Gái đêm - Chương 05

Gái đêm - Chương 05

Gái đêm
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 6914 lượt xem

VÌ VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT CỦA CỬA HÀNG THÂN CHỦ CỦA Thú y sĩ Rand chia hai thành phần rõ rệt. Bà con ở quê làm rẫy, chăn nuôi chỉ là số ít. Họ biết tự lo liệu, cùng bất dắc dĩ mới phải tới mà  không theo giờ giấc nào hết. Bà con dân tỉnh chiếm số đông. Trừ trường hợp khẩn cấp thì họ đã có giờ rõ rệt, tiện cho Rand sắp đặt: sớm thì sớm hẳn lúc con cái đi học, trễ là trễ luôn sau khi tan sở về.
Mấy con thú đau mang tới chữa cũng phân biệt giờ giấc chứ? Sáng là giờ của đám mèo, chim, chó nhỏ do bà chủ xách tới. Chiều bà nhờ ông đưa tới mấy con khác thường một chút như thỏ, sóc... chuộc bạch, chuột tàu hay những con chó bự. Lâu lâu mới có con chồn, khỉ, vượn hay rùa. Khoảng 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều không có khách. Rand chúi đầu vào thí nghiệm hay điều trị mấy “con bệnh” nằm lại.
Ngày hôm nay hắn bận tíu tít. Sau con chó xù gầy ốm của bà Fisk đến một loạt thân chủ chó: 3 con chích ngừa dại, một con chó cảnh tỉa lông một con boxer cắt tai, một con cocker thiến, một con chó xồm nhung nhúc những ve... Rồi 2 con mèo cùng một chứng sưng ruột. Con mèo Xiêm già còn chữa nổi, con mèo Manx nhỏ đành chịu. Phải giải thích với bà chủ là hết thuốc chữa, đem sang phòng bên cho một mũi Toxital là xong. Nhưng sau đó bà ta năn nỉ xin bằng được xác về “để cháu Sharon nhà tôi chôn nó kẻo tội nghiệp.”. Lại mất công dặn chôn thiệt kỹ, chôn rõ sâu.
Sau đó đến một ca rắc rối. Con Dachshund hiền lành, nhỏ xíu và thấp lè tè bị con hàng xóm đớp một miếng lủng ngực. Hai vết nanh dễ sợ mà không hiểu sao con chó lùn tịt gỡ nổi và đứng dựng lên cắn xé địch thủ to gấp 4 lần đến nỗi phải mang đi khâu vá gấp. Ba loài chó cũng vậy, đừng tưởng nhỏ bắt nạt được là hố! Chẳng hạn như con nhỏ Lupe này đó? Rand phải biểu chủ nó xách con bẹc giê về nhà chăn lấy, cứ chỗ nào rách thịt thì chùi cho sạch, rắc thuốc bột lên là liền da cấp kỳ, khỏi mất công khâu.
Rồi đến bà nhà giáo xách con khỉ tới: chủ vừa cúm khỏi là nó bị lây luôn. Bà Allison kè kè mang vô một hộp cạc tông lớn: tưởng gì hóa chú chuột rừng bị bà ta lái xe đụng hồi khuya! Phiền nhất là xương sống nó gẫy còn muốn cứu để “cho cháu nó chơi”. Há chẳng biết loài chuột rừng răng độc không thna gì rắn ráo, lỡ bị nó đớp là khó chữa? Lại phải khuyến cáo một mũi Toxital... lại “Xin bác sĩ cho lại cái xác để cháu Timmy nhà tôi tự tay chôn!” Kỳ cục, bộ đám con nít khoái chơi trò đám ma giả đến thế sao?
Gần trưa thì ông cha sở mới Marankovich kè kè ôm con setter tổ bổ vô. Nó đau nặng, nằm rũ ra như một đống giẻ rách. Đặt lên bàn coi bịnh mà cất đầu không nổi. Thả xuống đất cũng không buồn đi, nằm gục đầu mắt nhìn rầu rĩ. Rand coi kỹ: sờ bụng, nắn xương, lấy nhiệt độ. Chẳng hiểu nó bị chứng gì? Theo lời ông linh mục trẻ thì nó săn thú cừ lắm mới theo chủ từ miền Nam lên đây và chủ bận sắp đặt công việc nhìn đến chó thì chán quá. Nhưng tiêu hóa, bài tiết như thường. Lạ quá, tra hết bao nhiêu sách tủ chẳng tìm ra nguyên nhân. Mất gần một giờ. Đành phải đề nghị cho nó “nằm điều trị” tính sau vậy.
Mãi 2 giờ trưa Rand và cô phụ tá mới xong việc. Bận quá. Hắn biểu Pam về nghỉ và dẫn con Setter xuống chuồng chó nhốt, khóa cẩn thận. Nhân thể coi bịnh luôn mấy con khác. Khỏi bệnh cả, con Dalmatian khổng lổ bị sán ăn vô tim.
Xuống chuồng thú lớn: hai con bò, hai con ngựa bịnh đều thuyên giảm tốt. Rand đốt thuốc hút bước ra sân. Đưa mắt ngó quanh quanh, hắn không thể không nhìn kỹ chỗ miệng giếng. Đó là điểm hắn thắc mắc nhất. Tại sao chúng biết có cái giếng nằm đấy? Bọn con nít lối xóm tối ngày chạy chơi tùm lum mà có đứa nào biết đâu? Hay bọn chúng có tương quan với Carlene, chính nó chỉ dẫn? Vô lý! Chủ nhà trại đời trước thì chết rồi. Chủ sau là Thú y sĩ Obertreis giờ này chắc cũng chết rồi, lâu lắm chẳng nghe tin. Ngay hồi đó ông ta cũng đã nghỉ làm, bỏ trống cả khu nhà nhờ hãng địa ốc làm trung gian bán lại. Rand đứng ra mua liên lạc thẳng với hãng nên chỉ nghe nói chờ cũng chưa gặp đồng nghiệp già Obertreis lần nào.
Xế trưa yên tỉnh quá, xe chạy trên đường cái cách hai cây số nghe rõ tiếng máy. Không ngờ nhà này có chuyện kinh khủng, Rand có cảm giác như vừa nằm mơ chớ không thực chút nào!
Nhưng không Rand chẳng thể nằm mơ. Vô nhà bữa ăn trưa đã chờ sẵn trên mặt bàn, bày đâu ra đấy. Lupe đang ung dung ngồi ghế đối diện đã lục lọi ra kim chỉ để vá víu đỡ cái rốp xanh, đôi chân đất thả tòn teng trên lưng con bẹc giê. Nhận xét đầu tiên là chỗ mắt hết sưng.
— Thế nào? Thương tích khỏi rồi, tôi chữa cho người cũng mát tay đấy chớ?
— Cũng được. Bằng không đâu có bữa ăn trưa ngon lành thế kia? Dám ăn trớt như hồi sáng.
— Sao... ăn trớt là thế nào?
— Đại khái là có ăn mà thành không... ngậm cây tăm đỡ đói vậy mà... ông ba phải!
— Tôi mà ba phải? Còn lâu!
— Không ba phải thì ù lì... thế nào cũng xong vậy. Không biết cái gì, không dám làm gì vậy.
Không muốn cãi nhây, Rand tấn công bữa trưa. Có đĩa trứng chiên phó mách, đậu poa đánh sốt, đĩa xà lách trộn, mấy thứ trái cây. Đỡ khổ, lâu nay cứ bánh mì tay cầm hết patê đến thịt nguội xúc xích hoài. Phải công nhận là ngon, ăn thật vừa miệng.
— Làm bếp thế này có thể gọi là nghề nghiệp.
— Nghề nghiệp 100 phần trăm chớ có thể gì? Bắt buộc, nếu không thì đói. Ở Trại muốn có ăn phải lăn vào bếp... xoay sở một chân nhà bếp, thét rồi nấu ăn quen. Cũng như bắt buộc phải khâu vá nên giờ này mới loay hoay “cứu” được chiếc rốp này chớ! Cũng mặc đơ đỡ, thấy không?
— Tôi chỉ thấy... ít vải đi “Cứu” một lần nữa chắc chẳng còn gì!
— Đồng ý. Vậy mới đề nghị thử lên coi chỗ tủ quần áo của người ra đi, chắc thế nào chẳng còn sót một vài món?
— Ủa, ra cô tính “trường kỳ cư ngụ” thiệt sao? Vô cùng bất tiện...
Rand ngước mắt nhìn. Nó đưa chiếc rốp xanh đang cứu dở ra ngắm nghía mãi, cái miệng dài ra một cách thách thức:
— Vô cùng bất tiện còn hơn chết chắc! Biết sao? Chính tôi cũng chẳng muốn nấn ná làm gì. Ở đây tuy có chắc nhưng vẫn sợ hết hồn, không biết 10 phút nữa cuộc đời sẽ ra sao! Thôi thì liều trống vào vận số vậy. Cũng may mà còn tìm lại được cái bùa hộ mệnh... ước nguyện tương lai này. Có nó chưa đến nỗi chết... tin tôi đi!
Lupe đưa cánh tay lúc lắc khoe sợi dây xúc xích. Xâu chuỗi ranh con mà bùa hộ mệnh, ước vọng tương lai! Đúng là trò choi con nít. Nhưng nó đã đưa ra khoe, đã tin lá bùa và sẵn sàng giải thích thì cũng đành tin vậy! Rand ngó sợi xâu chuỗi mạ vàng, nhìn kỹ mới thấy cả một loạt “ước vọng tượng lai” mà Lupe chưa có nên tạm thời “hiện thực hóa” ở cổ tay bằng những hình thù xinh xinh. Kể cũng hay, một phương pháp “tự kỷ ám thị” bằng những giấc mơ chưa hoàn thành!
— Đừng tưởng trò chơi nghe? Cuôc đời của tôi tóm gọn vào ngần này ước nguyện, trước sau thế nào cũng phải có. Người ta tính toán, sắp đặt thứ tự đàng hoàng rồi chớ bộ? Có thấy cái két sắt tí hon này không? Tiền đấy. Cái đó cần nhất, ưu tiên một. Rồi đến một du thuyền xinh xinh, một chiếc yacht đủ tư cách đi biển cũng như mời bè bạn xuống chơi, thấy chưa? Và cái này là xế hộp thật dài và thật đờ luých. Mình biết chơi mà?
Đúng là những giấc mơ giàu sang cơn nít mới lớn! Không thể bảo viễn vông... nó chỉ ngộ nghĩnh một cách tinh quái. Bùa bèn gì! Để coi nó còn phải có những giống gì nữa nào? Với Rand chúng chỉ là những hình thù nho nhỏ, bằng kim khí mạ vàng, đụng chạm vào nhau nghe leng keng vui tai đáo để!
Biết cái gì đây không? Một cái nhà chớ còn gì nữa! Phải có một cái nhà cho ngon... chớ chui rúc ở đâu? Nhưng có nhà cửa đàng hoàng mà cứ ở ru rú đâu được? Phải di chuyển, du lịch đó đây cho khoái. Đây có cái tháp cao là thế. Nhìn kỹ coi, tháp Eiffel Balê thứ thiệt mà bồ? Đến cái quả tim vàng này thì ai cũng biết nó nói cái gì rồi, khỏi bàn thêm. Cũng như đôi giày con nít xinh xinh này... Thế nào cũng phải có chớ bộ? Ước mơ bấy nhiêu đó có nhiều lắm? Chỉ trọn vẹn có 7 niềm đúng ngay boong 7 ngày trong tuần. Đúng chưa nào? Biết chơi là phải vậy... chớ đeo những cái “vòng tuần lễ” làm gì cho thêm nhà quê, phải không ông ba phải?
Ông ba phải Rand Hammond nãy giờ gật gù theo dõi đủ 7 ngày trong tuần và đang ngây người về 7 niềm ước vọng “thế nào cũng phải có”. Phải rồi, đâu có nhiều lắm... nhưng thế gian này may ra có vài ba đấng hội đủ ngần ấy ước mơ tí xíu. Được 7 người không biết... nhưng chắc chắn không có một thằng thú y sĩ nào rồi! Đại khái ước mơ thì nhiều lắm rốt cuộc cũng chỉ đến... sợi dây chuỗi tòn teng cổ tay, lúc lắc nghe cho vui tai. Như 7 niềm ước vọng đang reo leng keng đây kia. Ô hay hình như còn một niềm nữa chớ không lẽ hắn hoa mắt? Đúng rồi, cái miệng nó chúm chím, đôi mắt tinh quái...
— Ủa, hết rồi hả? Tưởng còn chớ... Kìa còn một niềm ước vọng cuối cùng nằm chót hết đấy thôi?
— Đúng. Nhưng không phải “ước vọng cuối cùng”. Vậy mới hay... Đoán coi?
— Nó bầu bầu thế kia... không lẽ một quả trứng? Nến tròn tí nữa là chiếc nhẫn cuới đứt đuôi, Có tim vàng rồi mà?
Mắt nó nhìn Rand nháy nhó... cái điệu có một bí mật sắp giải thích:
— Thôi chịu đi. Không đoán nổi đâu! Đó giản dị chỉ là con zê-rô, nghĩa là một số không tổ bố, Phải đặt nó sau cùng, ở chót hết của 7 niềm ước vọng. Đề luôn luôn ghi nhớ rằng... ước mơ như thế đó... nhưng giờ đây thực tế tất cả vẫn chỉ là một con zê-rô to tướng? Đã có quái gì đâu, phải không?
— Đúng!
Rand cứ nghĩ bảy niềm ước của con nít bị một con zê-rô thực tế xóa bỏ là cười ha hả. Đúng quá đi mất! Hắn khoan khoái đứng dậy dọn dẹp bữa ăn trưa và thấy không nên hà tiện một lời an ủi.
— Dù sao cũng nên mơ uớc một chút, chớ đời là một con zê-rô thì phũ phàng quá lắm, thấy không Lupe? Vả lại còn trẻ, còn tính toán được. Chẳng hạn như đang lâm nguy gặp yếu tố bất ngờ mới còn ngồi đây...
— Nói cho vui thôi chớ đời tôi thì zê-rô chắc! Quá khứ tối mò mà, tương lai còn tệ hơn, nhất là hoàn cảnh này...
— Nhưng sao không nghĩ hiện tại? Hiện tại đâu đến nỗi nào? Này nhé sắc vóc đâu có thua ai? Khỏe mạnh về thể chất, thông minh trên trung bình, làm ăn đủ nuôi thân, tề gia nội trợ nghĩa là nấu ăn, khâu vá, quản trị gia đình đâu có thua ai? Biết đâu chừng không vớ đưọc một kho vàng!
Nét mặt Lupe đanh lại, mấy vết nhăn hiện rõ ở vầng trán. Nó chặc lưỡi:
— Kho vàng thì không ham. Trong hoàn cảnh này, ở đây càng không! Chỉ mong cái vòng chót, con zê-rô của thực tế cuộc đời... không phải là cái miệng giếng đàng kia cũng đã là một ân huệ lớn!
Ý nghĩ “miệng giếng” chợt xóa tan những giây phút tạm thoải mái mà Rand vừa có. Bắt buộc phải chấp nhận thực tế nghĩa là sụ  có mặt của Lupe ở trong nhà này có thể là một tai họa. Dĩ nhiên là “trai không vợ, gái chưa chồng” ở chung đã là một phiền phức. Trường hợp Rand tai họa lại có thể nổ bất cứ lúc nào, dù mình không gây ra. Cũng như Lupe chẳng thể ở lại đây vĩnh viễn, dù trốn lánh hay không. Tự nhiên mặt hắn chĩu nặng những suy nghĩ.
— Chắc lại đang rầu rĩ về vụ tôi ở lại, phải không Rand?
— Đúng thế. Phải có ngay giải pháp. Thực sự cô không quen biết một ai ở đây sao?
— Có một người tin được... nhưng kể cũng như không! Người duy nhứt đứng ra bảo lãnh cho tôi, lấy ở Trại ra. Bà Lomax, một viên chức cảnh sát. Vẫn biết bà ấy tốt với tôi thực, chính bà ấy đã giới thiệu đến làm với bác sĩ Salisbury mà? Vậy mới càng phiền phức. Sĩ quan cảnh sát dĩ nhiên phải công vụ trước đã. Có vụ mất thuốc mà thò đầu ra Cảnh sát là kẹt rồi. Chẳng ai thèm hiểu giùm chẳng ai công nhận những lời mình giải thích. Giản dị nhất là cứ tống lại Trại cho chắc ăn, không sợ phiền phức hệ lụy bản thân. Chẳng ông bà cảnh sát nào muốn có chuyện dây dưa với một đứa đã có sẵn thành tích như tôi...
— Thì cũng như tôi vậy. Kẹt ở chỗ đó...
— Nếu thấy kẹt thì... tôi đành thử tiếp xúc với bà Lomax vậy. Dĩ nhiên chỉ vì tôi không muốn gây phiền phức cho anh, Rand!
— Cứ điện thoại lại trình bày tự sự thử coi? Tôi đâu đã bảo cô tới nạp mạng cho mụ Lomax nào đó? Sẵn điện thoại kia...
Lupe đứng dậy liền, không ngại. Nó đi tới chỗ để điện thoại, dáng người đong đưa có một vẻ gì ngây thơ, tự nhiên lạ. Rand để ý nó nhắc máy lên, quay số liền. Bên kia có tiếng trả lời và lát sau nó cúp máy, thẫn thờ quay lại:
— Xui xẻo... Ốm. Hai ngày rồi không đến sở! Không lẽ lại để địa chỉ đây để chừng nào bà ấy tới sở làm biết chỗ kiếm? Kẹt quá. Đành lại phải chờ coi vậy. Giờ cũng gần chiều rồi, lại cơm chiều thì vừa. Tính ăn món gì Rand?
Đến chịu. Không hiểu nó có quay số, tìm cách liên lạc với bà Lomax thiệt không? Có cách nào kiểm chứng đâu? Nhưng từ chỗ giải quyết thế kẹt không xong, Lupe quay sang tính bữa cơm chiều thật nhẹ nhàng, giản dị. Coi như chẳng có gì quan trọng vậy! Rand thủng thỉnh đáp: “Món gì với tôi cũng được hết!”
Hắn ngồi tư lự để thấy rõ ràng hai con người trong đứa con gái kỳ dị tên Lupe này. Nó có thể là một đứa con gái ngây thơ, nhún nhảy. Vô tư lự như thế đó... mặc đỡ cái áo choàng rách, chân đi đất cũng xong. Có thể gọi một đứa con gái đẹp, thông minh, láu lỉnh và tràn trề sức sống. Mộc mạc, bất chấp đời như hai bắp chân tròn thuôn thuôn, như bàn chân đi đất đang tinh nghịch dụi chơi trên lưng con bẹc giê.
Cùng lúc đó Lupe cũng vô cùng già dặn. Một ngưòi đàn bà già dặn 19 tuổi, đời đã dạy dỗ nhiều bắt phải học nhiều thứ, biết nhiều thứ để lâm nguy dám giải vây đúng cách. Thừa đủ kinh nghiệm sống để đối phó với đời... chỉ vì bị dồn vào thế phải đối phó. Ở trường họp Rand bây giờ nó càng nhiều kinh nghiệm bao nhiêu hắn cũng dám kẹt sâu bấy nhiêu. Có thể do Carlene gây ra chỉ để phá cho bõ ghét, có thể do chính hắn bị dẫn dắt vô. Dù sợ đàn bà đến mấy!
Rand lắc đầu, xua đi những hình ảnh hắc ám. Hắn chép miệng vươn vai.
— Thôi thì cứ chờ coi! Bây giờ đến lúc tôi phải lo làm ăn, chiều rồi? Theo tôi... tốt hơn là cô lên lầu, lánh mặt càng kỹ càng tốt.
— Không lẽ bảo thẳng nó: “Cô nên tránh tôi trước?” Điều đó có lẽ nó biết rồi. Nhưng tạm thời Lupe vẫn mau mắn tuân lệnh ông chủ nhà. Nó nhún nhẩy đi lên lầu gấp, Một mình Rand ở nhà dưới, bắt một ly cà phê và nhăn nhó cảm thấy nguy hiểm gần kề. “Điệu này nguy rồi. Cà phê nó pha cũng ngon hơn mình quá nhiều!” Càng thấy ghét con bẹc giê ngu ngốc. Coi, nó nằm lì kia kìa... lưng đầy những mảnh vải xanh xanh mà Lupe vừa cắt ở cái rốp ra. Hắn lại phải mất công thu dọn từng chút một. Lượm lặt bằng hết “chứng tích” liệng vô sọt rác góc nhà. Phải chi người liệng đi cũng dễ dàng" thế này thì đỡ khổ! “Nhà mình phải lo né nó mới phiền.
*

Rand quyết định chúi đầu vào công việc, tránh suy nghĩ vẩn vơ. Cũng dễ... vì việc quá nhiều. Coi cẩm nang mãi để định bệnh cho con setter chưa ra, Pam mắc công chuyện không sang làm buổi chiều. Lại có chuông. Hắn mau mắn ra đón khách.
Khách không phải thân chủ... mà là một gã đàn ông mặc đồng phục, công nhân đi giao đồ, thâu tiền. Chiếc xe chở hàng nhẹ đề Hãng Cung Cấp Khăn - Đồ Dùng Vệ Sinh. Cũng bao thầu giặt, tẩy hấp cho mấy phòng khám bệnh trong vùng. Gã ôm vô một bao ny lông đồ sạch.
— Chào bác sĩ. Để cái này đây.
— Đặt đại lên bàn đi. Ủa, anh mới đi đường này? Chưa gặp lần nào hết.
— Đúng, chỉ một lần này, đi thay thằng ốm. Hồi này đau nhiều... Phòng mạch thú y ông đặt chỗ này đẹp quá chừng... Tha hồ yên tĩnh...
“Thằng cha này sao nhiều chuyện thế? Dân giao đồ phải lẹ lẹ còn đi chỗ khác chớ? Hay Pam chưa trả tiền?” Rand nhăn mặt hỏi thì gã biểu không. Bảng tên trước ngực đề chữ WILL. Gã gạ chuyện vớ vẩn gì đâu, tươi cười mời thuốc, uống nước chán rồi trở lại... chuyện thời tiết. Lại khen địa điểm tốt để đưa mắt nhòm ngó cùng khắp. Chừng Rand nói thẳng: “Đồ dơ để cạnh sọt rác sau cửa, làm ơn ra lấy mang đi giùm”, gã mới “dạ dạ...” đi trở ra, chào từ biệt đàng hoàng.
Lát sau Rand mới nghe tiếng xe rồ máy. Hắn thời giờ đâu tiếp chuyện những thằng cha tài xế giao hàng ấm ớ như thằng Will này? Bực bội coi sách không vô. Hết tai nạn Lupe... đến thằng đi giao đồ cũng mồm mép tía lia. Mất thì giờ. Với lấy điện thoại. Rand tính kêu tói hãng yêu cầu lưu ý bọn đi giao đồ lắm lời. Kế cũng hơi quá... nhưng định gác máy thì đầu dây đằng kia có người trả lời. Kẹt quá đành phải hỏi hãng có người đi giao đồ tên WILL không thì họ bảo không. Đánh vần W… I... L... L... họ vẫn không. Chỉ có WALT!
Sinh nghi Rand cúp máy bước ra ngoài. “Lẽ nào mấy cái tình cờ một lượt?” Đời nào có! Đúng vậy, mở sọt đồ dơ ở kẹt cửa thấy vẫn còn nguyên. Nghĩa là nó không mang đi nằm ở thùng rác bên cạnh. Những mảnh vải xanh xanh Lupe bây bừa mà Rand vừa thảy vô để “tiêu hủy chứng tích” đã biến mất.
Có ba phải đến mấy Rand cũng phải hiểu “đối phương” đã gài người vô thám thính và dĩ nhiên như vậy chúng dư biết cho đến giờ phút này “con mồi” Guadelupe Gomez vẫn còn nằm đây.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau