Gái đêm - Chương 03

Gái đêm - Chương 03

Gái đêm
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9/10 với 6912 lượt xem

SÁNG  HÔM  SAU  RAND  MỞ  CỬA  PHÒNG BƯỚC RA thì đống chăn gối và người đã biến mất. Nhưng mũi hắn đánh hơi rõ ràng Lupe còn ở dưới nhà. Một mùi trứng chiên thịt ba chỉ lát mỏng thơm nồng nàn lâu rồi mới có dịp ngửi lại. Làm như vừa ngủ nhờ nhà ai thức giấc vậy.
Hồi trước hắn cũng chịu khó ăn sáng lắm chớ? Gặp Carlene sáng ra chỉ ly cà phê đen kèm điếu thuốc lá nên Rand cũng ít ăn luôn. Gần đây phải tự tay làm hắn chỉ đánh một chén bột bắp cho đỡ mất công. Một bữa điểm tâm thơm tho tuyệt vời sao nhớ thế!
Bữa nay gần tám giờ mới thực sự thức giấc. Ngửi mùi thơm lừng Rand hắn đói, hối hả cạo râu rửa mặt, mặc quần áo cho nhanh. Dưới bếp Lupe đang lúi húi sửa soạn bữa điểm tâm coi bộ xôm lắm, quen lắm. Con Morrigan đeo tò tò theo chờ tưng miếng thừa liệng xuống. Vẻ sợ hãi, kinh hoàng tối qua biến đâu rồi? Thấy Rand nó chào ngon lành:
— Ngủ ngon chớ? Trứng chiên muốn ăn thế nào đây... vàng mặt nghe? Cà phê pha sẵn nhưng trứng phải đợi ông xuống làm ăn liền mới ngon. Để nguội ăn chẳng ra gì!
— Tôi ăn sao cũng xong. Không cầu kỳ, kén chọn.
— Ô hay, sao không kén chọn, đòi hỏi? Ở đời phải đòi mới được thì sao?
Con nhỏ Lupe xoay sở khéo ghê. Nẫy giờ Rand mới để ý nó mò mẫm thế nào đã lôi chiếc áo choàng trắng tinh ở ngăn kéo phòng bịnh ra khoác đỡ, lụng thụng quá đầu gối. Chân vẫn đi đất. Mớ tóc đen không xổ tung mà sáng nay có sợi thung cột gọn thành đuôi ngựa vắt vẻo. Mà tuổi nó phải không phấn son thế này mới tự nhiên.
— Kìa, ông ngồi uống cà phê đi? Một phút nữa có hột gà liền. Còn tôi đói bụng quá tôi mạn phép làm rồi?
— Thiệt hả? Hồi hôm cô ngủ được chớ?
— Ngủ như chết!
Nó đã lờ vụ tản cư chăn nệm ra nằm trước cửa phòng thì Rand cũng chẳng nhắc tới làm gì. Tách cà phê còn nóng hổi hắn phải thồi sì sụp rồi vào đề chính liền:
— Tôi trái lại nằm mơ kỳ cục quá! À, cô đã phôn về nhà rồi đấy chớ? Đang nghĩ cách báo tin thế nào cho ông bà già khỏi hết hờn... nổi sùng đây. Tôi chẳng ngại quái gì song các cụ cổ hủ lỗi thời quá, không chịu hiểu cho mình. Phải nghĩ cách gì cho khỏi hố đằng nào cũng phải gọi về.
— Đúng... gọi liền bây giờ. Cô đừng trì hoãn chứ? Điện thoại nằm kia... gọi tức thì đi.
— Ấy, đâu được? Đang mắc chiên trứng đây, ông không thấy sao?
— Ồ, xong nhớ làm liền... Tôi ra ngoài một chút...
— Ủa, ông đi đàu? Còn đi đâu nữa?
Rand lẳng lặng mở cửa hông. Con Otto xấn xổ chạy tới mừng rối rít. Hắn cúi xuống vỗ về khen: “Tốt lắm! Không có gì lạ chớ chú mày?” Không có chuyện xảy ra thiệt, từ đâu hè ra lối đi tới cửa ngoài... Cánh cửa sắt còn khóa nguyên vẹn. Hắn mau mắn đi ra mở rộng cửa chờ khách hàng. Ngoài đường còn vắng, cả hai đầu cùng không thấy chiếc xe nào. Nếu thầy chú Thornton có xẹp vỏ xe thì cũng thay xong và giông từ lâu!”Tôi sẽ trở lại, ông tin đi...” Xin mời, khỏi cần nồ. Rand ngẩng đầu nhìn, chăm chú hết sức vẫn không tài nào nhìn ra miệng giếng. Có bụi cây che lấp. “Ban ngày mình là chủ, mình biết địa điểm mà nhìn còn khộng ra. Lẽ nào ban đêm tụi nó...”
Rand lẩm bẩm đi trở vô. Tới bếp thì vứt hết mọi chuyện vớ vẩn, không mảy may liên hệ đến hắn. Miễn con nhỏ Lupe làm ơn ra khỏi nhà giùm. Nó đang xớ rớ đứng trước lò, mỗi tay cầm một quả trứng. Thấy hắn bước vô, nó mau mắn đập vào cạnh chảo coi lẹ làng lắm.
— Cô làm bếp coi nghề đấy chớ?
— Tại tôi khoái nấu ăn... nhưng ở nhà lười bằng thích! Bếp nghỉ mới chúi đầu vô làm đỡ một bữa vậy mà? Nhiều lúc tôi có ý nghĩ phải chi nghèo nghèo một chút sướng hơn. Tha hồ làm, tùy ý... chẳng ai nhòm ngó.
Rand “Thế hả” rồi tốp liền. Giàu xụ hay thích nghèo mạt rệp cũng thây kệ. Chẳng nghĩa lý gì đối với hắn! Bây giờ hắn tà tà tới bèn cái Tivi nhỏ đặt cạnh bàn ăn. Quen lệ vừa nhấm nháp vừa theo dõi tin thời sự hàng ngày rồi. Quái nó vừa mở Tivi coi chắc? Máy còn âm ấm... Hắn ngước nhìn lên thì Lupe vội có ý kiến:
— Khoan đã... Đừng Tivi vội! Tôi có việc muốn nói với ông...
— Nói đi. Tôi đâu có nghe bằng mắt?
Lupe tính với tay tắt lấy thì hắn chận lại. Nó xịu mặt năn nỉ:
— Có Ti vi tôi không nói đưọc. Thật đấy. Vả lại giờ này có chương trình gì đâu? Không chiều tôi được chút sao... Rand?
Lại cái giọng ưỡn ẹo! Hắn gắt lên: “Tôi nói không được. Coi kìa, cháy hết trứng bây giờ?”
Lupe vội chồm tới nhắc ra. Quái, Tivi vặn nãy giờ cứ đen ngòm, không lên hình? Rand bực tức đổi mấy băng tầng... nhưng khung ảnh vẫn trơ trơ.
Ngửng lên nhìn bắt chợt nó đang cười cười chế diễu, hắn đứng dậy lật coi phía sau máy. Mấy con ốc xiết quá lỏng. Rồi! Rand hậm hực lấy móng tay xoay hết vít ra, lật lưng máy coi kỹ. Quả nhiên, thiếu 2 transistor đúng như hắn đoán, Rand nhăn mặt đưa tay ra biểu vắn tắt:
— Để đâu đưa ra? Đưa trả đây. Tại sao tháo ra... tại sao?
— Ồ hay, ông nói gì tôi không hiểu:
— Còn tôi... tôi hiểu quá! Đừng bịp chớ?
Rand đến ghét những vở kịch ngây thơ, không biết gì. Bèn xông lại chặn đầu nạt lớn:
— Đừng vớ vẩn. Biết điều gắn trả vô lập tức. Bằng không tôi nắm đầu giộng ngược xuống đất... là ở đâu cũng thòi ra! Để đâu... A, nó hả? Đưa ngay đây...
— Thôi, tôi đầu hàng! Tôi lấy ra đây, Làm gì dữ vậy? Có 2 cái bóng đèn nhỏ xíu hà? À thôi... thôi, tôi để dưới gối tôi đó...
Hắn chạy bay lên lầu. Mày nói láo lần này tao bẻ cổ. Nhưng không, cả hai chiếc transistor nhỏ xíu còn nằm đấy thực! Hắn mang xuống lúi húi ráp vô máy. Lupe làm thinh ngó. Rand vặn nút, điều chỉnh hình ảnh, âm thanh rồi trở về chỗ cũ nói bâng quơ: “Người ta không mất công đùa như thế bao giờ. Ắt hẳn phải dấu lén một cái gi. Bại lộ tức thời. Cứ nghe bản tin địa phương là ra manh mối hết!”
