừng không thể tả khi Mandy mở được mắt ra rồi nhỏm dậy. Dù thế nào thì chuyện nầy cũng có vẻ kỳ kỳ…
- Ý cậu muốn nói sao?
- Ừ thì, không biết nói thế nào…, - Ronald băn khoăn tìm cách diễn đạt. - Theo như mình biết thì Mandy luôn dè chừng và thận trọng trước tất cả những gì mới mẻ. Mình vẫn luôn cho cô ấy là người quá nghiêm trang, và thậm chí còn nhiều lần xếp cô ấy vào hạng "chuyên gia phá đám". Thế nhưng trong sàn nhảy Planet - Evil, tất cả những tính cách đó đột ngột bay biến đi đâu mất hết. Cô ấy vừa nhảy vừa tôn thờ ra mặt cái gã trộn nhạc không đầu, và gã ta có vẻ đã hút hết hồn Mandy. Mình có cảm giác như cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Lời diễn giải của Ronald khiến Bob đâm trầm ngâm. - Thế tâm trạng các cậu ra sao, lúc Norman Hammley biểu diễn ấy? - Cậu chĩa câu hỏi đầy chủ ý về thẳng phía hai người bạn, lòng hy vọng Mitch sẽ cung cấp thêm cho cậu một vài chi tiết hữu dụng khác. Nhưng anh bạn của Ronald vẫn quá mê mải trong thế giới các ngôi sao bóng chày, anh ta căng thẳng đếm lại những chiếc ảnh đúp của mình, không để khiến người khác khiến mình phân tâm.
Nếu cậu hỏi thì mình nói thật là mình có cảm giác rùng rợn, - Ronald thẳng thắng thú nhận. - Bởi vì khi ở sàn nhảy đó, mình cũng chẳng khác Mandy mấy.
Nhiều khi mình nghĩ, mình không còn là bản thân mình nữa. Mặc dù đầu óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể như sa vào một cơn say không thể giải thích được. Mình biết, có lẽ cậu cho mình là ngu ngốc, nhưng phải nói tay trộn nhạc kia quả thât có một sức mạnh siêu nhiên…
Bực bội, Mitch gom những tấm bìa lại thành một chồng. - Các cậu nói chuyện xong chưa? Giờ giải lao có được mấy đâu, Ronald, mà bọn mình thì chưa thống nhất lần nầy sẽ trao đổi ảnh dưới điều kiện nào.
- Mình xin lỗi, Bob, - Ronald ngượng ngùng nói. - Nhưng giờ thì môn bóng chày được ưu tiên hơn Thám tử Thứ Ba nhỏm dậy từ bãi cỏ. - Mình hiểu rồi, một câu hỏi cuối cùng nữa thôi.
- Câu hỏi nào?
- Vé vào cửa Planet - Evil không rẻ chút nào. Mình đoán là cáccậu cũng chẳng có thừa 20 dollar. Thế bằng cách nào các cậu chui được vào trong đó?
- Cha, - Ronald sắc mỏ đáp lại. - Mình cũng có thể đặt ra với cậu chính câu hỏi đó đấy.
Bob không thấy có lý do gì để che giấu sự thật trước mấy anh bạn cùng lớp.
- Bọn mình tìm được đường vào qua phòng sau. Nói cho chính xác là qua khuôn cửa sổ nhà vệ sinh. Thế còn các cậu?
Trên mặt Ronald mở ra một nụ cười, mỗi lúc một rộng, rồi ngoác đến mang tai:
- Cũng theo cách đó đấy.
"Cỗ máy thời gian!" - suy nghĩ đó xuyên qua não bộ Peter. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Lucy Stryker trước quầy bán nước hoa quả của phòng nghỉ. Cô gái mà họ đã nhìn thấy trong sàn nhảy Planet - Evil vào cuối tuần qua phải già hơn cô nữ sinh đang đứng đây tới gần mười tuổi, Thám tử phó nhận xét sau một cái nhìn chăm chú. Cô công chúa Disco già dặn bây giờ đã biến lại trở thành một nữ sinh trẻ trung.
- Nhìn cái gì mà đăm đăm như thế? - giọng Lucy vang lên, nghe đanh đá như muốn cãi nhau.
- Thời nào thì các cô nàng xinh đẹp cũng bị người ta nhìn ngắm chứ, - Peter đáp lại với vẻ duyên dáng tước vũ khí đối phương. - Mà nói thật, mình thấy bạn không son phấn còn đẹp hơn nhiều.
Rõ ràng là có phần sung sướng, lucy đưa tay vuốt tóc. - Vậy là chắc bạn đã nhìn thấy mình trong Planet - Evil, đúng không? - Cô gái mỉm cười ngượng ngùng. - Đó chỉ là lần vỏ nguỵ trang để qua mặt người gác cửa thôi, nhưng rõ ràng nó có kết quả. Một bằng chứng cho thấy trong cuộc sống thường những thứ hời hợt lại hay giúp ta tiến đi xa.
- Nhìn một cách hời hợt thì có thể bạn có lý. Câu hỏi chỉ là bạn theo đuổi mục đích nào.
Lucy cân nhắc vài giây đồng hồ, muốn đập cho Peter một câu trả lời sắc sảo.
Nhưng cô chưa tìm được giải pháp thích hợp thì Thám tử phó đã kịp thời tận dụng ngay giây phút suy nghĩ của đối phương.
- Phải bạn cũng bị tay trộn nhạc không đầu đó bỏ bùa không? Sàn nhảy Planet - Evil vào đêm thứ bảy tuần vừa qua giống như địa ngục vậy!
Mặt Lucy thoáng giật nhẹ. - Tại sao bạn lại hỏi mình như thế?
- Thì mình cũng chỉ nói thế thôi, - Peter đáp lại bằng nét mặt ngây thơ. - Tay trộn nhạc Hammley giờ là chủ đề thường trực trong toàn vùng Rocky Beach.
- Thế sao? Kỳ lạ thật, thế mà mình không biết.
Lucy Stryker lùi về một bước. - Mà mình khuyên thật bạn, nên giữ mồm giữ miệng thì tốt hơn. Bạn biết đấy: "Tiếng nói là bạc - im lặng là vàng". Nếu ban giám hiệu biết bọn học trò chúng mình lang thang qua đêm trong sàn nhảy, mà lại là một sàn nhảy phạm pháp, thì thầy hiệu trưởng sẽ ngay lập tức gửi thư về cho các bậc phụ huynh. Mình không biết ở nhà bạn ra sao, nhưng tình hình của mình thì hiện nay đã gây cấn lắm rồi. Còn bây giờ thì yêu cầu bạn để cho mình đựơc yên. - Cô nữ sinh ngẩng cao đầu, đi ngang qua mặt Peter và lẹ bước rời phòng giải lao Vừa lắc đầu, Thám tử phó vừa nhìn theo cô. Không biết đột ngột lên cơn gì thế?

Chương trước Chương sau