trinhthamtruyen.com

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 12

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 12

Một vụ điên khùng

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 10/10 với 4495 lượt xem

Mandy Robin được coi là gương mặt đầy triển vọng của ngành thể thao.
Dù là môn Tennis, bơi, chạy hay luyện thể lực, tất cả những người chú ý theo dõi cô đều tin chắc: cô nữ sinh mười lăm tuổi nầy sẽ trở thành một người giật huy chương Olympia trong tương lai gần.
Thám tử trưởng lại gần chiếc ghế dài trong sân trường, nơi Mandy đã vào một tư thế thoải mái và chăm chú cúi xuống với một cuống sách dày - Chào Mandy, cho phép mình làm phiền bạn một chút, được không?
Mandy thoáng ngẩng lên, rồi gập sách lại. - Bạn gặp may đấy. Mình vừa đọc xong chương cuối. - Cô gái ngồi dịch sang một chút. - Ngồi xuống đi.
- Một tiểu thuyết trinh thám:"Kẻ sát nhân khúc - gôn - cầu". - Gõ gõ một ngón tay lên ảnh bìa có in hình một cầu thủ khúc - gôn - cầu nhễ nhại máu, Mandy nói. - Nhìn bìa sách thí có vẻ rùng rợn đấy, nhưng nó hứa hẹn nhiều hơn bản thân câu chuyện. Sách viết chẳng căng thẳng mà cũng chẳng đặc biệt thông minh.
- Có vẻ như bạn quan tâm đến tất cả mọi thứ, chỉ cần chúng liên quan chút đỉnh đến thể thao, đúng không?
- Đúng thế. - Khi nhận thấy Justus chẳng mấy quan tâm đến quyển sách, cô gái quả quyết đút nó vào ba lô. - Bạn muốn nói chuyện với mình hả?
- Chính xác. - Thám tử trưởng bắt chéo hai chân, rút từ túi bụng của áo thun ra một quả táo, cắn một miếng thật to.
- Chuyện gì thế?
- Về vụ bị ngất của bạn vào tối thứ sáu tuần trước ở Planet - Evil. Nói cho chính xác thì đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mandy chợt đờ người ra, bối rối nhìn cậu. Rõ là câu hỏi khiến cô khó chịu. -
Mình chưa hoàn toàn hiểu ý bạn muốn nói cái gì. Liệu bạn có thể nói rõ hơn không?
Justus ngạc nhiên. Có vẻ như Mandy không phải là một bài toán dễ. Giống như trong một trận thi Tennis, cô ấy chặng đứng câu hỏi chĩa về phía cô, và quật chúng trở lại phía cậu trong những quả vụt chính xác. Mặc dầu vậy, cậu vẫn cương quyết không rời sân trong tư thế thua cuộc.
- Khi Jeffrey kể cho mình nghe rằng bạn bị ngất trên sàn nhảy, thành thật mà nói mình rất ngạc nhiên, và cực kỳ lo lắng. Suy cho cùng thì bạn được coi là nữ vận động viên tài năng nhất trường. Liệu người ta có phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của bạn không? - Vừa nói, Thám tử trưởng vừa gắng tóm giữ ánh mắt của cô nữ sinh bằng một cái nhìn đầy kinh nghiệm.
- Mình rất khỏe! - Mandy bộc phát tự vệ. - Nhưng nếu mình tìm đến một địa chỉ cực kỳ thiếu oxi, rồi sau đó lại bắt buộc phải hít vào phổi đống khói của hàng trăm điếu thuốc lá, đấy là còn chưa kể đến lớp sương mù Disco nhân tạo, thì những điều kiện như thế rất nhanh chóng dẫn đến một cơ rối loạn hệ tuần hoàn.
- Kể cả với những người có thể lực tốt?
- Đúng thế.
Justus không buông lơi. - Có lúc nào bạn thoáng nghĩ tới một nguyên nhân khác, một nguyên nhân có thể giải thích rõ ràng hơn cho vụ suy sụp rất bất ngờ của bạn trong đêm hôm đó?
- Bạn thật có một lối ăn nói kỳ lạ quá đi, - Mandy nghi ngờ nhận định. - Nhưng mặt khác mình cũng biết là bạn cùng Peter và Bob có mở một văn phòng thám tử dưới cái tên "Bộ Ba". Phải chăng hiện thời mình đang trở thành một đối tượng điều tra của các bạn, đúng không?
Thám tử trưởng bị dồn tới chân tường, cậu đổ mồ hôi toàn thân. Justus hoàn toàn không ưa việc phải đưa ra những thông tin không dành cho những đôi tai lạ. Nhưng mặc khác cậu cũng có ý thức rằng, cậu sẽ cắn gãy răng mà không mở được quả hạt dẻ Mandy sắc sảo nầy, nếu không cung cấp một lời giải thích đáng tin cậy cho những câu hỏi lì lợm của cô ta.
- Doanh nghiệp của bọn mình tạm thời đang ngưng hoạt động, Mandy, - Thám tử trưởng lạ mồm nói dối, - nhưng nhìn theo phương diện gián tiếp, lời phỏng đoán của bạn mặc dầu vậy vẫn trúng hồng tâm: bộ ba bọn mình hiện thời quả thật đang bận rộn với một vụ án.
- Ra thế? - Mandy vẫn không buông tha. - Ý cậu nói "gián tiếp" là nghĩa gì?
Ngay từ thời còn bé tí, nghệ thuật đóng kịch đã là một sở thích lớn của Thám tử trưởng. Thật dễ dàng, cậu vào vai buồn thương trước cặp mắt xăm xoi của Mandy. - Đây là một chuyện buồn. Người mẹ đỡ đầu của Peter đã qua đời rất đột ngột trong tuần vừa qua. Kể từ lúc đó, văn phòng thám tử của bọn mình quyết định tạm thời nghỉ việc.
- Thế thì sao? - Sự đồng cảm của Mandy rõ ràng rất có giới hạn. - Mình liên quan gì đến chuyện đó?
- Thì cũng chỉ liên quan gián tiếp thôi, - Justus tiếp tục. - Mặc dủ vậy vẫn có một mối quan hệ không phải là không nặng ký giữa vụ ngất của bạn và cái chết của mẹ đỡ đầu của Peter. Tên của người đã chết là Amy Scream - Sao kia? - Tóc sai gáy Mandy bắt đầu dựng lên. - Nhưng mà…nhưng mà…thế thì…
- Đó là người phụ nữ vào tối thứ bảy tuần qua đã bị âm nhạc của Planet - Evil hút hồn vì nhưng nguyên nhân không thể giải thích và sau đó, đã kiệt sức gục xuống sàn nhảy, - Justus nhắc nhở thêm.
Mandy đập tay lên trán. - Trời đất ạ! Vậy là gió thổi theo chiều đó.
- Bây giờ bạn hiểu ý mình muốn nói gì chưa? - Justus bắt đấu hể hả múa tay trong bị, nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ nét mặt buồn thương. - Còn bi thương hơn nữa là cả Peter, Bob lẫn mình đều có mặt khi vụ tai nạn trầm trọng đó xảy ra. Lúc bấy giờ bọn mình cũng có mặt tại sàn Disco và tận mắt nhìn thấy tay trộn nhạc quỷ sứ hầu như đã bỏ bùa tất cả những người có mặt ở đó. Và cũng theo vẻ ngoải mà đoán, thì có vẻ như bạn cũng là một trong những nạn nhân được hắn ta lựa chọn.
Với những ngón tay nhớp mồ hôi vì hồi hộp, Mandy bắt đầu giật giật cằm dưới. - Bạn làm mình sợ, Justus. Da mình đang rởn lên đây nầy. Nếu quả thật như thế thì, thì… - đột ngột, cô gái ngưng bặt, ngẫm nghĩ.
- Thế thì sao kia? - Justus thận trọng khoan thêm.
Mandy nhìn cậu nghiêm trang. - Bạn có thể giữ được bí mật không?
- Dĩ nhiên. - Justus nhìn thẳng vào mặt cô gái. - Xin thề với lòng danh dự và lương tâm! - Để nhấn mạnh vẻ đáng tin của mình, cậu thậm chí còn giơ cả bàn tay phải lên.
- Thôi được, - cô nữ sinh chần chừ. - Vụ ngất của mình…mình tin rằng, nó không hẳn có nguyên nhân ở tình trạng thiếu ôxi hoặc quá nhiều khói thuốc là…
- cô nuốt khan! - Có vẻ như tại sàn nhảy Planet - Evil có chuyện bất thường. Mình biết, nghe có vẻ trẻ con, nhưng mà…, bạn có tin vào pháp thuật không?
- Thành thật mà nói, cho câu hỏi nầy thì mình không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, - Justus thẳng thắng thú nhận. - Qua quá trình điều tra cả Peter, Bob và mình đã rất nhiều lần phải đối mặt với những sự kiện kỳ quặc, thoạt đầu gây ấn tượng như liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, tất cả những cái gọi là "hiện tượng siêu nhiên" đó luôn chỉ là những mánh khóe giả dối do con người tạo nên. Và Hammley chắc chắn là một con bạc gian lận.
- Hammley? Mình chưa bao giờ nghe thấy. Có phải đó là tên của tay trộn nhạc không đầu?
Justus gật đầu. - Liệu cậu có thể ngắn gọn cho mình biết cái đêm của cậu trong Planet - Evil đã xảy ra ra sao? Càng khách quan được thì càng tốt.
- Không thành vấn đề. - Mandy vuốt lại tà váy cho chỉnh chu. - Thật ra mình không phải là kẻ mê nhảy nhót. Như đã nói, một tâm hồn vận động viên thể thao cuồng tín như mình xếp hạng cái đền thờ khiêu vũ ngập ngụa khói thuốc đó vào hàng thuốc độc, chẳng mấy hấp dẫn. Nhưng vào tối thứ sáu tuần trước, mình bị vỡ liên tiếp hai cái hẹn. Vì không muốn ở nhà mà buồn với bực, nên mình gạt nỗi ngại ngần sang bên, sửa soạn quần áo rồi đi đến sàn nhảy Planet - Evil, nơi mấy cô bạn thân nhất đã khen ngợi ca tụng từ mấy tuần lễ trước. Mà ngoài ra, mình nghĩ như thế, có thể tới đó mình sẽ gặp một cô bạn chăng.
Thám tử trưởng bắt đầu thấy nôn nóng. Nếu Mandy cứ tiếp tục trang điểm kỹ lưỡng như thế nầy cho bản báo cáo, thì chắc chắn giờ nghỉ giải lao sẽ không đủ cho cậu nhận được tất cả những thông tin cần thiết.
- Nhưng chắc là người như cậu chỉ quan tâm đến các dữ kiện thôi, - cô nữ sinh có vẻ như đoán được ý nghĩ của cậu bạn. - Thật thà mà nói, mình thấy cái sàn nhảy đó chẳng mấy thú vị. Đầu tiên mình chỉ đứng trong một góc, quan sát những người đang khiêu vũ và tự hỏi, tại sao mà họ lại mê cái cửa hiệu nầy đến thế được? Mình cũng chẳng thấy thích thú gì chuyện nhảy nhót, nhất là khi chẳng gặp được cô bạn quen nào. Nhưng rồi đột ngột tay trộn nhạc bí hiểm kia bước lên sân khấu, và thứ nhạc của anh ta vang lên, hút hồn mình mà mình không biết. Lúc đó mình chỉ còn muốn khiêu vũ nữa mà thôi.
- Chuyện đó xảy ra chính xác ra sao? - Justus hỏi gặng. - Thứ hút cậu ra sàn nhảy là âm nhạc, hay hình ảnh ma quỷ của tay trộn nhạc không đầu? Cậu thử nghĩ lại cho kỹ xem.
- Cho tới nay mình vẫn chưa nghĩ kỹ về chuyện nầy, - Mandy khẳng định. - Nhưng nếu bây giờ cậu hỏi mình cho rằng nguyên nhân là cả hai. Cả âm nhạc lẫn tay trộn nhạc hoà làm một. Mình thấy như bị phép ma quyến rũ. Chưa bao giờ mình gặp chuyện đó, mà khiêu vũ lại vốn là môn thể thao duy nhất mình không thích. Nhưng lúc đứng tại sàn nhảy đó, mình như không còn là chủ nhân của bản thân mình nữa. Mình nhảy như một kẻ điên theo lời một bài hát điên khùng, tựa đề của nó cũng rất thích hợp, "Devil - Dancer". Và cậu biết không, thứ rùng rợn nhất trong toàn bộ câu chuyện nầy là gì? Suốt thời gian đó, tay trộn nhạc như chỉ nhắm chăm chăm vào mình và quan sát mình không ngừng từ hai con mắt không tồn tại. - Giọng cô run lên. - Đột ngột mọi thứ xung quanh mình bắt đầu xoay, rồi tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, mình thấy mình đang nằm dưới đất, có hai người hộ lý đang cuối xuống, định khiêng mình lên cáng và đưa mình ra khỏi sàn nhảy Planet - Evil. Nhưng mình đã từ chối! Cậu có thể tưởng tượng ra được không? Mình muốn khiêu vũ tiếp! Vì những lí do mà bản thân mình cũng chưa hiểu ra, lúc đó mình khăng khăng không muốn rời sàn nhảy.
Tiếng chuông chói chang khiến Mandy giật nầy người lên. Không một lời lòng vòng. Cô giơ tay tóm lấy ba - lô rồi đứng thẳng dậy.
- Xin lỗi cậu, Justus, nhưng bây giờ mình phải đi đây. Vào giờ thể thao thì mình muốn đến đúng giờ.
- Mình hiểu mà! - Thám tử trưởng đồng ý. - Liệu mình có được phép gặp cậu một lần nữa, nếu trong vụ tay trộn nhạc quỷ sứ còn một vài câu hỏi cần trả lời.
Mandy xoay người dợm bước đi. - Chỉ trong trường hợp bắt buộc thôi nhé!
Ngay từ bây giờ Norman Hammley đã khiến mình gặp ác mộng rồi!
Với trái tim đập rộn lên, Thám tử trưởng đứng nhìn theo cô bạn cùng học cho tới khi bóng cô khuất hẳn vào trong nhà tập thể thao. Mãi tới bây giờ cậu mới tin chắc với phán đoán của mình: Trong lời kể của Mandy có điều không thật. Vụ án của các cậu bắt đầu tiến triển…

Chương trước Chương sau