Tivi sang mục tin tức. Gã xướng ngôn kiêm bình luận gia mặt nghiêm nghị loan báo tóm tắt phiên họp LHQ ngày hôm qua không đi đến đâu và tiên đoán ngày hôm nay chắc cũng đến thế. Một loạt những tin tức lỉnh kỉnh, xen kẽ là tiếng giở giấy sột soạt trong máy. Sau một tiếng rẹt gợn hơn hắn sửa lại mục kỉnh lè nhè một hơi: — và bây giờ là tin tức địa phương, khán, thính giả lưu ý — nhất là quý vị ở tiếp giáp quận Avocado. Giới chức cảnh sát đang truy nã gắt một thiếu nữ 19 tuổi, can tội trộm một số dược chất ma túy quan trọng. Can phạm tên Guadelupe Gomez, từng bị phạt giam chín tháng về tội ma túy, được Cơ quan cải tạo thanh thiếu niên California bảo lãnh tự do tạm, gởi làm tiếp viên một phòng khám bệnh của một vị bác sĩ nổi tiếng Cựu-Kim-Sơn từ đầu năm.
Chiều qua bác sĩ phát giác có giấu cạy khóa tủ sắt đựng các thứ thuốc gốc ma túy và thấy mất hết số thuốc trị giá trên một ngàn đô la, giá chính thức. Tuy nhiên giá chợ đen bất hợp pháp phải gấp 10 lần... Và bây giờ đến tin tức mới nhất về cuộc đình công nhà máy cá mòi...
Lupe đủng đỉnh bưng khay trứng lại đặt xuống bàn:
— Đây, mời ông. Mong ông không chê...
— Đâu dám... Cảm ơn cô gì nhỉ.,. À, Lupe! Lupe Lacuesta... Cháu nội của John Lacuesta... Hà hà...
— Đó, tôi cam đoan ông lại chịu ảnh hưởng của bản tin vừa rồi. Có phải ông tưởng...
Cặp mắt Rand long sòng sọc. Muốn tóe lửa được. Hắn ngó trừng trừng.
— Thôi, đủ rồi! Tưởng cái chó gì? Đóng kịch dở quá mà cứ đóng hoài. Tưởng... thằng này ngu lắm sao, cô cháu nội John Lacuesta... tức Guadelupe Gomez? Vừa thôi chớ?
— Không, tôi không bào chữa. Chỉ xin nghe tôi nói.
— Nữa... lại nghe nữa! Cho cô hay tôi nghe rồi, tôi biết và biết rõ từ khuya hôm qua. Cái chuyện bịa đặt của cô chó nó tin. Nhưng tôi buộc lòng phải cho cô ở lại vì tỏi không muốn vì mình đoán lầm mà một sinh mạng có thể bị nguy hiểm thực. Tôi nhấn mạnh một sinh mạng. Vậy thì tốt hơn đừng nói gì nữa!
— Tôi biết ông giận tôi bịa đặt chớ? Nhưng ông phải cho tôi nói. Bất đắc dĩ tôi phải nói gạt ông. Có một điều thôi... còn là sự thực hết. Tôi chỉ bịa một chuyện thôi. Mà cũng có lý do chớ?
Rand giơ hai tay lên than “Bây giờ cô cũng công nhận cô bịa chuyện sao? Lại có lý do nữa!” Hắn đã muốn sỉ vả “dẹp lý do của cô đã và giông đi gấp giùm”. Nhưng Lupe đã quỳ xuống ôm đầu gối hẳn, ngước mắt lên giải thích:
— Tôi chỉ bịa chuyện gái nhà giàu Lacuesta, một chuyện đó thôi. Tôi hỏi ông... tôi đang lâm nguy, chẳng ai quen biết giúp đỡ... tình cờ chạy chết vô đây. Khai thực ra ai thèm cứu. Ai thèm cứu một đứa con gái nhà nghèo hèn Guadelupe Gomez? Phải cháu nội John Lacuesta may ra còn có người ham. Ừ, tôi là Lupe Gomex đấy! Nhưng tất cả tin tức Tivi vừa rồi bịa đặt hết. Tôi không ăn cắp thuốc, tôi chẳng biết vụ mất thuốc. Nghe Tivi nói mói biết và giật mình như ông vậy... Bịa đặt ráo...
— Cả vụ 9 tháng tù vì tội ma túy cũng bịa. Cơ quan cải tạo Thanh thiếu niên bảo lãnh cũng bịa luôn?
— Đâu có? Tôi bị quất chín tháng thiệt... nhưng ông biết sao không? Hồi đó tôi còn nhỏ, tôi đã biết gì đâu? Theo tụi nó đi “bụi”, thấy tụi nó chơi cần sa cũng chơi theo, làm vài khói lấy le vậy mà? Chẳng thấy gì hết, đâu ngờ có chút xíu cỏ khô vớ vẩn ấy mà Tòa giộng tới 9 tháng? Được cơ quan bảo lãnh về, gởi làm đằng phòng mạch bác sĩ Salisbury... tôi làm đàng hoàng, công việc sung sướng lắm mà?
—  Vậy mới tính xoay tí tiền còm, mở tủ hốt trọn số ma túy đi chớ gì? Bán ra tiền cũng sướng chán!
Lupe Gomez đỏ mặt, gân cổ cãi:
— Tôi nói tôi không lấy... tôi không hề sờ đến số thuốc mất mà?
— Không lấy tại sao bị cảnh sát rượt... và chạy trốn?
— Coi, tụi nó đâu phải Cảnh sát? Tụi nó rình tôi ở xi nê ra là bắt cóc đưa đến đây toan liệng xuống giếng thủ tiêu mà? Tôi cho có lẽ bọn chúng dính đến vụ trộm, kiếm cách giết tôi vứt xác phi tang để ai ai cũng tưởng tôi là thủ phạm hiện còn tại đào. Ông thấy chưa? Ông tin tôi nói thiệt chưa? Liệu ông có cứu tôi không nào?
Giọng nó cất cao, mỗi câu hỏi kèm theo một vài cái giật tay lăng xăng làm con bẹc-giê có biết gì đâu cũng hùa theo sủa nhăng, Rand bực bội quát “Câm họng” và có ngay giải pháp:
— Nếu thực vậy thì tôi đồng ý cứu chớ? Tôi nhận lời... và làm liền.
— Có thế chứ! Cảm ơn ông lắm...
— Đừng cảm ơn vội. Cô muốn tôi cứu thì tôi cứu bằng cách phôn tới Cảnh sát để họ cho người tới đây hộ vệ cô tới nơi an toàn. Giả thử có ai muốn hạ cô cũng không nổi, thấy không?
— Thôi im đi! Tưởng cách nào... chớ kêu lính tới đưa đi mà gọi là cứu hả? Sức mấy cảnh sát bảo vệ? Còn đang bảo lãnh tự do tạm... nhè đụng tới vụ này thì không dính đến số ma túy mất trộm cũng bị tống gấp vô Trại Thanh Thiếu niên lạc nẻo. Đại khái không tội cũng kể như tù!
Rand buông nỉa xuống ngó Lupe, mỉa mai:
— Coi, cô không lấy trộm... cô tự tin vô tội thì sợ gì Cảnh sát bỏ tù? Bảo vệ công dân là nhiệm vụ của họ chớ đâu phải công việc của tôi? Tôi gặp bao nhiêu rắc rối rồi... để vụ rắc rối của cô cho các bạn dân lo chớ? Sao khi không tôi phải gánh nhỉ? Tôi đâu có máy dò nói dối? Đành vậy chớ biết sao hơn?
— Hừ... biết sao hơn! Vậy cũng là giải quyết.
— Mặt Lupe vác lên hờn giận. Nó căm hận ngó Rand và bất thần đứng bật dậy, chộp lấy khay điểm tâm hắn đang ăn dở liệng xuống chậu rửa bát, muỗng nĩa khua choang choảng. Nước mắt nó ở đâu đã trào ra lẹ thế? Lupe vùng vằng đưa tay áo lên lau và gằn giọng dọa:
— Được rồi... Tôi hết lời năn nỉ, có thề cứu được mà anh sắp đặt hại tôi tồi bại vậy thì tôi cóc cần nữa. Tôi cũng có thể hại anh, làm cho anh đau khổ được vậy! Để lát nữa anh kêu cớm tới thì con này cũng biết cách khai cho anh dính luôn. Chỉ cần thêm chút chi tiết thì đêm hôm những cái gì xảy ra giữa anh và tôi cả nước sẽ biết, bọn nhà báo vẽ thêm cho anh tiêu sự nghiệp luôn!
— Coi... cái gì đêm hôm giữa cô và tôi? Cô dám bịa chuyện đểu giả... mặc dầu không hề có? Cô trả ơn đấy?
— Cái gì rồi sẽ biết? Tôi sẽ xé rách áo như thế này này... rồi chìa ra cho nhà báo chụp hình. Chắc chắn Carlene khoái bằng thích! Tại sao tôi không dám? Chuyện không có thì anh tự biết lấy. Cũng như tôi không ăn cắp vậy. Anh bỏ mặc tôi không lẽ tôi cứ chịu mãi đau khổ, bất công một mình? Anh không tin tôi thì cũng chẳng ai tin anh vô tội vậy.
Ra cái giống đàn bà như nhau hết! Không ăn là đạp đổ, không chịu là lật mặt trắng trợn. Mà mình có làm gì thiệt hại đến nó... ngoài việc không muốn dây dưa, rắc rối... không thể cho nó nương náu thêm! Mặt nó hầm hầm vênh lên dễ ghét quá, mớ tóc đuôi ngựa đong đưa thật là khiêu khích Không giằn nổi, Rand chửi toáng:
— Đồ vô ơn! Thứ đàn bà dóc láo, đểu giả. Con nít nứt mắt mất dậy.
— Muốn là cái gì cũng được! Tôi muốn chịu ơn anh mà anh ích kỷ quá chớ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn tù oan mà anh xô đẩy tôi thi tôi cũng có cách của tôi để cho anh nếm mùi đau khổ như tôi chớ? Anh cứ thử là thấy liền!
— Con khốn nặn... Tao thách mày? Tao bẻ cổ chết tươi.
— Làm liền đi, khỏi hăm! Càng thêm tang chứng bầm dập, hành hung. Lên báo càng đẹp...
Nó ghê gớm quá. Gặp nước cùng Lupe dám phá lắm. Thứ “bụi đời” từng ở tù, từng ở Trại Thanh thiếu niên Lạc nẻo, đang được bảo lãnh thì còn cái gì nó kiêng dè? Chỉ chết thằng có thể diện phải giữ! Vẫn biết mình đàng hoàng nhưng nó cố tình thêm thắt... pháp luật có xét xử cũng còn mệt, dư luận đâu cần biết? Còn khách hàng đang cố gây uy tín, còn con vợ nguy hiểm phải đề phòng. Rand điên đầu... chưa biết tính sao, thì có tiếng chuông. Có thân chủ tới. Chết rồi, nãy giờ hai đứa la lối ầm ầm, bà con biết chuyện thì còn mặt mũi nào? Hắn phải hoãn binh:
— Thôi được... Lát nữa tính, có khách ở phòng bên, yêu cầu giữ mồm giữ miệng.
— Cái đó không bảo đảm. Bực bội là tôi hét chơi!
Thây kệ nó. Lupe đâu phải thứ điên khùng hoảng? Nó cũng biết nồ và cũng muốn hoãn binh để có lý do chần chờ vậy. Kể cả kế hoạch xăng ta của nó hắn chỉ thấy phiền, rắc rối. Còn sợ nó, phải nhượng bộ nó thì không. “Hiểm độc mày đâu đâu bằng Carlene, còn lì lợm thì tao chưa tới lúc đó thôi!” Rand khoác vội chiếc áo choàng y sỹ, dợm bước ra phòng đợi. Nghề nghiệp truớc đã!
Bỗng đâu từ trong nhà có liếng la chói lói tiếng đàn bà chửi rủa, gào thét the thé. Tiếng choang choảng nồi soong bay. Rồi ghế đổ, chó sủa... như có giặc, sắp sập nhà đến nơi. Chết không, khách khứa nghe thấy còn ra thể thống gì? Thế này ra con khốn nạn phá hoại rồi chớ la hét gì? Rand giận run: "Mày cố tình hại tao cỡ này là mày chán sống rồi, Lupe! Tao bẻ cổ mày. Không, tao phải xiết cổ... cho mày chết nghẹn từng giây từng phút.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau