Gái đêm - Chương 15

Gái đêm - Chương 15

Gái đêm
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 6264 lượt xem

PHẢI NÓI LÀ RAND SỮNG SỜ, KHỔNG BIỂT NÓI GÌ. CỨ tưởng Thornton là cớm giả, bất quá là một thằng trong đám thủ hạ của Ned Yost dám liều lĩnh đóng vai cớm nhất thời! Ngờ đâu nó là thứ thiệt, thẩm sát viên được quyền mặc thường phục để tiện công tác truy tầm. Nội sự có mặt của nó trong đám nhà chức trách được mời tới hành sự cũng là một bằng chứng bất khả chối cãi. Mà Thornton lại xăng xái, nghiễm nhiên làm như xếp sòng thì đúng nó là phụ tá ông cò chắc. Đột nhiên Rand có cảm giác bao nhiêu tin tưởng, dự đoán của hắn xưa nay dám đổ xụp cái một — kể cả niềm tin đặt để vào Lupe! Thẩm sát viên thứ thiệt Thornton còn cứ tưởng giả mà?
Nghĩ vậy thôi... Đối vói Rand thì Lupe thật sự đứng trên hết, đứng ra ngoài mọi sự tin tưởng. Cho dù Thornton có là thứ thiệt chăng nữa nó vẫn có thể bất lương nghĩa là làm bậy như không.
Xưa nay hồ sơ Cảnh sát đầy rẫy những thầy chú phản nghề, ăn lương nhà nước mà đi ngầm với cướp, bảo vệ quyền lợi ăn cướp. Điều đó còn dấu được ai? Nếu không có những thầy chú Thornton thì luật sư Don Lundpuist đâu dám khẳng định “trọn đời Ned Yost có lẽ hắn chưa phải lãnh một cái giấy phạt bao giờ”?
Chính vì đã dứt khoát tư tưởng Rand mới đủ bình tĩnh thản nhiên ra đón người nhà nước và “trả đòn” Thornton:
— Tưởng ai hóa ông bạn Thornton! Sao có một cái trát Biện lý mà mấy hôm không thấy ông bạn trở lại?
— Hình như tôi nghĩ rằng chờ thêm ít ngày khỏi cần trát. Quả nhiên...
Tạm thời có một con dao thì nó đã tranh mất phần chuôi. Bề nào nó cũng là nhà chức trách đến làm bổn phận. Còn mình thì lo đỡ, lo thủ thân cũng đã mệt. Cầm dao đằng lưỡi thì chớ có vọng động! Cứ để coi nó tính gì, xoay sở những gì. Đúng lúc phản ứng còn kịp mà?
Từ xe sau một xếp lừng lững tiến tới. Không sắc phục, huy hiệu nhưng đương sự rõ ràng “xếp sòng” từ dáng đị, điệu bộ. Đây mới là người nhà nước thật sự cầm đầu toán này, được ủy quyền tiến hành toàn bộ cuộc điều tra. Đâu phải thứ “dựa hơi” như Thornton? Hắn tiến tới tự giới thiệu “Tôi, Trung úy Broom, phụ trách vụ này. Có phải ông vừa phôn lại đằng Ty?”
Thay vì để Rand xác nhận, Thornton mau mắn trình xếp: “Đây là Rand Hammond, thú y sĩ. Chủ nhà này”.
Cặp lông mày chổi xể pha màu bạc cùng với bộ ria mép cũng chổi xể của trung úy Broom khẽ nhướng lên. Coi thật kỳ cục, tương phản hẳn với bộ tóc sói chẳng còn mấy sợi, chỉ loe hoe che vừa đủ 2 vành tai. Hắn hỏi trống không: “Ủa, bộ hai người biết nhau từ trước?
Coi, hắn không hỏi đích danh. Thornton đã tranh lấy việc giới thiệu thì tạm thời cứ để mặc nó trả lời. Kể như mình “chậm mồm mép, ít giao thiệp” vậy. Biết đâu chừng chỉ một câu trả lời hớ hênh, lệch lạc... hoặc gian dối của nó là “bắt tẩy” được cu cậu? Để coi Thornton có tiết lộ vụ đung đầu khuya hôm đó, tố luôn vụ nữ can phạm Lupe đào tẩu và bác sĩ Hammond chấp chứa không.
Rand đã cố tình “nhường lời” thì thày chú Thornton đành phải xác nhận sự “hai người quen biết từ trước” với xếp. Nó nói rằng: “Biết thì chưa biết mấy! Song giao thiệp thì có, đại khải có con chó mang tới chữa bệnh, phải không bác sĩ?”
— Làm gì không nhớ!
Rand vừa đáp vừa gật đầu cười rất tươi. Còn gì khoan khoái bằng ngay trước khi giao tranh đã “nắm cứng” được đối thủ. Chỉ một câu dối láo, che đậy của Thornton là nó lòi tẩy 100%! Một thẩm sát viên có tư cách và chỉ ăn lương nhà nước thì đáng gờm thật... nhưng một thầy chú đàn em sai bảo của Ned Yost thì trái lại. Trung úy Broom bước vô hỏi:
— Ông có phôn tìm thấy xác người? Có thể là vợ ông... Đâu, xác nằm đâu?
— Ở ngoài vườn, ngoài hàng rào nhà này... Dưới một cái giếng cạn, có nắp đậv.
Broom vắn tắt: “Giếng đâu? Chỉ cho tôi”.
Rand dẫn hắn đi và cả bọn lếch thếch theo sau. Dĩ nhiên ngay sau ông xếp phải là thày chú Thornton, đeo sát không rời cũng như gã xách máy hình kềnh càng phải đi đoạn hậu..Mấy gã nhà thương áo choàng trắng hạ cáng xuống thềm cỏ, đứng xớ rớ hút tbuốc lávặt chờ đợi, chưa cần phải đi theo sang vội. Tới sát giếng tự tav Rand lật tấm bửng sắt nhưng mắt nhìn ra chỗ khác, “Ở dưới đó”...
Trung úy Broom, Thornton rồi cả đám tùy tòng đứng vây quanh thò cổ nhìn. Ồng xếp còn quỳ xuống ngó cho kỹ. Không ai nói một lời. Broom đứng dậy phủi bụi đất chỗ đầu gối và lên tiếng thản nhiên, tuyệt vô cảm xúc: “Đúng rồi... Khỏi lầm! Có ai mang theo sợi dây?”
Một gã thuộc viên: “Dạ dạ... có ngay xếp!” trong khi gã nhiếp ảnh lo gỡ đồ nghề, chuẩn bị sẵn. Broom tiến tới bên Rand:
— Sự việc thế này thì tốt hơn hết Bác sĩ hãy thuật rõ nội vụ.
— Sợ tôi cũng chẳng biết gì nhiều! Tôi ngó xuống giếng... tôi thấy vậy và tôi phôn liền cho các ông.
— Ông không nghĩ tới vụ vớt bà ấy lên trước đã?
— Không... Thấy chết rồi, cứ để y nguyên cho khỏi mất dấu tích.
“Bác sĩ nghĩ vậy đúng lắm”. Broom miệng đồng ý nhưng chắc gì hắn cho đúng? Rand không lên tiếng, chỉ sẵn sàng trả lời.
— Theo ý Bác sĩ, thì làm sao bà ấy lại lọt xuống giếng? Không lẽ đi chơi khơi khơi rồi vô ý té?
— Khó thể té vô lý vậy! Một là giếng đậy nắp, tay tôi mở ra. Hai là quần áo đâu mà chỉ thấy đồ lót? Vả lại...
— Vả lại sao, Bác sĩ?
—... Vả lại hồi này Carlene đâu có ở nhà này nữa mà đi ra đây chơi? Xin nói rõ là Carlene đã mướn nhà ở riêng trên phố. Tụi tôi sống ly thân và đang lập thủ tuc ly dị.
Cặp môi dầy của Broom trề trề ra. Hắn khẽ cắn môi và hỏi thẳng:
— Nếu... bà ấy không té thì phải có người xô xuống. Bác sĩ có nghi cho ai không?
— Không, tôi không biết ai mà nghi...
— Thế thì lần cuối cùng ông gặp bà ấy là bao giờ... Bác sĩ còn nhớ chứ?
— Nhớ chứ? Đêm hôm kia... tức là khuya thứ Ba.
—... Ở nhà riêng của bà ấy? Tôi có hơi tò mò... nhưng nghề nghiệp phải vậy xin cảm phiền đừng buồn...
Buồn gì? Người nhà nước chất vấn càng lịch sự, tử tế bao nhiêu thì phải hiểu loài beo vờn mồi cũng nhẹ nhàng, tưng tiu bấy nhiêu vậy mà? Có đời nào Rand buồn vô lý vậy? Cẩn thận, thủ thế từng câu, từng chữ đúng hơn!
— Cái đó tôi hiểu: Tôi không tới nhà riêng... mà đích thân Carlene trở về tối hôm đó. Để đề nghị chia của, tính cho xong vụ ly dị...
Gã phụ trách đi kiếm một sợi dây dã trở lại với một cuộn dây chão tổ bố, tưởng kéo nguyên một chiếc cam nhông về ga ra cũng còn được! Trung úy Broom vỗ tay triệu tập. À, những vụ “nhẹ nhàng” cỡ này thì cùng là anh em cả biết chọn ai, cử ai đây? Tốt hơn là làm một cuộc xổ số cấp thời, bằng vào hên xui. Có mấy đồng bạc cắc cứ xấp ngửa mà tính. Tay nào thua cuộc tất nhiên sẽ được hân hạnh thay mặt anh em, chiếu cố cho bà bác sĩ Rand Hammond... tức thả dây thòng người xuống giếng, cột xác nạn nhân để anh em lôi lên trước và mình lên sau.
Cuộc gieo bạc cắc có kết quả liền. Cả một sự công bình, chẳng ai cãi chối! Gã thua cuộc bèn “Ồ... vẫn tôi. Chết sướng hơn!” Miệng nói vậy nhưng tay chân mau lẹ lắm. Chẳng chờ đợi lâu hắn đã trút bộ đô lính xong ở trần là vỏn vẹn chiếc quần đùi. Chỉ có vậy gã nhiếp ảnh đã làm xong nhiệm vụ!à chỉa máy hình xuống bấm liên tiếp hai pô hình, 2 lằn sáng lóe lên.
Để đám thuộc hạ làm việc, Broom kéo Rand sang một bên, đi ra chỗ khác. Thornton vẫn cứ đeo theo sát.
—... Nghĩa là bà ấy có về đây tối thứ Ba và hai người tính chuyện ly dị, khía cạnh tài chánh. Nhưng câu chuvện kết thúc sao, đẹp chớ?
Giả thử Rand có gặt đầu “đẹp chớ”... hay “Chẳng có chuyện gì” cũng có sao đâu? Chẳng ai ở đó mà cãi lại, ngoài một mình Lupe! Nhưng cứ thật thà coi bộ hơn. Biết đâu chừng hắn tiếp xúc lại với thày cãi Don Lundquist và biết ngay có chuvện lộn xộn, bất hòa giữa hai đứa... và càng ngày càng trầm trọng thì sao?
—... Phải nói thực là đẹp thế nào được! Gặp mặt là gây gỗ, xưa nay tính tình Carlene là như vậy. Nhưng nếu ông nghi rằng vì cãi cọ, gây gỗ mà tôi giải quyết bằng cách hạ sát vợ là trật đấy.
— Ủa, tôi mới hỏi vậy chớ đã nghĩ gì đâu?
Broom chợt ngưng lại để ngó gã thua cuộc đang nắm dây để chúng bạn thả xuống. Hắn nháy nháy mắt bảo Thornton: “Cứ kể thằng Pete cũng tội nghiệp! Cứ lãnh những vụ này hoài. Không biết đến bao giờ nó mới bắt tẩy được mấy thằng kia... thằng nào cũng sẵn có bạc cắc thử đặc biệt mặt nào cũng có hình người để “ăn thua công bình” với đồng nghiệp Pete?”
Thầy chủ Thornton nhếch mép cười, mắt không rời Rand: “Ấy đấy... đời này vẫn thiếu gì thằng như nó? Việc sờ sờ trước mắt mà cứ nhắm lại thì bao giờ khôn ngoan nổi!”
— Thế rồi sao nhỉ? Hai người cãi nhau rồi bà ấy bỏ ra về? Giữa đêm khuya... bà ấy có xe riêng?
— Không, đi tắc xi.
— Tắc xi thì đỡ. Ít ra cũng còn dễ kiểm chứng lại. Mà càng kiểm chứng lại... có đầy đủ bằng cớ, rằng bà ấy đã lên xe ra về khuya thứ Ba, thì càng đỡ rắc rối cho ông nhiều...
Rand bắt gặp ánh mắt thầy chú Thornton. Nó sáng lên ma mãnh: “Cứ nhè tắc xi mà điều tra. Có một thế kỷ nữa may ra tìm ra bằng chứng!” Làm gì Rand không hiểu ý nó... nhưng trung úy Broom là người ngoài cuộc. Hiểu sao nổi? Đó là lý do xếp cứ thản nhiên giải thích:
— Nói vậy chắc bác sĩ cũng hiểu một vụ tương tự như thế này bao giờ người chồng chẳng bị nghi ngờ trước? Hãy cứ nhắm vào hắn trước... vì xưa nay biết bao nhiêu án mạng chỉ vì hôn nhân đổ vỡ mà ra? Nào vợ giết chồng, chồng thủ tiêu vợ... Có vậy thôi mà bao nhiêu chuyện? Theo tôi, đó là chỗ kẹt nhứt của ông, bác sĩ Hammond.
— Còn kẹt nữa... Còn cái vụ khi không tại sao biết ở dưới giếng có chuyện lạ giở nắp lên coi nữa! Bộ ông biết bà ấy nằm sẵn ở dưới nên có ý định nhìn xuống thử coi?
— Đúng thế! Đó là một điểm thắc mắc không đáng gì... nhưng khó giải thích đấy nghe? Hãy cứ giải thích đi ra đây choi làm gì cũng mệt.
Đồng ý. Nhưng Rand đâu phải con nít? Hắn dự liệu trước chớ... nên hai thày trò Broom chưa hỏi thẳng hắn, câu trả lời đã có sẵn, vô cùng tự nhiên:
— Phải nói tôi không ra đây chơi! Chơi làm gì kìa? Nhưng đứng ở nhà, thấy con chó cứ chỗ này chạy quanh, chúi mũi xuống đánh hơi mãi thì cũng phải để ý chớ? Nhứt là tôi chủ nhà, tôi chỗ này có cái giếng và cũng không lạ gì tính nết mấy con chó có huấn luyện. Tụi nó đánh hơi một cách bất thường như vậy thì nhứt định phải có chuyện. Do dó phải tới coi.
Còn ai bắt bẻ được... cái thính mũi của một loài chó? Mà tụi nó cũng chẳng phải là thứ mà người có thể điều tra, thẩm vấn được... để xác nhận với người nhà nước là ông bác sĩ Rand Hammonđ bịa đặt hay nới đúng sự thực? Chịu luôn. Đó là một sự dối láo có căn, không thể nêu một nghi ngờ hay quật ngược lại bằng bất cứ một cuộc phản điều tra nào. Về địa hạt sinh hoạt cũng như về khả năng của loài chó thì thú y sĩ Hammond còn là một thẩm quvền!
— À, vây cũng hên! Bằng không thì có nằm dưới đó cả chục năm cũng chẳng ai biết đấy là đâu.
— Theo tôi chỗ này chẳng ai lui tới thường!
— Không có đâu, Trung úy! Thử nhìn chỗ bờ cỏ quanh giếng biết liền mà, xếp? Nhiều vết chà đạp, đi lại nhẹp mấy cụm cỏ... cũng như có một lối đi tắt mờ mờ đọc theo hàng rào như một đường mòn từ nhà lại đây... phải không?
Nếu Broom có chiến thuật mơn trớn nhẹ nhàng mà dễ sợ của loài beo thì rõ ràng Thornton là một con chó sói. Thứ sói già độc hiểm tự biết sức, không chơi nổi con mồi chính diện thì lẽo đẽo bám theo để bất ngờ đột kích cú nào cú ấy chết đi được. Nó đã vẽ ra “một lối đi tắt mờ mờ... một đường mòn từ nhà lại đây” thì con mồi Rand không lẽ chịu nằm yên cho nó thịt? Lập tức phản công lại bằng một xác nhận hiểm ác:
— Có lẽ có thật! Nhưng phải thông thạo đường lối lắm mới nhận ra như ông bạn Thornton. Chắc là sau vụ rượt đuổi con nhỏ ma túy đêm hôm đó chớ gì? Con nhỏ tên Gomez... chắc bắt lại đưọc rồi?
Quả nhiên xếp Broom quắc mắt nhìn đàn em: “Coi, có vụ Gomez nào đó? Sao không nghe báo cáo Thornton?” Rất bình tĩnh nó đáp lửng lơ: “Mật báo viên mới cho biết để mình theo dõi. Chưa đi đến đâu hết...” Nhưng Rand đâu chịu vậy? Hắn ngây thơ giọng thêm “Thế hả” Thế mà đêm hôm đó tôi tưởng ông đã vồ được con nhỏ rồi... nhưng loay hoay sao đó nó vùng chạy thoát! Ra tôi lầm... thực?”
Mặt Thornton lanh như băng: “Nhất định lầm chớ thực giả gì!” Broom còn lạnh hơn, đôi lòng mày chổi xể nhăn lại. Sự chống chỏi làm sao qua mặt được hắn... có điều nhất thời làm sao đoán nổi giữa Rand và Thornton có chuyện gì, căng thẳng đến mức nào? Broom định lên tiếng nhưng có tiếng nhốn nháo ở bờ giếng, có lẽ đang co dây kẻo nạn nhân lên.
— Mình tới coi... có gì giúp họ một tay.
Rand đứng nguyên chỗ. Chẳng cần phải hắn phụ, xét vì cả người Carlene nặng 50 ký là nhiều, ngần ấy tay kéo quá đủ. Loáng một cái, xác đã đươc xúc lên, còng queo và sủng nước, đặt nằm, trên thảm cỏ trông không khác một loài hải vật vừa câu được dưới biển lên. Hắn đâu dám ngó? Đúng hơn là không nỡ ngó. Sống thì xe xua, kỹ lưỡng chú trọng hình thức bên ngoài không ai bằng, nay chết thảm, tầm thường vậv đó. Ai ngờ người như thế đó—cứ thấy đàn ông con trai là lo làm dáng, diêm dúa—có ngày nằm phơi ra, hớ hênh lõa lồ trước bao nhiêu con mắt?
Khốn nạn, cả người chỉ có 2 món đồ lót... rong rêu bám đầy! Số mệnh quả là cay nghiệt.
Có tiếng trung úy Broom goi vọng xuống giếng.
— Pete, đừng lên vội nghe? Đằng nào cũng mất công rồi... cậu chịu khó mò mẫm dưới đó coi có vớ được một món gì không? Giày nón... bóp đầm chẳng hạn? Ráng chút nghe cưng?
Hắn nhoẻn miệng cười rồi nghiêm trang tiến tới cạnh Rand:
— Đó xác bà ấy kia. Bác sĩ cần coi qua để nhận diện cho rõ?
— Chi vậy? Không Carlene thì còn ai được nữa! Nhưng nếu bó buộc thì...
— Mà thôi, tôi hiểu. Để bảo mấy thằng Y tế mang cáng tới cho lên xe.
Broom khẽ kéo tay áo Rand lôi đi. Làm gì hắn không biết đàn em Thornton vẫn lo bám cứng nhưng vẫn lờ đi. Chỉ hơi nhăn mặt và cặp mắt sâu thầm như sâu thêm.
— Có coi bác sĩ đã chắc gì nhận ra? Nhưng tôi nhà nghề, tôi thấy thi thể bầm dập nhiều chỗ. Nội khuôn mặt cũng xây xát... phải nói là trầy trụa nặng. Và còn có thể gẫy cằn cổ. Muốn biết chắc thì đợi pháp y tới là xác định được liền.
— Nói vậy Garlene bị hành hạ, đánh đập trước khi chết?
Có thể lắm. Nhưng theo tôi thì nếu không lôi từ đáy giếng lên, một thi thể như vậy đó chỉ có thể do một tai nạn xe cộ. Nhất là có những dấu bầm máu đọng rất nhiều ở một chỗ đặc biệt là mé trên đầu gối một chút. Bất thần dộng mạnh vào táp lô xe... hay thành ghế đằng trước. Chớ té giếng hay bị liệng dội thành giếng cũng không đến nỗi thế! Chỗ khó hiểu đấy...
Không lẽ ngay lúc ấy Rand xụp xuống vái tay nhà nghề lão luyện một phát, ra điều phục lăn vị cớm già suy liệu sự việc ngay boong không thua gì máy điện toán? Thế rồi tính làm như tình cờ “nhắc khéo” xếp Broom về vụ tắc-xi và tai nạn tắc-xi thì hắn đã dột ngột hỏi gã đàn em đứng sau lưng Rand:
— Thế nào Thornton... có nhớ vụ tắc-xi lao xuống vực mới đây? Có ý kiến gì không?
— Sợ không quá! Chỉ coi sơ phúc trình bèn công lộ gởi qua.
— Vụ đó nhằm thứ mấy kia?
— Có lẽ khuya thứ Ba, căn cứ vào sự mất tích của gã tài xế. Gã không vợ con, sống độc thân. Hàng xóm khai thấy hắn lần chót tối hôm đó.
Broom khẽ cúi mặt suy nghi, lơ đãng nói với Rand: “Vậy là có sự trùng hợp đấy, bác sĩ? Nhưng tôi, tôi chúa ghét những ca trùng hợp tình cờ. Khó làm ăn lắm! Mà này Thornton... vụ tắc-xi in hình không có hành khách nào bị, phải không?
— In hình không. Gã tài xế nghe nói chạy xe riêng... không chạy ăn chia hay vô nghiệp đoàn. Chạy bao nhiêu là bỏ túi bấy nhiêu, khỏi vô sổ hay cộng tích-kê nên khó xác định.
— Ủa, vậy là hắn qua mặt Thuế Vụ cái vù rồi! Mấy thằng Lợi Tức bộ chịu phép?
Broom chỉ than có vậy rồi quay sang chỉ thị cho mấy đàn em Y tế. Cũng đẵ sẵn sàng đưa nạn nhân đi. Lúc bấy giờ Thornton mới tiện dịp xề sát bên Rand gài một câu qua kẽ răng, gần như không đụng đậy vành môi:
— Bị vụ này đau nhỉ, bác sĩ?
— Không đau mấy đâu! Tính tôi vậy... đau là tôi kêu ầm lên rồi!
— Kêu sợ cóc ai nghe chớ? Vô ích!
Có đời nào Rand chịu kêu đau mà cóc có người nghe? “khuyến cáo” của nó mới là vô ích! Nếu không suy tính hắn đã “kêu” cho lão trung Úy sói đầu để ý. Nhưng thận trọng đó thôi. Nếu Thornton chắc chắn là có tên trong sổ lương của ông chủ Ned Yost... thì xếp Broom này cũng có thể lắm chớ? Chỉ chưa biết đấy thôi, cà mè một lứa là chuyện thường tình!
Có lẽ lo xong xe Hồng thập tự rồi. xếp Broom loan báo. “Bây giờ kể như xong” nhưng thình lình và rất tự nhiên hắn bảo chủ nhà:
— Tiện đây bác sĩ chịu phiền đưa chúng tôi coi qua một vài nơi trong nhà được chớ? Coi qua cho đúng thủ tục thôi...
— Xin mời. Mà coi kỹ cũng được nữa. Quyền của mấy ông... chỉ sợ chẳng có gì, mất thì giờ vô ích!
— Biết đâu chừng, ông chủ? Ông tưởng không có gì... nhưng chính ông cũng không ngờ và ngạc nhiên bằng thích thì sao? Phải vậy không xếp?
Xếp Broom chỉ “À há” đồng ý với Thornton nhưng phải nhìn nhận hãy cứ “coi một vài nơi, coi qua cho đúng thủ tục” cũng muốn nát cả nhà. Ông trung úy đã chiếu cố từng nơi từng chỗ đúng luơng tâm nhà nghề, thầy thẩm Thornton còn chăm chỉ, tận tình hơn nhiều! Căn nhà cổ thật rộng, bao nhiêu khe ngách, chẳng khe nào ngách nào thoát cặp mắt soi bói của nó. Gầm giường, ngăn tủ, kẽ bếp nó cũng không từ... nhưng dấu tích khả nghi vẫn chẳng thể có. Sáng nay ở nhà buồn buồn Pam và Lupe đã tổng dọn dẹp xếp gọn hết! Đến mấy cái dĩa ăn cũng khóa cứng trong tủ, bàn cờ Triệu Phú cũng nằm kỹ trong hộp. Lupe có cái gì gọi là của nó thì nằm trong người nó hết!
Đứng gần Thornton hắn thấy phải sủa một vài câu cho hả:
— Ông bạn làm ăn siêng quá. Tính moi móc đến... bật ra một cái xác nữa chắc? Một cái ngoài kia chưa đủ sao?
Nó “hừ hừ” gằn trong cổ họng. Coi bộ thất vọng hơn là bực tức. Mặt nó chảy dài thiểu não như đứa con nít vừa đánh rơi món đồ chơi quý giá, thấy rơi rõ ràng và chỉ nằm loanh quanh đâu đó mà tìm không ra. Nó nhăn nhó ra mặt, coi bộ đau khổ vì xếp Broom kêu ra, nhà trên kể như xong, đi coi qua chỗ khác.
Ngang chiếc Station Wagon xếp Broom dừng lại quan sát tỉ mỉ. Nhất là cây cản đằng trước! Hắn ngồi thụp xuống sờ nắn tìm từng chỗ móp méo, những vết trầy có thể vừa gò lại. Không có. Nhà dưới thì quả nhiên chuồng bò chuồng ngựa được người nhà nước hỏi thăm trước tiên. Mắt Broom quan sát cùng khắp, dõi theo đàn em Thornton chăm chú bới từng đống cỏ, đống rơm. Nạy ván coi dưới sàn chuồng, bắc thang coi nóc chuồng. Rand trợn rnắt ngó, nó nhấc từng tấm ván một, đậy lại và không quên lấy cây gậy thử thọc những chỗ mạt cưa mới mới một chút.
Xếp đã ra nó còn lúi húi bới mãi! Broom tới bên Rand hỏi khéo:
— Không ngờ cái lò thiêu bên trong kia bữa nay có “khách”! Cháy đùng đùng, nóng ghê quá đi!
— Ủa, sao ổng biết hay vậy?
— Thì mở cửa lò coi biết liền! Có sẵn cặp găng tay kỵ hỏa mà? Chắc ông bác sĩ vừa mất một con bịn khá lớn... một con chó bự?
— Con bịnh này là “người nhà”! Không bự lắm một con Doberman thôi...
Đi cùng vớị Rand coi qua chuồng chó, sân chó chơi... xếp Broom chặc lưỡi một hồi và cho hắn hay:
— Lò thiêu ghê quá! Xét ra nó hoạt động bữa nay lại có lợi cho ông bác sĩ vô số kể. Khỏi cần suy luận cũng biết nếu ông được quyền có lò thiêu và muốn thủ tiêu xác bà nhà thì quá dễ. Chỉ thảy vô lò mấy giờ sau có đống tro vụn, có trời biết! Ai dại gì tống xuống cái giếng cạn năm bảy năm sau xương cốt vẫn còn phải không?
— Sự thực là tôi không tống mà cũng chẳng thẩy! Tôi chỉ... nhét Carlene lên tắc xi, đúng hơn là tiễn lên tắc xi vào tối khuya thứ Ba.
— Tôi không cãi vụ đó mà?
Trung úy Broom cao hứng đi thăm thú từng chuồng chó, dừng lại “chơi” giây lâu với từng con một cách tự nhiên, thư thái chớ không bí xị, cay cú như nét mặt Thornton đi đâu cũng đeo dính xếp. Hắn đâu cố ý tìm cái vật mà chú đàn em hăm hở lùng kiếm nãy giờ? Rand chỉ mong có vậy.
Vô đến chuồng sắt trong cùng, thấy khóa sắt ghê quá hắn đưa tay chỉ hỏi ông chủ:
— Bác sĩ... chuồng gì mà kỹ quá thế này?
— À, con Kenya... Một con cheetah khá lớn, đại khái họ nhà beo...
Bên trong chuồng Kenya đánh hơi thấy người lạ chờn vờn xông ra. Xếp Broom càng tới sát chấn song sắt thi tim Rand càng khua dữ. Cái vòm ngay kia, cách có vài mét... thở mạnh dám nghe tiếng lắm! Tuy nhiên ông Trung úy cảnh sát vẫn giữ khoảng cách đúng mức.
— À, loại beo cheetah tôi có nghe nói và mới thấy hình giống này nuôi được, dạy di săn được mà? Đâu như ở Ấn Độ...
— Đúng, nhưng con này gốc Phi Châu. Đại khái cũng dạy được như... sư tử gánh xiếc! Như đễ biểu dương lực lượng tự nhiên con Kenya lồng lên, chạy tới chạy lui lăng xăng trong chuồng coi xôm lắm.
— Tôi cứ tưởng loài beo này săn đêm và ngày ngủ vùi kia đấy?
— Đúng thế... nhưng đánh hơi người lạ là nó bật dậy. Đông người như thế này nó còn hăng nữa.
— Không chừng cu cậu muốn “đi cái” cũng nên... Chuồng này rộng quá? Nhốt một cặp dư sức.
— Tưởng vậy thôi chớ loài beo cần có chỗ rộng để nhảy nhót. Nào quí ông có muốn vô coi qua cho biết không?
Đó đúng là lúc phải tố như vậy. Rand cầm chìa khóa ra tay sẵn sàng. Xếp Broom nhe răng cười hì hì:
— Tôi thì không... nhưng còn ông thẩm sát Thornton đây không biết có muốn...
— Không có tôi luôn! Chịu thôi... thằng này đâu có chơi dại... khi không đút đầu chuồng beo coi chơi cha?
— Thì cứ thử vô coi. Cũng beo nhưng giống cheetah không dữ lắm đâu. Nhứt là nó không hoạnh học cái món trát Tòa! Cam đoan.
— Vừa thôi chứ? Cha định xúi dại để nó vồ tôi coi cho đã chắc?
— Đâu có? Giống này đâu có vồ? Nó chỉ táp thôi và ưa lựa chỗ cần cổ...
Rand cười hà hà và khoan khoái nghe xếp Broom cúp ngang ra lịnh:
— Thôi rút lui là vừa! Vô bây giờ là trễ rồi... sợ nó không bằng lòng quá? Mình ra cho nó nghỉ ngơi chớ?
Không lẽ Kenya hiểu tiếng người? Nó khoan khoái đập đuôi vài phát, ngó chừng. Làm như đang giận loài người phá giấc ngủ, nghe nói vậy nó bỏ qua! Nhảy lồng một phát nó chui lọt vào trong vòm.
Ôi cha, Rand suýt nữa buộc miệng kêu giựt nó lại! Phải mím môi chỉ sợ bất thần bật ra! Vẫn biết bây giờ không thấy gì khác lạ... nhưng thất thường là thiên tính của loài beo. Nó dám nhào vô và thình lình thấy con nhỏ “chiếm ổ” có thể nổi hung táp một cú là rồi đời. Hoặc chỉ “óe” một tiếng thôi!
Nhưng không, bên trong vòm êm ru. Tay Rand ướt mồ hôi. Hình như có tiếng ai kêu réo, từ phía ngoài... cố nhiên không phải từ trong chuồng. Hắn ngó ra thấy một cớm sắc phục hối hả chạy vồ kêu om xòm tên Broom. Thấy bọn hắn, gã hấp tấp rẽ vô, cất giọng hổn hển:
— Trung úy... Mời Trung úy ra gấp có chuyện... Pete báo cáo mò đáy giếng đụng vật lạ. Không hiểu có cái gì bên dưới nữa kia? Trung úy ra mau...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau