Gái đêm - Chương 12

Gái đêm - Chương 12

Gái đêm
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 7562 lượt xem

LÝ LUẬN CỦA NGƯỜI HÙNG NỬA MÙA CHỈ THUYẾT phục nổi một người là mình hắn. Bao nhiêu phản đề nghị của Lupe và Pam lập tức xuất hiện. Nếu Rand không cả quyết gạt phắt thì cô nào cũng cho là có lý hơn hắn. Hắn rất vắn tắt: xin im mồm cho tôi nhờ!
Dĩ nhiên Pam không nói nữa. Nó đâu có tư cách và còn liên hệ gì? Nhưng Lupe thì phải biết. Chống đối ở mọi nơi, mọi lúc. Vô phòng tắm cao râu nó nhai nhải nói vô. Sang phòng ngủ mặc quần áo nó phản kháng qua khe cửa. Bước ra ngoài đường nó nheo nhéo chống đối theo.
Bảo tôi không muốn anh vì tôi thí mạng hắn nói đi rửa hận cho Otto. Bảo không rút lui ngon lành như lần đi gặp Salisbury. Bảo em ở nhà một mình sợ quá thì... kêu Pam sang làm công tác giữ trẻ. Cuối cùng, không còn lý do nào nại ra đươc nữa đành phải bảo anh là thứ đã đầu bò còn ngu ngốc mới đi như vậy. Hắn cười hà hà bảo hình như em cũng đầu bò và ngu ngốc nên anh cũng phải ngu ngốc và đầu bò luôn cho vợ sao chồng vậy mới đẹp đôi.
Nghĩa là Rand toàn thắng lúc ra đi. Con Morrigan của nợ xách theo thân xác quá đồ sộ, không nhét vừa băng đằng trước gọn gàng như Otto đành phải tống nó xuống sàn xe phía sau. Không mấy khi “bị” đi, con khốn nạn cứ rít bất mãn ra điều đi đâu, đi làm gì thế này? Đi đâu thì biết rồi. Đi làm gì thì chính ông chủ Rand cũng có biết gì đâu mà giải thích? May ra tới nơi mới biết... có thể nhào vô cơ sở Hòa Lan cóc thấy gì và đi về cũng nên! Sự thực thế này mới bậy: có cú phôn chỉ điểm trước đúng boong nhưng đã chắc gì cái nghĩa địa xe đồng nát và chủ nhân Ned Yost có liên hệ gì với những vụ ám hại Lupe?... Hắn cứ đi. Đầu mối duy nhất coi bộ mong manh quá. Lỡ quen tật đoán việc như đoán bệnh thú vật Rand nhất định cho là chỉ một ga ra xe mới đủ phương tiện ngụy trang cấp kỳ, sơn phết một chiếc xe giao đồ giặt ủi để thằng chó chết tên Will đóng kịch lọt vô đánh hơi con mồi lần đầu tiên.
Lái chiếc Station Wagon vô đường Seminole, chạy gần hết đường chưa thầy bảng hiệu Hòa Lan của nghĩa địa xe phế thải đâu. Ông bạn vô danh dám cho tuy ô trật lắm. Vì Rand cho xe chạy từ từ có bỏ sót một cửa hàng nào, huống hồ “cứ đến là biết liền”? Sắp đụng đầu đường bờ biển, chạy sát chân mấy cái tháp bơm dầu cao ngất. Hồi California còn nhiều dầu hỏa cả khu này dám là cánh đồng dầu chắc? Mấy giếng dầu khai thác cạn thì sẵn đất trống các công ty địa ốc mới nhào vô đặt đường nhựa, xây cư xá. Ngoại ô thành phố Avocado thật nhưng với sức bành trướng lấn đất của anh chàng khồng lồ Cựu Kim Sơn thì khu phố này thành trung tâm thị xã mấy hồi?
Hai bên đường còn nhà cửa... nhưng phải gọi là khu kỹ nghệ mới đúng. Còn một tấm bảng bên tay trái nếu không đúng nó thì uổng công đi. Nguyên một khu đất rộng quá, nồng nặc mùi biển sình lầy và tàn tích dầu hôi khen khét. Coi, không phải HÒA LAN là cái gì kìa? Lại có dấu hiện đàng hoàng, như các cơ sở đại công kỹ nghệ vậy...
Phải rồi, “nghĩa địa” xe phế thải thì phải sắm đất trống thế này chớ? Tiền diện trống trải bằng mẵy sân đá banh, phần đất trống chỉ rào sơ sài, phía trong lù lù những núi xe hơi, những lô xe cũ mới đủ mọi hiệu mọi cỡ lớn nhỏ, màu sắc bắt loạn. Lô xe mới còn bày ngay hàng thẳng lối nguyên chiếc, lô xe cũ thì chồng chất rõ ràng sắt vụn. “Nghĩa địa” chạy dài, chạy sâu vô trong. Có lẽ khu đất này quay lưng ra biển nhưng ngăn cách ở giữa là cả một cánh đồng dầu hỏa, đúng hơn là cặn bã dầu hỏa phế thải ra, từng vũng đen sì, đặc sánh đâu có quyền đặt hệ thống ống cống cho thoát ra biển cho dơ nước biển? Cũng may còn đốt được nên lâu lâu họ đốt một lần khói đen ngòm cả thành phố!
Qua một dọc những bảng quảng cáo thấp làm hàng rào mới tới khu nhà chính, một bin đinh đồ sộ 4, 5 tầng lầu mà nguyên từng dưới cùng làm ga ra xe cũng dễ nể quá. Làm ăn cỡ này gọi là đại tổ hợp cũng không ngoa và chủ nhân cơ sở Hoà Lan Ned Yost nếu là dân chơi như thiên hạ đồn thì ít nhất cũng phải... dân chơi tài phiệt! Một nhân vậtcó tầm vóc lớn, thế lực ăn trùm thiên hạ cỡ này mà công dân Rand Hammond, bác sĩ thú y dân California chinh gốc không biết đến quả thực là cù lần. Ngay “phần nổi” trình diễn sờ sờ trước mắt của cơ sở Hòa Lan cũng thừa sức “đốt” thú y sĩ Hammond cháy ra tro. Đó là một sa lông xe mới thênh thang cỡ nửa mẫu tây, trưng bày những kiểu xe thời trang chiến nhất mới ra lò. Nhìn vô chóa mắt vì nước sơn bóng loáng, nước xi chói lòa nhưng tất cả những thứ đó không có nghĩa gì so với gian phòng trưng bày với những vách ngăn cao hai tầng toàn bằng kính dày an toàn ngăn âm thanh.
Chắc hẳn phía sau phòng trưng bày mới phải là hăng ga tiếp nhận xe sửa bảo trì. Chỗ nào cũng nhôm, kính, đèn néon, máy điều hòa không khí và những mũi tên hướng dẫn từng sở từng ban danh từ kỹ thuật. Xem ra cơ sở Hoà Lan trang bị dụng cụ tối tân bậc nhất, tổ chức quy mô chu đáo... chứng tỏ thực lực kinh tài của nhóm người điều khiển. Rand có cảm giác cơ sở này được đặt ra để bao trọn tất cả những gì liên quan đến xe hơi, với đủ ngành đủ người phụ trách chuyên môn. Có thể vô đặt mua một chiếc Cadillac vua chúa nhất cỡ 3, 4 chục ngàn đô la mới cắt chỉ... hay một chiếc Ford cổ lỗ máy móc còn chạy ráng được cỡ 300 đô la nằm la liệt phơi ra ngoài trời... hoặc mua lại phần nào trong số những núi Jeep, GMC đấu thầu phế thải của nhà nước để làm sắt vụn. Hay xách một chiếc Station Wagon cà khổ như của hắn bây giờ, vô đổi bù với bất cứ một chiếc xe nào, hiệu nào cũng có người chiếu cố tiếp đón liền, giải quyết liền.
Theo ước tính thấp nhất của Rand thì để bao biện ngần ấy công việc thượng vàng hạ cám, cơ sở Hòa Lan phải đòi hỏi một số vốn đầu tư khổng lồ. Chỉ phần nổi trình diễn giàn ngoài Ned Yost cũng đã bày ra vài chục triệu đô la. Để đối phó với hắn — dù hắn có làm bậy—thì công dân Hammond “chưa đầy một miếng” thật! Lupe nói đúng.
Nhưng đã lỡ đến tận sào huyệt của nó... đâu rút ra được? Rand tốp lại, ngó tấm biền lớn — bảng hiệu chính của cơ sở Hòa Lan nhìn “nhãn hiệu thương mại” của nó mà bật cười. Nó ngô nghê như chiếc phi cơ cổ lỗ, bên cạnh có thằng người cười toe toét đưa tay chỉ Đây mới đúng chỗ vậy. Hình dáng thằng người coi Đức rặt, không... Hòa Lan chút nào! Nó chỉ cho Rand vô, một điềm lành chắc? Đây mới đúng chỗ thiệt sao?
Nếu đúng chỗ thì... vô chớ? Rand cho chiếc Statior Wagon bò chầm chậm vô sâu trong ga ra và tốp lại cạnh một dọc xe cũ. Tốt hơn là để con Morrigan ở lại coi xe, dắt nó vô theo kềnh càng, vướng bận quá. Nó vô tích sự, chỉ tổ bị chú ý. Hẳn phải ráng đóng vai một thân chủ tầm thường, có chiếc xe cũ tính đổi bù với một chiếc nào đơ đỡ hơn. Đi vô không ai hay biết càng tốt! Rand không núp lén nhưng nhậm lẹ lắm, tưởng vô sâu nữa chưa chắc đã có người biết... nhưng hắn làm.
Có hai gã tiến ra “tiếp” liền. Tụi nó thản nhiên bước ra và đụng “khách hàng”ngay. Có lẽ nhờ được “chòi canh” nằm ngoài sân báo hiệu trước chắc? Bắt buộc Rand phải dừng lại, tình cờ đừng sát bên mũi tên hướng dẫn vô “Xe sửa. Ban đồng. Ban sơn”.
Tình cờ hắn nhận ra một trong hai ông tiếp viên làm tim Rand càng đập dữ, đây mới đúng chỗ 100%! Phản ứng tự nhiên của Rand là phớt lờ như không hay biết. Cả hai cùng mặc đồ lớn vỏ ngoài thông thường của dân áp phe California, đội mũ Panama nhưng mặt rắn rỏi, gân guốc chớ không con buôn chút nào. Thằng to con, chân đi khập khiễng cũng vậy mà thằng Will đi sau còn rõ nét hơn.
Vì đúng nó chớ còn ai dù không đi giao đồ, không mặc đồng phục xanh xám có bảng tên thêu trên nắp túi! Cố nhiên nó cũng phải nhận ra ông thú y sĩ Rand Hammond và tỉnh táo hơn nhiều. Vì vậy Rand phải mở lời trước:
— Coi ông bạn! Lại đồi nghề rồi... hay lái xe đi giao đồ hồi này không khá?
— Đúng thế! Không khá là đổi sở gấp. Mới bắt chân tiếp viên này hôm qua, đỡ mệt mà làm đây xét ra còn vững hơn. Phải vậy chớ?
— Còn hỏi! Đúng boong chủ trương của tôi xưa nay. Mà hôm nay vô đây cũng chỉ vì vậy. Tính coi qua... để tiến tới một trao đổi thuận lợi được chăng?
Cặp mắt Will nheo lại ngó Rand kỹ hơn:
— Ủa, trao đổi? Có gì trao đổi đó, bác sĩ?
— Chiếc xe làm chân thôi, có gì đâu! Chiếc Station Wagon của tôi đang nằm ngoài kia...
Hãy cứ tiết lộ bấy nhiêu. Nội sự hiện diện tình cờ của thằng Will ở đây cũng đã xác nhận hết. Đúng tụi này mưu hại Lupe nhưng để làm gì và tại sao thì còn phải chờ coi. Phải ngóng và tiến lui đúng cách. Vở kịch đã mở màn dứt khoát thì phải lo đóng kịch
—... Không hiểu sao hồi này tôi chán cái xe bà già này quá! Tính vô coi, hỏi giá cả... rồi đổi bù chẳng hạn. Đang mê chơi một chiếc kiểu thể thao thiệt hách, xe nhập cảng dĩ nhiên... nhưng nho nhỏ vừa xài thôi.
— Ở đây thiếu gì? Nhập cảng cũng nhiều loại chớ? Ông khoái chơi kiểu gì... Volkswagen Đức, MG Ăng lê hay Toyota Nhựt.
— Mấy, mác ấy kể cũng ngon. Nhưng ý tôi chịu Porsche. Mà chơi xe Porsche thể thao thì phải màu đỏ thật tươi mới hách. Có phải không... hai ông bạn?
Mắt thằng Will mở he hé vậy chớ nó đã có tín hiệu cho bồ bịch rồi! Nó hất hàm hỏi: “Ê Sukey... Mình có chiếc Porsche đỏ nào trong hãng không kìa?”
Thằng nọ gọi là Sukey lắc đầu nhưng mắt cấm rời Rand miệng trơn như mỡ:
— Cái món mà bác sĩ muốn ở đây sợ không sẵn. Ông có thể lại mấy sa lông trên phố thử coi?
— À. Nếu vậy thì để tôi vô coi qua... đây có chiếc nào tương đối vừa ý cũng được. Thế nào chẳng có?
Rất tự nhiên Rand chuyển bước theo hướng Đồng Sơn. Thằng Sukey chân khập khiễng thật nhưng tiếp khách thật mau mắn. Hắn chưa bước quá 3 bước đã thấy nó đon đả ở đằng trước.
— Hãng tôi dành riêng nguyên một khu ngoài kia cho những xe không cũ, không mới. Chỉ ngần ấy chiếc nhưng tha hồ bác sĩ chọn lựa. Mới cắt chỉ thì lại phải đi vòng phía ngoài, chỗ phòng trưng bày. Ông có thể tùy tiện...
— Biết vậy chớ? Tôi có cảm tưởng hãng này còn thiếu gì xe nữa! Phải tận mắt nhìn mới biết chớ, nhìn qua thì dĩ nhiên chỉ có bấy nhiêu. Chắc hai bạn cũng đồng ý với tôi chớ?
— Đồng ý cái gì kia? Ông bạn định nói gì... tụi này chưa hiếu.
— Có gì đâu? Tôi muốn nói là cả một cơ sở đồ sộ cỡ này, rộng mênh mông thế này... thì đâu phải chỉ có bấy nhiêu xe? Theo tôi rất có thể có và còn nhiều kiểu khác nữa mà hai ông bạn cũng chưa biết đến thì sao? Xe cộ thì mua vô bán ra ào ào chớ bộ? Nói thực là tôi đang mê Porsche đỏ quá. Nếu có nó nằm đấy mà mình mua hụt ra về tay không thì ân hận quá. Xin lỗi, ân hận chẳng khác nào bạn Sukey đây đi làm ăn bỗng hụt chân nên phải đi khập khiễng vô cùng khó chịu vậy,
— Tôi nói không có là không có mà!
Thằng Sukey týp nóng tính. Chịu không nổi ngôn ngữ châm chọc của Rand nó nghiến răng sủa hằn học. Nhưng Will lạnh hơn nhiều. Chắc nó không lạ gì đã dám vô tận đây, cố ý gợi chuyện rõ ràng vậy là Rand phải trông vào một cái gì và không đời nào chịu bỏ ngay. Tốt hơn đừng cho nó vuột mà phải để thượng cấp tính, đó mới đúng nguyên tắc làm ăn. Do đó chỉ cười nhạt, gật gù:
— Thôi mà Sukey! Xét ra ông bác sĩ Hammond đây nói cũng có lý. Thông thường thì mình biết không có là không có... Nhưng trường hợp đặc biệt này lỡ có một vài chiếc mới về thật, nằm ngoài phần vụ của tụi mình chưa trưng bày thì sao? Tốt hơn mình cứ chiều khách chút cũng chẳng sao. Thế này nhé, để mời bác sĩ quá bộ vô Văn phòng, tụi tôi coi qua lại bảng kê khai mới nhất. Lúc ấy có hay không biết liền. Biết đâu chừng ông bác sĩ được toại nguyện? Phải không?
Thú vị vì giải pháp thông minh, Will nhe răng cười. Hai đứa nhìn nhau một phát là Sukey biết phải làm gì liền. Đang hầm hè nó cũng làm một nụ cười và chấp nhận ngay phần lỗi:
— Đúng, Will nói đúng. Bác sĩ đừng buồn. Có thể có xe mới, coi bảng kê khai giờ chót mới chắc thật. Ban Giám đốc hãng thì sẵn sàng chiều khách lắm. Nào, mời bác sĩ.
Bác sĩ Rand Hammond muốn vô coi cho khỏi hụt thì được vô coi ngay. Hai ông tiếp viên của hãng lập lức biến thành hướng dẫn viên, đúng hơn là “áp tải viên” để săn đón đúng mức! Mỗi ông một bên “mời” vô Văn phòng thật lịch sự. Nếu không phải tự ý muốn được vô thì Rand hẳn phải khó chịu vì thái độ quá lịch sự, không để khách buồn lòng nửa chừng đổi ý kiến ra về. Rand không khó chịu, mà cũng chẳng ngán. Trái lại vẫn còn có ý thử lại bài toán” coi có đi đúng không bằng cách dợm bước trở lại chiếc Station Wagon một chút. Rất tình cờ... nhưng vẫn vướng phải cánh tay hướng dẫn viên Will nhẹ nhàng níu lại.
— Ấy, văn phòng đi lối này mà, bác sĩ? Vô đợi cỡ hai ba phút thôi chớ mấy?
Văn phòng có một lão già hói đầu ngồi đợi bên trong. Hắn ngồi buya rô chúi mũi vô tờ nhật báo, đang chăm chú coi một tin nổ nhất trang tin “lô can” bữa nay với hàng tít: TÀI XẾ TẮC XI NỬA ĐÊM CHO XE LAO XUỐNG VỰC TAN TÀNH. Lão bỏ tờ báo xuống, vừa ngáp vừa nhìn 3 người bước vô thì Sukey lắc đầu chỉ ra phía cửa  “Ra ngoài dùm chút coi?”. Giọng sủa hỗn láo và trịch thượng rõ nhưng lão ríu ríu đứng bật dậy.
— “Dạ... dạ,.. Tôi ra liền, ông Sakeforth. Dạ, chào quý ông!”
Miệng nói tay lão luống cuống xếp tờ báo, liệng giỏ rác và chân bước lẹ lẹ, quơ vội chiếc nón Panama úp chụp lên chiếc đầu sói. Nhanh như máy Will vặn nhỏ ra đi ô lại, bước ra cửa sổ kéo màn xuống. Miệng hắn giả lả: “Thấy không? Văn phòng quái gì mà nóng như lò bánh mì? Mấy lần tao biểu nó cho giùm một cái điều hòa không khí xuống đây mãi chẳng thấy”. Thằng Sukey trái lại, làm ăn rất chăm. Nó mời Rand ngồi đàng hoàng rồi vòng ra phía sau buya-rô ngồi bảnh chọe, đưa tay lật tìm hồ sơ nhanh như dân chuyên nghiệp. Nó rút ra một tập giấy đánh máy có ghim kẹp cẩn thận, ngước mắt nhìn Rand hỏi lại cho kỹ:
— À, ông bác sĩ muốn chơi một chiếc Porsche thể thao, thứ vừa xài, màu sơn đỏ... Có phải vậy không?
— Đúng, giàn xe thâm thấp một chút. Và điều này không bó buộc nhưng nếu có thì càng hay. Là cánh cửa tay mặt, nếu có trầy trụa hay móp méo một chút cũng chẳng sao. Càng tốt!
— Cửa xe móp méo một chút lại càng tốt? Lạ nhỉ? Có điều một chiếc Porsche như vậy đó thì hãng này không có... không có thiệt. Chắc ông phải đi còm măng hãng khác rồi!
Vào lúc đó thì chính Rand hết giằn nổi. Con nóng giận của hắn ghìm nãy giờ tự nhiên thoát ra. Hắn cũng đóng kịch chớ? Nhưng hắn không chịu nổi, không cho phép tụi nó sắm vai “hướng dẫn viên” thương mại nữa. Nếu chúng đừng âm mưu thịt Lupe, đừng hạ con Otto thê thảm như vậy... thì Rand phải lạnh lùng “lật bài” ra trước rằng:
— Nói cho ngay… về cái vụ chiếc Porsche đỏ thì hãng có hay không có cũng không sao? Mình vẫn có thể tính toán được mà?
Nãy giờ chăm chú đứng bên, Will đợi lúc đó mới chêm vô một câu:
— Bây giờ rõ chưa nào? Nãy giờ anh nói vớ vẩn, gì đâu... thà đi vô đề phứt vậy lại hay.
— Thà vậy. Tao nghe chừng còn có chút gì gọi là hăm dọa bên trong nữa kìa, Will!
— Hỏi thực ông bác sĩ nghe... cha tính hăm ai đấy? Hăm thiệt?
Rand ngồi dựa ngửa ra ghế cười ha hả:
— Còn tính gì? Hăm dọa rồi và có 2 đứa sợ rồi chớ? Ngán mặt là biết trong bụng rét run. Phải vậy không? Có phải thằng nay cũng biết và biết hơi nhiều, biết đúng boong?
Will đáp yếu xèo: “Đùa hay thật đấy, cha? Cha mà dọa được tụi này... để tụi này sợ? Còn lâu”.
Đúng, nếu chỉ nồ có bằng ấy thì chưa đủ để tụi nó sợ thiệt. Đã lỡ tố thì Rand còn phải úp bài tố nữa:
— Các bạn không cho thằng này tình cờ ghé ngang, vô đây chơi để nổ khơi khơi đấy chớ? Các bạn làm quá lộng thì hình như ngày giờ này tới nói chuyện phải quấy đâu phải sớm, phải không?
— Nghĩa là có chuyện nói với tụi này?
— Đúng!
— Rand cứ lửng lơ. Hãy để cho chiến thật ngấm sâu chút nữa. Chẳng hại gì! Tụi này có tổ chức thì cỡ Will và Sukey chỉ là týp thừa hành thứ sai bảo làm việc. Chưa có lệnh trên chắc chắn chúng chưa dám chơi ở ngay Tổng hành dinh. Mà có nổi nóng, muốn giết hắn ngay bây giờ cũng không được: cả hai thằng có đứa nào mang sẵn súng trọng ngưòi? Rand quan sát thấy từ lâu. Hành hung chưa chắc chúng đã dám thiên tiện và nếu không dám chơi phủ đầu thì bây giờ càng không. Hắn càng “từ hoãn chiến” địch càng nôn nóng.
— Nào, nói phứt đi cha... vặn nhỏ ra đi ô nghe hắn nói, Will
— Khỏi, theo tao cha này đâu muốn nóichuyện miệng, Sukey? Phải xài chân tay thì vặn lớn nữa lên, đánh đập có nhạc đệm tao mới khoái. Nào nhạc lên nghe nhạc Sukey?
— Cả hai đứa bay đều lầm. Tao có chuyện nói... nhưng nói với tui bay sao? Xếp lớn nhất của tụi bay kìa, tụi bay bất quá chỉ là 2 thằng hề.
— Ủa, xếp lớn nào? Ai vậy?
— Nếu tụi bay muốn thì tao cũng kêu tên cho vui. Ned Yost... trúng hay trật? Có phải đánh vần hay dò lại bảng kê khai không?
Bàn tay thằng Will đang nắm trên nút vặn ra đi ô bèn khựng lại. Hai đứa nhìn nhau. Sukey chán nản đưa 2 tay lên: “Vụ này tao khỏi biết”... Nhưng Will chiều ý hắn gấp: “Đ.M. thì cứ cho nó gặp để Ned cười chơi một bữa. Sau đó tụi mình tính nó!”
— Thế có phải hay không? Thông báo Ned đi! Hụt cái vụ này sợ tụi bay lãnh đủ.
Ánh mắt bán tín bán nghi của Sukey cho biết rõ tẩy: nó quá ngán xếp lớn. Nghĩa là Ned Yost quen cai trị thủ hạ bằng bàn tay sắt. Một ông trùm độc tài. Đang ngồi sau buya-rô nó ngó Rand một phát rồi mới cúi xuống mò mẫm một hồi, vặn nút quay số lách cách ở ngăn kéo dưới cùng và ghé vào cái mà nãy giờ cứ tưởng giá bút đặt buya-rô, “Helen... tụi này có việc trình ông chủ.”
Một khung ảnh vẻ mờ mờ trên vách, đúng chỗ ẩn định trước. Thì ra hệ thống Tivi trực tiếp, bỏ túi. Văn minh hơn intercom nhiều! Nếu vậy bắt buộc phải có một ống kính ca mê ra gắn đâu đây? Đưa mắt nhìn Rand nhận ra nó nằm khuất sau cánh cửa. Để ý kỹ mới nhận ra:
— Thưa Sukeforth đây... Ở văn phòng ga-ra xe với Will. Có một kẻ vô nói muốn gặp ông chủ. Hai đứa tôi thảo luận, thấy cần phải báo cáo lên.
Khung cửa trên vách sáng lên. Văn phòng ông chủ... nhưng ngoài bàn buya rô khổng lồ, chiếc ghế quay tổ bố... không thấy mặt người. Dĩ nhiên người ở ngoài phạm vi ca mê ra cho có vẻ bí mật, khó khăn. Một trò trẻ con! Giọng ông chủ vang lên:
— Được, nó đâu? Nó cũng phải có một cái tên chớ?
Sukey đâu dám chậm trễ. Hắn hối Rand lẹ lẹ:
— Quay người lại, quay hẳn ra phía sau. Vậy được rồi... Thưa ông chủ hắn là Hammond, thú y sĩ. Hắn nói muốn một chiếc Porsche đỏ và biểu hãng mình cỏ...
Yên lặng. Ở một góc bàn buya rô trong khuôn hình Tivi, có môt đầu mẩu xì gà nằm ghé gạt tàn nhả khói lơ lửng. Tiếng ông chủ ra lệnh! “Biểu Hammond muốn gì nói đi”.
Sukey ghé cây viết gần Rand ra hiệu. Giờ đến lượt ngập ngừng. Quái lạ, dường như chính giọng nói của ông chủ Ned Yosd cũng không xa lạ. Tai hắn nghe qua một lần rồi, không thể nhầm lẫn. Nó lừng khừng, nó the thé và eo éo thế nào ấy! Giọng ấy vô máy lại càng mất tự nhiên, khó chịu lạ. Cái trò mở máy, nghe máy khiến Rand tức khắc nhớ lại. Không biết có phải vậy không... nhưng đành liều vậy. Rất hoan hỉ, hắn chiều ý ông chủ!
— Tôi là… Hammond... rất lấy làm mừng gặp lại ông... Yost. Tôi có thể gọi Johnson... luật sư Johnson đươc không?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau