Gái đêm - Chương 13

Gái đêm - Chương 13

Gái đêm
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 10/10 với 24940 lượt xem

TIẾNG  NED  YOST  CƯỜI  THE  THÉ. GIỌNG  EO ÉO LẠI nổi lên, lần này đặt nhiều dấu hỏi ngạc nhiên nên líu cả lưỡi:

— Johnson? Luật sư? Có ai nghe tên Johnson ở đây bao giờ? Thôi, lộn người lộn chỗ đứt đuôi rồi... ông bác sĩ ơi!
— Tôi nhầm ư? Chớ không phải cái ông Johnson tự nhận luật sư có mớ tóc vàng hoe, cặp mắt đặc biệt cũng như bộ vai rất đặc biệt? Và cũng ghiền xì gà đặc biệt?
Rand cố tình ngó ngang ca-mê-ra cười rất tươi với ông chủ nhưng cặp mắt vẫn bắt chợt một sự kinh ngạc pha lẫn nể sợ nơi hai thằng thủ hạ đang trơ mắt ngó. “Bộ thẳng cha này dám rỡn mặt ông chủ?” Trên mặt Tivi có một bàn tay... rồi nguyên một cánh tay áo thầy bói in hệt hôm trước thò ra... nhón lấy mẩu xì gà.
— À, hình dáng như thế thì có thể là tôi đấy! Tình cờ lạ lùng nhỉ? Nhưng tôi có hành nghề luật sư bao giờ? Đâu có đủ tài, ông bác sĩ? Mua bán sa lông xe hơi đủ rồi!
— Không chừng “ông chủ” không quen luôn ông bác sĩ sản khoa danh tiếng Salisbury?
— Salisbury nào? Chỉ nhớ có mỗi thứ... bí tết Salisbury! Bác sĩ sản khoa càng không biết đến, xét vì còn độc thân? Lầm lộn quá xa rồi cha!
— Thôi thì nếu “ông chủ” bắt buộc tôi phải làm... thì tôi đành lầm một lần đầu vậy. Nhưng dù sao đã lỡ vô đây xin chuyển lại một thỉnh nguyện này.
Bàn tay lúc nãy lại chìa ra đặt mẩu xì gà trở lại chỗ cũ. Nó không đeo nhẫn thật.
— Một thỉnh nguyện? Ghê gớm thế? Có cần giấy bút ghi.
— Thưa không! Nó ngắn quá mà? Có 7 chữ thôi: Xin để Lupe hai chữ bình an.
— Nữa... Lupe? Hết Johnson đến Salisbury rồi lại Lupe... Không hiểu cha bày đặt trò gì nhè đưa cả lô tên lạ hoắc bắt tôi nghe kỳ lạ vậy?
— Xin lỗi... cái trò đó chính ông bày đặt ra! Ông muốn gọi là gì cũng được... Bắt cóc hay Thủ tiêu tùy ý. Nhưng như tôi vừa nói... tôi yêu cầu tiếp.
Có tiếng cười bật lên. Ned Yost chậm rãi nói, làm như vừa nói vừa ghi sổ tay sợ quên vậy:
— Coi nào? Có phải ông bác sĩ định nói như thế này không... Có một ông luật sư tên Johnson đang âm mưu thủ tiêu một cô con gái tên Lupe. Ông Rand Hammond, thú y sĩ thỉnh nguyện tôi, Ned Yost bảo hắn tốp công việc giết người đó. Nói rõ ra là như vậy chớ gì?
Rand còn lạ gì Ned Yost tính chọc quê hắn, coi như một thằng hề đang diễn tuồng lố bịch? Hắn đâu có điên khùng? Chỉ giận như điên thôi! Đã bị chọc thì Rand phá luôn:
— Nhờ chuyển lại cho ông Johnson đó hãy coi chừng vì tôi không lạ những hành động phi pháp của hắn, đáng kể nhất là áp phe ma túy.
— Áp phe ma túy?
