Gái đêm - Chương 14

Gái đêm - Chương 14

Gái đêm
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 7564 lượt xem

TRỜI ĐẤT ƠI. CÒN AI NẰM ĐẤY NỮA? ĐÚNG CARLENE rồi! Miệng hắn lắp bắp, môi run run thầm gọi tên... chớ có âm thanh nào bật ra nổi? Xây xẩm mặt mày Rand nâng tấm bửng, đậy lại y chỗ. Tưởng giở không nổi, đứng lên cũng không nổi. Tay chân bỗng ngay đơ, ngượng nghịu quá. Coi, đầu gối muốn long ra, bước chân không phải của mình.
—  Tội nghiệp... Tội nghiệp quá!
Bao nhiêu ý nghĩ bực bội, uất ức, căm thù nó lâu nay vụt biến hết. Nó đã nằm dưới đó, chết thảm thương quá. Một người đàn bà đanh đá, một con vợ tai ác, quá ích kỷ, lạnh lùng đến tàn nhẫn và chỉ muốn ăn người nhưng gặp cái chết khổ sở, vùi lấp như thế này. Nhớ lại hồi chưa lấy nhau nó lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Ý tưởng rồ dại! Có lẽ vì sợ chết vậy nên Carlene mới sắp đặt lấy một thằng chồng bác sĩ, dù chỉ là bác sĩ thú y. Hay ít nhất Rand cũng được “lọt vào mắt xanh” vì vậy... chớ hắn có gì để hấp dẫn đàn bà con gái?
Ôi cha, sợ chết rồi cũng đến phải chết. Đau khổ và nhục nhã như thế này! Chết rồi thảy vô còn đỡ. Nếu còn sống mà bị tụi nó đẩy xuống như tính đẩy Lupe đêm hôm đó thì chao ôi là đau đớn.
Tuy nhiên tình hình này có lẽ Carlene không đến nỗi bị chôn sống. Hắn nặng nhọc, lật đật trở về nhà. Hãy cho xe vô đã rồi tính. Đằng nào cũng phải tính, còn nhiều chuyện bắt buộc phải tính. Như xác Carlene nằm dưới đó, chết rồi. Không thể làm gì hơn được nữa nhưng cứ để đấy đâu được? Phải làm một cái gì, phải lo lắng còn hơn lo cho người sống là Lupe nữa! Hắn cho xe vô chỗ thường lệ mé sau nhà, thả Morrigan xuống cho chạy rong. Vô nhà bằng cửa hông, hắn vừa loay hoay mở khóa ra được thì cả Lupe và Pam cùng chạy xuống đón.
Có vẻ gì khác lạ trên nét mặt và cử chỉ hắn mà Lupe bật miệng hỏi ngay:
— Anh... anh làm sao đó, Rand? Có chuyện gì?
— Không có gì hết...
— Nhưng anh có gặp bọn chúng? Anh không sao cả chớ?
— Thì đúng thế. Có gặp có thông báo... nhưng dĩ nhiên không sao hết, vẫn lành lặn y nguyên, thấy không?
Lupe nghiêng người, nheo mắt ngó. Miệng nó cười con nít lạ!
— Đúng, còn nguyên vẹn thật. Vậy cũng mừng chán! Anh biết sao không, ở nhà buồn quá Pam giở bàn cờ Triệu Phú ra dạy em đánh, hai đứa cắm đầu vô chơi cho mau hết giờ. Anh thấy không, em mới biết chơi mà gieo cú nào trúng cú đó, thâu hết cả tiền nhà cái luôn. Bữa nay ngày hên chắc?
— À, Rand nhớ coi... Cách đây cỡ nửa giờ anh có điện thoại về nhà không? Chuông reo quá xá, tụi tôi muốn nghe quá mà không dám.
— Vậy hay! Cỡ nửa giờ thì tôi vừa ở hang cọp ra. Có thể Ned Yost cho người phôn thử... biết đâu chừng Lupe nhắc máy thì sao? Tuy nhiên giờ này hắn có biết cũng chẳng sao.
— Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra sao không kể cho em và Pam nghe?
— Chẳng có gì quan trọng. Bất quá mình vô thăm dò, biết được ít điều thì chúng cũng khám phá ra phần nào về mình vậy. Chiều nay Pam có giờ học không?
Pam ngước mắt nhìn dò hỏi, coi Rand hỏi để làm gì đã rồi mới trả lời:
— Chiều nay có giờ Hóa học thực hành... nhưng nghỉ dư sức được. Chẳng cần...
— Không, cô phải đi. Mà đi liền bây giờ kìa. Theo ý tôi Pam nên về gấp, chiều nay ở trường về đừng ghé qua đây. Có ai hỏi gì cũng lắc đầu không biết, không có mặt ở đây. Nhớ chưa?
Dĩ nhiên Pam cằn nhằn: “Anh sợ ông già biết vụ này? Đừng lo!” Đâu phải vậy, hắn chỉ muốn con nhỏ vô can đứng ngoài vụ này, không để bị đòi hỏi, dây dưa mất công. Nhưng nói thẳng với nó đâu được? Rand phải lấy uy quyền chủ nhân ra buộc nó... nhưng phải thân mật, vui vẻ cho Pam khỏi tủi thân.
— Tôi không lo gì hết... nhưng tôi biểu vậy thì cô cứ tạm thời tuân lệnh vậy đi. Sau này hẵng hay... còn bây giờ thì về nhà ngay đi, cô bé!
“Cô bé” Pam đành phải ra về, ngúng nguẩy không bằng lòng rõ. Thà để nó về với cảm giác của một người ơn bị xua đuổi còn hơn để nó ở lại chuốc thêm nhiều rắc rối, có khi là tai họa không chừng! Nó vừa ra, cửa vừa đóng lại là Rand hối hả chạy ngay tới tê-lê-phôn. Lupe đeo theo. Hỏi tíu tít: “Có chuyện gì đấy anh? Nhất định phải có rồi! Không lẽ anh dấu cả em hay... đuổi em đi về?” Rand cứ vừa quay số vừa đáp:
— Coi đây là biết... Anh phôn lại cảnh sát, yêu cầu họ cử người tới đây ngay bây giờ, có chuyện gấp!
— Ô hay, anh gọi cảnh sát tới? Thực hả? Chi vậy?
— Thực chớ... nhưng vụ này không ăn nhập gì tới em đâu. Cứ nghe là biết liền.
Đầu dây có tiếng đụng chạm, móc nối và một giọng đàn ông ồ ồ vang lên. Rand cho biết ngay:
— Cảnh sát Avocado? Tôi là Rand Hammond, thú y sĩ... đường Del Rio dọc quốc lộ, hướng Đông thị xã... Chỗ này mấy ông biết rồi chớ? Xin cử người tới gấp dùm. Có chuyện cần cấp, liên quan đến một người đàn bà... vâng một người đàn bà. Chết rồi ở dưới giếng kế bên nhà tôi, Chưa biết chắc lắm, mới thấy qua thôi... nhưng r ất có thể là vợ tôi. Vâng, xin ông cử người tới gấp, tôi ở nhà chờ...
Rand gác máy, quay sang ngó Lupe. Tưởng nó phải xúc động, hốt hoảng. Nào ngờ Lupe vuốt ngực, thở ra khoan khoái:
— Gớm, anh làm em hết hồn! Khi không kêu Cảnh sát làm người la cứ tưởng.
— Em tưởng anh kêu họ tới... xách cổ em đi chớ gì? Còn lâu!
— Em cũng nghĩ vậy. Không lẽ anh nỡ? Anh làm vậy thà em chết tức khắc, chết ngay ở đây. Chớ anh mà cũng vậy... thì em còn thiết sống làm gì?
Sau khi ôm chặt lấy nó một hồi bằng chứng cụ thể của sự không muốn mất... Rand bỗng buông Lupe ra hối hả thúc:
— Chết thật, anh vội quá... không kịp tính trước. Cỡ 10, 15 phút Cảnh Sát Ayacado sẽ tới đây. Mình phải làm gì bây giờ Lupe.
— Mà anh có chắc người chết là Carlene không? Thấy tận mắt không đã? Tại sao chết như vậy chớ?
— Coi tờ báo này biết liền... Chiếc xe tắc xi lao xuống vực chính là chiếc đưa Carlene ở đây về khuya thứ Ba. Gã tài xế râu rậm thì đúng rồi.
Không phải tai nạn hay đau tim, buồn ngủ gì hết. Có một sự sắp đặt giết người cố tình cho xe và tài xế “bay” xuống vực.
— Để làm gì? Sao lại là Carlene, em vẫn chưa hiểu rõ?
Lupe gạt tờ báo đi, coi bộ không mấy tin. Rand phải phân tích, giải thích, tóm tắt, gọn gàng rằng:
— Carlene chết là vì chúng lại tưởng lầm là em chớ có gì lạ? Ở nhà này đêm hôm ra đi lật đật, cũng một tầm vóc người, cũng rốp trắng như chiếc áo choàng của em, mái tóc cũng vừa nhuộm đen như tóc em.
— Nhưng vẫn phải có chỗ khác chớ? Không lẽ bọn chúng không nhận ra?
— Ban đêm mà cô? Nếu Pam chúng còn bắt lầm thì Carlene còn dễ bị nữa. Pam không chết vì rõ ràng gái Tàu còn Carlene thì không có cái gì phân biệt hẳn! Cách nhau vài giờ nếu Pam đã hụt thì Carlene... hẳn là em rồi. Chúng phải lý luận rằng hay tin Pam vừa bị vồ hụt, em phải sợ cuống lên, nửa đêm bỏ đi cho kín đáo. Có lẽ chúng không để ý lúc Carlene vô... mà lúc ra mới đeo theo và cho cả cái tắc-xi xuống vực luôn.
Phải nói là Lupe đâu phải một con nhỏ cù lần? Rand giải thích có lý thì nó gật chớ. Sự tình có thể xảy ra như vậy nhưng cũug vẫn còn chỗ khó hiểu. Nó vặn lại:
— Cứ cho là vậy đi. Nhưng tại sao lại phải xách cả cái xác từ vực sâu lên... thảy xuống giếng, mất công và vô lý vậy? Cứ để xác Carlene nằm trong xe có sao đâu?
— Đúng, để xác Carlene thì không sao! Nhưng em quên là chúng vẫn tưởng lầm là em mà? Em thì phải thủ tiêu, phải cho biến mất không để lại một dấu tích gì! Bắt buộc phải vậy mới đúng bong là “cô thư ký Guadelupe Gomez sau khi ăn cắp số thuốc của bác sĩ Salisbury đã trốn biệt tích” cho đúng mọi sự sắp đặt từ trước chớ?
— Nhưng số thuốc ấy em có lấy đâu?
— Dĩ nhiên cô không lấy... nhưng án tích ma túy của co vẫn còn sờ sờ. “Mất ma túy thì không phải dân ma túy lấy cắp thì còn ai nữa?” Cấp thẩm quyền “nghĩ chết” như vậy đó... và nếu có ma túy dính vô thì cái gì cũng có thể xảy ra được hết!
Vừng trán xinh xinh của Lupe nhăn lại suy nghĩ. Chắc, nhiều tư tưởng mâu thuẩn lắm nên nó cau mặt hoài.
— Như vậy vụ của em chỉ do ma túy mà ra? Không có lẽ! Theo em thấy thì bác sĩ Salisbury chẳng phải “con buôn ma túy”.
— Có thể thế. Nhưng ông bác sĩ của cô không tốt, không nhân đạo và sẵn sàng giúp cơ hội cho dân bụi đời hướng thiện đâu. Người có liên hệ với Ned Yost thì  chẳng thể là người lương thiện, điều đó tôi biết chắc. Rất có thể vì cô vô tình biết một chuyện gì — hay họ cứ tưởng là cô biết — hay có khi chỉ vì một lời nói khơi khơi của cô mà ông bác sĩ nhân đạo báo cáo với “ông chủ” để Ned Yost cho đàn em đi thịt “cô bé thư ký” ngây thơ cũng chưa biết chừng. Cô thấy tôi suy luận có vững không?
— Anh nói nghe được đấy. Nhưng lý luận của anh càng vững bao nhiêu chỉ tổ làm em hết hồn bấy nhiêu!
Lupe vừa đáp vừa ráng nở một nụ cười. Nụ cười không tươi như lúc nãy mà không hơn mếu bao nhiêu! Nó đưa mấy ngón tay lên môi cắn móng, biểu tỏ một sự quan tâm và bối rối thực sự. Tương phản hẳn với mấy móng tay vừa sơn đỏ chói chắc hẳn công trình nghịch ngợm của nó với Pam ở nhà hồi sáng. Biết vậy Rand cũng cứ phải giải thích cặn kẽ vấn đề, phân tách thật khoa học... chớ không thể tiếp tục mù mờ được nữa!
— Bây giờ em phải nghe tôi đặt vấn đề rành rẽ từ đầu nghe? Theo tôi, sự mưa sát mà em là nạn nhân hiển nhiên phải có liên hệ với cái phòng mạch của bác sĩ sản khoa Salisbury. Thử hỏi một thằng hành nghề y sĩ như nó tại sao căn phải nhúng tay vào? Chỉ có 3 nguyên nhân. Một là buôn bán ma túy, hai là phá thai và ba là có tương quan “làm ăn” với giới giang hồ, chẳng hạn như giải phẫu cứu cấp cho một thằng trúng đạn. Phải bác sĩ mới làm được chớ? Vậy rõ ràng em đụng đầu phải một đường dậy ma túy mà Salisbury là một thứ vỏ ngoài để che đậy...
— Nhưng em thực sự có biết quái gì về những hoạt động ma túy?
— Đồng ý! Có thể em vô tình được biết... em không biết là mình biết... hay chúng tưởng em biết như tôi vừa nói. Vậy cũng đủ để tụi nó cho em biến luôn để bảo toàn tổ chức. Biết đâu chỉ vì em ghé mũi vô mà bứt dây, có thể đụng dây chuyền, “cháy” tới bác sĩ Salisbury và ông chủ lớn Ned Yost?
Nãy giờ Rand lo lý luận. Đâu có để ý tới phản ứng của Lupe? Thấy nó tự nhiên chảy nước mắt, vặn hỏi tại sao thì Lupe nức nở đáp:
— Nếu anh suy luận đúng thì tội nghiệp cho Carlene. Chỉ vì em mà một mạng người chết oan. Người ấy lại là Carlene thì em khổ tâm hết sức...
— Ồ, bỏ cái lối lý luận con nít ấy đi! Hãy nhìn thẳng vào sự việc, nhìn vào những đứa gây ra sự việc. Nếu cứ lý luận như cô thì ai cũng có thể là nguyên nhân gây cái chết cho Carlene hết. Trước hết là ông bác sĩ nào đã đỡ đẻ cho bà cụ thân sinh ra đương sự, nghĩa là kẻ đã “kéo” đương sự ra đời. Rồi đến tôi là người lấy đương sự làm vợ.
— Biết vậy chớ? Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thương Carlene và có cảm giác vì mình mà Carlene phải chết oan ức. Em không hiểu anh là chồng mà không...
—... Mà anh không thương hại Carlene chớ gì? Bậy! Carlene hay bất cứ một người nào chưa muốn chết mà phải chết thì nhiều ít anh cũng thấy thương hết. Nhưng thương hại thôi. Chấm hết. Anh đâu có giết Carlene? Em cũng vậy. Do đó, anh không muốn chúng ta có mặc cảm, ân hận về cái chết của đương sự. Cái đó quy trách vào hết cho một đám người đó là bọn thằng Yost. Anh thực tình chỉ tiếc có một điều là hụt một cơ hội bằng vàng.
— Thế là thế nào?
— Là vì đúng lúc tụi nó cứ tưởng thủ tiêu được em rồi, xong rồi thì mình không nương cơ hội để đưa thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa, kiểm soát của tụi nó. Dù sao em ra khỏi vẫn hơn? À, bay giờ anh mới biết tại sao sáng nay thẳng Yost để lộ vẻ ngạc nhiên — có thể gọi kinh ngạc nữa — khi anh vừa nhắc tới tên em. Bây giờ thì nó biết lại thì dĩ nhiên mọi sự lại bắt đầu khởi sự lại! Bực mình là ở chỗ đó...
Đang trầm trầm giọng lý luận, mặt Rand ngây ra giây lát... rõ ràng hắn tiếc một cơ hội bằng vàng không bao giờ chụp lại được nữa. Đến lượt hắn tự giằn vặt vì không suy đoán nổi ý nghĩa những câu hỏi ấm ớ của Ned Yost. Hắn than dài:
— Kể ra mình cũng bết... mà cũng không thể ngờ có vụ này. Chỉ đánh hơi thấy Ned Yost ám chỉ một cải gì đểu giả: “Nó cũng tiên liệu đươc kia à!” Đúng rồi nó hỏi “Tiên liệu vào lúc nào” và nghe đáp sáng nay nó cười khành khạch xỏ xiên. Và ngạc nhiên nữa chớ? Ra nó yên chí em nằm dưới giếng rồi!
— Ừ, phải chi anh đoán biết được thì ngày giờ này em đã đi đến đâu rồi, khỏi ở lai phiền phức.
— Đúng vậy. Nhưng phải nói tụi mình đi. Chớ em nghĩ anh để em đi một mình được sao?
— Nhưng... nếu quả thực Ned Yost tin là bọn thủ hạ đã cho được em xuống giếng rồi thì tại sao mới hôm qua có thằng còn ôm cơn mèo vô đây nghe ngóng?
— Ủa, thằng Foggiano? Lại một rắc rối... chớ thân chủ giả thì chắc chắn 100% rồi! Mà tính toán gì nữa cũng là chuyện đã qua. Vấn đề bây giờ làkiếm cho em một chỗ núp. Cấp tốc. Bọn cớm đến đầy nhà ngay bây giờ.
Coi, nó biểu: “Em lên lầu lánh mặt là xong chớ gì? Đâu có dễ dàng như vậy! Đồng ý là chính hắn tìm ra xác Carlene dưới giếng và tự động mời Cảnh sát, nhưng cảnh sát đâu có ngây thơ? Một sự ngay tình đâu có đủ?
Họ sẽ đặt nhiều dấu hỏi. Còn vu vợ chồng bất hòa, đang ly thân và sắp ly dị... Còn vụ tranh chấp chia của... Còn vụ Carlene về nhà gây gỗ khuva thứ Ba rồi bỏ về, bặt tin luôn. Môt mạng nguời chết trong nhà đã phiền. Một con vợ đang tranh chấp thì xác nằm dưới giếng còn lôi thôi to! Mà tại sao Rand biết có nó nằm dưới đó? Chắc chắn cảnh sát sẽ chú ý từng điểm trong lời khai và luôn thể sẽ “chiếu cố” từng góc nhà một. Bỗng đâu lại lòi ra một đứa con gái đang bị truy nã và có tiền án ma túy thì chao ôi là tai họa.
— Thôi được. Anh vừa nghĩ ra một chỗ. Đi liền...
— Để coi... Chết cha, còn cái bóp nhỏ Carlene để lại. Để trên bàn kìa! Anh phải làm sao chớ tìm ra nó dĩ nhiên họ sẽ buộc chết là Carlene còn ở lại đây, không ra về như anh khai thì kẹt dữ!
— Đúng vậy, một chứng tích hết cãi! Có một cái bóp thôi nhưng... Giả thử Carlene không làm bộ đánh rớt ra đi văng bỏ quên lại thì sao? Dĩ nhiên đám thủ hạ của Yost vẫn cứ lầm như thường. Nhưng mang bóp về trình ông chủ... chúng đã biết hạ lầm một mạng người. Rand chớp vội chiếc bóp, nắm tay Lupe tất tả kẻo đi. Chỉ sợ một hồi còi xe cảnh sát rú lên.
Hắn kéo Lupe xuống nhà dưới, có cái lò thiêu xác... nhét đỡ nó vô đấy là ăn chắc! Thú y sĩ nào chẳng phải có lò đốt để lâu lâu “thanh toán” mấy con thú chết? Mấy khi cảnh sát ngờ vực dấu người sống trong lò thiêu... khi một xác chết còn tống xuống giếng?
Chắc ăn quá rồi! Nhưng coi kìa... sao ống khói lò đang lên khói nghi và cửa lò đậy kín, nóng bỏng thế này? Ngó qua Lupe thì nó bẽn lẽn:
— Anh đi... Pam và em ở nhà thấy thương con Otto quá, tụi em khiêng nó vô lò hỏa thiêu đó. Có sao không anh?
Có sao đâu, chỉ không có chỗ trốn thôi! Kẹt quá. Bây giờ làm sao đây? Cái đó là Lupe tự hại chỉ vì thương hại con Otto! Không ngờ cản trở giờ chót, tuy nhiên muốn thủ tiêu gấp chiếc bóp Carlene thì có lò đốt sẵn là cả một tiện nghi.
Rand vừa lên tiếng thì Lupe đã xỏ tay vô đôi găng kỵ hỏa đỡ lấy chiếc bóp và khởi sự xoay bánh xe mở cửa lò: “Anh quay đi không nóng...” Chỉ thấy làn hơi phì ra nóng rát phía sau lưng là tay Lupe đã quay bánh xe đóng lại. Tay nó cầm một nắm giấy bạc cỡ hai trăm đô la, miệng cười nhăn nhở: “Tiền nào chẳng giống nhau? Đốt chi cho uổng phải không?”
Đâu được? Đã kỹ phải kỹ luôn: Nếu bị họ vồ được thì giải thích cách nào về số bạc này? Chi bằng hắn giữ lấy. Bây giờ cấp thời nhét Lupe vô chỗ nào? Lò thiêu không được thì còn có chuồng bò chuồng ngựa. Nậy ván lên, chui vô đống cỏ thì tốt quá rồi, nhưng nếu xét nhà hiển nhiên chỗ này sẽ bị lục lọi trước, khỏi sót một ly. Đột nhiên Rand sực nhớ ra miệng hỏi Lupe, tay kéo bang băng qua chuồng chó, vô sát một chuồng sắt lớn hơn nhiều:
— Lupe, em có ngán mấy con mèo không?
— Dĩ nhiên không!
— Nhưng loại mèo lớn con, dữ hơn một chút thì sao? Như con kia chẳng hạn?
— Đâu? Ôi, to thế kia mà là mèo hả? Mèo rừng cũng không phải. Nó là con beo mà?
— Đúng... Nó cũng loài beo thật. Con cheetah mà? Trông thì dữ dằn lắm nhưng bên Phi châu người la nuôi nhiều để cho đi săn thú nhỏ. Con Kenya này nuôi khá thuần thục, coi bộ lông gấm thì sợ thực nhưng đặc biệt móng nó bất động. Như móng chó vậy chứ không sắc và co lại được như vuốt mèo nuôi không đến nỗi sợ lắm. Coi anh biểu diễn nghe?
Quả nhiên Rand huýt gió là con Kenya sấn sổ nhào ra đứng dựng hai chân sau, chờn vờn chờ đợi. Nó gừ gừ nhẹ chào người quen nhưng cặp mắt mèo gian hiểm vẫn dễ sợ quá. Nó châm bẩm ngó Rand, chiếc đuôi dài quật qua quật lại. Rand từ từ nhét một ngón tay qua mắt cáo chấn song sắt thì thay vì nghiến nát nó chỉ khẽ ngậm.
Phải nói Rand bị nuôi con cheetah này. Bà vợ một ông Đô đốc gởi mua nó ở Phi châu về tính lột da làm áo khoác “kim tiền báo” chơi cho lạ. Bỗng dưng nó mắc chứng rụng lông phải mang đến thú y Hamrnond điều trị. Trị xong thì ông Đô đốc bị đổi một phát từ Cafifornia sang Hoa Thịnh Đốn. Mà ở thủ đô mặc áo da beo sẽ bị coi là kém văn minh, bà chủ đành gởi Kenya lại để có ai mua bán giùm. Chẳng thấy ai mua... Mà Rand lại thấy khoái nó, không muốn tìm mối bán nữa. Lâu lâu xách nó ra, choàng sợi xích vào dắt nó đi săn. Mỗi lần đi là mỗi lần thú vị vì sức mấy những anh chồn nhép, chuột đồng chạy lại cheetah Phi châu?
Sau khi giải thích cho Lupe hiểu, Rand chỉ các vòm của Kenva ở bên trong chuồng sắt bảo:
— Bây giờ nếu em dám chui vô chuồng nó núp dỡ trong cải vòm kia thì tha hồ kín, chẳng ai dám ngờ! Còn vô thi cho ăn kẹo cũng chẳng thầy chú nào đâu.
— Em đâu có ngán thách thức bao giờ! Vô liền... nhưng anh đảm bảo trông thấy em nó không tưởng là miếng thịt sống quăng vô cho nó đấy chứ?
— Nếu vậy thì đợi chút... để anh lên tủ lạnh xách cho nó khúc thịt ngựa phần ăn hàng ngày của nó đã.
Miếng thịt được Rand tung vào một góc thiệt xa và Kenya nhảy theo chụp cứng xé nhai rau ráu, ngon lành. “Đó, bây giờ em vô đi. Nó đang mắc ăn cứ vô tự nhiên. Đi ngay vòm của nó... bên trong còn một cánh cửa sắt nhỏ... có sợ kéo sập xuống còn được mà?”
Tưởng ít nhất Lupe cũng e dè, sợ sệt. Nào ngờ nó lững thững đi thẳng vô trong... như đi về nhà, cúi đầu chui lột vô “nhà” của Kenya rồi hỏi vọng ra:
— Nào, đứng ngoài liệu có thấy không anh? Không hả? Tốt lắm... nhưng rỡn chơi thế này thiệt hết cách! Ở nhà tù chán rồi khi không đút đầu vào chuồng cọp! Đừng bỏ quên tôi luôn trong này nghe?
— Yên chí! Ráng chút đi cưng! Tụi nó đi là anh nhớ liền mà? Đừng nghịch ngợm chọc phá nó là được.
— Chưa biết chừng, vụ đó không bảo đảm.
Giọng cười khanh khách ham chơi, nghịch ngợm của nó làm Rand lắc đầu luôn! Vừa khóa cứng cánh cửa sắt chuồng beo là nghe xa xa có tiếng còi hụ Cảnh sát. Thừa thì gìờ chán...
Ít nhất cũng không sợ bại lộ tung tích Lupe. Hắn chỉ ngại có thế... còn muốn điều tra, hạch hỏi gì Rand cũng thừa tư cách đối phó. Ai dám ngờ trong cái vòm nhỏ chút xíu đặt trong chuồng beo — một con “kim tiền báo” lớn đang nhai thịt sống rau ráu thế kia — lại có thể nhốt một con người? Thu xếp xong gọn gàng nhà trên nhà dưới, thú y sĩ Rand Harnmond sẵn sàng ra mở cửa lớn mời nhà chức trách vô.
Làm gì mà ghê thế? Nguyên 2 xe cớm có cần câu liên lạc vô tuyến, còi hụ ré inh ỏi. Một chiếc xe Hồng thập tự tà tà bám theo sau. Tiếng hụ rít róng xoáy vào tai, thả dài ra rồi nhỏ dần và lịm tắt đúng lúc cả đoàn xe ngừng lại trước cửa. Mấy cánh cửa xe mở bật đám thày chú bên trong ùa ra lẹ làng quá, đều đặn thật nhà nghề. Họ đứng lố nhố đợi xếp cho lệnh.
Ánh mắt Rand vừa chạm phải một vị ở trong toán đi đầu hết là hắn giật thót mình. Bao nhiêu tin tưởng vững vàng là thế bỗng lung lay đến tận gốc rễ. Sắp đặt “ăn chết” rồi nhưng cháy dễ như chơi chỉ vì sự hiện diện của một mình nó.
Nó lững thửng dẫn đầu đám cảnh sát bận sắc phục đứng đầy cửa trước. Nó từng đụng đầu Rand và bại trận chính chỗ này mới mấy hôm trước. Nó vẫn đánh nguyên bộ đồ lớn màu nâu luộm thuộm. Bữa nay nó ung dung, tự tại hơn nhiều. Thấy mặt Rand chưa gì nó đã cười nhăn nhở vô cùng bồ bịch:
— Thế nào, bác sĩ? Tôi nói sẽ trở lại thế nào chẳng trở lại? In như rằng. Thấy không tụi mình có duyên nợ với nhau mà?
Nó là thầy chú “chìm” Thornton.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau