Gái đêm - Chương 11

Gái đêm - Chương 11

Gái đêm
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 24992 lượt xem

SÁNG  HÔM SAU BỪNG MẮT DẬY KHÔNG THẤY LUPE nằm bên. Nếu không có cái gối tai bèo nằm đó thì chẳng có gì lưu lại chứng tích hiện diện của nó, tất cả bất quá chỉ là một giấc mơ đẹp. Nhưng không, cho dù giấc mơ có đẹp đến mấy cũng chẳng tạo nổi cảm giác sung sướng vừa qua giờ còn vương vấn lại trong con người Rand. Chính hắn đang cảm thấy, còn cảm thấy rõ ràng thì mơ làm sao được!
Rand nhớ lại những đợt sóng kế tiếp, liền theo đó. Cũng thỏa nguyện in hệt trước khi hai đứa ôm nhau ngủ vùi. Giấc ngủ lâng lâng, đến dễ lạ lùng! Và sáng nay bừng mắt dậy không hiểu Lupe đi đâu, đi làm gì mà sớm thế? Nằm yên lặng một mình Rand lắng nghe cảm giác sống dậy dạt dào, đây là lúc bao nhiêu hối hả, say mê chìm lắng xuống để đầu óc bình thản, sáng suốt ước tính lại tình hình. Tuyệt nhiên hắn không hề có mặc cảm của một kẻ đàn ông gần gũi một nguời không phải vợ mình. Không ngượng ngùng, hối hận mà trái lại không thấy gượng ép, ngần ngại như với Carlene. Dĩ nhiên trên pháp lý cũng như thực tế hai đứa hẳn là vợ chồng chính thức nhưngvới Carlene thì sự hời hợt đến là lạ lùng: cảm giác vợ chồng Rand hoàn toàn không có. Hình như cảm giác đó hắn mới được biết đến đêm qua vì hình như đây mới là lần đầu lấy vợ, những liên lạc xác thịt trước đây chỉ là bất hợp pháp.
Lạ lùng thật, không hiểu Lupe có cùng chung cảm giác ấy không? Nếu có tại sao vội vàng làm chi không nán lại kể cho nhau biết? Thế là Rand vùng đứng dậy, mặc quần áo xuống dưới nhà.
Lupe kia chứ đâu? Thấy Rand nó cười tươi tỉnh.
— Kìa bồ? Đã dậy rồi đấy hả? Cứ tưởng ít ra còn ngủ cả giờ nữa chớ? Đợi chút xíu mới có cà phê nghe!
— Tại có một mình nên không ngủ nán được...
Rand lẳng lặng ngó Lupe qua lại lăng xăng trong nhà bếp. A, mới sáng ra đã tắm táp rồi nên người ngợm, da dẻ hồng hào tươi mát thế kia chớ? Đuôi ngựa cột tóc vắt vẻo coi cũng mát mẻ, vừa ở nước ra. Chiếc rốp xanh cắt bớt, chữa lai thành một kiểu áo choàng ngắn. Lupe không mang thắt lưng nên bồng bềnh hờ hững hay lạ!
Nó vừa đi ngang đúng tầm tay, Rand vươn người toan chộp lai, Lupe chỉ khẽ uốn người hắn đã hụt đà: “Không được đâu bồ ơi!”
Rand trợn mắt: “Sao không kia? Bộ hối hận?”
Nó giang xa ra một chút: “Còn lâu mới hối hận! Mình ngưòi lớn với nhau mà?. Cứ coi như một sự đồng ý cả hai bên cùng thuận tình đi...”
Ham muốn vừa nhen nhúm lên một chút đã xẹp xuống. Rand ngồi bần thần, còn biết nói gì? Mãi sau hắn mới phân vân:
— Không lẽ mình cứ... thế này mãi? Đã đành là thuận tình...
— Vậy đủ rồi! Mình đừng tiến xa hơn nữa là được chớ gì? Tình trạng anh còn dang dở... mà tôi còn kẹt hơn! Tính toán sao nổi? Không lẽ lúc nào mình cũng sẵn sàng tái diễn cái vụ “anh lừa dối” vợ và tôi “đóng thuế” nương náu? Thực tế là vậy... chớ anh được rồi, anh có quyền cười tôi”gìn giữ” giờ chót chớ?
— Nói bậy nào! Em vừa nói “mình người lớn... có sự thuận tình” thì mình sợ gì ai?
— Sao không sợ? Phần tôi... tôi sợ một cái bầu lắm chớ? Lỡ có một cái thì sao đây? Anh có thấy cái lo sợ thiết thực nhất của tôi không?
Đàn bà khó hiểu thật. Rand lúng túng, không biết lối nào lần. Mấy giờ đồng hồ trước thì hăm hở, nhiệt tình... mà bây giờ đã tính toán đến một cái bầu trong tương lai rồi? Ấy là đã có sự thuận tình, đồng ý của cả hai bên...
— Em nói sợ.. làm như anh hiếp đáp gì em... hay tán tỉnh rồi bỏ rơi cái một vậy! Chắc em hiểu anh cũng thương chớ bộ?
— Không cũng thương sao có vụ hồi hôm? Kẹt anh có thương đến đâu cũng đụng thực tế sờ sờ. Anh còn liên hệ Carlene phải không? Còn em... Sống chết còn chưa chắc lúc nào mong gì tính toán hạnh phúc tương lai!
— Anh bất quá có ly dị đứt với nó lâu nhất cũng chỉ một năm là cùng.
— Một năm không đủ dài sao? Còn vụ của em may mắn thoát vài lần nữa cũng còn phải tránh né pháp luật, nếu không có cách giải quyết thuận lợi đúng như ý mình muốn, không lẽ mình vô tội mà chui đầu vô khám ở cỡ một vài năm? Mà đừng nói hạnh phúc, ăn đời ở kiếp vội. Anh có chịu nổi cái vụ này không?
— Vụ gì? Đã thương em, đã hiểu em thì có cái gì không chịu được?
Lupe lắc đầu làm cái đuôi ngựa lúc lắc theo. “Không được đâu, anh ơi!” Nó thản nhiên giải thích, người lớn lạ lùng:
— Anh tính giùm em chuyện vợ chồng... tức là hai đứa mình sống với nhau lâu dài, chính thức chứ gì? Anh có nghĩ đến giai cấp, địa vị, dư luận và công việc làm ăn chưa nào? Anh có chịu nổi một cái thiệp báo hỉ nguyên văn như dưới đây không?
— Thì nói đại đi...
—... “Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo hôn lễ của ông Rand Hammond bác sỹ thú y ở Avocado, tiểu bang California đẹp duyên cùng cô Guadelupe Gomez, nữ sinh viên tốt nghiệp Trung Tâm Hướng Dẫn Thanh Niên Lạc Nẻo Corona. Cô dâu mới thành phần bụi đời, không cha không mẹ nên đại diện cho họ nhà gái sẽ là một vị Nữ giám thị của Trung tâm...” Nói sơ sơ một hôn lễ cử hành như vậy anh đã ngán chưa, Rand? Hết dám tiến tới, phải không?
— Đừng nói vậy. Trường hợp đó là bi thảm nhất... nhưng bây giờ em đã có anh mà? Em quên là anh vẫn đang nghĩ cách gỡ rối cho em?
— Gỡ rối cho em? Bằng cách tiếp xúc với bà Lomax chớ gì?
Dĩ nhiên Lupe nói diễu. Nó nháy nhó như con nít nhưng nó nói đâu có sai. Mới tối hôm qua Rand chẳng từng vạch kế hoạch, chắc như đinh đóng cột là thử “đầu Salisbury không xong... tại sao không tiếp xúc thử đầu Lomax” đó sao? Cứ thông báo cho bà sĩ quan bảo lãnh của nó, cho biết địa chỉ này để mụ tới xách cổ nó ra khỏi nhà là xong chớ gì? Chấm dứt mọi lộn xộn. Nhưng bữa nay phải khác! Yếu tố thông báo cảnh sát là phải gạt tức khắc. Rand đỏ mặt, nói gằn lừng tiếng:
— Này, bỏ cái vụ Lomax đi nghe? Cấm cô không được tự ý tiếp xúc bậy đấy. Hãy để tôi tính thủng thẳng coi sao. Mình thiếu gì cách khác?
Ra từ nay trở đi người sợ tiếp xúc với “mụ Lomax” là Rand chứ không phải nó. Hắn nói thiệt, trái lời dám có chuyện nên... Lupe cưòi như nắc nẻ, tiến sát tới sau lưng hắn, vòng tay ôm ghì lấy cổ Rand.
— Ô hay... sao bồ thay đổi lập trường lẹ vậy? Bồ là ông ba phải có khác! Bữa nay lại cấm nữa? Sao không để tôi nạp mình cho cớm là giải quyết giùm bồ cái một, hềt phiền phức?
— Bây giờ sợ còn phiền hơn. Ngủ một mình lạnh lắm, chịu không nổi!
Nó vừa kịp trách yêu! “Mới vậy đã...” thì tốp. Lần này Rand không thể vồ hụt vì Lupe có muốn rút lui cũng còn vướng hai cánh tay choàng cổ. Nó la oai oái... nhưng Rand không thể nhả ra. Vẫn thất bại như thường chỉ vì khi không điện thoại reo inh ỏi. Hồi này tê-lê-phôn là mối quan tâm bậc nhất của hắn. Rand trợn mắt thì Lupe cười khúc khích: “Đáng kiếp! Không lại nghe đi hả? Hay để tôi nghe máy?”
Rand vắn tắt “không được” chạy tới nhắc máy liền. Tưởng đồng nghiệp Fred gọi lại... nhưng không phải — giọng Hello đàn ông. “Bác sĩ Hammond... Rand Hamchond phải không?”
Bảo rằng giọng người lạ thì không phải. Nhất định giọng này hắn đã nghe qua, có gặp gỡ, chuyện trò rồi. Có thể một vài lần nhưng nhất thời làm sao nhận ra, nhất là qua máy điện thoại?
Kẻ lạ ở đầu dây làm ra vẻ bí bí mật mật làm Rand càng bực thêm. Bảo “Tôi đây... Ai gọi đó” thi nó gạt đi, nghiễm nhiên “ra lệnh” rằng vậy đủ rồi, hãy ráng nghe và chờ, đừng hỏi thêm.
— Tôi làm ơn cho hay tuy ô này: có chiểc xe đua mui trần hiệu Porsche sơn dỏ, bảng số HZU 738. Tôi nhắc lại HZU 738. Cửa xe cố vết trầy trụa, móp méo nặng. Cửa tay mặt dĩ nhiên! Nó nằm ở sa lông xe cũ Hòa Lan... một thứ nghĩa địa xe phế thải, đồ sắt vụn “lạc xoong” nhưng làm ăn lớn. Tới đường Seminole là biết liền. Khỏi hỏi...
Ô hay, tuy ô là thế nào kìa? Tại sao lại xe hơi? Nó làm ơn hay phá? Mà nó phá để làm gì... Vả lại nó là ai đã? Có điều nó nói khỏi hỏi là... khỏi hỏi thật, máy cúp rồi, biết đằng nào mà gọi lại?
Xưa nay Rand chúa ghét những vụ lẩm cẩm, không đầu không đuôi... tiết lộ nửa vời chỉ tổ mất công suy nghĩ, bực mình thêm. Hắn gác máy, trở vô nhà bếp đã đụng Lupe hỏi dồn một hơi: “Ai gọi đó anh? Có chuyện gì vậy? Sao anh nhăn nhăn vậy?”
— Không nhăn sao được? Cái thằng gì đâu... không thèm hở răng tự giới thiệu mà chuyện thì dấm dớ, chẳng hiểu gì hết.
— Nhưng nó phải nói một cái gì chớ?
Dĩ nhiên. Một cái xe thể thao sơn đỏ, cửa trầy trụa móp méo một bên, bảng số... nằm ở... Nó “làm ơn cho tuy ô” đó! Điên đầu luôn... À, mình vừa đang làm gì nhỉ?
— Hình như là... uống cho xong ly cà phê đầu tiên trong ngày! Lupe, pha thật đặc, vừa đủ nóng...
Lupe tỉnh bơ vừa đáp lời vừa diễu bằng mắt, bằng mũi rồi cười khanh khách mau chân giang ra xa. Rand nắm lại không kịp đành nâng tách cà phê uống đỡ vậy. Nó mới đặt xuống bàn mà lảng đi lẹ đến thế! Để xong ly cà phê này rồi tính.
Đúng lúc ấy có hồi chuông ré lên như trêu chọc Rand. Hắn dằn ly cà phê xuống bàn. Chuông lần này là chuông cửa mới giận chứ! Tấm bảng “Nghỉ Việc” còn treo sờ sờ, điệu này là phá nhau chớ thân chủ gì? Lupe lại được thể cười khúc khích chọc tức “Coi ai kêu cửa kià? Không ra mở... đi tôi ra nghe?”
Nó giả vờ xăng xái làm Rand hằn học quệt miệng, liệng cái khăn ra bàn, hậm hực nhưng lật đật đứng dậy đi ra. Hắn tính mở bật cánh cửa coi ai để chuẩn bị một màn cằn nhằn.. vì người đòi vô không phải thân chủ mà lại là phụ tá Pam! Nó cười thân thiện: “Rand, có gì lạ không”? Dễ ghét quá, dù có nể nang cũng phải dằn một vài câu cho hả:
— Có gì đâu? Mà cô sang có chuyên chi đấy? Hình như tôi đã dặn cô nên lánh mặt ít bữa mà?
— Đúng, anh có dặn... và tôi có nhớ. Tôi không muốn chạy sang nhưng có một chuyện lạ mà tôi thấy cần phải cho anh biết gấp. Phôn không được, sợ ông già tôi hay lại bấn lên. Để vô trong này hãy nói chứ?
— Chết, tôi quên. Cô vô đi chớ?
— Mà thôi... nói ở đây cũng được. Bộ sáng nay anh chưa thấy Otto chắc?
— Đúng, chưa thấy. Tôi thả xích cho nó coi chừng quanh nhà mà? Chắc nó chạy đâu đó...
— Không đâu. Nó không chạy được nữa đâu! Anh... anh thử ra chỗ mấy gốc cây hồ tiêu coi? Tôi sợ quá!
Thế sao? Rand sững sờ một lát “Otto làm sao?” có chuyện gì xảy ra cho con Doberman quý giá, con vật “cận vệ” trung thành đắc lực mà Rand từng đích thân dạy dỗ, chăm chút nuôi từ hồi còn nhỏ xíu? Tim đập thình thịch, hắn hốt hoảng cắm đầu chạy như bay... vòng góc nhà nhằm mấy gốc hồ tiêu trồng ngay sát hông. Kia rồi, hắn đứng khựng lại ngó. Nghe choáng váng, đau nhói một phát ngay tim.
Vì Otto đây kìa. Nó nằm nghiêng một bên chỗ bụi cỏ. Dưới đám lá hồ tiêu dày đặc, lòa xòa sát đất muốn che kín luôn. Khốn nạn, hành nghề thú y bao nhiêu năm thì nhầm thế nào được! Nó nằm cứng thế kia thì chỉ còn là cái xác, nó chết từ lâu, chết cả mấy giờ rồi.
Quả nhiên lúc Rand chạy tới bên vạch đám lá cúi xuống thì một đám ruồi nhặng đã ùa lên, bay vo ve không chịu rời. Đưa tay sờ nắm thử thì người nó đã cứng đơ. Hắn nắm lấy chân nó lúc lắc: “Otto... Otto... Tội nghiệp mày! Sao thế này?”
Con Doberman hồi khuya còn linh hoạt, mạnh khỏe thế giờ đây nằm co quắp, lưng cong vòng... đám đất cỏ chung quanb bị nó cày nát. Nó phải chết cấp kỳ, đau khổ lắm. Không thể vì một cớ gì khác hơn là trúng phải bã, nghĩa là bị người đầu độc. Mấy đống ụa mửa, cặp mắt trừng trừng mở lọt tròng, đầu lưỡi thâm tím thè ra bị xiết giữa hàm răng cửa nhe ra đau khổ, dữ dằn quá. Nó phải lăn lộn một hồi, đứt cả ruột. “Otto, Otto... vậy là mày cũng bị... Không ngờ đến lượt mày!” Rand vừa nắm bóp, vừa đưa tay xua đám ruồi cứ nhâu nhâu đòi bu lại. Thương nó đến mấy cũng vô ích, còn đuổi ruồi làm chi!
Thẫn thờ Rand đứng dậy. Chỉ là một con chó thôi... nhưng con vật ruột thịt, bi giết tàn nhẫn thương tâm quá. Hắn đi trở ra trước nhà mà vập ngã mấy lần. Mắt mở thao láo có nhìn thấy gì?
Lupe đang đứng bên cửa sổ phòng khách chờ ngóng. Có Pam đứng một bên nhưng chắc con nhỏ này cũng chưa biết Otto chết hẳn chưa. Người nào chạy ra mở cửa Kand cũng không hay. Hắn rầu rĩ nói:
— Vậy là rồi đời con Otto. Chỉ tại nó chớ còn ai nữa?
— Tui nó chơi cách nào?
— Đầu độc... nghĩa là đánh bã. Một số lượng mã tiền tinh chất thì dễ quá. Đúng vào khuya hôm. Tụi nó nhét mã tiền vào miếng thịt bò, nướng cho thơm rồi thẩy vô vườn thì ngon lành. Có khôn đến mấy thì Otto cũng chỉ là một con chó. Thấy thịt là táp. Và táp vô là rồi! Phải chi tôi biết ngay, cấp cứu tức khắc thì may còn kịp. Nhưng ai mà đoán ra? Chỗ đáng trách của mình là lúc bấy giờ...
— Coi anh tự trách mình làm chi? Nếu tụi nó tính hạ thì giữ thế nào được mà hòng cấp cứu? Có trách là trách em đây này. Tụi nó nhất định thịt em... nên phải hại con Otto trước, hại bằng được. Vả lại nếu không có em trong nhà này đã chẳng có chuyện!
Đúng là Lupe xúc động... thương con chó thì ít nhưng thương thân mình là phần nhiều... Lúc nào cũng có thể đi đứt, in hệt con Otto này chớ khác gì đâu? Nó xúc động quá nên nhè có mặt “con Mông cổ” cũng cứ ôm chầm lấy Rand. Nó quay lưng lại và chạy ùa tới chớ có cần biết có ai đứng sau lưng. Nó đâu nhìn thấy nét mặt ngây ngô, sững sờ, kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của Pam, cô phụ tá kiêm cô bé hàng xóm của bác sĩ Hammond? Cho rằng nó có thể nhìn thấy Pam lúc này đây thì chắc gì Lupe đã hiểu khuôn mặt khi không ngây dại thế kia là biểu hiệu của cả một niềm đau thương tiếc nuối. Một mất mát đau xót, dĩ nhiên chẳng phải thương một con chó chết, dù là con Otto! Làm sao Rand không biết kìa?
Xét ra thình lình hai đứa ôm cứng lấy nhau thân thiết như thế này trước mặt người ngoài... một đứa con gái... mà lại là con nhỏ Pam thì kỳ cục, ngỡ ngàng quá đi mất! Ngượng chín cả người, Rand phải khe khẽ gỡ tay Lupe ra, làm bộ rất tự nhiên để hỏi Pam:
— Hình như về vụ này... Pam còn biết thêm một điều gì nữa phải không? Nếu có thì cho biết đi...
— Không, kể ra cũng không có gì đáng, vả lại... hình như bác sĩ có dặn tôi đừng dây dưa vô vụ này mà? Nên không biết có nên...
Rõ ràng một thái độ rụt rè, có thể nói là rút ra, không xăng xái “giúp anh Rand” như vừa mới đây! Lại còn pha chút ghen tức, mất mát, cam chịu vì vậy Rand phải hướng câu chuyện sang một ngả khác thích hợp tình hình hơn. Hắn giải thích:
— Pam biết không... Lupe đang bị một nhóm người theo dõi, mưu sát. Kẹt ở điểm không biết chúng là ai, theo đuổi để làm gì chớ? Chiều tối hôm kia chính Pam đã bị chúng bắt cóc lầm... và hồi hôm đến lượt Otto đây. Chúng quyết tâm hại Lupe đến như vậy. Tôi biết chuyện như thế đó... không che chở bảo vệ được sao? Lupe có quen biết ai đâu, ngoài tôi? Pam hiểu chưa?
— Dạ, hiểu chớ. Tôi biết...
— Vậy tốt quá! Nói thật với Pam... tôi thương Lupe – Tụi này thương nhau...
Vậy là khỏi nói gì được nữa: Một dứt khoát không có cách gì xoay chuyển. Chắc hẳn Pam phải nghĩ vậy. Nãy giờ nó vẫn gầm gầm cúi mặt mà? Nghe Rand khẳng định một câu, nó ngửng ngay lên, thẳng thắn ngó 2 người. Dù sao cũng còn tình bạn tốt, tình người đối xử với nhau chớ? Cặp mắt một mí còn ướt rượt của Pam long lanh sáng trở lại. Nụ cười của nó lại mở ra đôn hậu, thành thực! Pam mau mắn bước lại bày tỏ tình hữu nghị bằng cách mạnh dạn đưa tay ra:
— Thế ạ? Nếu vậy thì tốt đẹp quá. Vậy là tôi có thêm một người bạn!
Còn gì đẹp bằng? “Bạn mới” Lupe cảm động quá chớ? Một cái bắt tay đâu có đủ? Nó không những nắm tay Pam mà còn ôm chặt ấy “con Mông Cổ” nói như reo:
— Pam tốt quá... Tôi mừng có người bạn như Pam. Mừng gần muốn khóc được.
Coi, ở đấy mà khóc? Bây giờ đừng khóc vội! Phải lo sắp đặt cách nào, nghĩ một biện pháp gì thật gấp rút chứ chần chờ là bị với tụi nó. Theo tôi thì tụi nó dám xông vô đến nơi. Chỉ ngán con Otto phần nào thì bây giờ tụi nó hạ xong rồi, thấy không? Điều làm tôi thắc mắc nhất là tụi nó biết mình hoàn toàn trông cậy vào con Otto làm lính gác. Vậy thì lính gác hạ xong rồi hiển nhiên tụi nó phải xông vô “thịt” người chớ? Còn lúc nào thuận tiện bằng vì Otto bị lúc nào mình đâu có hay? Mình sẽ bị chắc! Vậy thì yếu tố bất ngờ tụi nó đã nắm trong tay... tại sao ngay lúc bấy giờ tụi nó không vô “làm” luôn Lupe? Trừ phi sập nhà mình mới biết! Để tới bữa nay mình tìm thấy xác Otto rồi dĩ nhiên, mình phải đề phòng thì tui nó có liều lĩnh cũng khó, phải không? Vậy thì... tại sao?
Đó là điều mà Pam biết... nhưng đợi đến đúng lúc bấy giờ mới tiết lộ:
— Cái vụ thắc mắc của anh, tôi biết chớ? Tôi định qua nói với anh về vụ này mà? Khuya hồi hôm, khuya lắm rồi cả nhà đi ngủ, tôi mới mò ra ngoài vườn nhìn sang bên nhà này thấy có chuyện lạ. Có cái gì dường như một chiếc xe hơi thâm thấp nằm ngay mé vườn, định làm một cái gì đó. Không biết có mấy người ngồi trong và chúng định giở trò gì nhưng nhất định phải là một âm mưu tồi bại. Và đêm hôm chúng cho ngừng xe như vậy rõ ràng phải để chờ đợi một cái gì, phải không?
— Còn chờ gì nữa ngoài vụ chờ cho Otto ngấm thuốc?
—... Nói cho ngay mới đầu tôi cứ tưởng cặp nào dừng xe lai để mèo mỡ. Nhưng xét ra chỗ đó quá tối tăm bí hiểm, ít người dám! Coi kỹ lại chỉ thấy có một gã đàn ông. Thế là tôi có ý định. Nhìn lên lầu nhà này thì đèn tắt hết, tôi không muốn bỏ đi để phôn cho cảnh sát vì tôi biết anh không muốn. Chẳng biết làm cách nào... sẵn trong tay có chiếc búa... tôi bèn nhằm ngay chiếc xe liệng cái rầm.
— Chết cha... Pam dám liệng chiếc búa thờ của ông nội?
— Đâu có! Đâu dám rớ tới cặp búa quý ấy? Tôi có thứ búa Hướng đạo vẫn xài... để bửa củi lúc đi cắm trại mà? Chưa biết rõ chúng là người thế nào dám ngắm ngay người mà bắt buộc phải thấp tay một chút cho nó đánh cảnh cáo đúng cửa xe. Phải biết... đang rình mò, chờ đợi trong bóng tối bỗng đâu thấy rầm một phát sấm sét cỡ đó là cứng bóng vía mấy cũng phải sợ tới già!
Lupe ngó Rand cười ngất:
— Thấy không, đúng tiếng kim khí làm mình giật bắn người hồi khuya! Còn nói gì thằng ngồi xe? Tụi tôi ở trên lầu cũng sợ hết hồn.
— Vì vậy cu cậu mới cho xe vọt thẳng, vọt như ma đuổi! Chỗ đó có cái cống khá rộng, dám gãy nhíp xe luôn... Đợi mãi không thấy cu cậu trở lại đành về nhà luôn. Khoái quá đi mất phải chi biết nó đành bả chết con Otto thì tôi cao tay búa chút nữa chớ đập bể cửa xe mà thôi à?
— Thì ra thế! “cửa xe bên mặt móp méo, xe kiều thể thao sơn đỏ, hiệu Porsche... số xe...” Mà Pam có nhận ra hiệu xe không?
— Tối quá làm sao nhận ra? Chỉ thấy nó thâm thấp...
— Vậy cũng đủ. Thấy không, Lupe? Thằng cha vừa điện thoại cho tuy ô mình... mình cứ tưởng đâu nó điên đầu... phá phách chơi! Mình hồi nhỏ chọc ghẹo, phá phách bằng điện thoại quá nhiều mà? Nào dè có sự trùng hợp kỳ lạ vậy! Nó còn chỉ chỗ “Nghĩa địa” mà chiếc Porsche đỏ đang nằm, chắc chờ gò lại cánh cửa, dám có lắm...
Nhưng Lupe đâu chịu tin quá dễ vậy? Ở đời này phá phách nhau thì nhiều quá... nhưng giúp nhau quý hóa như vây chưa hề thấy bao giờ! Một kẻ làm ơn vô danh? Vô lý... Hắn là ai mà thông tỏ cả những trùng hợp vô cùng bí mật mà mình là người trong cuộc cũng không hay biết? Lại chỉ phôn tới cho hay thì bắt buộc mình phải coi chừng. Riêng Rand vẫn khăng khăng cãi:
— Ô hay, biết đâu đấy? Như vụ của em—ngay sự em có mặt ở đây chẳng là một tình cờ sao? Vậy thì tình cờ cũng có thế có, người tốt chớ? Không lẽ cả thế giới này thù ghét, ám hại mình hết? Còn coi chừng thì bao giờ mình chẳng coi chừng?
Ô hay, mới đây mà hẳn đã đọc lại cho mình nhớ... mà cái sa lông xe hơi tên gì tôi quên khuấy mất rồi? Nghe như tên một nước nào, ở Âu châu chẳng hạn... Nhớ lại coi? Phải Ba Lan.,.
— Hay cơ sở... Hòa Lan của thằng Ned Yost?
— Đúng rồi nó nói ga ra Hoà Lan ở đường Seminole, tới là biết liền... Mà Ned Yost là ai mà em biết?
— Ủa, anh dân Cựu Kim Sơn, lại ở kế Avocado mà không nghe danh Ned Yost? Có chuyện đó sao? Anh biết không, hồi em còn ở trong... à không ở trên miền Bắc nghe thiên hạ đồn rầm đại danh người. Một tay chơi cừ khôi, cỡ thủ lãnh. Khẽ nhận chuông là cửa nào cũng mở, cơ quan nhà nước thì cấp nào cũng có người của Ned Yost.
— Nhưng sao em lai quen biết hắn?
— Ủa, bồ bịch mà? Em đến ghét anh... người ta vừa nói “thiên hạ đồn rầm đại danh Ned Yost” rõ ràng vậy đó mà lại biểu quen biết là quen biết thế nào?
À, mới có thế mà nó đã gai ngạnh vặn hỏi được rồi! Đã vậy Rand phải làm bộ ngông nghênh dùng ngôn ngữ đặc biệt tay chơi thử coi?
— Có gì đâu tại anh nghĩ em có quen biết với ông chủ ga ra cỡ lớn Ned Yost mà cả nước đều biết đại danh thì anh đỡ khổ quá! Em không biết chiếc Station Wagon cà khổ cho nằm “nghĩa địa” bây giờ là vừa sao? Hôm nay lai đẹp trời anh tới liền, chỗ quen biết của em có quyền trừ huê hồng chắc!
Đùa chơi có thế mà Lupe lắc đầu quầy quậy. Liều lĩnh như Pam cũng phản đổi ý kiến dại dột này, Cả hai đồng ý Rand mà dẫn xác tới sào huyệt Ned Yost là nạp mạng oan. Sức mấy chống lại lại nó? Sợ chưa vừa một miếng!
— Tôi có nói tôi ngon hồi nào? Ned Yost là dân chơi thứ dữ, đồng ý. Nhưng nếu có bằng cớ là chính nó đã đến hông nhà tôi giết chó của tôi và toan thịt người của tôi như vây... không lẽ tôi cứ là cục thịt mãi để chờ nó xông vô băm! Nó ghê gớm, thế lực thiệt nhưng sức nó nuốt được tôi thì nó cũng có thể mắc nghẹn chớ? Ít nhất tôi cũng biết nó ở đó và dĩ nhiên nó không thể biết Rand Hammond là ai. Vậy chưa đủ yếu tố bất ngờ sao?

Chương trước Chương sau