— Còn gì nữa? Một áp phe sinh lợi lớn nhất, mau nhất, dễ nhất... mà cũng ở tù nặng nhất, chiếu theo luật pháp California này. Vì vậy để bảo vệ công việc... thiếu gì kẻ sẵn sàng nhúng tay vào tội ác kể cả giết người?
— Ủa, những kẻ nào thế?
— Có thể nói bất cứ ai, bất cứ giới nào! Bác sĩ, luật sư giả hay buôn xe thiệt cũng có! Chỉ xin ông Johnson thể hiện đúng nguyện vọng của tôi, nếu không muốn bị thọc bánh xe.
— Cứ kể ông bác sĩ cũng dễ tính đấy! Nếu luật pháp California dự liệu phạt tù nặng... biết hết công chuyện mà không đi thưa lính, chỉ nhắn tin khơi khơi có vậy? Nếu biết thật...
— Vậy đủ rồi! Tôi phải hiểu một kẻ biết làm ăn như Johnson cố nhiên kiêng kỵ bị thọc gậy bánh xe... hay búa đập cửa xe chứ?
Có một hồi cười khành khạch như trêu như chọc. Giọng eo éo của Ned Yost cất lên:
— Nghe chuyện ông bác sĩ Hammond cứ tưởng đâu coi hát bội! Diễu quá... Dũng sĩ bị kẻ đại ác gia hại phụ mẫu này, rồi chiếm đoạt gia tài, cưỡng bức vợ con... mà dũng sĩ chỉ thét lên: “Mày biết điều phải tốp. Coi chừng tao!” Chuyện ông chưa biết thế nào nhưng nghe chắc cũng diễu như vậy...
— Tôi chỉ muốn biết một điều là kẻ đại ác có tốp hay không vậy thôi.
— Hình như không! Ông tưởng hắn tốp?
— Đúng, biết điều thì phải tốp...
Nó đã gián tiếp xác định thái độ như vậy thì không tuyên chiến không xong, dù tuyên chiến miệng. Rand bỗng nổi sùng, không cần gìn giữ. Hẳn nói thẳng:
— Xin nói để “ông chủ” biết... ông Yost hay Johnson, hay gì gì cũng được. Con nhỏ tên Lupe ngày giờ này không phải một đứa lạc loài, muốn triệt hạ lúc nào cũng xong. Còn có tôi. Đụng đến nó bây giờ là đụng đến tôi. Mà đụng đến tôi là khổ, vì tôi không chịu bó tay dễ dàng. Đúng lúc phải tốp!
— Hình như ông bạn đe dọa? Giả thử tôi là luật sư thứ thiệt như ông bạn tưởng thì đe dọa vậy... dù chỉ đe dọa bằng lời nói thôi... cũng đã phạm pháp nặng rồi đấy.
— Tôi bất cần! Tôi chẳng có gì để ngán một kẻ.. có mặt mà không dám chường ra. Tôi không sợ sự núp lén...
Yên lặng nặng nề, khó chịu. Rồi chính giọng Ned Yost sặc mùi đe dọa: “Con chó khôn ngoan của ông bạn bây giờ sao?”
À, nó không nhắc tới thì thôi. Đã động tới Otto là chọc sâu khơi dậy vết thương uất ức, nỗi thương tâm bất lực của Rand. Dù nó chỉ là một con chó! Nếu Ned Yost xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt sợ hắn dám xông tới bóp cổ đến chết mất, Hắn quát lên:
— Nó bị hại lén, nó chết rồi. Nhưng thằng chủ nó còn sống sờ sờ đây.
— Không có nghĩa là không chết! Con người ta ai cũng phải chết một lần, chắc ông bạn không cãi chở?
— Tôi hiểu, “ông chủ” quyết định rồi đấy? Một báo hiệu lần cuối cùng? Vậy là được, chúng ta đã trao “đổi xong tối hậu thư. Thà vạy còn hơn! Ra tôi đã đi xa hơn sự tiên liệu của Lupe...
—... Ô hay, nó cũng tiên liệu? Nó cũng dự đoán được như vậy? Khá lắm. Mà nó tiên liệu hồi nào?
— Mới sáng nay. Có gì lạ lắm đâu mà “ông chủ” chú ý, khen ngợi quá đáng vậy? Dù sao cũng xin cảm ơn. Nó tiên liệu nhưng không đi cùng tôi, nhất là đến chỗ này.
— Cái đó khỏi cần nói... Nào, Sukey còn dưới đó chớ? Nghe đây...
— Dạ có tôi đây! Will và tôi vẫn đứng bên.
— Tốt lắm! Hai người đưa ông bác sĩ Hammond về là vừa. Đưa về và tạm thời nhớ biểu diễn chơi một chầu cho biết. Đại khái cứ Porsche mãi thì lấy ngay chiếc Porsche đưa ông bạn ra chỗ mé biển chơi mát. Đoạn đường ấy thiếu gì cồn cát? Lựa chỗ vắng vẻ hai đứa quần ông bạn một hồi, cho vừa đúng mức để ông bạn có dịp nằm suy nghĩ ít lâu. Hiểu chưa? Hết.
Sukey “dạ… dạ” là máy cúp. Cửa văn phòng vẫn mở he hé nhưng thân hình lực lưỡng của thằng Will trấn vừa khít. Nó đứng chặn từ hồi nào. Nó đâu có cười nữa? Cặp mắt lơ mơ ngó đi đâu nhưng mấy ngón tay mân mê, ve vuốt mũi nút khóa con dao bấm. Phía sau buya-rô thằng Sukey cúi xuống, lúi húi dọn đồ nghề. Nó ngước lên: “Nào, công chuyện xong rồi, tụi mình lên đường đi dạo, bác sĩ Hammond”.
Nó cười hề hề thật đểu nhưng Rand không quan tâm. Miễn nó đứng lên đi tay không là đỡ ngại. Nếu nó nhét lưng khẩu súng mới đáng gờm... chứ một con dao bấm của Will chưa đáng sợ lắm!
— Kìa ngồi chi nữa? Đi chơi mát với tụi này khoái lắm. Thử máy xe luôn thể mà? Mua xe cũ bao giờ chẳng phải đi thử một chầu, nghe máy móc coi sao... Kén xe Porche đỏ, kiểu thể thao, giàn máy thấp là có liền! Phải nói toại nguyện tối đa, chiều khách đến như hãng tụi này là số một, phải không ông bác sĩ?
— Lúc nãy muốn vậy lắm... Nhưng bây giờ có thể đổi ý chớ?
— Ồ, đã chọn đúng mác xe thích hợp, đúng gu thời trang thì đổi ý làm chi cho mất công. Không được đâu, ông bạn! Chuẩn bị biểu diễn sẵn cả rồi... Coi tay đưa vô túi làm gì đó, cha? Bộ có súng chắc? Nổ đại ở đây cho rồi!
— Súng không có và không xài. Nhưng thuốc hút thì có... và làm một điếu trước khi lên đường chơi mát như thế này quả là vô cùng thích hợp, phải không người anh em? Làm một điếu cho vui chớ?
Dĩ nhiên thằng Sukey lắc đầu. Nhưng cản trở thì không. Điếu thuốc “ân huệ”! Rand thong thả lấy gói thuốc ra chọn một điếu đưa lên môi. Bật quẹt thì không... vì hắn có ghiền thuốc bao giờ mà mang quẹt trong người? Đưa tay chầm chậm nắn túi, mấy túi trên dưới thử coi... in như thực. Vì điếu thuốc hắn gắn trên môi đâu phải thuốc lá, dù lấy ở bao thuốc ra và hình thức không khác mảy may?
Nó là một cái còi. Một thứ còi huấn luyện mà nghề nghiệp Rand phải có và bữa nay mang theo rất tình cờ, để phòng hờ. Thày dậy chó, thợ săn nào chẳng khoái thứ còi điện tử nhẹ nhàng này? Một tiếng ngắn, một tiếng dài... cứ thổi khẽ là con chó được huấn luyện cho quen “hiệu còi triệu tập” sẽ chạy tới cấp kỳ. Dĩ nhiên khoảng cách chỉ giới hạn nhưng từ phòng này ra chỗ chiếc Station Wagon có mấy bước mà?
Cũng phải nói thứ còi gọi chó đã được các kỹ sư âm thanh nghiên cứu chỉ để phát âm lọt tai chó. Nó phát ra trên một tần số nào đó, có âm thanh gì đâu... nên tai người làm sao nghe được? Phiền cái vẫn còn phải lấy hơi thổi nên hai má Rand vẫn phải hóp lên hóp xuống, bắt buộc phải phì phò như vậy nên không qua mặt đưọc thằng Will! Vả lại, kiếm quẹt máy gì mà lâu thế? Sinh nghi, nó rời khuôn cửa bước tới hỏi:
— Lạ nhỉ?... thuốc gì kỳ cục vậy? Cho coi thử được không, cha nội?
Tay nó chìa ra, con dao bấm chuyền sang tay trái. Nó chưa ra kịp khuôn cửa thì cánh cửa bỗng đẩy bật, con Morrigan lao đầu vào như vũ bão. Biết lộ tẩy mấy tiếng sau chót Rand thúc còi cấp bách quá mà? Nó hoảng sợ lao đầu vô không ngò được việc!
Thình lình lãnh nguyên một cảnh cửa đập sau lưng, thằng Will bị đẩy bật tới, chúi nhủi về đằng trước, con dao văng ra sàn. Tiện chân đứng dậy Rand quét một phát cho dao văng vào góc nhà. Một cú chặt cần cổ làm Will thuận đà chúi thấp thêm chút nữa, choàng váng, Đúng tầm và chậm chạp như một đích nhắm, nó lãnh nguyên một cú đá đạp cạnh bàn chân trực tiếp vào mạng mỡ. Nó hự một phát đau đớn, văng vào vách kế con dao nhưng nhất thời Rand khỏi lo vì thằng khốn nhè đụng đầu vào vách nằm ngay một đống.
Hắn còn phải quay lai đối phó với Sukey chở? Ô hay, một dân chơi nhà nghề... chuyên viên đánh đấm của Ned Yost có thể hèn nhát đến thế này sao? Không lẽ mấy đòn karaté nửa mùa nhưng bung ra vừa vặn liên tiếp của Rand đã làm nó hốt hoảng đến độ tái xanh mặt, run rẩy lật bật? Cặp mắt nó mở lớn nhưng rõ ràng kinh hãi đến trợn trắng tròng... lại láu liên như mau mau tìm chỗ trốn.
Rand vụt hiểu. Cái chân khập khiễng của nó... vết máu khô trên nửa ống quần để lại vườn hôm trước chứng tỏ nó đã bị Otto quần một mách hết hồn, bị táp một cú đích đáng dám sợ tới già. Nhè nửa đèm xâm nhập lén, đụng một con Doberman có huấn luyện và đang làm bổn phận canh gác thì không đổ ruột, bứt cần cổ là may! Cho nên bữa nay thấy chủ nó gọi còi và ngay lập tức con Morrigan tông cửa ào vô, đẩy bật thằng Will nằm luôn thì cu cậu hồn vía phải lên mây. Một con bẹc giê hùng hổ như vậy, biết nghe hiệu còi và chủ nó lại là bác sĩ thú y... thì chết chắc. Bèn hoảng hốt tìm chỗ núp!
Mà coi con Morrigan làm cũng dễ sợ thiệt chớ? Người nó đồ sộ gấp hai con Otto, lông xửng lên nhe bộ nanh gớm khiếp ra gừ gừ... Bất thần được chủ gọi vô, cho tham dự trò chơi lạ lùng quá mà? Cả hai thằng khốn kiếp sợ là phải, một thằng ngoan ngoãn nằm y chỗ không muốn dậy, một thằng lo quýnh quíu núp phía sau bàn. Rand vội quát lớn: “Morrigan, thôi ngạy Không làm dữ nữa!” Hắn phải mau mắn nắm cứng lấy vòng cổ nó làm bộ ghì lại. Tiện chân đi đến chỗ Will nằm, hắn giọng một đá nhẹ cảnh cáo:
— Mày cất đầu lên, mày nhúc nhích là tao không giữ nó nữa. Tao để nó làm thịt mày! Còn thằng Sukey liệu hồn. Con này táp là cần cổ chứ không phải bắp chân đâu?
— Đừng... đừng ông... Ông ghìm nó lại đừng để nó...
Thằng Sukey hoảng hơn. Miệng nó lắp bắp, cặp mắt không dám rời cái mõm khổng lồ của Morrigan:
— Đồng ý.. Tôi đứng nguyên chỗ này... Xin ông đừng...
— Hà hà... Nếu tụi bay biết thân phận thì tao cũng không thèm. Nó ở ngoài xe tao còn gọi vô được thì bây giờ tao chỉ suỵt một phát... cả hai thằng mày chưa đủ một miếng của nó. Chắc khỏi phải thử, phải không Sukey?
— Dạ dạ...
Con Morrigan hồng hộc hướng mõm lần lượt về phía hai đứa. Vậy là nó kiềm chế dứt khoát... Rand còn mong gì hơn? Hú vía! Nhưng vở kịch này mà kéo dài là nguy hiểm. Còn lạ gì bản chất con chó khổng lồ, vô tích sự này? Không ghìm nó cứng, nó dám xông về phía thằng Will liền không phải để táp một miếng mà thân mật đánh hơi hếch mũi ngửi chơi một hồi. Còn dám thè luỡi liếm “làm thân” như từng chơi đùa với Lupe ở nhà là bại lộ cấp kỳ.
— Bây giờ hai bạn bỏ mục đi thử xe chớ? Nếu hai bạn không giữ lại thì tôi xin phép về, nãy giờ kềm con Morrigan này phát mệt. Còn nhà tôi ở đâu hai bạn biết rồi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng chờ đón, nếu hai bạn chơi được với con bẹc-giê này. Xin tạm biệt, chắc khỏi cần vụ tiễn chân?
Đúng thế, Rand vỗ vào đùi ra hiệu cho Morrigan đi theo. Ra đến chiếc Station Wagon, lên xe rồi... có thấy thằng nào ló mặt ra khỏi văn phòng? Hắn từ từ cho xe ra khỏi sa lông xe Hòa Lan. Vừa bật cười vừa ái ngại cho thân phận những thằng người... đối với người thì sẵn sàng hung ác nhưng một con chó thì khiếp sợ như vậy đó. Lại là một con chó chỉ có đáng dữ dằn, bề trong khiếp nhược hét lớn là cúp đuôi! Ra bọn này là vậy, quen sống rừng rú rồi. Chỉ có nanh vuốt sai bảo, đè đầu được.
Bọn chúng quen nếp sống rừng hoang, với những quy luật của rừng hoang nghĩa là mạnh được yếu thua. Kinh nghiệm trực tiếp của mấy ngày vừa qua cho Rand thấy rõ ràng cảnh rừng hoang đó cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại với y nguyên luật máu. Vẫn là rừng hoang, dù là rừng bin-đinh và máy móc điện tử. Trong đó cọp chúa ngồi buy rô, áo thụng và hút xì gà nhưng vẫn là cọp chúa ăn thịt người. Vậy mà ông thú y sĩ Rand Hammond ba phải dám khù khờ xông vô rừng rỡn mặt cọp chúa, hạ nhục đám cầy cáo khơi khơi mà lại rút ra an toàn. Nhưng có đời nào cọp chúa chịu nhục? Nó phải cắn lại và nó đã thông báo trước.
Muốn thủ thân phải biết mình biết người. Hắn đã biết gì nhiều về cọp chúa Ned Yost? Phải tìm hiểu thật nhiều, thật rõ thì may ra đối phó mới đỡ được phần nào. Xét ra chỉ có một người trong đám quen biết có thể cung cấp tin tức chính xác. Kẹt ở chỗ hắn là Don Lundquist, luật sư biện hộ và bảo vệ quyền lợi cho Carlene chớ ai? Tuy nhiên thằng cha này hiểu đời, biết người biết của lắm... do đó Rand không ngần ngại cho xe ngừng lại một tiệm chạp phô ven đường để phôn cho Don Lundquist.
— Tôi, Rand Hammond. Có chút chuyện muốn nhờ ông bạn giúp... Tôi nhè ông mà hỏi có hơi kỳ... song sẵn sàng giúp nhau chớ?
— Sẵn sàng... chớ tại sao không? Nghề nghiệp là một đằng, bạn bè quen biết là đằng khác. Có chuyện gì đấy? Cũng hay, tôi cũng đang nghĩ tới ông bạn.
— Chỉ muốn tìm hiểu về một nhân vật tên Ned Yost. Nổi danh lắm nên chắc ông bạn phải biết.
— Biết chớ... nhưng coi chừng nghe? Thứ dữ đấy, bộ có gì tính làm ăn với Ned Yost chắc? Khó chơi lắm đấy. Cỡ ông bạn thì tốt hơn né cho xa, chớ dây dưa đến mà khổ.
— Ghê gớm thế kia? Coi bộ ông bạn không có cảm tình với hắn lắm?
Giọng cười Don Lundquist vang vang trong máy. Hẳn ví von khéo đáo để và vô cùng thích hợp. Miệng lưỡi thày cãi có khác!
— Thì đại khái cảm tình của tôi đối với Ned Yost cũng như.... ông bạn đối với bà nhà vậy! Ký cục thiệt. Tôi biện hộ thiếu gì tay chơi phạm pháp? Nhưng ưa không nổi bọn họ. Với Ned Yost còn quá kỵ là khác. Có thể chỉ vì hắn nhiều tiền quá, làm giàu dễ quá. Thế lực thì khỏi nói! Ông bạn muốn biết về hắn hả? Sẵn lòng cho biết rất chính xác như sau và dĩ nhiên không tính tiền.
Nếu Lupe chỉ làm công việc phác họạ dân chơi tài phiệt Ned Yost lai, luật sư Lundquist đã minh họa tỉ mỉ từng chi tiết con người và giang sơn riêng của hắn. Sa lông xe cũ mới với bảng hiệu Hòa Lan chỉ là một bản doanh an toàn để Ned Yost ngồi một chỗ phân phối công việc. Phải đặt ở tiểu thị trấn Avocado mới thuận lợi: vừa dễ nắm mấy ông giới chức tỉnh lẻ, vừa dễ kiểm soát an ninh hơn một trung tâm quá lớn như Cựu Kim Sơn nhiều! Ở sát một bên đủ rồi! Nếu 2 bàn tay có 10 ngón thì mỗi ngón của Ned Yost cũng chỉ huy một cơ sở làm ăn, hợp pháp có mà bất hợp pháp cũng có. Dĩ nhiên để bảo vệ giang sơn hắn phải có người thân tín gài cùng khắp các cơ quan ở mọi cấp độ, tỉnh thị. Phải kể ít nhất một trung đội tai to mặt lớn, do dân bầu đàng hoàng nhưng ăn lương của Ned Yost và tuyên thệ trung thành. Còn làm việc ngầm với hắn thì có thể kể tất cả những đấng còn lại, nghĩa là chưa ra mặt! Làm ăn lớn thì kỷ luật chặt chẽ trước hết nên Ned Yost nổi tiếng bàn tay sắt.
— Nhưng không lẽ hắn mua đứt luôn cớm địa phương?
— Cái đó khó nói... nhưng có điều chắc chắn nhất là trong đời Ned Yost chưa hề có chuyện cò bót lôi thôi. Một mảnh giấy biên phạt cũng không!
À, rõ ràng quá! Rand muốn huýt sáo một phát ngưỡng mộ. Nói vậy Ned Yost đâu phải thứ sống bên lề luật pháp? Hắn là luật pháp luôn. Không phải cọp chúa của một đám rừng hoang mà là chủ nhân cánh rừng luôn.
— Thôi, biết vậy đủ rồi. Cảm ơn ông bạn.
— Khoan gác máy. Còn chuyện của bà vợ ông bạn tiện đây cho tôi hỏi luôn.
— À, chuyện của Carlene thì xin lỗi, để khi khác.
— Không, tôi chỉ muốn hỏi ông có biết bà ấy hiện ở đâu không? Tôi cần gặp mà kiếm mọi chỗ không ra. Phôn lại nhà mỗi giờ một lần vẫn không ai nghe máy. Thế là thế nào?
— Lần cuối cùng tôi gặp Carlene là đưa bà ấy ra tắc xi trước cửa nhà đêm hôm kia, như đã nói với ông bạn rồi mà?
— Tôi nhớ chứ? Nhưng 2 bữa không gặp không nghe tin quả là chuyện lạ! Mà đúng lúc bà ấy đang cần phải gặp tôi để lo cho xong vụ... ly dị với ông! Thắc mắc ở chỗ đó chớ?
Ở tiệm chạp phô ra đi ngay sạp báo, mắt Rand đụng phải một hàng tít lớn quen quen. À cái vụ tai nạn xe lão già hói đầu đang đọc dở ở văn phòng hồi nãy! Đọc sơ hàng tít TÀI XẾ TẮC XI LAO XUỐNG VỰC THẲM, Rand vội mua một tờ báo. Ngồi trên chiếc Station Wagon hắn mải miết đọc coi mẩu tin lô can có gì mà báo làm lớn thế này, đăng nhiều hình ảnh, dám át luôn cả tin tức bầu bán vào Hội đồng Đô tỉnh thị sắp tới.
Phóng viên nhà báo ghi nhận như sau: “Tin từ cảnh sát cuộc Avocado cho hay vừa tìm thấy xác người tái xế tắc xi sáng sớm hôm nay. Chiếc xe chỉ là mảnh vụn, nằm dưới đáy vực sát lề quốc lộ, ở cận biên thị xã Avocado. Tài xế và chiếc xe được khai báo mất tích vào khuya thứ Ba vừa qua...”
Khuya thứ Ba, xe tắc xi, ven biên Avocado... những chi tiết tai nạn dồn dập giộng vào tim Rand. Càng hồi hộp đập dữ. Xưa nay vùng California thiếu gì tai nạn kinh khủng: đường đèo chữ chi, vực biển, vực cạn... Có ngày nào cảnh sát Công lộ không ghi nhận vài ba tai nạn lưu thông chết người? Huống hồ vụ tắc xi rớt đáy vực chỉ là một nạn nhân gã tài xế mà bọn Hướng đao sinh đi cắm trại dưới chân đèo tình cờ phát giác xác nằm nguyên vẹn ôm cứng lấy vô lăng chiếc xe bẹp rúm đầu nằm khuất trong bụi rậm. Ít nhất cũng chết 36 giờ rồi. Chắc nửa đêm phóng trên quốc lộ để lạc tay lái, xe bay xuống vực… Nếu không quá buồn ngủ thì tài xế phải có chứng đau tim chớ đoạn đường này chạy quá quen, không thể có vấn đề nhận không ra khúc cua khá gắt. Giới chức cảnh sát Avocado suy luận như vậy, dù sao cũng phải đợi kết quả giải phẫu khám nghiệm thi thể hoặc câu xe lên củ soát lại các bộ phận thắng, đèn, ga xăng...
May nhất là tắc xi không có khách, tài xế xách xe không chạy về Avocado, cửa xe còn y nguyên, nếu có nạn nhân thì xác phải nằm trong xe. Đọc chỗ này Rand thở phào ra nhẹ nhõm Cũng may...
Lúc bấy giờ hắn mới bình tĩnh coi lại mấy tấm hình. Cha đầu xe rúm ró cỡ này thì tài xế sống sao nổi? Gã tài xế đây, tấm hình chụp từ bằng lái xe ra, nhìn thẳng nhìn nghiêng hai kiểu. Chính bức hình chụp nghiêng làm Rand chợt giật mình, coi kỹ lại. Thôi rồi, đúng lão tài xế đêm hôm ấy! Bộ râu quai nón để rậm rì như bờm sư tử, như đám cỏ um tùm bao quanh miệng giếng là khuôn mặt. Hẳn chỉ nhìn nghiêng có mỗi một lần, trong vài giây đồng hồ lúc ra đóng cửa. Coi Carlene có thèm ngoảnh mặt nhìn lại không vậy mà? Nó không nhìn lại, gã tài xế chỉ xoay người lại để đóng cửa xe như bất cứ ông tài tắc-xi nào có mối chay xa, nhưng bộ râu sư tử xồm xoàm đó không dễ gì quên nổi!
Bữa nay râu xồm đó nằm chình ình trên mặt báo. Xe chắc còn nằm cháy rực và người thì trong mấy cái hộp lạnh của Ty Vệ sinh thành phố! Khuya thứ Ba, trên đường về Avocado, bộ râu quai nón... Rand rùng mình. Họ bảo xe không có khách vì trong xe chỉ có xác gã tài xế, không tìm ra xác một người nào khác. Lề lối biên bản cảnh sát là phải vậy. Nhưng Rand suy nghĩ khác.
Lập tức chiếc Station Wagon vọt đi, phóng như bay trên quốc lộ. Trên đường về nhà kim đồng hồ tốc lực luôn luôn bỏ mức 100 cs/giờ quá xa mà Rand vẫn thấy xe chậm như rùa bò. Sườn xe cà khổ rung lên răng rắc, con bẹc-giê sợ sệt ấm ức nằm bẹp xuống sàn. Chân hắn đạp lút ga, kèm cứng. Giờ này vắng xe chẳng cần phải nhận còi xin qua mặt, nhưng cặp mắt Rand hết chăm chú phía trước tới liếc chừng kính chiếu hậu để sẵn sàng phác giác bóng dáng chiếc mô-tô xanh xanh của công lộ.
Cuộc chạy đua một mình nhưng hồi hộp quá. Rand gắng tập trung vào đoạn đường trước mặt để xua đuổi một ý tưởng hắc ám. Không được, ngay nhịp tim đập của hắn bữa nay sao cũng kỳ cục? Nó không “thình thịch... thình thịch”. Mà hối hả: “Thôi rồi.... Thôi rồi” hay “Chết chắc... Chết chắc”. Rõ ràng như vây, mà giữa ban ngày làm mồ hôi lòng bàn tay hắn trơn trợt. Hình như nó còn đọng lại, dài dài và lành lạnh dọc xương sống lưng nữa.
Chiếc xe thắng đứng lại trước cửa sắt. Hắn liếc nhìn. Cửa ngoài vẫn khóa, cửa trong không mở là yên chí. Bèn nhảy xuống, không kêu cửa mà rảo bước dọc theo hàng rào. Đúng chỗ là nhảy vọt qua, ba chân bốn cẳng chạy tới. Nắp giếng cạn kia rồi! Tự nhiên Rand muốn chùn bước. Nắp sắt vẫn đóng chớ... nhưng đám cỏ chỗ này đây hình như xẹp hơn bữa trước nhiều. Hình như vừa bị chà đạp mới đây thôi và bầm dập nhiều vết chân rành rành. Rand vội đưa mắt nhìn quanh. Hoàn toàn vắng vẻ, da hắn chợt nghe gờn gợn gai ốc.
Chân trước chân sau khẽ quỳ xuống, mấy ngón tay Rand lật bật xoáy mấy con đinh ốc. Tuột ra dễ quá! Hắn run run giở hồng tấm bửng sắt, mắt mở muốn nứt kẽ luôn, cái đầu nhìn xuống. “Thôi rồi... chết chắc...”. Còn nhầm lẫn thế nào được! Đáy giếng tối mò mò nước xâm xấp thật... nhưng có cái gì trăng trắng, nổi lềnh bềnh kia?
Đúng rồi, bây giờ ánh nắng bên trên lọt xuống thấy có cái gì trắng toát nổi lều bều. Thây đàn bà, nằm úp sấp mặt thảm thương quá.

Chương trước Chương sau