Gái đêm - Chương 04

Gái đêm - Chương 04

Gái đêm
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 6913 lượt xem

CHẠY  VÔ GẦN  ĐẾN  BẾP ĐÃ NGHE TIẾNG THÌNH thịch, tiếng gào thét nghe dễ sợ như mọi da đỏ, tru tréo như thú hoang chớ không còn là tiếng người nữa! Rand uất quá, đạp cửa đại.
Đó, con Lupe đứng giữa phòng mặt vênh váo. Trời ơi, ra nó vừa đập lộn, làm tung cả nhà bếp còn gì? Đối thủ của nó đang đứng dựa lưng vô bếp lò, tay ôm bụng thở hồng hộc. Bộ đồ đen váy còn nguyên nếp ủi gọn gàng nhưng phía trên cổ áo thì rách toạc một mảnh lớn. Con nhỏ này là Pamela, con lão ba tàu Kwei mướn đất chớ ai đâu? Năm nay nó vừa vô Y khoa nên nửa ngày rảnh Pamela sang phòng mạch bác sĩ Rand Hammond làm phụ, thực tập mấy con thú cho quen nghề. Không hiểu sao hai đứa đập lộn chứ con nhỏ Trung Hoa xưa nay chăm làm ăn, tính tình đàng hoàng chẳng ai chê trách nổi, kể cả Rand mà? Thân chủ nào cũng chịu nó ngoan, “con bịnh” khó đến đâu nó cũng chiều dễ như không.
Con giặc cái Lupe thấy hắn hầm hầm bước vô vẫn chẳng coi ra gì. Miệng nó ong óng sủa:
— Nào... mày ngon xáp vô chơi mách nữa? Tao lột mày như lột vỏ khoai... Tao chặt pốp pốp là mày rồi!
Cặp mắt một mí của Pamela nheo nheo lại còn cỡ sợi chỉ. Tóc nó muốn dựng lên. Tưởng nó ngoan ngoãn, yểu điệu chớ? Nào ngờ không đợi Lupe khiêu khích thêm một tiếng, nó lầm lì xấn tới như một võ sĩ chuyên nghiệp. Tưởng nó yếu sức là lầm chết. Con giặc cái chắc chắn lãnh đủ! Nó đâu ngờ Pam nhỏ thó song cứng như sắt, con nhà nông cầy cuốc đã quen từ hồi nhỏ lại suốt ngày có nhiệm vụ chị lớn trong nhà, thay cha kiểm soát một đàn em trai hỗn láo... miệng la hét là phải chân đá tay đấm mới trị được chúng cho vào kluôn phép chớ?
Chừng biết đối thủ chẳng dễ nuốt thì Lnpe trở tay hết kịp! Pam nhào tới là pắc... pắc ra 2 đòn liên tiếp. Hai cú đấm móc trái, phải tạt hai bên mặt làm con giặc cái choáng váng bật vào thành bàn. Pam chơi tỉnh như đàn ông. Rand vừa kịp quát lên: “Pam... thôi đi. Cả Lupe nữa” thì nó đã xốc tới móc thêm vài cặp. Bịch bịch là ba sườn và pắc pắc là quai hàm. Khỏi hụt!
Dĩ nhiên Lupe phải tháo lui giật ngược, tay quơ được cái gì chơi lại bằng cái ấy. Nồi, xoong, vung... cùng lắm là móng tay... nhưng vẫn cứ no đòn! Cú móc chấn thủy rách áo choàng, bụng phơi ra. Loạng choạng xém té còn bị bồi một cú móc trái tét mắt. Con bẹc-giê làm như không biết bênh ai nên cử sửa nhặng xị nãy giờ bị Rand bực quá tông cho một đá ngay hông. Nhè Lupe đang lùi như máy đụng phải nó té bật ngửa. Con Pam lợi dụng cơ hội đè nghiến lên. Hắn phải vội vàng ôm ngang hông nó kéo bật dậy. Lẽ ra phải để con quỷ cái nhừ đòn... nhưng Rand chỉ sợ Pam quá hăng máu lỡ tay mang họa. Hay Lupe ăn đòn đau làm hoảng thì còn gì là cái bếp?
“Thôi đi Pam, ngần ấy đủ rồi!” Nó đâu chịu. Bị xiết ngang hông ghì lại nó còn cố nhoài người tới: “Được rồi... Để tôi cho nó một cú... một cú nữa thôi!”.
Không được. Rand vội xô nó vào góc bếp, cúi nhìn Lupe đang nằm, chưa dậy nổi. Lần lượt liếc nhìn hai đối thủ một bị xô ra, một nằm dài, hắn có cảm giác trọng tài đô vật. Suýt nữa buột miệng đếm một... hai... ba.
Lupe cố tình nằm. Nghe hắn hỏi: “Sao lại có vụ kỳ cục thế này! Tôi muốn biết ai gây chuyện”.
Nó cong cớn đáp nhưng láu cá không thèm dậy vội.
— Ai gây ra hả? Hỏi con mọi kia kìa? Nó chớ còn ai?
— Nói láo! Tao không gây... nhưng đứa nào đứng dậy tao chấm dứt.
— Thôi nghe? Tại ai trước nói đi Pam... Sao bữa nay cô sang đây giờ này?
Rand còn lạ gì tính tình hai đứa? Có bao giờ Pam gây gỗ với ai? Hỏi cho có chuyện vậy thôi... nhưng con nhỏ phụ tá giận quá, chưa điều hòa xong hơi thở dù đánh lộn vậy mà mặt mũi chân tay không bị vết nào!
— Bữa nay trường cho nghỉ thực tập, tôi không muốn đi cua nên về nhà ghé ngang đây tính lấy sổ sách ra làm thống kê hàng tháng. Ngang cửa bếp thấy mùi cà phê tôi ghé vô thấy nó đứng sừng sững. Nó ngang nhiên lấy áo tôi mặc... lại mượn luôn thỏi son?
Nó nói đúng. Áo choàng, phấn son, mấy đồ lặt vặt Pam vẫn để trong ngăn kéo phòng bịnh. Dĩ nhiên con quỷ cái lục lọi "mượn" đỡ, khỏi hỏi cũng biết!
— Tôi hỏi nó đàng hoàng ở đây làm gì... nó trả lời đâm họng. Thấy ghét quá tôi đòi lại áo thì nó bảo cứ tới mà lấy. Tôi đi tới bị nó liệng thỏi son vô mặt rồi lên gối tôi nữa chớ?
Thì ra thế, bảo con Pam không nặng tay sao được! Ngó sang Lupe. Rand thấy chỗ mí mắt nó sưng vù và chỗ dưới cằm đang ri rỉ máu: “Cũng hên là tôi vô kịp, ngừng kịp, chớ đấu mách này coi bộ không đồng cân đồng lạng chút nào!”
Coi, nó vẫn bảnh. Rằng sức mấy thua, nó giả vờ nằm đó! Xông vô là hết đỡ chắc! Rand bật cười nhưng Pam cay cú:
— Giả vờ... chớ không phải đo ván nằm lì hả? Đứng dậy coi con này cho “ao” liền! Tàng hoài...
— Cỡ mày mà cho được tao “ao”? Còn lâu!
Tức khí Lupe chống tay ngồi dậy rồi đứng lên. Nó xông lại và Pam sẵn sàng nghênh chiến, tính làm hiệp nữa. Hai đứa chờn vờn làm hắn kẹt ở giữa nhưng may quá có tiếng chuông. Cố nhiên cả hai đứa cùng biết là có khách hàng. Đâu dám làm dữ nữa? Rand nạt liền:
— Tôi bảo tốp. Một người im mồm, một người ra phòng đợi đón khách hàng dùm cái.
Lupe chỉ chờ có vậy để rút lui trong danh dự. Nhưng em Pam mọi lần dễ bảo là thế mà bây giờ lo gườm gườm nhìn địch thủ, chưa chịu buông tha làm hắn phải gắt:
— Nếu muốn đánh lộn thì ngoài giờ làm việc nghe Pam! Còn ở đây là lo phục vụ thân chủ trước, cô nhớ vậy. Đi ra coi ai đi...
— Nếu vậy được, tuân lịnh bác sĩ. Nhưng ông coi chừng con này không phải thứ vừa đâu nghe? Nó vừa giở đòn bẩn với tôi lúc nãy đấy!
— Tôi biết quá rồi! Đi mau lên... Dĩ nhiên người gây sự chẳng phải là cô!
Người gây sự lúc bấy giờ không ở gần, không nghe thấy. Nó đang lo gục đầu vô lavabo, vớt nước lạnh tạt vào mấy chỗ sưng, rách tét! Kể cũng thương hại, Rand phải lên tiếng cho nó đỡ ngượng:
— Làm vậy đâu khỏi được? Sang phòng mạch tôi coi qua rồi băng bó cho!
— Có gì mà băng bó? Thấy vậy nhưng chỉ sơ sơ bên ngoài. Đời nào tôi để nó làm nặng? Khỏi lo.
Riêng Lupe nói khỏi lo nhưng Rand bước đi là nó theo chân liền sang phòng mạch. Căn nhà kiểu cổ nhưng người chủ trước có sắp đặt: hắn cũng là thú y sĩ nên Rand mua lại đỡ phải sửa nhiều, chỉ tu bổ qua loa sắm thêm ít dụng cụ mới. Căn nhà chia hai cánh, bên ở riêng và bên hành nghề riêng. Ở cửa ngoài bước vô là phòng đợi, rẽ sang phòng trị bịnh và trong cùng là văn phòng bác sĩ, chỗ để mấy tủ thuốc. Con Morrigan lật đật bước theo nhưng đúng kỷ luật, tới phòng đợi là tốp và quay lai. Vả lại nó cũng chê hơi thuốc, ngán “mùi nhà thương” chẳng bao giờ thèm bước sang!
Sau khi chỉ cho Lupe bàn khám bịnh biểu nằm ngửa lên, Rand đưa cho nó mấy cục nước đá bọc bằng khăn lông:
— Cầm cái này áp vô chỗ mắt sưng cho mau xẹp. Để tôi coi chỗ chảy máu dưới cằm coi? Chà, học đánh lộn ở đâu hay dữ vậy?
— Tôi nói rồi mà? Hồi nhỏ ở gần cái võ đường tôi theo tụi nó tập, đập lộn tối ngày!
— Chớ không phải “học nghề” ở Trại cải hóa?
— Nhầm quá! Một là ở đó khỏi có vụ truyền “nghề”. Hai là danh từ Cải Hóa lỗi thời rồi. Không “cải” ai mà cũng không “hóa” cái gì hết. Bây giờ phải gọi là Trung tâm hay Trại để nhằm mục tiêu cao đẹp là Hướng dẫn Thanh thiếu niên lạc nẻo. Nghĩa là đứa nào đi lệch lạc không trúng đường lối thì tống nó vô để dùng giáo dục... đưa nó trở lai đường ngay nẻo thẳng, biết không?
Nó giở giọng bà cụ huấn luyện viên thấy ghét! Rand phải kể:
— Giáo dục mà đưa được về... đường ngay nẻo thẳng? Tôi cứ tưởng không có roi không xong đấy! Lạc nẻo là có roi hướng dẫn về chớ bày đặt Trung tâm chỉ tổ hư hỏng thêm... hại thêm nhiều đứa chưa lạc nẻo mấy.
— Xí, những ý nghĩ độc đáo thế đó mà vợ không bỏ đi cũng uổng! Chớ không ư? À, con mọi Mông Cổ lúc nãy có phải “con nào” nhắc đến trong thư không đấy? Chắc đúng quá?
— Trật! Một cô phụ tá, thế thôi. Mà chuyện gì đến cô mà phải thắc mắc. Sao kỳ vậy?
Đang săn sóc, băng bó Lupe cũng ráng bĩu môi một cái:
— Chẳng kỳ gì hết, tôi khoái thắc mắc lạ vậy đó. Phụ tá! Tôi còn lạ gì? Cái lối hạch hỏi, xách rúc rồi hậm hực, lồng lộn như thế đó là nó ghen chắc! Nó làm như sợ ai cướp mất vậy...
— Cái đó lại tưởng tượng rồi! Đáng lẽ cô phải xét lại cái điệu bộ ngạo nghễ, kênh kênh... thì hiểu ngay tại sao Pam có thái độ và hành động vậy. Ghen, sợ ai cướp là cái gì kia, tư cách đâu kia? Với tôi thì khỏi có... chỉ vì tôi ngán quá rồi!
Rand quay ra lấy lọ Merthiolate, nhúng mấy cây que kẹp gòn vo sẳn và biểu nó:
— Ngẩng đầu một chút xức thuốc này là xong.
— Coi... thuốc có xót không đấy? Xót là không chịu đâu?
— Ngồi yên. Tiếc là tôi không có thứ nào xót cho nếm thử cho biết. Mà bỏ áo choàng đi chớ? Người gì cứ đụng đến áo là rách teng beng. Mặc áo thế này thì thà liệng đi.
Đúng thế! Con nhỏ này quả là thứ không thích hợp với quần áo. Đúng hơn mặc như mọi người đối với nó hơi thừa, sơ sài đủ rồi. Chỉ tòn teng 2 món đồ lót Lupe ung dung đi lại, thản nhiên coi như không hề hở da. Nếu biết ngượng nó đã chẳng hỏi vặn:
— Để ý làm quái gì mấy cái vặt! Hay là ông bác sĩ thấy vậy làm khó chịu, xốn con mắt? Nếu vậy thì...
— Đừng lo! Có khó chịu cũng chẳng còn bao lâu mà ngại, vả lại đừng quên con nhà thuốc tụi tôi... da thịt có nghĩa gì mà phải xốn con mắt lận?
— Thiệt hả? Thế sao bàn tay ông bác sĩ khi không lại rung dữ vậy? Nhìn coi thấy không bác sĩ Rand? Đó... đó... Thà nhận đại.
— Bỏ cái vụ con nít ấy đi. Đưa cao cái cằm chút coi?
Nó vênh mặt lên. Mắt nhắm lại. Rand hơi cúi xuống, ngó kỹ chỗ rách thịt. À, in hình hơi run. Có run thật! Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa. Pam thò đầu vô: “Bác sĩ ra coi thử. À, xin lỗi...”
Không hiểu sao đang coi bịnh, có gì đâu mà Rand phải vội ngẩng lên, thụt lui đúng một bước? “Có gì đấy? Cô cứ vô nói... xin lỗi gì?”
Pam bước vô lạnh lùng ngó ông bác sĩ, ngó “con bệnh” hở hang nửa nằm nửa ngồi trên bàn. Nó ấp úng: “Tôi không biết bác sĩ đang mắc coi... bịnh! Đáng lẽ phải gõ cửa mới đúng...”
Con Lupe kỳ cục thiệt! Nó cố dựa ngửa người ra thêm, mắt vẫn nhắm tịt nhưng bỗng mở miệng nói trống không chơi:
— Trên đời này thiếu gì đứa bất lịch sự, bán khai...
Rand phải nhăn mặt vẫy tay bắt nó câm miệng... để giải thích cho Pam hiểu:
— Có gì đáng phải coi đâu? Chỉ xem qua mấy chỗ xây xát coi có gì không vậy mà? Tại tôi không để ý cánh cửa đóng... chớ cô có lỗi gì đâu?
— Thôi giông cho người ta tiếp tục cái mục thú vị dở dang chứ? Ở đây thêm một lát dám lây chứng cúm Á châu cả đám.
Bực quá Rand phải xé miếng băng keo tổ bố:
— Ê, còn sủa bậy sẽ có cái này trám cứng. Tôi cảnh cáo lần chót nghe? Mà Pam có chuyện gì cần thiết đấy?
— Thưa có chớ? Nhưng không có gì gấp lắm. Vẫn con Collier của bà Fisk bị chứng thận trúng độc vẫn không suy suyển nên vẫn sút cân lẹ. Liệu có phải vô nước biển tiếp không?
— Để xét lại. Mà cứ sửa soạn sang nước biển đi, nhớ tăng gấp đôi số lượng thuốc kỳ trước.
— Cái đó để tôi tính. À, con Otto vừa ngậm cái này vô khoe tôi. Không biết nó lấy đâu ra? Tôi thấy cần phải đưa vô bác sĩ coi...
Ngạc nhiên quá, Rand cầm lấy coi. Đó là một mảnh vải cỡ chiếc khăn tay, hàng len kẻ ô vuông sặc sỡ. Nó có một vết gấp ở giữa, điệu này ở một ống quần cỡ lớn xé ra. Con Doberman lấy đâu, ngoạm đâu ra thế này? Pam cho biết thêm:
— Nó ngậm vô cho tôi, coi bộ hí hửng lắm! Bác sĩ để ý coi có vết gì ở mặt trong...
Đó là vết máu khô, không thể nhầm lẫn. Một ống quần hàng len, kẻ ca rô sặc sỡ! Thôi rồi, hồi khuya Otto có lúc sủa dữ dội. Chắc có thằng tính lẻn vô bị nó chặn lại, “xin” một miếng quần.
Rand biểu Pam ra nói bà khách đợi một chút. Hắn cầm miếng vải coi lại kỹ. Gớm không, con nhỏ Trung Hoa chỉ chịu ra sau khi liếc xéo Lupe một phát và nhất định để cửa ngỏ, không chịu đóng. Hắn lẩm bẩm: “Thằng Thornton mặc bộ com lê nâu rõ ràng. Mình để ý nhìn kỹ sao lầm nổi?”
Nãy giờ Lupe vẫn nhắm mắt ngồi y chỗ. Thấy Rand còn lúng túng chưa trở lại, miệng lẩm bẩm một mình... Nó nói luôn:
— Có gì phải suy nghĩ? Hàng len kẻ ô phải không? Vậy thì đúng thằng kia. Tôi chẳng nói tụi nó hai đứa sao?
Nó nói nhiều lần thật và đoán không sai. Vậy câu chuyện Lupe kể chưa chắc đã bịa đặt như Rand nhất định đổ riết, nhất là từ sau bản tin Tivi. Vậy thầy chú Thornton bịa. Cùng đi với gã còn một thằng khác mà Lupe khẳng định là mặc com lê len kẻ ô vuông. Thornton đã dấu biệt ông bạn đồng hành và chiếc ống quần bị xé rách này lại chứng tỏ thằng đó đã lẻn vào tận nhà này hồi khuya để làm một chuvện gì đó mới bị Otto đớp một miếng chảy máu chân và để lại một mảnh quần! Nhân viên Công lực đi ruợt bắt một can phạm đào tẩu — dù ban Truy tầm, bận thường phục—không đời nào bất hợp pháp trắng trợn đến như vậy. Hiển nhiên chúng không phải là cớm đúng như Lupe đã quả quyết. Vậy có bọn nào toan thủ tiêu nó thực?
Nếu đời sống nó bị một bọn người khả nghi âm mưu triệt hạ bằng đủ mọi cách thì thái độ đối xử của Rand phải khác rồi. Dĩ nhiên phải bảo vệ. Hắn vẫn khó chịu nên cằn nhằn.
— Tôi còn mắc nhiều chuvện nữa... không hiểu sao cứ nấn ná hoài vì mấy chuyện vớ vẩn này! Thôi quay đầu lẹ lẹ giùm cho xong đi.
Quả thực Rand làm hơi mạnh tay làm Lupe la oai oái:
— Coi, làm gì dữ vậy? Tôi hiểu rồi... Anh chọn nghề thú y chữa cho thú vật là phải! Người nào chịu nổi cái lối nhà quê, mạnh tay này?
— Ra ông bác sĩ sản khoa của cô chữa nhẹ tay, dịu dàng thế kia ư?
— Cái đó dĩ nhiên! Săn sóc rất nhẹ, chỉ nặng tay đập túi tiền thôi. Cứ thấy mặt ông thày là yên chí mất 10 đô la sắp lên. “Chào bác sĩ” là một tấm giấy 10 đô... thế mới cừ! Nhưng cứ kể ra chỗ tôi làm khoái thật. Mà bác sĩ Salisbury đối với tụi này từ thiện đáo để. Ở trại Hướng dẫn ra mà còn phải Cơ quan bảo lãnh như tôi thì ai thèm mướn? Vậy mà còn tử tế nữa chớ!
— Vậy hả? Chắc bây giờ ông Salisbury hết dám tử tế...
Tiện dịp đứng gần, vừa nói Rand vừa để ý quan sát chỗ cánh tay Lupe, tìm từng đường gân. Không có gì!
—... Và cô cũng mất hết một chỗ làm tử tế!
— Cái đó chắc rồi. Nhưng chẳng phải tôi gây ra! Thế nào, có thấy vết chích nào không? Nhìn mãi! Có không?
— Cũng chưa hẳn... chưa chắc là không.
— Cả đời tôi chưa chích bạch phiến bao giờ. Hít vô cũng không nữa.
Tự nhiên Lupe cười rũ rượi. Một lát sau nó đi một bài thuyết trình thật trang nghiêm, giọng trầm bổng giảng bài:
— Nghe đây... cần sa như tên gọi, là một dược chất có tính cách, làm mê hoặc thần trí rút từ hoa lá phơi khô của một loại cây gai nguyên gốc Á châu song miền ôn đới hay nhiệt đới nhiều nơi cũng trồng được. Xét về đặc tính thì một số lượng nhỏ cần sa có thế tạo kích thích nhẹ, đưa đến một trạng thái lâng lâng, hứng khởi. Nhiều khi cần sa có thế làm lờ đờ, buồn ngủ... hay làm nhụt bớt óc phán đoán sáng suốt.
Lupe đọc một hơi không vấp váp làm Rand trố mắt ngạc nhiên. Hỏi học ở đâu ra mà nhớ kỹ vậy thì nó giải thích:
— Nguyên văn bài số 7 của Trại Hướng dẫn đó cha! Không nhớ kỹ sao được? Thuộc lòng bằng thích. Mỗi lần thi bắt buộc phải có điểm tối đa 100 trên l00. Kỳ nào cũng vậy... để chớp “ân huệ đặc biệt” mà? Nếu cần phải học, phải xử dụng trí óc thì tôi cũng xử dụng được như ai vậy!
— Vậy hả! Vậy há miệng tôi coi qua mấy cái răng chút?
— Sao lại răng? Sợ tôi cắn bậy?
— Không hẳn! Nào há ra... Rồi, nhớ điều này nghe. Tôi chọn nghề thú y vì đang coi bịnh không muốn nghe “con bịnh” đía ào ào, biết chưa?
— Coi, làm gì vậy? Làm người ta suýt cắn phải lưỡi!
Tính nết con này quái gở. Rand có làm răng bao giờ mà sắm dụng cụ? Muốn coi phải lấy thanh gỗ mong mỏng đẩy ép phần má coi cho rõ. Có vậy mà để tránh ngượng ngùng nó đã có phản ứng trước một cách tự động hồn nhiên. In hình triết lý sống của nó là để giữ lấy bản thân thì phải... tiên hạ  thủ vi cường, chưa biết gì cũng phải ra tay trước.
— Hình như chưa đi làm răng bao giờ, phải không?
— Đúng. Gã nha sĩ ở trại chỉ coi qua và biểu tuyệt diệu. Tốt quá, chẳng thể sâu nổi! Ủa, có gì lạ không?
— Không, Hắn nói đúng, cả một vết trám sơ sơ cũng không có. Trong người có dấu tích bẩm sinh đặc biệt không?
— Không biết. Nhưng muốn biết thì khó gì!
— Tôi nói về xương cốt. Có gãy xương... chân, tay bao giờ? Chưa hả? Vậy đúng rồi! Toàn thân không dấu tích gì khác người, xương nguyên vẹn, hàm răng nguyên vẹn... giấy tờ không có. Đúng là “vô danh”. Dĩ nhiên dấu tay thì ai chẳng có nhưng nằm dưới đáy giếng hai, ba tuần lễ là rã rời hết!
Lupe ngơ ngáo. Phản ứng rất tự nhiên của nó là né người đi một chút và hỏi dồn:
— Nói gì nghe ghê thế, Rand? Tôi chẳng hiểu gì cả. Bộ tính thẩy tôi xuống giếng hay sao đấy?
Hà, chúng tính thật hay. Có 2 vật có thể truy ra gốc tích là sợi xâu chuỗi và chiếc rốp có dấu thợ giặt ủi thì chúng xách đi luôn là rồi! Có tìm ra bộ xương nằm dưới giếng sâu này cũng chẳng có một cách nào... chẳng thể căn cứ vào đâu để xác định căn cước. Chẳng ai ngờ có thể là Guadelupe Gomez!
Rand chỉ lẩm bẩm nói một mình, Lupe không hỏi lại vì biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì rồi. “Hắn càng suy nghĩ mình càng có lợi. Hắn không thể tống cổ mình ra đường nữa. Không chừng còn lo bảo vệ cũng nên.” Thông minh như Lupe thì nghĩ sai thế nào được! Sau vài cái lắc đầu, chép miệng... Rand đột ngột biểu:
— Thôi, tạm thời cô có thể lấy một cái áo choàng khác mặc đỡ vậy. Chẳng có thứ gì khác...
— Như vậy là... đồng ý để tôi ở lại phải không, Rand?
— Đành phải thế. Cho đến khi có một giải pháp khác. Tuy nhiên cô phải lo ẩn mặt, càng kỹ càng hay. Chớ để ai nhìn thấy — kể cả tôi nữa.
— Cái đó yên chí đi! Tôi tuyệt không lộn xộn. Cam đoan... Sức mấy! Cái vụ “không lộn xộn” coi vậy mà đâu phải dễ? Cam đoan là nói dóc.
“Khốn nạn, cả hạt Avocado đâu có dưới một triệu mạng? Vậy mà nó nhè mình nhảy vô mới kẹt!” Rand đâu nói ra ý nghĩ chán chường đó? Vậy mà nó đoán ra. Nó biểu:
— Thôi mà... oán trách làm gì? Ráng đi! Vậy còn đỡ...
— Đỡ ở chỗ nào?
— Chớ không ư? Giả tỷ tôi là một gã đực rựa thì sao nào?
Ý nghĩ quái gở. Rand lúng túng ngó nó cười sằng sặc. Tiếng cười của nó còn ranh mãnh đuổi theo khi thú y sĩ Rand Hammond quây quả trở ra lo cho con chó đen của bà thân chủ Fisk.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau